Nguyên văn bởi
tenciu
Chào các bạn.
Tenciu thấy các bạn bàn về võ hăng quá .Nên cũng xin có vài ý kiến.
thật ra các võ phái đều có những cái hay riêng.Nhưng để gọi phái nào là tuyệt đỉnh thì khó mà nói được. Vì nó còn tùy ở thể chất người tập. Và còn vào công phu tập luyện.
Người ta chỉ có thể so sánh cao thấp ở từng cá nhân thì hợp lý hơn .
Còn nói về Thái cực đạo. thì đây là 1 môn võ dễ xử dụng, bởi vì bản năng tự nhiên là con người ta ai cũng chọn cách tấn công từ xa (vì an toàn hơn nhập nội ) do đó đá là đòn thông dụng nhất .Nhưng điểm yếu của Taek là cần phải có thể lực tốt, thể chất phù hợp (gân phải giãn ) và nhất là khi có đẳng cấp 1 chút thì bị lộ ra là từ môn phái nào.(do tướng đi ,nhìn qua là biết liền) Mà khi ra chiến đấu,nếu mình bị lộ sở trường cho đối thủ biết ,thì mình đã bị yếu 30/100 rồi.
Taek chủ yếu xử dụng đòn cương,do đó đòn tay không uyển chuyển,đòn ra cứng nhưng bị chậm
Tuy nhiên như đã trình bày ,môn võ này đã được quốc tế hóa thì không thể gọi là dở được.
Còn nhu đạo và hiẹp khí đạo ,tuy gọi là nhu nhưng sự thật dùng sức rất nhiều, vì để quăng đối thủ thì rõ ràng là không đơn giản.
Thứ nhất không dễ để nắm được đối thủ,nếu nắm được cũng không phải dễ quăng được,nếu muốn quăng thì lại phải dùng sức, thì sao lại gọi là nhu ? Nhưng thực tế
Nhu đạo phải tập đến 1 đẳng cấp cao thì lại hết sức lợi hại. Bởi vì với thời gian công phu lâu.Đạt được trình độ nhanh tay ,nhanh mắt,ra đòn chính xác ,thì lúc đó họ sẽ không còn dùng nhiều sức nữa ,chỉ 1 cái bắt tay ,là đối thủ bị gẫy tay, bong gân là chuyện nhỏ.
Nói về Thiếu Lâm ,lại có rất nhiều phái. sau này nhà nước gộp chung là võ cổ truyền
(lý do thời năm 79-80 chiến tranh với Tàu,nên nhà nước không cho dùng từ Thiếu Lâm)
trong đó bao gồm cả võ Bình Định, Vô vi Nam V.v.v
tenciu sẽ dùng chữ võ cổ truyền cho ngắn gọn.
Võ cổ truyền có rất nhiều phái, phân làm nam và bắc tông.
Bắc tông thì chuyên về cước . Nam tông thì chuyên về quyền.Nhưng cả 2 phái đều có tập quyền và cước.
Võ cổ truyền thì thiên về sự nhanh nhẹn,mềm dẻo ,uyển chuyển .
Tập võ này thực sự không dễ như Taek nhưng không kén môn sinh lắm .Khi học thì tự người tập sẽ tự mình biết thích hợp với đòn nào mà lựa cho mình đòn sở trường.
Võ cổ truyền ,đặc biệt là ở bộ mã, (nói nôm na là bộ tấn) rất lợi hại. do đó khi tập luyện đa số các thầy bắt tập tấn rất nhiều (anh nào ăn chơi thì không tập nỗi ). võ cổ truyền không dùng sức nhiều ,nhưng yêu cầu phải ra đòn nhanh. và đa số lựa những chổ hiểm yếu để tấn công,nên nếu trúng phải đòn là coi chừng bị nội thương.
Nhắc lại là, bộ mã thật sự rất quan trọng ,vì nó tấn công ẩn ,nên nhiều khi thấy đối thủ nhỏ con mà khinh thường thì sẽ bị đòn rất nặng ,mà không hiểu tại sao.
Nói tóm lại ,các môn võ .Đều có những điểm mạnh yếu ,khác nhau. khi đã tới 1 trinh độ tuyệt đỉnh. (tâm ý tương thông ) thì không còn sự phân biệt .
tập võ mà luỵen tới trình độ ,sắc tức thị không. không tức thị sắc ,thì khó có đối thủ .
Khẩu quyết của luyện võ là :NHANH-MẠNH-CHÍNH XÁC.
Vài hàng trình bày ,để các bạn yêu võ có sự lựa chọn võ phái thích hợp cho mình.
Còn 1 điều nữa rất là quan trọng, Trước khi chọn môn nào thì nên đi coi trước 1 thời gian. Chỉ cần để ý môn võ nào mà ĐƠN GIẢN NHẤT thì đó mới là võ.
Vì khi ra trận bạn sẽ không có thì giờ mà múa quyền đâu. cái này hồi xưa tenciu thường gọi là võ múa bông
:rolling_on_the_floo
Thân chào.
Chúc các bạn lựa được môn võ mà mình yêu thích