Sự thật về chuyện “oan hồn trong căn nhà ma”
Sự thật về chuyện “oan hồn trong căn nhà ma”
17-04-2011 | 13:20
(Nguoiduatin.vn) - Những tiếng thét giữa đêm khuya, những cái bóng mờ mờ, ảo ảo hàng đêm bay qua, bay lại trên khung cửa sổ. Canh khuya xuất hiện những cái bóng to cao đè lên người đang ngủ trong phòng. 10 người trong nhà đột ngột ngất xỉu cùng một lúc trong đêm.
Người ta đồn rằng trong căn nhà đó có ma, những oan hồn đêm đêm về quấy rối và đòi mạng bất cứ ai xấu số.
http://media.nguoiduatin.vn/public/d...n-nha%20ma.JPG
Ngôi nhà với lời đồn có ma nay là nhà thuốc y học cổ truyền
Đêm kinh hoàng 3 năm về trước
Cách đây 3 năm, ngôi nhà 1/5D đường Quang Trung, Q. Gò Vấp là nơi trọ của rất nhiều người công nhân lao động từ khắp các vùng miền. Ngôi nhà hai tầng có chiều rộng mặt tiền khoảng 4m, chiều dài 50m, sâu hun hút vào trong.
Do không có nhiều cửa sổ nên nhìn từ ngoài vào nhà rất tối tăm và ẩm thấp. Căn nhà nằm sát bên một cây cầu kế dòng nước đục ngầu nối từ quận 12 qua quận Gò Vấp. Người thuê trọ tất cả đều làm công nhân đi làm từ sáng đến tối mời về đến nhà.
Căn nhà trải qua rất nhiều đời người đến thuê trọ. Đầu tiên là hai vợ chồng đến thuê để ở. Đêm đêm họ nghe tiếng rú rít qua khe cửa sổ, rồi thỉnh thoảng còn nhìn thấy những bóng người lướt qua lướt lại in trên tường khiến cho họ rất hoảng sợ.
Cuối cùng là một công ty thuê lại cho khoảng 60 công nhân trong đó có cả nam và nữ tất cả đều có hoàn cảnh khó khăn đến từ mọi miền quê được Cty tạo điều kiện thuận lợi có nơi ăn chốn ở để tập trung làm việc đạt hiệu quả.
Cuộc sống của những con người trong căn nhà sẽ không có gì thay đổi nếu như không có cái đêm kinh hoàng khi 10 người đồng loạt ngất xỉu cùng một lúc vào giữa đêm khuya. May mắn là có người phát hiện kịp thời đưa họ đi cấp cứu. 10 công nhân được chuẩn đoán là bị ngộp thở do thiếu ôxi và họ được xuất viện ngay.
Sau đó, họ vẫn đi làm và không có dấu hiệu gì khác thường. Hai ngày sau, một nhóm khoảng 4-5 công nhân cũng tự nhiên lăn đùng ra bất tỉnh, miệng cứng đờ không nói được. Họ được chuyển tới bệnh viện ngay lập tức. Ngay sau đó lực lượng công an và cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ sự việc bất thường này.
Liên tiếp những ngày sau đó có một vài người kể lại họ gặp phải ác mộng trong đêm rằng: "Có một bóng người to lớn không nhìn rõ mặt đè lên người làm tức ngực, khó thở cảm giác hoảng loạn. Khi vùng dậy được thì không dám ngủ tiếp nữa. Nhiều người khi tỉnh dậy còn la ú ớ và hét toáng lên, nước mắt chảy ròng ròng".
Có người còn nhìn thấy những bóng ma cứ lởn vởn bay qua bay lại trên khung cửa sổ cùng những tiếng rên rỉ não nề. Từ đó trở đi người này rỉ tai người kia tung tin ngôi nhà có ma. Người ta còn kể rằng thời đế quốc Mỹ căn nhà này là mồ chôn rất nhiều người lao động bị chết do đói nên bây giờ họ hiện về để đòi ăn và kéo theo những người yếu bóng vía để đền mạng vì họ đã bị chết oan.
Theo một số người dân ở gần đó kể thì cứ hết người này chuyển tới được một thời gian lại lặng lẽ ra đi và người khác dọn đến ở cũng cuốn gói từ biệt vì sợ. Tin đồn ngôi nhà có ma nhanh chóng được lan chuyền, từ đó không ai dám tới ở nữa. Ngôi nhà bị bỏ hoang một thời gian vì thế càng làm tăng thêm sự rung rợn và thâm u.
Đi tìm sự thật
Ngôi nhà với tin đồn có ma giờ đây là một nhà thuốc y học cổ truyền có tên Hữu Trác. Bước sâu vào trong là hoạt động khám chữa bệnh diễn ra nhẹ nhàng, yên ắng. Có lẽ do đặc thù của nhà thuốc y học cổ truyền nên mọi người đi lại ra vào rất tĩnh lặng, tôn trọng giây phút thư giãn của người bệnh châm cứu. Không khí hoàn toàn trong lành, sạch sẽ, thoáng mát không có dấu hiệu gì của ma ám hay sắc khí như lời đồn.
Chị Như, chủ nhà kể: "Đây là nhà của tôi, cách đây mấy năm tôi có cho thuê trọ, cũng rất nhiều lượt người tìm đến thuê nên tôi không thể nhớ được chính xác ai như thế nào, đến tháng có một người đại diện tới nộp tiền nhà cho tôi. Tôi chỉ nhớ những người cuối cùng thuê trọ ở đây họ làm công nhân ở một công ty may măc, chừng 60 người gì đó có cả nam và nữ. Nhóm người này thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, la ó vào giữa đêm khuya làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm".
Sự việc nhiều công nhân thuê trọ đồng loạt ngất xỉu, theo cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường hôm đó là do ngôi nhà này thiếu không khí nếu đóng kín tất cả các cửa. Phòng dưới tầng trệt bị ngộp do thiếu ôxi. Và có thể dẫn đến tình trạng ở quá đông người rất dễ làm những ai ngủ ở dưới ngất xỉu là chuyện bình thường.
Đặc biệt là một số công nhân do làm việc quá sức ở cty cộng thêm sức khỏe yếu hay khó thở, tức ngực, đặt mình xuống là chìm sâu vào trong giấc ngủ nên dẫn đến tình trạng "bóng đè". Khi công an đến hiện trường và vào thị sát tình hình thì mấy công nhân nhất mực bảo họ bị ngộp thở trong lúc ngủ cộng thêm mấy anh con trai hay hút thuốc lá vào ban đêm càng khiến cho ngôi nhà thiếu dưỡng khí nên không khí rất bức bối dẫn đến tức ngực ngất xỉu.
Các nạn nhân bị ngất xỉu đều ở tầng trệt vì theo quan sát của chúng tôi, tầng trệt của ngôi nhà được thiết kế khá kín, ít cửa sổ, nằm thấp hơn mặt cầu vì thế gây cản trở hướng gió vào nhà.
Từ khi sự việc xảy ra, tôi lấy lại căn nhà không cho thuê nữa. Giờ tôi sửa sang lại và mở nhà thuốc y học cổ truyền đã gần 3 năm rồi. Tất cả những lời đồn đại ma quái trong căn nhà của tôi là hoàn toàn không đúng sự thật".
Hoa Nguyên - Chí Thanh
Xung quanh lời đồn về ngôi nhà có ma ở Bắc Giang
Lời đồn về ngôi nhà có ma ở Bắc Giang
Bốn đời chủ nhà đều gặp tai ương, đến nay, người chủ mới nhất cũng khóa trái cửa bỏ không mấy năm trời. Ngôi nhà rêu mốc, hoang phế càng trở nên rờn rợn bởi những lời đồn đoán huyễn hoặc.
Ngay cả những người già nhất trong Khu 1, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang cũng không nhớ nổi ngôi nhà cấp bốn nằm hướng ra mặt phố Quang Trung có từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ người lớn đến trẻ nhỏ ở đây đều truyền tai nhau một câu chuyện huyễn hoặc mà người “yếu bóng vía” không khỏi rợn người.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...152713_ma1.jpg
Ngôi nhà hoang phế giữa con phố sầm uất.
Lời đồn ma quái
Câu chuyện đồn rằng, vào thời chiến tranh, tại khu đất của căn nhà này có hai người lính Lê Dương đã bị bắn chết và chôn ở đây. Hiện, hài cốt vẫn nằm sâu dưới nền móng và nhất là “hồn vía” của hai người “Tây đen” ấy vẫn ám ảnh ngôi nhà cả trăm năm nay.
“Theo tôi được nghe kể thì ngôi nhà đã qua tay cả thảy 4 đời chủ. Nhưng ai cũng chỉ ở đây được vài năm thì hoảng hốt, tức tốc đề biển bán nhà”, chị Nguyễn Thị Mai, một người hàng xóm sống gần căn nhà kể lại không giấu giọng run sợ.
Theo lời chị Mai, người chủ đầu tiên là nhà bà Lựu, có con trai tên Đức (sinh năm 1958), nhưng đến năm 7 tuổi thì đột ngột bị chết không rõ lý do. Con thứ hai của bà tên An cũng chết năm mới lên 11, 12 tuổi. Quá hoảng sợ vì lời đồn đất dữ cùng cái chết đau thương của hai đứa con, bà Lựu đã bán lại nhà cho ông Hồng. Những sự lạ cứ liên tiếp diễn ra trong căn nhà đầy tai tiếng.
Tuy nhiên, chỉ ở được vài năm ông Hồng lại vội vàng bán lại cho nhà ông Bình – Đỉnh. Sau nghe những người hàng xóm kể lại, chính vợ ông Hồng có kể, đêm đêm bà cứ bị đánh thức bởi những tiếng động ma quái, lúc mở mắt ra thì hết hồn khi nhìn thấy bóng của hai người da đen đứng ở đầu giường cười sằng sặc.
Thế nhưng, người chủ mới của căn nhà là ông Bình cũng lại gặp phải sự không lành khi đứa con vừa 7 tháng tuổi, xinh xắn bụ bẫm của ông bỗng… lăn ra chết. Vốn là người không tin vào những chuyện dị đoan, nhưng đến lúc này ông Bình cũng phát hoảng mà đề biển rao bán căn nhà. Đến khoảng năm 2006, căn nhà vẫn chưa ai hỏi mua, còn bỏ trống nên ông cho anh Khiêm làm thợ mộc ở nhờ.
“Công việc làm ăn ban đầu của anh cũng khấm khá nhờ tay nghề giỏi, khéo léo, giá cả lại phải chăng. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao chỉ đầy một năm sau, anh ta bỗng tuyên bố vỡ nợ rồi lại vội vàng chuyển đi khiến người dân quanh vùng càng thêm phần hoảng sợ và thêu dệt những câu chuyện ma quái. Căn nhà lại được rao bán với “giá bèo”, nhưng những người ở đây chẳng ai dám hỏi mua.
Cách đây vài năm, có một người ở Gia Lâm, Hà Nội xuống hỏi mua lại. Khi tham khảo ý kiến những người hàng xóm, ai cũng gàn ông ấy, bảo ngôi nhà này ám khí nặng nề, không ai dám ở. Nhưng ông ấy cứ nhất nhất đòi mua, bảo rằng không tin những chuyện đồn đoán nhảm nhí.
Ấy thế mà vừa mua căn nhà, còn chưa dọn đến ở, nghe đâu vợ chồng đã cãi nhau nảy lửa, rồi lôi nhau ra tòa ly dị. Bản thân ông ý cũng bị tai nạn gãy chân. Ông chủ nhà cũng chẳng dọn đến ở ngày nào, căn nhà bỏ không như vậy từ bấy cho đến nay.
Chưa hết, người cầm chìa khóa giữ nhà cho chủ mới, cả năm chỉ mở cửa có vài lần để thu hoạch vườn chuối sau nhà cũng gặp vận rủi. "Nghe đâu, con gái ông ta cũng vừa sảy thai, dân quanh đây bảo cũng bị cái nhà “ma” nó ám”, chị Mai kể thêm.
“Cho không cũng không ai dám ở”
Ngôi nhà cấp bốn nằm lọt thỏm trên con phố sầm uất với những ngôi nhà cao tầng, đẹp đẽ bên cạnh như càng toát thêm vẻ u ám.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...152713_ma2.jpg
Cận cảnh ngôi nhà hoang phế với nhiều lời đồn oán.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...152713_ma3.jpg
Dòng chữ bán nhà đã bạc thếch, bức tường ẩm mốc loang lổ rêu mốc.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...152951_ma4.jpg
Dòng chữ số gây nhiều tranh cãi.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp đã bị mối mọt gặm nhấm gần hết, ổ khóa hoen gỉ, bức tường vàng đã đổi màu nham nhở và đầy rêu mốc. Ngay cả mảnh sân trước cửa, cỏ cũng mọc um vì thiếu bàn tay người chăm sóc. Phía trên cửa ra vào, người ta chỉ đọc được 3 số 198, còn chữ số cuối cùng cũng bị lộn ngược. Người đoán đây là số 2, người bảo số 5, người lại chắc chắn là số 7… càng khiến cho ngôi nhà nhuốm màu huyền bí. Chữ bán nhà viết bằng phấn cũng bạc thếch màu thời gian.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Tuấn Phương, trưởng khu 1, Thị trấn Thắng cũng thừa nhận, những lời đồn đại xung quanh ngôi nhà trên đã tồn tại từ nhiều năm nay.
“Bản thân tôi cũng từng nghe những câu chuyện truyền tai như thế. Hiện dân quanh đây ai ai cũng cho rằng ngôi nhà ấy bị “ma ám”. Người lớn cũng hạn chế qua lại và trẻ con cứ đến tối là tuyệt nhiên không dám đi qua đây.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...152951_ma5.jpg
Ông Phạm Tuấn Phương
Nếu theo giá bán ở khu này, mảnh đất ấy cũng được trên dưới 1 tỷ nhưng chẳng ai dám mua. Nhiều người cho rằng, có cho không họ cũng chẳng dám ở. Thấy mảnh đất bỏ phí, ngôi nhà lại hoang phế gây mất mỹ quan cho khu phố nên chúng tôi cũng bàn cách mua lại để làm Nhà Văn Hóa, tuy nhiên, mức giá chúng tôi đưa ra, chủ nhà vẫn chưa chấp nhận.
Ngôi nhà mảnh đất vẫn bỏ không như thế, người chủ cũng chả đoái hoài, thậm chí mấy năm nay chúng tôi vẫn chưa thu được tiền thuế nhà đất vì chẳng bao giờ gặp được ông ta. Càng hoang phế, những lời đồn đại lại càng nhiều. Tuy nhiên, đồn đại là thế nhưng dù cũng chỉ cách mấy nhà mà tôi chưa từng nhìn thấy chuyện gì khác lạ cả. Có thể, những tai ương với chủ nhà kia chỉ là sự trùng lặp, người ta cứ vin vào đó mà thêu dệt những chuyện huyễn hoặc gây xôn xao dư luận”, ông Phương phỏng đoán.
(Theo Bưu điện Việt Nam)