Đây là cách hiểu về Tâm do huynh đệ ngộ ra??? hay là cách hiểu về linh hồn?Trích dẫn:
TÂM nó gồm A Lại Da thức (cái túi mang nghiệp của chúng sinh)+ Bản tánh chơn như (Phật tánh) + phàm TÂM .
Huynh đệ mô tả cách quán chiếu đó được không?
Printable View
Đây là cách hiểu về Tâm do huynh đệ ngộ ra??? hay là cách hiểu về linh hồn?Trích dẫn:
TÂM nó gồm A Lại Da thức (cái túi mang nghiệp của chúng sinh)+ Bản tánh chơn như (Phật tánh) + phàm TÂM .
Huynh đệ mô tả cách quán chiếu đó được không?
Tôi chia chúng sanh ra làm nhiều cấp bậc như vậy, là để cho các ông dễ nắm bắt về giới hạn của định nghĩa giới sát và ăn chay của nhà Phật. Thế mà các ông lại lấy cái trí phức tạp ra mà lý luận, vậy thì cứ theo cái lý luận của các ông đi, nếu các ông tự nhận là mình đã ngộ lý Phật và ăn chay cũng như ăn mặn thì cứ làm như vậy đi... tùy duyên vậy.
Kính!
Nam mô A Di Đà Phật .
nghe mấy đạo hữu bàn tán xôm quá . tiểu đệ cằm lòng khộng đặng nên xin vào tham gia .
cái vụ H5n1 gióng cái vụi con muỗi chít người . đập chết thì gây tạo nghiệp , mà không đập thì bi chít , rồi bệnh nữa . sau mấy ngày suy nghỉ em đưa ra kết luận , Trọng tội thì tử hình , nhe tội thì tha bỏng . con nào có dã tâm lấy máu mình thì mình đập chết . còn con nào không tham thì được sống . mà đập chết thì được khuyến mãi 1 câu " Nam mô A di đà phật "
Đọc bài nầy thấy VÔ ĐỊNH MINH ĐÀI đã nhập hồn mượn xác
Kỳ dzậy, nhẩy ra một chùm y chang!
Kỳ dzậy nhẩy ra một chùm!
Hay quá! đọc kinh mà mở được Túc mệnh thông khi còn vô minh!!!!!!
Phật ơi ! hay quá!
Hay quá ! có tha tâm thông trong vô minh luôn!
Hay quá ! có thiên nhĩ thông trong vô minh luôn!
Hay quá !.!!!!
XIN NGƯỜI ĐỘ LƯỢNG! XIN NGƯỜI ĐỘ LƯỢNG! Một lời trong bài ca của Trịnh ở đây là hợp lắm.
Nói sai ,nói bậy mà cứ nói hoài, có khi nào VÔ ĐỊNH thắp nhang hỏi Thầy mình con nói như vậy , đúng hay sai, con có bị đọa địa ngục hay không?
Amitaba
@VanQuang: trên tinh thần duy lý và trọng thực chứng và trên nền tảng là chánh pháp của Như Lai, xin bạn hãy phản biện một cách tường minh, chớ có phán bừa mà không có lập luận nào, trông không đẹp lắm, và tránh sa vào chỉ trích cá nhân.
Kính.
Tôi đã ghi dòng chữ đỏ là chứng minh rồi!
Có các thần thông mà vẫn còn vô minh sao? vậy thì có thần thông để làm gì?
Vị nầy chuyên dùng thần thông để tha hóa người , vì thế hễ vị nầy còn nói về thần thông trên diễn đàn nầy thì VQ vẫn còn lên tiếng , để tránh các vị sơ cơ hiểu sai về chánh pháp Như Lai.
Thật là mâu thuẩn, trước thì nói ai cũng có 5 thần thông mà không hề biết, bi giờ lại nói người tu chỉ mong cầu Tận lậu thông, nếu đắc được nó là có 5 thông kia, rõ ràng bài nầy là cópy của nhiều bài, tối thiểu là hai bài rồi ghép lại.
Có thật sự ai tu cũng muốn có thần thông hay không? càng có thì càng vướng, nhiều người tu chẳng cầu có thần thông, mới là theo chánh pháp.
Chính vì nhiều người nêu lên những cái vớ vẫn nên cần phải có nhiều người chỉnh lại, cũng chỉ vì chánh pháp Như Lai đã bị bóp méo.
Phật nào giảng pháp môn niệm Phật đắc tận lậu thông?
Ai nói mục đích cuối cùng của tu hành là đắc Tận lậu thông?
Amitaba
Kính bác!
Trong lập luận, một câu hỏi chỉ dùng để dẫn, không thể xem là một lập luận duy lý.
Có thần thông vẫn vô minh như thường, điển hình là Thiên, Nhơn Phi Nhơn, Atula... vẫn có thần thông nhưng vẫn vô minh và vẫn luân hồi trong ba cõi.
Dưới cùng của bài viết của bác là đã sa vào chỉ trích cá nhân.
@ Mahasattva.
Không thể đồng nhất lục thông của nhà Phật với ngũ thông của ma hoặc “ngũ thông của người phàm” theo như bạn Mahasattva được; mỗi loại đều có một góc độ khác nhau.
Trên các loại kinh sách về đạo, chưa thấy có sự định nghĩa về thần thông theo lối của bạn Mahasattva. Mong bạn nghiên cứu kỹ hơn về định nghĩa Thần thông trong các đạo.
Tuy nhiên ơ phần sau thì bạn viết rất hay.
Thân.
@ Mahasattva.
@ Mahasattva.
TinhNguyệt hãy Xem lại kinh lăng nghiêm và kinh vô lượng thọ, và đọc kỹ lại bài trên . Phật có lục thông nhưng ma và phàm phu chỉ có ngũ thông thôi chứ không có góc độ nào khác, chư phật đã thuyết rõ điều này.
Là người tìm đường giải thoát thì chỉ tu hành trên con đường Trung đạo chứ không phải là người đi nghiêm cứu đạo, còn về thần thông đó là lời Phật dạy và rất nhiều vị tổ sư đã nói lại và giải nghĩa ra chứ không phải tự thân định nghĩa thần thông trong các đạo (có bị chặt đầu thì cũng không dám tự định nghĩa nếu chưa đắc Vô Thượng Bồ Đề). Ở đây chỉ nói đến thần thông trong Phật đạo.
Đối với các vị nào GHI CHỮ THẬT TO để chỉ trích các vị khác mà không đưa ra bất cứ ý kiến nào để bổ sung hoặc giúp ích thì không cần tranh luận làm gì chỉ phí thời gian. Tuy nhiên vị Vân Quang cũng có ý tốt muốn chư vị không chấp vào thần thông mà tu hành, Vân Quang có tâm vì chúng sanh tu hành như thế thật hoan hỷ thay. Tuy nhiên Vân Quang vui lòng trích dẫn cụ thể và làm rõ các ý sau đây :
1 - Rõ ràng bài nầy là cópy của nhiều bài, tối thiểu là hai bài rồi ghép lại. (Hãy trích dẫn ra cái tối thiểu và nghi rõ nguồn nếu đúng copy thì xin được sám hối trước tam bảo).
2 - Vị nầy chuyên dùng thần thông để tha hóa người. Vui lòng xem lại bài viết có khuyến khích tu để có thần thông hay không và xem lại cách tu theo gương đại hòa thượng Tuyên Hóa có đúng chánh pháp hay không.
3 - Thật là mâu thuẩn, trước thì nói ai cũng có 5 thần thông mà không hề biết, bi giờ lại nói người tu chỉ mong cầu Tận lậu thông. Tất cả nhưng bậc toàn tri toàn giác không còn luân hồi đều đắc Lậu Tận Thông, tất cả các chúng sanh đều mong cầu về Tây Phương Cực Lạc, mong cầu về tịnh độ nhưng tại sao không mong thành Phật mà độ mình độ người cùng nhau an vui giải thoát. Nếu Vân Quang bảo Tịnh độ, Thiền Tông và Mật tông trực chỉ Lậu Tận Thông là bậy bạ thì tức là ba pháp môn đó không pháp môn nào giúp thoát khỏi luân hồi như vậy chính Vân Quang là người phá hoại chánh pháp và ghi xằng bậy để chư vị ở đây rối loạn .
Không biết có phải Vân Quang từng bị ai đó dụ dỗ và lừa gạt về thần thông hay không mà lại có thành kiến như thế. Chắc có lẽ ghi không rõ nghĩa nên Vân Quang hiểu lầm chăng, nếu có xin Vân Quang hoan hỷ tha thứ cho và lần sau đóng góp với từ ngữ nhẹ nhàng một chút.
Hi các bạn!
- Mình lang thang vào đây đã thấy mấy bác tranh luận gây gắt câu:"Có các thần thông mà vẫn còn vô minh sao". Thực sự là các bác tu theo" MẬT TÔNG, THIỀN TÔNG, TỊNH ĐỘ TÔNG" Mục đích chung cuối cùng là giống nhau, nhưng cách tu của những phái này khác nhau, cũng như đến điểm đích mà có người chạy vòng vòng , có ngưới chạy thẵng cvó người dùng xe phân khối lớn để chạy mau đạt tới đích. Thế thì ai tu đến một cảnh giới nhất định" ý nói là có đăng cấp" thì họ có thần thông, cái này là tụ động họ có, khi họ tu đúng không tu sai, thì được bề trên chứng, chứ không phải ai muốn có thần thông cũng được, còn đa số con người mình ai tu cũng mong được tiến bộ, cũng mong có cái đích để đến mặc dầu cái đích là vô hình. Như vậy các bác cũng đừng nên cãi nhau vì mấy chuyện đó," ai tu nấy biết , ai tu nấy hưởng" nhưng điều quan trọng mấy bác phải làm công đức, truyền bá đạo giáo của mình , và những gì mình học lại cho những người có căn duyên để người ta tích đức cho chúng sinh và xã hội. Còn mấy bác cứ tranh cải về thiền tông , mật tông, tịnh độ, nhưng cũng phải nói con đường Phật Thích Ca mâu Ni đạt đến cõi niết bàn là con đường thiền tông, chỉ có thiền tông mới cứu độ chúng sinh, nhưng thực tế ngày nay xã hột phát triển con người bị tha hóa từ trong chùa ra ngoài đời, như vậy con đường bát chánh đạo nằm ở đâu? Các bác phải nghiên cứu thâm thúy và một cách có khoa học, tư duy lên để giải quyết những thực tế đang còn tồn tại còn hơn mà ngồi đó hơn thua với nhau, từ mật tông , tịnh độ, thiền tông , các bác đã rút ra được con đường tu nào là ok , và ưu nhượt điểm máy phái đó nằm ở đâu chưa? , mà máy bác cứ tranh luận mãi như vậy có phải là người tu hành hay không...
** vài lời cảnh tỉnh nhưng ai tu đạo mà còn tệ hơn những người chưa tu lần nào( vì cơ sở lý luận của họ còn kém , họ đã học hết đại học hay chưa, trình độ lý luận cũng có khác, mong máy bác suy gẩm dùm. cảm ơn và thân chào./
Lục thông, 六通 , tiếng Phạm ṣaḍ abhijñāḥ: Sáu phép thần thông, biểu hiện năng lực trí tuệ của chư Phật và Bồ tát.
1. Thân như ý thông, Phạm ṛiddhi viṣaga-jñānaṃ, còn gọi là Thần túc thông: biến hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong núi... tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại.
2. Thiên nhãn thông, Phạm divyaṃ-cakṣuḥ-jñānaṃ: nhìn thấy tất cả mọi hình sắc ở gần hay ở xa trong cả thế gian, nhìn thấy mọi hình tướng khổ vui của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi.
3. Thiên nhĩ thông, Phạm divyaṃ-śrotraṃ-jñānaṃ: nghe và hiểu hết mọi âm thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi.
4. Tha tâm thông, Phạm paracitta-jñānaṃ: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm của chúng sinh trong lục đạo.
5. Túc mệnh thông, Phạm purvanivasānusmṛiti-jñānaṃ, còn gọi là Túc mệnh minh: biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chúng sinh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì...
6. Lậu tận thông , Phạm āsravakṣaya-jñānaṃ: lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn.
Căn cứ Luận câu xá[1] quyển 27, trong 6 phép thần thông trên, 5 phép thần thông đầu thì mọi người đều có thể đạt được, duy nhất phép thần thông thứ 6 thì chỉ có những bậc thánh mới có thể đạt được.Đó là từ A La Hán trở lên
Từ những định nghĩa cơ bản nầy, chúng ta hãy đọc lại bài của Vô Định bà bà , sẽ thấy quả thật hoàn toàn sai biệt, dùng Phật ngữ cho mục đích khác, hoàn toàn không giống với định nghĩa trong kinh điển.
VQ chẳng có thời gian mà tìm hai đoạn bài viết mẫu thuẩn do ai viết, chỉ cần phân tích chính nó sẽ thấy ngay chánh pháp ở đâu?
Phần nầy là nói người tu nào củng có 5 thộng mà không hay, và còn nói vô tình đắc thần thông, vậy thần thông là lực của người tu làm ra, giống như tu nội công phát chưởng hay nhờ tương tức tương ưng với tha lực chư vị mà được chư vị hổ trợ?Nếu người có thần thông hay thực chứng sẽ nhận ra điều nầy, chẳng phải không phải lúc nào mình cũng làm được điều gì đó mà mình nghĩ rằng câu chú nầy sẽ tác động như thế hay sao?Ngày nào mà tâm mình động quá nhiếu hay ý bất thiện nhiều quá mà chưa kịp nhìn ra thì VQ đố các vị hành pháp cho đạt kết quả!Tự lực không có nghĩa lý gì tới thần thông, nếu có cũng chỉ ở cảnh giới rất thấp.
Câu nầy tôi đã có đọc qua ở một trang blog nào đó, làm sao mà dẫn chứng của ai.
Nếu thần thông là cặn bả của tâm thức thì chẳng lẻ nó là pháp mà chư vị ủng hộ là cặn bả hay sao?Với người tu hạnh bồ tát thì thần thông là phương tiện thiện xảo giúp độ hóa chúng sanh mà chư vị (darini) thấy vị nầy cần có nên giúp , quý vị nói thần thông giống như ăn là phải đại tiện là ngoại đạo thuyết pháp Phật, chớ nên có suy nghĩ bất thường như vậy.Tội rất nặng, tu sữa ngàn kiếp không hết !
Khi còn là hồn ma trong thời gian trung ấm, chúng ta đều không còn lục căn, chỉ còn căn Ý , ngủ uẩn cũng không còn đủ 5 uẩn, có nhiều người chỉ còn tưởng uẩn và thụ uẩn , và thay vào đó là ngủ thông, nhưng tùy chừng mực từng cấp độ, không phải ngủ thông đều giống nhau hoàn toàn, sau đó chuyển kiếp có khi ngủ thông có cấp độ tăng hay giảm tùy theo cõi mà người đó tái sanh, riêng cỏi người thì không còn ngủ thông mà thay vào ngủ uẩn đầy đủ. Đây là sơ ngộ của riêng tôi, có thể Thầy các vị nói khác.
Các chùa hiện nay có 2 dạng sư một là sư thị trường, cầu có thần thông để sên bùa vào tượng Phật....giúp các thí chủ miễn là cúng dường cho mình hậu hĩnh, một dạng sư khác tu mà không mong cầu chi TT cả , vì cho là vướng bận, nghe phụ nhĩ , báo trước việc tương lai cũng phớt lờ,không quan tâm, chỉ một tâm cầu giải thoát và độ thoát chúng sinh.
Hãy chỉ dùm tôi các pháp môn tịnh thiền mật nào đều trực chỉ "Tận lậu thông"?Và chỉ dùm tôi câu nào tôi nói : "Tịnh độ, Thiền Tông và Mật tông trực chỉ Lậu Tận Thông là bậy bạ thì tức là ba pháp môn đó không pháp môn nào giúp thoát khỏi luân hồi "
Tất cả các pháp môn của Phật không hề khuyến khích tu thần thông, mà hãy để tự nhiên, tu các pháp môn Phật mục đích chính yếu là thoát luân hồi dành cho bậc hạ căn tới trung căn, thành Phật quả cho bậc thượng căn.Hay chí ít cũng thoát khỏi phiền não ở thế gian nầy, nếu biết áp dụng Phật pháp đúng cách.Thần thông thường được chư vị (darani ) hổ trợ và dành cho người có hạnh nguyện phổ độ chúng sanh hành bồ tát đạo, không phải ai tu cũng có, có nhiều vị chưa bao giờ làm phép cho ai , nhưng bất chợt lại có phép , đó là nhân duyên thôi. Có ai đắc thần thông rồi dám nói lớn tiếng, tôi tự tu thần thông không cần chư vị hổ trợ nữa không?
Muốn áp câu nói của ai, xin hãy viết nguyên văn đừng vọng ngữ. chính tôi quán thấy Vô định bị nạn vọng ngữ và ngã mạn rất lớn nên động lòng trắc ẩn nhắc nhở vậy thôi.
Đoạn đầu quý vị nói ai cũng có sẳn ngũ thông mà không hay, (nguyên văn:5 thần thông trên thường có ở phàm phu mà phàm phu không biết) đoạn cuối lại nói chỉ cần tu đắc tận lâu thông thì ngủ thông kia cũng đắc theo(Nguyên văn:Người tu hành phật giáo chỉ cần duy nhất một thần thông là "Lậu tận thông", khi đắc "Lậu tận thông" tất đắc 5 thần thông kia), cái nầy có mâu thuẩn hay không dzậy!Nếu không phải đọc ở đâu đó rồi ghi lại và thêm ý mình vào hay sao?Nói pháp mà nói ngược ngạo, thuyết toàn ma pháp mà cứ tự nhận mình đang thuyết Phật pháp, là người ngu như tôi có chết xuống 3 thước đất cũng phải bật dậy mà cải!
Nếu Vô Định không chấp nhận mình sai thì Vân Quang đã sai rồi!
@voluongtamphap: Nếu tôi không phân tích ra, bạn có biết vị trên nói sai hay đúng?Còn nói học hết đại học mới hiểu pháp thì xin lỗi, nhiều bạn bè tôi là tiến sĩ khi nói tới Phật pháp đều chế riễu, trong khi thiên tài A. Einstein thì hết lòng khen ngợi.
Amitaba
@Vân Quang: Cảm ơn huynh, bài viết thật là tuyệt, đó mới đích thực là phản biện.
Thưa các ông các bà, các vị đạo hữu và vô đạo!
Các vị nào cũng cho là ta HỘ PHÁP, bảo vệ CHÁNH PHÁP. Ai mướn các vị thế?
Phập có thuê các vị làm thế không hay Phật khuyên chúng sanh nên tu tập và tránh xa thị phi????
Các vị cùng cân nhắc nhé, lão đi đây.
Ha ha,
Lại một lão tu Trật!
Nếu ai lấy TRẬT pháp mà nói là Phật pháp thì, dù có đọa địa ngục Vân Quang cũng quyết tâm xuống đó để cải cho ra.
Còn nếu ai nói sai mà sám hối, thì VQ nguyện hết lòng xin tha lực của chư vị hồi hướng cho kẻ đó tu theo Phật pháp.
Hộ pháp là bổn phận của chúng sanh, chẳng cần phải ai thuê ai mướn , nếu ai đó nghĩ rằng phải có ai thuê mình ,thì mình mới nói , thì mình mới phản biện, thì đó là hạng mua bán, thương mại pháp TRẬT, như sửa chua nhưng không phải là yaourt không dùng được.
CẦU XIN CHÁNH PHÁP CỦA ĐẤNG TỪ PHỤ VANG XA VÀ VỌNG LẠI ĐÚNG NHƯ THẾ.
Amitabha
Hê hê hê, vậy Hộ Pháp là hăng hái tham gia tranh cãi à..????
Ha ha haha
[SIZE="5"][SIZE="6"][SIZE="7"]1)Ngoại trừ Lậu tận thông, 5 thần thông còn lại thì trong kinh Phật chưa có câu kinh nào nói thần thông của Phật và ma giống nhau. Kinh phật chỉ nói Ma có ngũ thông, Phật thì có lục thông rồi biểu thị thần thông đó như thế nào.
Bạn có biết nó khác chổ nào không?
Đắc quả Phật thì có lục thông, Ma thì có ngũ thông. Phật chỉ khác Ma ở chổ có Lậu tận thông; Về mặt hình thức thì thần thông của phật và của ma thì giống nhau về công năng, tác dụng, nhưng về nội dung thì có khác biệt là thần thông Phật có ẩn chứa sự từ bi, thương xót và cứu độ chúng sanh; còn thần thông của Ma thì chứa đầy tính vị kỷ. Phật thì không đề cao thần thông mà chỉ xem thần thông là 1 phương tiện tùy duyên hóa độ chúng sanh. Ma thì dùng thần thông không vì cứu độ mà vì muốn thu phục, tranh giành, để thỏa mãn cái bản chất thuần ma. Cho nên người tu đạo chỉ nhất tâm đạt đến chổ thanh tịnh nhằm giải thoát khỏi lục đạo còn khi đạt đến sự thanh tịnh rốt ráo thì thần thông tự có. Ma thì tu luyện nhằm nâng cao năng lực thần thông, thỏa mãn bản thân hoặc một số khác thu phục kẻ khác để kéo bè kéo cánh bổ sung lực lượng cho mình.
2) Trừ trường hợp bạn là bậc thánh giáng phàm thì TN không cần phải luận bàn; phần đông còn lại, người bình thường tu hành thì cần phải có sự học tập đạo pháp, nghiên cứu kinh sách, trải nghiệm dựa vào các phương tiện là lục căn để tri kiến hiện thực khách quan để biết mình là ai, đang làm gì và mục tiêu của mình đi về đâu. Tiến lên nữa là thực hành tu đạo theo lý Trung đạo. Ngay cả đức Thích Ca khi chưa đắc quả vô thượng bồ đề thì ngài cũng vẫn phải tìm cầu minh sư để học đạo, ngài cũng nghiên cứu, tiếp tục tìm tòi và tư duy thiền định, sau đó mới chịu xả bỏ để đi theo con đường trung đạo để giải thoát. Đã tu thì phải học tu, nghiên cứu, trải nghiệm những điều học được trên bản thân, trong cuộc sống để xác định được con đường ta đi là giải thoát. Sau đó xả bỏ tri kiến, loại trừ chấp có và không để liễu ngộ thanh tịnh tự tánh. Tu phải đi từng bước; cũng vậy truyền đạt sở học tri kiến cũng cần phải có phương tiện (nhưng không chấp vào phương tiện), truyền đạt từng bước một nhằm giúp mọi người thấu đạt. Đành rằng thân tứ đại là giả huyển, nhưng không có nó thì làm sao tu và hành đạo đây, chư vị Bồ Tát đản sanh làm người để làm gì. Lý trung đạo Phật thuyết là dành cho người tu hành đã đi sâu và thắm nhuần pháp Phật; tại thời điểm này, Phật thuyết lý Trung đạo để giúp họ phá vỡ kiến chấp về có và không; Còn đối với người sơ cơ mới vào đạo, hoặc đối với tà ma, lòng đầy kiến chấp thì lý Trung đạo đối với họ là điều huyễn hoặc, không tưởng.
3) Bạn có thể trích dẫn lời kinh Phật để mọi người cùng xem về thần thông Phật theo kiến giải của bạn nêu trên về “thần thông trong vô minh”.
Thân chào.
Ha ha
Hộ pháp là phải xả thân và tùy duyên mà hoằng pháp, người khác nêu ra , mình chỉnh lại cho đúng với ý như lai, gọi là tranh cải cũng được , gọi là phản biện cũng xong.
Phàm , người xưa nói: thuốc đắng giả tật, nếu nói phản biện tức làm cho họ không vừa lòng, chi cho bằng kích lòng sân của họ tăng lên thêm, để xem mức ngộ đạo pháp của họ có tương ưng với sự tỏ ngộ phật tánh chưa mà!
Nhưng dù gì đi nữa!
Cũng có người hiểu ra, là VQ cảm thấy vui, vì sao ư?
Chẳng phải vui vì hơn được ai.
Mà là:
Vì chánh pháp không bao giờ bị lu mờ nếu còn người hộ pháp đó huynh à!.
Amitabha
Bạn Tịnh Nguyệt,
Lời bạn phân bày rất tỏ, rất hay. Mong các huynh, tỉ hãy bình tâm.
Thân
NN
ha aha ha, mong sao chánh pháp được hoằng dương trong thời mạt pháp.
Ha ha,
Lại một lão tu Trật!
Nếu ai lấy TRẬT pháp mà nói là Phật pháp thì, dù có đọa địa ngục Vân Quang cũng quyết tâm xuống đó để cải cho ra.
Còn nếu ai nói sai mà sám hối, thì VQ nguyện hết lòng xin tha lực của chư vị hồi hướng cho kẻ đó tu theo Phật pháp.
Hộ pháp là bổn phận của chúng sanh, chẳng cần phải ai thuê ai mướn , nếu ai đó nghĩ rằng phải có ai thuê mình ,thì mình mới nói , thì mình mới phản biện, thì đó là hạng mua bán, thương mại pháp TRẬT, như sửa chua nhưng không phải là yaourt không dùng được.
CẦU XIN CHÁNH PHÁP CỦA ĐẤNG TỪ PHỤ VANG XA VÀ VỌNG LẠI ĐÚNG NHƯ THẾ.
-----------------------------------------
Đúng ra MINH ĐÀI ko có quyền vô nói với VÂN QUANG nhưng đọc câu này MINH ĐÀI lại khoái vô ,Phật nói pháp tu của phật là vô lượng pháp thiện của thế gian ,dẫu ai tu có trật ,nhưng cũng là pháp thiện của thế gian vẫn xem là chánh pháp đúng ko VÂN QUANG
VẠN PHÁP VÔ SỞ ĐẮC thì chấp chi pháp ,buông xã các pháp đó là tu trong vạn pháp ,có gì VÂN QUANG chi MINH ĐÀI thọ giáo với ha
A DI ĐÀ PHẬT ,
Vậy theo Vô Định nghĩa của vạn pháp vô sỡ đắc là gi?
có khi tôi hiểu khác với Quý vị thì sao?
Theo tôi vạn pháp duy tâm tạo
Vạn pháp vô sở đắc, để tránh sa lầy tôi chỉ nói tới ý nghĩa của câu dưới "vạn pháp vô sở đắc" có nghĩa là mọi pháp là không vị lợi, không nong cầu chiếm hữu, nếu tôi có thần thông thì chí it tôi cũng biết VĐ đang hiểu theo nghĩa khác hẳn.
Có ai dám nói mình tu bằng vạn pháp hay không? con đường từ bến xe miền Đông đến bến xe Chợ Lớn , bạn có thể chọn:đi bộ, xe ôm, xe buýt hay taxi, còn máy bay thì xin miễn, làm sao mà cùng lúc chọn vạn pháp được, tham pháp quá coi chừng tẩu hỏa nhập ma đó.
......Không mong được, không nghĩ đến được đền bù, đó là điều chính yếu là nguyên tắc quan trọng nhất của Đại sư Dogen. Vô sở đắc là trạng huống triết học, lý thuyết và được cụ thể hóa bằng Shikantaza (Chỉ quán lập tọa), ngồi không cầu vọng, đây là phần thực hành, vì chỉ quán cũng như vô sở đắc, nghĩa là không vọng cầu, không vị lợi.
Người đời luôn luôn nghĩ đến lợi lộc, mong điều may mắn bù lại những gì mình đã làm, đã cho. Nhưng trong thiền theo triết lý vô sở đắc, chúng ta không mong được cái gì.
Trong tọa thiền cũng vậy, chúng ta không mong cầu hiệu quả mà hành thiền không mục đích. Khi thực hành tọa thiền, “phẩm lộc” đến tự nhiên. Nhưng thường trong lúc tọa thiền, nếu nghĩ đến hiệu quả thì người ta không còn “tinh tuý nữa”
Đừng mong cầu hiệu quả tức thì, mà chỉ nên cố gắng làm hết sức mình. ..........
Xin chép tặng Quý đạo hữu lời đức Phật trong kinh Tứ Thập Nhị Chương để kết thúc bài viết này vậy:
“Ta xem sự thiền định như là một cột trụ trên núi cao và niết-bàn là cơn mộng du giữa ban ngày. Ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự uốn mình nhảy múa của một con rồng và sự lên xuống của đức tin là dấu vết của bốn mùa để lại.”
Tuy vậy định nghĩa sai Phật ngữ rồi giảng theo nó thì người sơ cơ như Vân Quang đây chưa tới lúc phải buông pháp ( vì chưa chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác ) nên vẫn cần có pháp để nương mà về với Phật. Tu như Vô Định đã đủ sức buông bỏ vạn pháp rồi, lành thay ! Tinh tấn thay! Sa tú
Phật nào giảng như vậy cà!
Chỉ có Ông Trật mới nói vậy thôi!
Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến
Mở bày ngộ tri kiến Phật
Câu nầy ấy trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện thứ hai, đoạn nói về chư Phật do một đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi đời. Ðó là chư Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Nói ngắn gọn là chỉ bày cho chúng sanh biết làm thế nào để giác ngộ Phật tánh nơi tâm mình. Có bốn tiến trình mà hành giả phải trải qua để ngộ được tri kiến Phật, theo kinh Pháp Hoa chỉ bày:
1) Tâm thanh tịnh mới ngộ được tri kiến Phật
2) Vì muốn chỉ rõ tri kiến Phật cho chúng sanh
3) Muốn chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật
4) Chứng vào tri kiến Phật là đạt đến cứu cánh giải thoát.
Câu trên nói đủ là: "Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến"; còn nói tắt là: Khai – thị – ngộ – nhập (Mở – bày – ngộ (giác) – thâm nhập) ứng hợp qua bốn tiến trình nói trên để trở thành một vị Phật. Có 4 duyên do Phật xuất thế theo như "Pháp Hoa Kinh luận" quyển hạ như sau:
1/ Vì Như Lai đầy đủ nhứt thiết trí, có thể hiểu tới nơi, tới chốn, thâm nghĩa của vạn pháp và muốn lấy tri kiến của mình khai ngộ chúng sanh, để họ tự mình liễu tri thâm nghĩa của các pháp, nên xuất hiện ở thế gian.
2/ Nhị thừa và pháp thân Phật bình đẳng không sai biệt. Như Lai vì muốn thị hiện ý nghĩa đó nên mới xuất hiện ở thế gian.
3/ Các quan điểm Nhị thừa không thể liễu ngộ chân thật xứ của nhất Phật thừa. Như Lai vì muốn họ ngộ tri nên mới xuất hiện ở thế gian.
4/ Vì muốn Nhị thừa chứng nhập bất thoái chuyển địa, hầu đắc vô lượng trí nghiệp mà Như Lai xuất hiện ở thế gian.
Ý chỉ mục đích duy nhất mà đức Phật xuất hiện ở thế gian là để khai tỏ chân thật tướng của chúng sanh, và đó là một đại sự nhân duyên.
Ðạt Phật thâm lý,
ngộ vô vi pháp
Ðạt lý mầu Phật dạy,
mới ngộ pháp vô vi.
Pháp pháp bổn lai pháp
Vô pháp vô phi pháp
Hà ư nhứt pháp trung
Hữu pháp hữu bất pháp
(Pháp ấy là pháp bản lai
Nói không pháp, không phải pháp hẳn sai
Tại sao một pháp phân hai
Là pháp là chẳng pháp mắc quai đó rồi)
Nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp
Mỗi pháp cần có đều là Phật pháp.
Câu thiền ngữ có thể gây hiểu lầm cho một số người (trong đó có Vô Định). Lý luận rằng: tại sao hết thảy vạn pháp cần thiết đều là Phật Pháp? Có phải Phật giáo muốn chủ trương độc thần chăng?
Phật pháp nằm trong vạn pháp. Phật pháp là lời của đức Phật tuyên thuyết, bao gồm tất cả các giáo nghĩa cùng với chân lý của Phật giáo mà các giáo nghĩa biểu đạt.Vậy pháp nào cần thiết cho người tu đều đích thị là Phật pháp, điều nầy khác hẳn với vạn pháp đều là Phật pháp.
Nói cách khác, pháp mà đức Phật sở đắc tức là đạo lý duyên khởi, cùng chân lý của tất cả pháp giới. Pháp mà đức Phật sở tri tức tất cả mọi pháp, cho đến hết thảy mọi công đức mà Phật đầy đủ đều gọi là Phật Pháp. Nói rộng hơn, Phật Pháp là một từ ngữ bao hàm nghĩa thật bao la, xuyên suốt, trải khắp trên vạn pháp, bao trùm thiện nghĩa vi diệu của hết thảy thế gian, cũng như mọi sự lý chân thật, chính xác khác.
Phật pháp là vô thượng thậm thâm, bao la vi diệu như thế, nên nói hết thảy các pháp đều là Phật Pháp, như bài kệ khai mở kinh:
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa
( Vòi vọi cao siêu pháp thẩm sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy xin trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu).
Bất sanh bất diệt
Không sanh không diệt
Câu này nói đủ như sau:
Thị chư pháp không tướng
Bất sanh bất diệt
Bất cấu bất tịnh
Bất tăng bất giảm
trích trong bài Kinh Bát Nhã:
Hết thảy các pháp không tướng trạng
Không sanh cũng không diệt
Không dơ cũng không sạch
Không tăng và không giảm...
Các pháp nói chung hễ có sanh ắt hẳn có diệt. Pháp sanh diệt là pháp thế gian hay hữu vi pháp. Còn pháp không sanh không diệt là pháp vô vi tức pháp xuất thế gian. Pháp vô vi xuất thế gian đâu còn đối đãi dơ với sạch, tăng và giảm nữa. Pháp còn đối đãi là còn hệ lụy, trầm luân, trôi lăn trong vòng sắc tướng, tức là còn trong sanh tử luân hồi.
Muốn đạt đến vô sanh, cũng tức là thể nghiệm pháp không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, cho chí không sắc, thọ, tưởng, hành, thức (năm uẩn). Không có nhãn giới cho chí không có ý thức giới, không vô minh cho đến hết vô minh, khổ, tập, diệt, đạo cả trí đắc cũng không. Soi kỹ nơi tánh không, chẳng thấy pháp nào hết. Ðó mới chính là:
Ðạt đến cứu cánh Niết Bàn tịch tĩnh hoàn toàn không còn hệ phược trong vòng sắc tướng nữa.
Phàm hữu ngôn thuyết,
đồng vô thật nghĩa
Phàm hễ nói bàn,
đều không thật nghĩa
Ở đời, việc gì chúng ta càng bàn luận lý giải còn đi xa rời thực tế. Cũng như có hai người tranh luận chắc chắn không đi tới đâu mà có thể đưa tới chỗ xung đột nhau. Ðó là hệ luận muôn đời của con người trên thế gian, nên chư Phật lưu ý ta rằng tám nạn dữ ở đời thì tài biện bác giỏi là một trong số đó.
Trong pháp tứ y (bốn việc y cứ) Phật dạy: y pháp bất y nhơn, y nghĩa bất y ngữ. Ðây là pháp y cứ thứ hai, y nghĩa bất y ngữ để không rơi vào chỗ thế trí biện thông, tức là dùng tài biện bác suông mà không chịu bắt tay thực hành cũng chỉ vô ích mà thôi. Ðây cũng là một căn bịnh, căn bịnh khá trầm kha mà không thuốc nào chữa khỏi cả. Ðã có lắm người trí thức, nhưng chỉ trí thức bàn giấy, còn đi vào thực tế của đời sống tâm linh cũng không khác anh học trò mới học A,B,C. Cho nên câu “năng thuyết bất năng hành” của ta có thể ứng dụng trong trường hợp này cũng không xa mấy. Thật vậy, người ưa ngôn thuyết (nói bàn suông) là người không bao giờ chịu bắt tay vào việc làm cụ thể, tức là không thực tế mà không thực tế là vô nghĩa hay cũng chính không thật nghĩa theo cái nhìn phổ thông của nhiều người.
Ðiều nhắc nhở ta rút tỉa bài học như sau:
Tu hành quí ở chỗ thực hành chứ không chỉ nói bàn suông, vì càng nói bàn là càng sai lầm và đi tới chỗ cục bộ, cố chấp không phương giải thoát được. Vì đó chính là căn bịnh hay nói nôm na là căn bịnh trí thức. Những người trí nên suy nghĩ kỹ để tránh sai lầm mà đáng ra không mắc phải mới xứng danh kẻ sĩ qua không gian và thời gian làm biểu tượng cho đời.Amitabha
@Vân Quang:
Bài viết rất công phu, nhưng theo tôi mới chỉ dừng ở "Tướng Pháp" của Phật học. Cái này thật lung linh huyền ảo, song cũng có mặt hết sức thận trọng với hành giả. Nếu không hành đúng và đủ, nếu ko thật sự xả li trong từng Niệm thì việc tới được "Thực Tướng Pháp" hãy còn là xa vời.
Học Phật mà không biết là đang học Phật mới là học Phật, như đường bay của chim Đại Bàng!
Vài lời sơ cơ, miễn chấp...
he he he
Tướng - Không
Tâm - Không
Tánh - Không
và Pháp cũng Không
....vậy là Pháp vô sở đắc rồi còn gì..???
@ Ông lão Hoattunhan “Học Phật mà không biết là đang học Phật mới là học Phật, như đường bay của chim Đại Bàng!”. Trật lất …he he…
Câu này phải nói là “Học Phật mà không thấy chổ học mới là học Phật, còn học Phật mà còn thấy chổ để học thì chưa phải kẻ học Phật”
Vài lời điên khùng chọc ông lão đừng giận nhe….he he….
Học Phật bất hành, phi học
Học Phật đồng hành, tri học
Học Phật bất tu, phi học
Học Phật đồng tu, tri học
Học Phật bất liễu nghĩa, phi học
Học Phật đồng liễu nghĩa, tri học
Học Phật chẳng hành không phải học Phật
Học Phật kèm theo hành đó mới là biết học
Học Phật mà lên đây hô hào, biện luận, chứng minh => phi học.
Hahahahaha
Kính các bác!
Đức Khổng tử có dạy: "Người đáng nói mà không nói là mất người, người không đáng nói mà nói là mất lời."
Trên đây đầy nghẹt cái loại người không đáng nói, họ chỉ là kẻ xạo, phá thối, không hiểu lý, khoái đâm thọt..., cho nên nói với họ chỉ mất lời mà thôi.
MT
Sặc! mấy Ngài nói nhảm gì thế ko biết? Đây là câu hỏi của người ta :"Thần thông là gì?Làm sao mà có?" mà các Ngài nói ba láp ba xàm đâu ko à.
Theo mahasattva trả lời là:
Còn nếu chư vị nào muốn có thần thông thì hãy học theo Đại Pháp Sư Tuyên Hóa:
- Tụng chú Đại Bi mỗi ngày 108 lần cầu mong bản thân và tất cả chúng sanh đều được thành Phật.
Chẳng lẻ ngồi gỏ mỏ tụng kinh là có phép thần thông à?-->nhảm thế?
Ít ra các Ngài đưa ra nhiều phương pháp tu luyện,chẳng hạn như là:
-mở luân xa.nhân điện.khí công.thiền...vân vân, nghe có vẻ hợp lí hơn.