đệ tử nhà phật???????????
Printable View
đệ tử nhà phật???????????
hihi, tính đến hiện giờ thì tổng số lượt xem là 33.149, vậy là chỉ sau một ngày đêm thì tổng số lượt xem đã tăng lên thêm hơn 700 viewing, vậy thì chỉ cần khoảng hơn tháng nữa thôi thì tổng số lượt xem chủ đề của huynh tony sẽ đứng nhất forum luôn, hihi, ủng hộ huynh tony nha mấy huynh tỷ... hiihhii...
à mà huynh cũng nên thoải mái chút đi, đôi lúc mấy members vô xem để lại vài comments khen chê gì gì đó... cũng làm cho không khí thêm vui vẻ mà...
tiếp đi bạn,chỉ vì chuyện của bạn mà mình đăng ký làm thành viên liền đó,đăng liền lúc đi
Alo,Alo típ đi tony
muội đừng thống kê j nữa, huynh kg thík khoa trương đâu, tính huynh nói thật ra là rất thẳng thắn fải nói là cực kỳ nóng tính jờ nhờ tu học nên bớt nóng nhìu lắm rùi chứ hồi trước thì khỏi nói nhìu, huynh mà nóng lên chỉ có xách dao chém thôi, chém trên chục người rùi nên "nghiệp" huynh nặng lắm , huynh có sao nói vậy, lời thật mất lòng mà, người nào làm sai dù có là ai đi nữa huynh cũng kg ngán
2 cha con tony liền quay về nhà cất quần áo rùi nhanh chóng wa BV đợi ngay, khoảng 10h30 là cô 3 tới (lúc này vẫn đag hôn mê) thì lập tức được chuyển vô phòng cấp cứu ngay, qua chuẩn đoán thì cô 3 bị xuất huyết mạch máu não fải mổ gấp, bác sĩ hỏi sao kg chuyển cô lên sớm hơn (chiện chuyển viện nói ra bực mình thêm, đêm đó cô Trân đề nghị chuyển ngay lên BV SG mà bác sĩ ở đó nói để theo dõi xem trị được ở đây thì trị kg mới đưa lên, ở dưới quê là vậy đó trình độ BS có hạn mà cứ giữ bệnh nhân ở lại kg bít làm j ? như nhỏ Hạnh vậy nó bị đau mắt nó kg đi BS tư sợ trị kg tốt vì dù sao ở BV củg có nhìu BS có j họ sẽ hội chẩn với nhau nên nó vô BV lun, ai bít trị sao mà mắt nó càng ngày càng sưng, càng đau, hoảng wá nó lên BV Mắt SG thì bảo sĩ bảo là do điều trị thuốc kg fù hợp dẫn đến tình trạg trên may là nó lên sớm kg thì mù lun) nếu ngay đêm 30 chuyển lên thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn rất nhìu còn bi jờ thì 50% thôi tức là nếu mổ thành công thì cô sẽ từ từ hồi fục, còn kg thì sẽ trở thành người thực vật khả năng tỉnh lại of người thực vật thì rất thấp hoặc tình huống xấu nhất ca mổ thất bại thì cô 3 sẽ tử vong nên bác sĩ mong người nhà mau quyết định. Lúc đăng kí nhập viện thì nhỏ Hạnh là người đăng ký, người ta hỏi tên bệnh nhân thì nó đọc lộn tên cô 5 mới ghê mà nó kg bít nó lộn cứ đinh ninh tên mẹ nó là tên đó, chiện là vậy nè dòng họ of tony kg ai kêu tên trên giấy CMND hết toàn kêu tên ở nhà thôi, như tony vậy cả dòng họ có bít tên trong khai sinh of tony là j đâu, đến nỗi bạn bè thân, chị K, anh T, đồng nghiệp thân cứ gọi tony = tên ở nhà thui bởi vậy nhìu khi đi làm giấy tờ người ta đọc tên tony 2-3 lần tony mới bít là gọi tony, nhỏ Hạnh ghi lộn tên như vậy khi đóng viện phí người ta đọc tên cô 5 có ai đóng đâu, may mắn là ông bác sĩ điều trị cho cô 3 là đồng hương quen thân với bên chồng cô nên ông có số điện thoại of anh Hải, nhờ vậy mà ảnh đóng tiền để kịp thời tiến hành ca phẫu thuật. Dĩ nhiên còn cứu được thì fải thử chứ sao ? trước khi mổ fải làm bản cam kết giữa người nhà và BV, lỡ mổ xong cô 3 mất thì người nhà kg thể kiện cáo j được hết. Cuối cùng ca mổ cũg được tiến hành, kết quả là cô 3 trở thành người thực vật, jờ thì chỉ còn cách là đợi chờ 1 ngày nào đó cô 3 tỉnh lại nên bao nhiu tiền bạc cô chú bên nước ngoài đổ về để giúp đỡ viện phí cho gia đình cô 3, 1 ngày tính hết chi phí gần 2 triệu nhưg kg vì vậy mà mọi người hết hy vọng ai cũg đều tin rằng cô 3 sẽ sớm tỉnh lại thôi, điều đó là chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian thui.
Nãy jờ tony wên kể về nguyên nhân mà cô 3 bị như vậy, như tony đã kể rùi đó cô 3 bán bách hoá (bán đủ thứ nào là :nồi, niêu, xoog, chảo, ly, tách…., nói chung là các vật dụng trog gia đình) ở trong chợ CĐ, bán mấy chục năm rùi, cô bán đúng giá, uy tín, với lại cô lun niềm nở với khách, dù mua 1 món đồ nhỏ cô cũg đón tiếp chu đáo (lúc nào trên môi cô cũg nở 1 nụ cười thân thiện) nên tiệm của cô fải nói là bán đắt như tôm tươi, kg nhữg vậy còn còn cung cấp hàng sỉ cho các tỉnh, huyện lân cận. Vì vậy mà cô bận túi bụi, mặc dù có thuê 2 người giúp việc cũg kg làm kịp, 1 người thì phụ cô bán hàng, 1 người thì đi chợ (đi chợ làm sẵn đồ ăn thui chứ kg được nấu fải để cô nấu vì cô nấu rất ngon-gen bà nội mà, ai cũng nấu ăn ngon hết, bởi vậy chú of tony mới mở nhà hàng bên đó, cô 4 thì làm bếp trưởng 1 nhà hàng khác kg làm chung với chú), lau nhà, giặt đồ, ủi đồ rảnh thì ra phụ bán lun (giặt tay chứ kg fải giặt máy nghen), ngoài ra còn có 2 chiếc xe tải chở hàng cho ngta thuê nữa cuộc sống nói chung là khấm khá chứ kg fải giàu lắm. Cô 3 được như ngày hôm nay fải nói là cô đã cực khổ suốt trog 1 time dài, lúc về nhà chồng thì cô được ba chồng trao lại tiệm tạp hoá này thì tiệm buôn bán cũg ế ẩm rùi, 1 tay cô gầy dựng lên như ngày hôm nay, chồng cô thì phụ ngồi tính tiền khi ngta mua sỉ thôi, ngoài ra thì kg làm j cả, mở quán, dọn quán 1 tay cô và người júp việc làm hết. Sáng 5h cô đã thức, chiều 5h30 dọn hàng, tối thì cô ở nhà xem film bộ Hong Kong,10h thì ngủ, ngày nào cũg như ngày nấy, vì làm việc quần quật như vậy, đứng suốt cả ngày nên cô bị đau khớp gối và cao huyết áp, bác sĩ bảo ngày nào cô cũng fải uống thuốc trị bệnh huyết áp, dù máu kg cao cũg fải uống kg đuợc bỏ ngày nào hết, cô thấy ổn định nên kg uống mỗi ngày vì vậy mới xảy ra chiện.
(còn típ)
Bác sĩ từ chối gắp hạt xốp trong mũi bé trai
14/12/2011 08:29
(VTC News) - Thấy con nhét hạt xốp sâu vào mũi, chị Hiền cuống cuồng đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ trả về vì lý do đêm khuya, hẹn sáng mai mới xử lý.
Hai ngày qua chị Nguyễn Thị Hồng Hải (31 tuổi) ở xã Phú Tâm (Châu Thành, Sóc Trăng) vẫn chưa hết bức xúc trước tình trạng thờ ơ của bác sĩ khoa tai mũi họng của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng vì từ chối tiếp nhận trị bệnh cho con chị mà hẹn ngày hôm sau mới khám.
Theo chị Hải, tối ngày 9/12 chị cùng chồng đưa con trai là cháu Huỳnh Quang Thái (3 tuổi) đến khoa cấp cứu BVĐK tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng khó thở vì một bên mũi bị hạt mút xốp dạng đồ chơi trẻ em chui vào.
Tại đây, sau khi xem qua sơ bộ cho cháu Thái, các y bác sĩ tại phòng cấp cứu đã chuyển lên phòng tai mũi họng để nhờ nơi đây can thiệp. Tuy nhiên khi đến nơi thì vợ chồng chị Hiền bị bác sĩ trực từ chối với lý do là không thể chữa trị ngay vì không phải trường hợp cấp cứu.
Quá bức xúc, vợ chồng chị Hiền vội chạy lại phòng cấp cứu nhờ can thiệp một lần nữa. Sau khi liên lạc bằng điện thoại, phòng cấp cứu tiếp tục hướng dẫn lên phòng tai mũi họng nhưng tại đây cháu Thái vẫn bị từ chối và được hẹn sáng mai đưa cháu quay lại.
Bị từ chối hai lần với những lí do mà chị Hải cho rằng không chính đáng, sáng ngày 10/12 chị Tú đưa Thái đến một phòng khám đa khoa tư nhân gắp hạt mút xốp ra cho con trai.
Trao đổi với phóng viên VTC News chiều 13/12, bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng khoa tai mũi họng BVĐK Sóc Trăng - cho biết, theo trình bày như lời chị Hiền thì đúng là cháu Thái không rơi vào trường hợp cấp cứu nên hẹn sang ngày sau can thiệp là hoàn toàn hợp lý.
Vị trưởng khoa cho biết đây không phải là lần đầu tiên mà bệnh viện thường xuyên gặp những trường hợp tương tự. Phụ huynh quan tâm nhưng đừng quá sốt suột vì nếu không phải là trường hợp cấp cứu thì sáng hôm sau quay lại hoặc vài ngày cũng chẳng sao???
Diễm Hằng
Đạo đức ngành y bây giờ không đưa phong bì thì "Hãy đợi đấy"
http://vtc.vn/321-313806/suc-khoe-gi...ui-be-trai.htm
truyện hay và chân thật
bác tony kể chuyện hay quá...đang mong bác viết tiếp đây:)
hihi, hôm nay huynh tony hổng có viết tiếp, chán ghê vậy đó... hihiiiiii...
Tony nghe anh Hải kể lại về đêm đó như sau :nguyên ngày 30 tết cô bán như thường lệ nhưg mệt hơn vì lượng khách đông hơn ngày thường gấp bội nên cô rất là mệt vì kg chỉ đêm 30 này bán đắt mà gần trước tết lượng khách đã tăng vọt 1 cách đáng kể rùi. Nhỏ Hạnh thì mới về nhà được 1 bữa (nó đi du học ở nước ngoài năm nay mới về ăn Tết) nên nó fải nghỉ ngơi, chiều 30 đó bạn rủ nó đi cafe, karaoke vì lâu ngày mới gặp lại nên nó kg thể từ chối, cô 3 cũng cho fép nó đi, còn anh Hải chưa về tới nhà (lúc chiều anh Hải mới đón xe từ SG về vì vợ anh đang mang thai còn hơn 1 tháng nữa là sanh đi xe về xa kg tiện nên anh để vợ lại SG còn mình thì về quê ăn tết với gia đình, vì năm nay có mặt nhỏ Hạnh nên anh mới về để đoàn tụ). Ở nhà chỉ còn lại vợ chồng cô 3 và 2 người júp việc thui, cả 4 người làm việc quần quật từ sáng đến hơn 20h mới xong vì hôm nay bán ngày cuối nên bán xong là fải dọn dẹp lại hàng hoá cho gọn để còn đón tết nữa chứ, bình thường nhà cô để hàng hoá chật đến nỗi mọi người mún lấy xe honda đi chơi cũg kg đem xe ra khỏi nhà được, nếu mún đi chơi thì sáng sớm trước khi dọn quán fải đem xe đi gửi trước rùi chừng nào đi thì ra đó lấy đến khi dọn quán mới cất xe vào nhà được. Dọn dẹp, lau nhà, trang trí nhà, mọi thứ xong xuôi cả rùi jờ chỉ còn mỗi việc là tắm cho con chó nữa thôi là cô 3 sẽ được đi tắm rùi ăn bữa cơm gia đình (từ chiều đến jờ cô 3 chỉ ăn tô hủ tiếu lót dạ thui). Năm nay cô quyết định nghỉ ngơi nhìu hơn mọi năm, cô định nghỉ hẳn 10 ngày về nội (nội of tony ý là ba mẹ of cô ý), xả hơi 5 ngày, 5 ngày còn lại sẽ đi du lịch , cô còn may 10 bộ quần áo đẹp lun ý (chưa bao jờ cô may nhìu đồ như vậy), ai ngờ vừa tắm chó xong cô liền gục xuống, bà người làm thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy, hỏi cô có sao kg ? cô bảo thấy nhức đầu, căng đầu wá, chắc uống viên thuốc nhức đầu là khỏi thui.
Thấy vậy nên chồng cô gọi điện kêu nhỏ Hạnh về gấp, hơn 20 phút sau nó mới về đến nhà, chờ thêm 15 phút nữa thuốc thấm xem cô 3 có bớt chút nào kg ? ai ngờ hok thấy bớt mà cô còn đau thêm nữa vì vậy nhỏ Hạnh mới đưa mẹ nó đi BV ngay (chị người làm thì cô cho về nhà, dù j cũg gần giao thừa rùi) 2 mẹ con đi BV = xe lôi (ở Châu Đốc người ta đi xe lôi kg ah jống như ở SG người ta đi xích lô vậy)
Hình ảnh xe lôi nè, các bạn tham khảo hen :
http://www.google.com.vn/imgres?q=xe...:0&tx=83&ty=64
May là đi trên đường 2 người gặp 2 mẹ con cô Trần đi mua hoa tết nên họ bảo sẽ đưa cô 3 đi BV kêu nhỏ Hạnh về nhà chuẩn bị bàn thờ cúng giao thừa trước đi, khám xong họ sẽ đưa cô 3 về lun, như bít trước được điều kg hay xảy ra với mình, trong khi ngồi trên xe với cô Trần cô 3 đã khóc và nói :
« tôi mệt lắm, chắc tôi kg wa khỏi đâu cô Trần ah, tôi chỉ tiếc là chưa lo xong cho cha con thằng Hải, con Hạnh còn nhìu việc tôi chưa làm xong »
« đừng nói gở như vậy chứ chị, chị kg sao đâu, ráng chút đi chị, gần tới BV rùi »
vừa tới phòng cấp cứu là cô 3 gục xuống bất tỉnh nhân sự lun, sau 1 hồi sơ cứu thì cô 3 tỉnh lại rùi ói hết thức ăn đã ăn trong ngày, sau đó mệt wá ngủ lun.
(còn tiếp)
chiện li kì ghê ha =))
vậy chắc bạn coi bói hay lắm nhỉ?
Thì ra cô 3 kg fải ngủ mà là xỉu lun, cả đêm tình trạng of cô 3 kg biến chuyển j hết mà ngày càng trầm trọng nên họ mới đồng ý đưa lên SG đó, còn về chồng cô lúc hay tin cô bị như vậy ông ý sốc wá nên bị tai biến, liệt nửa người lun (đến jờ cũg kg khỏi nhưg có thể đi lại được), bác sĩ nói do thần kinh ông wá yếu nên kg chịu nổi cú sốc wá lớn này mới bị như vậy, bác sĩ nói thì nói vậy nhưg theo tony nghĩ thần kinh ông yếu là 1 lẽ nhưng cái chính là do ông wá ỷ lại vào vợ nên khi vợ xảy ra chiện bị sốc là lẽ đương nhiên. Từ lúc ông cưới cô 3 về cô quản lý toàn bộ cửa tiệm, chiện trên dưới, trong ngoài từ chiện làm ăn cho đến việc học hành of con cái, cách dạy con cô đều lo chu toàn, ông chỉ có việc ngồi phụ cô tính tiền, cơm bưng nước rót, thậm chí quần áo cũg chẳg fải mua, cô lựa, cô mua sắm hết, nói chung cô như 1 người trụ cột trong gia đình vậy. jờ nói về cô 3 nhé, cô nằm đó ngày này wa tháng kia, ngày nào cũng truyền nước biển, truyền đạm để nuôi sống cô, cứ như vậy hơn 2 tháng mà tình trạng of cô cũg kg tiến triển j, tiền bạc thì cũg cạn dần, mọi người cũg rất mệt mỏi vì fải thay fiên nhau túc trực ở BV, fải có mặt người nhà 24/24 vì mỗi ngày bất kì jờ nào khi mà họ đọc tên bệnh nhân kêu người nhà đóng tiền này tiền kia, khi thì mua thuốc, khi thì mua vật dụng cá nhân cho bệnh nhân thì người nhà fải đóng ngay, cô bị khá nặng nên phòng cô nằm kg được cho bất kỳ ai vào thăm, mọi chiện do y tá, điều dưỡng lo hết, chỉ vào 1 giờ nhất định người nhà được cho fép đứng ngoài cửa nhìn vào thôi. Nhưg kg vì vậy mà mọi người nản lòng, mọi người đều hy vọng cô là người tốt ắt gặp điều lành, nhưg chiện đời khó đoán vào 1 ngày kia tình trạg cô chuyển biến rất xấu, bác sĩ liền thông báo gia đình là từ lúc này chậm nhất là 2 ngày nữa cô sẽ kg wa khỏi đâu, bác sĩ khuyên jờ cô còn thở được nên tranh thủ đưa cô về nhà, mất ở nhà dù j cũg tốt hơn ở BV. Kg còn cách nào khác nên mọi người đồng ý với giải pháp này, khi đưa cô ra xe về đích thân BS điều trị đẩy xe cô ra ngoài, ông nói mún tiễn đưa cô lần cuối, lúc này cô vẫn xài bong bóng trợ thở, fải bóp = tay liên tục, mọi nguời đều cầu mong cô ráng chịu đựng đến khi về đến nhà mới ra đi thì tốt bít mấy, nhưg đâu fải mún là được đâu, về chưa đến nửa đường thì cô đã trút hơi thở cuối cùng, hix hix…. Bởi vậy tony mới nói là dù cô mất sau tết hơn 2 tháng nhưg thật chất cô đã ra đi trong đêm 30 rùi, fải kg các bạn ?
(còn tiếp)
mời anh tony vào nhận phong thần :D
http://www.thegioivohinh.com/diendan...56644&page=296