Cảm ơn, Thầy và các Anh/Chị, vì phải mổ đẻ nên chắc vợ em và cháu phải ở viên thêm mấy hôm nữa. Lúc nào về em sẽ báo sớm ạ.
Mấy hôm nay trời HN có mưa liên tục nên mẹ con cháu cũng được nhờ ạ.
Printable View
Cảm ơn, Thầy và các Anh/Chị, vì phải mổ đẻ nên chắc vợ em và cháu phải ở viên thêm mấy hôm nữa. Lúc nào về em sẽ báo sớm ạ.
Mấy hôm nay trời HN có mưa liên tục nên mẹ con cháu cũng được nhờ ạ.
Thank you, Thầy Thiên Vương,
Cảm ơn tất cả lớp học.
HuuDuc gõ tin từ Bodhgaya. Chiều nay đã đến bên gốc Bồ đề và không có lá nào rơi cả. HuuDuc tôi ngồi xuống cầu xin Đức Phật
Và thật lạ và kỳ diệu. Một chiếc lá Bồ đề đã rơi ngay xuống bên cạnh chỗ HuuDuc đang ngồi.
Con gái của HuuDuc chưa đi được lần này. Hy vọng Phật sẽ độ cho HuuDuc toại nguyện cùng cả nhà thăm đủ 4 vùng đất Phật.
Sẽ gửi ảnh sau.
Quán Internet đang kêu phải đóng cửa.
Chúc cả lớp Vui vẻ và ngủ ngon.
Sáng mai HuuDuc sẽ ra đợi xem có thêm lá nào rụng không . Nếu không sẽ ra sông lấy cát về chia cho mọi người.
Chúc mừng Cuoi_Chu nhé !
Một thành viên nhí ra đời...một niềm vui cho nhiều người...! hạnh phúc...hạnh phúc...hạnh phúc...! :04:
Tặng 2 bạn cùng con gái yêu và con trai bé bỏng bài hát :
Đêm của con
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
***
http://img231.imageshack.us/img231/9136/mariavn7zp.jpg
Chúc mừng huynh Cuoi_chu!
Nhân đây, header cũng xin phép huynh Thiên Vương và các bạn trong lớp nghỉ... học... một thời gian vì có công chuyện ạ.:)
Lớp trưởng ngoisaobiec và Kiến ở lại phụ giúp Thầy, có học sinh cá biệt nào thì phải chấn chỉnh ngay giúp Thầy nhé:)
Lâu mà Kiến không đốt header cũng buồn. Nhưng mà nhớ đừng có đốt lung tung nhé, đốt nhiều mà thiếu...minh mẫn... là bị .... vặt... Càng đấy!
Hì hì, đùa Kiến chút thôi, đốt nghĩa là post bài ấy mà:)
Chào huynh Thiên Vương và các bạn!
:ciao::ciao::ciao:
Trích dẫn:
Hoặc như một số bạn trong này, nghiên cứu kinh sách nhiều quá mà quên cả những điều Phật dạy cơ bản nhất là ...Từ, Bi, Hỷ, Xả...Vì thế mà họ cứ mải mê lấy kinh sách mà bàn, mà luận, mà tranh cãi, bất hòa với nhau. Giả thử có người đạo khác thấy được, chắc hẳn thể nào họ cũng lắc đầu ngao ngán...vì đức Phật và đạo Phật nổi tiếng là từ bi, hòa nhã, trí tuệ và vị tha bao nhiêu thì vào mục ...Đạo Phật ở đây chỉ toàn thấy ...hơn thua, tranh cãi xem ai là Tà đạo, ai là Chánh đạo!...Kinh nào là thật của Phật thuyết, kinh nào là giả danh Phật mà ngụy tạo nên...
Đây là một thực trạng trong nhiều, rất nhiều tình trạng khác ở thời kỳ mạt Pháp. Nhìn vào thực trạng ấy, ở nhiều tánh tâm khác nhau sẻ trổi dậy nhiều lý giải, ưu tư, hoặc buồn chút xíu, hoặc xót xa chút xíu, hoặc bỉu môi, hoặc phủi sạch, hoặc mặc kệ chúng...
Nhưng hình như chưa đủ tích cực, nếu như không làm chút gì đó gọi là có tâm hay có tầm. Chúng ta là con Phật thì nên phải như thế nào?
Chúng ta không nên tò thái độ tiêu cực và tránh xa. Vì điều này đã được dự báo trước. Và củng không xáp vô khi không trang bị đũ bản lỉnh từ bi và trí tuệ. Nguyên nhân của sự việc vì lối dẩn đạo từ nhiều nguồn bắt đầu từ "tương tự Pháp".
Chúng ta nên thấy như vậy mà hảy cùng nhau phát nguyện lớn, nguyện rằng sẻ lập chí mà tu, học, thành tựu trí và lực bát nhã, nguyện đầy đũ từ bi và trí tuệ đễ phá tan đi lớp lớp vô minh chấp trước, nguyện sẻ không còn thấy cảnh người mang tiếng là học Phật, lại lấy chính Phật Pháp làm chuyện tranh đấu, và làm nảo hại lẩn nhau, nghĩa là có khi vì chuyện Phật Pháp mà tức tối, về ngũ không được, cơm ăn không thấy ngon. Và nguyện rằng nếu còn một người ngu si lấy Phật Pháp làm chuyện tranh đấu thì nguyện độ họ thông hiểu Phật Pháp chỉ như bè qua sông, như tay chỉ mặt trăng, Phật Pháp còn xã bỏ huống gì Phi Pháp, nếu còn người như vậy thì con không thành Phật.
Ngày xưa, Phật là một con người toàn Giác đã nhận chân được tất cả các vấn đề, và tùy theo căn tính của mỗi người mà có một cách giáo hóa. Rồi ngài đễ lại những lời dạy cho các bậc đệ tử nối tiếp nhau làm lợi lạc cho chúng sanh, dỉ nhiên trong đó củng có cách hành xử của Phật khi đối diện chủng chủng căn tánh, chủng chủng dục tánh của chúng sanh. Có người Phật dùng lời hòa nhã êm dịu đễ mà độ, có người dùng thần thông đễ mà độ, có người dùng trí lực đễ mà độ, có người Phật dạy giới luật , có người ... phải mắng , phãi nhục mạ may ra mới hiểu.
Thời Phật còn tại thế còn phải như vậy, còn có hiện tượng như vậy thì thời này chuyện cải vã trên diển đàn không có chút gì phải thối tâm hay thay đỗi giãm sút lòng kinh tin đối với Tam Bão. Nghĩa là đệ tử Phật phải biết xây dựng cho chính mình một lòng tin vững chắc.
Ở khía cạnh khác, chúng ta nên càng ít bận tâm về mặt trái của Tăng chúng thì chúng ta càng an ổn, và nên "lật mặt trái" của chính tâm mình ra xem, thì mình càng trong sáng. Có an ổn, có trong sáng thì trí tuệ sẻ phát sanh, từ bi sẻ rộng khắp.
Hoàn Nguyên suy nghĩ phiến diện như vậy.
Kính.
Cảm ơn các Anh chị,
Cảm ơn món quà rất hay và đẹp và ý nghĩa của chị Kiến đã giành cho gia đình em và cho cháu.
Thật là buồn, HLT đang định vào lớp xin phép thầy TV và mọi người nghỉ học (cuộc sống thật là bề bộn, HLT ko có thời gian để ol thường xuyên như trước nữa) lại thấy Header cũng xin nghỉ học vậy thì lớp học ngày càng vắng. Khéo thầy và các bạn lại liệt 2 đứa mình vào danh sách cá biệt mất (HLT+Hetdơ tội danh: Rủ nhau bùng học)
Thưa thầy TV, còn một việc HLT vẫn chưa thực hiện được theo ý của thầy, chắc việc này chờ khi nào Cuoichu đón 2 mẹ con ra viện, mọi việc đỡ bận thì HLT sẽ nhờ Cuoichu thực hiện giúp HLT. Mong thầy hiểu và thông cảm cho HLT!
Cuoichu hoan hỷ giúp mình nhé!
+ Tỷ Kiến ơi những bức tranh tỷ đưa lên mạng thật là đẹp, lúc nào rảnh HLT sẽ tranh thủ ol để được đọc những bài viết, nghe những bài hát và ngắm những bức tranh của thầy TV và của mọi người.
+ Huynh Huuduc có những chuyến đi thật thú vị và đầy ý nghĩa, HLT cũng mong ngày nào đó được bước chân lên những miền đất Phật như huynh (nhưng chắc là HLT chưa có duyên...đành phải chờ thôi:))
Chúc mừng anh Cuoi_chu!
Chúc cho cháu nhà anh hay ăn chóng lớn.
Chúc Hoa Lan Trắng dù luôn bề bộn với cuộc sống hằng ngày nhưng vẫn luôn giữ được bản tâm nhân từ và thánh thiện của mình nhé!
TV hy vọng sẽ có 1 ngày tất cả các bạn đều nhất tâm hướng Phật, lòng thành đủ mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại trong cuộc sống đời thường mà có thể dành ra được thời gian khoảng vài tháng cho riêng mình. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau đi viếng thăm Phật tích ...
...Để có thể hình dung ra cuộc sống của một người tu hành như đức Phật và các đệ tử ngày xưa như thế nào...
...Để có thể tận mắt thấy được những cảnh khổ cùng cực của người nghèo xứ Ấn ra sao...
...Giữa cái nắng chói chang, cái nóng dữ dội, giữa cái lạnh tê tái, giữa cái đói cồn cào, cái khát rã họng...của vùng đất đó, người tu vẫn cứ tu, người nghèo vẫn tồn tại như vậy đã hơn hai ngàn năm trôi qua...
Vì sao vậy? Vì sự kiên định mãnh liệt của mình, các vị tu sĩ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Cái khổ càng khốc liệt thì tâm họ càng thêm sức mạnh để tinh tấn. Vì có thấy khổ thì người ta mới càng mong thoát khổ...
...Đến để hiểu tại sao kinh Phật nói rằng có người chỉ dâng cúng một chén sữa, một bình nước cho đức Phật hoặc các đệ tử của Ngài mà lại có thể được sinh lên thiên đàng vì đã có công đức vô lượng...
Thật khó mà tin được phải không các bạn? Nhưng nếu ta thấy các Phật tử hành hương vượt hàng trăm cây số theo kiểu ...tam bộ nhất bái...(3 bước 1 lạy. Mà lạy thì nằm mọp xuống mặt đường)...thì ta mới hiểu được lòng mộ đạo của họ mãnh liệt thế nào. Với lòng thành đó thì dù chỉ dâng một chén nước bình thường đi nữa, nhưng cũng sẽ có được công đức vô lượng hơn trăm ngàn lần người ta bỏ tiền xây chùa, làm phước mà trong tâm còn nhiều hoài nghi, so sánh, ganh ghét ...lẫn nhau....
...Và chuyến đó, TV muốn chúng ta không chỉ đến để thăm viếng mà còn đến để hòa mình vào thiên nhiên của vùng đất thánh mà sống một cuộc sống của một người đệ tử Phật thật sự trong chừng mực tối đa có thể làm được. Do vậy bạn nào muốn tham gia thì phải tập chịu đựng khó khăn, khổ nhọc. Phải tập quên đi nếp sống đầy đủ, có sẵn, tiện nghi và sạch sẽ hiện tại.
Mỗi ngày ta sẽ thức dậy từ 4 giờ sáng. Mỗi ngày ta sẽ ăn đúng một bữa trước khi mặt trời đứng bóng. Mỗi ngày ta sẽ dùng toàn bộ thời gian có được để đi bộ mà vượt qua quãng đường cần phải đi để đến được những nơi ta cần đến. Và những khi dừng chân ta sẽ kể cho nhau nghe về những thành tựu và khó khăn của mình trong những ngày hành hương đó. Hoặc những câu chuyện về đức Phật và các đệ tử của Ngài...
Và hành trang cho chuyến đi thì TV chỉ cần các bạn mang theo một ...Tấm Lòng...là đủ. Đó là tấm lòng kiên định bất thối chuyển. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đến với vùng đất Phật...
Chuyến đi này TV dự tính sẽ bắt đầu vào 10 năm sau. Do vậy, chúng ta có rất nhiều thời gian để thu xếp, chuẩn bị cũng như tập luyện cho thân thể thích nghi với điều kiện sống của chuyến đi. Và nhất là cùng nhau góp ý để sao cho chúng ta có được một chuyến đi thành công nhất, đáng nhớ nhất trong đời này.
Bạn nào có ý muốn tham gia hoặc có ý kiến đóng góp, xin cứ tự nhiên lên tiếng nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hãy tìm rồi sẽ thấy, hãy gõ rồi cửa sẽ mở!
Một tấm lòng cầu đạo là quá đủ, cần chi phải đợi 10 năm?
Nơi kia ngàn xưa Đức Phật đã chứng ngộ, cũng chỉ là một danh lam thắng cảnh thôi, con đường tâm đạo mà Đức Phật để lại vẫn luôn rộng mở ...:)
Chào bác proxy!
Cám ơn bác đã ghé thăm lớp chúng tôi.
Lớp chúng tôi ngoài học chữ Hán ra, chúng tôi còn học Phật nữa.
Tấm lòng và trái tim của tất cả chúng tôi đều dành cho Đạo Phật.
Tuy vậy những kinh điển và giáo lý của Phật chúng tôi không được thuộc và am hiểu nhiều như các thầy , các bác hay tham gia ở mục Đạo Phật , vậy nên chúng tôi tham gia lớp này để học và hỏi thầy Thiên Vương của chúng tôi ở đây những câu chữ, những ý nghĩa trong giáo lý của Phật mà chúng tôi chưa hiểu.
Được đi thăm Đất Phật là niềm mơ ước lớn lao của tất cả chúng tôi.
Mơ ước một ngày nào đó được đến chiêm ngưỡng, được đắm mình trong vùng đất thiêng liêng năm xưa , Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy, với chúng tôi nơi đó không chỉ là một danh lam thắng cảnh.
Cám ơn bác Proxy.
Cảm ơn bạn đã trả lời!
Thực sự, tôi thấy lớp chúng ta rất vui, tôi ở ngoài học lỏm một tý :), nhưng không có thời gian nhiều nên chưa tham gia được trực tiếp, đành copy các bài giảng rồi tự học, cứ coi như tôi cũng là một học viên dự bị nhé! :)
Cái tâm cầu đạo của các bạn thật đáng quý, chúc các bạn sớm toại nguyện.
Trước đây có lúc tôi cũng mong muốn như vậy, khát khao nữa! Nhưng từ khi tôi thấy được con đường tâm đạo, tôi nghĩ khác rồi.
Nếu thực sự đức Phật là tồn tại và điều ngài Giác ngộ là cuộc sống tồn tại vĩnh hằng của linh hồn, cái xuyên suốt trong mọi kiếp thì những thứ trước mắt hay ngoại cảnh cũng chỉ là phù du thôi.
Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?
Mỗi người đều có một con đường để trở về, chúc các bạn luôn đi đúng trên con đường đó!
Không biết thầy chúng tôi có nhận bác vào lớp không . Nhưng nếu nhận bác làm học viên của lớp , thì chắc bác chỉ học ở mảng Chữ Hán thôi. Chứ về phần Đạo học của bác thì bác đã chẳng nói :" Nhưng từ khi tôi thấy được con đường tâm đạo, tôi nghĩ khác rồi."
Như vậy chúng ta không cùng Đạo, đúng không ạ? Vì nếu không lầm thì hình như bác theo đạo Hải thanh vô thượng thì phải đó sao? ( Nếu tôi nhầm thì rất thành thật xin lỗi bác) . Như vậy là chúng ta không cùng con đường , không cùng một niềm tin rồi. Phải không ạ?
Nếu có điều kiện để đến thăm được vùng Đất Phật thì đó là một chuyến đi mơ ước lớn nhất trong đời này của chúng tôi.
Còn nếu không có điều kiện để sang đó , chúng tôi vẫn một lòng kính yêu Phật và đi theo con đường chân chính mà Đức Phật đã dạy chúng tôi.
" Vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì? ".
Để trả lời câu hỏi của bác thì có lẽ là thầy chúng tôi sẽ trả lời hoặc bác sang mục Đạo Phật , nhưng tôi cũng xin mạo muội trả lời với kiến thức ít ỏi của mình bằng chính chữ ký của của học viên trong lớp HuuDuc là : " Phật tại tâm chính tâm thành Phật ".
Không lầm lạc , làm đúng những điều Phật dạy, ta sẽ được gặp Đức Phật ở trong mỗi chúng ta.
"Phật ở tại tâm, Tức Tâm Tức Phật "
Chỗ sinh tử nói nhiều chẳng đặng
Làm được hay không mới thật tỏ tường
( trích lời của một cao nhân)
Thân!
Trước tiên, TV xin hoan nghênh bạn đến với lớp. Dù bạn chỉ học vài ba chữ hoặc chỉ ghé chơi thôi cũng là một người bạn của lớp rồi! Hy vọng bạn sẽ thường xuyên tham gia trao đổi, trò chuyện cùng các bạn ở đây cho vui nhé!
Về việc bạn nói thì quả thật là không sai chút nào cả!...Một tấm lòng cầu đạo là đủ!...Nhưng từ 2 chữ "cầu đạo" trong câu ấy, ta có thể thấy được tại sao TV và lớp dự tính sẽ làm như vậy.
Ngày xưa, đức Phật ra đi đến những nơi kia không phải là để xem ....danh lam, thắng cảnh (Nói theo nghĩa thông thường là cảnh sắc thiên nhiên. Chứ xét theo chữ thì Danh Lam nghĩa là ...ngôi chùa có tiếng thì càng không đúng! )...Mà Ngài đã ra đi để ...cầu đạo. Mong tìm được con đường giải thoát cho bản thân và thế gian...
Ta biết trăm ngàn kiếp trước Ngài đã từng tu hành hoặc tạo phước rất nhiều, nên ở kiếp sau cùng, Ngài đã có rất nhiều duyên lành và phước đức.
Ngài cũng đã quyết tâm bỏ thành trì, gia quyến mà âm thầm ra đi trong bóng đêm...chứng tỏ tấm lòng cầu đạo của Ngài rất kiên cố và vô cùng mãnh liệt.
Thế nhưng như mọi người đều đã biết, Ngài không thể ở tại cung điện mà dùng tấm lòng đó để mong tu chứng được, mà phải ra đi. Phải cởi bỏ những vướng mắc của hiện tướng như lầu son, điện ngọc...Phải thoát ly tình cảm gia đình... Không những thế, khi bắt đầu con đường cầu đạo, Ngài đã cởi bỏ xiêm y lộng lẫy của một hoàng tử để đổi lại bộ y phục cũ rách của một người dân thường. Đó là vì Ngài muốn cởi bỏ luôn thân phận hoàng tử của mình, để trở thành một người ...ít vướng bận...đối với bên ngoài và bên trong.
Một người hội đủ duyên lành và có lòng cầu đạo vững vàng như vậy mà còn phải ...ra đi, phải thoát ly với hiện tướng của mình, thì thử hỏi chúng ta có thể ở yên trong nhà mà ung dung ...cầu đạo...với tấm lòng thành của mình hay không?
TV bảo đảm với bạn là ...không bao giờ ta cầu được đạo với cách làm như vậy cả!
Huống chi chính đức Phật trước khi nhập diệt đã nói với Ngài A-nan về lợi ích của việc hành hương đến những nơi quan trọng đó. Và đời sau gọi là những thánh tích ấy là...Tứ Động Tâm. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì đó là những chỗ có thể khiến cho tâm mình rung động thật sự. Và có rung thì mới ...chuyển phải không bạn? :-)
Ngày xưa, tùy nhân duyên của mỗi người mà đức Phật hoặc cho các đệ tử của mình đi vào rừng sâu, núi thẳm tự tu, hoặc cho ở bên cạnh mình mà nghe thuyết pháp. Thì việc làm của TV cũng như vậy...tùy duyên mà hành, tùy cảnh mà xử thôi! :-) Hy vọng bạn sẽ hiểu được phần nào tâm ý của TV mà không phân vân nữa nhé!
Vì sao phải đợi 10 năm? Liệu ta có sống được 10 năm nữa hay không mà đợi lâu quá như vậy?
TV hỏi thêm giùm bạn 1 câu nữa đó! :-)
Đợi 10 năm là để chuẩn bị hành trang và kinh phí cho chuyến đi. Chuyến đi này rất tốn kém, nên không phải ai cũng có thể có điều kiện tham gia. Do vậy, TV phải đợi 10 năm để cho bất kỳ ai muốn tham gia cũng có thể đi được nếu chịu khó nhịn ăn, nhịn xài mà để dành mỗi ngày ...10 ngàn thôi!
Hơn nữa, nếu đi viếng thăm Phật tích như mọi người đã từng làm thì rất đơn giản và dễ dàng. Nên không cần chuẩn bị gì nhiều hơn là tài chánh và một ít vật dụng cá nhân. Nhưng đi như vậy thì ta vẫn là ta, người lúc ra đi và khi trở về gần như hoàn toàn không có gì thay đổi cả...Bởi vì họ chỉ làm một chuyến như bạn nói là ...du sơn, ngoạn thủy...mà thôi!
Còn chuyến đi mà TV dự định, sẽ là một chuyến đi của một ...đệ tử Phật chân chính. Mà muốn là một Phật tử chân chính thì tối thiểu phải có thể sống cuộc sống như các vị đệ tử của Phật. Vì thế ta cần phải có thời gian để cho mọi người tập luyện và thích ứng dần như vậy.
Chưa kể xứ Ấn Độ rất nghèo. Mà ta biết...bần cùng thì sinh đạo tặc. Do vậy, những nơi chúng ta sẽ đi qua rất có thể là những nơi rất nguy hiểm. Vì vậy mà để bảo toàn cho mọi người, TV phải đợi 10 năm để mọi người có thời gian mà tích góp phước đức qua những việc thiện mà họ sẽ phải làm mỗi ngày như việc họ để dành tiền cho chuyến đi vậy. Có vậy thì mới mong chuyến đi được thành công và không ai bị trở ngại nữa...
Và cuối cùng thì với sự chuẩn bị như vậy, dù cho ta không sống được tới 10 năm để thật sự có thể làm một chuyến hành hương về đất Phật như dự định đi nữa, thì bạn có nhận thấy rằng khi chỉ chuẩn bị thì mọi người đã thật sự ...đi ...rồi đó, phải không nào? :-)
Sau cùng, TV xin mượn câu nói của bạn ...
Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?
...mà trả lời như vầy:
Con đường là để ...đi... chứ không phải chỉ để ...học. Nếu ta học thuộc nó như học thuộc một con đường trên bản đồ, thì ta chỉ có khái niệm đôi chút về nó mà thôi! Chỉ có khi ta đi trên con đường đó thì ta mới có cảm nhận thật sự và biết sâu sắc hơn về nó.
Vì vậy mà người ta xem bản đồ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng rồi cũng sẽ quên đi nếu không còn xem tới nó. Nhưng khi đã đi đến một nơi nào thì ký ức của họ sẽ có thể nhớ được lâu dài hơn. Nếu đặt thêm tâm tư, tình cảm của mình hay nói cách khác là thêm vào một tấm lòng thì nơi đó sẽ hòa quyện với ta mà trở thành ...quê hương. Phải không bạn? :-)
Rất hy vọng trong chuyến sắp tới sẽ có bạn cùng đồng hành nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Sao à, nhìn 3 chữ ...Chân-Thiện-Nhẫn...trong phần chữ ký của bạn Proxy đã có thể cho bạn biết là bạn Proxy đang thiên về môn Pháp Luân Công đó!
Nhưng khi nào bạn ấy nhận mình là NSB thì bạn mới nên phân biệt rạch ròi như vậy. Còn khi ta chỉ xem người là bạn thì không thể bắt buộc hay áp đặt gì ở người cả. Và đó là sự tự do của Phật giáo đó!
Bạn hãy nhớ rằng khi Phật bắt đầu con đường giáo hóa của mình thì tất cả mọi người đều còn là ...ngoại đạo. Hai chữ Ngoại Đạo này thông thường người ta xem rất nặng và rất phân biệt. Như người ngoại đạo đối Thiên Chúa Giáo thì khó lòng mà có thể cưới được những con chiên của họ chẳng hạn. Nhưng với đức Phật thì ngoại đạo chỉ là 2 chữ để chỉ những người chưa biết đạo, còn ở bên ngoài chánh đạo dẫn đến giải thoát mà thôi.
Chính vì bản thân chưa biết nên Ngài mới đi tìm. Và chính vì thấy người chưa biết nên Ngài mới nhọc công đi khắp nơi mà giáo hóa. Nay ta là hậu bối của Ngài, phải nên làm giống Ngài mới đúng chứ, phải không bạn? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Cảm ơn bác đã chỉ giáo, trình độ ngôn ngữ Hán Việt của em còn kém lắm. Em chỉ muốn nói ý là một địa danh nổi tiếng thôi.
Cảm ơn bác đã mở rộng thêm hiểu biết về Đức Phật cho em, nhưng có một điều thế này bác ạ: Đức Phật trong khi đi tìm sự giác ngộ đâu có biết ông có bao nhiêu kiếp trước đã tu? Khi Giác ngộ nhìn thấu muôn kiếp, người mới sáng tỏ được mọi chuyện phải không? Việc cầu đạo chỉ cần cái tâm mình thôi, bác có thể thấu triệt rõ hết các kiếp trước của bác không? Lấy gì để so sánh đây?Trích dẫn:
Ta biết trăm ngàn kiếp trước Ngài đã từng tu hành hoặc tạo phước rất nhiều, nên ở kiếp sau cùng, Ngài đã có rất nhiều duyên lành và phước đức.
Ngài cũng đã quyết tâm bỏ thành trì, gia quyến mà âm thầm ra đi trong bóng đêm...chứng tỏ tấm lòng cầu đạo của Ngài rất kiên cố và vô cùng mãnh liệt.
Thế nhưng như mọi người đều đã biết, Ngài không thể ở tại cung điện mà dùng tấm lòng đó để mong tu chứng được, mà phải ra đi. Phải cởi bỏ những vướng mắc của hiện tướng như lầu son, điện ngọc...Phải thoát ly tình cảm gia đình... Không những thế, khi bắt đầu con đường cầu đạo, Ngài đã cởi bỏ xiêm y lộng lẫy của một hoàng tử để đổi lại bộ y phục cũ rách của một người dân thường. Đó là vì Ngài muốn cởi bỏ luôn thân phận hoàng tử của mình, để trở thành một người ...ít vướng bận...đối với bên ngoài và bên trong.
Một người hội đủ duyên lành và có lòng cầu đạo vững vàng như vậy mà còn phải ...ra đi, phải thoát ly với hiện tướng của mình, thì thử hỏi chúng ta có thể ở yên trong nhà mà ung dung ...cầu đạo...với tấm lòng thành của mình hay không?
TV bảo đảm với bạn là ...không bao giờ ta cầu được đạo với cách làm như vậy cả!
Huống chi chính đức Phật trước khi nhập diệt đã nói với Ngài A-nan về lợi ích của việc hành hương đến những nơi quan trọng đó. Và đời sau gọi là những thánh tích ấy là...Tứ Động Tâm. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì đó là những chỗ có thể khiến cho tâm mình rung động thật sự. Và có rung thì mới ...chuyển phải không bạn? :-)
Ngày xưa, tùy nhân duyên của mỗi người mà đức Phật hoặc cho các đệ tử của mình đi vào rừng sâu, núi thẳm tự tu, hoặc cho ở bên cạnh mình mà nghe thuyết pháp. Thì việc làm của TV cũng như vậy...tùy duyên mà hành, tùy cảnh mà xử thôi! :-) Hy vọng bạn sẽ hiểu được phần nào tâm ý của TV mà không phân vân nữa nhé!
Điều nữa là, mỗi con đường của mỗi bậc giác ngộ đều có sự khác nhau: Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát ... Họ đều có con đường riêng.
Vậy đó! Chân lý mà Đức Phật Thích Ca chứng được là gì: chấm dứt sự khổ đau: đó là thấu triệt chân lý: vạn vật vô thường.Trích dẫn:
Rồi Ngài khám phá ra rằng thế gian là ngập tràn những khổ đau. Ngài thấy mọi chúng sanh từ côn trùng bé nhỏ đến vị vua quyền uy nhất đều chạy đuổi theo các thú vui dục lạc, và cuối cùng chỉ gặt lấy những đau khổ. Và Ngài khám phá ra nguyên nhân của mọi sự khổ. Ngài nhận thức rằng con người không hiểu rõ là vạn vật đều vô thường. Họ không thấy được chân lý này. Do mê lầm, con người đã tranh chấp, trộm cắp và sát hại để mong chiếm đoạt những tài sản mà họ tham đắm; nhưng các của cải ấy không bao giờ mang lại cho họ nguồn hạnh phúc lâu dài. Chúng sẽ chóng thay đổi hoặc suy tàn và con người lại bắt đầu đi tìm những sản nghiệp mới.
Ngài cũng thấy rằng người đời thường chống đối những điều họ không ưa thích. Cuộc sống của họ tràn đầy sự oán ghét và hận thù. Lúc nào con người cũng nghĩ đến việc làm hại kẻ khác, để rồi sau đó họ phải nhận lãnh sự buồn đau. Từ đời này sang kiếp nọ con người tự tạo cho mình nhiều điều bất hạnh. Họ mong đi tìm sự an lạc nhưng lại gặp toàn những khổ đau. Cuối cùng, Ngài đã tìm ra con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ. Nếu ai có thể nhìn thấy rõ ràng chân lý như chính Ngài đã thấy vào đêm hôm nay thì mọi điều chạy theo dục vọng và chịu khổ đau của họ sẽ chấm dứt. Tâm con người không còn tham lam hay sân hận. Họ cũng không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người khác. Do đó họ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi hủy diệt hết sự oán thù, lòng người sẽ chứa chan tình thương và lòng yêu thương này sẽ mang lại cho con người sự an lạc và hạnh phúc mà không có gì so sánh được.
Khi sa môn Tất Ðạt Ða thấu triệt rõ tất cả những điều này, chân tâm của Ngài không còn dính mắc một chút bụi vô minh nào. Ngài đã có được ánh sáng trí tuệ tuyệt luân. Ngài không còn là một nhân vật bình thường mà là người đã hoàn toàn chứng đắc đạo quả giác ngộ. Giờ đây Ngài là một vị Phật (Buddha)(24) Ngài đã thành tựu mục tiêu của Ngài!
Với nụ cười thanh tịnh và an lạc, Ngài xuất thiền đứng dậy. Khi ấy vào lúc ban mai và mặt trời đang hừng mọc ở phương đông.
Điều mà Đức Phật Thích Ca chứng ngộ khác với các Đức Phật khác, pháp của ngài truyền lại cũng có nói rằng sẽ đi vào thời mạt pháp, khó độ nhân.
Em cho rằng, việc xả bỏ dục vọng, sống theo đạo lý ở trong môi trường xã hội ngày nay chẳng khác gì việc tu xưa: đều là tu tâm cả. Việc có một con đường tu đạo giữa đời thường hay không, chúng ta phải tự tìm thôi, không thể phủ định được. Nhưng em tin rằng có. Xưa nay vẫn có người sống tu tâm tích đức giữa đời thường rồi cũng đắc đạo đấy thôi?
Cảm ơn bác, thực sự em đã nói hơi ẩn ý một chút. Điều em nói là Pháp mà đức Phật để lại, đó là con đường Giác ngộ cần phải luôn bước đi một cách vững vàng. Để đi trên con đường đó thì bác đã chuẩn bị đủ rồi.Trích dẫn:
Vì sao phải đợi 10 năm? Liệu ta có sống được 10 năm nữa hay không mà đợi lâu quá như vậy?
TV hỏi thêm giùm bạn 1 câu nữa đó! :-)
Đợi 10 năm là để chuẩn bị hành trang và kinh phí cho chuyến đi. Chuyến đi này rất tốn kém, nên không phải ai cũng có thể có điều kiện tham gia. Do vậy, TV phải đợi 10 năm để cho bất kỳ ai muốn tham gia cũng có thể đi được nếu chịu khó nhịn ăn, nhịn xài mà để dành mỗi ngày ...10 ngàn thôi!
Hơn nữa, nếu đi viếng thăm Phật tích như mọi người đã từng làm thì rất đơn giản và dễ dàng. Nên không cần chuẩn bị gì nhiều hơn là tài chánh và một ít vật dụng cá nhân. Nhưng đi như vậy thì ta vẫn là ta, người lúc ra đi và khi trở về gần như hoàn toàn không có gì thay đổi cả...Bởi vì họ chỉ làm một chuyến như bạn nói là ...du sơn, ngoạn thủy...mà thôi!
Còn chuyến đi mà TV dự định, sẽ là một chuyến đi của một ...đệ tử Phật chân chính. Mà muốn là một Phật tử chân chính thì tối thiểu phải có thể sống cuộc sống như các vị đệ tử của Phật. Vì thế ta cần phải có thời gian để cho mọi người tập luyện và thích ứng dần như vậy.
Chưa kể xứ Ấn Độ rất nghèo. Mà ta biết...bần cùng thì sinh đạo tặc. Do vậy, những nơi chúng ta sẽ đi qua rất có thể là những nơi rất nguy hiểm. Vì vậy mà để bảo toàn cho mọi người, TV phải đợi 10 năm để mọi người có thời gian mà tích góp phước đức qua những việc thiện mà họ sẽ phải làm mỗi ngày như việc họ để dành tiền cho chuyến đi vậy. Có vậy thì mới mong chuyến đi được thành công và không ai bị trở ngại nữa...
Và cuối cùng thì với sự chuẩn bị như vậy, dù cho ta không sống được tới 10 năm để thật sự có thể làm một chuyến hành hương về đất Phật như dự định đi nữa, thì bạn có nhận thấy rằng khi chỉ chuẩn bị thì mọi người đã thật sự ...đi ...rồi đó, phải không nào? :-)
Sau cùng, TV xin mượn câu nói của bạn ...
Giờ đây, tôi điều tôi bận tâm là tôi học được gì từ con đường Giác ngộ của Đức Phật để lại cho hậu thế, Đức Phật vẫn luôn tồn tại, vậy để gặp ngài thực sự, chứ không chỉ tham quan nơi ngài đã đắc ngộ, ta phải làm gì?
...mà trả lời như vầy:
Con đường là để ...đi... chứ không phải chỉ để ...học. Nếu ta học thuộc nó như học thuộc một con đường trên bản đồ, thì ta chỉ có khái niệm đôi chút về nó mà thôi! Chỉ có khi ta đi trên con đường đó thì ta mới có cảm nhận thật sự và biết sâu sắc hơn về nó.
Vì vậy mà người ta xem bản đồ nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng rồi cũng sẽ quên đi nếu không còn xem tới nó. Nhưng khi đã đi đến một nơi nào thì ký ức của họ sẽ có thể nhớ được lâu dài hơn. Nếu đặt thêm tâm tư, tình cảm của mình hay nói cách khác là thêm vào một tấm lòng thì nơi đó sẽ hòa quyện với ta mà trở thành ...quê hương. Phải không bạn? :-)
Rất hy vọng trong chuyến sắp tới sẽ có bạn cùng đồng hành nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Đời người ngắn ngủi, trăm năm trôi qua biết được mình sẽ về đâu nữa? Mười năm nữa là quá dài ... đối với em, bước đi trên con đường tu tâm là con đường ngắn nhất để trở về. Trên con đường đó, chẳng phải chúng ta luôn là người đồng hành sao?
Vâng, bác đã nói rõ giúp em rồi, em tu tập theo môn Pháp Luân Đại Pháp.
Điều em suy nghĩ khi tu tập là: Ngày xưa, từ lúc Người nhận bát sữa cúng dường, người đã cởi bỏ mọi ràng buộc theo lối tu đạo cũ, và ngài đã đạt giác ngộ.
Việc đó chẳng phải đã làm rung chuyển tín ngưỡng, đường tu đạo của các vị tu thời đó phải không? Ai thừa nhận việc ngài giác ngộ? Kinh sách không ghi lại hết, nhưng chắc chắn, người đã gặp phải những thử thách rất to lớn để minh chứng điều Giác ngộ của người là hoàn toàn đúng đắn.
Em coi đó là lời giáo huấn của Đức Phật: hãy tự tìm trong tâm mình, đừng chạy theo bên ngoài. Đúng sai chỉ có mình mới có thể sáng tỏ, ai có thể giúp nhau sống thêm vài năm hay một kiếp để sửa đổi những mê lầm mà họ lỡ nói được không?
Đôi lời dông dài, mong lại được đàm đạo cùng bác!
Đây là một vị sư đang đọc kinh bên cạnh Gốc cây Bồ đề (Bodhi tree):
http://i271.photobucket.com/albums/j...laconduong.jpg
Những bước chân nơi Đất Phật
Mahabodhi = Xung quanh cây Bồ đề
http://i271.photobucket.com/albums/j...oidatPhat1.jpg
@Proxy:Cảm ơn bạn đã quan tâm tới lớp học của bon mình.
Tuy nhiên, mình thực sự không hiểu ý của bạn, bạn bảo là có ý học nhưng bạn có tôn trọng và thực sự muốn học từ Thầy và lớp ko? hay chỉ để tranh luận này nọ? Nói về chấp hay ko thì mình thấy bạn nên xem lại con đường mà bạn đã tự chọn, luôn cho là này nọ ... ứng với PLC, rồi còn hơn thua ...
Mình chỉ thấy mọi người khuyên học phải đi đôi với hành, ko thì cũng chỉ klà những con vẹt thôi. Bản thân Thầy ngay từ đầu khi đề xuất chuyến đi cũng là để mọi người rèn luyện tâm tính, thấy được nỗi khổ thực tế ... còn những chuyện như sự trợ duyên... chắc bạn rành hơn mình rồi.
Lớp học là một tổ chức, Thầy giáo có thể vì lòng từ bi, rộng lượng chấp nhận bạn vào lớp nhưng bạn cũng phải tôn trọng các thành viên khác trong lớp, chúng ta ko học vì thành tích ... nhưng cũng đừng làm mọi người ảnh hưởng hay xao động ảnh hưởng tới việc học hành, mà nhất là có người đẽo cày giữa đường thì càng ko tốt.
Cuối cùng mình xin lỗi đã chấp nhặt với bạn như trên, có thể mọi con đường đều dẫn đến ... bạn đã chọn được đường của mình là tốt, mình chúc bạn sớm thành công!
@cuoi_chu: Cảm ơn bạn đã chỉ bảo!
Thực sự là mình đã lựa chọn và copy các phần bài giảng để học đuổi theo các bạn, vì mình còn học theo một số sách nữa, mình thích học tiếng Trung mà.
Việc tranh luận về đạo thực sự hết sức lý thú. Đạo bắt nguồn từ Trung Hoa rộng lớn, thâm nhập vào văn hóa người Việt rất sâu. Thực sự mình không dám chắc là mình sẽ tham gia được chuyến đi do bác Thiên Vương khởi xướng, nên chưa dám nhận lời.
Trong mục này, chúng ta học tiếng Trung và đàm luận cùng nhau một chút, bác Thiên Vương dạy chữ và rất thông thạo "món" này, đây là một điều rất thú vị.
Mình từ khi vào diễn đàn này, cũng chỉ lấy học hỏi đàm luận làm đầu. Nhất là vào topic này, mình chưa nói gì về PLC cả, chỉ đàm luận với nhau để hiểu nhau, qua đó học cả các thành ngữ, câu chữ tiếng Trung nữa! :) Điều đó là hết sức thú vị.
Hơn thua trong đạo đã là sai rồi, mình chỉ mong được cùng nhau chia sẻ hiểu biết. Bác Thiên Vương có cái nhìn hết sức sắc sảo, chắc chắn sẽ giúp mình rất nhiều. Mình đôi khi thích bác mổ xẻ để hiểu kỹ vấn đề hơn thôi! Có gì không phải mong các bạn bỏ quá!:)
@Proxy: Tôi thấy bạn chẳng hỏi hay đàm đạo gì về Thành ngữ tiếng Trung cả.
Thầy TV bảo coi bạn là bạn, thì chúng tôi coi bạn là bạn, cùng là người Việt nam mà. Nhưng chúng ta chỉ nói chuyện về tiếng Trung , hoặc tình hình thời tiết, thời sự , cuộc đời... thôi. Còn Đạo học thì thôi. Vì sao thì bạn tự hiểu.
@Kiến, Quốc Cường, HuuDuc.... học giỏi đâu rồi về lớp nói chuyện chữ nghĩa với bạn Proxy nhé.
@Header ở đâu rồi, về lớp tiếp bạn Proxy, nói chuyện về thơ nhé, đặc biệt thơ Hồ Xuân Hương ấy.
@ Cuoichu : Tỷ chúc đệ và gia đình thêm người thêm lộc.Tiếng cười trẻ thơ mãi là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc sống chúng ta.
Chúc baby ngoan khoẻ!
Bạn Cuoichu à, nếu bạn đọc kỹ và khi đọc hãy dùng tâm công bình của mình mà xét thì sẽ thấy bạn Proxy hoàn toàn chỉ đến với thiện chí mà thôi!
Có thể bạn và các bạn khác vì quá ái mộ hoặc có lòng bảo vệ cho TV nói riêng và lớp nói chung tránh khỏi các ...tín đồ cực đoan...vào đây biến trang này thành ...chiến trường tranh cãi...như các trang khác. TV ghi nhận tấm lòng đó của các bạn. Tuy nhiên, TV vẫn muốn chúng ta là những người công tâm, sáng suốt, có đầy lòng từ bi và trí tuệ như một Phật tử thật sự...
Đức Phật đã từng xác nhận rằng...tất cả chúng ta đều sẽ thành Phật. Do vậy, TV mong các bạn hãy lấy một ít...Phật tánh...của mình ra mà đối đãi với người. Nhất là người đó tương lai cũng là ...một vị Phật.
Về phần tranh luận và học hành này nọ ...thì ở đây đã không còn là nơi học chữ từ lâu rồi. TV để nơi này cho mọi người tự do sinh hoạt thì đương nhiên bạn Proxy có quyền vào nói lên những gì mình muốn nói. Nếu hành xử phân biệt hoặc tỏ ý bài bác người thì không phải là chúng ta đang ...trở nên cực đoan và độc tài ...quá rồi đó, phải không nào?
Hãy nhớ rằng, một người ...đẽo cày giữa đường...nếu họ vì nghe theo nhiều ý kiến của người đi đường mà khiến cho cái cày của họ bị xấu hoặc hư đi nữa, thì họ vẫn có được một cái cày rất tốt ở trong lòng đó!
Tại sao vậy? Sở dĩ cái cày của họ bị hư là vì họ đã ...cùng lúc mà áp dụng nhiều phương pháp của nhiều ý kiến khác nhau.
Nhưng nhờ ngồi giữa đường như vậy mà họ ...lãnh hội...được tất cả những ý kiến đó. Từ đó có thể biết được ý nào tốt xấu ra sao. Vì vậy lần đẽo thứ ha TV tin rằng anh ta sẽ có được cái cày đúng như cái cày trong lòng của mình.
Nếu anh ta bảo thủ, cực đoan, cố chấp ...không chịu nghe ai cả thì anh ta có thể có được cái cày mà anh ta muốn đẽo. Nhưng TV cũng tin rằng cái cày đó sẽ không bao giờ được hoàn hảo cả. Phải không bạn? :-)
Vì vậy đừng nói là bạn Proxy chưa nói gì về PLC ở đây, mà cho dù bạn ấy có nói đi nữa thì ta cũng phải nên giữ tâm cho thanh tịnh. Thanh tịnh là trong suốt, có trong suốt thì ta mới thấy được ...ánh sáng và bụi bẩn ...phải không? :-)
Hơn nữa mỗi người đều là một thành viên của diễn đàn như nhau, TV nghĩ không ai có quyền cấm đoán hay áp đặt đối với ai cả. Nếu ta làm như vậy thì đã ...lạm quyền...rồi. Khi biết mình không có thể mà vẫn muốn lạm quyền như vậy thì đã trở nên ...quá khích ...rồi, phải không bạn?
Với người khác, TV không dám nói những điều trên, vì e người ta sẽ buồn lòng. Nhưng với bạn và Sao, cũng như tất cả những thành viên khác trong lớp, TV phải dùng tâm vô ngại mà nói. Bởi vì lời nói chân thật bao giờ cũng chỉ khó nghe với người ...không chịu nghe mà thôi! Với các bạn, TV tin rằng các bạn luôn ...sẵn sàng đón nghe những lời chân thật với lòng đầy hoan hỷ mà, phải không? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Kính thầy Thiên Vương và các bạn , chào proxy !
QC rất vui khi được bạn proxy tham ra vào với lớp học của Thầy Thiên Vương , qua cách giao tiếp và sự hiểu biết của proxy .qc thực sự thấy bạn là người lịch sự và rất văn hóa ! mong rằng bạn sẽ có những niềm vui mỗi khi tới lớp học của thầy Thiên Vương .
trân trọng !
TV có viết một bài trả lời cho từng điểm nhận xét của bạn. Nhưng cuối cùng xem lại thì thấy ý lan man quá, vì đã chạy theo những ý không tập trung của bạn. Vì vậy đã xóa hết.
Nên nếu bạn muốn trao đổi thêm về những điều vừa rồi thì hãy nói từng ý một cho thật cụ thể nhé!
Riêng bài này, TV chỉ muốn trả lời 1 đoạn sau cùng của bạn:
...ai có thể giúp nhau sống thêm vài năm ...
Đời người ngắn ngủi, trăm năm trôi qua biết được mình sẽ về đâu nữa? Mười năm nữa là quá dài ... đối với em, bước đi trên con đường tu tâm là con đường ngắn nhất để trở về. Trên con đường đó, chẳng phải chúng ta luôn là người đồng hành sao?
Nếu sư phụ Lý Hồng Chí của bạn không thể giúp bạn ...trả lời...cho câu hỏi đó. Thì TV sẽ trả lời cho bạn đây:
Rằng nếu bạn chịu quyết định tham gia chuyến đi và chấp nhận mọi yếu tố phụ thuộc thì TV là người bảo đảm cho bạn sống đàng hoàng thêm 10 năm nữa đó!
Không phải là TV ngạo mạn, phách lối, mà vì muốn được có một người bạn ...đồng hành...như bạn, TV sẵn sàng lấy ra 10 năm tuổi thọ của mình để giúp cho bạn tồn tại thêm ít nhất là 10 năm nữa.
Bạn không cần phải hứa chắc là mười năm sau có đi hay không, vì bạn không thể biết được tương lai sẽ biến đổi thế nào. Nhưng chỉ cần bạn quyết ngay bây giờ với sự quyết tâm kiên cường, và mỗi ngày sẽ chịu khó chuẩn bị cho chuyến đi của 10 năm sau, thì đã đủ rồi đó! Chuyện 10 năm sau, bạn có đi được hay không thì để TV lo cho! :-)
Không phải ai TV cũng hứa như vậy, nên bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
[QUOTE=HuuDuc;39180]Những bước chân nơi Đất Phật
Mahabodhi = Xung quanh cây Bồ đề
Cảm ơn những tấm hình rất rõ của bạn. Nhưng nếu còn có thể, mong bạn hãy sửa lại chúng cho nhỏ gọn hơn cho vừa với trang nhé!
Với một chuyên gia như bạn, TV tin rằng bạn sẽ làm được mà, phải không? :-)
Sẵn đây, TV xin lưu ý với tất cả các bạn khi đăng hình, nên xem thử lại. Nếu thấy có trở ngại, xin hãy sửa giùm ngay kẻo không kịp nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Ặc ặc ...
Quả thật em đã dông dài quá khiến bác hiểu sai ý em rồi!
Đối với em, em luôn thấy mình đang đi trên con đường tâm đạo, mỗi bước tiến em đều cảm thấy hết sức ý nghĩa. Khi thiện tâm đàm luận. chẳng phải bác và em đang mở một lối đi chung sao? Cũng như việc đẽo cày vậy, kết quả cuối cùng sẽ là tốt.
Đó mới là điều quan trọng lúc này phải không? Chúng ta đều đang chuẩn bị hay đang bắt đầu rồi. Ý em là như vậy.
Sư Phụ em cho các đệ tử những thứ nhiều hơn thế, cha mẹ sinh ta ra là ân huệ lớn nhất, nhưng dẫn vào đường đạo thì không gì sánh được.
Ý của bác, em xin đa tạ, nhưng đó cũng chỉ là chưa hiểu nhau thôi.
Dường như bác còn bận tâm chuyện của 10 năm tới quá, nhưng đối với em, được đàm đạo với bác bây giờ là quá đủ rồi.
Đôi lời trước có chút lan man quá, mong bác bớt chút thời gian chỉ bảo, đối với em đó thực sự là quý giá, cảm ơn bác!
Cảm ơn Thầy và bạn Proxy đã nhắc nhở, thêm bạn bớt thù là mong ước của phần lớn mọi người, giữ được và trân trọng tình Thầy trò, tình bạn đòi hỏi sự cố gắng, sự nhường nhịn ... còn khó hơn nhiều.
Trân trọng,
Chúng ta nghe nói nhiều về vị vua A Dục (Asoka). Đó là một vị vua lừng lẫy nhất trong lịch sử Ấn Độ. Đó là một vị vua xiển dương hộ trì Phật pháp mạnh mẽ nhất. Nhưng có lẽ ít ai biết được đó cũng là vị vua tàn bạo nhất của Ấn Độ. Ông là người đã gieo rắc kinh hoàng tới mọi người. Ông đã thảm sát không biết bao nhiêu người trong công cuộc chinh phục các nước để gồm thâu thiên hạ của mình. Vì vậy bị mọi người dân thời đó gọi là ...Chandasoka...nghĩa là Asoka tàn bạo.
Trước đây, có một người bạn Ấn Độ đã tặng cho TV một bộ phim về vị Hoàng Đế lẫy lừng này. Bộ phim cực kỳ hấp dẫn, không bởi vì có diễn viên tuyệt đẹp. Cũng không bởi vì những cảnh hùng tráng và những tình tiết éo le trong phim. Mà đối TV, bộ phim có giá trị là vì nó dựa sát với lịch sử. Khiến cho người xem như có thể đi ngược thời gian mà tận mắt chứng kiến những gì xảy ra xung quanh vị vua A Dục đó.
Dĩ nhiên, người ta làm phim là để câu khách. Nên những cảnh đánh nhau và những tình cảm luôn được thể hiện rất nhiều. Tuy nhiên, dù Phật giáo ít được đề cập, nhưng cũng đủ cho ta thấy được phần nào. Đức tính của người Phật tử kiên cường và bất khuất được thể hiện ra sao? Sự từ bi, vị tha, bác ái của họ thế nào? ...Xem xong bộ phim này, ta sẽ rõ.
Rất tiếc là phim chỉ nói tiếng Ấn Độ và có phụ đề tiếng Anh, nên có thể là một trở ngại lớn đối với người Việt chúng ta. Tạm thời, TV gởi phần 1 cho các bạn xem. Nếu thích và muốn hiểu thêm về nội dung của những lời thoại trong phim, TV sẽ dịch ra cho các bạn (nếu có yêu cầu.). Bạn nào có chương trình làm phụ đề mà có thể lồng chữ Việt vào, vui lòng cho TV xin để TV dịch toàn bộ mà lồng vào cho mọi người cùng xem cho dễ dàng hơn nhé!
http://ecx.images-amazon.com/images/...0L._SS500_.jpg
Hãy click vào đây để download phim.
http://www.megaupload.com/?d=YKESJZMY
http://www.megaupload.com/?d=JL8SZUXI
Sau đó dùng chương trình này mà ghép lại:
http://www.megaupload.com/?d=V0785GHY
Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé! Nếu thích thì TV sẽ đăng tiếp phần 2, 3...
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Ngày 1-8 tới đây sẽ là ngày chính thức bắt đầu cho sự chuẩn bị, để 10 năm sau chúng ta có thể lên đường đi sang Thiên Trúc nhé! :-)
Trong chuyến đi này chúng ta sẽ lần lượt khảo sát về các đạo lâu đời của Ấn Độ. Tham quan những thánh tích và đền thờ của họ để phần nào hiểu được bối cảnh của tôn giáo Ấn Độ khi Phật chưa ra đời.
Nhất là Kỳ Na giáo, một tôn giáo có nhiều nét gần giống với Phật giáo. Cả hình tượng người giáo chủ cũng gần giống hoàn toàn với đức Phật.
Hãy xem các ảnh dưới đây. Đó là tượng của đức Phật Thích Ca?
http://i217.photobucket.com/albums/c...nath_Swami.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/c...8Vataman29.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/c..._mahabirji.jpg
...Hoàn toàn không phải! Đó là tượng của các vị giáo chủ của Kỳ Na Giáo mà thôi!
Có hiểu rõ ràng các tôn giáo khác thì khi ta đi viếng thăm các thánh tích của Phật giáo, ta mới hiểu được kỹ hơn và rõ ràng hơn về Phật giáo. Và từ đó ta mới có thể nhận diện được các tông phái Phật giáo hiện nay thực sự có phải là tu theo lời đức Phật dạy hay không? Hay họ đã bị lầm lẫn giữa kinh Phật và kinh của các tôn giáo khác...
Đức Phật đã từng sống giữa bối cảnh xã hội đó, tu học theo các tôn giáo đó, nhưng tại sao Ngài lại chọn đi con đường riêng của mình?
Đó là câu hỏi mà chúng ta chỉ có thể trả lời được khi bắt đầu con đường thiên lý ...viếng thăm Phật quốc của mình.
Tại sao gọi những nơi Phật ra đời, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn...là tứ động tâm? Những nơi đó có thật sự ...động tâm hay không? Ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều này trong chuyến đi đó.
Nhưng quan trọng hơn hết là ta sẽ cùng nhau đến viếng thăm ngài Ma Ha Ca Diếp. Vị đại đệ tử Phật đã từng thống lãnh các vị thánh tăng mà kết tập kinh điển để tạo thành Phật giáo như ngày nay. Tuy đã trải qua hơn 2000 năm, nhưng Ngài là người duy nhất còn ở lại thế gian để độ cho kẻ hữu duyên. Một điều mà ít ai biết được. Và cũng là một cơ hội rất lớn cho tất cả chúng ta nếu có thể gặp được vị thánh tăng này. Vì vậy, TV sẽ tạo duyên cho các bạn để đưa các bạn đến nơi ẩn thân của Ngài. Vì vậy, mong rằng mọi người hãy cố gắng tham gia nhé!
Dĩ nhiên, chuyến đi của chúng ta không gian khổ và nguy hiểm như các Ngài Phổ Hiền, Huyền Trang xưa kia. Nhưng cũng không dễ dàng và thoải mái như các vị khách du lịch hay các đoàn hành hương đã và đang thực hiện. Bởi vì họ chỉ đi để mở rộng tầm mắt cho thỏa tánh hiếu kỳ. Còn chúng ta sẽ đi để mở mang trí tuệ, và hành theo những gì mà các vị đại trí tuệ dẫn dắt.
Có vậy thì chúng ta mới có được lợi ích thiết thực, không chỉ cho bản thân trong hiện tại, mà còn là những duyên lành hỗ trợ cho cuộc sống trong tương lai.
Vì thế, chúng ta cần chuẩn bị cho thật tốt về cả 3 mặt: tài chính, khả năng chịu đựng, và phước đức.
1/ Tài chính là phương tiện cho ta thực hiện chuyến đi. Tính từ ngày 1-8, mỗi người phải để dành một ngày 10 ngàn. Số tiền đó sẽ được bỏ trong 1 cái hộp. Sau mỗi năm, ta sẽ đem số tiền đó gởi vào ngân hàng cho sinh thêm lợi nhuận. Vì ta không đụng tới số tiền đó, nên ta sẽ gởi theo dạng có kỳ hạn lâu nhất để có lợi nhuận tối đa. Và khi đáo hạn, ta sẽ gởi lại cùng với số tiền mà ta đã để dành được.
10 năm là 3650 x 10 000 = 36 500 000. Cộng thêm vào khoản lợi nhuận tích lũy thì cũng tạm đủ. Thiếu bao nhiêu, TV và các bạn hộ pháp sẽ san sẻ và bù vào. Việc chuẩn bị tiền như vậy mục đích chính không phải là tiền, mà là sự kiên trì và nhẫn nại. Do vậy, dứt khoát phải thực hiện đều đặn nhé!
2/ Khả năng chịu đựng là yếu tố quan trọng không kém. Vì vậy, ta phải tập luyện sao cho mỗi ngày có thể dậy từ 4 giờ sáng và thức cho đến 10 tối. Ăn thì chỉ cần 1 bữa trước 12 giờ trưa.
Nói là tập luyện, nên ta phải làm từ từ, không nên gấp gáp và quá khe khắt vào lúc đầu. Dù mất hết 1, 2 năm đầu để tập cũng không sao.
Ta thức sớm để đầu óc minh mẫn, có nhiều thời gian làm việc. Đến khi đi ngủ thì cơ thể đã quá mệt rồi, nên sẽ có được những giấc ngủ tốt.
Ta ăn ít là để tập cho cơ thể chịu được khó khăn. Nhưng trên hết là vì lòng từ bi muốn chia sẻ những phần thức ăn còn lại của những bữa ăn ta thường ăn trong ngày cho những hoàn cảnh khốn khó hơn.
Thông thường 1 ngày ta ăn 3 buổi, thì nay chỉ dùng 1, mà cho 2. Nếu bạn nào làm việc nặng nhọc thì có thể dùng 2 (sáng, trưa) mà cho 1 cũng tốt. Đừng nghĩ rằng ăn như vậy không đủ dinh dưỡng để có sức khỏe mà làm việc. Hiện tại, các vị sư ở dưới miền Tây vẫn ăn như vậy, và họ vẫn có sức khỏe để làm những việc nặng nhọc khác một cách rất bình thường.
Ăn 1 bữa như vậy, sẽ giúp cho ta tiết kiệm thêm thời gian, và giúp tiêu bớt các chất mỡ dư thừa, từ đó có thể giúp cho cơ thể tránh hoặc hết những bệnh tật do ăn uống thừa mứa mà sinh ra.
Ăn ít cũng giúp cho đầu óc tỉnh táo. Vì khi ăn quá nhiều, cơ thể sẽ mệt mỏi và dễ sinh làm biếng hoặc buồn ngủ.
Khi các bạn tập được như vậy rồi, TV tin rằng các bạn ăn cái gì cũng cảm thấy ngon. Và không còn bị khó ăn, chán ăn, ..v..v...nữa!
Có câu: "Ăn được, ngủ được ...là tiên", nên chỉ cần tập được phần này, các bạn đã ...thành tiên rồi đó! :-)
Nên nhớ rằng năng lượng đến với chúng ta qua thức ăn chỉ là 1 phần mà thôi. Phần còn lại là từ việc hít thở đó! Khi ta hít thở thì vô tình ta đã nạp một lượng năng lượng của vũ trụ rồi. Vì vậy mà dù ta nhịn ăn vài hôm cũng không sao.
Năng lượng từ thực phẩm là năng lượng thô. Còn năng lượng của vũ trụ là năng lượng tịnh. Do vậy, nếu ta nạp cái nào nhiều thì ta cũng sẽ trở nên Thô hay Tịnh giống như nó.
Lưu ý là TV chỉ nói đến việc hít thở bình thường, chứ không khuyên các bạn tập luyện theo kiểu khí công gì đâu nhé!
Ngoài ra, ta cần phải đi bộ rất nhiều, nên các bạn cũng nên luyện ...đôi chân của mình cho tốt. Đi bộ là một trong những môn thể thao tốt nhất và an toàn nhất cho cơ thể chúng ta. Vì vậy, hãy đi càng nhiều càng tốt. Miễn là phải uống nước cho thật nhiều là được.
3/ Phước đức là sự bảo vệ an toàn tuyệt đối, và cũng là sự trợ duyên cho chúng ta gặp may, tránh rủi. Nên không thể nào thiếu được.
Mỗi người hãy chuẩn bị một cái bao, hay 1 cái hộp. Mỗi ngày cố gắng làm một việc tốt lành. Khi làm được 1 việc thì bỏ vào bao 1 hạt đậu xanh. Khi làm chuyện gì không tốt thì hãy lấy ra 1 hạt.
Tốt hay không là tùy tâm ta xét. Nếu làm điều gì mà cảm thấy an vui, thì là tốt. Còn làm điều gì mà khiến cho lòng bực bội, áy náy, ray rứt, bất an....thì đều không tốt.
Việc tốt có thể rất đơn giản như lượm một cục đá ngoài đường, hoặc đẩy giúp người phu xe, cho người quá giang, đưa trẻ qua đường ...v..v...
Việc tốt cũng có thể rất có sẵn cho ta làm như tránh sát sanh. Thấy ruồi, muỗi, nhện, kiến ...v..v...thay vì giết chúng, ta hãy nhẹ nhàng mà đuổi hoặc bắt chúng đem thả ra ngoài là được.
Hoặc cụ thể như lấy đi phần ăn buổi sáng và buổi chiều của mình mà mang ra cho người hành khất. Nếu mình không nấu phần ăn đó thì quy ra số tiền tương đương mà cho họ cũng tốt.
Tóm lại, dù 10 năm là 3650 ngày, nhưng TV chỉ tính tròn 3600 ngày thôi. Bạn nào không đủ 3600 hạt thì phải bù tiền vào cho đủ. Cứ mỗi hạt là ...10 ngàn. Số tiền đó ta sẽ dùng làm lộ phí để hỗ trợ cho các bạn khác hoặc để làm tiền bố thí cho người nghèo. Tuy vậy, tối thiểu các bạn phải có ít nhất là 1000 hạt. Vì dưới số đó, TV sẽ không dám cho các bạn theo để tránh nguy hiểm cho các bạn.
Hy vọng rằng 10 năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường không thiếu một ai nhé! Vì lợi lạc của chuyến đi sẽ khiến cho ta hạnh phúc suốt đời đó!
Bạn nào muốn tham gia xin vui lòng lên tiếng hoặc nhắn tin cho TV biết nhé!
Hiện tại, bây giờ danh sách đã có được 2 người rồi! TV có lời cảm ơn các bạn đã đồng ý tham gia và thật sự vui mừng giùm quyết định sáng suốt đó của các bạn đó! (Vì để tránh những trở ngại không cần thiết, nên TV chỉ nêu lên số lượng người tham gia, chứ không nêu tên cụ thể. Mong các bạn hiểu giùm nhé!)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
@Proxy: 10 năm là mục đích dài cho ta hướng tới. Và thực hiện cho việc chuẩn bị trong mỗi ngày là mục đích cụ thể để hướng tới trong hiện tại.
Người ta sống nếu không có mục đích thì chỉ là ...vật vờ cho qua ngày, đoạn tháng. Khi sống cho từng ngày để đến được mục đích ở tương lai như vầy thì cuộc sống đó mới trở nên thật sự có ý nghĩa và tốt đẹp.
Và những gì TV kêu các bạn chuẩn bị cũng là ...tu tâm ...trong đời sống bình thường như bạn muốn mà thôi, phải không nào? :-)
Thưa thầy, Nsb xin đăng ký 2 suất cho chuyến đi 10 năm sau.
Mong các bạn trong lớp cũng đăng ký để trong chuyến đi có nhau cho khí thế ! 10 năm có đâu là nhanh là chậm.
Thầy đã chẳng nói cho chúng ta ý nghĩa của sự chuẩn bị trong 10 năm đó sao:
Và cuối cùng thì với sự chuẩn bị như vậy, dù cho ta không sống được tới 10 năm để thật sự có thể làm một chuyến hành hương về đất Phật như dự định đi nữa, thì bạn có nhận thấy rằng khi chỉ chuẩn bị thì mọi người đã thật sự ...đi ...rồi đó, phải không nào? :-)
" Rằng nếu bạn chịu quyết định tham gia chuyến đi và chấp nhận mọi yếu tố phụ thuộc thì TV là người bảo đảm cho bạn sống đàng hoàng thêm 10 năm nữa đó!
Không phải là TV ngạo mạn, phách lối, mà vì muốn được có một người bạn ...đồng hành...như bạn, TV sẵn sàng lấy ra 10 năm tuổi thọ của mình để giúp cho bạn tồn tại thêm ít nhất là 10 năm nữa."( Thiên Vương)
@ Proxy : Bạn cứ hay nói đến từ " Tu Tâm ".
Nhưng để trả lời cho tấm lòng của thầy Thiên Vương đối với bạn, bạn lại mở đầu bằng từ " ặc, ặc ". Nếu là người " Tu Tâm " , nhìn dòng viết trên của người ta đối với mình, thì trước hết bạn nên cám ơn người ta chứ .Đi hay không tính sau. Sao lại ặc ặc...vậy.
Bởi vì mình nghĩ, chắc mình đã viết lan man dông dài quá, nên bác TV cho rằng mình là ... kẻ đoản thọ, nghe giống như đang mắc bệnh nan y ấy :).
Nói đùa tý cho vui thôi, mình có thói quen điều gì chưa chắc thì mình không dám nhận lời, mình sẽ cùng các bạn đàm đạo về những câu chuyện, những lời dạy của Đức Phật để lại cho hậu thế, mong các bạn chỉ bảo!
Thầy Thiên Vương không bao giờ cho là bạn đoản thọ từ những lời nói của bạn.Bạn nghĩ vậy là sai! Đấy là tấm lòng từ bi thật sự của thầy đối với bạn nếu như bạn sợ rằng 10 năm là dài so với đời người và nếu bạn đồng hành cùng lớp học trong tương lai . Những người vào đây không phải vô thần ,vô Đạo vì vậy những lời của thầy không thể là nói đùa được, phải không bạn?
Nếu biết ngày mai phải chết do số mệnh, do nghiệp quả từ kiếp nào đó, thì hôm nay Nsb vẫn thong thả cho vào hộp tiền để dành cho chuyến đi 10.000đồng! Và dặn con cái hằng ngày cho vào đó 10.000 đồng, khi đến thời gian qui định của thầy sẽ tham gia chuyến đi cùng mọi người. Mọi sự cứ theo các luật vô thường, nhân quả, nhân duyên.... mà sống và tu trên con đường chính đạo của Phật để được giải thoát, không phải vội vàng, nhanh nhấu mà lầm lạc sai đường. Chậm mà chắc và đúng .
Đúng ngoài nghía thấy mọi người đàm luận thật vui
Trước đây ước muốn một lần đứng dưới cội bồ đề
Nay nhìn lại mỉm cười trong chính niệm
Vì bản thân được gặp phật ngày ngày.... !!
Kính!