http://farm3.anhso.net/upload/201105...814_images.jpg
Chó đá và bà ngoại của tác giả
Printable View
http://farm3.anhso.net/upload/201105...814_images.jpg
Chó đá và bà ngoại của tác giả
mấy câu chuyện chính của bạn đọc hấp dẫn thiệt tiếp đi bạn
Mấy câu chuyện này có thật đó các bác.nhất là con thuồng luồng ngày xưa mìh cũg nge mẹ mìh kể.mẹ mìh nói hồi đó thuồg luồg giống như lốc xóay bên usa nhưg nó ở dươí sông kéo thẳg lên trời,hìh như thuồg luồg bay lên trơi.
mìh có nhỏ bạn ông cố nó làm thầy pháp và bik khi nào ổg chết.một hôm trên trơì ai cũg thây 1 cục lửa mào đỏ (ko phai ma choi nha)mẹ của nó củg thấy nữa bay ngang qa.ông cố nó nói khi nào cục lửa đó bay đi là ôg nó chết.để chưg mih cho lời nói của mìh thì ôg cố nó mới bấm độn đọc cái j trog miệng thì cục lửa đó đag bay tự nhiên đứng lại ngay giữa trời .ổg noi cho pà con coi chơi.ổg bấm 1 lát thì mỏi tay phải buôg ra thế là cục lửa bay đi tiếp.lúc đó màu từ trong mắt và hốc mũi tuôn ra thế là ông cố của bạn em qa đời.lúc chưa bị thì ổng nói là cuc lưa đó là bà đi ngang qa gì đó
truyen hay ....tac ja phat huy tiep cho ae doc nha...than'k
Xin nói với các bạn câu chuyện từ đầu đến giờ là hoàn toàn có thật ở ngoài đời,đôi khi có 1 số tình tiết tác giả kể theo lối hành văn nên có 1 số bạn cho là bịa đặt.Xin báo cho các bạn biết câu chuyện rất dài,hiện tại tác giả cũng rất it time nên đều cố gắng tranh thủ kể cho mọi người nghe.
http://farm3.anhso.net/upload/201105...10530-0848.jpg
ghi nguồn voz đi , sưu tầm cái ...
Mình thấy nhân vật << Bà >> trong các mẩu chuyện là nhân vật kỳ bí và có khả năng gì đó về thế giới tâm linh,tiếc là ít được nói đến.
nghe tác giả nói đêm nay sẽ viết 2 phần mới
cho hỏi cái con chó thành tinh có phải cái con chó tên là mic và là ác linh thứ 2 à ?
Câu chuyện thứ 17: CÁI GIẾNG
Hầu như làng quê nào ở miền Bắc cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên trăm đời nay sống chung với những đợt nước lên xuống đều đặn của sông Hồng. Con sông chở cho làng em nguồn sống, và cả những xác người chết trôi trương phềnh mỗi đợt lũ về. Cái khúc sông đấy, ngay bản thân nó cũng chứa đựng những thứ kỳ dị. Dù những con nước đấy có cướp đi bao mạng người làng em, nhưng họ cũng không hề vì thế mà oán trách, chỉ cố tránh xa nước sông vào những giờ nhất định trong ngày...
Như mọi vùng quê khác, nhà nào cũng có một cái giếng; phần vì để lấy nước cho tiện, phần cũng hạn chế ra sông vào những giờ bất khả kháng. Cái sản nghiệp bên ngoại em là do cụ xây. Cụ em làm cho chế độ cũ, nên cũng vì thế nhà xây theo kiểu phương tây. Cụ bảo ăn nước giếng không sạch, bảo người xây một cái bể nước mưa to đùng trong vườn.
Năm ông ngoại lấy bà em, nhờ bạn bè trong làng cùng đào cái giếng. Cái giếng ở mảnh sân nhỏ dưới chân cầu thang nhà cậu D., cạnh cái chuồng chó, đối diện cửa ra vườn sau. Chẳng biết ông đào thế nào mà quanh năm, dù nước lên hay xuống, mưa to hay hạn hán thì mực nước trong giếng vẫn không thay đổi. Cứ lưng lửng ở giữa, chẳng đầy hơn mà cũng chẳng vơi đi bao giờ. Nước trong giếng cũng lạ, lấy nước ở sông mà múc lên gầu nào gầu nấy trong vắt, chẳng có tí gợn đỏ phù sa. Cả nhà lấy thế làm mừng lắm, chỉ có ông ngoại em thỉnh thoảng nén tiếng thở dài, và chẳng tỏ ra vui thú gì cả.
Người chết luôn sống chung với người sống. Họ đi cùng, ngồi cùng, đôi khi là nhìn chằm chằm vào người sống gây ra cảm giác rùng mình hay đột nhiên nổi da gà. Bà em bảo, những nơi thê thảm, chứa đựng ít linh khí của đất trời thường là nơi hồn ma bóng quế tụ tập. Đối với làng em, chỗ đấy không phải bãi tha ma, mà là đoạn bờ sông nơi chôn những cái xác thối rữa trôi về làng mỗi đợt nước lên.
"Đất có Thổ công, sông có Hà bá". Khu đất nào cũng có thần linh trấn yểm, và cả vía của những người sống trên đó nữa.
Ông em đào xong cái giếng trong vườn được 5 năm, năm 62 bà ngoại em sinh cậu C, trong làng có đứa chết đuối. Hồi đấy vườn rộng, trồng nhiều cây trái, lại rào thưa nên trẻ con hay sang nhà ông bà em bẻ trộm chuối, khế hay chơi trốn tìm ngoài bờ tre. Thằng bé cùng làng mò vào trốn, giữa trưa nắng, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lộn cổ xuống giếng nhà em. Đến tối mẹ nó đi tìm, khóc lóc thảm thiết, cả làng đổ ra sông mò. Mò đến trưa hôm sau vẫn không thấy... Lúc này mới vào nhà em múc nước rửa chân, cái gầu rơi xuống đập cộp vào đầu thằng bé. Xác nó vớt lên, làng giữ chặt không cho mẹ nó vào gần. Đấy là thông tục của dân chài lưới. Phàm người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết trôi sông, thì phải táng ở ngoài đường, cấm không cho mẹ đến gần. Giữ được một lúc thì bà mẹ nó vùng ra được, chạy lại ôm xác con. Bất chợt thằng bé co giật mạnh, từ các lỗ trên mặt nó, miệng, tai, mũi, và 2 hốc mắt, máu tươi chảy ra thành dòng, hòa với nước rơi lại vào giếng nhà em tong tỏng...
Táng xong thằng bé đấy, trẻ con cũng chẳng mò sang vườn nhà ông bà ngoại em chơi nữa. Và cũng từ đấy sinh lắm chuyện quái dị. Đợt đấy nhà chẳng dám dùng nước giếng nữa, chuyển sang dùng nước mưa ở cái bể to. Cái bể to nằm ở gần sân sau nhà cậu D bây giờ, muốn ra phải đi qua cái giếng. Bà em bảo, vào những đêm sáng trăng, chỗ cái giếng hay có tiếng trẻ con than khóc, rồi tiếng kêu cứu thất thanh. Thế nhưng chẳng ai dám ra xem thế nào cả... 3 tháng sau, ông em nhờ thầy trong làng đến cúng, cúng 3 hôm liền, từ đấy cái giếng không còn tiếng ai oán nữa. Ông em đem miếng gỗ to mà đậy lại.
Bẵng đi một thời gian, con cháu chẳng để ý, ông bà cũng chẳng nhắc, chẳng hiểu ai bỏ cái nắp ra, cả nhà lại múc nước dùng bình thường.
Năm 2004, cái giếng đột nhiên trào nước xối xả, nước phù sa đỏ lòm như máu, loang khắp sân. Đến ngày hôm sau thì hết, nhưng mực nước cứ giữ xâm xấp ở miệng, dù trời nắng to...
Trong quan niệm của nhiều người, động thổ nghĩa là động vào vong, và động vào thổ địa. Đất mang khí âm, nước sông mang khí âm. Đem khoét một lỗ sâu trên mặt đất mà cho âm quyện với âm, cái giếng chẳng khác nào đường đi tắt của vong vào đất người sống. Chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho với bất cứ gia đình nào, đặc biệt là với những người mang nợ với Hà bá..
Có một điều bà em dặn đi dặn lại khi anh em em còn nhỏ:
"Đi ra ngoài thì mở cửa phòng thật to, còn khi vào phòng phải đóng cửa thật kín"
2004 là năm con Linh bị ma dụ và theo về nhà, cũng là năm bà em bắt đầu đưa con chó đá vào để trong vườn. Hai hốc mắt nó phẳng lỳ, lạnh lẽo, chẳng hiểu do cố tình xoay đặt hay không mà hướng thẳng ra phía cái giếng cổ năm xưa.
Người ta bảo chết trẻ thiêng lắm, nhưng cũng dễ hóa giải. Cái vong thằng trẻ con năm xưa sau đợt cúng 3 hôm đã không còn nữa. Thế nhưng chỗ cái giếng vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng u u, như tiếng gió đập vào 2 bên thành, rợn tóc gáy. Từ hồi cậu D. chuyển cái chuồng chó về gần đấy, 2 con chó chẳng cắn đêm nữa. Mỗi tối xích nhốt vào chuồng chúng nó lại trở nên khó bảo, lồng lộn hay giãy đạp loạn xạ. Cái hôm con Linh bị ma theo về, chỗ cái giếng cổ vẫn im lặng như tờ....
Trở lại chuyện 2 con chó bà em nuôi năm cậu mợ D đẻ con Linh.
Cái đêm mợ L đẻ, trong làng có con chó mẹ cũng sinh ra một lứa chỉ 2 con chó con. Bà em thích lắm, xin cả 2 con về nuôi, đặt tên là Tin và Mic. Lúc bà em sang xin chó, mặt bà bạn tỏ ra kì lạ, nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện. Bà em bảo 2 con này bằng tuổi con Linh, coi như là bạn nối khố. Càng sống lâu 2 con càng tỏ ra trái tính trái nết. Con Tin vui vẻ, hoạt bát bao nhiêu thì con Mic lại tỏ ra lầm lỳ, lúc nào cũng gầm gừ trong cuống họng, mắt vằn đỏ liếc nhìn xung quanh...
Buổi sáng hôm mộ con Tin bị đào mất, bà em chết lặng.... Bà em đứng rất lâu cạnh cái mộ chó trong vườn sau nhà cậu D, mặt bần thần tím tái. Đến trưa thì mời sư thầy đến nhà. Sư thầy đến nhà em, ra cái mộ chó, bất chợt tay lần tràng hạt mà như nói bâng quơ "Nhà bà xưa nay chỉ nuôi 1 con chó, không có con thứ hai" Sư bảo giờ đem lấp cái hố đi, nhưng đừng lấy đất bờ sông ở khu này.
Thế nhưng cậu D. chẳng quan tâm.
Đợi bà với sư vào nhà, cậu em đem đất 2 bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công.
Cái khoanh đất 3 năm sau vẫn còn nâu mới roi rói.....
3 ngày sau khi lấp, có chó lạ xuất hiện trong vườn nhà bà em. Bọn này chỉ đến lúc nửa đêm, gào lên ăng ẳng, chạy lạo xạo ngoài vườn nhưng tuyệt nhiên mấy con chó nhà các cậu không sủa lại tiếng nào.
"Gấuuuuuuuuuuu"
3 đêm liền nó sủa ngoài vườn nhà bà, sát bờ bãi ra sông. Tiếng nó cứ to rồi nhỏ dần, như chó sói tru. Rồi tiếng rít và tiếng cắn 2 hàm răng vào với nhau cồm cộp càng lúc càng sát vách nhà bà em.
Đến hôm thứ 3 thì người nhà em mới dám ra đoạn đấy ngó. Cái chỗ bờ tre gần đấy đặc dấu chân chó quấn lấy nhau. Cứ thế xa dần vườn mà ra đoạn bờ tre. Đến gốc tre thì dừng hẳn lại. Cậu D. thấy lạ đem xẻng ra xúc... Được một quãng thì kinh hãi nhận ra, dưới gốc tre ngoài bờ sông là xác con Tin và con Mic. Con Mic đầu vẫn đội nón, nhưng mồm ngoạm chặt lấy cổ con Tin, trào máu đen sì chỗ kẽ răng........
Bà ngoại em bảo cậu đem xác 2 con mà đốt đi, rồi lấy tro trộn vào đất sét đắp lại chỗ bờ tre như trước. Từ đấy tiếng con chó lạ cũng chẳng còn.
Cái năm 2004, nước giếng phun lên đỏ lòm, con Linh 2 lần bị ma dụ, cả nhà hoang mang lắm. Sau đợt đấy thấy bà em hay xách bị ra sông từ lúc sáng sớm. 10 ngày liên tục, rồi bà chẳng ra nữa, chỉ thấy đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu D. Con chó đá không có hốc mắt.
Rồi lại mời sư sang trấn yểm. Nhìn thấy bãi đất nâu tươi chôn con Tin năm xưa, sư chỉ thẳng mặt cậu em mà mắng nhiều lắm. Ngày hôm đấy sư không về chùa, ở lì lại chỗ vườn sau mà tụng với bà em.
Sáng hôm sau sư gọi cậu em ra, mặt rầu rĩ mà rằng
"Mẹ cháu xưa nay nuôi nhầm con chó độc, chỉ nuôi 1 con mà ngỡ như 2. Con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát, mạnh khỏe, nhưng lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu. Nhà cháu có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm, nhờ vía nó canh mà con kia chưa làm hại được ai"
Nay bà ngoại em đem chỗ đất sét trộn tro 2 con lúc trước nhét vào khối đá, đúc thành hình con chó đem đặt yểm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông. Lại đem khoét mắt đi, để phòng cho nó không thấy đường mà làm trò càn nhiễu.
Cái chỗ vườn yên ổn một thời gian, cho đến năm khí âm xoay vần, bà em đau yếu đi hẳn...
con chó đá chẳng hiểu do ai đem đi, tự nhiên chuyển vào trong vườn bà...
Nó vẫn im lìm, nhưng chỗ hốc mắt trống trơn chẳng còn hướng ra cái giếng cổ như trước nữa...
[to be continued]
thì ra con Tin là ma quỷ ..!! là ác linh
con mic gần gừ vậy là thầ hộ mạng cho nhà tác giả
1 - Xác chết trôi.
Nhà em ở Cư Xá Thanh Đa, F27, QBT, HCM. Cư xá Thanh Đa là 1 bán đảo, chung quanh bao bọc bởi sông nước. Từ xưa đến giờ, năm nào cũng có ít nhất 2 đến 3 cái xác trôi tấp vô bờ sông Lô S, nhà em ở Lô S. Năm nào cũng vậy, có xác chết là có mặt em đứng đó hóng chuyện. Cái xác nào mới thì nó xanh xanh, tai tái mùi không nặng lắm. Còn cái xác nào mà lâu ngày... em nói thật nhìn như con heo, da thì nhớt nhớt đen đen, lỗ tai lỗ mũi, mấy đầu ngón tay ngón chân cá nó rĩa mất tiêu. Đứng ngược chiều gió thì không sao, gió mà đổi chiều một cái là 1 lũ vừa bỏ chạy, vừa bịt mũi vừa ói
Đặc biệt là xác mới hay xác chết trôi lâu ngày. Cứ kéo lên bờ để yên đó không sao, mà cứ có người thân vừa tới nhận xác một cái. Em cũng đếch hiểu tại sao máu tươi nha, tươi rói đàng hoàng, cứ rĩ ra từ mũi miệng lỗ tai. Em nói thật là đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao có hiện tượng đó. Nói không ngoa thì em chứng kiến lúc người thân tới trên 10 lần, lần nào cũng có hiện tượng trên.
Khoảng 22-24 năm về trước(em khoảng lớp 4-5), lúc đó chung cư em ở cúp điện tuần 3 buổi, cúp từ sáng cho đến chiều tối. Trời về cuối chiều khá là nóng nực, nhà em hay kéo nhau ra hành lang mặt hướng bờ sông hóng mát vừa xem dân ngoài sài gòn kéo vào nhà hàng nổi Thanh Đa ăn nhậu, nhảy đầm. Nhà hàng nổi neo ngay bờ sông Lô S, nhà hàng có 1 band nhạc sống chơi nhạc cho khách nhảy. Trong band nhạc có 1 chú chơi saxophone rất là đẹp trai(Tây lai mà) mấy bà dì em ngày nào cũng kéo nhau ra xem chú biểu diễn.
Em nhớ như in, hôm đó ổng tới sớm khoảng hơn 5 giờ chiều 1 chút(em mới đi học về mà), ổng leo lên tầng 2(t1 ăn uống, t2 nhảy đầm ngắm cánh sông nước). 1 tay cầm chai rượu, 1 tay thì cởi phăng áo sơ mi, Người ổng thì trần trùng trục, tay thì cầm chai rượu tu. Xong ổng leo lên lang can t2 hét to lên" nóng quá, nhảy xuống 1 cái lên liền" mặc cho nhân viên nhà hàng ngăn cản. Em nhớ hoài cái cảnh đó, ổng chúi xuống nước cái bủm rồi tự nhiên em thấy nhân viên nhà hàng la í ới, chạy tới chạy lui náo loạn cả lên. Em thì còn nhỏ, vô tư, xoay qua tám với mấy thằng chung lô. Bẳng 1 cái, khoảng 30 phút sau có xe cứu hỏa hú còi chạy xuống. Thế là người dân ở mấy lô khác túa ra, bu chật kín cái bờ sông. Đến tầm hơn 7 giờ tối thì mấy chú lính cứu hỏa mới vớt được ổng. Sau khi la cà hóng hót thì em biết được là xác ổng không bị nước cuốn trôi mà mắc kẹt dưới đáy nhà hàng nổi.
ĐIỀU EM THẮC MẮC ở đây là tại sao ổng nhảy chúi đầu, đã nhảy chúi đầu bao giờ nổi lên cũng phải xa vị trí chúi cũng ít nhất 1-2 mét. Ổng nhảy từ tầng 2 xuống, như vậy khi rơi xuống cũng cách mạn nhà hàng ít nhất 2-3 mét + nổi lên, vị chi ổng cũng phải cách cái nhà hàng đó 1 khoảng khá xa. Vậy mà em không hiểu tại sao ổng không nổi lên, mà lạ mắc kẹt ngược vào trong đáy nhà hàng??? Ai cũng nói ổng bị ma da(hà bá) kéo giò.
1 điều nữa, mấy cái xác chết trôi được kéo lên bờ thì người ta hay để tạm trên cầu phao chờ người thân. Cái xác nào cũng vậy, năm này qua năm khác. Có 1 năm, có 1 con bé học lớp 5 ra cầu phao đứng chơi, em chỉ nghe người ta kể lại là nó bước bị hụt chân lên mấy chiếc thuyền neo ở cầu phao. Sau đó 3 ngày, chính mắt em thấy người ta cũng vớt được xác con bé đó ngay tại cầu phao, người nó trương đen, tanh cực kỳ, vậy mà người nhà nó vừa đụng vào người nó là nó ứa máu tươi ra ngay. Em ngồi type đây, nghĩ lại còn nổi da già.
Năm này qua năm họ, cái cầu phao đó cũng là nơi vui chơi của bọn em cũng là nơi để tạm mấy cái xác chờ người thân tới nhận. Giai đoạn em học cấp 3(khoảng 15 năm trước), được người bà con ở nước ngoài gởi về cho 2 cái cần câu máy. Thế là em và thằng bạn thân(thua em 2 tuổi) cứ 4h30-5h chiều thứ 7 xách cần ra câu đêm đến 7h-8h sáng hôm sau mới về. Phần thì lấy le với mấy em và mấy bô lão trong chưng cư, phần thì thật sự 2 thằng rất ghiền câu cá. Mà nói thật ngoài cầu phao đến tầm 7h-8h là nó tỉnh mịch, chỉ có tiếng nước vỗ bì bạch lên bờ. Vì giờ đó trẻ con bị ng lớn cấm còn người lớn họ thì tuyệt hẳn không tập thể dục ngoài cầu phao. Còn 2 thằng em, lúc thì 2 thằng nói chuyện trên trời dưới đất, lúc thì 2 thằng ôm 2 cái cần im ru đến sáng. Thời gian đó cũng trên 1 năm, vậy mà tụi em cũng chẳng thấy gì lạ xảy ra.
2 - Huế, vùng đất thần kinh.
Mẹ gốc huế, lúc nhỏ thì hè năm nào cũng được về huế chung với mẹ. Từ năm cấp 2 trở đi thì cứ 2-3 năm em lại được đại diện mẹ về huế dự kị ông cố. Nhà ngoài huế đất đai rộng rãi, mỗi bề hơn 100m bao chung quanh nhà là 4 con đường xe hơi chạy. Nhà cố em ở trong đại nội, 125 Trần Nhật Duật, ai ở Huế chắc chắn biết dòng họ Trương Đăng Quế(ông sơ sờ sẩm bên họ ngoại em). Vậy mà khi em bước chân lọt vào khu vực nhà bà cố em là em thấy nó sao sao liền, im ẳng mặc dù chung quanh là nhà của các con bà(mấy người đó là ae với ông ngoại em). Cái đặc biệt là bất cứ nhà nào ở Huế, cứ đạo phật là trước nhà nào cũng có cái am nhỏ.
Ôi mẹ ơi, em là dân sài gòn, ngủ sớm éo được, cứ tối tối là vác xe đạp chạy vòng vòng hồ Tịnh Tâm, rồi ra cầu Tràng Tiền, cứ vòng vòng như vậy lúc thì bún bò, lúc thì chè 75-85 gì đó ở Đinh Tiên Hoàng, cafe sông Hương... Em thề là lúc mấy o, mấy mụ ra năn nỉ tụi em về để đóng cửa thì lúc đó tụi em mới chịu về. Trên đường ngoài thành đã vắng hoe, thì đừng nói lúc đạp xe về trong đại nội. hehehe. Cây cối um tùm, không bóng đèn đường, đã vậy trước sân vườn nhà nào cũng có cái am, đèn dầu leo loét cháy. Tụi em cứ cắm đầu cắm cổ mà đạp, không dám nhìn lui mà cũng hạn chế nhìn 2 bên đường. Cứ đạp về tới nhà là hú hồn hú vía. Vậy mà ngày nào em cũng chơi trò đó riết rồi cũng quen
Huế vào hè rất nóng, cái không khí nó cứ oi bức suốt cả ngày, cứ khoảng 7h-8h tối là mọi người kéo mấy cái giường tre, ghế ra ngoài vườn hóng mát tám chuyện đây đó. Tính em lại rất thích hóng chuyện nên cũng ra vườn nằm hóng chuyện, đặc biệt là chuyện ma Huế. Em nghe họ kể, ngoài huế cứ chặt cây là phải cúng, mà không phải thắp nén nhang xong là chặt đâu, cúng kiếng ghê lắm kìa, xong xuôi mấy ông thợ mới dám chặt. Một lần chính mắt em cũng thấy bà cố em cúng, lạy búa xua, bày mâm trái cây rồi giấy tiền vàng bạc búa xua, xong mấy ông thợ mới dám đốn cái cây nhãn cổ thụ trong vườn. Bác nào giải thích hộ em là tại sao cứ chặt cây là cúng, em thấy chuyện này nó ảo ảo sao ấy
Một lần em hóng chuyện ngoài vườn thì ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đang say giấc thì thấy ngứa ngáy do muỗi cắn, rồi cảm giác lạnh lạnh do sương xuống. Ôi thôi em sực tỉnh mà không dám mở mắt ra. Ôi mẹ ơi, em tỉnh hẳn rồi đấy, mà mắt em éo dám mở, em xón dái trong quần mà cứ nằm im thin thít. Côn trùng thì cứ kêu rỉ rã trong vườn, gió thì thổi vi vu, mắt thì cứ nhắm mà hệ thần kinh hoạt động hết công xuất(nhắm mắt nằm chết im ở đây hay chạy đại vào nhà). Thôi thì liều vậy, vọt vọt gấp. Khoảng cách trên 20m từ cái chỏng tre vô đến cái ban công nhà, em thề Usain Bolt cũng không có cửa với em. Em phi nước đại mà dép không kịp mang, với tốc độ đó mà cảm giác sao nó chậm vậy??? sao mà tiếng côn trùng vẫn còn sau lưng em, đã vậy còn phải kêu mở cửa nữa chứ. Đứng kêu cửa mà sợ cái gì đó sau lưng, hãi hùng... vậy mà em dính chưởng đến 2 lần rồi đấy.
- Huế, 1999. Lụt.
Mẹ thiên nhiên giận dữ, lụt 1999 là đỉnh điểm của mẹ thiên nhiên. Dân miền Trung chết hàng tá tá người, đâu đâu cũng có tiếng kèn tò te, tiếng tụng kinh, tiếng khóc than. Mọi người trong vườn cố em không sao, nhưng sau lụt thì trong có 2 cái xác cha con ng ta cột ngay cổng, sợ nước cuốn trôi nơi khác. Các vườn chung quanh thì xác chết lềnh khênh máng trên các cây bụi tre.
Trong vườn có 2 cây mận sát nhau. Trước đây cây nào cũng cho trái sai và ngọt, sau vụ lụt tự nhiên 1 cây cành lá um tùm và không cho trái nữa, cây kế bên thì vẫn bình thường. Em thật sự không hiểu tại sao nó lại như thế, nó um tùm đến nổi giống như mấy mái cái nhà sàn trên tây nguyên, Từ đỉnh xuống tới gốc toàn là lá với lá, mận mà mọc lá ngay gốc, mọi người cứ nói 2 cha con chết trôi vào cây mận ở.
- Điện Hòn Chén.
Lần nào cũng như lần nào, em mà lên đến điện rồi là tự nhiên tui im thin thít, trong khi bình thường em tía lia cái miệng. Em đố bác nào lên trên cái gác gỗ tầng 2 mà bô lô ba loa được. Cái không khí nó sao sao ấy, nó trầm xuống một cách khó tả.
3 - Đài Hỏa Táng.
Mẹ thằng bạn thân mất(thằng câu cá chung), mình cũng túc trực bên cạnh. Đến ngày động quan, đem đi thiêu trên Đài Hỏa Táng trên Bình Dương. Lúc đi, bà con họ hàng đông đúc. Vậy mà lúc bỏ cái hàng vào lò thiêu thì mọi người đi về hết, chỉ còn mình em, ông bố(ba nó) và nó. Trời thì về cuối chiều, không khí chung quanh ảm đạm đã vậy chung quanh vẫn còn 5-6 cái lò đang cháy. Các bạn thử hình dung, người thân của 5-6 gia đình + nhân viên chưa đến 2 chục mạng, bao quanh toàn là mấy cái lò thiêu người.... Í ẹ, em vừa nổi da già xong. Mùi gỗ cháy, mùi thịt cháy, mặc dù lò nào cũng có ống khói cao nhưng chỉ cần gió đổi chiều một cái là mình sẽ được thưởng thức mùi thịt người nướng ngay. Cái mùi thơm thơm mà hăng hắc, nó hăng hắc là vì đó là mùi của đồng loại mình mà.
Vậy rồi thời gian chờ đợi cũng xong, nhân viên họ kéo cái khay bằng nhôm hay gang gì đó ra cho mình. Cái hàng sẽ được đặt vào cái khay này rồi mới đưa vào lò thiêu, để khi thiêu xong mọi thứ còn lại sẽ nằm trong cái khay. Họ lậy úp cái khay đổ mọi thứ còn lại xuống nền xi măng. Tưới miếng nước lên đống tro tàn cho bớt nóng rồi 1-2 nhân viên họ lấy đũa gắp xương bỏ vào cái tĩnh tròn cho mình. Em ngồi kế bên vừa sợ mà cũng vừa bắt chước gắp phụ. Em chọn cây đũa dài cũng 4 tấc mà gắp, sợ mà. Vậy mà không hiểu sao chút hồi em toàn là chơi tay không cho nó lẹ. Rồi thằng bạn cũng ngồi xuống kiếm xương mẹ nó phụ em, ông bố thì: kìa kìa con, miếng đó là xương cổ của mẹ đó. Cuối cùng thì chỉ còn 3 người tôi chúng tôi bên đống trò tàn của mẹ nó. Nghĩ lại cũng là: "Nghĩa tử là nghĩa tận" mà thôi. Mà tôi rất bực mình cái vụ Đài Hỏa Táng ở Bình Dương, nó làm ăn sao ấy, thiêu những 6 tiếng mà đem ra còn nguyên đốt xương cổ, còn xương ống quyển thì còn khúc khúc chiều dài như ngón tay. Cái hàng cháy cũng không hết, ngoài cái mớ xương tàng trong cái tĩnh, tôi và thằng bạn hốt thêm 2 bao xốp bự có lẫn than hàng cháy dở và mấy mảnh xương vụn của mẹ nó phi xuống sông Thanh Đa.
Bẳng đi vài năm, bây giờ là bố nó. Chỉ còn 4 người bạn chúng tôi(3b vs 1g) trong cái không khí ngột ngạt của mùi cháy khét, nhưng sao mà nó dìu hiu quạnh quẻ quá. Rồi thì cũng 3 thằng vào làm nốt cái nghĩa tử là nghĩa tận này. Lần này thì tro tàn còn ít hơn, chúng tôi lần này có kinh nghiệm hơn nên nhìn là biết cái nào xương cái nào tro màu trắng.
(tác giả: longegame voz)
viết thực lắm chủ top,vụ ở hỏa táng,dù thiêu bằng ga cũng còn xương,đâu cũng vậy thôi!
Hay lắm bạn
Viết tiếp đi các bác.mong được đọc tiếp quá!sợ những vẫn thích đọc.mình tin là có thật lắm.
cả 2 con chó đều là 1 con... chúng nó có 2 cơ thể... con hoạt bát là phần dương , con ù lì là phần âm ... 2 là 1 mà 1 là 2 . Sau khi tu luyện đủ 20 năm x2 là 40 năm với mỗi phần cơ thể, nó đã gọi đc rất nhiều ma quỷ đến giúp nó thực hiện ước mơ biến cả vùng đất thành thế giới riêng. nó cần thực hiện nghi thức 21 để trở thành người và summon Hà Bá lên
nghi thức cần có 10 quả tim:
- bà ăn xin
- cô N
- người chết đuối trên sông
-ông thầy cúng
-bà hàng xóm
-con gà trống
-con chó
-con mèo
-con chuột
-con ếch
sau khi giết đủ 10 mạng. để tiến hành nghi thức bậc 2... con ma chó tượng trưng cho phần dương là con TIN phải tự tử để con MIC là phần âm nhận power. sau đó nó sẽ đào con tin dậy để 2 đứa hợp thể trở thành ceberus 3 đầu 6 trim bất tử + power vô đối. 2 con đang hợp nhất cơ thể thì bị Bà Ngoại phát hiện... thực hiện nghi lễ phong ấn seal of doom lên con ma chó ko cho nó có đc sức mạnh + cơ thể bất tử. Bà đã đốt cháy cơ thể đang hình thành của nó = ngọn lửa 9 ngàn độ trong 10 ngày 10 đêm... và đem phần tro ấy phong ấn vào con chó đá. nhưng vì pháp lực có hạn nên chỉ phong ấn đc cơ thể và 1 phần linh hồn của con ma chó vào đấy. Phần còn lại của linh hồn con ma chó vẫn lang thang tìm mọi cách phá vỡ phong ấn và hồi sinh lại cơ thể+ lấy lại power bị phong ấn.Lần này nó thực hiện nghi thức " hào quang của mặt trời" để đc nhìn lại ánh sáng. Nó đi móc mắt của chó để luyện thành con mắt ngàn năm gắn trở lại " cái xác của nó" con chó đá hòng nhìn thấy mặt trời và lôi ra phần linh hồn bị phong ấn...
Đồng thời , các đồng đội của anh là Ma Nam , Ma thắt cổ , Ma dù , Ma cô bé hàng xóm... đang ra sức tiến hành các bước tiếp theo của nghi lễ ... chúng đã giết những người "được chọn" để hồi sinh Hà Bá bằng cách lôi ra sông , lôi xuống giếng dìm chết. trong đó điển hình là bạn Ma dù đã thành công trong việc ăn trộm ăn cắp vặt để mượn tay giết Mr.Bộc , trực tiếp đưa anh trở thành 1 phần trong nghi lễ - người trao kiến thức..
Trở lại về với bạn ma chó nhân vật chính đang tiến hành nghi thức hồi sinh cơ thểthì kế hoạch của nó lại bị phá vỡ bởi người cho kiến thức - Mr Bộc Câm , anh tuy bị mất đi cơ thể nhưng phần sóng não vô đối của anh đã cho Mr cậu C 1 ngón tay để làm vũ khí tiêu diệt và phá vỡ kế hoạch hồi sinh của ma chó .
kế hoạch bị phá vỡ... nhưng ma chó đã chết hẳn chưa, liệu có phải nghi thức thứ 20 : Mother thì người chết sẽ là cái Linh hay Bà Ngoại. Nghi thức 21 có thực hiện thành công hay không , ma chó có lấy lại đc sức mạnh để summon Hà Bá biến toàn bộ "đất độc" thành heaven đc ko ?
Kẻ bí ẩn " ma ngựa ", " ông tướng cụt đầu " ngoài nhiệm vụ guardian cho mọi người trong nhà chủ thớt khỏi trở thành nạn nhân của những con ma giải phóng Hà Bá còn có ý nghĩ gì trong nghi lễ ko ? Họ có trở thành người trao sức mạnh để gia đình chủ thớt co-op phá vỡ nghi thức , ngăn cản việc hồi sinh The GOD hay ko
hồi sau cũng éo rõ T_T
giải thích của em nè
cơ thể + sức mạnh bị phong ấn trong con chó đá mù là lý do linh hồn đang hợp nhất dang dở của 2 con vẫn quanh quẩn trong vườn thực hiện 1 nghi lễ khác để lấy lại sức mạnhTrích dẫn:
"Đến giờ bà em vẫn bảo, 2 con đấy chưa đi đâu cả, vẫn ở trong vườn, nhưng nhà mình không nhìn thấy mà thôi..."
gốc tre - nơi sẽ được trở thành ĐẤT Thánh phục vụ cho việc ma chó "Assumption" trở thành siêu Cerberus 3 đầu và nơi Hà Bá đc triệu hồi... đồng thời cúng là vật tế đầu tiên của nghi thức - bà ăn xinTrích dẫn:
Mặt trắng bệnh, bủng beo, lưỡi nâu sì, người trương phềnh, miệng như đang cười giống hồi còn sống. Mọi người chôn bà luôn ờ gốc tre đấy.
theo dân gian là điềm cực gở -> 2 con chó sẽ hợp thể ... vào tối hôm đó sTrích dẫn:
con chó đội nón chống gậy
nếu chỉ có con Tin là ma chó , còn con MIC là chó thần thánh thiện thì con Mic đã cắn chết mẹ con Tin từ đời nào rồi chứ ko chờ đến khi con Tin hấp thụ đc đủ power đâu .
hơn nữa con MIC mà là linh thiện thì đã ko thèm đội nón chống gậy lon ton đâu,
nếu chỉ có con TIN là ma chó thì Bà Ngoại chỉ lấy mỗi tro của con TIN để phong ấn ... nhưng vì thực chất 2 con chính là 2 phần linh hồn của 1 con quỷ dữ , 1 con siêu imba ma chó. nên phong ấn cực kì khó khăn và nguy hiểm. ngay cả khi phong ấn được phần nào vẫn phải khoét mắt nó đi đấyTrích dẫn:
Nay bà ngoại em đem chỗ đất sét trộn tro 2 con lúc trước nhét vào khối đá, đúc thành hình con chó đem đặt yểm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông. Lại đem khoét mắt đi, để phòng cho nó không thấy đường mà làm trò càn nhiễu.
Cái chỗ vườn yên ổn một thời gian, cho đến năm khí âm xoay vần, bà em đau yếu đi hẳn...
con chó đá chẳng hiểu do ai đem đi, tự nhiên chuyển vào trong vườn bà...
Nó vẫn im lìm, nhưng chỗ hốc mắt trống trơn chẳng còn hướng ra cái giếng cổ như trước nữa...
bọn này chính là minions của cerberus đến để bảo vệ ĐẤT THÁNH nơi ma chó hợp thể thành super Cerberus nèTrích dẫn:
Đợi bà với sư vào nhà, cậu em đem đất 2 bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công.
Cái khoanh đất 3 năm sau vẫn còn nâu mới roi rói.....
3 ngày sau khi lấp, có chó lạ xuất hiện trong vườn nhà bà em. Bọn này chỉ đến lúc nửa đêm, gào lên ăng ẳng, chạy lạo xạo ngoài vườn nhưng tuyệt nhiên mấy con chó nhà các cậu không sủa lại tiếng nào.
3 đêm liền nó sủa ngoài vườn nhà bà, sát bờ bãi ra sông. Tiếng nó cứ to rồi nhỏ dần, như chó sói tru. Rồi tiếng rít và tiếng cắn 2 hàm răng vào với nhau cồm cộp càng lúc càng sát vách nhà bà em.
chúng chỉ chờ đợi chủ nhân của chúng hợp thể xong là có thể lao vào tắm máu cả nhà chủ thớt = 2 hàm răng trắng xinh giúp chủ nhân hoàn thành phần còn lại của nghi thức để summon Hà Bá ngay đến rằm... chỉ vì việc hợp thể bị phá vỡ nên phải chờ đợi mấy con ma sida bắt người ròng rã cả chục năm.
http://www.tangthuvien.com/forum/sho....php?p=7436874
Chơn dung tác giả :
http://vozforums.com/showthread.php?p=30938434
:D
Câu chuyện thứ 17 bis: NGUỒN TỘI LỖI
Gần đến rằm tháng bảy, bà mới bảo cả nhà chuẩn bị mâm lễ lớn, 1 là cúng ông bà tổ tiên, 2 là làm lễ xá tội vong nhân, mong cho các vong linh đang ở quanh nhà em nhẹ lòng siêu thoát (cả vong linh tốt lẫn vong linh xấu), không hãm hại nhà em nữa. Bà bảo tất cả thành viên trong gia đình dù bận gì cũng phải về; phần vì mọi người sợ những chuyện đã xảy ra ở nhà em từ trước đến nay nên ai cũng răm rắp làm theo. Đến ngày 14 âm lịch, bà em bảo mọi người chuẩn bị đồ cúng, còn bà ra ngoài có việc. Thằng T.A kể lại vài ngày trước, 2 người khách hôm nọ dạo này thường xuyên đến chơi với bà, cứ chập tối đến rồi nữa đêm là về.
Đến chiều tối, tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong nhưng mãi vẫn chưa thấy bà em về. Lo lắng và sốt ruột, cậu D bảo cậu C, em và thằng T.A chia nhau ra tìm bà, mọi người vừa chuẩn bị đi thì nghe tiếng mở cổng. Cậu D vụt chạy ra xem ai thì thấy bà em đang lững thững bước vào nhà, nhìn mặt bà như người vô hồn, đầu tóc rối bù, quần áo sộc sệch và bám đầy bùn đất. Bà ngẩng mặt lên rồi nói với cậu D: “Để mẹ thay đồ, làm lễ xong rồi mẹ sẽ kể hết mọi chuyện cho các con nghe”, xong bà bước vào trong buồng. Một lúc sau bà trở ra với bộ đồ mới, đầu tóc gọn gàng và tươm tất hơn xo với cái lúc bà vừa về nhà. Nhà em bắt đầu làm lễ, rồi ăn uống, nhưng tâm trạng ai cũng đầy lo âu. Xong bữa, già trẻ lớn bé trong nhà xúm quanh bà để nghe bà kể chuyện. Bà em từ tốn bắt đầu kể chuyện, mắt bà em nhìn xa xăm về hướng tim đê, bà kể về chuyện ông ngoại em, bà ăn xin, cô gái N mà ông em cứu, ông tướng không đầu, hà bá, con Mic, con Tin... Bà giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra với nhà em, vì sao lại là nhà em. Như đã kể ở phần trước, chỉ vì ông em cứu cô N mà bị Hà Bá căm ghét, Hà Bá tìm mọi cách để hại cả nhà ông em; từ cục đá ở sông mà ông em đứng lên, cái xác mà ông vớt vào bở, và bất ngờ nhất chính là ác linh chó thành tinh. Ác linh đó chính là con Tin, con chó được chôn ở gốc cây chuối. Bà em kể, nó được Hà Bá ra lệnh phải vào nhà em để gieo hoạ, làm kẻ đưa tin cho những hồn ma khác nhằm hãm hại cả nhà em. Nhưng nó không thể làm gì được bởi nó bị một hồn ma khác canh giữ, bảo vệ cho nhà em. Hồn ma đó quanh quẩn bên nhà em từ rất lâu rồi, từ cái ngày cậu C chôn ngón tay bạn dưới gốc hồng bì, đó là thằng Bột câm. Vì trả ơn nghĩa cho cậu C mà thằng Bột đã nhập vào con Mic từ ngày bắt đầu bà em đưa 2 con cho về nuôi. Ngày con Tin chết là ngày con Tin tìm cách ra ngoài báo tin cho ác linh khác thì bị con Mic phát hiện, vì vậy mà con Mic đã giết chết con Tin rồi giấu xác vào bụi tre, nó không muốn xác con Tin bị nước cuốn vì nếu nước cuốn đi, hồn con Tin lại được Hà Bá bắt lại và sẽ tiếp tục hãm hại nhà em. Con Mic tưởng đã diệt được hậu hoạ cho nhà em nên ra đi (là ngày nó đội nón chống gậy đấy) nhưng con Mic không ngờ cậu D em phát hiện nó thấy xác con Tin mang về chôn sau vườn. Vì thế cái ác linh kia cũng theo xác mà về lại nhà em trú ẩn. Con Mic biết chuyện chẳng lành nên nữa đêm quay về đào xác con Tin lên giấu chỗ khác, nhưng lúc ấy cái ác linh kia đã nhập vào cây chuối. Lo sợ cho gia đình cậu C, con Mic (lúc này đã trở lại thành thằng Bột) chấp nhận ở lại sau vườn để bảo vệ cả nhà cậu. Cái lần cậu C em ra chặt củ chuối cũng là chặt vào xác nó nên nó hiện lên doạ nạt, bà em chính vì thế mà ra phía sau chửi loài xúc sinh phản chủ
Còn cái ác linh thứ ai chính là hồn của cô N, người đã treo cổ trong cái lều của ông em, cô N vì bị hồn bà ăn xin ám dẫn đến bi quan mà treo cổ tự tử, lòng còn mang nỗi căm phẫn nên mới ở lại cõi trần để trả thù ông em, lại bị Hà Bá xúi dục nên nỗi căm thù còn mạnh mẽ hơn nữa. Năm bà em bị điên là năm bà bị cô N chiếm xác, bà em sinh ra trên mảnh đất âm nên mang Căn trong người, nếu gặp lúc thời thế âm lấn át dương, hồn ma dễ dàng xâm chiếm thể xác nên lúc điên lúc tỉnh. Cô N chiếm xác bà em với mục đích hại cả nhà, nhưng cũng không thể làm gì bởi cô N đã bị hồn ma bà ăn xin ngăn chặn. Sau cái chết của cô N, hồn ma bà ăn xin vừa oán trách ông em, nhưng cũng vì cái nghĩa tình mà ông em đã đối xử với bà khi còn sống mà lo gia đình ông em sẽ bị cô N phá hoại, vì vậy bà luôn ở quanh nhà em. Cô N nhập vào bà em, bà ăn xin cũng nhập vào bà em, 1 xác 3 hồn nên bà em ngày đó cứ trơ dại. Bà kể cái đêm mà tỉnh lại là do bà ăn xin đã đuổi được hồn cô N ra khỏi người bà em, rồi bà ăn xin dẫn bà em từ Trâu Quỳ về nhà, cô N quyết bám theo để trả thù bằng được gia đình ông em. Chính vì vậy mà đêm bà em về nhà, ông em thấy cả bà ăn xin và cô N. Từ đấy hồn ma cô N trú ngoài bãi sông, ngày ngày tìm cách hãm hại gia đình em. Lần lượt các sự việc bác Ng bị con ma treo cổ ám, hay sự việc ác linh cô N muốn hãm hại con bé B trong ngày đám giỗ. Nhưng lần nào cô N ra tay thì lần đấy bà ăn xin lại hiện về báo cho bà em, như vì sao bà biết cách giải nguy cho bác Ng (hay những lần nhà em có người bị ma nhập khác), con khướu rít lên tiếng sởn gai ốc "Thắt cổổổổổổổổổổổ"
Con Linh cũng là người có Căn giống bà em, điều đó giải thích tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nó. Bà ăn xin rất thích có người bầu bạn, vì vậy bà mới gọi con Linh ra chơi với bà. Vì sợ nó kinh hãi khi thấy hình dạng thật nên bà ăn xin hoá thành 1 cô gái mỗi lần gặp con Linh, vì vậy con Linh thấy khuông mặt cô gái mà nó hay gặp rất quen thuộc, nhưng do bà ngoại em lo cho cháu nên năn nỉ bà ăn xin tha cho nó nên không có chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Và chính con Linh cũng là người đổi chỗ của con chó đá qua phía nhà bà em theo theo lời của bà ăn xin.
Hai người nam và nữ hay đến chơi với bà em đến nữa đêm chính là bà ăn xin và ông ngoại em thời trai trẻ. 2 linh hồn đó thường gặp bà em để báo trước cho bà em những hiểm nguy mà gia đình em gặp phải. Những ngày trước rằm tháng 7, bà ông xin và ông ngoại em về bàn với bà ngoại em chuyện làm lễ để mong Hà Bá xá tội, cũng như cầu nguyện cho những ác linh kia tha thứ những sai lầm trong quá khứ mà tha cho cả nhà em. Vậy chiều tối 14, bà em cùng linh hồn ông em ra bờ sông cầu khẩn Hà Bá. Cô N và ác linh chó ma thấy cơ hội hãm hại bà em nên ra theo ra bờ sông, thấy có biến nên hồn thằng Bột và bà ăn xin đi theo. Hà Bá, cô N, con chó ma không những không tha cho bà em mà muốn lôi bà em xuống nước để trả thù, ông em, thằng Bột, bà ăn xin thấy vậy mới kéo bà em lên bờ. Nhưng phía kia có Hà Bá đã mạnh lại càng mạnh. Tưởng chừng bà em phải bỏ mạng nơi dòng nước thì bỗng nhiên tiếng vó ngựa cất lên, tiếp theo là tiếng ngựa hí oai vệ. Ông tướng không đầu xuất hiện, cầm đao chém xéo hồn ma cô N và con chó ma. Hà Bá thấy biến nên cũng lẵng lặng trở về cõi nước. Rồi ông tướng không đầu biến mất...
Bà em bảo nhà em giờ đã êm xui, những ác linh đã hồn siêu phách tán, ông em, bà ăn xin, thằng Bột cũng đã an lòng mà siêu thoát. Nhưng còn Hà Bá chắc không nuốt nỗi cục nghẹn này. Sau ngày đó, nước sông Hồng nhìn tĩnh lặng nhưng bênh dưới là cuồn cuộn sóng.
Chuyện nhà em thế là rõ, nhưng vì sao đất đó lại là vùng “đất độc”, âm thịnh dương suy,...
[to be continued]
http://www.tangthuvien.com/forum/sho...=59391&page=14
bạn ơi câu chuyện trên chưa fai là hồi kết của câu chuyện nhà tác giả đâu....!! đó là câu chuyên do 1 member fake lại thôi
http://farm3.anhso.net/upload/201105...so-23820_g.jpg
cái giếng đầy huyền bí nhà bà tác giả
tiếp đi chư mọi chuyện kết thúc như thế nào
http://farm3.anhso.net/upload/201106...hochonggay.jpg
Chó đợi nón chống gậy
thế thui seo
câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu bạn àh,hiện tại tác giả cũng rất bận vì mới đổi sang cv mới nên cô gắng lấy lòng các xếp,tác giả nói sẽ cố gắng hoàn thành câu chuyện.
Trong thời gian chờ đợi các bạn thưởng thức vài mẫu chuyện sưu tầm đc.
+ Hồi em còn bé, nhà chuyển ra khu mới gọi là "Khu Phố Mới", khu phố này mới được quy hoạch bám theo con đường 38. Nhà em là 1 trong số ít nhà chuyển ra đầu tiên, chỉ cùng với vài nhà khác. Gọi là khu cho nó oai, chứ hồi đó vài cái nhà lèo tèo nằm giữa cánh dồng luôn, mỗi đêm gió từ cánh đồng thổi lạnh đến rợn người.
Thỉnh thoảng ban đêm em ra sau nhà, ngồi trên lan can tầng 2 hóng ra phía ruộng đen xì, xa xa thấp thoáng là những ngôi mộ của làng bên cạnh, trời tối, bóng đom dóm bay chao lên chao xuống lạnh hết cả sống lưng - nghe mọi người bảo mỗi 1 con đom đóm mang 1 linh hồn của người đã chết. Những đếm tối trời, lâm thâm mua... thi thoảng có những con "ma chơi" lượn lờ trên những ngôi mộ của người mới mất - vẫn gọi là mộ tươi.
Hồi ấy trên truyền hình mới chiếu phim "Nhà giầu cũng khóc" - độ hot có khi gấp 2 lần phim Han xẻng bây giờ, thường thì cả nhà kéo nhau đi xem. Hôm đó em buồn ngủ đi ngủ sớm, mọi người đi xem phim hết, nhà còn mỗi 1 mình. Nửa giấc thức dậy, hôm ấy ngoài trời trăng sáng, ánh trăng ma quái hắt vào phòng qua cánh của gỗ, nhà vắng lặng như tờ. Mở mắt ra, như không tin vào mắt mình, 1 bóng người - có đủ cả tay, đung đưa đung đưa phía cửa sổ... sợ vãi đái ra quần, em chui tụt vào chăn, mặc dù ngày đông mà mồ hôi vả ra như tắm... nằm im thin thít không dám cựa quậy...
+ Gần nhà em có 1 ông tính tình âm ẩm, hâm hấp chuyên làm hàng mã... em với thằng bạn hay sang nhà ông ấy chơi vì nhà ông ấy có cây roi. Đúng là nhà làm hàng mã, mỗi lần sang em đều thấy rợn người... nó cứ thế nào ấy. Một lần ông ấy kể, có bận ông ấy ra rao hàng ngoài Hà Nội, rồi đi đòi tiền nên đêm ấy về muộn. Đường ông ấy về phải đi trên 1 con mương - dùng để dẫn nươc từ sông vào ruộng ấy - hôm ông ấy đi là ngày rằm - trăng sáng vằng vặc. Như em đã nói, ông này đã hơi âm ẩm lại nhà làm hàng mã nên tính tính có tí quái quái, cứng vía, nên ông ấy 1 mình đi giữa đồng mà chẳng thấy sao. Rồi chơt mưa lâm thâm, ông ấy thấy 1 cái chòi giữa đồng đén sáng bén tạt vào xin trú nhờ. Trong đấy có 1 bà lão chắc coi đồng với cả bản đồ linh tinh cho người đi làm đồng như cái kẹo lạc hay chén nước chè. Dựng xe, ông ấy ngồi xuống ghế, bảo bà ấy rót cho chén nước chè, rồi với tay làm mấy cái kẹo lạc. Mấy chén rượi bữa tối lúc này mới phát huy tác dụng.. mắt ông ấy mờ dần rồi đầu ông ấy gục xuống, ngủ ngon lành... trước khi ngủ ông ấy còn nói với "Cháu ngồi đây ngủ nhờ 1 tí, đợi hết tạnh mưa cháu về".
Sáng hôm ấy ông ấy dậy, mở mắt... thấy đang ôm 1 cái mộ mà ngủ... cái mộ có bia đề "Cụ bà XXX mất ngày ..." - đúng ảnh bà già hôm qua luôn. Ông ấy nhìn xuống tay, thấy cầm cái chén người ta vẫn dùng để rót rượi mời người chết.
....
(tác giả: coolza)
Em cũng vừa gặp một chuyện kì lạ các bác ạ. Số là em vừa dọn tới ở tại một chung cư ở Q12, HCM (Chung cư gì thì em không dám nêu tên vì sợ ảnh hưởng đến người khác). Ở lầu 4 có một phòng trống chưa có ai dọn tới, cửa lúc nào cũng khóa kín im ỉm. Thế mà bữa nọ em sang chơi với bà chị ở chung cư kế bên, lúc nhìn ra cửa sổ thì em thấy tại cửa sổ cái căn phòng trống ấy có ai đó kéo rèm nhìn ra ngoài. Lúc đó em nghĩ là có người tới xem nhà nên cũng không bận tâm lắm. Thế nhưng lát sau em về, đi ngang qua căn phòng đó thì thấy cửa vẫn khóa kín, không có dấu hiệu gì là có người vừa ra vào cả. Em là em ghi nhớ cảnh vật rất tốt, em thấy cái khóa vẫn ở vị trí nghiêng nghiêng như trước đây, không có gì thay đổi, chứng tỏ là không hề có ai ra vào. Vậy cái em thấy là cái gì vậy? Em cũng không dám chắc là sao nữa. Nhưng em có cảm giác là có gì đó không ổn các bác ạ.
(tác giả Else)
kể nốt chuyện bà ngoại tác giả đê hấp dẫn hơn sau đó kết thúc thế nào vậy
Ch8a1c phòng đó có ma nên không ai thuê con ma vẫn lãng vãng ở phòng đó
nhìn hình con chó nhớ tới củ riềng !
đặt gạch cái. hôm sau vào đọc tiếp
Mấy ngày hôm nay quả thực là em bận tối mắt tối mũi các bác ạ Đi làm rồi lượn về trường đi học, rồi lại vòng ra trực. Đêm qua công trường em mất mạng, em ngồi cả đêm ngoài bãi ép cọc, cực chẳng để đâu cho hết
Cảm ơn các bác đã đi đến cùng với em trong câu chuyện này. Sự quan tâm của các bác là nguồn động lực rất lớn cho em kể nốt câu chuyện. Đây đã là hồi kết, tất cả những gì em biết em đều đã kể. Có những chuyện giải thích được, có những chuyện không thể giải thích và làm em rất hoang mang
Câu chuyện thứ 18: HỒI KẾT
Từ sau cái ngày con chó đá bị đập nát đầu ở vườn bà, những chuyện kì dị quanh khu nhà em cũng nhiều phần giảm hẳn. Chẳng còn tiếng hú ban đêm ngoài bờ sông hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu D. Ngày hôm đấy cậu em mang cái xác chó đá và 2 tròng mắt dính máu nhét vào bị và ném xuống sông. Dòng nước đỏ quạnh nuốt chửng cái bao tải, sùi bọt trắng xóa rồi chìm nghỉm..
Cách đây hơn 1 năm người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông Hồng. Lúc này cái bãi gần bờ sông nhà em cũng đã mất gần hết, chỉ còn 1 chút bờ be bé thoải ra ngoài. Sông vào sát làng, lở luôn cả bụi tre và bãi đất năm nào; cuốn đi hết những cái xác người chết trôi vùi ở đấy. Những cái xác lại trôi xuống đáy sông và có lẽ chẳng bao giờ nổi lên được nữa.
Ngày đổ cái kè đá, cả làng nhộn nhịp hẳn. Dân bảo đợi dự án làm xong, giá đất lên tha hồ mà hưởng lợi. Người người nô nức ra ngắm từng đoàn thợ kéo về. Tiếng xe cẩu, xe ben chạy ì ì, đổ đá um ủm suốt cả ngày. Chỗ bãi tre ngày xưa giờ thay bằng cái kè toàn đá tảng, chạy dài tít tắp, trắng phớ hai bên bờ. Thợ dựng lán ở cạnh sông cho tiện làm.
Người làng em bảo cái kè đá cướp đất của những u linh ngoài bãi và cả của loài ma nam.
Hàng đêm vẫn có tiếng nhảy ùm ùm ngoài sông, và cả những tiếng cười đùa í ới. Làng em ai cũng biết, cũng chẳng dám ra ngóng, chỉ thấy ít lâu sau thợ chẳng còn làm đêm, tiếng máy ủi, xe ben cũng bặt tích.
Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi; chẳng còn hồn ma bóng quế và cũng chẳng còn những việc làm người nhà em hoang mang. Đêm đấy bà em ốm.
Cái chân bà em lại trở chứng, đau hết 2 bên đầu gối, mỗi lần đi ra đi vào lại gặp khó khăn. Thế nhưng bà em cũng vui vẻ hơn và không còn cáu kỉnh như đợt trước nữa.
Người nhà em có thói quen đi ngủ muộn. Tối thường tụ tập chè nước ở sân nhà cậu D., đến quá 11h mới ai về nhà nấy ngủ. Đêm đấy cũng vậy, gió sông thổi vào hiu hiu, lành lạnh, không khí thoáng đãng làm câu chuyện trở nên vui vẻ hơn. Đến 10 rưỡi bà em đau chân bỏ về phòng. Mọi người vẫn ngồi lại uống nước. Từ nhà cậu D. xuống nhà bà khoảng 20m. Bà em vừa bước vào phòng, chưa kịp bật điện thì đứng sững lại mà ú ớ không nói được câu nào. Người nhà em thấy thế chạy xuống. Bà em đứng yên trước thềm run run chỉ vào cái khe cửa... Cửa mở hờ, đằng sau bóng tối chỗ cái khe cửa không khít đấy, 2 con mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn ra ngoài.. Cậu D. đạp cửa xông thẳng vào, thấy chỗ đấy có cái bóng đen lù lù nhảy qua cửa sổ, rồi biến mất chỗ bờ sông. Cậu em toan đuổi theo thì bà giữ lại. Mặt bà em trắng bệch, thở dốc mà bảo con cháu, “Vong này ở nhà mình lâu rồi”
Thế rồi bà chẳng nói gì nữa, mắt buồn mang mác nhìn ra sông.
Cả nhà có gặng hỏi bà cũng chẳng trả lời.
Phía bờ sông nước vẫn cuộn đục ngầu, sóng va vào cái bờ kè ì oạp, ì oạp..
[END]
(tác giả: Sylar_Gabriel )
LỜI KẾT
Trước hết em xin chân thành cảm ơn các bác đã động viên, cổ vũ và quan tâm đến chuyện của em.
Vì là chuyện kể, lại qua nghe từ nhiều người, lại do cái tính bé xé ra to của em, thế nên không tránh được những chi tiết hơi hư cấu. Nhưng tất cả những gì em kể đều là những chuyện đã xảy ra thật, và nhiều bác cũng đã xác nhận
Câu chuyện đã đến hồi kết; trong thời gian qua có nhiều bác thắc mắc về điểm này điểm kia, và yêu cầu cần có sự giải thích... Nhưng đây là chuyện thật ạ, và có những chuyện không thể giải thích được. Những gì em biết em đã kể hết, có những tình tiết logic, và có những chuyện kể ra như để đấy mà chẳng ăn nhập. Xin các bác lượng thứ, đó là những yếu tố khách quan, em không tác động được ạ.
Đến lúc này em xin được nhắc lại những gì em đã viết từ chap 1 ạ... Đây là những chuyện xảy ra trong khu nhà em, do em nghe người làng và người thân kể lại; có những chuyện em tận mắt chứng kiến, xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, có những chuyện kì ảo huyễn hoặc, phủ bóng hoang mang lên tuổi thơ em Có những câu hỏi chẳng ai giải đáp cho em được... Thế nên mục đích em lập thớt này từ đầu là muốn chia sẻ với các bác những nghi vấn trong lòng em..
1. Bà em chẳng bao giờ nhắc đến người đã dẫn bà về đêm ở Trâu Quỳ. Chỉ có ông ngoại em thấy 2 người đấy, nhưng bà em không bao giờ nhắc lại chuyện này.
2. Con chim khướu tự nhiên nói được, thốt ra những câu quái đản và bay ra sông.
3. 2 người khách đến nhà bà em năm 2009 mà em với thằng TA nhìn thấy.. người nam đi ra sông, người nữ đi về phía vườn sau... Giờ em không biết người đấy là ai và còn ở vườn sau nhà cậu em không ...
Và còn nhiều thắc mắc có lẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp...
Em viết những lời này mong các bác thông cảm vì câu chuyện bỏ ngỏ; cũng vì ngay từ đầu em đã nói, những gì em kể ra là Chuyện chứ không phải Truyện ạ...
Em xin chân thành cảm ơn các bác...
(tác giả: Sylar_Gabriel )
http://download.1vn.co/images/4xgulghqqd2r5qv43ki6.jpg
Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc ( Ebook PDF )
Tác giả: Sylar_Gabriel
Editor : adida`phat - kevin2084 (thegioivohinh.com)
June 02 , 2011
Download (full) : http://www.megaupload.com/?d=JJFKC06J
mirro :
http://www.mediafire.com/?5qwgok9i39fwgu0
http://www.fshare.vn/file/O36VVW1PF7/
Cái ở trên là em đóng ra sách để cho các bạn tiện xem lại toàn bộ , em có thêm một số hình cho nó hấp dẫn . Xin cảm ơn tác giả và bạn adida`phat .
ủa chuyện này của chủ top hay st lại thế ???
(tác giả: Sylar_Gabriel )
Fake nhưng hay và logic lắm, thanks chaovietnam :thumbs_up:
Ọc đúng là trên đời này có những chuyện không thể hiểu nổi
mong chuyen cua bac tung ngay, cu tiep tuc e ung ho het minh :D