Nguyên văn bởi
cloudstrife
Chị Nhất Niệm :
Em cảm ơn chị rất nhiều , dạo này em thấy chị ít vào 4rum .... em mới mua 1 chú cún nhỏ xíu ( cỡ hơn 1 gang tay 1 chút, để mai mốt em post ảnh và clip cho chị xem nhé ) ^^ ....
Chi Niệm và các bạn :
Trong Tam độc Tham , sân ,si , cá nhân mình thấy Si là cái gốc , vì mình si nên sinh ra tham , tham ko dc nên hóa ra sân .... Quả thật mình rất si , si đủ thứ ( diễn đàn Phật giáo nên mình ko tiện nói ra ) , những cái si này cũng không cógi2 là bậy bạ, hay ghê gớm gì, nhưng Phật môn thanh tịnh mình không muốn đem sự nhiễm trược vào đây .... Hiện nay mình đang rất cố gắng khống chế cái si này .....
Lúc trước mình cho rằng vô minh trước tiên là do không biết nhân quả, hoặc biết nhân quả nhưng k tin, k hiểu 1 cách tương đối về nhân quả …. Tuy nhiên giờ mình đã dc trải qua 1 kinh nghiệm : dù biết , tin , hiểu tương đối về nhân quả , nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ vào ….. biết nếu mình cứ thế, thì sẽ lại vô minh tiếp lúc nào k hay, mà vẫn k rút ra dc ….. Quả thật , biết là 1 chuyện , làm dc hay k lại là 1 chuyện khác , ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống quả là cách xa 1 trời 1 vực …. 1 phần có thể do sức lôi kéo của nghiệp cũ quá mạnh , làm ta phát sinh tình cảm u mê, từ đó ta k còn sáng suốt , chỉ hành động theo cảm tính , theo “ con tim “ , mà “ con tim” ở đây là sức nghiệp cũ lôi kéo ta vào vô minh mới , tạo thêm nghiệp mới ; 1 phần vì trình độ tu tập , khai ngộ , định lực của ta chưa vững, vẫn còn thấy cái của ta, khi mất thì tiếc, muốn nắm giữ lại hoài , dung dằng bỏ thì thương, vương thì tôi ….. Mình nhớ bạn luckyboy đã từng dùng 1 hình ảnh rất hay là 1 chân trên bờ, 1 chân dưới thuyền , nói vui là đứng “ chàng hảng “ , ko tiến cũng chẳng lui dc …… Mình kể ra đây 1 kinh nghiệm của mình, ko sợ mọi người cười chê mình đâu , vì đây âu cũng là thử thách của m, giống như 1 bài kiểm tra kết thúc học phần , vượt qua dc thì lên lớp , k dc thì phải ở lại lớp, học cho vững rồi mới dc lên …..