Đọc câu cuối tự dưng bật cười. :))
Printable View
Đọc câu cuối tự dưng bật cười. :))
Càng về khuya nẻo đường vắng lặng
Thành phố buồn chìm lặn màn sương
Gió đưa hương đến cảnh giường
Quyển vào giấc mộng đêm trường gối chăn
Khi tỉnh giấc bâng khuâng một bóng
Nhìn thân mình đơn độc quạnh hiêu
Cô đơn chiếc bóng sớm chiều
Nhưng lòng vui vẻ mọi điều hòa vui
Đem niềm vui đẩy lùi cô độc
Mượn chiếc thuyền độc mộc đưa chơn
Quanh mình những bậc tài nhơn
Vui hòa thơ phú trần hờn vượt qua.
hihi. Chú Minhtam12 thức khuya quá. :)
Hong biết sao đêm nay ngủ không được.
Nằm hoài bực mình quá mà. huuuuuuuuu
Cám ơn bé nhi nhi thấy ......
Mà bé nhí nhi củng thức khuya quá vậy ta ??????́
Bao năm sống cảnh tự giam cầm
Ngặt nghèo nguyên tắc
tham đắm lợi danh
sân si hão vọng
Nay ta như chim non
Bỏ lại sau lưng
hoa thơm quả ngọt
bay vút lên cửu trùng thiên
Bay mãi
mỏi cánh
tầng trời vẫn chưa thấy đâu
chỉ thấy xung quanh
Mây, mưa, sấm, chớp, ánh dương
và tiếng gọi thiết tha từ bầu trời cao rộng
Huyết lệ
Rơi rơi
Kiệt sức
Nhưng không thể ngưng đập cánh
vì còn tham luyến mạng sống này
vì còn sợ chết.
12/3/2011
em đến đó à
a à
uh
có chuyện gì vậy
dạ không
e thích đi dạo
uh
em đi nhé
a không đi ạ
điều đó có nghĩa gì không
____________
tặng con kiến
tôi đánh rơi một niềm ham muốn
hơi thở rất gấp
đoàn tàu không còn lăn
trên những buổi chiều ở vùng biển vắng
chỉ có chiều im lặng
không có nhiều trang bị
tôi hoàn toàn hoang dã hoang vu
tôi vừa giết chết một ham muốn
và để nó trên cây hạnh nữa đêm
và con chó chạy vồ lại cắn
để dấu răng khắc chạm vào sợi tóc trên bậc thềm hương cô đơn
hương cô đơn trong ngày tháng nhỏ
cô đơn trên ngọn đèn le lói trong tim
buổi chiều quá ngắn mà giấc mơ quá dài
hương không nhớ mình đến từ đâu
cũng không biết mình sẽ đi đâu
hương chỉ biết khóc
mái tóc đã cắt ngắn
chờ cái ngày chia lìa vĩnh viễn để thành ni
hương không hiểu về cuộc đời nhiều lắm
hương chỉ hiểu tiếng thú hoặc tiếng lá cây
hương trót yêu một con người
mang trong mình dòng máu của rắn
mắt hay chảy nước
cười khi thấy cô đơn về ngang cửa
hương ngồi sau chùa chờ đàn chim cuối cùng mùa đông
phơi áo trên sương hương ngồi như thế cả chiều
và chiều nào cũng như thế nhưng chỉ thấy bầu trời
chứng kiến cái chết không đổ máu hương thành sương trắng tan trong triệu linh linh
tôi lại giết một con kiến nhỏ
để được đầu thai lẫn nữa
tôi mong được thấy vĩnh viễn khuôn mặt có mùi tiền kiếp
tôi chém 3 lần vô tình yêu
đang ngồi trong tim
và vứt nó vào tim em
bỗng nhiên em khóc
người được yêu khóc
chạy thẳng ra biển
uống mười tám cơn gió hoang
tôi hóa thành con chó đánh hơi chạy theo
mùi hương em trên cát
những ngày của tháng, hôm qua
Rất tuyệt. bài này có cả buồn vui. khi thì buồn vu vương.
khi thì mắc cười.minh tâm đọc khi thì thả hồn đâu đâu
Khi thì cười một mình, thật là lạ.
minh tâm không biết khi bạn chanphuong cảm tác bài này
tâm trạng lúc đó như thế nào ? mà có những tuyệt bút .
Không biết mấy bạn có thấy giống minh tâm ko ?.
ôi lạ qua đi hiiiiiiiiiii
hiiiiiiiiiii, minh tâm khen thích quá à:drooling: chan phuong cảm ơn sự đồng cảm của bạn, minh tâm diễn tả cảm xúc cũng khiến mình thấy mắc cười quá, hihi, tâm trạng chan phuong khó nói lắm, nó giống như cảm giác của một người thức 3 ngày không ngủ. sau đó người uống rượu và nằm ngủ cả một ngày. tỉnh dậy thì chiều đã về. người không biết mình đang ở đâu. trên đầu giường người có chút nắng cuối cùng của ngày. sau đó là một cơn mưa. người tỉnh dậy và đi ra cửa sổ...
___________
tặng mây
em là bông hoa trắng
bay lạc trong chiều hoang
một đêm em nằm lại
trong anh đã hoang tàn
tặng chim
đêm gội đầu bằng nước sôi
hóa thành con tu hú
bay trên ngọn cây hạnh
hót ra vài từ ngữ
đêm tắm trên ban công bị té
ngã một lần đàn chim bay đi
cóc không sợ súng
tôi ẩn mình vào bức tường đen
chờ cái bóng màu máu trắng
tôi đếm từ một đến mười
rồi quay về một
con mắt thâm
lưỡi tôi dài mười tám cây số
liếm nhanh trên đại lộ
tình yêu đầu sắc hơn mũi dao
đã chém vào tim những màu đau đớn
hơn cả lửa địa ngục hay là những cái vạc dầu sôi
con chim ngộ
con chim đã đi tu
từ bỏ gia đình không hề luyến tiếc
con chim định sâu trong huyệt
ta hông còn ham muốn điều chi
khi một đàn chim bay đi
còn lại là gì ngoài con đường vắng
xả bỏ luôn cái tâm tĩnh tặng
chim rùng mình trong một tiếng 'không'
Loài cây cũng có tình
Ai biết được loài cây tên hạnh
Cũng vui buồn từng nhánh đươm hoa
Ngày ngày anh đến ngắm hoa
Vun phân tưới nước ngân nga câu hò
Mồ hôi anh đã nhòa trong gốc
Cây hạnh xinh, nẩy lộc đâm chồi
Tình thương anh mãi vun bồi
Hạnh xinh triễu quả từng đôi trên cành
Dù mùa hè trời hanh nắng cháy
Hạnh vẫn tươi để lại sắc hương
Ngày qua tháng lại bình thường
Bõng nhiên xuất hiện cô nương đến nhà
Tìm anh chủ mau qua trái hạnh
Anh thuật lòng trái hạnh ban đi
Hạnh buồn hạnh khổ từng li
Trái mình anh bán, yêu thì cô kia
Từ dạo ấy anh lìa cây hạnh
Mãi theo người mau hạnh hôm qua
Ngày qua tháng lại hạnh già
Mà anh vẫn mãi lân la với nàng
Khi anh nhớ vội vàn thăm hạnh
Anh đau lòng nhìn hạnh gãy đôi
Lệ anh chảy xuống bờ môi
Tay anh đỡ lấy hạnh còi xác xơ
Chợt thân cây xác xơ rớm máu
Hòa lệ anh đau thấu tim anh
Giờ đây hoa trái lìa cành
Bàng hoàng anh thấy tim anh đau vùi..
Một kiếp cô đơn, xin được hòa thơ cây hạnh cùng bạn chanphuong.
và xin được làm quen cùng các bạn ...
không hai
atula thường nói với tôi
về ngày mai và những điều thầm kín
công cuộc hít và thở vẫn tiếp diễn
ngạ quỷ yêu đơn phương
tôi mơ hồ nghe một mùi hương
ở trong trái tim người em gái nhỏ
trái tim méo
nằm trong tay nó
bỗng hóa thành tám chú chim non
một vì sao rụng xuống
ở những vùng đất của đêm tối
trong cõi tâm hồn u uẩn
khuất lấp những nén nhang cắm dọc theo đường lông mày
tôi đã giết 3,6 tỉ người
và giờ tôi đại ngộ
tôi đại ngộ nửa đêm
nghe giọng hát hoang đường
tâm tôi nổ như quả bom nguyên tử làm chết một sợi tóc
và một con cóc siêng trì giới
tôi cười vang trong phúc lạc giải thoát
cầm dao chạy khắp đêm
kiếm một ít riềng về nấu 7 món đặc sản
tôi gặp thân em đời trước
trong miếng thịt tôi nhai
và thế rồi em được tôi điểm đạo trong sung sướng
thịt em không dai
30.04.2011
tưởng nhà bạn ở đây
cùng vui vầy thơ phú
nào ngờ căn gác trọ
TUi chỉ còn mộng mơ
hèn chi bạn hững hờ
làm tui chờ tui ngóng
bạn vui cùng biển rộng
thôi bạn hãy đi đi
Tiếc chi dòng thơ cuối
để tui về ôm gối
nuối tiếc một vần thơ
thơ bạn tợ như mơ
vui buồn hòa nhung nhớ
khoi hài hòa tan vỡ
trong cảnh lúc đêm tàn.
@Nhân tiện đang nói về chủ đề "Căn gác trọ", cá cũng có bài thơ góp vào.
Dù là chỗ trọ qua đêm
Cũng là nơi trú đêm êm giấc trường
Cũng là một chút vấn vương
Trong từng hơi thở yêu thương cuộc đời
Tâm người lữ khách chơi vơi
Nay lưu gác trọ, mai dời tửu gia
Tha phương đến độ tuổi già
Giật mình tìm lại đâu là cố hương?
23/4/2011
tặng cho đôi môi
tôi cần một nụ hôn
trên đôi môi người chưa tới
từng cuộc đời băng hà trong bóng tối
vậy nên tôi cần hôn vài lần
tôi cần hôn ba tỉ sáu ngàn lần
lên đôi mắt trong trắng
hôn lên đôi vai nhỏ giữa chiều mưa
lên sợi tóc rụng giữa mùa em khóc
tôi cần hôn nơi công viên
và trong góc quán rượu buồn
giữa phật điện
hôn trong ngày cưới để tang một con rắn hai đầu
em chết khi còn quá trẻ
tôi hôn lên mầm sống vừa được đầu thai lần nữa
tôi có con với hương và nụ cười em mãn nguyện
khi biết nụ hôn trên gót chân
tôi phát nguyện hôn lần cuối
lên chiếc áo treo sau ngôi chùa ngạ quỷ
chiếc áo của cuộc đời cuối chỉ còn hương ngày xưa
đêm im giọng khóc
trụ trì ngủ say
hương buồn mở cửa
cóc lại 'lành thay!'
hương sầu trên gối nhỏ
sầu ở vườn sau
sầu trong đuôi mắt lúc em cười
tôi cần được hôn lần cuối
trước buổi chiều đau khổ hoàng hôn cô đơn
nụ hôn chập choạng tối
hờ hững trên tấm bia em
đó là buổi chiều thăm hương mà hương không còn muốn gặp tôi
em từ chối trong dòng nước mắt
từ dạo ấy buổi chiều không mọc
tôi không còn thấy hương ơi
tôi đi trên những ngọn đồi
vô tình khóc vô tình buồn vô tình cô đơn
vô tình hôn
thế gian vô tình để tôi khóc như đứa trẻ bị cạo đầu đọc kinh lúc mới 9 tuổi
hôn lên dấu chân sóng
xóa đi rồi...
lên dấu chân chim trên bầu trời
lên con nước quê hương
lên những đêm xa mẹ
lên giọt nước mắt em
lên đường gân xanh. lên hơi thở. lên cánh tay gầy.
quả tim tôi bị héo
cháy đen vài lần
thỉnh thoảng rụng đi khi người khóc
quả tim không được yêu
héo đi từng ngày của tháng
đóng cửa bảy ngày không nói
từ chối mọi ý kiến
cười vào sự ngu xuẩn
khóc vào thói xuẩn ngốc
hôn vào cô đơn
ôm ấp kiêu ngạo
nâng niu vài lần sân si
bắt tay với ăn cắp
cổ vũ tà dâm
nói chung là tôi cần hôn vài lần
I
một cuộc cách mạng đã tắt
chỉ còn lại bong bóng xà phòng
và một ít cô đơn còn vương trên tóc
tôi đi tìm dấu tích chiến tranh
theo vết máu con chim rừng để lại
đóa hoa khóc đôi tay tê tái
con chim gọi người trên cánh tự do
tôi lạc vô bầy đàn hoang dã
mười mấy năm bị nhốt trong tim
nắng vàng trên những ngọn đồi ảo hóa. với nhân gian giờ chỉ biết đứng nhìn
một hơi thở đã tắt
buổi chiều cuối đang ở đây
tôi còn mong gì hơn
nụ cười em giờ xa quá
tôi khóc bảy đêm trên ngọn cây
gọi tên lần cuối
giờ sống rất bầy đàn
không cần niềm tin
tôi mất trí nhớ về những kí ức rác rưởi
con thú vô định
quá khứ tôi hóa thành những giấc mơ xa lạ
con chim ca sĩ đèn mờ
thu mình một góc sau phòng trà
sân khấu biến thành đời thực hơn nó tưởng
rồi thắt cổ chết trong cô đơn
con rắn hôn cái đuôi
giao cấu ba ngày liền
rồi cũng chết trong cô đơn
bạn tình nó đi rồi
để lại nỗi đau trong trái tim rỉ máu
con cóc vừa mất điện thoại
khóc ré lên
đớp tám ngàn con muỗi để trả thù đời
trong lúc con chó mực trầm tư viết blog
nội dung chủ yếu về nhân quả và luân hồi
súc sinh ngạ quỷ
sóng xoá đi rồi...
thật tuyệt diệu
Trang tử chăng
neo thuyền đợi sóng cuốn ông quay lại
cóc từ bi chim cánh trẻ cánh già
kiến, muỗi, hương, đêm cùng bật khóc
thơ ông tôi ngồi tu
error........
error.............
Ta nói chanphuong sáng tác bài thơ nào mình đọc cũng mắc cười lạnh lùng
:rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo không biết bạn chanphuong ở ngaòi đời như thế nào há ? chắc vui tính lém. minh tâm nghĩ nếu như bạn chanphuong mà ngồi nói chuyện với người ai, thì người đó sẽ cười đau bụng luôn áa..
tôi nghĩ là một tu sĩ đắc đạo
thơ hiện đại, có thể so với Trần Dần
ý thơ từ trong thiền định
'hương' không biết nên viết hoa hay viết thường
mưa lạnh
xe chuyến cuối
hoa vàng
nắng tắt
đồi bên kia
xương của xương thịt của thịt ta ơi
bỏ đâu mấy, rơi đâu mấy mảnh rồi
ngơ ngác tìm muộn trong cỏ tối
hỏi thăm đường nào ai chốn cũ
suối chảy xuôi, hoa không đáp, tần ngần
tiêu diêu là mộng
dưới trời không, đâu chả là nhà
thân vô dụng khổ đau nào đến
nay vui làm bướm
mai tỉnh queo
(kéo cái topic này lên đợi)
lá khô tự nơi đâu nhẹ rơi
lá xanh của mùa thu xa nào
vô duyên sao lại đến bên ta
chỉ còn hình hài trong héo úa
lá khô tự nơi đâu nhẹ rơi
bụi đường phảng phất như thời gian
thu lại về chăng nơi xa vắng
thì thầm bên ai lời buồn miên man
vô duyên sao lại đến bên ta
đã đến vì sao quá muộn màng
đã đến sao còn bay đi mãi
chẳng bằng đừng chạm, ta đừng mang...
1900 đã lâu
Tuyết mang về cảm giác lạnh vô biên
Sơn thủy sầu não, da diết ưu phiền
Phi nhạn vẫy vùng kẹt vào hẻm núi
Hồ in mây trắng tinh khôi lững lờ
song yến phục song yến
song phi linh nhân tiễn
...
Song yến đâu hả chú, chỉ cháu đi rình bắt
ở trong thơ Lý Bạch
bao giờ về thì nghe
enigma
enigma nữa
Người ngoài nghe ké được không ta? Up lên topic hay.
chanphuong em bỏ anh rồi ,em đi đâu biệt tích thế em.........
Chanphuong bị sóng cuốn rồi……… có người vô hồn làm thơ nè.
Đầu quỷ mình quỷ thân quỷ
Mặt cũng là quỷ
Moi ruột ra xem
Là ruột người
Moi tim ra xem
Là tim người
Sợ
Khóc nỉ khóc non
.
.
.
Trật nhịp rồi. Haiz. Biết mà.
cái đoạn moi móc này để dàng cho nhà trí đê