https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/63783859.jpg
Chùa Ông Bổn - Miếu Ông Bổn
http://www.panoramio.com/photo/63783859
Printable View
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/63783859.jpg
Chùa Ông Bổn - Miếu Ông Bổn
http://www.panoramio.com/photo/63783859
Việt Nam Tỉnh Vĩnh Long, Vũng Liêm
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/45954684.jpg
http://mapio.net/pic/p-45954684/
9. Lễ hội Vu lan ở Cổ Tông Miếu
Cổ Tông Miếu tọa lạc tại đường Mậu Thân, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Đây là ngôi chùa của người Hoa thờ các vị thần: Quan Thánh Đế, Bắc Đế, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Phước Đức Chính Thần… trong đó Quan Thánh Đế là vị thần chính cho nên Cổ Tông Miếu còn gọi là chùa Ông Bổn. Hàng năm, Cổ Tông Miếu có đến 06 lễ nhưng lễ Vu lan là lễ hội lớn nhất diễn ra trong hai ngày 18-19 tháng 7 âm lịch.
Lễ hội Vu lan ở Cổ Tông Miếu là lễ hội dân gian có hơn 100 năm nay với mục đích cầu an, cầu siêu, cầu cho quốc thái dân an, phong điều vũ thận, cầu cho bá tánh bình an, lạc nghiệp. Hiện nay lễ hội thu hút đông đảo cư dân địa phương cùng du khách tham dự.
https://www.vhttdlkv3.gov.vn/Tu-lieu...24.detail.aspx
Thành Hoàng Bổn Cảnh (rất ít), miếu thờ Hà Bá; miếu thờ ông Cọp (Sơn Lân Chủ tướng), miếu thờ ngũ hành Nương Nương, miếu ông Tà.
http://vanhoahoc.net/nghien-cuu/van-...pho-bien-.html
https://www.youtube.com/watch?v=AzDb8xtqpXg
Lễ Hội Giựt Vàng Lịch Hội Thượng 15 7 2013
Đây là lễ hội diễn hằng năm của người hoa tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1BNPYlgEA
PHAT GAO TU THIEN LICH HOI THUONG
Ông Bổn: Ông Bổn có nghĩ là “ông Tổ”, “Bổn” có nghĩa là gốc. Ông Bổn là một biểu tượng, không phải là một nhân vật cụ thể. Phần lớn, người Hoa quan niệm Ông Bổn là” Phước Đức chính thần”/ thần Thổ Địa/ Tam bảo Thái giám Trịnh Hòa/ Huyền Thiên thượng đế. Trên địa bàn Đồng Nai có một số miếu thờ thần của người Hoa có tên gọi là miếu Ông Bổn hay Ông Công.
Thổ thần: Hầu hết các cơ sở tín ngưỡng người Hoa đều thờ Thổ thần. Trong các cơ sở thờ các đối tượng khác thì Thổ thần thường được thờ ở một am, miếu riêng hoặc dưới các bàn thiêng. Thổ thần được thờ chính trong các cơ sở tín ngưỡng của người Hoa làm vườn, rẫy. Số lượng miếu thờ Thổ thần dạng này rất nhiều, tập trung ở các khu vực nông thôn mà người Hoa sinh sống, sản xuất nông nghiệp. Điển hình như các miếu ở địa bàn xã Núi Tượng huyện Tân Phú; xã Phú Tân huyện Định Quán; xã lộ 25, xã Sông Thao, Bàu Hàm huyện Thống Nhất…
http://dongnai.vncgarden.com/van-hoa...oa-o-dhong-nai
Bình An có ba ngày vía ông Bổn là ngày mùng. 7 tháng Giêng (ở miếu ông Bổn tại Hòn. Chông), ngày mùng 2 tháng 2 (ở miếu ông Bổn tại Rẫy Mới) và ngày 26
. Hàng năm, người Hoa ở
Bình An có ba ngày vía ông Bổn là ngày mùng
7 tháng Giêng (ở miếu ông Bổn tại Hòn
Chông), ngày mùng 2 tháng 2 (ở miếu ông Bổn
tại Rẫy Mới) và ngày 26 tháng 2 (tại miếu Huê
Quang cũng ở Rẫy Mới). Cứ đến ngày này,
người Hoa tổ chức lễ vía rất long trọng.
http://nhanhoc.hcmussh.edu.vn/Resour...en%20Giang.pdf
Hỏi thăm dân địa phương đường vào miếu ông Bổn, chúng tôi lội bộ vì trên đường không thấy có phương tiện gì qua lại, trời lại mưa Tâm nhớ
http://www.nhantimdongdoi.org/?mod=c...cate=5&id=2522
149442 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ cầu kênh Xáng (Miếu Ông Bổn) - Cổng Chào 680,000 - - - - Đất TM-DV
149443 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ Cổng Chào - Đến hết ranh đất Cây xăng Hoàng Quân 520,000 - - - - Đất TM-DV
149444 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ ranh đất Cây xăng Hoàng Quân - Giáp Kinh thủy lợi ông Ca Văn Ngọc 400,000 - - - - Đất TM-DV
149445 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ Kênh thủy lợi ông Ca Văn Ngọc - Giáp xã Ninh Hòa (Cầu bà Hiên) 320,000 - - - - Đất TM-DV
149446 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ cầu kênh Xáng (Miếu Ông Bổn) - Đến ranh đất Hãng nước đá Út Nhỏ 560,000 - - - - Đất TM-DV
149447 Huyện Hồng Dân Ấp kênh xáng Từ Miếu Ông Bổn - Đến rạch đường Trâu (cống Ông Cọn)
https://thukyluat.vn/bang-gia-dat.html?page=2989
Đông: chùa Ông Bổn (thờ vị Bổn Đầu Công của người Triều Châu)
http://soncuongde.blogspot.com/2011/10/
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...itled587aa.png
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/NHJ.png
https://uphinhnhanh.com/images/2017/...itledbdd0d.png
https://uphinhnhanh.com/images/2017/09/26/NM.png
ĐT921, Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam
Miếu thờ Ông Bổn,có lịch sử lâu đời ở Quận Thốt Nốt,rất linh thiêng và trang nghiêm,riêng cá nhân mình có xin xăm ở miếu thấy rất linh,nếu có dịp bạn hãy đến viếng,nhớ xin xăm thử nhé.
http://vnplaces.com/Can-Tho-City/Pla...h-t-N-t-508252
====================
CHÙA ÔNG Ở THỐT NỐT – CẦN THƠ
(khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ)
Chùa Ông, tên chính thức là THẤT PHỦ VÕ MIẾU 七府武廟, là miếu thờ Quan Vũ, ta thường gọi là Quan Công. Quan Vũ có nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Hiệp Thiên Hộ Quốc Trung Nghĩa Đại Đế do vua Minh Thần Tông ban cho, và có lẽ do danh hiệu này mà trong miếu có biển đề HIỆP THIÊN MIẾU 協天廟.
Chùa được xây dựng cách đây trên 130 năm. Theo lời ông từ Hai Thạnh, 75 tuổi, thì xưa kia ở dưới chân cột cờ trước sân chùa có một khối xanh và nhiều người đã căn cứ vào những chữ khắc trên khối đá xanh đó mà cho rằng chùa được dựng vào năm 1883. Cũng theo ông Hai Thạnh thì ông cố của ông cũng là ông từ ngôi chùa này.
Gần chùa có một con rạch nhỏ đổ ra rạch Thốt Nốt có tên là rạch Chùa Ông và cây cầu bắt qua con rạch nhỏ này được có tên là cầu Rạch Chùa. Khoảng 3 năm trước, con rạch nhỏ đó đã bị lấp và cây cầu đã bị phá bỏ.
Chùa Ông ở Thốt Nốt, trên trang http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=10...33021&z=19&m=h ghi là Miếu Ông Bổn Thốt Nốt. Có người còn gọi chùa này là chùa Ông Bổn!
(Theo facebook: Cá Vàng)
https://www.facebook.com/media/set/?...9567163&type=3
Chùa Hoa trong đời sống của người dân Cần Thơ
Cập nhật lúc 07:58 27/07/2014 (GMT+7)
TRẦN PHỎNG DIỀU Sử liệu cho biết người Hoa đã có mặt ở Nam Bộ cách nay hơn 300 năm. Tuy nhiên, Cần Thơ là vùng được khai phá về sau nên người Hoa định cư ở Cần Thơ có phần muộn hơn so với các nơi khác. Ngôi chùa Hoa xưa nhất ở Cần Thơ hiện nay là Thất Phủ Võ Miếu tại Thốt Nốt được xây cất vào năm 1883. Như vậy, cộng đồng người Hoa định cư ở Cần Thơ đông đúc và ồn định sớm nhất cũng vào khoảng cuối thế kỷ XIX. Lúc đầu, khi mới đặt chân đến Việt Nam, người Hoa cảm thấy lạ lẫm trước cảnh xứ lạ quê người. Trong buổi đầu ấy, họ phải trải qua rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống. Từ phong tục tập quán, thổ ngơi, ngôn ngữ… mọi thứ đối với họ đều xa lạ. Nhưng ...
chua-hoa
Sử liệu cho biết người Hoa đã có mặt ở Nam Bộ cách nay hơn 300 năm. Tuy nhiên, Cần Thơ là vùng được khai phá về sau nên người Hoa định cư ở Cần Thơ có phần muộn hơn so với các nơi khác. Ngôi chùa Hoa xưa nhất ở Cần Thơ hiện nay là Thất Phủ Võ Miếu tại Thốt Nốt được xây cất vào năm 1883. Như vậy, cộng đồng người Hoa định cư ở Cần Thơ đông đúc và ồn định sớm nhất cũng vào khoảng cuối thế kỷ XIX.
Lúc đầu, khi mới đặt chân đến Việt Nam, người Hoa cảm thấy lạ lẫm trước cảnh xứ lạ quê người. Trong buổi đầu ấy, họ phải trải qua rất nhiều khó khăn để ổn định cuộc sống. Từ phong tục tập quán, thổ ngơi, ngôn ngữ… mọi thứ đối với họ đều xa lạ. Nhưng với bản chất cần cù, chịu khó, người Hoa đã dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới. Từ công việc chọn đất cất nhà đến việc trồng trọt, buôn bán giúp cho cuộc mưu sinh, nhất nhất họ đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt; đặc biệt là trong quá trình khai phá mảnh đất hoang Nam Bộ này, họ đã cùng với dân tộc Việt anh em đổ biết bao máu xương mình để tạo lập được vùng đất Nam Bộ trù phú như ngày nay. Người Hoa là một dân tộc rất dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, họ lại rất năng động; vì vậy cuộc đất nào đã được chọn mà không giúp họ ổn định cuộc sống thì họ lập tức di chuyển đi tìm nơi ở mới. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Cần Thơ về cơ bản đã khai phá xong. Hơn nữa, Cần Thơ là vùng đất tốt, thời tiết và khí hậu không khắc nghiệt. Con người Cần Thơ lại hào phóng, hiền hòa, mến khách nên dần dần đã thu hút được sự di cư của một số người Hoa đến đây định cư, lập nghiệp. Và chỉ sau một thời gian định cư ở Cần Thơ, cộng đồng người Hoa ở đây đã ăn
nên làm ra, không chỉ có cái ăn, cái mặc mà còn vươn lên khá giả, làm chủ của nhiều cơ sở như các chành lúa ở Cái Răng với các tên tuổi nổi tiếng một thời: Lâm Chi Phát, Lâm Dung Xương, Khổng Cẩm Hưng… Điều này, ngoài tài nghệ kinh doanh khéo léo, sự chịu khó, chắt chiu không thể nào không nói đến yếu tố địa lợi, nhân hòa ở Cần Thơ.
Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, các dãy phố, nhà xưởng sầm uất của người Hoa mọc lên ở Cần Thơ là các ngôi chùa Hoa được xây dựng từ khá sớm. Ngay từ buổi đầu, khi cuộc sống của họ chưa mấy ổn định, người Hoa cũng đã có ý thức xây dựng chùa, miếu rồi. Vì đây là điều kiện tiên quyết giúp họ ổn định đời sống tinh thần nơi miền xa xứ lạ. Quê nhà không yên ổn, họ phải bỏ quê hương mà ra đi, và sau nhiều ngày lênh đênh trên sóng biển, cái chết cận kề, họ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nay lại được bình an trên một vùng đất mới đã không khỏi khiến họ có ý niệm về thần chi phối. Do đó, các ngôi chùa Hoa mọc lên trong cộng đồng của họ là lẽ đương nhiên. Đặc biệt là càng về sau, khi cuộc sống của họ càng ổn định, công việc kinh doanh của họ phát đạt thì nhu cầu tín ngưỡng lại càng tăng cao. Đây là dạng tín ngưỡng mà họ mang theo từ quê nhà, kết hợp với tín ngưỡng bản địa đã tạo nên nét đặc trưng riêng của cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ nói chung, ở Cần Thơ nói riêng.
Các ngôi chùa, miếu xưa đơn sơ, nhỏ bé đã lần lần được trùng tu, xây dựng lại theo hướng ngày càng bề thế hơn, rực rỡ hơn. Và bên cạnh đó, các ngôi chùa Hoa mới không ngừng được mọc lên để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa nơi đây. Có thể nói, ở đâu có người Hoa cư trú, ở đó tất có chùa Hoa. Chùa Hoa được xây cất phần lớn ở cặp mé sông, như: Hiệp Thiên Cung Ba Láng (Cái Răng), Võ Đế Cổ Miếu (Ô Môn), Quan Đế Võ Miếu (Bình Thủy)… hoặc được xây dựng ở những nơi dân cư đông đúc, như: Hiệp Thiên Cung (Cái Răng), Thất Phủ Võ Miếu (Thốt Nốt), Quảng Triệu Hội Quán (TP. Cần Thơ)… Việc lựa chọn địa điểm để xây chùa cũng nằm trong hệ thống quan niệm về tín ngưỡng của người Hoa ở Cần Thơ. Do buổi đầu đường bộ chưa phát triển, người ta đi lại chủ yếu bằng đường sông nên việc xây chùa cặp mé sông là thuận lợi vì người ta có thể dễ dàng cho ghe, xuồng tấp vào bờ để lên chùa khói hương cúng bái. Nhưng bên cạnh đó, trong tâm thức của người Hoa, sông nước là điều hết sức thiêng liêng. Bởi khi di cư đến Việt Nam, họ chủ yếu đi bằng đường thủy, công việc làm ăn, buôn bán buổi đầu cũng chủ yếu diễn ra ở bến sông nên sông nước có ấn tượng hết sức đặc biệt đối với họ. Họ quan niệm rằng: Chính các vị thần sông, thần biển, các vị thần chuyên cứu người trên biển như Bà Thiên Hậu chẳng hạn đã phù hộ cho họ rất nhiều trong những chuyến hải trình xa xôi đến Việt Nam, cũng như trong công việc mua bán sau này. Nên ngôi chùa được xây cất ở cặp mé sông chính là để các vị thần trấn giữ, ngăn chặn mọi điều xui xẻo, đem những điều may mắn, tốt lành đến với họ.
Còn việc xây chùa ở những nơi đông đúc, ngoài việc thuận tiện cho khách thập phương đến viếng chùa, còn là sự cầu cho mua may bán đắt, được bình an, mạnh khỏe cho cộng đồng. Do đó, nhìn vào ngôi chùa, người ta có thể biết được lịch sử định cư của người Hoa ở vùng đất đó và đồng thời cũng biết được tiềm lực kinh tế của nhóm người Hoa ở khu vực đó.
Các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ không lớn và đều mang màu sắc cổ kính, có niên đại khoảng 150 năm. Kết cấu cũng rất đa dạng và phong phú. Có nơi xây theo hình chữ “Quốc” như Quảng Triệu hội quán. Kiến trúc thường được xây theo kiểu nhà khép kín, vuông góc với nhau, kế phần cửa chính thường có sân thiên tĩnh, xung quanh là các hoành phi, câu đối, võng, rèm, các hình hoa lá, chim muông… Trang trí bên ngoài thường có hình vẽ bát tiên, hình cá hóa long… Mái thường lợp ngói âm dương. Trên bờ nóc thường là những hình nhân bằng gốm sứ đủ màu, tượng thần nhật, nguyệt, lưỡng long tranh châu… Trên các thanh xà ngang thường được chạm khắc công phu, sơn son thếp vàng trông thật lộng lẫy. Trang trọng nhất là gian chính điện, nơi đó được bày các hương án để thờ, thường là được bố trí theo hàng ngang. Bàn thờ Quan Thánh Đế Quân được đặt ở giữa. Bàn thờ Thiên Hậu, Phật Bà Quan Âm được đặt ở hai bên. Nếu nơi nào không có thờ Phật Bà Quan Âm thì tượng Quan Công và Thiên Hậu Thánh Mẫu được đặt cùng một gian thờ như: Hiệp Thiên Cung Cái Răng.
Hệ thống chùa Hoa ở Cần Thơ đã phản ánh rõ nét về lịch sử di dân của người Hoa đến Cần Thơ, địa bàn sinh tụ, đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội… Chẳng hạn như: Ở quận Cái Răng có đến ba ngôi chùa Hoa: Hiệp Thiên Cung Cái Răng, Hiệp Thiên Cung Thạnh Mỹ, Hiệp Thiên Cung Ba Láng đã cho phép ta đoán định được rằng, vùng Cái Răng xưa là địa bàn cư trú của đông đảo người Hoa. Còn Thất Phủ Võ Miếu ở Thốt Nốt được xây dựng vào năm 1883 đã cho ta thấy, đây là vùng đất tiếp nhận người Hoa đến ngụ cư sớm nhất so với các quận, huyện khác ở Cần Thơ. Còn vẻ bề thế, rực rỡ của Quảng Triệu Hội Quán ở TP.Cần Thơ đã đã nói lên rằng, cộng đồng người Hoa ở đây có một tiềm lực kinh tế rất mạnh.
Sau nhiều năm định cư ở Cần thơ, cuộc sống của người Hoa dần dần đi vào ổn định và phát triển vươn lên. Theo đó, giấc mơ trở về cố quốc cũng dần dần phai mờ trong tâm trí của họ. Đối với lớp hậu sinh thì giấc mơ ấy càng trở nên xa vời hơn khi hàng ngày họ phải lo toan bao nhiêu việc, bận rộn với cuộc sống mưu sinh, tiếp xúc, giao lưu với các dân tộc bản địa. Vì lẽ đó, mảnh đất Cần Thơ ngày càng gắn chặt cuộc đời của họ, đã trở thành quê hương của họ trong việc ổn định cuộc sống lâu dài. Sống cộng cư với các dân tộc bản địa lâu ngày, đời sống văn hóa của người Hoa cũng có những thay đổi cho phù hợp với nền văn hóa bản địa. Nhu cầu về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo cũng khác nhiều so với những nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống ban đầu. Cuộc sống kinh tế khá giả, người Hoa ở Cần Thơ không chỉ xây thêm chùa, miếu mà còn nâng cấp, sửa chữa các ngôi chùa cũ, xuống cấp trở nên lộng lẫy hơn. Nếu như buổi đầu xây dựng, các vật liệu được chuyên chở chủ yếu từ chính quốc sang thì ngày nay, người Hoa đã dùng các vật liệu ở địa phương mỗi khi xây dựng, sửa chữa ngôi chùa. Cách bày trí kiểu kiến trúc của các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ cũng dần dần khác xa so với kiểu kiến trúc của cội nguồn. Cùng cộng cư lâu ngày với các dân tộc Việt, Khmer anh em, người Hoa cũng đã chấp nhận cho các tín ngưỡng khác mình được thờ trong ngôi chùa của mình bằng cách phối tự giữa Quan Công, Thiên Hậu, Phật Bà Quan Âm, Neak Tà… Và cuối cùng, chùa Hoa ở Cần Thơ không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa ở đây, mà đó còn là nơi giao lưu văn hóa, sinh hoạt tín ngưỡng của bà con người Việt, người Khmer nữa. Bởi, thần thánh của dân tộc khác vẫn là tiêu biểu cho việc khuyến thiện trừ ác, tuy khác về tên gọi, về hình tượng… Đã đồng hóa, đã tôn kính rồi thì người bản địa và người mới đến chẳng ai mang mặc cảm tự ti hoặc tự tôn. Tất cả đều bình đẳng trước thần thánh.
Chùa người Hoa thể hiện rõ nét về quá trình hội nhập của người Hoa vào cộng đồng Việt Nam ngay từ buổi đầu khai phá. Đồng thời, chùa Hoa còn là một minh chứng cho sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Việt, Hoa, Khmer trên mảnh đất Cần Thơ này. Và các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ còn là một sự khẳng định về cuộc sống ổn định, lâu dài, gắn bó ngày càng vững chắc vào mảnh đất Cần Thơ nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung của cộng đồng người Hoa ở đây.
http://pgvn.vn/van-hoa/201407/Chua-H...Can-Tho-37221/
miếu Ông Bổn (Châu Đốc, An Giang)