Ngài Jigme Rinpoche Nguyên Tạng, người Việt Nam, thuộc dòng truyền Ninh Mã, là hoá thân của Đại Lạt Ma Lhalung Palgyi Dorje, đệ tử số 23 của Guru Rinpoche.
Om Mani Padme Hum Nama Tara Hrih _((()))_
ĐẠO SƯ GỐC CỦA ĐỨC NGÀI TULKU JIGME RINPOCHE
Đức Ngài Tsultrim Gyamtso Rinpoche, hóa thân vĩ đại của Tổ sư Liên Hoa Sanh, Tổ của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, đồng thời Đức Ngài còn là tái sinh nhiều lần của Đại Pháp Vương Gyalwai Nyugu Rinpoche. Đức Ngài Gyalwai Nyugu Rinpoche là người đầu tiên phát hiện ra sự tái sinh cao quý của của học trò mình trong quá khứ là Đại Lạt Ma Lhalung Palgyi Dorje (đệ tử thứ 23 của Tổ sư Liên Hoa Sanh) trong thân tướng của Ngài Lạt Ma Tulku Jigme Rinpoche người Việt Nam. Đồng thời Đức Ngài Gyalwai Nyugu Rinpoche còn khẳng định vị đạo sư gốc của Đức Ngài là Achuk Rinpoche đang hóa thân đặc biệt trong học trò của mình. Hiện nay, Đức Ngài Gyalwai Nyugu Rinpoche đang là Đại Lạt Ma cao cấp thuộc tu viện Yachen Gar và là trưởng tu viện Aqing tại Tây Tạng.
Chúng con cầu chúc trường thọ đến với Đức Ngài và chúng con mong muốn được thuận duyên hạnh ngộ Đức Ngài trong mùa hè năm nay tại Tây Tạng cùng với Kim Cương Thượng Sư gốc của chúng con.
Mọi công đức có được của chúng con có được từ vô thỉ kiếp cho đến nay, chúng con xin nguyện hồi hướng tất cả đến với Đức Ngài.
Đức Mẹ Tara luôn luôn gia trì cho tất cả chúng ta.
OM TARE TUTARE TURE SOHA
TRUNG TÂM PHẬT GIÁO GIAO LONG NYINGMA, Thành phố Lima, Peru.
(
https://www.facebook.com/tulkujigmerinpoche/ /
https://www.facebook.com/tulkujigmer...nch_main_video )
=========
Om Mani Padme Hum Nama Tara Hrih _((()))_
THẦY CỦA TÔI NHƯ KHÔNG PHẢI THẦY CỦA TÔI - KHÔNG PHẢI THẦY CỦA TÔI MÀ LẠI CHÍNH LÀ THẦY CỦA TÔI
Trước đây tôi đi tầm sư học đạo với một cư sĩ tại gia người Huế sinh sống tại Sài Gòn, khi đó bác trai đã 70 tuổi. Đến gặp bác xin học Phật Pháp, bác nói chân tình rằng, tao biết gì sẽ chỉ hết cho mày, nhưng mày đừng gọi tao là Thầy, tao không muốn làm Thầy của ai cả, cứ xem tao như người thân trong gia đình của mày là được rồi, cứ gọi xưng hô là bác cháu được rồi con ạ.
Bác nói với tôi rằng, Pháp chính là Thầy của con. Hãy nghe theo lời Pháp chứ đừng nghe theo lời của bác. Nếu thực hành pháp xong mà thấy an vui, buông bỏ mọi sự thì thực hành tiếp, nếu thực hành không an vui thì đi tìm pháp khác mà thực hành. Tìm cho được pháp nào thấy an vui thì theo trọn đời trọn kiếp. Khi thực hành pháp thì hãy nhập tâm vào pháp chứ đừng nhìn ngó đến tao làm chi, tao ăn gì, uống gì, tao đi đâu hay gặp ai cũng chẳng liên quan đến mày, cuộc sống của tao tao lo, cuộc sống của mày mày lo, cuộc sống của mày mày còn lo chưa xong huống gì mày nhìn vào cuộc sống của tao làm chi cho mệt mỏi thêm ra, mỗi người mỗi cảnh, mỗi nghiệp con ạ, có gì trong cuộc sống có thể hỗ trợ được cho nhau thì hỗ trợ hết mình, và tao có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến pháp mà mày đang thực hành, mày đến cầu pháp chứ mày đâu đến cầu tao đâu, con hãy nhớ điều mà bác dặn nghe chưa. Hãy thực hành 6 pháp Ba La Mật, đó là con đường duy nhất để đến với Phật quả đó con.
Lời bác chân thành làm tôi chợt ngộ. Tôi hiểu tôi đang tìm điều gì, và bác dạy tôi là người giữ chìa khoá, giữ kho tàng thuốc mà tôi đang cần tìm. Bác nói thật tình rằng, tao đã có nhà để ở, đã có cơm để ăn, rảnh hay có tiền thì mua cho tao chai nước tao uống cho tình cảm, có thời gian thì đến thăm bác và uống trà với bác, vậy thôi, tao không cần gì của mày cả.
Nhận Mật pháp Tây Tạng về nhà luyện trong suốt thời gian 3 năm, vừa thực hành công phu một mình, vừa thực hành pháp giúp người để áp dụng vào thực tế, con đường học Pháp sao đơn giản, bình dị và an vui biết bao. Trong 3 năm thực hành pháp, cứ rảnh là chạy đến nhà của bác, mời bác đi ăn cơm vỉa hè, uống trà đá, tình thầy trò "cùi bắp" sao dễ thương làm sao. Thấy nhà bác không có tượng Phật to để thờ tôi liền chạy đi thỉnh về cúng dường lên bác. Đem tượng đến cúng dường cho bác, bác chưởi ngay, tao đâu có công đức gì mà con cúng dường cho bác, con nói là thỉnh tượng về tặng bác để bác thờ thì bác nhận. Mày đừng khách sáo với tao làm chi, bác và con như cha con, đừng Thầy trò gì cả.
Thật là hoan hỷ trong lòng với một người Thầy bí mật. Là Thầy mà không được gọi là Thầy. Tôi cũng phải chấp nhận với cái duyên như vậy. Bác rất giản dị, và từ sự giản dị đó mà tôi thấy được sự siêu việt trong bác. Sau 3 năm thực hành Mật pháp cùng những bước ngoặt trái ngang trong cuộc đời ập đến, tôi chính thức xuất gia theo dòng Gylugpa (mũ vàng) của Phật giáo Tây Tạng. Ngày làm lễ xuất gia tại Sài Gòn do Ngài Tiến sĩ Mật giáo Geshe Jamyang Tashi làm chủ lễ, bác đến dự, bác mỉm cười chứng kiến lễ xuất gia của tôi từ đầu đến cuối. Sau khi làm lễ xong, tôi xúc động đến đảnh lễ bác 3 lạy để cảm ơn công lao dẫn dắt hướng dẫn cho tôi tu học trong 3 năm ròng rã. Đảnh lễ bác xong, bác nói với tôi rằng, bây giờ con làm Thầy rồi nha. Bác đây tu cả đời vẫn chưa đủ duyên để thọ giới xuất gia, thôi con có hạnh nguyện của con. Bác mong con vượt qua mọi trở ngại để làm một người đạo sư hướng dẫn hoàn hảo. Bác cười từ ái và chân chất nhìn tôi. Tôi vẫn chẳng biết nói gì, chỉ nhìn bác cười toe toét.
Đến học Phật với bác, tôi mới biết các thế hệ hoà thượng đức độ siêu việt của Việt Nam trong những thời kỳ trước và bây giờ. Mới biết được các truyền thống Phật giáo tại Việt Nam và trên thế giới. Những vị Tăng thống của Việt Nam trong quá khứ bác đều thọ pháp để học, cố Thượng toạ Thích Minh Châu cũng là một vị đạo sư của bác. Trong quá khứ nhờ vào Mật chú đặc biệt mà trong thời chiến tranh bác ngồi trên trực thăng bị bắn rơi xuống đất mà vẫn không chết. Bác thương tình chỉ dạy cho tôi nhiều pháp môn đặc biệt của Mật giáo, nếu không có bác có lẻ tôi sẽ chẳng thể trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Bác dẫn tôi đến thăm chùa Tây Tạng Bình Dương, kể cho tôi nghe lịch sử của chùa và những kỷ niệm của bác trong quá khứ khi đến nghiên cứu Phật học cùng Hoà Thượng chủ trì đã hơn 100 tuổi tại nơi đây. 70 năm kinh nghiệm và sự chứng ngộ của bác về Phật giáo tôi đều được chỉ dạy. Thật may mắn sao cho cái tính của tôi, đó là cái tính đã thấy an vui thì chẳng bao giờ biết đứng núi này trông núi nọ. Cũng chẳng kén cá chọn canh, cứ duyên an vui đến thì nhận, cứ gần nhất là nhận như một công thức bình an của cuộc đời. Từ nhỏ tôi đã nhận thức được rằng chẳng có một hạnh phúc nào bằng được với hạnh phúc của một gia đình đầm ấm của tiếng cười của cha mẹ hiền và những đứa con thơ. Đạo của ai cao xa gì tôi không biết, còn riêng tôi, không có chữ đạo nào hạnh phúc bằng chữ đạo an vui trong một gia đình bình dị cả. Pháp của Phật rốt cuộc rồi cũng chỉ để một gia đình hạnh phúc và an vui thật sự. Pháp cao siêu đến mấy cũng chỉ đem đến cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc trong thân tâm. Vậy là đạo mà tôi tìm đã có, một thầy và một trò cùng những gì hoang sơ mộc mạc nhất. Giáo lý Thầy cho là những niềm an vui và thanh tịnh mãi không muốn rời. Tôi đã có được đạo tâm cơ bản và tôi không muốn mất đi cái đạo có không bình dị ấy. Tôi cứ như cá được nước chẳng muốn rời xa, pháp tôi có được tôi ôm khư khư như báu vật vì sợ xa lìa. Giang hồ thì hiểm ác, buông Pháp là trắng tay, tôi cứ nhủ trong tâm như thế và cười một mình ngặt ngẻo như thằng điên....hahaha...Chẳng ai cứu được mình ngoài mình phải tự cứu mình. Sai một li là đi một đời người. Một dòng nước không bao giờ chảy lại hai lần trên một dòng sông. Tôi đã thấy rõ như thế và đã chiêm nghiệm thật rõ lời giảng dạy về vô thường này của Đức Thế Tôn từ phụ.
Sau một năm xuất gia, duyên nghiệp xô đẩy tôi trở thành Tulku Rinpoche của dòng Nyingma, thuộc tu viện Achen Gar tại tỉnh Amdo Tây Tạng, ngày trở về Việt Nam báo tin vui cho bác, bác nói với tôi rằng, tao nói thật với mày nha, đáng lẽ tao phải gọi mày là Thầy Rinpoche vì ngay từ ngày đầu tiên khai mở Mật giáo cho mày tao đã biết mày là Lạt Ma Tây Tạng tái sanh. Nhưng tao quen miệng rồi, cứ gọi là bác cháu như gia đình nghe chưa, mi đừng có trách tao nha...hahaha...Tôi thật là hoan hỷ với tấm lòng của bác. Thầy trò như người thân ruột thịt, thắm đặm nghĩa tình, đối với tôi chẳng có hạnh phúc nào có thể so sánh nổi.
Bây giờ trong nhà bác như một ngôi chùa nhỏ, và bác treo rất nhiều hình ảnh của tôi. Khi tôi đến thăm, bác chỉ vào các bức hình của tôi mà nói đùa rằng, đây là thầy của tao đây...hahaha...thật là hoan hỷ làm sao...Hai bác con lại ngồi uống trà, nói chuyện đời và đạo trong tiếng ếch kêu ộp ạp đầy an vui và hỷ lạc biết bao.
Ngày hôm nay ngồi nhớ lại quá khứ, tôi cảm thấy hoan hỷ và may mắn biết bao trên con đường tìm cầu học đạo. Mặc dù bác không cho tôi gọi là Thầy nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ đi tìm một vị Thầy nào khác trong vòng 3 năm liên tiếp. Tôi cảm thấy danh xưng cũng chỉ là ảo ảnh. Thầy ở trong chân tâm còn quan trọng hơn một vị Thầy hào nhoáng nào đó bên ngoài. Tại Sài Gòn, trong 3 năm không biết bao nhiêu các vị Rinpoche từ nước ngoài đến giảng pháp, rất nhiều người gọi cho tôi đến tham gia nhưng tôi chẳng có cảm giác gì cả, không một chút rung động, không một chút cảm hứng. Nào là bậc thánh tăng giảng pháp, nào là người đứng đầu một hệ nhánh của Tây Tạng, nhưng chẳng hiểu sao cứ đến tai tôi là như nước đổ đầu vịt, chẳng có cảm giác gì, có lẻ tôi là một người kỳ quặc, tôi chỉ thích vị thầy nông thôn kỳ quặc của tôi. Thầy mà chẳng phải Thầy, không phải Thầy mà lại là Thầy. Đạo lý nó nằm ở chỗ đó. Từ khi học pháp từ bác, tôi cứ như người no nê pháp, chẳng muốn đi học thêm ở đâu cả. Cứ thực hành đi thực hành lại, càng thực hành nhiều càng thấy an vui và hỷ lạc. Tôi cảm nhận thấy rằng, hỷ lạc do ta biết dừng biết đủ, hỷ lạc do ta thấy đâu cũng là Phật, và không có địa vị nào to lớn có thể khai dậy sự hỷ lạc thanh tịnh ở trong ta.
Tình cảm Thầy trò như cá với nước, vốn đơn sơ và giản dị làm sao. Đối với tôi, một vị Thầy chân chất, áo quần lủng vài lỗ như cái bang là tôi đã an vui rồi, đã cảm thấy no đủ rồi. Tôi chẳng cần phải đi tìm kiếm đâu xa nữa. Vì nhớ lại những hạnh nguyện trong quá khứ mà tôi phải quay trở lại Tây Tạng để thực hiện tiếp nguyện hạnh đang dang dở của mình. Thầy như một chiếc đò chở người sang sông, chở người sang sông xong lại quay trở lại với nhiệm vụ chở những người tiếp theo. Một người Thầy thật sự không mong cầu gì hơn thế cả. Một ngày trôi qua tuổi thọ lại mất thêm một ít, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc là mãn nguyện lắm rồi, sống qua ngày, an vui chờ qua đời, rồi lại tiếp tục những hạnh nguyện độ sinh trong tương lai. Chẳng có quyến luyến chi cái thế gian giả tạm và phụ bạc này. Đạo đó chính là đời, đời đó chính là đạo. Đạo mà như không có đạo, không có đạo mà như người có đạo. Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật chính là chỗ này. Thật là an vui và hỷ xã làm sao.
Hôm nay vẫn còn là ngày rằm, đã hơn 3h sáng rồi mà tôi vẫn ngồi bên cửa sổ giữa lòng Sài Gòn để hoài niệm về con đường học đạo đầu đời của tôi. Ánh trăng toả sáng bên trên như hoà vào ánh trăng nhẹ nhàng êm dịu khi nhớ về người Thầy dạy đạo đầu tiên của tôi. Nếu tính đường chim bay thì cái giường tôi ngủ cách giường của bác chỉ khoảng 3 cây số. Hoan hỷ và thật sự an vui khi nghĩ về người Thầy bí mật của mình. Tôi chia sẽ vài kỷ niệm cho các bạn Pháp của tôi cùng nghe. Hy vọng các bạn sẽ an vui như tôi khi nghĩ về vị Thầy đang nghị trị trong tâm trí của quý vị.
Có bao nhiêu công đức tu tập được từ quá khứ cho đến hiện tại, tôi xin hồi hướng tất cả đến những ai đang có những vị Thầy "cùi bắp" giản dị bên cạnh. Mong sao quý Phật tử an vui và hỷ lạc thanh tịnh bên ao làng của chính mình.
21 Đức Phật Tara luôn luôn gia trì cho tất cả chúng ta.
OM TARE TUTARE TURE SOHA
Nama Thượng sư, Nama Phật, Nama Pháp, Nama Tăng.
Tôi không phải là xuất gia, tôi cũng chẳng phải là tại gia, tôi chỉ đơn giản là một vị Đạo sư nhỏ bé của dòng truyền thừa Nyingma.
TULKU JIGME DONGA TENZIN RINPOCHE
=====
Om Mani Padme Hum Nama Tara Hrih _((()))_
SƯ PHỤ
Tôi nhớ mãi lời sư phụ tôi từng dạy cho tôi rằng, trong tất cả những người thầy mà con đã từng học, người Thầy nào đem cho con đến sự thành công nhất trong việc học, giúp cho con mở ra một con đường mới xa rời quá khứ non nớt của con thì vị thầy đó chính là Sư phụ của con. Con cứ tự mình mà nhìn nhận rằng nếu con có học của 100 vị thầy đi chăng nữa nhưng nếu con không có giáo lý đặc biệt của vị sư phụ dạy cho con thì con vẫn chẳng thể ngộ được pháp mà con đã học, vì vậy, vị thầy đặc biệt khai mở pháp siêu việt cho con đích thực là SƯ PHỤ của đời con. Thầy dạy thì có nhiều trong cuộc đời con nhưng sư phụ trong con thì chỉ có một thôi không hai không khác.
Mặc dù sư phụ là người đã giúp chúng ta thành công nhất trên cuộc đời nhưng những công ơn của tất cả những vị thầy đã giảng dạy cho ta những điều cơ bản nhất chúng ta vẫn không bao giờ quên được. Một chữ cũng là thầy mà nữa chữ cũng là thầy. Mà đã là thầy dạy ta thì cho dù họ bây giờ có là tội phạm đi chăng nữa ta vẫn luôn luôn ghi ơn và kính trọng họ. Sông có khúc, người có lúc. Người Thầy đã từng dạy ta họ cũng chỉ là con người chứ không phải là thánh nhân. Mà cho dù họ có là thánh nhân thì ta vẫn chẳng thể hiểu rõ hết được họ vì ta vẫn chỉ là người thường phàm tục.
Vì thế, đối với các vị thầy đã từng dạy dỗ ta, ta chỉ có thể nói lời cám ơn, mãi ghi ơn và nếu có cơ hội thì sẽ nhanh tay mà đền ơn ngay tức khắc đến với họ. Dù có sao đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên nói xấu các vị thầy đã giảng dạy cho chúng ta trong quá khứ, đây là đạo lý cơ bản nhất trong cuộc đời học đạo của một người học trò chân chính. Mọi vị đạo sư đúng nghĩa của mật giáo luôn luôn có những điều kỳ dị đặc biệt mà ta không thể bằng mắt thường nhìn thấy được. Vì thế chúng ta phải luôn luôn thấy mình sai và nhiều nhầm lẫn lớn lao khi theo chân các bậc Thượng sư tái sinh cao quý.
Mặc dù khi đi học, chúng ta chỉ là một học sinh, nhưng nếu bây giờ chúng ta đã thành danh đỗ đạt, vinh hiển hơn người thầy đã dạy ta trong quá khứ thì ta vẫn mãi là người học trò của thầy ấy, nếu chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta cao quý hơn người thầy đã dạy ta và xưng hô anh em với người thầy trong quá khứ thì chúng ta vẫn sẽ mãi là một con người non nớt chưa thật sự trưởng thành trong đối nhân xử thế.
Bây giờ khi ta đã là một người thầy, ta thật sự biết ơn những ai đã và đang là học trò của ta. Nếu không có họ thì ta chẳng thể nào trưởng thành làm một người thầy giỏi trong tương lai cả. Ta cảm ơn và tri ân đến tất cả những người học trò của ta bằng một lòng cảm ơn sâu sắc nhất. Ta cảm thấy thật nhỏ bé bên cạnh những học trò của ta. Cảm ơn những học trò vĩ đại đã luôn luôn hướng đến ta và sát cánh cùng ta từ lúc ta đang còn là một người thầy chập chững bước chân vào đời dạy đạo. Hạnh phúc và may mắn thay khi nhớ lại những thời khắc lịch sử và quý giá khi ta ở bên cạnh những người học trò của mình. Ta là thầy và ta cũng là học trò, học trò của ta cũng chính là thầy của ta. Thật hoan hỷ và an vui với những duyên hội ngộ tiền định của ta với những học trò kính quý trong quá khứ. Ta chân thành cảm ơn Tứ Bảo đã cho ta những duyên hạnh ngộ thật diệu kỳ.
Ta cảm ơn tất cả những người học trò thân thiết của ta. Ta cảm ơn những người thầy tuyệt vời của ta. Không có thầy và không có trò thì cuộc sống này thật là vô nghĩa và chán nản. Nhờ có những lời dạy của các vị thầy mà ta có thêm nhiều động lực để khám phá bản thân, khám phá những tiềm năng bí ẩn trong cơ thể và trí não. Nhờ có những lời giảng của các vị thầy mà ta dám liều mình chinh phục những cám dỗ chết người nhưng rất đỗi ngọt ngào ở chốn phồn hoa. Nhưng cũng chính sự giảng dạy của các vị thầy mà ta lại dám đạp bỏ tất cả những sự thành công nhỏ nhoi của bản thân, dám xả bỏ những hạnh phúc giả tạo trong một gia đình nhỏ hẹp mà dấn thân vào một lý tưởng Bồ Đề Tâm rộng lớn ngát hương thơm đức hạnh.
Nhờ sự giảng dạy của các vị thầy kính quý mà ta có thể bỏ rơi những sự chấp trước, sống an vui và lặng lẽ bên những nỗi đau của kiếp nhân sinh, sống an vui bình thản trong cõi ta bà chật hẹp và đố kỵ lợi danh. Nếu không có lời dạy của những vị thầy, có lẽ ta giờ đây sẽ sống ngập sâu trong những thù hận cao dày. Không có các vị thầy thì nếu mai hồn ta có lìa khỏi xác, ta vẫn mãi tiếc thương sự giả tạm của xác thân ta, sẽ mãi ôm ấp cái giả huyễn của cõi vô thường với nhiều hào quang giả tạo chói loà.
Ta cảm ơn và tri ân những lời giảng dạy siêu việt của vị thầy, rằng đã là ngọc quý thì sẽ không bao giờ cho một lần thứ hai nếu đã cho lần thứ nhất mà bị từ chối. Để các học trò biết được rằng, cơ hội không có nhiều lần mãi mãi là chân lý ngàn thu. Thầy dạy ta đừng nên luyến tiếc những duyên ngắn phước cạn mà hãy để dành năng lượng trí huệ cho những duyên mới đang tràn ngập giữa hư không. Bình đẳng là pháp siêu việt của những vị thầy gieo giảng, rằng ai ta cũng phải tôn trọng và yêu thương sẻ chia chân thành, và tất cả các vị thầy ai ta cũng phải tôn quý như nhau, tất cả các nhân duyên đều phải hành theo bình đẳng pháp. Nhưng điều diệu kỳ mà ta được học đó là sự nhìn nhận về Thượng sư siêu việt. Thầy thì nhiều lắm nhưng Thượng sư tối cao thì chỉ có một không hai không khác.
Ta cảm ơn, ghi ơn và sẽ đền ơn những vị thầy trong quá khứ đã khiển trách ta, đã cho ta những phương thuốc đắng thấu tâm can, ta chợt nghĩ rằng nếu không có những thuốc đắng của những vị thầy vĩ đại dám làm tổn thương cái bản ngã sâu dày của ta thì làm sao ta có thể hết được những u bứu hiểm nghèo trong thân tâm mềm yếu. Ta cảm động đến tận tâm can khi biết vị thầy đã không ngại hy sinh mối quan hệ giữa ta với thầy mà đã thẳng tay trị dứt điểm cái ung nhọt nguy hiểm đang nằm sâu trong ta. Ta cảm ơn những nụ cười nhẹ nhàng vị tha của vị thầy tối cao đã xuất hiện trước ta, vì khi bàn tay thầy đụng đến cái ung nhọt to đùng của ta chỉ với mục đích giúp ta, mà theo bản năng con đã hét toang la mắng thầy. Con ngàn lần xin lỗi vị thầy đáng kính của con, con sẽ mãi mãi nhớ ơn thầy.
Nhưng cũng có lúc ta lại cảm ơn trân trọng một vị thầy huyền diệu, ngài đã vì phân thế giúp ta trong tương lai không bị gặp hiểm nguy mà sẳn sàng đánh ta đến máu mũi tuôn trào. Xong thầy đến nhẹ nhàng dỗ dành ta con có đau nhiều không nhỉ. Máu thì tuôn ra như suối nhưng tâm ta lại hoan hỷ dâng tràn, cảm ơn thầy vì một đòn tuyệt kỹ đã được truyền trao. Những pháp hành ứng dụng ngoài trần ai, trong những lần va chạm giữa lý thuyết và thực hành, ta đã vấp ngã, thua đau và máu tuôn như suối, với mong chờ được câu an ủi yêu thương chất chứa từ người thầy tôn kính, ta cảm ơn kính quý đến người vì câu nói lạnh lùng đến tận tâm can của một vị thầy khi ta đang buồn đau thất trận "Có chơi thì có chịu, đừng bao giờ đổ thừa là vì cái này, cái nọ hay cái kia".
Nhờ những bài học nhỏ cay đắng từ những vị thầy mà nay ta có chút thành tựu nhỏ bé trong tay. Ta nhớ câu hỏi của thầy ta rằng "Con có biết vì sao bây giờ vị cao thủ này đánh trận nào cũng thắng không", ta vội vàng lanh chanh trả lời rằng, "Vì người này tinh tấn, chăm chỉ và giỏi giang". Nghe xong câu trả lời của ta, thầy ta liền mỉm cười nhân hậu mà nói cho ta biết rằng "Vì trong quá khứ vị này trăm trận trăm thua nên giờ đây vị này đánh trăm trận đều trăm thắng đó con". Ta mỉm cười hạnh phúc và biết ơn một lời dạy nhẹ nhàng và sâu lắng của người thầy vĩ đại trong ta.
Những năm tháng cứ vội trôi qua, những vị thầy cứ mãi trôi qua, nhưng những tinh hoa của các vị thầy vẫn sống mãi trong ta, tròn đầy và tinh khiết. Ta xin hứa với tất cả những vị thầy trân quý và vị sư phụ thượng sư đáng kính đang ngự trị trên đỉnh đầu và trái tim ta. Con sẽ trao truyền những điều quý giá trong sở học mà các thầy đã dạy để truyền cho những người học trò xứng đáng. Những tinh tuý sẽ chỉ truyền dạy cho những người tinh tuý để không phụ ơn giáo dưỡng của Người. Một ngàn người đến học với một tấm lòng chân thành ta cũng sẽ chỉ được hướng dẫn khẩu truyền cho một số người tinh tuý. Đãi cát tìm vàng, quý hồ tinh bất quý hồ đa đó là nghệ thuật trao truyền giáo lý mật truyền của những vị minh sư từ quá khứ cho đến hiện tại và cho cả tương lai để tìm ra những người học trò xứng đáng.
Sống yêu thương nhưng lòng chẳng vấn vương đó là phương cách nghĩ và hành của một bậc thầy đáng kính. Hãy an nhiên và tự tại giữa thế gian khi chúng ta đang làm học trò hay đang làm thầy. Hôm nay ta làm trò, ngày mai ta lại làm thầy. Hôm nay ta làm thầy, ngày mai ta lại làm trò. Nếu không tôn trọng thầy thì ta sẽ chẳng thể làm thầy huống chi là làm một bậc tôn sư cao quý. Phải học cho đến khi nào ta biết được vị Thượng sư gốc của ta là ai và chỉ luôn hướng tâm đến vị Thượng sư gốc là ta đã hoàn thành bài học đầu tiên của một học trò chân chính.
Chúng ta phải biết rằng, để chọn vị Thượng sư gốc của mình thì chúng ta phải ngộ ra rằng, không có một viên kim cương nào trên thế gian này là không có tì vết. Nếu có viên kim cương không có tì vết thì viên kim cương đó chỉ là kim cương nhân tạo mà thôi, chẳng thể giá trị bằng viên kim cương chân thật. Đức Phật trước khi thành đạo cũng chỉ là một người đời bình thường với bao nhiêu ham muốn uế tạp, cũng có vợ đẹp con ngoan. Chẳng thể mới sinh ra mà đã ngộ được giáo lý nhiệm mầu. Vì thế nếu chúng ta mong muốn một vị Thượng sư không có tì vết tức là chúng ta đang mong cầu một điều hư ảo, chẳng thật và chẳng bền lâu. Một con thuyền lớn sẽ có nhiều con sóng dữ. Muốn chinh phục một đỉnh cao phải va vào những điều thị phi nguy hiểm. Nhớ xưa kia Đức Phật khi tu xong sáu năm khổ hạnh, Đức Ngài nhìn thấy những điều sai trái trong cách tu và chuyển qua con đường trung đạo. Đức Ngài đã bị các bạn tu phỉ nhổ, chưởi mắng vì đã đi theo một con đường khác. Chúng ta thấy đó, để đến được một lý tưởng đúng, chúng ta phải vượt qua những rào cản của mọi thị phi oán trách của người đời và bạn đạo bên ta.
Bi, Trí, Dũng là những nhân tố căn bản để chúng ta kính quý một vị thầy. Và từ những lời dạy lý thuyết và thực hành trước mắt trong sự nhìn thấy, học trò chúng ta mới có được những kim chỉ nang chỉ đường sáng tỏ. Càng có nhiều sự hướng dẫn chỉ đường tươi sáng mà học trò chúng ta hôm nay biết ơn sâu sắc những vị thầy. Ta cảm ơn và nâng niu quý trọng bậc Kim Cương Thượng Sư cao quý đang ngự trên đỉnh đầu và cả trong trái tim ta. Ta cảm ơn Người với cả trái tim chân thành và kính quý nhất. Nếu không có Người hướng dẫn, ta giờ đây cũng chẳng biết phải đi đâu và về đâu giữa phương trời vô hướng.
Cảm ơn, ghi ơn và hứa sẽ đền ơn các bậc thầy kính quý. Cảm ơn, ghi ơn và hứa sẽ xả bỏ cả thân mạng để theo chân bậc Thượng sư dẫn dắt tối cao. Con nguyện mãi mãi theo chân Đức Ngài cho đến khi nào Phật giáo không còn tồn tại trên thế gian này. Sẽ hứa nguyện nhận nhiệm vụ đến khai hoang giáo lý Mật Thừa cho các vùng đất mới, sẽ chấp nhận mọi sự trở ngại nguy hiểm để hoành pháp lợi sanh. Con kính mong vị Thượng sư dẫn dắt lỗi lạc của con, hãy khoan nhập niết bàn thanh tịnh. Con cầu mong Thượng sư tôn quý, vì tất cả chúng sanh mẹ hiền kính mến của con, sẽ tiếp tục tái sinh để cứu giúp tiếp tục cho những ai còn chưa thẩm thấu giáo lý nhiệm mầu của chư Nhu Lai từ phụ.
Hôm nay và mãi mãi, con sẽ luôn luôn nhớ ơn người, vị Thượng sư dẫn dắt lỗi lạc của con. Con cầu mong Người mãi mãi trường thọ vì lợi lạc của tất cả các chúng sanh mẹ hiền kính mến.
Phật mẫu Tara luôn gia trì cho bậc Thượng Sư dẫn dắt lỗi lạc của con.
Om Tare Tutare Ture Soha
TULKU JIGME RINPOCHE _ TÂM KHÔNG
======
Om Mani Padme Hum Nama Tara Hrih _(((🕉 )))_
NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC - ĐIỀU CẤM KỴ BẬC NHẤT ĐỐI VỚI HÀNH GIẢ KIM CƯƠNG THỪA
Điều khó nhất của một đệ tử Kim Cương Thừa đó là Bồ đề tâm như kim cương. Mà giới luật của Bồ đề tâm có một giới đó là không được nói xấu người khác. Tuyệt đối nói không với việc nói xấu hay bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Một đệ tử Kim cương thừa chân chính là người luôn luôn bình đẳng với tất cả các pháp, không còn hơn thua với các pháp. Đây thật sự là điều vô cùng khó khăn với những ai đang tu học Kim cương thừa.
Khi một đệ tử Kim cương thừa thực hành việc nói xấu, làm tổn thương đến người khác một cách có chủ ý thì toàn bộ công đức tu học của họ phải đổ xuống sông xuống biển để làm lại từ đầu. Bồ đề tâm chưa hoàn hảo thì không thể ứng hợp với bất cứ câu thần chú nào của Kim cương thừa. Hành giả thực hành nói xấu người khác thì không khế hợp được với tâm của Phật, của Bồ Tát, của Hộ pháp. Mà nếu không khế hợp được với tâm của Tứ Bảo thì hành giả không thể thâm nhập được vào các chủng tử tâm siêu việt thoát khỏi lý và sự trong Kim cương thừa.
Tôi đã gặp rất nhiều các đại Lạt Ma tại Tây Tạng. Các Ngài mà nghe đến nói xấu một ai đó là các Ngài liền tránh xa ra để không nghe, không thấy, không biết. Đây là một pháp hành tuyệt vời của giới luật Bồ tát. Mắt thấy tai nghe mà còn nhầm lẫn huống hồ nghe ai đó nói lại. Vì vậy các đại Lạt ma luôn luôn cấm các đệ tử đi nói xấu chúng sanh, cho dù chúng sanh đó làm đúng hay sai cũng không được nói xấu, vì sao vậy? Vì pháp vốn không có đúng sai, đúng với trường hợp này nhưng lại sai ở trường hợp kia. Để thoát khỏi mọi lý luận nhị nguyên để đạt đến sự thanh tịnh tịch tĩnh các đại Lạt Ma không bao giờ đi nói xấu người khác hay a dua vào nói xấu người khác.
Khi các đại Lạt Ma nghe đệ tử nói xấu người khác, việc đầu tiên mà các Ngài dạy đó là các vị hãy tự ý thanh tịnh và đi lễ lạy sám hối, nếu lạy 108 cái xong mà vẫn muốn đi nói xấu người khác nữa thì hãy lạy đến 1080 cái. Hãy lạy sám hối cho đến khi thân khẩu ý và tâm thanh tịnh và mệt mỏi đến mức không đủ sức để đi làm hại chúng sanh mẹ hiền bằng khẩu nghiệp hung ác của mình. Tại khu mật thất của tu viện Sakya tại nơi tôi thường đến thọ thêm giáo pháp, các tu sĩ phải nhập thất 3 năm trời liên tiếp không ra khỏi khu nhập thất. Hằng ngày, các tu sĩ ngoài nghiên cứu kinh sách, trì chú phải thực hành lễ lạy dài 1080 cái để sám hối nghiệp hung ác của mình trong quá khứ, đồng thời thanh tịnh thân khẩu ý và tâm để không thể đi hại chúng sanh bằng thân khẩu ý và tâm của chính mình.
Nghiệp khẩu là nghiệp kinh khủng nhất mà một hành giả Kim cương thừa phải tịnh hoá hoàn toàn trước khi thâm nhập vào kho tàng trí tuệ phương tiện thiện sảo của Mật giáo. Mới nhìn thấy đã vội phán xét, nghe thấy đã vội phán xét, a dua trong phán xét, học thì chưa ngộ mà lại hay khoe khoang kiến thức, đây là những điểm yếu chết người của nghiệp khẩu xấu ác. Người học Phật Pháp thời nay học lý thuyết thì nhiều nhưng ngộ được Phật Pháp thì quá ít. Chúng ta chấp trước, phân biệt, so sánh nhiều thì chúng ta càng dẫm chân trong bùn lầy của khẩu nghiệp xấu ác. Khẩu nghiệp xấu ác khi đã gieo nhân thì quả nghiệp xấu ác không biết thu hoạch bao nhiêu cho vừa trong tương lai, có lẻ không thể tính đếm. Tu mà sai lầm đó chính là nguyên nhân của sa đoạ trong nghiệp quả.
Trong Đại Thừa của Phật giáo, tư tưởng Bồ tát là tư tưởng nền tảng gốc rễ. Vì vậy nói xấu chúng sanh là đại phạm nghiêm trọng đến giới hạnh của Bồ tát. Cho dù chúng sanh làm đúng hay sai mà chúng ta đi nói xấu đều vi phạm giới luật của Bồ tát. Hành giả chúng ta nếu chưa qua được giới hạnh cơ bản của Bồ tát thì không thể trở thành đệ tử của Kim cương thừa. Trong 14 giới luật của Kim cương thừa có chỉ rõ rằng, nếu chưa có Bồ đề tâm thì chưa thể học Kim cương Thừa. Vì sao vậy, vì nếu hành giả chưa có Bồ đề tâm mà học Kim cương thừa chẳng khác nào như nước đổ lá môn, Pháp Kim cương thừa chẳng thể nào thâm nhập được vào tâm của hành giả. Thương người như thể thương thân, oán trách người chẳng khác nào đi oán trách cha mẹ ruột thịt của mình. Nếu hành giả đi bêu xấu chúng sanh chẳng khác nào các hành giả đang đi bêu xấu cha mẹ của quý hành giả từ quá khứ cho đến hiện tại. Từ bi tâm chưa có làm sao có thể phát Bồ đề tâm. Tứ vô lượng tâm là hàng đầu, là căn bản công của tất cả những người con Phật. Tứ vô lượng tâm mà chưa qua được thì không thể nào thâm nhập được vào các pháp hành của những đạo sư lỗi lạc từ quá khứ cho đến vị lai.
Tôi đã học qua cái này, bạn ấy chưa học qua cái kia. Tôi biết nhiều những cái này, bạn ấy chưa biết nhiều những cái kia. Tôi đã ngộ được cái này, bạn ấy chưa ngộ được cái kia....Và từ đó sinh ra những chấp trước hơn thua, rồi đến nói xấu, ghanh ghét, đố kỵ, tất cả những tâm phân biệt này đều là tác nhân của những cảnh khổ sẽ gặp phải trong tương lai. Hơn thua gì với chúng sanh mẹ hiền, hơn thua gì với cha mẹ của chúng ta trong quá khứ. Pháp Phật chỉ dạy cho chúng ta 6 chữ đó là Cảm ơn, Ghi ơn và Đền ơn chúng sanh mẹ hiền kính quý. Pháp Phật chỉ dạy cho chúng ta yêu thương và sẻ chia trọn vẹn nghĩa tình. Bồ đề tâm chân thật là không còn phân tích lý sự để thực hành việc nói xấu người khác, để thoả mãn mục đích nói xấu người khác, nói xấu chúng sanh. Còn nói xấu là vẫn còn chưa có Bồ đề tâm trong sạch và thanh khiết thật sự.
Còn muốn tung hô vì danh vọng của chính mình, còn muốn đố kỵ với chúng sanh mẹ hiền, còn muốn ghi công kể công với những việc làm bé nhỏ của mình đối với Phật giáo thì chắn chắn rằng chúng ta vẫn còn khổ đau, sai lầm trong Mật Hạnh. Càng tu tốt thì càng muốn ẩn mật, càng tu tốt thì càng khiêm hạ từ tốn. Là một hành giả Kim cương thừa, chúng ta phải lấy lợi ích của chúng sanh mẹ hiền làm trọng, một hành giả Kim cương thừa chân chính không bao giờ so đo, tính toán hơn thua về pháp Phật với bất cứ một chúng sanh nào. Đây mới thật sự là một hành giả lỗi lạc chân chính. Luôn an vui, luôn đồng cảm, luôn chia sẻ, luôn yêu thương tất cả mọi người như cha mẹ kính yêu của mình đó chính là pháp hành một hành giả tuyệt vời của các đại Đạo sư kiệt xuất. Còn thấy ai giỏi xuất chúng thì chê bai, còn thấy ai hưởng lợi hơn mình là đố kỵ thì chúng ta vẫn chưa thể trở thành một hành giả Mật Tông thật sự. Thấy giỏi phải yêu thương tôn kính, thấy không tốt phải đồng cảm hoan hỷ mến yêu chia sẽ, đây mới chính là một phẩm tính tuyệt hảo của một người con Phật.
Tứ vô lượng tâm là căn bản nền móng đầu tiên trước khi bước vào Bồ đề tâm chân chính. Từ Bồ đề tâm chân chính mới khẳng định bằng Bồ đề tâm kim cương. Để có được Bồ đề tâm kim cương hành giả phải bước đi cứu giúp chúng sanh mẹ hiền thật sự trong nhiều đại kiếp. Để có được trí tuệ và phương tiện thiện sảo diệu kỳ trong việc hành pháp cứu độ chúng sanh chúng ta phải đâm đầu vào địa ngục để tìm ra các đường đi lối về. Học Phật Pháp và ngộ được Phật Pháp không phải là một điều đơn giản. Người khôn ngoan là người luôn thanh tịnh để giữ gìn thân khẩu ý và tâm được an lành không tạo nghiệp xấu ác mà tổn hại đến lợi ích của chúng sanh. Cờ động chứ tâm không động đó chính là pháp của an lạc và thanh tịnh tịch tĩnh.
Hôm nay là ngày trăng tròn hoan hỷ thanh cao. Tôi có bao nhiêu công đức có được dù nhỏ bé nhất từ quá khứ cho đến hiện tại cũng xin hồi hướng cúng dường tất cả lên Tứ Bảo, và hồi hướng đến với tất cả chúng sanh mẹ hiền kính mến. Ngưỡng mong tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, ngập tràn trong an vui thanh tịnh mãi mãi dài lâu.
21 Đức Phật Tara luôn luôn gia trì cho tất cả.
OM TARE TUTARE TURE SOHA_(((🕉)))_
Namo Thượng sư, Namo Phật, Namo Pháp, Namo Tăng.
TULKU JIGME DONGA TENZIN RINPOCHE