Đừng gọi tôi bằng bác vì nói thật năm nay tui mới 17 tuổi mà
Printable View
Đừng gọi tôi bằng bác vì nói thật năm nay tui mới 17 tuổi mà
sao mình ghét mấy gã vào mà không thank thế nhỉ
sax nếu nói hồ đồ thì ace bỏ quá cho .Còn cá mập không thấy là tui nói những người vô mà không thank còn bà thi thank rồi còn gì nên tôi phải cảm ơn
hahahhahahahahahhahahahah......................... ........hahhahahhahahhaha......................... ...........hahhahah.hahah..a...................... ............
chuyện khó tin quá!
truyện con quỷ hay đấy!
có điều không hiểu mong ai có tầm hiểu biết rộng am hiểu thì giải đáp thắc mắc hộ cái
Ngộ Không chỉ là 1 nhân vật trong Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân
Sao lên được mức thánh thần được nhỉ
Phải chăng ????????/
tui là ngộ độc kiếp thiên cổ là ngộ kô đây,vì phạm sai lầm nên mới xuống,khốn nạn
ừ thì ra là vậy,tưởng cá mập ở dơ thôi mà
Trời ạh... Pó tay ông rùi đấy!
hê hê.......
_Vì đã tui đã post nhiều bài về hiện tượng này nên đây sẽ là bài cuối cùng của tui về quỷ nhập tràng:
Câu chuyện xảy ra tại làng Dũng Quyết ,huyện Quế Dương vùng Kinh Bắc.Ông Tòng năm đó 43 tuổi người làng Dũng Quyết mới bị bệnh chết.Trước khi chờ đợi khâm liệm,xác ông được đặt nằm ngữa trên chiếc ghế ngựa hàng ngày ông vẫn ngủ,và người nhà cắt lượt nhau ngồi canh.Hàng xóm ,láng giềng ,họ hàng xa gần được tin chẳng lành kéo đến hỏi thăm.Khách khứa được tiếp ở nhà rạp mà gia đình ông vừa dựng lên để lo việc ma chay.
Trong lúc người nhà đang tiếp khách thì thằng cháu 12 tuổi trong nhà chạy ra gọi bà Tòng nói:"Bác ơi!Bác trai sống lại rồi!"
Thằng cháu này được giao phó cùng vài đứa nhỏ cùng lứa trong nhà canh chừng để mèo chuột khỏi nhảy qua xác chết,mấy đứa bé không dám ngồi gần ngay ghế ngựa nơi người chết đang nằm,chúng túm tụm lại ngồi chơi ở phía giường đối diện ở gian nhà bên kia,ngăn cách bởi gian nhà thờ.Ở thôn quê,nhà thường chia là 3 gian 2 chái,gian giữa kê giường thờ gia tiên,2 bên là những bộ ghế ngựa,vừa là giường ngủ của con cháu,vừa là nơi tiếp khách những ngày thường.
Nghe lời thằng cháu nói,mọi người sửng sốt ,bà Tòng chạy vội vào.Ông Tòng đã sống dậy thật.Ông không nằm,ông đã ngồi dậy.Bà Tòng chạy đến bên chồng hỏi:
-Ông đã tỉnh lại?
Ông Tòng không trả lời vợ ,2 mắt ông trừng trừng nhìn,điệu bộ thật kì dị.Ông ngơ ngác ngó mọi người,chẳng nói chẳng rằng.Mắt ông lừ đừ không chớp.Mấy người họ hàng đến hỏi thăm,nhìn ông rồi nhìn nhau.Một người hỏi ông:
-Trong người ông thấy thế nàoÔng nói cho bà con nghe.
Ông Tòng không đáp lại chỉ nhìn trừng trừng hai mắt nhìn họ,hai con mắt không có một chút tinh thần nào,thấy thế mọi người rút ra ngòai nhà rạp để mặc bà Tòng ở lại với chồng.
Một người nói:"Chắc ông Tòng đây giống như mấy người ngày trước ,xưa nay thỉnh thỏang cũng có người chết đi rồi sống lại."
Một người khác nói:"Mỗi người mỗi khác chứ,tôi nghe nói người sống lại thường tỉnh táo như mọi người,biết rõ cha mẹ.Đàng này ,ông Tòng,tôi thấy ông ấy không như khi ông chưa chết,hai mắt ông cứ trừng trừng không hồn,nhìn mà thấy khiếp.Tôi nghi đây không phải ông Tòng sống lại mà là quỷ nhập tràng."
3 tiếng quỷ nhập tràng khiến mọi người rùng mình,im lặng không ai nói thêm nữa,và dần dần họ ra về hết
Trong nhà bà Tòng vuốt ve ,hỏi han chồng nhưng ông Tòng tuyệt nhiên không nói câu nào,chỉ nhìn bà bằng đôi con mắt vô hồn.Những đứa cháu phát sợ,lẻn ra ngòai nhà rạp,đứa nọ bảo đứa kia.
-Tao trông thấy bác Tòng ghê quá!Bác ấy nhìn tao sợ quá,mắt cứ lờ đờ mà sao nhìn dữ thế!Khéo ma nó nhập vào người bác ấy rồi!
Một đứa khác nói:
-Không phải ma đâu,quỷ đấy.Ông Hà vừa bảo đấy là quỷ nhập tràng.
Thấy hỏi han không được chồng trả lời,bà Tòng nóng nảy,nhưng tình vợ chồng khiến bà không thể rời bỏ ông như những người khác.Bà lại hỏi:
-Ông có đói không?tôi bảo trẻ nó nấu cháo ông ăn nhé!
Ông Tòng vẫn không nói gì vẫn cứ nhìn bà rồi đột nhiên đứng thẳng dậy định ôm chòang lấy bà.Bà giật lùi,ông mất thăng bằng ngã chúi xuống giường.Lúc này đã có mấy người thợ cày từ nhà dưới chạy lên.
Thấy chồng ngã,bà Tòng vội đỡ dậy nhưng người ông như nặng cân lên,ông nằm ườn người ra,bà không sao đỡ nổi.Đã thế,ông lại ôm lấy bà,bà muốn gỡ ra không được.Bà bảo:
-Ông bỏ tôi ra,sao lại ôm tôi thế này?
Ông Tòng không nói năng,ôm bà chặt hơn,bà la lên và giẫy giụa nhưng ông mặc kệ.Mấy người nhà xúm vào gỡ bà ra.Mà sao ông Tòng khỏe lạ thường,bác lực điền xưa nay vẫn có tiếng là mạnh cũng không gỡ nỗi bà ra khỏi 2 tay ông.3-4 người khác xúm vào,người nào người nấy phải dùng hết sức lực mãi mới gỡ bà khỏi ông Tòng.
Bà sợ hãi mặt mày tái mét,nói:
-Ông ấy làm sao ấy!Xưa nay ông ấy có thế này đâu?
Một cụ già trong xóm lúc đó đến hỏi thăm,rõ chuyện,bảo bà:
-Bà nên coi chừng đừng đến gần ông ấy,mọi người cũng vậy.Bây giờ không phải ông Tòng nữa đâu.tôi nghĩ là quỷ nhập tràng.
Ba tiếng quỷ nhập tràng làm tất cả mọi người đều sợ và giống như ông khách lúc trước rút lui ra cả ngòai sân,nơi nhà rạp.Và bà Tòng cũng đi ra mồm mếu máo khóc!
Ra đến ngòai nhà rạp,cụ già trong xóm hỏi han về việc ông Tòng chết và việc canh chừng xác của ông.Cụ nói:
-Thôi đích rồi!Trẻ con nó sợ không dám ngồi canh chừng nơi gần bộ ngựa ông Tòng nằm rồi trong lúc chúng mãi chơi,mãi chuyện.đã có mèo chuột nào nhảy qua xác chết,và ông Tòng sống lại,nhưng không phải chính ông Tòng mà là quỷ nhập tràng
Lời cụ nói có lý,vì thấy dáng điệu ông Tòng từ lúc sống lại không còn giống người sống.Trước khi về,cụ già khuyên bà Tòng tránh xa ông ra và mời thầy lấy bùa trừ quỷ.
Tin ông Tòng sống lại,chỉ trong 1 buổi đã lan đi khắp làng.Nhiều người làng hiếu kỳ kéo tới xem,càng đông người tới càng giảm bớt sự sợ hãi của gia đình
Bà Tòng buồn rười rượi,bà tâm sự với người quen:
-Ông ấy sống lại thế chẳng thà chết hẳn đi còn hơn.Người hay quỷ?Chỉ 2 mắt trừng trừng nhìn mọi người mà chẳng nói năng gì?
Nhìều người tới coi,Ông Tòng vẫn giữ thái độ nhìn trừng trừng ấy.Ông không nói,chẳng trả lời thỉnh thỏang có hơi nhếch mép mỉm cười,cặp mắt vô hồn,không đảo không chớp.Bữa ăn,ông cũng ăn,ông ăn rất khỏe,ông không ngồi ăn chung với gia đình,phải mang cơm riêng cho ông.Cả ngày ông cứ lừ đừ một mình,chẳng ai dám tới gần.Nghe lời khuyên của họ hàng,bà Tòng đi xin bùa tại điện ông Tự XUng ở tận Thị Cầu về dán và phân phát cho người nhà đeo.
Có bùa hay không,ông Tòng chẳng cần biết,ông vẫn lừ đừ như vậy.Ông đi từ nhà trên xuống nhà dưới ,từ sân ra vườn.Ban đêm thỉnh thỏang nghe thấy giống như ông nói chuyện với ai,nói những câu chuyện thật lạ lùng.Tòan là những chuyện cõi âm,như chuyện mụ Hói đầu làng chùa Hang,khi đẻ lại đem con vứt xuống rãnh nước hoặc tên Thuần ở xóm Ngòai đánh vợ đến đọa thai mà chết.Có nhiều lần ông tự gọi tên ông ra mà nói:"Thằng Tòng,mày có nhớ cái tội mày hiếp dâm 2 chị em người thợ cày,người chị mang thai,mày đuổi đi để cho người ta phải chết đường chết chợ!"Và nhiều chuyện khác nữa...
Những chuyện mà ông nói ra hoặc người nhà đã biết hoặc không biết như việc ông hiếp dâm 2 cô thợ cày.Người ta chỉ nhớ hồi đó có 2 cô thợ cầy đang làm cho ông,không biết vì lỗi gì ông đuổi cả 2 chị em.Những câu chuyện ông nói một mình,hoặc nếu có người đối thọai,ắt phải là một người âm,Ông Tòng nếu có là quỷ cũng là một con quỷ hiền lành.Ông không đụng chạm đến ai,gặp ai ông cũng chỉ nhìn trừng trừng và loanh quanh trong nhà ,vườn mà thôi.Chưa bao giờ ông vượt khỏi cánh cổng nhà.Người nhà thấy ông ai cũng tránh,và để đề phòng ai cũng đeo bùa trừ quỷ xin tại điện của ông Tự Xung ,một thầy pháp có tiếng cao tay ở huyện Vô Giang.Không phải chỉ người nhà tránh ông mà ngay cả chó nuối trong nhà cũng sợ ông,thấy ông chúng lùi, lùi dần rồi chạy mất.Ông không nhìn chúng trừng trừng như nhìn mọi người.
Bà Tòng đau khổ và lo lắng,bà đi đủ đền này phủ nọ thắp hương khấn vái nhưng ông Tòng vẫn vô hồn.Đến nỗi cả làng cũng hãi không dám đến nhà bà ngọai trừ có việc không đừng được....Cho đến một hôm,đàn gà nhà bà Tòng nuôi mất hết một con,không rõ ai bắt.Người nhà nghi là cầy cáo,nhưng cứ 2-3 hôm là mất một con gà.Người nhà giương bẫy sập để đánh bẫy ,bẫy không sập,gà vẫn mất.Rồi một người nhà phát hiện ra đống xương gà và lông gà góc vườn.Cái gì đã bắt và ăn gà,người hay vật?
Người nhà để tâm rình rồi một đêm người ta bắt gặp kẻ bắt và ăn thịt gà chẳng ai xa lạ mà chính là ông Tòng.Ông bắt con gà bóp chết ,ăn tươi nuốt sống,bỏ xương và lông ở góc vườn...Bà Tòng càng ngày càng lo lắng.Rồi đàn gà bị ông Tòng bắt ăn hết.Hết gà,ông lại lừ đừ vô hồn lẫn quẫn trong nhà,trừng trừng nhìn mọi người.
Một đêm,vào lúc gần sáng,cô em gái ông Tòng thức giấc vì nghe có tiếng chân người đi ở ngòai sân,tưởng có kẻ gian,cô ghé khe cửa nhìn ra thì là ông anh mình,ông lừ đừ chầm chậm ở ngòai sân,nhè nhẹ bước tới mé chái nhà,có tiếng mèo kêu rồi đứng lại.Có lẽ bóng người làm con mèo hỏang sợ,nó nhảy vụt qua trước mặt ông!Một sự kiện làm cô em gái ông chết khiếp.Con mèo vừa vút qua mặt ông,nhanh như cắt ông đưa 2 tay túm nó.Phản ứng con mèo đưa chân trước ra cào ông.Bị mèo cào mà ông không có phản ứng đau đớn gì cả,ông bóp cổ nó với sự lanh lẹ không ngờ,con mèo không kịp kêu,chỉ lát sau con mèo nghẹt thở chết.Ông Tòng cầm 2 chân sau xé con mèo ra rồi ăn tươi lập tức.Chợt ông ngẩng đầu nhìn về phía khe cửa mà cô em gái đang nhìn.Có lẽ ông biết có người đang theo dõi hành động của ông,ông từ từ tiến tới cặp mắt trừng trừng vô hồn nhìn vào khe cửa,cô em gái sợ wá phải khe khẽ lùi vào trong nhà.Sáng hôm sau,người nhà thấy mất con mèo,nhưng lại phát hiện xương và lông mèo ở góc vườn.Trước sự kiện ghê rợn đó,bà Tòng nhất định mời ông Tự Xung ở Thị Cầu về cúng trừ con quỷ dữ đã nhập xác ông Tòng.
Chỉ ngày hôm sau,ông Tự Xung xưa nay vẫn được tiếng là thầy pháp cao tay trong vùng,đã tới nhà bà Tòng,lập đàn tràng ngay giữa sân thỉnh âm binh.thiên tứơng về trừ quỷ.Trên đàn tràn bày nhiều lễ bao gồm cả một con gà luộc và một miếng thịt lợn sống để cúng ngũ hổ thần.Thấy ông Tự Xung,ông Tòng kô nói năng gì chỉ lừ đừ đi lòng vòng trong nhà.Lúc đàn tràng vừa lập xong,ông Tòng tiến thẳng tới bàn thờ,không nói không rằng nhặt miếng thịt lơn cho vào mồm ăn.
Ông Tự Xung giơ tiu cảnh ra,ngồi trước đàn đọc khấn,lệnh truyền thiên binh thiên tướng về trừ quỷ.Ông Tòng coi như không có ông Tự,thủng thỉnh ăn hết miếng thịt lợn rồi ăn sang con gà luộc đến chỉ còn xương.Người nhà trông thấy mà ghê rợn không ai dám đến gần.Ăn xong ,đột nhiên ông Tòng nhào đến ôm chặt lấy ông Tự Xung,miệng hét:
-Mày muốn hại tao,tao phải ăn thịt mày!
Ông tự Xung cố giãy giụa nhưng không sao thóat được.Bốn năm người lực điền xông vào cố gỡ ông tự Xung ra nhưng ông Tòng khỏe quá,không sao gỡ nỗi mà miệng ông Tòng đã cắn vào vai ông Tự...Ông Tự giãy như gà bị cắt tiết,mắt ông trợn lên,miệng ông há ra và lưỡi thè ra ngòai,ông đang giãy chết.
Bà Tòng và mấy cô em gái la hét,hàng xóm đổ tới ,một cụ già chạy ra hồ nước múc một gáo nước đầy tới đổ vào mặt ông Tòng.Có lẽ ông sợ nước,vừa bị tạt vào,ông buông ông Tự ra đứng lên,miệng vẫn còn nhai miếng thịt vai của ông Tự...Mọi người hỏang wá kéo nhau về hết.ông Tự Xung cũng lủi về bỏ cả đồ cúng...
Gia đình bà Tòng ngày càng lo sợ,đêm đêm bà thắp hường khấn vái Trời ,Phật nhưng ko dám khấn công khai sợ ông Tòng biết sẽ trả thù bà như đã làm với ông Tự...Ông Tòng vẫn thế,lừ đừ suốt ngày một mình,thi thỏang có người bắt gặp ông bắt mèo hàng xóm để nuốt tươi tại chỗ .Có người mua cá thịt về để làm thức ăn ,trong lúc đang rửa cá ,thái thịt ông Tòng lừ đừ tiến tới,người nhà bỏ chạy,thế là ông bốc thịt cá ăn liền ngon lành.Lâu lâu không bắt được mèo,ông quay sang bắt chó trong nhà ăn rồi chất xương và lông thành đống trong vườn.Lâu dần không ai dám bén mảng đến gian nhà trên ông ở,người ông xuất ra một mùi hôi khó chịu na ná như người chết 2-3 ngày,kể ra từ lúc sống lại đã mấy tháng ông chẳng tắm rửa.Ai cũng mong ông chết đi nhưng ông không chết,trong làng lại xảy ra một biến cố khiến cả làng khiếp sợ.
Một gia đình có một đứa bé lên 3 sống ở đầu làng,một đêm đang ngủ với mẹ thì bỗng có người đến bế đi.Người mẹ giật mình hô hóan,cả nhà dậy .đốt đuốc đổ nhau đi tìm khắp làng nhưng dù cả làng đổ xô tìm kiếm cũng chẳng thấy.Bẳng đi mấy ngày sau,có người đi thăm mộ phát giác có một bộ xương trẻ con vứt ngòai bãi tha ma của làng,Xương bị gặm nham nhở,bao nhiêu chỗ sụn ở các khớp xương đều bị gặm sạch...Gia đình bà Tòng biết tin và đều cho thủ phạm chính là ông Tòng nhưng không ai dám nói ra...
Một ngày nọ có một sư bà tuổi trên 60 đi quyên giáo qua làng Dũng Quyết tới thẳng nhà bà Tòng nói mình là trụ trì chù Nguyệt Giáng(?) đến giúp bà trừ quỷ...
Trông thấy sư bà,con quỷ không dám nhìn,chỉ cúi gầm mặt xuống,lùi vào góc tường.Sư bà bảo bà Tòng cho kê một cái bàn con,trên bà đặt một tượng Phật nhỏ,bày đèn,nến,hương,trầu cau ,trái cây và nước lạnh,đọan sư bà ngồi xếp bằng niệm kinh,gõ mõ,người nhà quỳ phía sau lễ kinh.Con Quỷ qua thân xác ông Tòng co ro sợ hãi ,đôi mắt nhớn nhác muốn tìm đường chạy trốn nhưng nó không dám xuống đất chỉ co ro trên ghế ngựa.Sư bà tụng luôn 3 ngày,3 đêm không ngừng nghỉ đến ngày thứ tư thì đang tụng kinh bỗng có tiếng hụych mạnh ở trên ghế ngựa,xác ông Tòng ngã xuống nằm ngữa...Sư bà vẫn tiếp tục tụng cho hết kinh rồi mới đứng lên bảo người nhà:
-Con quỷ đã bị trừng phạt.Giờ đây chỉ còn xác ông Tòng thôi.
Ngay lúc đó một mùi hôi phát ra từ chiếc ghế ngựa,mùi của thây chết lâu bị rữa...nhìn lại thì người ông Tòng đã bị rữa nát,nhung nhúc giòi...sư bà nói:
-Con quỷ nó nhập vào người ông Tòng nhưng xác ông vẫn tiêu rữa như mọi xác chết ,khi nó nhập chính quỷ đã khiến không ai nhận thấy,nay nó rời khỏi xác thì xác trở lại tình trạng tiêu rữa .nhà nên lo việc an táng cho ông ấy mau mau!
Rồi sư bà cho 2 cục trầm bảo đốt lên trừ đi mọi mùi hôi rồi mới ra đi .Mọi người cố hỏi nhau về chùa Nguyệt Giáng ở nơi nào nhưng không một ai biết...
END
Truyện này có nhiều dị bản theo lời kể của dân gian nhưng chung quy Quỷ nhập tràng là do người chết đi không canh chừng bị mèo Linh Miêu nhảy qua mà sống lại,lúc sống lại nó có thể đi đứng cử động như con người nhưng thật chất người đó đã chết....
Bonus thêm cho các vị nè:
Thuở trước, có bảy người đàn ông làm lái buôn, cùng một chuyến lên mạn ngược cất hàng, vì lỡ độ đường, nên phải xin ngủ nhờ trong nhà một người Kinh lên lập nghiệp ở mạn ngược đã lâu.
Vào xin ngủ nhờ, bảy người lái buôn được chủ nhà cho biết: Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, người vợ bị cảm nặng nằm ở trong buồng, còn người chồng phải ra đi tìm thuốc ở nơi xa, về đến nơi cũng đúng sáng mai. Tuy vậy, không thể làm cách nào khác hơn, chủ nhà vẫn phải ra đi, giao nhà cho bảy người lái buôn trông nom hộ.
Chủ nhà ra đi, trời cũng vừa sập tối, bảy người lái buôn cơm nước vào no nê rồi, quây quần bên nhau để ngủ. Vào khoảng gần sáng, người lái buôn nằm ngoài bìa hết bỗng cựa mình thức dậy vì một luồng gió lạnh luồn vào nhà.Y lơ láo nhìn vào phía trong, thấy cửa buồng của vợ chủ nhà mở trống, ngọn đèn dầu trong buồng đang nhỏ như hột đậu xanh bỗng phựt lên sáng rỡ rồi nhỏ lại dần.
Ngay lúc đó, người lái buôn chợt nghe tiếng điếu cày vang lên một nhịp đều đều, nhất là hơi rít cuối cùng nghe thật vui tai, tiếp theo đó là tiếng dép lẹp xẹp, rồi bất đồ bà chủ nhà vụt bước ra ngoài.
Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đàn bà này đến bên người lái buôn thứ nhất luồng hai tay xuống nhấc bổng y lên, như nhấc một miếng gỗ thường, đoạn người đàn bà ghé miệng vào mũi người lái buôn hít một hơi dài. Hít xong, lại đặt người đàn ông nằm xuống y như cũ, đoạn bước trở vào trong buồng.
Bên trong ngọn đèn dầu lại phựt lên sáng rỡ như hồi nãy rồi cũng lụn dần. Tiếng điếu cày lại vẳng lên từng chập. Độ năm phút sau người đàn bà lại hiện ra một lần nữa, bước ngay đến chỗ người lái buôn thứ hai, nâng đầu y dậy kê miệng vao mũi y hít một hơi dài như lần trước, rồi lại đứng lên quay bước trở vào buồng.
Người lái buôn nằm bìa ngoài hết sức ngạc nhiên, nhưng cố im lặng để xem cái hiện tượng kỳ quái này ra sao. Rồi cứ như lúc đầu, mỗi lượt đèn phựt sáng lên, tiếng điếu cày ròn rã, thì người đàn bà lại hiện ra, tái diễn cái cảnh tượng đã diễn ra từ nãy, lần lượt đến người lái buôn thứ sáu.
Người thư bảy, bị trống ngực đánh thình thình, nhưng vẫn nằm im không dám cục cựa. Nhưng lúc người đàn bà vừa quay đi, anh chàng sẽ rờ vào mình bạn thì thấy da thịt lạnh tanh như xác chết. Anh ta hoảng hồn, vùng ngồi phắt dậy. Người đàn bà nghe tiếng động quay lại nhìn, anh khiếp đảm quá thét lên một tiếng cắm đầu chạy ra cửa, nhảy từng bậc thang mà xuống khỏi căn nhà sàn chạy tuốt ra đường.
Càng kinh khủng hơn, là người đàn bà tức tốc đuổi theo, anh ta càng chạy, người đàn bà càng cố đuổi cho kịp. Cái lạ lùng nhất là anh ta càng chạy nhanh người đàn bà càng đuổi nhanh, anh ta chạy chậm người đàn bà cũng chạy chậm.
Trời dần dần hừng sáng, người đàn bà kỳ quái vẫn đuổi theo anh lái buôn thứ bảy chứ không chịu buông tha. Anh ta kinh hoảng quá rồi, chưa còn biết làm cách nào để thoát chết. Thời may, anh ta nom thấy bên đường có một cây gạo, thì chạy nhanh tới định trèo lên để trốn.
Bỗng anh ta nghe đằng sau có tiếng "phập phập" thật lớn, rồi thân cây rung chuyển, anh ta hốt hoảng vấp phải cái rể cây, ngã vật xuống ngất đi.
Mãi lúc mặt trời lên cao ba sào, người qua đường mới chợt thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: Ở gốc cây có người đàn ông nằm sóng soài còn thoi thóp thở, còn bên cạnh có xác một người đàn bà ngã sang một bên, cánh tay phải xỉa ngập vào thân cây gần đến khuỷu.
Họ cứu chữa cho người đàn ông tỉnh lại. Anh ta thuật rõ những điều nghe thấy trong đêm với mọi người. Chừng đó họ mới nói cho anh ta biết đám người lái buôn đã nhập quỷ nhập tràng. Căn nhà họ vào xin ngủ trọ có người đàn bà đã chết còn quàn xác lại, nên mới hiện hình hớp hồn sáu người kia, còn anh nhờ chạy trốn kịp nên mới thoát chết.
Vì đã tui đã post nhiều bài về hiện tượng này nên đây sẽ là bài cuối cùng của tui về quỷ nhập tràng:
Câu chuyện xảy ra tại làng Dũng Quyết ,huyện Quế Dương vùng Kinh Bắc.Ông Tòng năm đó 43 tuổi người làng Dũng Quyết mới bị bệnh chết.Trước khi chờ đợi khâm liệm,xác ông được đặt nằm ngữa trên chiếc ghế ngựa hàng ngày ông vẫn ngủ,và người nhà cắt lượt nhau ngồi canh.Hàng xóm ,láng giềng ,họ hàng xa gần được tin chẳng lành kéo đến hỏi thăm.Khách khứa được tiếp ở nhà rạp mà gia đình ông vừa dựng lên để lo việc ma chay.
Trong lúc người nhà đang tiếp khách thì thằng cháu 12 tuổi trong nhà chạy ra gọi bà Tòng nói:"Bác ơi!Bác trai sống lại rồi!"
Thằng cháu này được giao phó cùng vài đứa nhỏ cùng lứa trong nhà canh chừng để mèo chuột khỏi nhảy qua xác chết,mấy đứa bé không dám ngồi gần ngay ghế ngựa nơi người chết đang nằm,chúng túm tụm lại ngồi chơi ở phía giường đối diện ở gian nhà bên kia,ngăn cách bởi gian nhà thờ.Ở thôn quê,nhà thường chia là 3 gian 2 chái,gian giữa kê giường thờ gia tiên,2 bên là những bộ ghế ngựa,vừa là giường ngủ của con cháu,vừa là nơi tiếp khách những ngày thường.
Nghe lời thằng cháu nói,mọi người sửng sốt ,bà Tòng chạy vội vào.Ông Tòng đã sống dậy thật.Ông không nằm,ông đã ngồi dậy.Bà Tòng chạy đến bên chồng hỏi:
-Ông đã tỉnh lại?
Ông Tòng không trả lời vợ ,2 mắt ông trừng trừng nhìn,điệu bộ thật kì dị.Ông ngơ ngác ngó mọi người,chẳng nói chẳng rằng.Mắt ông lừ đừ không chớp.Mấy người họ hàng đến hỏi thăm,nhìn ông rồi nhìn nhau.Một người hỏi ông:
-Trong người ông thấy thế nàoÔng nói cho bà con nghe.
Ông Tòng không đáp lại chỉ nhìn trừng trừng hai mắt nhìn họ,hai con mắt không có một chút tinh thần nào,thấy thế mọi người rút ra ngòai nhà rạp để mặc bà Tòng ở lại với chồng.
Một người nói:"Chắc ông Tòng đây giống như mấy người ngày trước ,xưa nay thỉnh thỏang cũng có người chết đi rồi sống lại."
Một người khác nói:"Mỗi người mỗi khác chứ,tôi nghe nói người sống lại thường tỉnh táo như mọi người,biết rõ cha mẹ.Đàng này ,ông Tòng,tôi thấy ông ấy không như khi ông chưa chết,hai mắt ông cứ trừng trừng không hồn,nhìn mà thấy khiếp.Tôi nghi đây không phải ông Tòng sống lại mà là quỷ nhập tràng."
3 tiếng quỷ nhập tràng khiến mọi người rùng mình,im lặng không ai nói thêm nữa,và dần dần họ ra về hết
Trong nhà bà Tòng vuốt ve ,hỏi han chồng nhưng ông Tòng tuyệt nhiên không nói câu nào,chỉ nhìn bà bằng đôi con mắt vô hồn.Những đứa cháu phát sợ,lẻn ra ngòai nhà rạp,đứa nọ bảo đứa kia.
-Tao trông thấy bác Tòng ghê quá!Bác ấy nhìn tao sợ quá,mắt cứ lờ đờ mà sao nhìn dữ thế!Khéo ma nó nhập vào người bác ấy rồi!
Một đứa khác nói:
-Không phải ma đâu,quỷ đấy.Ông Hà vừa bảo đấy là quỷ nhập tràng.
Thấy hỏi han không được chồng trả lời,bà Tòng nóng nảy,nhưng tình vợ chồng khiến bà không thể rời bỏ ông như những người khác.Bà lại hỏi:
-Ông có đói không?tôi bảo trẻ nó nấu cháo ông ăn nhé!
Ông Tòng vẫn không nói gì vẫn cứ nhìn bà rồi đột nhiên đứng thẳng dậy định ôm chòang lấy bà.Bà giật lùi,ông mất thăng bằng ngã chúi xuống giường.Lúc này đã có mấy người thợ cày từ nhà dưới chạy lên.
Thấy chồng ngã,bà Tòng vội đỡ dậy nhưng người ông như nặng cân lên,ông nằm ườn người ra,bà không sao đỡ nổi.Đã thế,ông lại ôm lấy bà,bà muốn gỡ ra không được.Bà bảo:
-Ông bỏ tôi ra,sao lại ôm tôi thế này?
Ông Tòng không nói năng,ôm bà chặt hơn,bà la lên và giẫy giụa nhưng ông mặc kệ.Mấy người nhà xúm vào gỡ bà ra.Mà sao ông Tòng khỏe lạ thường,bác lực điền xưa nay vẫn có tiếng là mạnh cũng không gỡ nỗi bà ra khỏi 2 tay ông.3-4 người khác xúm vào,người nào người nấy phải dùng hết sức lực mãi mới gỡ bà khỏi ông Tòng.
Bà sợ hãi mặt mày tái mét,nói:
-Ông ấy làm sao ấy!Xưa nay ông ấy có thế này đâu?
Một cụ già trong xóm lúc đó đến hỏi thăm,rõ chuyện,bảo bà:
-Bà nên coi chừng đừng đến gần ông ấy,mọi người cũng vậy.Bây giờ không phải ông Tòng nữa đâu.tôi nghĩ là quỷ nhập tràng.
Ba tiếng quỷ nhập tràng làm tất cả mọi người đều sợ và giống như ông khách lúc trước rút lui ra cả ngòai sân,nơi nhà rạp.Và bà Tòng cũng đi ra mồm mếu máo khóc!
Ra đến ngòai nhà rạp,cụ già trong xóm hỏi han về việc ông Tòng chết và việc canh chừng xác của ông.Cụ nói:
-Thôi đích rồi!Trẻ con nó sợ không dám ngồi canh chừng nơi gần bộ ngựa ông Tòng nằm rồi trong lúc chúng mãi chơi,mãi chuyện.đã có mèo chuột nào nhảy qua xác chết,và ông Tòng sống lại,nhưng không phải chính ông Tòng mà là quỷ nhập tràng
Lời cụ nói có lý,vì thấy dáng điệu ông Tòng từ lúc sống lại không còn giống người sống.Trước khi về,cụ già khuyên bà Tòng tránh xa ông ra và mời thầy lấy bùa trừ quỷ.
Tin ông Tòng sống lại,chỉ trong 1 buổi đã lan đi khắp làng.Nhiều người làng hiếu kỳ kéo tới xem,càng đông người tới càng giảm bớt sự sợ hãi của gia đình
Bà Tòng buồn rười rượi,bà tâm sự với người quen:
-Ông ấy sống lại thế chẳng thà chết hẳn đi còn hơn.Người hay quỷ?Chỉ 2 mắt trừng trừng nhìn mọi người mà chẳng nói năng gì?
Nhìều người tới coi,Ông Tòng vẫn giữ thái độ nhìn trừng trừng ấy.Ông không nói,chẳng trả lời thỉnh thỏang có hơi nhếch mép mỉm cười,cặp mắt vô hồn,không đảo không chớp.Bữa ăn,ông cũng ăn,ông ăn rất khỏe,ông không ngồi ăn chung với gia đình,phải mang cơm riêng cho ông.Cả ngày ông cứ lừ đừ một mình,chẳng ai dám tới gần.Nghe lời khuyên của họ hàng,bà Tòng đi xin bùa tại điện ông Tự XUng ở tận Thị Cầu về dán và phân phát cho người nhà đeo.
Có bùa hay không,ông Tòng chẳng cần biết,ông vẫn lừ đừ như vậy.Ông đi từ nhà trên xuống nhà dưới ,từ sân ra vườn.Ban đêm thỉnh thỏang nghe thấy giống như ông nói chuyện với ai,nói những câu chuyện thật lạ lùng.Tòan là những chuyện cõi âm,như chuyện mụ Hói đầu làng chùa Hang,khi đẻ lại đem con vứt xuống rãnh nước hoặc tên Thuần ở xóm Ngòai đánh vợ đến đọa thai mà chết.Có nhiều lần ông tự gọi tên ông ra mà nói:"Thằng Tòng,mày có nhớ cái tội mày hiếp dâm 2 chị em người thợ cày,người chị mang thai,mày đuổi đi để cho người ta phải chết đường chết chợ!"Và nhiều chuyện khác nữa...
Những chuyện mà ông nói ra hoặc người nhà đã biết hoặc không biết như việc ông hiếp dâm 2 cô thợ cày.Người ta chỉ nhớ hồi đó có 2 cô thợ cầy đang làm cho ông,không biết vì lỗi gì ông đuổi cả 2 chị em.Những câu chuyện ông nói một mình,hoặc nếu có người đối thọai,ắt phải là một người âm,Ông Tòng nếu có là quỷ cũng là một con quỷ hiền lành.Ông không đụng chạm đến ai,gặp ai ông cũng chỉ nhìn trừng trừng và loanh quanh trong nhà ,vườn mà thôi.Chưa bao giờ ông vượt khỏi cánh cổng nhà.Người nhà thấy ông ai cũng tránh,và để đề phòng ai cũng đeo bùa trừ quỷ xin tại điện của ông Tự Xung ,một thầy pháp có tiếng cao tay ở huyện Vô Giang.Không phải chỉ người nhà tránh ông mà ngay cả chó nuối trong nhà cũng sợ ông,thấy ông chúng lùi, lùi dần rồi chạy mất.Ông không nhìn chúng trừng trừng như nhìn mọi người.
Bà Tòng đau khổ và lo lắng,bà đi đủ đền này phủ nọ thắp hương khấn vái nhưng ông Tòng vẫn vô hồn.Đến nỗi cả làng cũng hãi không dám đến nhà bà ngọai trừ có việc không đừng được....Cho đến một hôm,đàn gà nhà bà Tòng nuôi mất hết một con,không rõ ai bắt.Người nhà nghi là cầy cáo,nhưng cứ 2-3 hôm là mất một con gà.Người nhà giương bẫy sập để đánh bẫy ,bẫy không sập,gà vẫn mất.Rồi một người nhà phát hiện ra đống xương gà và lông gà góc vườn.Cái gì đã bắt và ăn gà,người hay vật?
Người nhà để tâm rình rồi một đêm người ta bắt gặp kẻ bắt và ăn thịt gà chẳng ai xa lạ mà chính là ông Tòng.Ông bắt con gà bóp chết ,ăn tươi nuốt sống,bỏ xương và lông ở góc vườn...Bà Tòng càng ngày càng lo lắng.Rồi đàn gà bị ông Tòng bắt ăn hết.Hết gà,ông lại lừ đừ vô hồn lẫn quẫn trong nhà,trừng trừng nhìn mọi người.
Một đêm,vào lúc gần sáng,cô em gái ông Tòng thức giấc vì nghe có tiếng chân người đi ở ngòai sân,tưởng có kẻ gian,cô ghé khe cửa nhìn ra thì là ông anh mình,ông lừ đừ chầm chậm ở ngòai sân,nhè nhẹ bước tới mé chái nhà,có tiếng mèo kêu rồi đứng lại.Có lẽ bóng người làm con mèo hỏang sợ,nó nhảy vụt qua trước mặt ông!Một sự kiện làm cô em gái ông chết khiếp.Con mèo vừa vút qua mặt ông,nhanh như cắt ông đưa 2 tay túm nó.Phản ứng con mèo đưa chân trước ra cào ông.Bị mèo cào mà ông không có phản ứng đau đớn gì cả,ông bóp cổ nó với sự lanh lẹ không ngờ,con mèo không kịp kêu,chỉ lát sau con mèo nghẹt thở chết.Ông Tòng cầm 2 chân sau xé con mèo ra rồi ăn tươi lập tức.Chợt ông ngẩng đầu nhìn về phía khe cửa mà cô em gái đang nhìn.Có lẽ ông biết có người đang theo dõi hành động của ông,ông từ từ tiến tới cặp mắt trừng trừng vô hồn nhìn vào khe cửa,cô em gái sợ wá phải khe khẽ lùi vào trong nhà.Sáng hôm sau,người nhà thấy mất con mèo,nhưng lại phát hiện xương và lông mèo ở góc vườn.Trước sự kiện ghê rợn đó,bà Tòng nhất định mời ông Tự Xung ở Thị Cầu về cúng trừ con quỷ dữ đã nhập xác ông Tòng.
Chỉ ngày hôm sau,ông Tự Xung xưa nay vẫn được tiếng là thầy pháp cao tay trong vùng,đã tới nhà bà Tòng,lập đàn tràng ngay giữa sân thỉnh âm binh.thiên tứơng về trừ quỷ.Trên đàn tràn bày nhiều lễ bao gồm cả một con gà luộc và một miếng thịt lợn sống để cúng ngũ hổ thần.Thấy ông Tự Xung,ông Tòng kô nói năng gì chỉ lừ đừ đi lòng vòng trong nhà.Lúc đàn tràng vừa lập xong,ông Tòng tiến thẳng tới bàn thờ,không nói không rằng nhặt miếng thịt lơn cho vào mồm ăn.
Ông Tự Xung giơ tiu cảnh ra,ngồi trước đàn đọc khấn,lệnh truyền thiên binh thiên tướng về trừ quỷ.Ông Tòng coi như không có ông Tự,thủng thỉnh ăn hết miếng thịt lợn rồi ăn sang con gà luộc đến chỉ còn xương.Người nhà trông thấy mà ghê rợn không ai dám đến gần.Ăn xong ,đột nhiên ông Tòng nhào đến ôm chặt lấy ông Tự Xung,miệng hét:
-Mày muốn hại tao,tao phải ăn thịt mày!
Ông tự Xung cố giãy giụa nhưng không sao thóat được.Bốn năm người lực điền xông vào cố gỡ ông tự Xung ra nhưng ông Tòng khỏe quá,không sao gỡ nỗi mà miệng ông Tòng đã cắn vào vai ông Tự...Ông Tự giãy như gà bị cắt tiết,mắt ông trợn lên,miệng ông há ra và lưỡi thè ra ngòai,ông đang giãy chết.
Bà Tòng và mấy cô em gái la hét,hàng xóm đổ tới ,một cụ già chạy ra hồ nước múc một gáo nước đầy tới đổ vào mặt ông Tòng.Có lẽ ông sợ nước,vừa bị tạt vào,ông buông ông Tự ra đứng lên,miệng vẫn còn nhai miếng thịt vai của ông Tự...Mọi người hỏang wá kéo nhau về hết.ông Tự Xung cũng lủi về bỏ cả đồ cúng...
Gia đình bà Tòng ngày càng lo sợ,đêm đêm bà thắp hường khấn vái Trời ,Phật nhưng ko dám khấn công khai sợ ông Tòng biết sẽ trả thù bà như đã làm với ông Tự...Ông Tòng vẫn thế,lừ đừ suốt ngày một mình,thi thỏang có người bắt gặp ông bắt mèo hàng xóm để nuốt tươi tại chỗ .Có người mua cá thịt về để làm thức ăn ,trong lúc đang rửa cá ,thái thịt ông Tòng lừ đừ tiến tới,người nhà bỏ chạy,thế là ông bốc thịt cá ăn liền ngon lành.Lâu lâu không bắt được mèo,ông quay sang bắt chó trong nhà ăn rồi chất xương và lông thành đống trong vườn.Lâu dần không ai dám bén mảng đến gian nhà trên ông ở,người ông xuất ra một mùi hôi khó chịu na ná như người chết 2-3 ngày,kể ra từ lúc sống lại đã mấy tháng ông chẳng tắm rửa.Ai cũng mong ông chết đi nhưng ông không chết,trong làng lại xảy ra một biến cố khiến cả làng khiếp sợ.
Một gia đình có một đứa bé lên 3 sống ở đầu làng,một đêm đang ngủ với mẹ thì bỗng có người đến bế đi.Người mẹ giật mình hô hóan,cả nhà dậy .đốt đuốc đổ nhau đi tìm khắp làng nhưng dù cả làng đổ xô tìm kiếm cũng chẳng thấy.Bẳng đi mấy ngày sau,có người đi thăm mộ phát giác có một bộ xương trẻ con vứt ngòai bãi tha ma của làng,Xương bị gặm nham nhở,bao nhiêu chỗ sụn ở các khớp xương đều bị gặm sạch...Gia đình bà Tòng biết tin và đều cho thủ phạm chính là ông Tòng nhưng không ai dám nói ra...
Một ngày nọ có một sư bà tuổi trên 60 đi quyên giáo qua làng Dũng Quyết tới thẳng nhà bà Tòng nói mình là trụ trì chù Nguyệt Giáng(?) đến giúp bà trừ quỷ...
Trông thấy sư bà,con quỷ không dám nhìn,chỉ cúi gầm mặt xuống,lùi vào góc tường.Sư bà bảo bà Tòng cho kê một cái bàn con,trên bà đặt một tượng Phật nhỏ,bày đèn,nến,hương,trầu cau ,trái cây và nước lạnh,đọan sư bà ngồi xếp bằng niệm kinh,gõ mõ,người nhà quỳ phía sau lễ kinh.Con Quỷ qua thân xác ông Tòng co ro sợ hãi ,đôi mắt nhớn nhác muốn tìm đường chạy trốn nhưng nó không dám xuống đất chỉ co ro trên ghế ngựa.Sư bà tụng luôn 3 ngày,3 đêm không ngừng nghỉ đến ngày thứ tư thì đang tụng kinh bỗng có tiếng hụych mạnh ở trên ghế ngựa,xác ông Tòng ngã xuống nằm ngữa...Sư bà vẫn tiếp tục tụng cho hết kinh rồi mới đứng lên bảo người nhà:
-Con quỷ đã bị trừng phạt.Giờ đây chỉ còn xác ông Tòng thôi.
Ngay lúc đó một mùi hôi phát ra từ chiếc ghế ngựa,mùi của thây chết lâu bị rữa...nhìn lại thì người ông Tòng đã bị rữa nát,nhung nhúc giòi...sư bà nói:
-Con quỷ nó nhập vào người ông Tòng nhưng xác ông vẫn tiêu rữa như mọi xác chết ,khi nó nhập chính quỷ đã khiến không ai nhận thấy,nay nó rời khỏi xác thì xác trở lại tình trạng tiêu rữa .nhà nên lo việc an táng cho ông ấy mau mau!
Rồi sư bà cho 2 cục trầm bảo đốt lên trừ đi mọi mùi hôi rồi mới ra đi .Mọi người cố hỏi nhau về chùa Nguyệt Giáng ở nơi nào nhưng không một ai biết...
END
Truyện này có nhiều dị bản theo lời kể của dân gian nhưng chung quy Quỷ nhập tràng là do người chết đi không canh chừng bị mèo Linh Miêu nhảy qua mà sống lại,lúc sống lại nó có thể đi đứng cử động như con người nhưng thật chất người đó đã chết....
Bonus thêm cho các vị nè:
Thuở trước, có bảy người đàn ông làm lái buôn, cùng một chuyến lên mạn ngược cất hàng, vì lỡ độ đường, nên phải xin ngủ nhờ trong nhà một người Kinh lên lập nghiệp ở mạn ngược đã lâu.
Vào xin ngủ nhờ, bảy người lái buôn được chủ nhà cho biết: Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, người vợ bị cảm nặng nằm ở trong buồng, còn người chồng phải ra đi tìm thuốc ở nơi xa, về đến nơi cũng đúng sáng mai. Tuy vậy, không thể làm cách nào khác hơn, chủ nhà vẫn phải ra đi, giao nhà cho bảy người lái buôn trông nom hộ.
Chủ nhà ra đi, trời cũng vừa sập tối, bảy người lái buôn cơm nước vào no nê rồi, quây quần bên nhau để ngủ. Vào khoảng gần sáng, người lái buôn nằm ngoài bìa hết bỗng cựa mình thức dậy vì một luồng gió lạnh luồn vào nhà.Y lơ láo nhìn vào phía trong, thấy cửa buồng của vợ chủ nhà mở trống, ngọn đèn dầu trong buồng đang nhỏ như hột đậu xanh bỗng phựt lên sáng rỡ rồi nhỏ lại dần.
Ngay lúc đó, người lái buôn chợt nghe tiếng điếu cày vang lên một nhịp đều đều, nhất là hơi rít cuối cùng nghe thật vui tai, tiếp theo đó là tiếng dép lẹp xẹp, rồi bất đồ bà chủ nhà vụt bước ra ngoài.
Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đàn bà này đến bên người lái buôn thứ nhất luồng hai tay xuống nhấc bổng y lên, như nhấc một miếng gỗ thường, đoạn người đàn bà ghé miệng vào mũi người lái buôn hít một hơi dài. Hít xong, lại đặt người đàn ông nằm xuống y như cũ, đoạn bước trở vào trong buồng.
Bên trong ngọn đèn dầu lại phựt lên sáng rỡ như hồi nãy rồi cũng lụn dần. Tiếng điếu cày lại vẳng lên từng chập. Độ năm phút sau người đàn bà lại hiện ra một lần nữa, bước ngay đến chỗ người lái buôn thứ hai, nâng đầu y dậy kê miệng vao mũi y hít một hơi dài như lần trước, rồi lại đứng lên quay bước trở vào buồng.
Người lái buôn nằm bìa ngoài hết sức ngạc nhiên, nhưng cố im lặng để xem cái hiện tượng kỳ quái này ra sao. Rồi cứ như lúc đầu, mỗi lượt đèn phựt sáng lên, tiếng điếu cày ròn rã, thì người đàn bà lại hiện ra, tái diễn cái cảnh tượng đã diễn ra từ nãy, lần lượt đến người lái buôn thứ sáu.
Người thư bảy, bị trống ngực đánh thình thình, nhưng vẫn nằm im không dám cục cựa. Nhưng lúc người đàn bà vừa quay đi, anh chàng sẽ rờ vào mình bạn thì thấy da thịt lạnh tanh như xác chết. Anh ta hoảng hồn, vùng ngồi phắt dậy. Người đàn bà nghe tiếng động quay lại nhìn, anh khiếp đảm quá thét lên một tiếng cắm đầu chạy ra cửa, nhảy từng bậc thang mà xuống khỏi căn nhà sàn chạy tuốt ra đường.
Càng kinh khủng hơn, là người đàn bà tức tốc đuổi theo, anh ta càng chạy, người đàn bà càng cố đuổi cho kịp. Cái lạ lùng nhất là anh ta càng chạy nhanh người đàn bà càng đuổi nhanh, anh ta chạy chậm người đàn bà cũng chạy chậm.
Trời dần dần hừng sáng, người đàn bà kỳ quái vẫn đuổi theo anh lái buôn thứ bảy chứ không chịu buông tha. Anh ta kinh hoảng quá rồi, chưa còn biết làm cách nào để thoát chết. Thời may, anh ta nom thấy bên đường có một cây gạo, thì chạy nhanh tới định trèo lên để trốn.
Bỗng anh ta nghe đằng sau có tiếng "phập phập" thật lớn, rồi thân cây rung chuyển, anh ta hốt hoảng vấp phải cái rể cây, ngã vật xuống ngất đi.
Mãi lúc mặt trời lên cao ba sào, người qua đường mới chợt thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: Ở gốc cây có người đàn ông nằm sóng soài còn thoi thóp thở, còn bên cạnh có xác một người đàn bà ngã sang một bên, cánh tay phải xỉa ngập vào thân cây gần đến khuỷu.
Họ cứu chữa cho người đàn ông tỉnh lại. Anh ta thuật rõ những điều nghe thấy trong đêm với mọi người. Chừng đó họ mới nói cho anh ta biết đám người lái buôn đã nhập quỷ nhập tràng. Căn nhà họ vào xin ngủ trọ có người đàn bà đã chết còn quàn xác lại, nên mới hiện hình hớp hồn sáu người kia, còn anh nhờ chạy trốn kịp nên mới thoát chết.
vậy là câu chuyện này lâu lắm rồi
giờ linh giờ xấu là mấy zờ vậy các bác
có ai có truyện ma hời...j ` ko qăng lên luôn nhá
lúc trc biết nhiều ma lắm, jo` quên sạch