Nguyên văn bởi
zhugeliang140
Luật nhân quả là kết quả của tưởng tượng ! Tôi hỏi nhé , ai chứng minh được nó chưa mà bảo là luật . Ai nhớ kiếp trước mình ra sao thì phản bác , không thì nghe tôi nói . Thế này , kiếp trước ta phạm lỗi , kiếp này ta trả mà ta không nhớ mình đã làm gì , vậy hợp lí không ? Ta cứ nghĩ chắc kiếp trước ta bị gì giờ mới khổ ! Hợp lí không ? Như thằng kia ăn cắp lúc 8-9 tuổi , pháp luật đợi nó 50 tuổi rồi phạt , nó không nhớ vậy hoá ra nó nghĩ người ta vu khống . Thứ hai , vd cha đánh ông nội , theo luật cha phải bị quả báo rồi con đánh cha , rồi con của con đánh con ,... kết luận thằng nào xấu thì tổ tiên nó xấu , nếu người con biết điều thì ai sẽ thi hành quả báo cho người cha . Sở dĩ có luật nhân quả là cái ông phật ấy nhìn thấy mỗi khi có đứa trẻ sinh ra thì sẽ có người mất đi , ổng ngộ ra sự luân hồi rồi đệ tử ổng thêm gia vị vào cho hoàn chỉnh . Nếu định nghĩa luật nhân là gieo nhân nào gặt quả đó thì thế giới loạn hết , tao giết mày thế nào mày giết tao thế ấy à ? Vậy sao đâm người ta chết , pháp luật lại cho tù hay tử hình bằng súng ! Nhân quả đâu , nếu nói nó sẽ vào địa ngục thì ai bắt nó vào chịu nhân quả , phật à ? Vốn dĩ không có nhân quả , chẳng có luân hồi , chết là chịu phán xét về tội , không có chuyện cho đầu thai để trả . Con chó không biết suy nghĩ , đầu thai làm chó thì nói đau khổ à ? Không nhớ kiếp làm người lấy gì so sánh để nói khổ hay không , chỉ có người thứ ba khách quan đầu đuôi mới biết vậy quả báo còn ý nghĩa không ?