sai rồi, cũ đâu mà cũ
đúng rồi, người quen
à, luân hồi thì theo đường xoáy ốc lên đỉnh tháp
Printable View
sai rồi, cũ đâu mà cũ
đúng rồi, người quen
à, luân hồi thì theo đường xoáy ốc lên đỉnh tháp
Tự nhiên cảm thấy mình làm điều gì đó chưa đúng
Chắc phải suy nghĩ lại cẩn thận hơn
Nhưng dù sao, kiểu gì cũng :D
Trưa. Nằm nghe nhạc, lâu rồi mình không nghe tấu đàn tranh. Đang thắc mắc khúc Cao Sơn Lưu Thủy của tích Bá Nha - Tử Kỳ có thật của Bá Nha tiền bối soạn ko, hay của người khác soạn... tiếng đàn nghe như tiếng thác.
Lùa mây nhặt gió dựng thiên đường
Vốc lại trong tay nắm tuyết sương
Nửa bước trần ai sao thấy nhẹ
Một vòng mệnh số cứ xem thường
Thổi bầu lửa hạ nung thi tứ
Gom mớ tro đông ủ cú chương
Lắng giữa biển đời nghe róc rách
Thoáng qua chiếc nhạn nét miên trường
âyza, 2 ngày mà vẫn không thấy bài của mình được duyệt, đã tưởng là không còn phù hợp với Vườn Tao Đàn lơ ngơ dễ thương này.
Thấy khái niệm "như sợi dây đàn" vui vui, nên liên tưởng chuyện của riêng mình thôi, không có j liên quan đến thơ của e đâu;
Giống như luyện bí kíp thượng thừa nhưng nội công kém nên tẩu hỏa nhập ma.
Hay như đọc sách và sống theo kiểu "đau bụng uống nhân sâm".... mơ mộng; nhưng vẫn vui :D
Không có trốn nương thân nên gõ luôn ở đây, kiểu như cười khà khà để tự lấy lại tinh thần. Lần tới nếu có xả ga thì a sẽ chuyển thể thành chuyện cười.
Đập vỡ đàn rồi thì lưu truyền làm sao nhỉ ?
http://www.youtube.com/watch?v=K57QVySEivU
Bản "Cao sơn lưu thủy" lưu truyền ngày nay chủ yếu là bản do Xuyên Phái đời Thanh gia công và phát triển, được Đường Di Minh đời nhà Thanh ghi lại trong "Thiên văn các cầm phổ" (năm 1876).
http://nhatvannhat.com/Documents/nvn-culture.html
...Cầm phổ sớm nhất của nhạc khúc này được ghi trong Thần kỳ bí phổ. Giải thích về nhạc khúc này sách viết: “Cao sơn lưu thuỷ ban đầu chỉ có một đoạn, đến đời Đường nó được phân thành hai khúc nhạc giống nhau, không phân đoạn, đến đời Tống người ta mới phân Cao sơn thành 4 đoạn, lưu thuỷ thành 8 đoạn”.
...Cao sơn lưu thuỷ được lưu truyền rất rộng thời Tiên Tần chính là vì điển tích phía sau nó ngụ ư một cuộc gặp gỡ kỳ diệu của đời người
Nghe và đọc về "Cao sơn lưu thủy", a không lĩnh hội được "văn hoá tinh thần về 'thiên nhân hợp nhất, vật ngă lưỡng vong' của người Trung Quốc cổ đại"
nhưng lời bình này thật tuyệt
Bản nhạc không chỉ hay ở giai điệu mà còn đẹp như một bức tranh hữu tình. Đôi khi giữa dòng đời hối hả, dành ra một khoảng để lắng nghe "Cao sơn lưu thủy", ta lại thấy tiếng đàn như rót vào tim những thanh âm trong trẻo nhất. Một chút gì đó hoàn toàn thanh khiết không vướng bụi trần.
...âm thanh trong trẻo... hoàn toàn thanh khiết... âyza, 1 phút cho quảng cáo
Có lẽ thỉnh thoảng phải tập trung tận hưởng những thứ đơn giản của trời đất; trong lá cây ngọn gió, trong khoảng khắc vui vẻ
Đôi khi phải nghĩ
Cuộc sống là ngắn
Chớp mắt là nhanh
Suy nghĩ loanh quanh
Thời gian vô ích
Nếu có cơ hội mà để thời gian trôi qua nhạt nhẽo thì ...
Cách đây mấy thập kỷ, đã thick nhưng không có 1 thứ gần như thế này
Một lần bên em hát, nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Cấp 1 là học sinh cá biệt, phải ngồi bàn cách ly. (Các bàn học bình thường kê theo chiều ngang lớp, riêng có 1 bàn kê dọc, gần bàn giáo viên)
Cấp 2 thì như thằng câm, chỉ rình rình những lúc chơi mấy trò của đoàn đội để sáp lại gần (vậy mà không được lần nào, số mệnh vất vả về đường tình!)
Nhưng về cơ bản thì không hiểu là tại sao trong ngần ấy năm không cầm tay đi chơi được 1 lần. Nghĩ lại thì chắc là được, nếu chịu há mồm ra hỏi 1 câu :D
(không thể tính 1 lần hồi lớp 3; nó, với tư các lớp trưởng, dẫn mình về nhà, theo lệnh cô giáo là: trường trả về cho gia đình quản lý)
Cho nên nên nếu ai có cơ hội thì đừng bỏ qua
Bây giờ hát karaoke nhiều nên dân tình thấy quen, chứ lúc mới có cũng bỡ ngỡ lắm
Nhớ có lần cầm míc lúng ta túng túng. Nhưng khi hít vào không khí nhộn nhịp, thở ra những lo lắng nhỏ nhặt, thế là hát rất vui!
Đơn giản chỉ 1 hít vào thở ra là ổn
Chìm vào bài hát, chỉ hát 1 lần thôi (lần khác hát bài khác :D)
Đề phòng bài của a phải mất 2 ngày để duyệt như lần trước (chắc do lỗi nhà mạng)
Nên chúc e vui vẻ cuối tuần nhé
giỏi nhỉ, 7 ngôn 8 tuyệt rất đúng luật, nhưng chọn từ hơi gượng
mời bé nghe nhạc này
chú giải trừ khẩu nghiệp
xem tranh này
http://nongnghiep.vn/Upload/Image/20...2010161128.jpg
Hic. Cháu chỉ hiểu được vì sao chú cho cháu nghe bài chú trừ khẩu nghiệp, còn bức tranh cháu xem mãi không hiểu ý chú muốn nói gì.
cả 2 cái đấy chẳng có dụng ý gì đâu
bài nhạc ấy phối âm hay
còn có trừ được cái gì không thì không chắc
tranh Bùi Xuân Phái vẽ phố cổ
bóng đêm
cây dâu gia xoan
bóng cây như người phụ nữ
như múa
ánh trăng
con đường như suối
xích lô
đèn vàng
tường cũ kỹ
ngả nghiêng
nương tựa
ẩn ức
tình yêu với quê hương
nó có sắc thái riêng không tả được bằng lời
thế là đủ nhé: thơ, nhạc, hoạ
nghệ thuật nó cũng vô ngôn
nhưng nó có những biểu tượng mà người ta có thể cảm thụ
thư giãn, trống vắng, không cố hiểu bằng suy luận, giải trí mà
hi hi, dần dần sẽ biết, chỉ cần bắt đầu bằng cách nghĩ "cái này không ghê gớm, mình cảm thụ được"
tranh này có thể gọi là theo phái ấn tượng vì nó miêu tả một ấn tượng, có cách điệu nhưng vẫn là tả thực. về phong cách thì là như thế. không quan trọng
bây giờ thử đồng cảm với tác giả xem
màu xanh thẫm của đêm gần như chiếm toàn bộ, màu vàng xuộm của đèn chỉ có từ 1 cánh cửa
đấy là dùng ấm lạnh để tả tình
người ngồi một mình trong đêm thì thấy gì. gió, ánh trăng, sự đơn độc
người nói chuyện với phố
những ngôi nhà như thế nào: yếu đuối, mỏi mệt, dựa vào nhau, quằng quại với thời gian. đấy là lấy hình tượng để tả cái tình người của dân Việt. Bé đã ở HN bao giờ chưa nhỉ?
con đường là suối trăng. xích lô là con đò
tường rêu là màu thời gian. là vô số những gì trải qua trầm tích lại, không trôi đi
còn nhiều thứ nữa. xem bố cục. vì sao cái cây lại đứng giữa
vì sao cành lá lại múa như thế
vì sao trăng khuyết kẹp trên cành...
đấy là phân tích thôi
còn ấn tượng là khi nhắm mắt lại, cái gì đọng lại
Cao sơn lưu thuỷ nhé
đoạn đầu đĩnh đạc, thư thái, nhỏ giọt, suối chưa là suối. giống cảm giác một người mới bước ra, từ tốn tiếp xúc thiên nhiên
đoạn tiếp lúc nào cũng có âm kẹp đôi đỡ nhau, là tả cái tình, cái vui vẻ của việc có bạn
đoạn tiếp nữa chậm và rõ, là tả cái tĩnh của núi
đoạn cao trào thì dồn dập lưu chuyển
bỗng ngưng
đại loại thế, tất nhiên lời nói làm sao tả hết
kệ nó vậy
vui thôi mà
Cháu chưa đi phố cổ HN bao giờ nên chưa "hiểu" được phố. Chỉ mới chơi Hội An. Phố Hội An ban ngày lẫn ban đêm đều rực rỡ sắc lồng đèn. Cổ nhưng không trầm. Còn ở HN có lẽ trầm mặc hơn, cháu đoán thế.
Từng có bài thơ về bức tường rêu:
Đời này có trước cả trăm năm
Thế hệ đồng thời mất biệt tăm
Đá xám buồn thiu mà lặng lẽ
Rêu xanh ảo não nén âm thầm
Bao nhiêu lượt khách bao xao cảm
Mấy triệu người ngang mấy xáo tâm
Bất chợt dừng chân nghe lắng đọng
Hình ghi trí khắc tận sâu thâm.
(Vô danh)
Và đây là bài họa lại
Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gợi thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước thâm trầm
Mây đưa xưa cũ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mảnh tranh đời tô đủ sắc
Tường này duy nhất một màu thâm.
Tường rêu không biết nói, phố cổ không biết nói nhưng mà lòng người lại "nghe" thấy, "cảm" thấy. Và "nghe" thế nào, "cảm" thế nào lại là do mỗi người.
...
Trong Trung Hoa thập đại danh tác, không phải ngẫu nhiên mà bản "Cao Sơn Lưu Thủy" (cháu chỉ biết tên gọi này, còn "Lưu Thủy Hành Vân" cháu mới nghe chú nhắc) lại đứng vị trí thứ nhất. Cháu chỉ là đám hậu bối ko hiểu hết ý và tứ của tiền bối qua khúc này. Nhưng cháu thực sự có cảm xúc nhiều khi nghe, nhất là đoạn cao trào như thác đổ, rồi lại nhỏ giọt và thế là hết bài. Hì. Khúc này có phải của ông Bá Nha soạn ko chú? Còn Bình Sa Lạc Nhạn, tiếng đàn khảy nghe như tiếng chim quạt cánh, tiếng chim kêu khan.
Mỗi bài lại gắn với một điển tích...Nói mãi thì nói không hết. Hì hì.
Cái này em viết, hôm nào gặp nhau em tặng luôn bản gốc, cả thảy 2 bài, hì
http://i246.photobucket.com/albums/g...y/100_7334.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/g...y/100_7332.jpg
p.s chị đừng giận nữa nhaz ^.^
:X em viết đẹp quá...chị thiz lắm lắm ! hôm nào chị xuống nhận bản gốc và nhớ dạy chị viết vs nhé
Mà còn cái thứ 2 chị đọc hok hiểu áh -__-