Dt xin cáo lỗi nhé nếu lỡ nhiễm cái tật nói mà chưa suy nghĩ sâu trên TGVH này.
Xin rút kinh nghiệm với các bác. :party:1
Printable View
hihi ..... chắc vậy hihi .....
Ha ha có một vi tổ đóng cặp đồng bóng với một người trẻ . Đệ tử gặp Thầy vào casino, đệ tử hỏi Thầy vào đây làm chi?
Thầy đáp:
- Lấy .....lấy 2000 đi học bài.
Thật ra ngày xưa lúc còn trẻ tôi cũng giống như bạn vậy thôi ,chỉ biết nhìn ở một phía ,nhất là khía cạnh của tôn giáo ( tôi dân Thiên Chúa giáo ),ngày đó chỉ vì bất đồng quan điễm về Thiên Đàng và Địa Ngục mà mém chút nữa tôi đã trở nên kẻ giết người ! May tôi chưa phải mang số kiếp của kẻ giết người !
Bạn thấy đó ,do sự thiếu hiểu biết với những tôn giáo khác ,cũng phần do cái nóng tánh như Trương Phi của tôi ,mà từ đó bạn bè không bao giờ đề cập đến tôn giáo với tôi .( Thật đáng buồn cho tôi !).
Sau khi gặp được Pháp ,tu tập và tánh khí thay đỗi ( tác động của tâm ,sinh lý đó ),và dần dần nhận ra được cái hay của Đạo,sau khi phá giải được công án thứ nhất ,từ đó tôi không còn phân biệt tôn giáo nữa mà chỉ nhìn thấy đâu đâu cũng là trong lý của Đạo ,không chạy đâu ra ngoài lý của Đạo cả ,Đạo có trong Đời và Đời có trong Đạo ,đan quyện lẫn nhau để mà chúng ta học mà tiến hóa .
Hiện giờ bạn cũng vậy ,đang trong giai đoạn để học cái Thiện ,nên bạn chỉ biết những gì thuộc về Thiện ,do vậy điều bạn viết và đưa ra rất là hợp lý ,vì bạn đã cho thấy cái tác hại chính xác với những người không biết gìn giữ "Chính Ngữ" ( một trong Bát Chánh Đạo ),một sự tác hại không những thuộc về thân xác mà ngay cã phần tâm linh cũng sẽ bị chậm tiến hóa ,làm trở ngại cho việc tu hành của họ về sau ( hoặc kiếp sau !)
Tôi viết ra với bạn như vậy ,vì xuyên suốt những bài của bạn viết rãi rác trong DĐ ( tôi có theo dõi theo tùy đối tượng mà tôi quan tâm ,để biết về tánh khí qua bài viết ,về trình độ hiểu biết và nhất là quan điễm của họ ),có những bài bạn viết như là con ong chích .Những lời viết như vậy chỉ mang hại đến cho bạn mà thôi ,nó sẽ trở nên lực cãn không cho bạn tiến hóa ,nếu bạn vẫn mang cái "Chấp" mà không học cái "Xã" .
Như bạn nói ở trên , "..lỡ nhiễm cái tật nói mà không suy nghĩ ...!",nó không là cái tật mà sẽ trở thành cái "bệnh",mang đến suốt cã đời và cả kiếp sau của bạn ,vì bạn đã tạo ra một chũng tử (ADN) có trong bạn và nó sẽ đi theo để phá chính bạn mà thôi .Nên hãy cẩn trọng ,nếu có chí hướng của tâm tu hành !?
Vài hàng chia sẽ với bạn .Thân ái .
Chúng ta khi tự đặt tên cho chính mình ( nickname của tài khoản ) ,không ít thì nhiều có mang cái tâm hướng theo cái tên đã đặt ra .
Vậy Tâm_định ,là ý muốn và mục đích để có cái Tâm (Tánh) đi đến Định.
Như vậy là đi đến sự sáng suốt ,khôn ngoan và minh mẫn !? Để giúp cho chính mình có được cuộc sống trong an bình ,an lạc .
Pháp là một người "Thầy" đích thực của chính chúng ta ,trong suốt thời gian mượn cái Pháp đó mà tu tiến .Người đưa cho ta cái Pháp đó ( hoặc là người hướng dẫn )không phải là thầy của chúng ta ,nếu ta coi đó là thầy ,nhưng chẵng may cái "Thần tượng" thầy đó bị một lỗi lầm trong cuộc sống của họ ,thì chính ta tự cãm thấy bị sốch ( shock )đầu tiên .Cho nên ai dại đi làm thầy thì họ phải lượng đến cái Đức hạnh của họ phải cao và dày ( Đại Đức ),để tự xưng là thầy ,mà họ có làm gì sai trái ,thì tự chính họ có lỗi với trời đất ( Nhân Quả ),không đụng chạm đến cái Tâm Định của mình .
Tôi cũng hiểu ra được ,tại sao có người tu mà họ được thoải mái từ vật chất đến tinh thần trong việc tu tập của họ ,vì họ có Đạo hạnh cao ,vì họ có Phúc Đức nhiều ,và họ không bao giờ biết chê bai người khác cho dù chỉ là một cái liếc mắt ( nguýt mắt ),hay nụ cười mĩa ( đó là cái Tánh chưa Định ),thì làm sao mà có được Tâm Định !? Suốt đời cứ đi tìm tâm định mà còn giữ cái tánh mĩa mai ,chê bai người khác ,thì huống hồ như chính là đang chê bai chính mình !? Người thật tâm tu thì không có vậy ,nếu muốn Tâm (Tánh) Định !
Đôi hàng chia sẽ .
hihi ở tuổi lục thập dư niên thì sự trãi nghiệm thật là vững chắc hihi .....
Tôi cố gắng trình bày cụ thể và thật gọn với những chia sẽ của tôi với :"Video này nói rất hợp lý...đây là sự thật (!)"
Mỗi con người chúng ta có duyên với một cái Pháp nào đó ,câu chuyện tôi chia sẽ với các bạn sau đây có một sự tiềm ẩn trong tôi ,cũng như cơ duyên để quay trở về với Pháp .
Ngày xưa còn bé ,lúc 10 tuổi ( 1960 ),tôi bày ra trò chơi với nhóm bạn cùng xóm : "Trò chơi chiến tranh bằng ná cao su ",bắn bằng đạn đất sét vo tròn bằng vi bi là tối đa ,tất cả người chơi phải có một cái rổ (rá) loại tốt ,vừa đũ che khuông mặt của mình để bảo vệ và thế là cuộc chiến bùng nỗ ,sau khi kiễm tra nhân lực và vũ khí cũng như đồ trang bị mặt nạ bảo vệ.
Cuộc chiến kéo dài gần cả giờ ,hai bên bắn nhau và hết đạn ,tôi đứng lên tuyên bố ngừng cuộc chiến ,nhưng người bạn của tôi bên phe đối lập ,bắn một phát đạn và tôi cãm thấy "Tá hỏa tam tinh ! ".
Viên đạn ( viên sõi ,vi phạm luật chơi !)trúng ngay giữa tam tinh ( Trung tâm chân mày ),làm cho tôi thấy rỏ ràng và hiểu thật kỹ suốt cuộc đời,thế nào là "Tá hỏa tam tinh !",đúng như vậy ,tôi nhìn thấy trong đầu tôi hằng triệu ( hơi quá ,nói chung là thấy nhiều )tia sáng đũ màu sắc ,không diễn tả được mà phải nói là thật đẹp ! Đó là màu sắc thấy trong đầu tôi lần đầu tiên .Trước trán tôi u lên một cục ( giống như được con mắt thứ ba lồi ra và tím bầm !)và nhận trận đòn vì tổ chức trò chơi thuộc loại "Ngu!"( lời của Ba tôi ).
Khi tôi vào tuổi 12 ,tôi bị bịnh thương hàn mém xa lìa cõi tạm này ,nghe ông Y tá nói là nhiệt độ lên gần 42 độ .Trong khoãng thời gian đó ,tôi thấy trong cơn (ác)mộng ,là tôi chui vào một con đường hầm tối thui ,đen kín như mực ! Rồi sau đó tôi bị rớt vào khoãng không ,mà khoãng không đó là một tấm lưới nhện ,tôi nằm ngay trung tâm của tấm lưới nhện đó ,con người của tôi thì thật là nhỏ xíu ,nhỏ lắm so với tấm lưới đó và tôi vùng vẫy ,la hét cố gắng để cho thoát ra khỏi tấm lưới đó ,rồi tôi nghe tiếng nói :"Ồ ,may quá cháu tĩnh dậy rồi !".Có vẽ tôi được hồi dương chăng ?
Từ đó trong tôi có một trò chơi mới ,khi tôi buồn ,ngồi một mình ,tôi liền nhắm mắt thật kín ,có khi bịt chặt mắt lại ,tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ chút xíu như đầu của cây kim cúc ! Và tôi quan sát ánh sáng đó ,nó bay và cứ thế bay trong bầu không gian đen thui ,tối mịt và cứ thế mà bay đến chổ thật cao vì cứ bay lên chứ không bay ngay hoặc xuống ,càng nhìn càng bay lên đến vô cùng !
Cuộc sống thăng trầm theo năm tháng của tuổi thiếu niên ,rồi lớn lên thi rớt Tú tài ,bị động viên đi lính ( 1970 ).Cuộc sống trong quân đội của tôi chỉ là những ngày tháng ăn chơi trác táng ,lúc đó tôi nhớ khi đến nhận đơn vị ,ông sếp của tôi ,nói tôi cố gắng trong quân ngũ ,nhưng tôi nói với ổng là chỉ trong 3 năm đi lính là tôi sẽ giải ngũ . Ông ta cười cười và nói với tôi :"Thời chiến thì còn lâu con ạ !".
Quên nữa trong con người của tôi có sẵn một giác quan nhạy bén khác là cãm nhận được sự việc sắp xãy ra (?!),thời gian có khi sau đó ít phút ,hay sau đó một ngày .Có một lần khi còn đi học ,tôi chở hai người em ngồi sau xe ,tôi chạy sau một chiếc xe tải loại vừa ,chổ các thùng phuy (loại thùng phuy dầu hắc ),họ ràng buộc khá kỹ lưỡng ,nhưng tự nhiên trong đầu tôi nghĩ ngay là nó sẽ rớt các thùng phuy xuống ,thế là tôi cố gắng vượt lên trên chiếc xe tải ,mới đến chổ đầu xe thì tôi nghe tiếng các thùng phuy rơi lăn xuống ,may mà các thùng phuy không còn dầu hắc.
Một lần khác ,tôi đi trên con đường mà hằng ngay tôi thường đi học đều đi con đường này ( Tú Xương ),thành một thói quen ,ngày đó tôi chạy chiếc xe Solex ,khi đi ngang qua gần cuối con đường Tú Xương ( ngã ba Công Lý + Tú Xương ),thì tự nhiên tôi cãm thấy như là tôi đang chạy xuống một cái hố có độ lài khá sâu và dài ,ước chừng sâu gần 2m và độ dài gần 10m ,khi bị trạng thái đi xuống và đi lên như vậy ,thấy cái bụng nó như là lộn ruột và người như là choáng váng ! Tôi ngừng xe lại để kiểm tra xem sự việc gì đã xãy ra với tôi (?),nhưng cũng thấy bình thường ,không chóng mặt và con đường vẫn phẵng lì như thường ! Sang ngay hôm sau ,tôi nhất quyết không đi con đường Tú Xương mà đi ra con đường Phan Thanh Giãn ( Điện biên Phủ bây giờ ) để đi ,nhưng được hai ngàyc ,thì tôi lại quen đường cũ thường hay đi ,tôi vô tình chạy con đường TX và khi đến đoạn đường mà tôi cãm nhận trạng thái nói trên ,thì y như rằng con đường đúng ngay chổ tôi bị cãm giác đó ,nó bị trũng xuống như cái võng và độ dài cũng như độ sâu mà tôi ước lượng đều khá chính xác . Thật kỳ lạ !
Do ăn chơi trác táng ,thức khuya cờ bạc ,ngày thì nhậu nhẹt ,nên tôi tự phá sức khỏe của tôi và cuối cùng là tôi ở trong quân đội được 2 năm 10 tháng 10 ngày thì xuất ngũ vì lý do sức khỏe thuộc loại 2 ( phổi lũng,gan hư ,tim lạng quạng !).Không đúng 3 năm như tôi đã nói khi gặp ông sếp .
Con người tôi chỉ cân nặng tối đa 42kgs ,chưa bao giờ vượt qua con số đó !
Thấm thoát ,đất nước được Thống Nhất ,tôi đâm vào cãnh buồn chán nãn gần như đi đến trầm uất và tôi đi tìm cái chết để thoát nợ đời !
Cách đó 2 năm 1973 (trước khi quyết định tự tử ,cuối năm 1975),tôi có lượm được cuốn sách ( trong thùng rác ) sách còn mới tinh ,có tên là "Yoga",tôi lượm về ,cất tủ sách và không hề đụng đến để đọc một chữ trong sách .Vậy mà khi tôi có ý định tự tử thì ,trong khi lục lọi gặp cuốn sách và tò mò tôi nói :'Hãy đọc nó trước khi có ý định chết !",tôi ngồi dở sách đọc mấy trang đầu ,nhưng đến đoạn nói là : "...Con người có tư tưởng yếm thế ,bi quan thường do tác động của trạng thái sức khỏe của thân xác mà ra ,cho nên hãy biết làm cho sức khỏe được tốt ,thì tinh thần sẽ phấn chấn !" Đại loại như vậy ,và tôi nhận ra thấy chính tôi là như thế ,bi quan ,yếm thế vì do bệnh hoạn của thân xác mà ra,nên mới có tư tưởng của việc đi tìm cái chết !Nhưng sau này ,nhờ đi tìm cái chết mà tôi có lại sự sống của thân xác lẫn tinh thần ,khi tôi gặp được Pháp.
Cơ duyên đến với Pháp cũng thật tức cười ! Sau khi đọc cuốn Yoga ,cũng tập tành đôi chút các tư thế thể dục của yoga và cũng ngồi xếp bằng đầu óc suy nghĩ lung tung vậy thôi ,nhưng cũng thấy khoai khoái ,đa đã trong người :) !
Đến nhà người bạn chơi ,tự nhiên buộc miệng hỏi thăm nó :"ê mày có cuốn sách nào nói về Thiền không ?" chẵng thèm trả lời ,nó lẵng lặng vào trong nhà và đem ra cho tôi cuốn sách cũ kỷ ( in ấn 195..?),đưa cho tôi .
Cầm cuốn sách ,đọc vài trang đầu và đưa trả lại nó ,và nói :" Thời buổi Apolo lên mặt trăng rồi mà mầy đưa tao cuốn sách thuộc loại mê tín ,dị đoan như vầy ! ",nó chỉ trả lời vỏn vẹn :"Của Ba tao đó ,ổng tu tập từ 1959 cho đến bây giờ vẫn còn đang tu tập ,mày nói sao cũng được ,tùy thôi ?!" Tôi hỏi nó : "Vậy mầy có tập không ?" ,nó trả lời tôi một câu trả lời mà tôi cho là của con người kiêu căng và ngã mạn ( lúc đó chưa biết dùng từ ngã mạn ):"Tao muốn thành Phật là thành Phật .khỏi tu hành gì ráo hết !?" Cha mẹ ơi ,đúng là con hơn Cha ! ( ba của nó đang lo tu trối chết !).
Rồi quên đi ,cho đến một ngày nọ ,đến nhà ông anh "nhóm hướng đạo " chơi ,rồi cũng tự nhiên hỏi thăm anh ta xem coi có cuốn sách Thiền nào không ,cho em mượn coi ? Ông ta nhìn tôi và nói :" Anh có một cuốn ,hiện anh cũng đang mày mò tìm hiểu ,để xem họ nói láo như thế nào ,vậy em cùng anh thử xem cái nói láo của họ xem sao ?",nói xong ông ta vào trong lấy cuốn sách ,một cuốn sách mõng ,như cuốn của thằng bạn đã đưa và không có bao bọc phía ngoài gì cả ,đọc tựa đề thì y chang cuốn của thằng bạn đưa chả khác một từ...thật nãn ,bây giờ trả lại cho ảnh thì thấy kì kì ,mà tôi thì rất tôn trọng ảnh ,thôi thì cầm về đọc cho hết xem sao ,ngồi tán dóc với ảnh xong ra về ,anh dặn : "Khi em tập có gì lạ nhớ cho anh biết nha ?"....
Bài sau viết tiếp : Tựa đề cuốn sách !
T/b : Vẫn cứ dài dòng và lung khởi quá không quí vị ?cái tật cứ viết là phải có đầu ,có đuôi khó mà viết lừng khừng được ,mong các bạn thông cãm và chịu khó đọc nha ,giống như đã từng viết bên Nhân Điện vậy .Cám ơn các bạn .
Huynh QSH à, nói mà không suy nghĩ sâu nó khác rất xa với nói mà không suy nghĩ .Trích dẫn:
Qin ShiHuang :
Như bạn nói ở trên , "..lỡ nhiễm cái tật nói mà không suy nghĩ ...!",nó không là cái tật mà sẽ trở thành cái "bệnh",mang đến suốt cã đời và cả kiếp sau của bạn ,vì bạn đã tạo ra một chũng tử (ADN) có trong bạn và nó sẽ đi theo để phá chính bạn mà thôi .Nên hãy cẩn trọng ,nếu có chí hướng của tâm tu hành !?
Dt cũng thường lưu ý bản thân mình tránh làm việc gì thường trách người khác là sai. Cực chẳng đã lâu lâu buộc mồm chứ không phải vì đã nhiễm vào ADN như QSH "rũa" đâu.
Thôi nhường sân khấu cho chủ top chia sẻ tiếp...
Xin chào mọi người xin chúc mọi người sức khỏe. Đệ cũng đã tìm hiểu qua PLVV này ko biết trên diễn đàn có ai thực hành ko cho đệ xin học hỏi với. Nếu có ai thực hành đi trước xin cho đệ nick để liên hệ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Cám ơn huynh ,xin cho mucdong goi huynh xưng đệ (mucdong nhỏ tuổi hơn huynh)
Vâng chử "trầm " có nhiều nghĩa tùy theo vật hay thể mà có tên(danh) khác biệt ,ở đây đệ muốn hỏi
1.ví như người không biết bơi khi xuống nước sẻ bị chìm ,còn người biết bơi thì nổi có thể gọi là trầm mình.
vậy ngươi suy nghỉ sâu có bị rơi vào tình trạng mà ngày nay gọi là trầm cảm hay không?
làm sao biết để tránh?
nếu bị thì làm sao để đươc khỏi?
2.đệ có nghe (không biết xuất xứ)
tứ đại trầm ,ngủ ấm sinh
huynh có thể giúp đệ hiều thêm không?
cám ơn huynh nhiều,chúc huynh nhiều sức khỏe và thời gian để hướng dẩn nhửng người có duyên trên đường đạo.
nếu có lời mạo muội xin huynh thứ lổi.
rose4
chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập.
Thân chào mucdong ,và các bạn ( anhchiem )
Khi nói chử "Trầm" ,thì nó thuộc về y lý ,thiếu dụ như là trầm cãm ,trầm uất ,đó là những trạng thái của tâm lý ,nên sinh ra những chứng bịnh như trên.
Còn về trong tu tập thì người ta thường hay nói khi ngồi Thiền bị hôn trầm ,một trạng thái mê trong khi ngồi thiền ,trạng thái này dể lẫn lộn với trạng thái thoạt bước vào định những lần đầu ,nhưng khi xã thiền thì trạng thái vào định đem đến cho hành giả sự sãng khoái ,an lạc còn hôn trầm thì làm cho thân xác bị mệt mõi , lừ đừ .
Câu mà mucdong đưa ra là : " Tứ đại trầm ,ngũ uẩn sinh ".Thật tình tôi không hiểu ,mà không biết mucdong đã đọc được ở đâu ?!
Nhưng cố gắng suy luận để giải trình thì cũng được ,nhưng chỉ sợ là giải sai đi mà thôi ( vì còn các câu đi theo của câu đó mới hiểu rỏ được ?).Do vậy không dám lạm bàn !
Còn vấn đề nghĩ sâu ( xa ) thì lại khác ,đây thuộc về thể trí khai mở của hành giả khi tu tập thiền định ,do nhờ năng lực của sự tập trung tư tưởng mà có được khả năng này ( qua việc tập quán một chủ đề ,hay công án và tập quán hơi thở ),đây chẵng qua là một sự kích thích cho hệ thống não bộ thần kinh hoạt động và kích vào trung khu của những phần trong não thuộc về não bộ trước trán ( trung tâm chân mày .lx 6 ,nơi tập trung tư tưởng khi thực hành ).
Mới đầu kích hoạt nơi đây ( khi mới tập ) sẽ làm chổ này cãm nhận ê ê ,rồi như nó căng phồng lên ,tê tê ,buồn buồn chổ đó ,một thời gian sau thì Đại huyệt sẽ hoạt động mạnh và nhiệm vụ là kích hoạt toàn bộ hệ thần kinh ( giống như các mạch điện )của phần trước trán này ,dần dần sẻ mở mang trí óc của người tập ,học và hiểu biết nhanh hơn xưa.
Trạng thái hôn trầm của người tu tập ,thì nên lưu ý về tình trạng sức khỏe của cơ thể ,về việc nói nhiều quá trong ngày ( khẩu khai thần khí tán !),việc ở những nơi chốn có nhiều trược khí ( như đi bệnh viện ,đám ma ,những nơi đông người ,thường người mới tu tập hay bị hút trược khí vào người ) và sự suy nghĩ mông lung làm mệt trí óc .
Đó là những trãi nghiệm của bản thân ,chia sẽ với các bạn nói chung và mucdong nói riêng .
Trong topic này ,tôi sẽ cố gắng chia sẽ tất cả những hiểu biết của tôi có được khi thực hành Thiền ,nhất là các bài viết tôi sẽ tuần tự kể lại cho các bạn xem .Thân ái
T/B : Đây chỉ là việc tôi đã vay Pháp thì nay trả Pháp mà thôi ,chứ chả có gì hết !
Thật là tốt quá!!! Mà ko biết phải gọi Bác thế nào nữa Viêthr5 sinh năm 1986.
Thực sự là Cháu cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn về PLVV này, biết đâu có cơ duyên với Cháu. Vậy xin Bác chỉ cho là mới bất đầu lên như thế nào...Vì cũng mới bắt đầu còn nhiều băn khoăn lên có ai mới bắt đầu xin chia xẻ kinh nghiệm. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Chào cháu ,
Trước hết cháu coi đoạn video của người bạn vukhactrung đã gởi lên topic này ,coi xem thật kỹ và sau đó ,nếu có thắc mắc gì ,chúng ta cùng trao đỗi .
Những bài viết mà tôi sẽ viết là những trãi nghiệm của bãn thân ,mà tôi chia sẽ cho các bạn ở topic này.Do hơi bận ít việc nên chưa viết kịp .
Tuổi của tôi đang bước vào tuổi 62 . Thân ái.
"Tựa Đề Cuốn Sách ",
Sau khi nhận cuốn sách từ nơi ông anh đưa cho ,tôi cầm và thấy cũng là cuốn sách mà người bạn tôi đã đưa trước đó vài ngày,mà tôi đã không lấy mà còn nói là cuốn sách thuộc loại "mê tín ,dị đoan !",một phần cã nể ông anh ,cũng như anh nói :"Hai anh em mình cùng thử tìm hiểu và thực hành ,để xem cuốn sách này có nói thật hay là trò lừa gạt ,anh cũng mới thử tập vài hôm ,nhưng chưa có gì đặc biệt ,vậy em cùng thí nghiệm xem sao ?",nể anh và cũng là tò mò,tôi đem cuốn sách về nhà ,đọc và tìm hiểu xem sao !
Thật tình mà nói ,tôi khá bối rối với việc mở đầu vào thực hành Thiền là " Nguyện ",với những câu nguyện như vậy thì thật là khó khăn đối với một người theo Thiên Chúa Giáo như tôi ,thay vì nguyện như theo sách ,thì tôi đọc kinh của TCG ( Kinh Lạy Cha ),với ý định chỉ là tập cho có sức khỏe mà thôi ,chứ không có nghĩ đến việc tu hành gì cã !
Thế là tôi thực hành cho đêm đầu tiên ,thức đến 12 giờ kém 15 ,đánh răng ,rữa mặt cho tỉnh táo và bước vào ngồi Thiền theo những hướng dẫn trong sách ,khi đến giai đoạn gọi là "Soi Hồn" ,chưa đầy 5 phút mà mồ hôi người tôi tuôn ra như tắm ( hay xông hơi !),hai đầu ngón tay cái nóng như là cầm cục than ,tôi cố cầm cự thời gian có lẽ là được 10 phút ,sau đó tôi vẫn để nguyên như vậy ,không lau và vẫn tiếp tục ngồi Thiền theo giai đoạn tiếp ,thở ( hay còn gọi là Pháp Luân Thường Chuyễn),khá khó khăn vì chưa quen ,rồi sau đó ngồi yên lặng ,tập trung chú ý tại trung tâm chân mày để xem cái ý nó phát khởi ,chưa quen nên ý nó đến rồi đi ,rồi đến lung tung cả lên ,nghĩa là nghĩ hằm bà lằn ! chả đâu ra đâu ,chỉ có được cái là mồ hôi ra như xông hơi ,rồi ngứa ngáy khắp mình nữa chứ ,mà cái Pháp không cho phép được gãi ,thế là cứ trân mình chịu đựng ,không cách gì tập trung nỗi ,nhưng cũng ráng ngồi ,nói chung rất là cưỡng ép thân xác chịu đựng mà thôi .
Một tuần lễ như vậy ,cứ đến Soi Hồn là y như rằng mồ hôi cha ,mồ hôi con cứ thế tuôn ra dầm dề ,ướt nhẹp cái divan ( phản gổ) mà tôi nằm ngũ ,hai đầu ngón tay cái nó nóng như là hơ vào lửa ,nóng thật nóng ,về sau này tôi mới hiểu được cái nóng đó là của lá gan xông lên ( tôi bị đau gan mà ).
Trong khi ngồi Soi Hồn ,mới nghe những âm thanh của trong cơ thể đưa lên đầu ,đũ loại âm thanh rất là ồn ào ,náo nhiệt ,lộn xộn ,cứ thế mà nó đưa lên ,dần dần thì âm thanh nghe có vẽ dịu lại và tiếng thanh hơn trước sau một thời gian tập , cái bệnh trước tiên được lành là hôi nách ,trước khi tập Thiền môn Pháp này,tôi bị hôi nách khá nặng mùi và sau khi tuôn mồ hôi ra cã tuần lể ,thì tôi mất dần bệnh hôi nách và về sau ( cở 1 tháng ) thì mất hẵn !
Sức khỏe của tôi sau gần 3 tháng tu tập thì thấy rất là khả quan ,như là ,lúc trước ,chỉ cần đẩy chiếc xe Honda Dame của tôi để cho nó nổ máy ,thì đẩy cở 10 m là tôi mệt ,thở không ra hơi ,mặt mày tái xanh mét ,ngồi xuống để thở chứ không còn sức để đẩy xe nữa ,vậy mà sau gần 3 tháng tập ,tình cơ đang đứng chơi ,thì thấy một người đến nhờ đẩy giúp chiếc xe hơi ( du lịch ) ,ngó tới ngó lui không thấy một ai nữa ,mà chỉ có tôi với người tài xế đó thôi ,sau khi người tài xế cùng tôi đẩy xe cho có trớn ,rồi anh ta nhảy lên xe để điều khiển ,còn tôi thì khom lưng đẩy cho đến khi xe nổ ,cũng hơn 50 m thì xe nổ ,vậy mà tôi không thấy mệt gì lắm so với lúc chưa tập .Đó là một kết quả tốt đối với sức khỏe của tôi khi tập phương pháp này.
Cũng lạ ,sau thời gian đó ,tự nhiên tôi thấy tôi thích tu ( tôi không có chủ trương tu !),thế là tôi tìm hiểu sâu hơn về cách để tu hành ,trước tiên thì tôi thấy tính tình tôi đỗi thay rất rõ ,tôi là con người lăn xăng ,nóng tính ,nhưng bây giờ tôi thấy tôi tự nhiên rất trầm tính ,khá bình tĩnh khi gặp những tình huống đưa đến nỗi nóng !Biết kềm chế cái tánh lại .
Khi tôi có ý hướng đi về tu hành thì chỉ có một trở ngại trong việc kềm giữ cái Ý của tôi trong câu niệm ,lúc này tôi cứ đọc bài kinh lạy cha ,nhưng vì quá dài và khó chú tâm được mà muốn xữ dụng câu niệm "Lục Tự Di Đà" thì cái chấp tôn giáo trong tôi cứ ngăn trở ,thật là khó khăn cho việc muốn trụ cái ý lại ,vì tôi đọc cuốn Tây Du Ký ,thấy Tề Thiên bị "Niền" với câu chú của Phật Bà cho Tam Tạng ,đó là cách trụ cái Ý trong niệm( hay chú ) rất hay!( Tôi nghĩ vậy )
Có lẽ do có ý như vậy mà tôi được sự hổ trợ (?),để cho tôi có được "Công Án" về Thiền !?
Cơ duyên đọc cuốn sách của triết gia người Đức Nietzsche ,chỉ có câu tựa đề chương một là : "Thượng Đế đã chết !" ,đọc tới đó đầu óc tôi lùng bùng như bị một cái búa đạp vào đầu ,choáng cáng và tôi gấp sách lại ,không cách gì đọc tiếp nỗi ,khi chỉ có cái câu này mà chưa hiểu được ,thì làm sao hiểu được cuốn sách " Zarathustra đã phán như vậy !",tôi tự nhũ phải hiểu cho được câu Nhập đề này ,thì mới xem cuốn sách .
Cứ vậy mà đầu óc của tôi cứ suốt ngày bị câu đó nó hành cái bộ não của tôi ,không lúc nào mà không suy nghĩ xuyên suốt cã ngày ,cũng phải 3 tháng trời ròng rã cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này ,tôi vẫn tu tập,công phu Thiền hằng đêm không bỏ sót đêm nào ,cứ đúng 12 giờ đêm ,hoặc sớm ,hoặc trể hơn một chút 15 hay 30 phút mà thôi .Lúc sau này ,tôi tập thở nhiều trong ngày ( vì tôi đang trong giai đoạn "được" thất nghiệp để lo Tu !?",có khi tập thở ( Ngồi buổi sáng ,trưa hay chiều thì tập thở nằm ,mỗi lần tập thở là 78 hơi thở ,về sau hơi thở càng dài và sâu ,nên thời gian trên 1 tiếng đồng hồ cho việc tập thở ,còn ngồi Công phu tối ,thì trung bình 1 giờ đồng hồ là xã Thiền ).Có lẽ nhờ tập thở như vậy mà việc suy nghĩ của công án không làm cho tôi bị "Điên",khi không giải được ,các bạn ,nếu có ai bước vào công án thì sẽ biết nó căng cái đầu như thế nào!
Sau khi giải được cái công án thứ nhất này ,con người của tôi thay đỗi nhiều về tâm lý và thể xác .Tôi không còn chấp về tôn giáo nữa ,mà tôi nhìn thấy ,hiểu và biết là con người cần có nhiều thể loại tôn giáo từ thấp nhất cho đến cao nhất tùy theo sự mở được tâm linh của mỗi người để họ thích nghi với một pháp môn nào đó trong kiếp sống hiện tại của họ ,mà họ đang cần phải học về bài học tôn giáo đó hay pháp môn đó ,rồi dần dần tâm linh họ sẽ được khai mỡ để họ có được một pháp môn thích nghi với họ để họ khám phá ra ( trước tiên ) chính họ.
Và với tôi từ giờ phút này thì tôi thấy "Đời và Đạo song hành ",trong tôi không còn tôn giáo nào nữa ,tất cã chỉ là phương tiện đã qua mà tôi đã học rồi . Nôm na ,tôi đang bước vào học về "Vô tự chân kinh" ,chính trong con người của tôi và trong cuộc sống này ,hai phía bổ túc cho nhau để tôi được hiểu và biết rỏ con người của tôi hơn ( Tôi chả cần biết đến người khác ,vì mọi người đều giống nhau cã ,không khác gì hết ,trước sau gì rồi cũng phải học đến bài phải học mà thôi ,không chạy đâu thoát khỏi ,càng chấp thì càng học cái khổ nhiều mà thôi ,kinh sách thì nói đầy ra ,nhưng mà cứ chấp vào kinh sách thì lại càng chậm tiến ,vì cứ chấp là cứ đi thụt lùi !)
Đây chỉ là những sơ lược của giai đoạn đầu khi giải được công án thứ nhất .Trong việc tu tập của tôi ,mọi việc được sắp đặt theo thứ tự tuần tự tiến,mỗi lần tu tiến là tôi lại có được một cuốn sách ( thường do người khác đem cho tôi ,tỗng cộng có được 3 cuốn sách khi phần tâm linh phát triển đến giai đoạn đó )
Cuốn sách mà tôi nói bài trước ,đó là cuốn "Phép Xuất Hồn" của Ông ( Tư ) Đỗ Thuần Hậu ,người lập ra Pháp môn này và Ông Tám là học trò của Ông Tư,Ông Tám là người Đắc được cái Pháp sau Ông Tư ,người có công về sau rất lớn cho việc truyền Pháp này.Sau này gọi là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp .
Đó là cái Pháp mà tôi đã thực hành từ cuối năm 1975 cho đến nay ( trong thời gian tôi bị gián đoạn một thời gian khá dài ,sẽ được nói sau )
Những bài sau ,tôi sẽ nói về các âm thanh trong cơ thể ,ánh sáng trong cơ thể ,những diễn biến để kết tụ được "Thánh Thai" ( Mô Ni Châu v.v...),đường đi của Thánh Thai để đi ra khỏi thân xác ,về phần Lửa Hỏa Hầu ( Kundalini ) sẽ nói chi tiết và cái được của việc mở Đại Huyệt này ,cũng như cái "Bị" khi mở đại huyệt này ( sự nguy hiễm của Kundalini ) .
Thân ái.
Đọc bài của bác Qin hay quá. Mong bác chia sẻ tiếp.
Tôi cũng đã được mẹ của một người bạn tặng một quyển sách của ông Lương sĩ Hằng viết về cách thực hành thiền vô vi.Cách ông dạy thở thu nhận năng lượng của vũ trụ rất hiệu nghiệm .Tôi chỉ dừng lại ở đây vì chưa đủ duyên và có lẽ tôi còn chấp pháp.Mẹ của bạn tôi là đệ tử của ông,bà nói với tôi hành thiền một thời gian sẽ thấy đầu óc mình sáng suốt hơn,khi nghiên cứu một lĩnh vực nào đó sẽ đi sâu và thấu đáo hơn.
Cám ơn huynh nhiều đả giải thích cho đệ về chử "trầm",đệ chỉ là người mới học (còn sơ cơ) nên không có gì để chia sẻ ,đang học nhửng từ :
.Tọa
.Trầm
.Giao (chuyển/luân )
.Hóa (độ )
.Thành (dưởng )
.Không
Hy vọng nhửng bài chia sẻ của huynh ,đệ có thể học hỏi được nhiều điều. .
Lần nửa cám ơn huynh nhiều.
rose4
Chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập.
Bác Hs viết tiếp đi. em đang hóng bài của bác. Em theo dõi bác suốt từ Toppic nhân điện sang đến đây.
Phải nói là "bị xui !" ,tối qua ngồi viết tiếp khá dài ,nói về kinh nghiệm của trãi nghiệm về "Vở công án " những trạng thái tâm,sinh vật lý của cái được sau khi giải được công án ,rồi viết về sự khoa học của cái động tác trong Pháp môn PLVVKHHBPP là "Soi Hồn" ,phân tích về tính cách khoa học của động tác này,bài viết thật dài,thì ...tự nhiên gỏ một chữ trong bàn phím ,nhìn lên thì những chữ viết biến mất tất cả ,trở thành khuông trắng xóa !
Như vậy có lẽ "Bất như ý !" chăng ?!Lúc đó là hơn 12 giờ đêm rồi ,bèn đi rữa mặt ,đánh răng và ngồi công phu ,hẹn tối mai ( bây giờ đây) sẽ viết tiếp ( viết lại ) bài viết ngày hôm qua .
Kinh nghiệm cho thấy ,nên "Xem Lại Bài" ,một hình thức lưu lại ,chứ ngày hôm qua ,viết say mê ,tư tưởng chảy tuôn ra ào ạt ,nên say mê gỏ ( mổ cò ) lia lịa ,rồi ....!!! Than ơi !
Rất cám ơn các bạn đã cất công theo dõi bài viết của tôi ,tôi đã tự hứa sẽ viết trong topic này những bài viết trãi nghiệm hoàn chĩnh nhất của tôi ,cũng như những suy nghĩ mà tôi có được trong việc khám phá bãn thân ( xác) này.
Tôi xin được chia sẽ tiếp cùng các bạn trong topic này ,những trãi nghiệm của bản thân ,hi vọng giúp được đôi chút nào đó trong việc công phu của riêng pháp môn PLVVKHHBPP này ,cùng với các bạn đang thực hành pháp môn .
Trước tiên tôi xin nói về cái động tác "Soi Hồn" ( ngày hôm qua tôi viết về phá vở công án trước ,hôm nay đão ngược lại ).
Thoạt nghe hai chữ "Soi Hồn" nghe có vẽ "ma quái !" làm sao đó ,cái gì mà lại gọi là Soi Hồn ?( không chút nào lọt lổ tai và nghe chả tí ti nào khoa học !)
Ấy vậy ,mà nó rất là khoa học đó các bạn ,thoạt đầu tiên tôi cũng nghĩ như trên ,nhưng đã chấp nhận tập rồi thì cứ làm đúng đi cái đã ( và cũng nên liều mình tin một chút !).Vậy mà các bạn thấy đó ,như tôi đã chia sẽ là chỉ làm động tác giãn đơn đó không thôi ,mà mồ hôi cha ,mồ hôi con có trong con người tôi tuôn chảy ra khắp lổ chân lông ,nhất là trên đĩnh đầu ,phải nói là hơn cả cách "xông hơi" như có ai đã đề cập trong một topic khác trong bài "Thiền Yên Lặng ",tình trạng xuất mồ hôi của tôi ( có lẽ do tôi quá ư là trược chăng ?!) xãy ra liên tiếp cã tuần lể và về sau chỉ còn lấm tấm mà thôi .Đó là một kết quả mà tự tôi được qua động tác Soi hồn của pháp môn .
Khi chúng ta SH như vậy ,thì chúng ta đã bịt kín hai lổ tai thật là chặt bởi hai ngón tay cái ( khi tôi làm như vậy trong suốt một thời gian dài ,hai đầu ngón tay cái của tôi nóng như là bị hơ trong lửa ,một thời gian thật khá lâu mới hết tình trạng đó ) ,khi bịt chặt như vậy thì chúng ta sẽ nghe được rất nhiều âm thanh ( nặng nề ,lộn xộn ,ồ ồ )trong thân xác của chúng ta phát ra ,tất cả những âm thanh đó là âm thanh của "Ngũ tạng" ( Tim ,gan,tỳ,phế,thận ) phát ra mà thôi,dần dần sự chú ý ( ngay trung tim chân mày )để nghe các âm thanh đó ,càng ngày càng thanh nhẹ ,âm thanh trong và cao hơn xưa . [ Tạm ra ngoài chút ,có một pháp môn nào đó ,họ chú tâm nghe âm thanh phát ra trong đầu ,rồi một thời gian sau họ xuất ra ( không biết là hồn hay vía !) ngoài thân xác họ và họ lang thang đi trong các cõi (?),với tôi được biết thì có lẽ là xuất vía ,vì muốn xuất được cái hồn rất là công phu và tiến trình tu tập phải theo đúng một trật tự tiến hóa của cơ thể ].
( Tình trạng bị nóng hai đầu ngón tay cái là do trược khí của lá gan đưa lên !)
Nói tiếp về tính năng của Soi Hồn ,với động tác này nó rút những khí trược của ngũ tạng đi lên và về sau do quá trình tập thở ( Pháp luân thường chuyễn ,sẽ nói rõ những bài sau về phương cách này PLTC ),tạo ra sự giải trược khí của ngũ tạng ( do sự xếp đặt trật tự trở lại của các kinh mạch ,huyệt đạo trong thân xác của chúng ta ,nên các bộ phận ngũ tạng được điều hòa tái tạo lại khả năng của các bộ phận đó ,do cách thở và cách SH ).
Đây là mấu chốt để có được "Ngũ khí triều ngươn" về sau .Khi sự thanh nhẹ của các bộ phận đó thì sau đó sẽ thấy được các ánh sáng mà các bộ phận ngũ tạng đó đưa lên theo màu sắc của mỗi bộ phận của cơ thể ( ngũ sắc ).Từ đó chúng ta thấy được màu sắc ,xanh ,đõ ,tím ,vàng ...gì đó .
Nhờ tính cách của SH và PLTC mà ngũ khí sẽ được thanh nhẹ hơn ,cho đến khi đũ lực ( Phần này cũng nói sau ,thuộc về Tinh ,Khí,Thần và Thánh Thai ,một bài riêng).
Trong tính cách khoa học của động tác SH là ,sự kích hoạt đó ( bịt kín lổ tai ) ,như vậy sẽ làm cho bộ não tiết ra một chất dung dịch ,mà chất đó sẽ làm cho đầu óc bớt rất nhiều cho việc bị căng thẳng thần kinh bộ đầu mà do công việc trong ngày đem lại ,chất dung dịch đó lâu dần tạo một sự hưng phấn sắc bén cho việc phãn xạ ,và cũng đem đến cho hành giả một sự "mất dần nỗi sợ hãi của chính bãn thân " ( Can Đãm ,thuộc về Dũng ).Cũng như sự tiếp nhận những bài vở ,kinh sách rất nhanh và rất quan trọng cho về sau là có được một trí nhớ cực kỳ tốt
( Trí nhớ về sau của tôi ,sau 6 tháng tu tập là trí nhớ có hình ảnh ,khi nhớ việc gì thì tức thì hình ảnh của việc cần nhớ đó hiện ra như cái màn hình của vi tính vậy ,thoạt đầu thì thời gian đọng hình ảnh đó chỉ xuất hiện thoáng qua ,nhưng lâu dần của tu tập thì hình ảnh lưu lại trước trán rất lâu .Nhờ được biết về cái trí-nhớ-có-hình-ảnh ( theo khoa học đặt tên cho những ai có được trí nhớ như vậy ) mà tôi hiểu và biết về trí nhớ của ông Lê Quý Đôn khi giải trình được câu đố hóc búa của sứ thần Trung Quốc khi qua VN ,họ đem một câu đố ra là :
" Một tấm bãng viết một bài thơ khá dài ,họ đem để ngay mực nước sông ,trong thời gian mực nước thủy triều đang dâng lên ,theo cách đọc của chữ Hán thì bài thơ đó phải đọc từ trên xuống cho mỗi câu thơ ,và đọc từ trái qua phải ,như vậy khi đọc được câu thơ thứ nhất ,thì thủy triều đã dâng lên che mất hàng chữ của cuối cùng ,cứ thế mà mất dần ,thì làm sao đọc nỗi cho được hết bài thơ ,do vậy Ông Lê Quý Đôn bắt buộc phải "Chụp hình" bằng trí nhớ của bài thơ ,và sau đó đọc lại bài thơ bằng cách phóng hình ảnh ( như qua một màn hình, monitor ) trước mặt .
( hay trước trán ,vì tôi thấy trước trán ,mà tôi chụp hình bằng cặp mắt ,nhưng nhìn thì ngay tại trung tim chân mày ),rồi cứ thế thư thả đọc lại toàn bài thơ ,như vậy gọi là "Trí-nhớ-hình-ảnh".
Nhưng các bạn cũng cần nên biết thêm ,hình ảnh hay âm thanh đôi khi bị "nhiễu" ( trong thực tế của cuộc sống ),và ngay cã trong chính thân xác của chúng ta cũng thường xuyên bị "nhiễu" sóng âm thanh và hình ảnh ,nguyên nhân do thiếu sự tập trung tư tưởng ( cái này là tính năng của SH và phương pháp thở PLTC để có được sự tập trung tư tưởng) ,vì thế chúng ta không thể tập trung để nhớ nỗi huống gì để nhớ có hình ảnh ( nhiễu của chúng ta là suy nghĩ nhiều chuyện vẫn vơ trong suốt ngày ,để trí óc đi lang thang ) và việc trị cái "Nhiễu" sóng tư tưởng của con người là trụ ý vào một niệm ( một cách tập để trụ ý là Niệm câu nào đó trong suốt cả ngày ,ví dụ như Lục Tự Di Đà,bài viết này nói sau )
Trong pháp môn này ,chỉ cho phép làm SH tối đa 15 phút ( về sau có nhiều người tự làm cả tiếng đồng hồ ,thật là nguy hiễm cho họ ,vì xông lên của trược khí mà không giải nỗi thì có ngày đứt dây thần kinh ),bãn thân tôi nhiều lúc cũng bị chìm trong trạng thái có được của SH nên quên thời gian ,may mà không đến nỗi ,à quên có lần tôi thữ xem sao ,vừa SH vừa hít thở PLTC ,thì sau đó tôi bị chảy máu mũi ( máu cam ) ngay tức thì sau vài hơi thở ,cho nên chớ có dại mà vừa SH ,vừa hít thở sâu như tôi !
Trong khi làm SH ,hành giả sẽ có được nhiều tư tưởng mới lạ có trong đầu ( sau thời gian đã được ổn định ) ,cẫn thận vì cũng là làm sai pháp ,thiếu tập trung thì sẽ chậm có được "cái-cần-có",của pháp môn .
( Cái-cần-có của pháp môn ,"nó" đòi hỏi rất là công phu trong việc tập luyện)
Tất cã những điều viết về SH này ,chỉ là ý riêng của bãn thân mà tôi có được sau quá trình tu tập mà được ,nhưng các bạn ( đang tu tập pháp này ) hãy tự mình tìm thấy cái của riêng mình có trong mỗi thân xác ( cũng do căn cơ của mỗi hành giả ).
Do quá dài của phần nói về Soi Hồn ,do vậy bài về :"Phá vỡ công án" xin được viết vào bài sau.
Thân ái .
Cám ơn bác Qin ShiHuang đã chia sẻ. Hai ngày vừa qua em có thử thực hành soi hồn và thở PLTC cũng thấy rất hay. Mồ hôi ra nhiều nhưng sau đó thấy đầu óc trong sáng lạ. Khi nằm thở theo PLTC thì thấy hơi khó. Thở đếm đến 12 nhưng không đếm được. Thường khoảng nửa chừng là bị ý nghĩ lung tung xâm chiếm và quên mất mình đã thở hơi thứ mấy rồi. Đầu óc lãng đãng buồn ngủ nhưng cũng cảm thấy khỏe.
Khi soi hồn thì hai vai mỏi nhừ và chỉ ngồi được khoảng 10 phút.
Mong có thêm kinh nghiệm chia sẻ của bác để được học hỏi thêm.
Cám ơn bác QS rất nhiều, Những chia sẽ thực tế của bác rất quý với những người như em, những người sơ cơ mới bước vào con đường tu tập, học đạo rất rễ hiểu sai, lạc đường nếu ko có sự chỉ dạy của thầy, những người đi trước.
Em nhớ ở loại bài bên mục nhân điện bác cũng vài lần gõ xong thì mất bài và có bạn mách bác gõ vào words rồi mới dán sang cho an toàn, nhưng thực khó vì lúc đang say mê, khi dòng tư tưởng ập đến, cảm hứng đang tuôn ra ao ạt thì chả còn nhớ gì nữa, chỉ biết gõ, mổ thôi,.
Như vậy là tốt rồi cho việc khởi đầu !
Việc nằm thở PLTC ( hay còn gọi là Chiếu Minh ),mới tập thì gặp những trở ngại như vậy,với sự cố gắng và kiên trì sẽ giúp cho sự tập trung tốt hơn ,đây cũng là phương cách của tập trung ý và trí nhớ ,về sau có giai đoạn thở được ít hơi sâu dài ,thì sẽ chìm vào giấc ngũ ngay ( như vậy cũng cãn trở việc luyện tập của mình) cho nên phải tập tĩnh thức trong việc thở ,từ tập trung ý vào mỗi hơi thở ,cho đến làm chủ cái thân xác không cho nó đi vào giấc ngũ khi mình tập .
Tập thở Chiếu Minh này ( luôn cả công phu hằng đêm tốt ) thì khi vào giấc ngũ thì chỉ nằm với một tư thế như lúc đang lúc tập thở và ngũ một giấc cho đến sáng ,mà thân xác không còn lăn qua trở lại ,đó là kết quả tốt của thân xác được tôi luyện ( cơ thể không còn bị khó chịu đau ngầm trong cơ thể ,vì đã được thanh lọc tốt qua công phu và thở CM ,sẽ có nhiều kết quả tốt cho thân xác về mặt tâm,sinh vật lý ,khi tập thở CM có được hơi thở dài và sâu .
Cách thở CM là cách đánh thức cái gọi là "Vía" trở nên mạnh mẽ để hổ trợ cho cái thể "Hồn" trong việc tu tập ,khi về sau có được "cái-cần-có" của pháp môn này ,để tiếp diễn việc học Đạo cao hơn !
Chúc bạn thành công trong tập luyện ( cố gắng và kiên trì sẽ thành công !) ,tôi sẽ chia sẻ tiếp của từng giai đoạn tu tập cho các bạn để hiểu thêm đôi chút của pháp môn này .Thân ái .
Cám ơn Bác Qin thật nhiều về những trải nghiệm bản thân trong quá trình tu tập. Chúc Bác nhiều sức khỏe, an lạc.
Hôm nay tôi xin được chia sẽ tiếp tục cho các bạn về Công Án .
Thật tình mà nói ,tôi tập theo cái Pháp môn này ,thứ nhất là tìm lại sức khỏe ,và thứ hai là vì tò mò ! Cho nên tôi không có chủ trương trong vấn đề là tu hành khi tập theo Pháp môn PLVVKHHBPP này .
Nhưng các bạn biết sơ khi tôi có nói đến trong những bài trước ,khi tôi có được cuốn sách của Ông Nietzsche ( triết gia người Đức) ,đọc mới chương đầu và tựa đề của Chương Một ,đã làm tôi khó chịu rồi .
Cũng nói luôn ,thật sự tôi không hề biết về cái gọi là "công án" này ,nhưng có lẽ do nhu cầu của bãn thân ( Duyên !)mà đưa đến cho tôi cái công án chăng ? Phải nói là đúng như vậy ,không biết các bạn khác tu tập có như vậy không ? Riêng tôi trước sau là tất cả 3 công án ,và cái công án thứ 3 làm cho tôi ngã quỵ !( cho đến giờ ?!)
Tôi muốn chia sẽ với các bạn về cái tác dụng sau khi khai mỡ được công án trên phương diện Tâm ,Sinh ,Vật lý mà tôi được trãi nghiệm ,cũng như tôi muốn phân tích vấn đề này ở phương diện của khoa học để các bạn có thể nắm bắt được một cách cụ thể hơn .
Đến giai đoạn chính mùi của việc suốt ngày không lúc nào mà không bị "nó"(công án) làm cho trí óc của tôi cứ mãi suy nghĩ và suy luận hết mọi lý lẽ mà tôi ( trình độ hiểu biết lúc đó có được để tìm giải đáp ) .
Cái gì đến rồi nó phải đến khi mình cố công kiên trì với vấn đề đó !
Với một hành động và lời nói của thằng bé,không ăn nhập gì đến cái câu hỏi ( công án),mà nó đã làm cho cái đầu của tôi nổ ( nghe rõ mồng một tiếng nổ trong đầu ) khá lớn ,và sau tiếng nổ đó là một vùng sáng trắng xóa chói lòa ,sáng rực trong cái đầu của tôi và là hốt nhiên tôi hiểu được vấn đề của công án ,tôi chỉ đưa ra một ví dụ như sau : Nó giống như hồi nào trước mặt mình có một bức tường ngăn không cho mình thấy ( mà tôi cho đó là bức tường của chấp ,của thành kiến ,định kiến có được xuyên suốt trong cuộc sống đã nhồi nhét trong đầu )bây giờ cái "câu-trả-lời" được đưa ra và phá vở cái bức tường trước mặt ,để mình nhìn thấy phía trước đó biết bao điều mới lạ ,điều mà tôi nhận thấy đầu tiên là "Không-còn-tôn-giáo" trong đầu tôi nữa mà là Đạo ! Tôi không còn thấy mình là con người của dân tộc VN mà là con người của mọi con người khác đều giống nhau ,như tôi ,không phân biệt màu da ,sắc tộc ,tôn giáo kể cả lập trường chính trị ( nói thêm thôi ) và tôi thấy tôi tự do hoàn toàn ,đó là những trạng thái Tâm ( Tự Do,tôn giáo ,màu da ,sắc tộc ),Sinh ( tiếng nổ ,toàn bộ cái đầu như có hằng triệu triệu con vật li ti nhỏ bò ) Vật lý ( Ánh sáng ) ,và cuối cùng là cả cái đầu tôi nó rêm toàn bộ ,lấy tay rờ trên đĩnh đầu ,thì cãm giác như bị thốn ( có một cái lực từ tay đè xuống )đến giữa trung tâm của trong óc não !?.Mấy ngày sau ,cãm giác rêm biến mất ,còn vẫn bị thốn nhẹ khi lấy tay để trên đĩnh đầu . Khi làm như vậy có cãm giác như cái đầu bị ê ê nhẹ nhẹ lâng lâng ,thật kỳ lạ !
Mãi về sau ( có lẽ trên một năm tu tập ) trên đĩnh đầu tôi bị lõm xuống một cái trũng như cái thóp của bé sơ sanh ,chổ đó mềm nhũng và rờ đến là thốn đến tận trung tâm của bộ não .( sẽ nói chi tiết rõ trong việc tạo được Thánh Thai )
Sau giai đoạn này ,thì tôi có khuynh hướng đi vào con đường tu thật sự ,một nhu cầu đòi hỏi tự nhiên nó đến chứ tôi chẵng hề đặt ra là phải tu !
Bây giờ tôi mới áp dụng một phương pháp để hổ trợ cho việc tu tập có hiệu quả hơn mà tôi nghĩ chắc chắn là phải như vậy ( với tôi ) thì việc tu tập mới tiến được ,đó là trước tiên tập tịnh khẩu ( chỉ nói khi thật cần nói ,vì không muốn làm phiền với gia đình khi mình cứ nín thinh ! Nội cái việc giãm lời nói đã trở nên vấn đề dị nghị với gia đình rồi ) và thêm cách Niệm trong đầu một câu niệm ,sau khi thử nhiều câu ,thì thấy Lục Tự Di Đà là thích hợp và cãm thấy có Âm Động Lực trong câu niệm này !
Khi tập phương cách niệm ,vô hình chung tôi đã bước vào việc tập của "Bát Chánh Đạo ",vì khi hành giả chỉ có một câu niệm duy nhất trong đầu thì những cái khác trong Bát Chánh Đạo tự nhiên cũng đã và đang thực hành .
Trong việc công phu tu tập của tôi ,có được sự tiến triễn nhanh hơn là tôi biết phối hợp những phương pháp khác cùng thực hành ,nhờ vậy mọi việc đến với tôi theo một thứ tự lớp lang rõ ràng ,mỗi lần như vậy ,đều có sự báo trước ,hoặc sau đó ,để cho tôi biết ,tôi đang thực hành về cái gì cho việc tu tập ,hoàn toàn tôi không có một ai chỉ dẫn hay phải đọc sách vở để có được chỉ dẫn ,mà là sách vở đến với tôi khi tôi đến giai đoạn đó ,thì tự nhiên cuốn sách về vấn đề đó đến với tôi qua việc từ tay một người khác ( không quen biết ) cho tôi .
Cuốn đầu tiên tôi đọc là cuốn Yoga ( như đã kể bài trước ),kế đến là cuốn "Cuộc Đời Đức Phật" của bên Nguyên Thủy ,rồi cuốn tiếp theo ( khi có khuynh hướng tu ) là cuốn "Dưới Chân Đức Thầy " của Thông Thiên Học ( một thời gian là cuốn gối đầu nằm của tôi ) .Trong cuốn sách này ,nói về những đức hạnh thật là hay và tuyệt vời ! và có hai cuốn ảnh hưỡng đến tâm lý của tôi mạnh nhất là cuốn : " Xin Chọn Người Yêu là Thượng Đế " của Nikos Kazantzaky ( Nói về Ông Thánh St Francis D'Asissive người thành lập dòng tu khổ hạnh của TCG ) và cuốn "Mila Repa con người Siêu Việt "( Một vị Thánh của Tây Tạng ) Tôi bị ảnh hưỡng khá nhiều của hai nhân vật này trong thời gian tu tập về các tánh của hai vị này .
Đương nhiên cuốn "Zarathustra đã phán như vậy !?" của Nietzsche là cuốn mà tôi đã giúp khai mỡ ( qua công án )cho tôi một cái nhìn bao la của Đạo ,khi khai mở được công án từ cuốn sách này ,về sau tôi đọc cuốn sách này,nhưng chỉ nữa cuốn sách thì tôi không đọc nữa vì thấy ông ta bị bế tắc tư tưởng và tôi tự nói(tôi không biết về ông ta )ông này phải tự tử ,không tự tử thì sẽ bị điên ! Ai ngờ tôi đoán đúng là tiểu sử của ông ta về sau chết do tự tử !
Và cuốn "Phật sống chùa Kim Sơn ' bên Trung Hoa ,đã cho tôi có được công án thứ hai . Đây là một công án đem đến cho tôi sự hiểu biết rộng hơn về chính con người ( thân xác ).
Bây giờ trở lại câu chuyện diễn biến của tu tập mà tôi xin chia sẽ tiếp ,trong thời gian tu tập đó ,khi mới đầu Công phu vào mỗi đêm ,tôi phải thức cho đến 12 giờ đêm vì không có đồng hồ báo thức .Cho đến khi có được đồng hồ báo thức rồi ,thì vô tình tôi làm rớt cái đồng hồ làm cho nó không hoạt động được ,hư luôn !
Một đêm nọ ,đang nằm ngũ thì bị con gián nó cắn ngay đầu ngón chân cái làm tôi đau giật mình thức dậy ,thì thấy kém 5 phút là 12 giờ đêm ,tôi bèn cám ơn con gián :"Này huynh gián ,tôi cám ơn huynh đã đánh thức tôi dậy ,nhưng đề nghị huynh ra khỏi chổ tôi ngũ ,chứ không vô tình tôi đè huynh chết thì tôi bị mang tội sát sanh !" Điều này tôi nói được sau khi tôi phát vỡ được công án một thời gian và thực tâm bước vào con đường tu .
Vậy mà các bạn có biết không ,hằng đêm cứ đúng 12 giờ kém 5 phút là "huynh gián" cắn nhẹ vào ngón chân cái để đánh thức tôi dậy ,suốt một tuần lễ ,rồi huynh gián biệt tăm không lời từ giả và tôi gần như trở thành một thói quen của nhịp sinh hoc của cơ thể là cứ đúng 12 giờ kém 5 phút là ngồi dậy !
Về sau khi bước vào đến giai đoạn của "nhất Niệm" ( Thường Niệm ) ,thì cơ thể của tôi tự đánh thức tôi dậy bằng cách ,vào đúng 12 giờ kém 5 phút là trong đầu tôi bừng sáng ,chiếu rọi một ánh sáng trắng xóa ,trong lành mà chói chang ,như thế là tôi phải thức dậy ,thời gian về sau khi tôi thức dậy thì cứ giống như tôi chưa hề ngũ ! Người tĩnh táo rất kỳ lạ và rất là sung mãn ,tôi nằm ngũ từ đầu cho đến sáng chỉ một tư thế ,nằm ngữa hai tay để trên bụng ,như vậy cho đến sáng .
Trong vấn đề giải công án ,thực ra nó giống như một trò chơi đố chữ ( nhưng cao cấp hơn ) ,hay giải một bài toán cực khó ,hoặc chơi một ván cờ tướng ,cờ vua của những người có sức tập trung cao vào một vấn đề ,đây là tính chất của sự kích hoạt hệ thần kinh của não bộ để nó "Thông" những dây thần kinh với nhau rồi nó sẽ "Minh" ,khi được kết nối và gọi là "Thông Minh" của một vấn đề ,nhưng ngược lại với công án thì sức công phá để khai mở của nó mạnh hơn nhiều ( gần như là vụ nổ "bigbang" trong đầu ! ) làm cho hành giả "Minh" được sự tỗng thể và sau đó hành giả có được một sức mạnh của sự tập trung tư tưởng ,vì khi tập trung là tạo cho bộ não phát sinh một năng lượng từ trường rất mạnh và nó có thể phóng đi thật xa tùy vào khả năng của hành giả ,do vậy mà về sau tôi chỉ nhìn ở tại trung tâm chân mày ( thấy rõ ràng như vậy ) ,còn hai con mắt coi như cái cặp ống kính chụp hình ,vì khi tôi nhìn là tại trung tâm chân mày nó xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ .một cái lực xoáy xoắn ốc từ nhè nhẹ cho đến mãnh liệt khi tôi tập trung cao độ ! Đây cũng là nhờ vào sự tập niệm Lục Tự Di Đà của tôi .( Có một điều mà tôi không dám nói ra khi tôi khám phá ra sức mạnh của sự tập trung này ,nghe rất hoang đường,khó tin ,nhưng mà có thật vì tôi đã thực hiện ít nhất là 3 lần ! )
Bài sau tôi nói trạng thái khi đi vào nhất niệm ,của việc thực tập niệm Lục Tự Di Đà .
ra lệnh là thân này nó tuân theo mà hihi ....
Đọc thấy câu này của bạn đã mấy hôm rồi ,định viết trả lời ,nhưng nghĩ sẽ viết chung trong bài viết nói về "Niệm".
Lại thấy hôm nay có bài của Topic "DieuDiem" ( Khởi đầu là Tâm !),đọc thấy giống như tâm trạng của mình đã trải qua vậy .Nên viết tiếp phần tiếp theo :
NIỆM
Sau khi giải được công án ,có được một trạng thái an vui và thanh nhẹ trong con người ,mình dể dàng tập câu niệm "Lục Tự Di Đà",thoạt đầu ,thật là khó khăn ,nhưng may mắn cho mình lúc đó là "được" thất nghiệp ( vì tôi không thể xin chứng lý lịch được ,do hoàn cãnh của gia đình thuộc diện "phải" đi "kinh tế mới" và "cưỡng bức lao động" hoặc phải tình nguyện đi Thanh Niên Xung Phong vào thời điễm của năm 1975 ) ,nên mình dồn tâm sức vào việc tu tập .
Thời khóa biểu cho việc tu tập của mình là :
_ Sáng dậy 4 giờ 30 ,tập thể dục ,chạy vòng sân vận động ( ở khu vực mình ) ,tập những động tác khác trong khoãng thời gian 1 giờ đồng hồ ,rồi sau đó tập thở 78 hơi thở .
_ Trong ngày làm những việc linh tinh của trong gia đình nếu có , trong lúc này là mình tập niệm "LTDĐ".
Mới đầu cứ quên mãi ,cái đầu óc cứ nghĩ chuyện lung tung ,sau mình tập ngồi xếp bằng ,cứ thế tập trung niệm tại trung tâm chân mày ,trong ngày cứ rãnh là vào phòng ngồi tập niệm như vậy cho quen .
Cho đến giai đoạn khi tập trung tại trung tâm chân mày ,thấy nó nhột nhột như có con gì bò ,xoay xoay thấy tê đê mê ( ?!) ,nhờ vậy mà sự tập niệm có vẽ dể dàng hơn vì có cái để chú ý tại trung tâm chân mày ( Hồi đó không biết đó là cái gì ở chổ trung tâm chân mày ,về sau đọc sách mới biết là Đại Huyệt Ấn Đường ( Trung Đơn Điền ) ,càng tập niệm ,càng thấy chổ đó căng phồng lên và phần trán chổ đó sáng rực rỡ ( do người khác họ nói cho biết ,về sau mình hiểu ra rằng ,các học sinh ,sinh viên thật sự biết tập trung trong việc học ,họ cũng có điễm sáng như vậy mà thôi không cứ gì là phải có niệm LTDĐ ! )
Nhưng phương cách niệm LTDĐ là một phương cách để làm chủ cái "Ý" cũng như khi nắm được cái "Ý" rồi ,thì sẽ làm chủ cái thân xác này nhờ qua sự tập luyện của hít thở ,tịnh khẩu ,và ngồi Thiền ( theo pháp này PLVVKHHBPP ). Và "niệm" là tạo thêm cho sức mạnh của sự tập trung ( Định lực ) cũng như sự tác động của "Âm Động Lực" do câu niệm LTDĐ phát huy trong cơ thể để khai mở các bí huyệt về sau ( tin hay không tùy các ban !).
Niệm cũng là một cách để tập hướng "Tánh" của chính chúng ta đi vào con đường "Bát Chánh Đạo " một cách tự nhiên không phải gò ép thân xác là phải như vậy .
Phương pháp tập của pháp môn PLVVKHHBPP này là tập như sau : Định ,Giới ,Tuệ .
Tại sao phải "Định " trước ? Định ở đây không có nghĩa như là chữ Định của "Thiền Định" ,mà là làm sao trước tiên phải "Định" lại cái thân xác cho đi vào trật tự tự nhiên của cơ thể ,không gò ép và cưỡng chế "nó" ,Định lại cái Ý suy nghĩ lung tung ,ta bà thế giới trong suy nghĩ ,Định lại để thấy mà đi vào sự nhận thức về cái thân xác này ,hiểu những cái lăn xăng do ý gây nên ,khi đã Định đâu vào đó rồi ( giống như cái ly nước được khuấy động lên và để cho nó định lắng lại ) thì sẽ thấy rõ ràng về bãn chất của cái Tánh ,từ đó mới có nhận thức sâu xa hơn ,từ nhận thức sẽ đi đến ý thức mà biết để "Giới".
Như vậy cái "Giới" này sẽ có được sự hiểu biết rõ hơn ,nên hành giả khó mà vấp phạm lần nữa ,vì lúc đó sẽ có cái "Thấy" cái "Hiểu" cái "Biết" về tác động của luật nhân quả hiện ra rõ ràng khi có được Định lực do tu tập .
Khi tôi tập Niệm đến giai đoạn của "thường niệm" ,nghĩa là trong ngày ,lúc nào trong đầu của tôi cũng chỉ có câu niệm ,ngoài ra không có một ý nào khác .Đây là một điều thật ngạc nhiên là khi được như vậy, thì trí nhớ ,cũng như tai nghe ,mắt thấy ( miệng im lặng cã ngày ) mà ý không có ngoài câu niệm ,nhưng khi đã nghe thì nhớ lại trọn vẹn không sót một chữ ( thật lạ ) như là có cái máy "thâu băng" sẵn trong người ,hình ảnh cũng vậy ,bộ phận camera ( cách nói sau này khi có vi tính ) thu hết vào bộ nhớ và chỉ có việc lôi ra xữ dụng mà thôi .Và một điều ngạc nhiên hơn nữa ...
Khi tôi hành động ,nói hay bất cứ làm việc gì ,thì cứ như là có "người-thứ-hai" trong tôi đứng quan sát từng cử chĩ ,lời nói ,thật lạ lùng ! Lúc nào cũng là như vậy .
Về sau ,tôi có được cuốn sách của "Tịnh Độ Tông" do một người bán ve chai ( thường đến trước cỗng nhà ngồi sắp xếp lại ) ,bà này đã cho tôi hai cuốn sách ,cuốn đầu là cuốn "Tịnh Độ Tông" sách mõng .Cuốn thứ hai ( sau khi tôi được học về các Tánh vào mỗi đêm ngồi Thiền ) là cuốn " Kinh Pháp Cú" Đây là cuốn sách đem đến cho tôi công án thứ 3 !
Trong cuốn sách "Tịnh Độ Tông" đó ,họ dạy một cái phương pháp làm chủ "Thân ,Khẩu,Ý " là trước tiên tập làm chủ của từng động tác trong ngày ( có lẽ cuốn này dành cho các tu sĩ dòng tu Tịnh Độ Tông nào đó ),là khi làm một việc gì ,thí dụ : Khi cấm cái ly ,thì trong đầu đưa ra cái lệnh : "Tay cầm cái ly" ,rồi đưa tay ra để cầm cái ly ,khi đưa lên miệng uống ,thì lại ra lệnh là : " A ,đưa ly để uống ".
Đọc xong cuốn sách "mõng" đó mà tôi cãm thấy thật là khổ cho người tập theo phương cách này ,khi suốt ngày phải lúc nào cũng phải chú ý vào từng hành động của mình ,thật là mệt nhọc ! Sao họ là Tịnh Độ Tông rồi ,sao không chịu tập niệm như tôi ( lúc đó tôi nghĩ như vậy sau khi đọc cuốn sách )thì mọi diễn biến của từng hành động của chính mình ,được sự quan sát từng chút ,từng chi tiết ,có thể nói không sao sai chạy cho sự chính xác như vậy ,đó là một điều kỳ lạ ,nhưng chưa kỳ lạ ,khi tôi tình cờ có được sự tập trung cao ,thì mọi diễn biến xung quanh tôi tất cả như là đang được quay lại theo tính cách chiếu phim chậm ,tôi thấy mọi người tự nhiên làm việc chậm lại một cách kỳ lạ ! Việc này tôi thử nghiệm đến 3 lần đều xãy ra như vậy ,rồi tôi bỏ không chơi trò chơi này nữa !
( Sau này khi xem cuốn phim của Mỹ ,có hành động đánh võ của hai diễn viên ,họ đánh những động tác như là phim quay chậm ,do 2 nhân vật trong phim đặt đến trình độ võ công cao nên thấy được động tác ra đòn của địch thủ như chậm lại ,tôi ngạc nhiên là sao mấy tay đạo diễn biết được chuyện này ,vì đó là thật !)
Cái có được mà tôi nói trên ,có lẽ do việc tập niệm ( uy lực của sự tập trung hay định lực ).
Một lần ,khi tôi trông nom Ba tôi nằm nhà thương ,được nằm "phòng cấp cứu Đặc biệt "( phòng dể đi về với ông bà khi được đưa vào đây ).Trong phòng chỉ có 3 giường cho bệnh nhân ,một cái giường khi bước vào cửa thì gặp trước tiên ,có một cô gái còn rất trẻ đang nằm mê mang ( được cho thở oxy),sau khi ba tôi ngủ ,tôi liền đến trước giường ( tức là đứng ngay chân của cô ta ) và tự nhiên tôi cãm nhận cái huyệt Ấn Đường xoáy nhè nhẹ ,thế là tôi tập trung để niệm LTDĐ ngay tại đó và thật lạ lùng càng tập trung ( mắt tôi nhìn ngay trung tâm huyệt Ấn đường của cô ta ) thì tại trung tâm ấn đường của tôi phóng ra một luồng xoắn ốc ,càng lúc càng mạnh ,cứ thế mà tôi đứng như Thiền và cứ vậy tôi niệm cho cô ta một thời gian khoãng 15 phút !
Điều đó làm tôi ngạc nhiên ,vì chưa có ai trong bệnh viện này khi tôi đi dạo thăm những bệnh nhân bệnh nặng mà có ai được như cô ta khi tôi cố phóng ý niệm đến cho họ ,nhưng chẵng được bao lâu mà không có được trạng thái như của cô gái này ,từ đó ,tôi suy luận ,chắc cô này cói tu một cái pháp nào đó ,mà đạo hạnh của cô rất tốt ,hoặc trong gia đình "phải" có người tu hành ( và tu thật sự !),nên cô ta được như vậy ,vì khi cái luồng xoắn ốc đó cứ chạy vào trung tâm chân mày của cô ta ,sức hút rất mãnh liệt !
( Sau đó tôi tìm hiểu ,được một người hàng xóm thương tình cô ta chỉ sống một mình không có thân nhân ,nên vào bệnh viện trông nom cô ta ,bà này cho biết là cô ta có người chị đang là ni sư tại một chùa nào đó mà đến ngày mai sẽ đến thăm cô ta ,nhưng rất tiếc ,cô ta ra đi lúc vào nữa đêm .Có lẽ do người chị đi tu này mà có được sự việc nói trên ?!)
Có lẽ đã khá dài ,có khi viết dài quá ,đọc mệt !
Do vậy để dành cho bài sau ,vẫn chia sẽ những trãi nghiệm của "Niệm" vì từ được chổ niệm mới nẫy sinh ra công án thứ 2 ,phải nói là do duyên nghiệp xếp đặt theo tuần tự ,mà bãn thân tôi không hề cố mong là như vậy .
T/B : Đây chỉ là những trãi nghiệm của bản thân khi tu tập pháp môn này mà có được ,nhưng xin các bạn hãy tự tu tập để có được cái của riêng chính mình thì hay hơn ,nên khoan vội tin những điều tôi viết là đúng ( chỉ đúng với tôi thôi !).Mong các bạn cân nhắc .
Chào bác Qin ShiHuang hay gọi là gì bác Qin .bác chia sẽ sao mà dài và hay như một câu chuyện thật mà bác đã trãi nghiệm vậy cà.cháu ngưỡng mộ bác quá đi ...mà Pháp Vô vi nghe nói là xuất hồn đi đc phải ko bác ...chắc là xuất cái hồn xong là chết chắc rùi ...
hihi ..... những gì Qin nói trên nó giống với mình nhiều lắm , nhưng mình thì hiện tại chưa có rãnh để thuật lại ..... hihi
Bác Quin sao lâu viết tiếp thế bác, mình đang ngóng chờ bác viết tiếp. Thanks
Thưa các bạn đã có lưu tâm theo dõi topic này ,
Tôi xin tiếp tục chia sẽ cùng các bạn ,
Trong thời gian tập niệm và một thời gian sau với sự kiên trì ,tôi đã tập trung được chỉ vào một ý là niệm "LTDĐ" mà thôi ,đầu óc của tôi lúc đó không còn bị tạp niệm mà chỉ có duy nhất là LTDĐ suốt ngày và cã vào trong giấc ngũ tôi cũng thực hiện được việc niệm ,mới đầu cũng bị quên như khi mới tập ,nhưng dần dần tôi làm chủ được ý niệm trong cả giấc ngũ ,có lẽ nhờ vậy mà tôi dể tạo được "Thánh Thai (?!)".( Tôi sẽ phân tích ở bài tạo thánh thai với suy luận của riêng cá nhân tôi ).
Một lần tình cờ vào một nhà sách ( sách cũ),tôi tìm được cuốn sách "Phật sống chùa Kim Sơn " nói về một vị "thánh tăng ?"( tưng tững ,điên điên !)tu tại chùa Kim Sơn ,rất tiếc cuốn sách đã bị mất ,nên không nhớ được in ấn năm nào của nhà in nào trước 1975 ,chỉ nhớ là cuốn sách được in 195...?
Trong câu chuyện kể về vị tăng này do người "Đại đệ tử" chuyên theo Ngài trong những khi Ngài "Vào Hạ" ( không biết viết có đúng từ không ?).Trong câu chuyện này ,có đề cập đến vấn đề về việc niệm Phật không phải ai cũng niệm Phật được cã đâu ! ( Xin đọc đường link này ,cám ơn)
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=16887
Ở đây tôi muốn nói về việc niệm Phật của vị sư tăng này ,ông ta suốt ngày cứ ong ỏng ( niệm thật to ) : "Ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật ?",cứ thế mà niệm bất kể chổ nào ,thật là lạ lùng ! Nhưng với tôi ,việc niệm như thế đã tạo cho tôi một điều thắc mắc và làm cho đầu óc lúc nào cũng bận tâm suy nghĩ về câu niệm quái lạ này là "Ai niệm trong tôi ?".
Mãi đến 4 năm sau ( 1982 ),tôi mới "được" giải công án này .
Một buổi tối nọ ,trên con đường đi làm về ,đạp xe đạp dưới cơn mưa không lớn lắm ,nhưng sẽ làm ướt quấn áo nếu không mặc áo mưa .Trùm trong cái áo mưa lẵng lặng vừa đạp xe vừa niệm LTDĐ ,bộng tai tôi nghe một câu niệm mà âm vang của một người đàn bà ,nhưng cái âm vang của câu niệm này sao rất là hùng mạnh ( như một người có đầy nội lực !),từ hướng xa và xoáy vào lổ tai tôi ,cái "âm-động-lực" của câu niệm đó đi vào trong cơ thể tôi và câu hai ,rồi qua câu ba ,mỗi lần như vậy giống như có một cái lực thật mạnh của âm thanh đánh vào toàn bộ cơ thể tôi ,rồi đột nhiên tôi "hiểu và biết" được là "Ai" niệm trong tôi .Khi hiểu ra rồi thì câu niệm đó không còn tác động nữa mà lúc đó toàn thân xác của tôi ,mọi tế bào trong tôi ,mà tôi có cãm tưởng như là "đang-reo-mừng" vì đích thực là không phải "cái-thằng-tôi" này niệm mà toàn bộ các tế bào của trong thân xác của tôi đã biết được câu niệm do quá trình huân tập niệm hằng ngày ,hằng đêm ,hằng tháng ,hằng năm chỉ ở trong câu niệm mà nhờ vậy mà vị "Bồ Tát !" dưới thân xác của một người ăn mày ,vừa lầm lũi đi ,trong tay với cây gậy tìm đường ,miệng thì chậm rãi thốt ra lời niệm ,vị Nữ "Bồ tát" này đã giúp cho tôi phá giải được cái công án thứ 2 ,tôi kính cẫn cãm tạ người ăn mày đó đã dùng nội lực của âm động lực để giải phá giúp tôi cái công án trong 4 năm suy nghĩ ,vì khoãng cách giữa tôi và vị đó khi tôi nghe câu niệm đầu thì ở xa cở gần 500 m .Phải nói là toàn thân rúng động ,một sự kích động ( hoạt) cực mạnh ,nên cũng vì vậy mà tôi hiểu ,biết ngày xưa các vị Thiền sư giúp đệ tử trong những cú "Sư tử hống" hay những cú đánh thật mạnh ,với mục đích kích hoạt cho sự tác động vào sinh ,vật lý của thiền sinh đã đến giai đoạn chính mùi mà vị sư phụ thấy được .
Rồi tôi cũng hiểu thêm ( với cá nhân tôi thôi ) bài "Kinh Lạy Cha" của TCG ,cũng chỉ là nói về cái phần thân xác của mỗi con người để " Nước Cha trị đến ,vâng ý Cha ,dưới đất cũng như trên trời !",giống như trường hợp của tôi khi biết rằng ,toàn bộ ( chưa phải hoàn toàn tuyệt đối ) tế bào của thân xác tôi đã hiểu và biết cái công dụng tốt lành của câu niệm đã mang đến cho chúng nó một sự an lành ,hạnh phúc ,thanh nhẹ mà chúng nó hằng mong muốn trong cuộc sống này và tôi hiểu ra rằng ,tôi tu cho "ai" rồi ! Vì cái "Sáng Suốt" có sẵn trong tôi ,đâu cần phải tu vì nó đã là "Phật" rồi ,chỉ có nhóm "chúng sinh" ( tế bào) này ,chúng đang cần phải tu luyện để cho chúng trở nên "Kim Cương" cứng rắn ,vững chắc ,kiên trì ,yêu thương và sáng suốt trong mọi hoàn cãnh của cuộc sống này ,đó là công việc phải làm cho một người gọi là "Tu hành !"
Đôi hàng xin được chia sẽ .
@ 4Heart ,do được trạng thái "tâm thức" ( Tâm lý cao hơn một chút ) đó, khi tôi đọc bài VTK của bạn gởi ,làm cho tôi rất tâm đắc là vậy ,vì nó không khác gì cái việc suy nghĩ của tôi cách đây gần 30 năm .
T/b : Trong bài "Câu chuyện về Niệm Phật" của tôi ,lúc đó tôi viết là "Chùa Sơn Tây hay Tây Sơn ".Sau nhờ một người bạn trong Diễn đàn này,cũng đã có đọc cuốn sách đó ,có cho biết là chùa Kim Sơn .