mai (hoặc kia) tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này (nguyên nhân của vô minh) và những điều rút ra từ nó :)
nó là thực sự hay là chém gió thì tùy theo cách nhìn của bạn :)
Printable View
mai (hoặc kia) tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này (nguyên nhân của vô minh) và những điều rút ra từ nó :)
nó là thực sự hay là chém gió thì tùy theo cách nhìn của bạn :)
Chính phải là vậy đó tỷ ^^
Để hội đủ Nhân Duyên phát sinh 6 căn tiếp xúc 6 trần thì nhất định phải có Nhân, Nhân lấy Nhục Thân làm gốc nên bị ràng buộc vào Khổ, vậy nên để có sự 6 căn tiếp xúc 6 trần tức là phải có Chấp Vào Nhục Thân. Nhục Thân chỉ hiện hữu khi hội đủ Ngũ Uẩn, nếu Sắc Thức diệt thì Ngũ Uẩn diệt nên không thể dẫn đến 6 căn tiếp xúc 6 trần.
Cho nên nói do 6 căn tiếp xúc 6 trần mà sinh ra Thức Uẩn cũng đúng mà cũng chưa đúng, ví như nói có khói tức là có lửa vậy. Nói do Ngũ Uẩn hợp lại thành Nhục Thân dẫn tới 6 căn tiếp xúc 6 trần mới trọn vẹn, ví như nói có lửa nên có khói vậy ^^
Thật ra là vầy Sư Tỷ...
Đuôi Voi cũng là Voi, Thân Voi cũng là Voi, nhưng Đuôi Voi không phải là Thân Voi.
Cho nên...
Không cũng là Không, Không cũng là Không, nhưng Không không phải là Không vậy!
Không đó chính là Không Có Sắc để Phân Biệt với Có Sắc, nhưng khi đã thấu huyền cơ trong đó thì Không mà bài kệ nhắc tới lại chính là Không. Tuy cùng là một nhưng lại không phải một, ví như ta nắm đuôi con voi tức là nói ta đang chạm vào con voi nhưng cũng có thể nói ta không phải đang chạm vào con voi, nhưng khi hiểu tận tường thì chính thị là ta đang chạm vào con voi vậy ^^
Cái này Sư Tỷ phải đặt mình quay lại lần đầu tiên nghe bài kệ này, hay là khi chưa hiểu Phật Pháp mà chỉ mới biết Phật Pháp thì sẽ thấy rõ ngay lời đệ nói, mấy lời đệ nói ra chỉ ví như là mặt nổi của tảng băng vậy, với người sơ cơ thì là ngón tay chỉ trăng, với người đã có tu vi nhất định thì tất nhiên thấy rằng chỉ là cái vỏ mà thôi hihihi
Nếu cái gì cũng nói cho tường tận, triệt để mà không xem xét Duyên có đủ Ứng không thì chính là Hại chẳng phải Lợi, người tiếp nhận chỉ Ngộ mà không Giác, có khi lại sinh Chấp, cho nên cách nói của đệ không phải nói 1 lần, mà là như rùa bò ấy, vô tình làm Tỷ thấy buồn cười rồi. Xin chớ cười đệ hihihi ^^
Chúc Sư Tỷ An Lạc!
Đã không nói thì thôi,không ai ép mình phải nói.Có hại cho người khác củng do mình "tự kỷ" còn bảo vệ cho cái không thật cho nên nó không có tính đúng đắn cho người khác.Trích dẫn:
Nếu cái gì cũng nói cho tường tận, triệt để mà không xem xét Duyên có đủ Ứng không thì chính là Hại chẳng phải Lợi, người tiếp nhận chỉ Ngộ mà không Giác, có khi lại sinh Chấp, cho nên cách nói của đệ không phải nói 1 lần, mà là như rùa bò ấy, vô tình làm Tỷ thấy buồn cười rồi. Xin chớ cười đệ hihihi ^^
Pháp Phật đều hướng người hữu duyên soi lại chính mình chứ không hướng ra ngoài mà mong cầu.Do đó ai đã có niềm tin mạnh mẻ Phật Pháp và thực hành tinh tấn sẻ rất mau an lạc là điều tất nhiên.Cái này củng do người cầu đạo có duyên gặp minh sư thôi,Phật Pháp vào đời củng củng dựa vào "nhân quả" thực tế đó thôi.Ví như nếu không có khổ thì sẻ không có ĐẠO.
Nếu sớm giác ngộ cuộc đời này vô thường thì may ra nương vào Phật Pháp như phao cứu sinh đến khi phước hết,nghiệp đến.Nếu không sớm giác ngộ đến khi nghiệp đổ có Phật đến trước mặt củng không nhận ra đâu bởi kiến chấp đã ăn sâu rất khó tháo gở.
Đã có thân thì phải có ngủ ẩn,nếu tu mà diệt đi ngủ uẩn thì lẻ nào ta cứ giả bộ không phân biệt :D.Trong kinh nào đó mình quên rồi,Đức Phật có nói về con rùa mù ngoi lên biển vô tình gặp bọng cây khô bám vào đó.Ý nói thân người khó được,lại khó gặp Phật Pháp,nương vào thân này mà tu thôi,như vậy không phải nương vào 6 thức đó à.
Cách của đệ đúng ra ,bắt đầu là chữ không ,tức là không có sắc ,sau kế là có sắc tức là có có ,từ cái có trở về cái không .Trích dẫn:
Nguyên văn bởi HoaThảoMộc;680316
Thật ra là vầy Sư Tỷ...
[B
Đây gọi là duyên sanh ,một khi sanh khởi cái này hiện sẽ sanh cái kia ,một khi diệt cái này thì cái kia đồng diệt .
Sanh diệt bắt nguồn từ cái không nhưng đã có danh sắc ắc phải có sanh ,nhưng sanh trong chánh niệm ,sanh có trí tuệ trong chân chánh ,và diệt cũng trong trí tuệ không còn vọng niệm .
Người tu biết vận dụng cái nào sanh cái nào diệt bắt đầu từ không sanh khởi mà thôi.đúng vậy không?đệ
Thiện Hữu! Phật Pháp chính mang nghĩa là "Không Thể Nói!"
Chính vì lẽ đó mà các Phạm Thiên phải ba lần thỉnh Đức Phật truyền Pháp thì Đức Phật mới đồng ý, cũng từ đó Phật mang tâm Đại Từ Bi.
Thiện Hữu, người hiểu thế nào là Đại Từ Bi? Thấu triệt điều này mới là bước chân vào Phật Pháp!
Thiện Hữu! Phật là mình, mình là Phật, vậy cầu Đạo là cầu ở đâu? Đã biết là không cầu ở ngoài Phật Tâm, Phật Tâm vốn sẵn trong lòng, ai cũng có Tháp Linh San, vậy còn mong cầu nơi nào, nương vào Minh Sư nào nữa?
Người nói rằng Phật Pháp vào đời củng củng dựa vào "nhân quả" thực tế đó thôi.Ví như nếu không có khổ thì sẻ không có ĐẠO.
Thiện Hữu! Vậy diệt hết Khổ thì Đạo cũng diệt sao? Vậy phải chăng người ám chỉ Niết Bàn Vô Đạo... Tội Nghiệt Tội Nghiệt!
Thiện Tai Thiện Tai! Đó chẳng phải Phật Pháp! Phật Pháp là Giải Thoát, chẳng phải là Nương Nhờ. Nói như Thiện Hữu ví như bóng cây Bồ Đề chứ nào phải Bồ Đề!
Nương vào thân này mà thu vì thân này khó được là ám chỉ Tu Ở Cõi Ta Bà Một Kiếp Hơn Tu Ở Cõi Cực Lạc Vạn Năm chứ không phải ám chỉ nương vào Lục Căn, Ngũ Uẩn mà tu.
Tâm Không Phân Biệt không phải giả bộ không phân biệt, càng không miễn cưỡng không phân biệt, ví như ta đem Sống phân biệt với Chết, nhưng Sống không phân biệt ai, Chết cũng chẵng phân biệt ai. Nếu người chưa thể hiểu đến đây thì ta cũng không thể giúp!
Giác Ngộ mới thành Chánh Quả, nếu phải nói đến triệt để thì đoạn trừ sự Giác Ngộ của người khác rồi, việc như vậy ta không thể làm, vì nhất định là Bi Ai!
Chúc Thiện Hữu An Lạc!
Sư Tỷ, thật là Hoan Hỉ rồi! Nhưng điều Sư Tỷ diễn giải là quá xa so với các Thiện Hữu khác có thể nghĩ, cho nên đệ mới nói, nếu đệ không "từ từ" mà quán triệt hết một lần như vậy thì chắc chỉ có Tỷ và một số Thiện Hữu hiểu thôi! Nhất là nơi đây còn rất nhiều Tiểu Thiện Hữu, nếu không cẩn trọng mà cứ nhất thiết thành tựu sẽ rất khó cho mọi người sau này! Tỷ hiểu đệ và không chê cười là đệ vui rồi ạ ^^
Để đệ mạn phép diễn lại một cách giản dị hơn!
Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc!
Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc!
Cái ta (nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm) thấy cũng không khác cái ta không thấy, cái ta không thấy cũng không khác cái ta thấy!
(Vì)
Thấy cái có thể thấy tức là đang không thấy cái không thể thấy, không thấy cái có thể thấy tức là đang thấy cái không thể thấy!
Tức là khi ta nhìn thấy màu sắc là ta không nhìn thấy cái Không Màu, còn khi nhìn thấy cái Không Màu thì có màu nào để nhìn thấy.
Tức là khi ta ngửi thấy mùi vị là ta không ngửi thấy cái Không Mùi, còn khi ngửi thấy cái Không Mùi thì có mùi nào để ngửi thấy.
Tức là khi ta nếm thấy hương vị là ta không nếm thấy cái Không Vị, còn khi nếm thấy cái Không Vị thì có Vị nào để nếm thấy.
Tức là khi ta chạm thấy sự vật là ta không chạm thấy cái Không Vật, còn khi chạm thấy cái Không Vật thì có vật nào để chạm thấy.
Cho nên Không Có đó chính là Có Cái Có, Có đó là Không Có Cái Không Có, cho nên tất cả đều là Có, nhưng càng rõ là do Chấp mà Có, do Tưởng mà Có, cho nên tất cả đều là Không Có, nhưng càng rõ là do Chấp mà Không Có, do Tưởng mà Không Có.
Khi thấy rằng cả Có và Không Có đều Không Thực Tại Hiện Hữu và thoát khỏi Chấp Tướng thì chính là Không vậy!
Cho nên câu sau...
Thọ, Tưởng, Hành, Thức
Diệc Phục Như Thị!
Chính là nhắc nhở rằng Ngũ Uẩn vốn đều là Hư Không, Có và Không Có do Ngũ Uẩn sinh ra thực ra đều là Không-Vô Minh, phải cẩn thận không thì sẽ Chấp vào cái Tự Cho Là Không đó, khi đó dù Cho Là Không Có nhưng Thọ-Tưởng-Hành-Thức vẫn sinh! Chỉ cần không chấp Tướng (Sắc) thì tự khắc Thọ-Tưởng-Hành-Thức không sinh khởi, đó mới là Tánh Không thật sự ^^
Hix hix, nói xong đệ cũng thấy lùng bùng, nhưng so với cái hiểu do Giác Ngộ thì chỉ như bề nổi tảng băng mà thôi hihihi cho nên Phật nói Không Thế Nói! là vậy :whew:
Trước hết đạo hủu thấy cỏi đang sống này thực hay là mộng,đạo hữu hãy trả lời thật thà nhé. Nếu nói cỏi ta bà này là mộng đạo hửu có tin không:Dchắc chắn là không tin đúng không,vì lẻ đó có thiên nhân thưa thỉnh ngài mới thuyết pháp.Ngày nay ở chùa không có ai thỉnh Pháp thì các Thầy củng không tự nhiên mà thuyết pháp.Như vậy sẻ gây thêm tà kiến vì không có nhân lành.Trích dẫn:
Thiện Hữu! Phật Pháp chính mang nghĩa là "Không Thể Nói!"
Chính vì lẽ đó mà các Phạm Thiên phải ba lần thỉnh Đức Phật truyền Pháp thì Đức Phật mới đồng ý, cũng từ đó Phật mang tâm Đại Từ Bi.
Thiện Hữu, người hiểu thế nào là Đại Từ Bi? Thấu triệt điều này mới là bước chân vào Phật Pháp!
Còn nếu bạn tự nhiên mà chía sẻ ở diển đàn này là quyền của bạn,bạn chia sẻ đúng thực tế thì người hửu duyên đọc được sẻ thấy tính đúng đắn có trong cuộc sống mà áp dụng.Do vậy chỉ chía sẻ những kinh nghiệm đã trải qua thôi đừng nên đem kinh sách hay nói cao siêu gì như vậy sẻ gây thêm tà kiến.Còn ai mà thưa thỉnh bạn thuyết pháp thì sẻ mở topic riêng.Mình nói như vậy có đúng không.
Kinh sách vô lượng nghĩa chứ không phải như mình hiểu,đừng đem cái hiểu thiển cận của mình mà gán cho lời Phật thuyết.
Cóa ai tin mình là Phật không,nói mình là Phật thì gặp cảnh ghịch duyên có sợ không:D.Như thiện hữu vấn đạo đưa ra ví dụ có thật sảy ra mà bạn có dám dối diện không.:silly: Trong thực tế thì sao,không phải ai đó chửi nặng 1 câu thì sân đã nổi lên,phiền não theo sau à.:DCho nên mới nói ai ăn nấy no ai tu nấy chứng.Là những thật chứng trong cuộc sống chứ không có gì cao xa đâu cả.Trích dẫn:
Thiện Hữu! Phật là mình, mình là Phật, vậy cầu Đạo là cầu ở đâu? Đã biết là không cầu ở ngoài Phật Tâm, Phật Tâm vốn sẵn trong lòng, ai cũng có Tháp Linh San, vậy còn mong cầu nơi nào, nương vào Minh Sư nào nữ
Đúng vậy,Đạo chỉ là con thuyền,chỉ là tạm gọi khi mình còn khổ,còn mê.Còn mê thì mới có phương tiện,mới có cái gọi là ĐẠO.Khi không còn khổ,tức là không còn cái ngã nào để thọ thì là cái gì ? có nói được không ?Trích dẫn:
Người nói rằng Phật Pháp vào đời củng củng dựa vào "nhân quả" thực tế đó thôi.Ví như nếu không có khổ thì sẻ không có ĐẠO.
Thiện Hữu! Vậy diệt hết Khổ thì Đạo cũng diệt sao? Vậy phải chăng người ám chỉ Niết Bàn Vô Đạo... Tội Nghiệt Tội Nghiệt!
Đấy cứ gán ghép chứ không chịu hiểu cho kỹ,nghĩ cho sâu,rồi lại mong cầu,rồi kêu là khổ.:DTrích dẫn:
Vậy phải chăng người ám chỉ Niết Bàn Vô Đạo... Tội Nghiệt Tội Nghiệt!
Nếu còn thấy khổ,bệnh thì mới nương nhờ cầu đạo,nếu không thấy khổ thì nương nhờ làm chi.Có thoát ra khỏi "nhân quả" không.Trích dẫn:
Thiện Tai Thiện Tai! Đó chẳng phải Phật Pháp! Phật Pháp là Giải Thoát, chẳng phải là Nương Nhờ. Nói như Thiện Hữu ví như bóng cây Bồ Đề chứ nào phải Bồ Đề!
[QUOTENương vào thân này mà tu vì thân này khó được là ám chỉ Tu Ở Cõi Ta Bà Một Kiếp Hơn Tu Ở Cõi Cực Lạc Vạn Năm chứ không phải ám chỉ nương vào Lục Căn, Ngũ Uẩn mà tu.
Tâm Không Phân Biệt không phải giả bộ không phân biệt, càng không miễn cưỡng không phân biệt, ví như ta đem Sống phân biệt với Chết, nhưng Sống không phân biệt ai, Chết cũng chẵng phân biệt ai. Nếu người chưa thể hiểu đến đây thì ta cũng không thể giúp!
Giác Ngộ mới thành Chánh Quả, nếu phải nói đến triệt để thì đoạn trừ sự Giác Ngộ của người khác rồi, việc như vậy ta không thể làm, vì nhất định là Bi Ai!
][/QUOTE]
Nếu đã không phân biệt,tự do tự tại,không còn vướng mắc như các bậc Thầy,Tổ thì tu chổ nào nửa,như vậy mới gọi là không phân biệt vì lời nói và hành động các Ngài đều ăn khớp chứ không có "tự kỷ".:D Đã nói được thì phải làm được,ai đó cảm ứng thì tu theo chứ không có ép.Nếu bạn nhìn ai củng là Phật thì chắc chắn bạn sẻ không còn phân biệt nữa đấy,bệnh tự kỷ củng sẻ mất luôn:D,ở đó không còn cái ta nào nửa.
Có cái này chia sẽ cho mọi người tu sao cho đắc quả nghen
Trong bài tứ diệu đế nói nhãn do tiếp súc cảnh trần mới bị nhiễm ,nên lâu ngày mới sanh ra thọ cảm ,rồi mới sanh ra tư tưởng gọi là thức ,từ thức mới phân biệt lâu ngày thành ra hành vi ,vậy nhãn vốn là nguyên nhân xâm nhập của các sắc trần mà tạo ra nhiều nguyên nhân khác ,vậy người tu luyện nhãn nhìn mà ko bị nhiễm ,ko bị tác động bởi sắc trần là gì???đẹp xấu ,hơn thua ,to nhỏ ,ko thấy vui ,buồn ,ta luyện cho nhãn ko bị lôi cuốn mọi thứ hình sắc đó ,buông xã những thứ đó chính là đắc nhãn ,.
Nhỉ vốn là nơi khoái nghe âm thanh êm dịu ,nịnh nọt ,sanh tâm ngã mạn ,hay hờn dỗi ,căm phẫn ,nếu tai nghe nhưng tâm luôn thanh tịnh ko hề bị nhiễm những thứ đó chính là đắc nhỉ ,mũi ta khoải hửi mùi thơm tho ,hôi thui đâu có chịu ,ta phân biệt thơm thúi khiến tâm khó chịu ko thanh tịnh ,ai đã làm được mũi ngữi mà buông xã luôn hương của nó mới đắc mũi ,ăn còn chê dở ,khen ngon ,còn phân biệt nó là tâm đã biết phân biệt và sanh tâm mong cầu ,chính đều này ta xã bỏ là đắc được vị xúc pháp.
Cái khẩu của mình còn chửi còn nói lời ko hay thì đâu thể đắc khẩu ngôn ,ta luôn nói lời nhẹ nhàng êm diệu khiến lòng người vui đó là đắc khẩu ngôn đó .
-Người tu đắc trước tiên đắc thân tứ đại, trong cảnh khổ nhưng vẫn ung dung ko hề nhiễm bất cứ sắc trần giả tạm ,ko bị lôi cuốn danh lợi ,địa vị,mọi thứ ,ba chữ tham sân si cũng ko còn ,mà chỉ có trãi rộng lòng từ bi cho hết thảy chúng sanh,nói pháp làm theo pháp ,hành trì y như lời mới xứng là thầy trong tam cỏi ,biết mình biết người đó là người đã được chứng tu đắc thành.
Hãy vận dụng những lời nói đó vào cuộc sống ! Cuộc sống xung quanh đầy những cám dỗ , và nếu ta có thể vận dụng hành trì y như lời thì sẽ sớm đắc đạo ! Sớm hơn cả những vị Tu trên núi đấy chứ ! hihihi !!!!
Đắc quả ko phải chờ mãn đời mới đắc mà đắc ngay trong hiện đời ,vì chúng sanh tâm vốn vô thường nên ko tin được sẽ đắc ,tu trí ,tâm ,đồng nhất thông tâm với chư phật ,và bồ tát đắc tại nhãn tiền ,hiển thánh ko sai
Ai hành theo đắc quả ngay hiện tiền không cần viên mãn mới đắc nghen
Tâm Không Phân Biệt! Cõi này là Mộng hay Không Là Mộng đã không còn là điều mà mình nghĩ tới ^^
Nhân Quả không có Tâm Phân Biệt nên Phật dạy Đắc Chánh Quả Là Đắc Cái Nhân Quả Vẹn Toàn Không Sai Khác! Ăn, Nói, Đi, Đứng cũng phải vẹn toàn huống chi là việc có thể ảnh hưởng đến sự Giác Ngộ của chúng sanh.
Thiện Hữu! Chân Lý chỉ có một ^^ từ bỏ Vô Ngã, vượt qua Vô Minh, Tâm Không Phân Biệt, tự nhiên không cần Kinh Sách, tức là Phật!
Phật nói "Ta chưa từng nói một chữ nào!"
Tâm ta không còn sợ, tham-sân-si đều cạn, đã không còn Vọng Niệm, chỉ nhìn thấy Chơn Như!
Thiện Hữu! Không phải tất thảy trả lời là đối mặt, mới là hiểu, đôi khi miễn cưỡng nói lời vô ích mới chính là Vô Minh! Vì Chân Lý nằm trong Chơn Tâm, đắc Chơn Tâm ắt thấy rõ, không cần thiết trả lời, mọi giới đều không phạm, người tự thấy Chơn Tâm, chẳng thể nào sai khác, dối người vốn đã khó, dối mình mới khó hơn ^^
Đạo chỉ là Con Thuyền! Thiện Hữu, lời này hãy dành nói với Phật Tổ! Ta nhất định Không Thể Nói! Thiện Tai Thiện Tai!
Mong cầu? Mình không có, Thiện Hữu có không ^^
Thiện Hữu! Người lại quên rồi, ta hỏi người hiểu thế nào là Đại Từ Bi, người vẫn chưa trả lời!
Nhân tiện xin người trả lời luôn thế nào là Đại Trí Huệ? Vì sao Phật là bậc Toàn Trí không phải bậc Toàn Năng? Vì sao Phật Pháp lấy Trí Huệ làm gốc?
Tự Cho Là nên Tự Khổ! Thiện Tai Thiện Tai!
A La Hán cũng còn tu, Bồ Tát cũng còn tu, Thầy nào Tổ nào không còn tu? Tự Do Tự Tại Không Còn Vướng Mắc chỉ có Phật ^^
Thiện Hữu! Những gì ta vốn không có thì cũng không dám nhận, ở nơi đâu xin trả về nơi ấy! :tongue:
Đã không phân biệt thì phải nhất như,thấy sao nói vậy ,không được thêm bớt vẻ vời tưởng tượng đấy nhé:DTrích dẫn:
Tâm Không Phân Biệt! Cõi này là Mộng hay Không Là Mộng đã không còn là điều mà mình nghĩ tới ^^
Nhân Quả không có Tâm Phân Biệt nên Phật dạy Đắc Chánh Quả Là Đắc Cái Nhân Quả Vẹn Toàn Không Sai Khác! Ăn, Nói, Đi, Đứng cũng phải vẹn toàn huống chi là việc có thể ảnh hưởng đến sự Giác Ngộ của chúng sanh.
Nếu đã không còn nghĩ tới thì "hoa thảo mộc" viết bài ở đây là cái gì? vì nguyên nhân gì mà tung tăng ở đây.Bây giờ hiện tại thì "hoa thảo mộc" đang ở đâu,khi viết bài xong thì ở đâu ?:D
Bởi vậy chỉ chia sẻ kinh nghiệm thực tế trải qua thôi,thuộc về sự tướng,pháp hành đã qua thôi,nói thẳng,nói thật vấn đề có trong cuộc sống.Trích dẫn:
Thiện Hữu! Chân Lý chỉ có một ^^ từ bỏ Vô Ngã, vượt qua Vô Minh, Tâm Không Phân Biệt, tự nhiên không cần Kinh Sách, tức là Phật!
Phật nói "Ta chưa từng nói một chữ nào!"
Nói được thì phải làm được nghen :D,để khi ác duyên đến coi thử "giả hay thật" lúc đó mới nói" không" được.Còn thấy khổ là thật,bệnh là thật thì đừng tung tăng đấy nhé :DTrích dẫn:
Tâm ta không còn sợ, tham-sân-si đều cạn, đã không còn Vọng Niệm, chỉ nhìn thấy Chơn Như!
Bởi vậy,những pháp đang hành nếu không hiểu thì cứ ôm chấp hoài thôi nên mặc dù đã không còn cái ta mà vẫn tự nhận cái ta,vẫn cho ta là NHẤT :D,bạn có thấy sự thật ngày nay các giáo phái nào củng nói ta là Nhất không.Bạn có ghe các thầy kêu "buông " mà bạn biết buông cái gì chưa :D.Trích dẫn:
Đạo chỉ là Con Thuyền! Thiện Hữu, lời này hãy dành nói với Phật Tổ! Ta nhất định Không Thể Nói! Thiện Tai Thiện Tai!
Phật tùy bệnh mà cho thuốc,uông thuốc hết bệnh thì đi khám lại bác sĩ,gặp gỡ các thiện tri thức mới khám lại cho,còn không thì cứ tự mình phỉnh mình không hay đó.:D
Mình củng đang còn tu đây,hằng ngày vẫn tinh tấn thì sao mà không mong cầu cho được,vì chưa vượt qua nổi cái ta to quá :D.Đó là sự thật,đâu phải dể dàng gì đâu.Khi nào bạn thấy ai củng là Phật,không thấy tốt xấu lành dữ,kẻ thù ,người thân gì nửa thì tự nhiên không còn phân biệt.Những việc mà bản thân mình không muốn bạn có chịu được một cách hoan hỷ không.Trích dẫn:
Mong cầu? Mình không có, Thiện Hữu có không ^^
Bây giờ có thể chưa hiểu rõ đâu,đến khi bạn an lạc chút chút rồi bạn sẻ không thể diển tả được:D,chỉ biết mình sống cho tốt,hướng thiện giúp cho người khác là đã không phụ lòng Thầy,Tổ,Phật Tổ rồi.Trích dẫn:
Thiện Hữu! Người lại quên rồi, ta hỏi người hiểu thế nào là Đại Từ Bi, người vẫn chưa trả lời!
Bạn có hiểu được ý nghĩa của xuất gia chưa,hy sinh cả cuộc đời vì đem lại an lạc cho người khác mà phải rất khổ sở không vì lợi dưởng cho mình.Mình có làm được chút chút vậy không :D
Đại Trí Huệ là Trí Huệ rộng lớn không diển tả được,vì rộng lớn nên trùm hết cả hư không ,nếu diển tả được thì không gọi là Đại Trí nữa.Trích dẫn:
Nhân tiện xin người trả lời luôn thế nào là Đại Trí Huệ? Vì sao Phật là bậc Toàn Trí không phải bậc Toàn Năng? Vì sao Phật Pháp lấy Trí Huệ làm gốc?
Nếu đã là bậc toàn năng thì không gọi là Phật,dùng quyền năng cứu hết chúng sanh rồi,làm gì còn có cái ta nào ở đây mà gõ máy tính:D .Ngày nay người ta có thể không hiểu cho nên vẫn mong cầu ban phước,này nọ.Đó là sự sai lầm rất lớn trong khi tâm vọng động mong cầu mà thân thì muốn an:D
Người ta vẫn còn tưởng tượng hình tướng hay âm thanh nào đó mới là Phật
Học Pháp ta mà không hiểu Pháp ta là phỉ báng ta :D
Bởi chỉ có Trí Huệ mới phá tan vô minh,lý và sự lời nói và hành động đều phải nhất như.Bởi mọi hành động đều tạo nghiệp mà mình hay gọi là "nhân quả" đó.Do vậy chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc,an lạc cho mình mà thôi.:D
Cái này thật là quan trọng vì trong cuộc sống nếu không áp dụng triệt để rất dễ tạo ghiệp.
Đúng vậy,nếu chỉ hiểu được tý tý rồi cho là NGộ,tưởng đã xong đến khi gặp nghịch duyên lại còn cái ta,bởi vậy tu cả đời cả kiếp chứ đâu phải vài ngày ngồi thiền ở chùa là xong được :DTrích dẫn:
Tự Cho Là nên Tự Khổ! Thiện Tai Thiện Tai!
A La Hán cũng còn tu, Bồ Tát cũng còn tu, Thầy nào Tổ nào không còn tu? Tự Do Tự Tại Không Còn Vướng Mắc chỉ có Phật ^^
Thiện Hữu! Những gì ta vốn không có thì cũng không dám nhận, ở nơi đâu xin trả về nơi ấy!
@ Yes or No: Cái người Biết nhiều hơn cái người Hiểu! Đó tất là sự lành, là hạt trong đất tốt, đã hội đủ Tứ Đại, chúc sớm sanh Bồ Đề!
Dù là ban đầu tranh luận, Ngôn Ngoại Bất Như nhưng đến cuối cùng vẫn là Nội Tâm Như Nhất. Gặp nhau ở Tâm, trước sau như một, vậy đâu còn gì để nói ^^
Xin gửi Thiện Hữu một món quà nhỏ rằng Chúng Sinh Tuệ Căn Không Đều, Cùng Đi Trên Một Con Đường Nhưng Bước Trái Phải Khác Nhau, Nhanh Chậm Khác Nhau, Trước Sau Cũng Khác, Cho Nên Đừng Đẩy Họ, Đừng Kéo Họ, Đừng Cõng Họ Và Càng Không Nên Ngăn Nếu Họ Muốn Đi Đường Khác, Khi Ta Đến Nơi Rồi, Gõ Một Hồi Chuông, Tự Khắc Sẽ Quay Đầu!
Chúc người mau Tinh Tấn! Còn tu vi của ta nếu người có Nghi Là hay Tin Là thì cũng chỉ là hư ảo, người cho ta thế nào thì tức là ta thế ấy vậy!
Thiện Tai Thiện Tai!
Cám ơn huynh tukt73_37 .
mỉn cười giống như người đả hỏi mụcdong.
vì khỉ mình hỏi đả rời xa cái vô minh rùi ,cái vô minh ban đầu ko còn mà là cái vô minh tiếp nối ,nên mới nói vô minh tiếp nối vô minh . :blushing:
Nhất thời vô minh sinh,Nhất thời vô minh diệt .
( VÔ MINH - TỨC THỊ - TỰ TÁNH - NHƯ LAI )
Cám ơn huynh lần nửa ,chúc huynh và các bạn tịnh tấn trong tu tập.
:rose:
Phần 2 :
1. Cội nguồn ban đầu đó,có thể goị là khơi thủy của tất cả sự sống, những phần nhỏ tách ra từ nó có thể gọi là Phật tính, hay Chúa Hiện Diện, hay Atman(không nên nhầm cái này với bản ngã) , tùy tôn giáo .hoặc có thể gọi là "linh hồn" nếu bạn thích. Từng Phần nhó đó không khác so với nguồn ban đầu, do đó có thể nói, như một vài tôn giáo, rằng Linh hồn là một tiểu Vũ trụ, hay là "Ta và Cha ta là Một". "Ai cũng có Phật tính giống Ta"
2. Các phần tách ra đó thuộc rất nhiều tầng lớp,từ cao nhất cho đến thấp nhất, từ thuần túy tinh thần cho đến thuần túy vật chất (từ thuần túy chỉ mang tính tương đối, vì mọi thứ đều chứa đựng cả hai) . Có thể hình dung như thế này, "linh hồn" ở "tầng cao" "thả dây" cho "linh hồn" xuống tầng thấp để trải nghiệm cuọc sống ở tầng thấp như thế nào, đây là một giai đoạn không thể thiểu để Thượng đế khám phá chính mình. Nó là ai? (hay Ngài là ai :). Tất nhiên không thể xuống cả,vì như vậy sẽ không ai leo lên dc và ở tầng thấp mãi mãi.(tầng càng thâp tính vật chất và chia rẽ càng mạnh), khi "linh hồn" đã kham phá đủ "tầng thấp", "linh hồn" tầng trên sẽ kéo nó lên :)
3, Tuy nhiên, linh hồn ở "tầng thấp" khi xuống quá lâu, sẽ bị đống hóa với các đặc điểm vật chất ở đó, dẫn đến tình trạng "quên" mất mục đích của nó khi xuống dưới này. Và nếu tầng trên có "thả dây" xuống thì tầng thấp cũng một là không nhận biết, hai là từ chối leo lên. có thể đó là giai đoạn "trời Quang Âm" của PG, cũng như "trựot xuống từ Thiên đàng" của TCG. Đây có thể gọi là nguyên nhân vô minh thực chất, keó theo sự đau khổ của loài người.
4. những "sợi dây" đó là những gì, LÀ NHỮNG AI, các bạn thử đoán xem ?:)
nếu không hiểu phần nào moị người có thể hỏi ? bất kì sự bất hợp lí nào, sự phi lopic nào các ban nhận ra, các bạn có thể thẳng thắn .
tôi không muốn nghĩ rằng thời này người ta chỉ thành tâm trên cái miệng.
Mình củng mới tìm hiểu về Phật Pháp mới đây thôi nên củng thuộc " sơ cơ".Mình nghĩ nếu học mà không làm "bảng thu hoặch " cho người khác góp ý chổ thấy đúng,sai của mình để mà sửa thì sẽ đi sai đường lạc vào ma đạo ngay vì không có kim chỉ nam hay nói đúng hơn là không có cái nhìn đúng đắn không hợp với con đường trung đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy.Do vậy củng mong các thiện hữu chỉ giáo cho,hãy góp ý thẳng thắng,cứ nạt nộ,chửi,mắng cho mạnh vào ,miễn sao làm mình thức tỉnh khỏi ma chướng bản ngã là được.
Theo ngu ý thì mình nghĩ ý nghĩa Phật Pháp ở hoa sen,tuy sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn do không bị nhiễm.Bởi hình ảnh này nếu nhìn lại chính mình đang sống trong ái dục thì rất dễ nhận ra nguyên nhân đau khổ của con người củng do bị nhiễm ái dục.Do vậy theo mình nghĩ ái dục chính là những sợi dây gây đau khổ cho con người và củng chính nhờ ái dục mà mới thành đạo.Nếu sống trong ái dục mà không bị nhiễm thì củng giống như hoa sen vậy.
Theo chổ mình hiểu thiển cận:Chư pháp theo duyên sanh diệt không ngừng cho nên nó không có tự tính và chổ dụng tự nhiên nên vô quái ngại dẫn đến là vô ngã.Do vậy những gì sảy ra đều rất tự nhiên,vô tướng vì bản chất là vô thường,vô ngã.Do vậy theo mình hiểu nếu không theo quy luật tự nhiên thì sẽ thành chấp ngã[chấp có,chấp không]như vậy sẽ ngã một bên[ có cái ta] và dĩ nhiên là không đi đúng con đường trung đạo.
Như mình nghĩ ái dục chính là sợi dây gây đau khổ,có được thân người củng do cái nhân tham ái dục, vậy nếu cứ bị ái dục chi phối thì sẽ trôi nổi mãi trong vòng luân hồi không thoát ra được.Làm sao mà mình sống trong ái dục,luôn bị các nhân duyên ràng buộc mà không dính mắc,bị nó chi phối.Nếu ly tham ái dục sống đời khổ hạnh thì có thực sự là mình không còn nhiễm ái dục nữa không.?Mình có biết còn nhiễm hay không chỉ khi nào trở lại sống trong ái dục mới biết thật sự.Nếu mình còn nhiễm thì chính mình chưa tự cứu nổi mình chứ làm sao cứu người được.Chưa kịp cứu người bị người nổi sân làm mình củng sân theo làm sao mà cứu :D
Theo chổ hiểu ngu muội của mình là như vậy vì mình thấy thực tế,nếu ly tham mà không hiểu dẫn đến đè nén bản ngã,không thuận theo tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả không lường được,không những có thể hại mình mà còn đoạn luôn thiện duyên người khác vì không đủ phương tiện để dìu dắt người hữu duyên vào đạo.Mình nghĩ khi nào còn ngại thì ở đó vẫn còn cái ta[ngã] và dĩ nhiên sẽ còn cái khổ.Tu đến khi nào mà "ngoài chẳng dính,trong không động" thật sự thì tự nhiên vô ngã.Đạt đến tự tại vô ngại một cách tự nhiên thì mới tương ưng bát nhã.
Mình nghĩ theo chổ thiển cận,xin các thiện hữu chỉ giáo ạ.
Chào bạn! Những điều bạn viết cũng không "sơ cơ" lắm đâu,như Lục Tổ nói "Chớ nên khinh người mới học, tuy mới học nhưng có khi là bậc đại trí".
Những điều bạn hiểu bây giờ có thể sang năm sau bạn sẽ thấy có thay đổi, sang năm sau nữa bạn sẽ lại thấy thay đổi, dần dần bạn sẽ thấy những hiểu biết của mình vừa hữu ích, lại vừa như vật cản trên con đường mình đi, đôi khi những hiểu biết đóng khung ta lại trong một cái cũi sắt, làm ta mất đi sự khoáng đạt, tự do.
Ví dụ bạn đang khát ai đó đưa cho bạn cốc nước thì bạn cảm ơn rồi cầm lấy uống, chứ lúc đó chắc cũng không nghĩ là nước này có bao nhiêu vitamin, nước sẽ đi theo cuống họng vào dạ dày...Ý mình là bạn cứ tìm hiểu và thực hành, tuy nhiên hãy để ý đến những điều tự nhiên trong con người mình, chính sự tự nhiên đó cũng là Pháp để học.
Thân ái!
Tui thì hồi nhỏ có lúc cứ tự hỏi, tui là ai, có lúc nhìn vào trong lòng và không có cách nào giải thích được tui là ai. Cứ thế, tui là ai, ai là tui, tên tui có phải là tui không, thân thể này có phải là tui không, nếu thân thể này là tui thì tại sao những thứ tách rời thân thể này như cái móng tay, vv tui không thể điều khiển đc, và rùi vô vàn câu hỏi cứ diễn ra khiến tui hiều lúc confuse. Đến khi đc gặp PG , tui mới dần dần hiểu đc vài điều bên trong đó...:)
Thì cứ giải nghĩa từ vô minh là gì đi thì sẽ hiểu, quá ư là đơn giản mà lại thích dài dòng chi cho khổ!
"Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, vô minh (có mặt)"
[THỨC ĂN VÔ MINH]
Cái gì là thức ăn cho vô minh? Năm triền cái.
Cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Ba ác hành.
Cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Các căn không chế ngự.
Cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác.
Cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ý.
Cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Không có lòng tin.
Cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp,
Cái gì là thức ăn cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc Chân nhân.
--------------------------------------------------------------------
[THỨC ĂN MINH GIẢI THOÁT]
1. Cái gì là thức ăn cho minh giải thoát? Bảy giác chi.
2. Cái gì là thức ăn cho Bảy giác chi? Bốn niệm xứ.
3. Cái gì là thức ăn cho Bốn niệm xứ ? Ba thiện hành.
4. Cái gì là thức ăn cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự.
5. Cái gì là thức ăn cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác.
6. Cái gì là thức ăn cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý.
7. Cái gì là thức ăn cho như ý tác ý? Lòng tin.
8. Cái gì là thức ăn cho lòng tin? Nghe diệu pháp.
9. Cái gì là thức ăn cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân.
Nói thiệt với anh, với những kẻ bình dân học vụ thì họ rất là giản dị, không cầu kỳ, màu mè. Nhiều khi ta giải nghĩa lý sâu xa quá họ đã không hiểu được mà còn đi sai đường nửa đó.
Vô tức là không, minh là minh mẫn vô minh tức là không minh mẫn. Một người nếu đã không minh mẫn thì thấy sai tưởng đúng, thấy ảo tưởng thật, thấy tà ra chánh, vào địa ngục tưởng đã được lên Thiên đàng,.. Âu đó cũng là điên đảo mộng tưởng mà đời người phải gánh, đâu là cứu cánh, đâu là Niết Bàn mơ mơ tưởng tưởng là hướng Vô Minh.
Thà làm người Vô Minh còn hơn những kẻ biết sai không sửa, thấy lỗi không trừ, biết là tà mà vẫn vào, biết là địa ngục mà vẫn muốn xuống,...thì thôi rồi, hết thuốc chửa!
Những điều bạn nói hầu như ai tu học cũng biết. Ngay cả những người không tu học cũng có thể biết: thế này là sai, thế kia là đúng. Nhưng..... đó chỉ là tri kiến bản thân, hay còn gọi đó là PHÁP HỌC. Nhưng không ai đề cập đến PHÁP HÀNH cả.
Nên duy nhất chỉ có pháp của Đức Phật có cả pháp học lẫn pháp hành. Ta có câu: học mà không hành là tu sai, hành mà không học là tu mù. Cả 2 đều không bao giờ đắc tuệ giải thoát.
Thế Đức Phật mà anh nói là Thích Ca Mâu Ni ah, tôi đâu thấy Ổng đâu nà, thế anh đã thấy Ổng chưa vậy?
Đạo Phật đến để Học ---> Hành ---> Tin ! Không phải giống các đạo khác là tin có, tin tưởng nhờ vào truyền thuyết, truyền thống, , rồi mới bu bu theo học !!!
Lời Phật dạy:
” Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền.
Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân.
Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng.
Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta.
Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người.
Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn”.
Tăng Chi Bộ Kinh
Tui chỉ hỏi Phật là gì? Chớ tui đâu có hỏi kinh sách? anh lôi ra một đống chỉ nhứt đầu thôi? Cần hỏi thì tui đã có ông google hết không cần anh trích dẫn?
Khi đã chưa hiểu được từ Phật, thì dẫu cho trích dẫn Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, hay thập nhị nhân duyên,....thì cũng chỉ là trích dẫn. Phật anh phải hiểu theo nghĩa rộng, phải có hướng mở, chứ anh mà ôm khư khư Ông Phật trong lòng của anh thì bảo sao tu hoài mà không thành. Bởi cái tư tưởng bảo thủ đó mà làm kìm hảm sự phát triển của Phật Giáo. Trích kinh nói sách, thậm chí là giảng Pháp đi nửa thì cũng chỉ là môt dạng trong các pháp của Thầy. Anh càng nói thì càng rơi vào chủ nghĩa yếm thế, chứ anh không biết rằng tư tưởng của Phật Giáo là nhập thế, mà đã là nhập thế thì bất cứ quốc gia lảnh thổ, địa vị, ngôn ngữ , truyền thống, dân tộc nào mà đạo Phật không tới được. nếu đã thâm nhập được thì phải phù hơp với tín ngưỡng ở đó chứ. Ta không bàn cái sai cái đúng của bất cứ tư tưởng triết học nào, tại vì ta cũng còn đang tu theo pháp môn của mình, đã là đang tu thì chưa ngộ, đã chưa ngộ được gì thì sao ta biết được tư tưởng khác là sai, tự ta còn chưa giải thoát được mắc mớ gì ta lại đi chỉ trích pháp tu của người. Mỗi tôn giáo, mỗi tư tưởng triết học có cái hay của nó, anh chưa là đạo sinh của của một đạo nào đó thì sao anh biết đạo đó là tà. Anh thấy Phật giáo theo hướng Nam Tông đến Việt cũng xài bùa chú đầy đó thôi.Hay qua hướng Bắc Tông đến Việt thì có khác chi nào. Mấy dân tộc Việt cũng có xài bùa, chú hà rầm đó thôi. Phật so với Chúa, so với Ngọc Hoàng, hay A la hay Obama, HCM,.. đi nửa tui thấy có gì khác đâu. Chẳng qua là bởi cái nhìn nó ảnh hưởng đến tầm nhìn, mà tầm nhìn đã hạn hẹp thì chỉ thấy được Ông Phật của ta, báng bổ hết Ông Phật của người. Cũng bởi vì tư tưởng hẹp hòi mà chiến tranh núp bóng dưới danh nghĩa Tôn Giáo rất nhiều, và cũng với chiêu trò Tôn Giáo mà bị chính trị hóa làm cho mất đi tinh thần của đạo học.
Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hoá, “mạt pháp”, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực - tức là giáo pháp cội rễ - mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái. Từ đấy, khó phân biệt đâu là đạo Phật chơn chánh, đâu là đạo Phật đã bị biến chất, chạy theo thị hiếu dung thường của thế gian. Đôi nơi đạo Phật còn bị trộn lẫn với tín ngưỡng duy linh và cả tín ngưỡng nhân gian.
1- Tôn giáo: Đạo Phật có những sinh hoạt về tôn giáo nhưng đạo Phật không phải là tôn giáo, vì đạo Phật không có một vị thượng đế tối cao hoá sinh muôn loài và có quyền ban thưởng, phạt ác.
2- Tín ngưỡng: Đạo Phật có những sinh hoạt tín ngưỡng nhưng đạo Phật không phải là tín ngưỡng để mọi người đến van vái, cầu xin những ước mơ dung tục của đời thường.
3- Triết học: Đạo Phật có một hệ thống tư tưởng được rút ra từ Kinh, Luật và Abhidhamma, được gọi là “như thực, như thị thuyết” chứ không phải là một bộ môn triết học “chia” rồi “chẻ”, “phán” rồi “đoán” như của Tây phương.
4- Triết luận: Đạo Phật có tuệ giác để thấy rõ Cái Thực chứ không sử dụng lý trí phân tích, lý luận. Còn triết, còn luận là vì chưa thấy rõ Cái Thực. Đạo Phật là đạo như chơn, như thực. Kinh giáo của Đức Phật luôn đi từ cái thực cụ thể để hướng dẫn mọi người tu tập, nó không có triết, có luận đâu.
5- Huyền bí, bí mật: Giáo pháp của đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. Đức Phật luôn tuyên bố là “Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra”; có nghĩa là ngài không có pháp nào bí mật để giấu kín cả!
6- Tâm linh: Ngày nay, người ta tràn lan lễ hội, tràn lan mọi loại điện thờ với những hình thức mê tín, dị đoan, sa đọa văn hoá... mà ở đâu cũng rêu rao các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh này được du nhập từ Trung Quốc. Và rất tiếc, tôi không hề tìm ra nguồn Phật học Pāli hay Sanskrit có từ nào tương thích với chữ “linh” này cả!
Đáng sợ nhất là những người có tư tưởng này! Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ ! Dễ sợ ! Vô minh !