Ta có thời gian làm chứng nhân
Rằng duyên nợ lớn nhạt phai dần
Chỉ còn vết xước tình yêu nhỏ
Trong hồn hiu quạnh vốn lặng câm
Printable View
Ta có thời gian làm chứng nhân
Rằng duyên nợ lớn nhạt phai dần
Chỉ còn vết xước tình yêu nhỏ
Trong hồn hiu quạnh vốn lặng câm
Thời gian ta có là linh dược
Một sớm một chiều đắng mắt môi
Nhưng làm dịu ngọt cơn mê sảng
Và đổi thay cung điệu tiếng cười
Lặng thinh một tiếng khóc thấm
Lần theo năm tháng mọc mầm tương tư
Gặp em tôi cứ chần chừ
Lời yêu viết sẳn lá thư đem về
Đêm đêm tôi quyết tam thề
Sáng mai gặp mặt chẳng hề dám trao...
Ta xin gió mát đến ru ta
Khi mạch tình yêu bỗng vỡ òa
Vết xước tâm tư chưa khép miệng
Lãng quên còn đợi tháng ngày qua
Ta mang chút nắng đến hồn ta
Khi gió đông về rét cắt da
Vết xước tình yêu chừng nhiễm độc
Đêm đêm còn vọng tiếng rên la
Quên đi vết xước tình yêu nhỏ
Để nhớ niềm đau ở trong hồn
Hình hài đất mẹ hôm nay đó
Một nửa xanh xao nửa gầy còm...
Lòng tôi như chiếc thuyền nan,
Tình cô như khách sang ngang một chiều.
Thu nào quá đỗi cô liêu
Bờ hun hút nắng hiu hiu buồn
Qua rồi thôn cách bến sương
Phất phơ áo nhạt mấy đường lau không
Vô tình đâu biết bên sông
Có người ngang lái còn trông theo mình
Nhớ chăng em, tròn hai mươi năm trước
Ðợt gió lạnh cuối cùng chưa dứt
Mùa xuân của ta đã bắt đầu,
Và đường dài từ buổi ấy có nhau.
Căn buồng nhỏ, một tổ chim bé bỏng
Treo ngang tầm hàng cơm nguội chớm xanh
Có lẽ vì ta, mùa lá non thêm sáng
Và có ta nên nhựa ấm trên cành
Anh thì nghèo chỉ hai bàn tay trống
Trái tim đau nhớ tiếng mẹ nào nguôi
Mùa xuân ấy bàn tay em ấm nóng
Xoa dịu nỗi buồn nhen ngọn lửa vui
Ta cùng nghèo nhưng cho nhau tất cả
Nên hoá giàu đầy ắp cả mùa xuân
Những buổi sáng nắng tràn trên hoa lá
Với giọng cười chật chội cả tháng năm
Sáng bên thềm quanh năm hoa nở tím
Cành nhót vương tay kết nụ treo đèn
Chùm trái mọng cùng mùa xuân sẽ chín
Vị ngọt nào anh hái xuống tặng em
Hai mươi năm một chân lý giản đơn
Thay chúng mình cây trước nhà đang nói
Ðất dẫu nghèo cũng biết giàu hoa trái
Khi cây đời nuôi bằng chính tình yêu.
[/QUOTE]
Dòng sông Seine in bóng hình người cô lữ
Sóng nước u buồn cũng gợi chữ cảm thông
Biệt ly biết đến bao giờ!
Thà im im bắt, nói ra ngại lời
Em lơ đãng ném hoa vàng giăng lối
Tôi dại khờ khốn quẩn giữa trùng vậy
Tôi chấp nhận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hoảng hốt những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em
Đã bảo rồi, nắng hôm nay làm dáng ngây ngô
Thế rồi khi hoàng hôn dìm chết tia ngũ sắc
Em lại tất tưởi tìm... vì sợ đón canh thâu
chi la st thoi nha
Màu ngọc bích áo em về một độ
Ngày sang đông sương khói phủ vai gầy
Em vẫn vậy hiền ngoan như buổi ấy
Tiếng ca buồn vời vợi tới hư vô