Hi, huynh không biết mật tông, phải chờ mọi người chia sẻ thôi cô em xinh gái ạ ! :love_struck:
http://img.tongiaovadantoc.com/2012/...46/Lo-lung.jpg
Hỏi: Thế nào là chuyển ngữ?
Đáp: Chuyển ngữ là lời nói chẳng trụ ở chỗ nào hết, phải là người kiến tánh rồi mới nói được, người chưa kiến tánh thì nói không ra.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:rock_on:
http://www.phattuvietnam.net/thumbna...article_medium
Hỏi:
Mình tu đến mức độ nào được giải ngộ rồi kiến tánh?
Đáp:
Giải ngộ là cái hiểu của bộ óc, không hiểu của bộ óc gọi là phiền não chướng, hiểu cũa bộ óc là sở tri chướng. Phiền não chướng là sự chướng, sở tri chướng gọi là lý chướng. Tuy giáo lý cao nhất cũng là chướng, có chướng nên không được kiến tánh thành Phật.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:rolling_eyes:
http://images.yume.vn/blog/201206/20/1340132982_thu.jpg
Hỏi:
Vậy người hành giả phải thế nào để trọn vẹn cái nghĩa vô sở trụ?
Đáp:
Tôi nói “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” là lời nói của thế gian. Kinh Duy Ma Cật, kinh Lăng Già, cho đến Đại Thừa Khởi Tín luận, phải lìa văn tự lìa lời nói, vì lời nói văn tự không thể diễn tả. Mặc dầu, tôi nói “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì cái đó cũng là lời nói. Nếu chấp vào lời nói văn tự thì nghịch ý của Phật.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
107 dap dau
cám ơn bạn Hoasim, tôi sẽ tìm hiểu quyển sách bạn đề nghị. Đến giờ tôi thích nhất là quyển 'Hành trình về phương Đông', rất thích hợp cho những ai đang bước đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh
Cư sĩ thì ăn mặc đơn giản, giản dị, kín đáo, không phô trương cũng không quá bê bối, tùy thời tùy lúc tùy nơi yêu cầu mà ăn mặc khác nhau nhưng vẫn phải luôn tâm niệm rằng "Mặc là để che thân, kín đáo chứ không phải là mặc để khoe thân, khoe áo"
cái áo không làm nên 2 chữ cư sỹ. chú trọng làm gì
đọc nhiều chả hiểu bao nhiêu
chẳng thà đừng đọc đỡ phải hiểu nhiều
tâm cứ tự tại làm theo duyên số
nghiệp phước mỏng dày đến rồi cũng đi
cuộc sống trên đời là cái mà ta cần phải học nhiều hơn là trong sách :)
sách là từ trong cuộc sống mà có
vậy tại sao ta ko học từ gốc rễ cho chắc mà lại đi học từ những cành lá mỏng manh có thể gãy bất cứ lúc nào
đó là cách tu của những vị phật vốn từng là chúng sanh
Đúng là cái áo không làm nên thầy tu, bản thân Phật tử tại gia cũng có thể là một cư sỹ nếu hằng ngày giữ gìn trong 5 giới, oai nghi , khiêm nhương trong hành động lời nói, hành thiện, ăn chay, niệm Phật hòa nhã và biết thương yêu mọi người.Đó là phẩm chất của một cư sỹ thuần hành
Hành trình về phương đông đã thu hút rất nhiều người , từ cuốn sách này mà nhiều người tìm đến Phật giáo một cách thật sự . Sách tốt ,cơ bản như sự dẫn hướng định hướng , như ngọn đèn trong đêm . ngay như người gần chết cần sự hộ niệm và Tây tạng còn có sự trợ lực của các vị cao tăng . Quá trình thực hành theo định hướng , không phải là những lời tiếng qua lại vội vàng
vậy mấy huynh có biết đàn chuẩn tế ngừoi ta tung6 gì không
đệ rất tthích học đàn chuẩn tế xin chỉ giáo
http://watermarked.cutcaster.com/cut...Glass-Ball.jpg
Hỏi: Sư phụ dù chỉ rõ hạt châu trong áo của chúng con, nhưng Sư phụ là người phước trí vẹn toàn còn chưa kiến tánh, vậy chúng con phải tu đến bao giờ?
Đáp: Nếu tự tin có hạt châu thì hãy lấy ra xài, đâu cần tìm nơi khác !
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
rose4
http://thanglong.ece.jhu.edu/Images/suhomang.gif
Hỏi: Thế nào gọi là Thiền bệnh?
Đáp: Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến năm mươi thứ ma ngũ ấm, kể rõ về các thứ Thiền bệnh. Sở dĩ có thiền bệnh, vì có sở cầu sở đắc, có cái ta, ma mới nhập được. Còn điều kiện đầu tiên của Đường lối Thực hành tham Tổ sư Thiền là phải phá ngã chấp, ta còn chẳng có, ma nhập vào ai? Nếu không phá ngã chấp thì chẳng thể ra khỏi sanh tử luân hồi
Do có cái chấp, nên mới phải phá, không chấp thì chẳng cần phá; do có cái ta, ma mới nhập được, nếu không có ta, lấy gì để nhập? như Lục Tổ nói “bổn lai vô nhất vật” thì lấy gì để dính bụi trần !
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
boxing4
http://data.whicdn.com/images/275161...A9-8_large.jpg
Hỏi: Người chết rồi tùy theo nghiệp lực vãng sanh nơi lục đạo, vậy địa ngục ở đâu?
Đáp: Địa ngục do tâm tạo, thân này cũng do tâm tạo, thế giới Ta bà do cộng nghiệp tạo, Thế giới Tây phương cũng là do cộng nghiệp tạo, tất cả đều do tâm tạo, địa ngục cũng vậy.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:oh_go_on:
https://encrypted-tbn0.google.com/im...XcK0pud0I8VQCQ
Hỏi: Thế nào là Thiền cứu cánh và thế nào là thiền phương tiện?
Đáp: Nói cứu cánh trong Thiền tông là phá mạt hậu Lao quan, tức bản thể của Phật tánh và diệu dụng đều hiện khắp không gian thời gian, tất cả tập khí phiền não đều dứt sạch, gọi là cứu cánh, Nếu chưa đến bậc đó chưa được gọi là cứu cánh.
(trích khai thị của Hòa Thượng Thích Duy Lực)
:skull:
Hi mọi người,
Mình muốn hỏi một câu hỏi có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng thực sự mình ko hiểu, vì hiện tại mình rất bế tắc trong công việc.
Mình thấy người chuyên tâm tu đạo thực sự thì thường họ ko có làm những công việc như cuộc sống của người bình thường, vậy khi họ tu đạt được quả thánh gì đó, trí huệ phát sinh thì họ có thể hiểu được kiến thức thế gian không, chẳng hạn như các công thức toán học, hay hệ thống máy móc gì đó. Ý mình là họ tự biết được hay là họ có thể học hiểu nhanh ấy.
Haiz, mình thực sự đang rất phiền não. Cứ như là cái nghề nó chọn mình chứ ko phải mình chọn nghề, học mãi mà chả thấy đến đâu. Kỹ thuật cứ thay đổi liên tục, mình cứ phải trôi theo nó. Mà nó cũng chẳng phải là kiến thức của mình, hic, cứ thế này mình cứ điên đầu với công việc, thật chẳng biết tu đến bao giờ mới đắc đạo. Chắc là mình đang bị quả báo đấy, hu hu.
Ước gì được sống ung dung tự tại như Quán Tự Tại Bồ Tát.
Mọi người ơi, giúp tui với!!!
Bạn hiểu thế nào là kỹ thuật thế gian ? Chẳng qua là do sự phát triển và ứng dụng những cái chưa biết váo cuộc sống phục vụ cho con người, nhưng tất cả đều dựa trên những quy ước về tên gọi, sự gắn kết, thánh phẩm v.v.. Ví dụ như phép nhị phân trên máy tính chẳng hạn, cũng dựa trên sự quy ước thế nào là 1, thế nào là 0, ba số 1 thì sẽ máy sẽ làm gì, 3 số 0 thí sẽ làm gì, 010 thì sẽ làm gì v.v... Như thế kỹ thuật thể gian tùy theo quy ước và tùy theo mục đích phát triển mà sẽ có vô vàn kỹ thuật thế gian khác nhau.
Bạn hiểu thế nào là bậc thánh ? Là người mà chuyên chú vào thiện pháp, hành thiện pháp dẹp bỏ ác pháp, huân luyện tâm mình sao cho nhuần nhuyễn, dễ sử dụng, thoát khỏi những trói buộc ở thế gian, và đạt được thánh quả là những quả vị giải thoát. Quả vị giải thoát chính là tâm luôn an tịnh, bình an, và an lạc, trí tuệ vô hạn được sinh ra biết được rõ ràng nhân quả, thiện ác và quan trọng nhất là làm chủ sinh lão bệnh tử. Như thế với trí tuệ vô hạn, thánh nhân có thể nhìn và thấy rõ ràng tường tận các pháp thế gian, nhưng thánh nhân không có nhu cầu phát triển các pháp đó lên nên kỹ thuật đời sống họ làm sao mà biết được ? Cũng như ví dụ trên, thánh nhân có thể biết được người này người kia quy ước con số này là 0, con số kia là 1 nhưng để hợp thành đó mà ra hệ nhị phân để viết phương trình cho máy tính thì có bậc thánh biết, có bậc thánh không tùy theo duyên của từng vị.
Nói một cách khác hơn, thì vị thánh là người trông thấy rõ ràng không sai lệch về pháp thế gian, như một người nhìn thẳng vào dòng sông, biết dòng sông đó xanh hay trắng, mát hay lạnh, ngọt hay mặn, có cá hay không có cá. Nhưng vị thánh tùy duyên mà có người biết hay không biết kỹ thuật thế gian, như là một người nhìn thẳng vào dòng sông, dùng dòng sông đó là đập thủy điện thế nào, bến cảng thế nào v.v..
Một vị thánh là người đã thoát khỏi mọi ràng buộc ở đời, thì hỏi rằng họ biết và chạy theo cái phát triển của thế gian làm gì ? Như một người trông dòng sông vậy, họ đứng trên bờ thì có thể bị dòng nước cuốn trôi theo hay không. Đạo hữu hãy suy nghĩ vậy
Hihi . Bạn muốn trở thành Quán Tự Tại Bồ Tát à. Cũng đâu có khó cũng đơn giản thôi bạn á !
câu hỏi của bạn hay đó nhân đây mình cũng sẽ trả lời cho bạn biết.
có bao giờ ban nghe đến vô ngại trí của Phât chưa, thánh hiền tuy ko học sách vở thế gian nhưng khi tu hành đắc đạo đều rõ biết tất cả, ko gì ko biết đó là vô ngại trí. Trước là quá khứ, sau là vị lai giưa là hiện tại ko gì ko thông đạt gọi là vô ngại trí.
Chỉ cần bạn tu hành đến lúc bạn có đc vô ngại trí này thì ban sẽ thấy khắp, biết khăp mà cũng chẳng phải do bạn học hành, đó là tự nhiên trí, vô sư trí. Cái trí bản thể sẵn có của bạn đó , chỉ tại bạn ko biết dùng hoặc bạn quên mà thôi .
Ban có thể add nick của mình đc ko, nếu sẵn tiện thì mình có đôi lời muốn nói riêng cùng bạn
VuongNguyenPhong1988@yahoo.com
Nick của mình la tuevanthuongsi ở đ này đó !
Đọc cái này chơi, có thể gợi mở cho bạn đôi điều.
http://www.giacngo.vn/vanhoa/phatgia.../10/07/7EE44A/
Sắc tức thị không, không tức thị sắc ................ :D
nhạc này có thể giúp đầu óc bạn ok hơn trước...
http://www.mediafire.com/?iud1gfwv323jj6w
1/ Phật Đạo là khoa học về Tâm / Các thành tựu kỹ thuật là khoa học về khảo sát, thể nghiệm về Vật (hình tướng).
2/ Phật Đạo có 3 môn học là Giới-Định-Tuệ là khảo sát về Tâm từ tâm Dục Giới cho đến tâm Giải thoát / Khoa học khảo sát vật chất dưới các dạng nhỏ đến lớn, liên tục và không liên tục như các bước sóng.
3/ Phật Đạo đưa tới sự thấu triệt các trạng thái cảm thọ của Tâm / Khoa học nhằm thỏa mãn tối đa các trạng thái cảm thọ (nhưng ko bao giờ thỏa mãn được tối đa được)
4/ Phật Đạo nhận thức động cơ của Tâm sống trong thế giới Sinh-Diệt / Khoa học cố gắng kéo dài hay rút ngắn trạng thái tồn tại của thế giới sinh diệt
còn nhiều lắm....mời mọi người liệt kê tiếp.
Chào bạn! Nói thế này cho dễ hiểu:
-Hôm qua đầu óc lo nghĩ tiền bạc công việc u u mê mê, chẳng suy nghĩ được gì.
-Hôm nay tất cả được giải quyết xong, đầu óc thanh thản , làm gì cũng dễ dàng, học gì cũng dễ tiếp thu.
Đạo Phật là Đạo của Tâm, khi Tâm bạn thanh thản nhẹ nhàng thì làm gì cũng tốt.
Còn bậc Thánh hay Phàm thì đối với Toán học hay kỹ thuật thì muốn biết cũng vẫn phải học, vì những thứ đó là sản phẩm của bộ óc trí tuệ, nên muốn biết thì phải dùng nó để học, ăn cây nào dào cây đấy mà.
Nhưng người Tu Đạo biết vạn Pháp vô thường, thành rồi lại hoại nên đầu óc thoải mái, thanh thản như cái bát rỗng, đựng gì cũng được , học gì cũng nhanh.
Riêng tôi làm nghề kỹ thuật máy móc nên phải cập nhật kiến thức thường xuyên nên kinh nghiệm là như vậy.
Tạm vậy đã, mời người khác!
http://mw2.google.com/mw-panoramio/p...l/21800741.jpg
Hỏi: Vô sư trí nghĩa là không có thầy dạy, không có người chỉ mà nói ra được, ấy là của mình, phải không? Trong sự tham thoại đầu hằng ngày có được vô sư trí không? Vô sư trí và kiến tánh khác nhau như thế nào?
Đáp: Lúc kiến tánh tức hiện ra vô sư trí. Vô sư trí là cái tâm mình sẵn có, mục đích tham thiền là phát hiện cái mà mình sẵn có. Còn những gì học được là của người khác, nếu muốn đem dạy lại người khác, tự phải có trí huệ phân biệt nó đúng hay sai. Lại nói là “tự mình biết,” có phải thật rõ biết hay không, ấy cũng là một vấn đề.
Theo tánh của con người thường ham làm thầy của người khác, dạy pháp thế gian nếu không đúng bất quá học không thành mà thôi, chẳng có tác hại; còn Phật pháp nếu dạy không đúng thì có hại. Thiền tông có công án về Bá Trượng và con chồn năm trăm kiếp (lược qua). Cũng như bây giờ tôi giải đáp vì nhiều người tin tôi rồi, hễ tôi trả lời sai cũng có tội, chẳng thà nói mà chẳng ai tin thì không có tội. Cho nên, trong Phật pháp muốn dạy người không phải dễ.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
sick032
http://images.yume.vn/blog/200903/21...1237638563.jpg
Hỏi: Có phải dâng bông, thắp đèn cúng Phật thì kiếp sau sẽ được tướng hảo, được trí huệ sáng không?
Đáp: Trong Phật giáo, tác dụng của Phật pháp là muốn người ta tu giải thoát tất cả khổ, còn nếu chỉ muốn kiếp sau được giàu sang, được tướng tốt thì đó là chướng ngại sự giải thoát, phải tự tu rồi trí huệ mới sáng, nếu khỏi tu thì không có nhân quả. Cúng bông cúng đèn cũng có cái nhân, nhưng nhân này rất nhỏ, còn tự mình tu phát hiện cái mình sẵn có ấy mới là chơn thật triệt để.
Về vấn đề bố thí cúng dường, trong Kinh Kim Cang nói:”đem thất bữu chất đầy tam thiên đại thiên thế giới cúng dường chư Phật, phước đức đó không bằng giải thuyết tứ cú kệ.” Tại sao? Vì giải thuyết tứ cú kệ người ta theo đó tu được giải thoát, còn cúng dường bao nhiêu, phước lớn chừng nào, hưởng dần cũng sẽ hết. Lại nữa, trong lúc hưởng phước còn có thể gây thêm tội, kiếp sau nữa phải chịu khổ báo. Cho nên, người chơn tu chỉ cần giải thoát không cần phước, vì phước đó tự tánh sẵn có, hưởng đâu có hết !
Giáo môn dạy người phước huệ song tu, đó chỉ là phương tiện, còn tôi dạy Tổ Sư Thiền là vô sở đắc, không được phước cũng không được huệ, vô sở đắc vô sở cầu vô sở sợ là để phá ngã chấp, mau đạt đến giải thoát, tức kiến tánh thành Phật. Đã kiến tánh thì phước đó không gì bằng, vì tất cả đều đầy đủ chẳng thiếu sót.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:love_struck:
Cau tra loi la : KHONG .
Trc gio hau nhu toan noi theo kieu dong y/ khong dong y. Gio moi viec phai ro rang . Nhac lai mot lan nua :KHONG . Tu tren xuong duoi thay moi DHC co cau tra loi hop li, con lai thi..
Đức Phật cũng phải học hành văn chương, các môn kỹ nghệ trong thời của Ngài mà người Ấn xưa gọi là Ngũ Minh, chỉ có điều trí tuệ của Ngài cao siêu nên học 1 biết 1000.. nên sau khi thành Phật thì Ngài có Vô ngại trí, biết mọi điều trong thế gian nên có danh hiệu Thế gian giải (Lokavidu), nhưng không có nghĩa là không cần học gì chỉ cần tu thành Phật là biết hết đâu, trong vô lượng kiếp quá khứ Ngài trôi lăn trong các cõi, các kiếp tái sanh Ngài đã học rất nhiều cho nên ở kiếp cuối cùng Ngài hồi tưởng lại tất cả các kinh nghiệm đã học qua trong vô lượng kiếp nên thông suốt tất cả. Nếu không có học và hành thì dẫu có chứng đạt Nhất thiết chủng trí thì cũng chỉ là cái hiểu biết bên ngoài mà thôi.
Xin mọi người góp ý thêm cho chủ topic,
người ta vốn ko hiểu mới hỏi
mấy bác cứ thích nói cao siêu chẳng thà đừng nói cho bạn ý đỡ nhức đầu :D
HỌ BIẾT HẾT BẠN À... HỌ CÒN BIẾT NHIỀU ĐIỀU SIÊU VIỆT VƯỢT QUÁ SỰ HIỂU BIẾT CỦA LOÀI NGƯỜI NỮA KIA.... CÁI ĐÓ GIỐNG NHƯ HỌ TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ RỒI ẤY TRONG KHI CHÚNG TA MỚI HỌC HẾT LỚP 3 THÔI.... NHUNG MÀ NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC THÁNH QUẢ CẢ TRIỆU NGƯỜI CHƯA CHẮC ĐÃ ĐƯỢC NỔI 1 NGƯỜI ĐÂU BẠN Ạ
TU THÌ ĐỪNG NÊN MONG HAY ĐẾM THỜI GIAN BAO LÂU MỚI ĐẮC ĐẠO ĐIỀU DÓ GIỐNG NHƯ ĐANG LEO NÚI CAO LẠI NHÌN XUỐNG VỰC SÂU VẬY.... TU 1 NĂM CÓ KẾT QUẢ CỦA 1 NĂM ,10 NĂM CÓ KẾT QUẢ CỦA 10 NĂM... BẬC THÁNH NHÂN ĐẮC ĐẠO THÀNH PHẬT NHU ĐỨC THÍCH CA CUNG PHẢI TU RẤT NHIỀU KIẾP MỚI ĐẮC QUẢ NỮA LÀ
http://nangluongcuocsong.com.vn/netv...20quang(1).jpg
Hỏi: Người đã kiến tánh có thể nhìn thấy hào quang của người khác không?
Đáp: Không nhất thiết. Có người kiến tánh rồi do tập khí thế gian còn nhiều nên chưa có thần thông, phải dứt sạch tập khí thế gian rồi thần thông mới có thể hiện lên. Cũng có những người cư sĩ tham thiền đến một mức nào rồi hiện được sức dụng của tự tâm, cũng gọi là thần thông, nhưng rất ít.
Về vấn đề hào quang, nếu tâm lực của mình phát huy ra hết thì không cần thấy hào quang nữa, vì đã thấy khắp không gian rồi ! Phật tánh gọi là Chánh Biến Tri, cái biết đúng như thực tế, thấy khắp không gian thời gian, vô lượng vô biên chúng sanh hễ có một chúng sanh nổi lên một niệm đều biết, chứ không phải chỉ thấy biết hào quang mà thôi.
(trích Duy Lực Ngữ Lục)
:hee_hee:
dài dòng cho các bạn chưa biết cầu nguyện kham khảo
nếu bạn nào trì CHÚ ĐẠI BI
thấp hương 3 cây trước BỒ TÁT,hoặc bàn thờ nhà mình ma khấn hàng ngày
hôm nay con tên tuổi.....(pháp danh)..nay con có được nhân duyên được nghe thấy kỳ chú Đại BI,con xin nguyện gia trì đọc tụng kỳ chú của ngày...con trì chú đại bi nhờ oai lực không thể nghỉ bàn của chú đại bi cũng như lời phật thiết về oai lực chú con xin hồi hướng công đức trì chú cho CỬU HUYỀN THẤT TỔ 7 đời của con điều được phật tiếp dẫn về miền cực lạc,cha mẹ quá khứ điều được vãng sanh về cực lạc,thân bằng quyến thuộc 7 đời nhà con điều được phật tiếp dẫn về miền cực lạc và những oan gia trái chủ không mời mà đến con cũng xin hồi hướng cho họ được về miền cực lạc cầu xin họ đừng phá con nữa.
nhờ oai lực chú đại bi con cũng xin hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được bình an vô sự,không bệnh tật ốm đau..
nhờ oai lực chú đại bi không thể nghĩ bàn con cầu xin ơn trên mẹ Bồ tát xoai chuyển cho tất cả chúng sanh trong 6 cỏi điều phát tâm làm lành lánh dữ.
nhờ oai lực chú đại bi mang lại con xin cầu cho con.....được như nguyện.
nguyện cầu ơn trên chư vị thần hộ pháp chú đại bi,chính phương trời,mười phương tam bảo,đất đai thổ địa nơi con đang ở,chư vị sơn thần chư vị năm non 7 núi,từ đại thiên vương,thiên long bát bộ,các vị thần hộ pháp chú đại bi mở lòng hoan hỷ cảm ứng chứng minh cho con.
Chào các quý vị đồng đạo!
Tôi vẫn hay nghe về việc xuất gia nhưng không biết khi xuất gia thành ni cô hay thành sư thì phải trải qua quá trình như thế nào? Mong quý đồng đạo nào biết có thể giải thích cặn kẽ giúp.
Thành tâm đa tạ quý đồng đạo đã hoan hỷ giúp!
http://i133.photobucket.com/albums/q.../QuanAm168.jpg
Tâm có Phật tự khắc an
Trí sáng suốt là pháp bảo
Thân, khẩu xuất ngôn chính là tăng.
Tùy duyên bất biến......
xuất gia để làm gì bạn :)
tu tại gia là tốt nhất đó bạn
xuất gia chỉ là biện pháp cuối cùng
bạn thấy đấy , ngài quán thế âm bồ tát là xuất gia hay cư sĩ
các bồ tát đều là cư sĩ đó
như cư sĩ LÝ BỈNH NAM với hơn 200.000 đệ tử là 1 ví dụ cụ thể đó
ngày trước mình cũng có ý định xuất gia cầu đạo , nhưng duyên chưa đủ lên tạm thời đợi chờ , giờ mình cảm thấy xuất gia cũng được , mà tại gia cũng được , chủ yếu là cái tâm của mình thôi
a di đà phật
tu tại gia hay xuất gia gì cũng gọi là tu cả
nhưng ở đây bạn xuất gia để làm gì trong khi bạn vẫn có thể tu tại gia
cái nào cũng như nhau cả
nhưng nếu tu tại gia bạn vẫn có thể giúp đỡ cho gia đình mình
Nếu ko khuyên gắng cho người thì đừng cản người ta , ngta đâu phải ngẫu nhiên có chí thoát tục. Bản thân mỗi người căn tánh và nghiệp báo sai khác đâu thể nào mà có thể bảo ngta này nọ như mình được. Hãy tôn trọng quyết định của họ và nếu mình có thể giúp được gì thì giúp chứ đừng cản ngta thành Phật, ko phải ai cũng có thể khoát cái Y Cà sa của Phật được đâu !
Đừng đem ai ra so sanh vì Bậc thánh có ái phương tiện của Bậc thánh hàng phàm phu sao hiểu được mà đem Bồ tát Quán Thế Âm hay ai đó ra mà học theo, sức phương tiện của bồ tát chúng phàm nhân ko biêt, ko thể hiểu, ko thể suy lường đc đâu
vài lời làm bạn ! ai cảm thấy khó chịu thì cũng phải chịu vì đó là sự thật !
KÍNH sách là để tham khảo,căn bản là ta phãi tập làm người,làm người khó lắm đó,khi ta đã làm được con người,thì ta tu phật rất dể dàng, đôi khi ta làm đúng một con ngừoi thì tự nó là phật rồi,vì tất cã các đấng từ con người mà ra,ta chuyển từ các giáo lí của ngàn xưa thành pháp sống thì ta mới sống pháp được,nếu cư chấp vào kinh sách,mà kinh nghiệm sống thật không có thì ta củng chết theo kinh,hoặc rơi vào mê tín hoặc cuồng tín,khi tham khão kinh ta nên nhớ là kháng kinh minh chi lí,là xem kinh chỉ để tìm ra cái lí,mà thực hành,ta phải luôn biết mình trong mọi hành động,nói làm ,nghĩ ,nghe thấy biết,mình phãi,luôn làm chủ tự chủ,tu là sữa từ cái sai nhiều thành sai ít lân lần đến chổ hoàn thiện,sống đúng hành đúng nghỉ đúng,tu đúng,tu trong đời thành đạo trong ta,luôn sống thật với mọi người ,không thương thì đừng ghét không cho thì đừng lấy không giúp thì đừng hại không cứu thì đừng giết,không sống thì đừng chết,có thế thì ta sắp thành người rồi đó,đừng tưởng sinh ra con người là mình đã thành người nhé,nếu một cục sắt không chế tác thì vật dụng thì làm sao mà xài vô chỗ nào được mà phãi rèn luyện chế tác ra thành đồ hửu dụng thì mới xài được ,
@@ Mình khong hiểu rằng vì sao có một ai có chí hướng tu hành, xuất gia thì lập tức sẽ có câu đại loại như là "Tu tại gia là tốt nhất đó". Ví lý do gì mà phải như thế ? Ví chúng ta không thể trí giới tỳ kheo, không thể vào chùa được nên khuyên như vậy, hay là vì chúng ta tu tại gia thì sẽ thành đạo nhanh hơn, hay là vì chùa còn có nhiều cám dỗ hơn là ngoài đời. Có đạo hữu nào giải đáp giùm mình với được không ?