-
Các bậc cao tăng nói quá cao siêu ,tôi không hiểu gì hết, nếu không có linh hồn thì làm gì có luân hồi và không thể có luật nhân quả được, vậy cần chi phải tu để thoát khỏi luân hồi, tôi thấy bài của Lão HT TTL hay nhắc tới "thoát khỏi luân hồi", nếu hiểu như vậy thì bá tánh có nên cúng dường cho chư tăng nữa không? vì bá tánh không thể chuyển tâm tin Phật của mình lên cho Phật trực tiếp, nên mới nhờ đến chư tăng ;và như vậy là không có các cỏi Phật, để chư tăng chuyển giúp cho bá tánh rồi, mình ngu muội vô minh không hiểu điểm nầy thôi.
Còn nói có linh hồn hay không có linh hồn thì nói như Phật đi, sắc sắc không không không sắc không không không sắc sắc không không sắc....
Bá tánh nghe nói không có cỏi vô hình , do đó thời nay làm ác mà không sợ quả báo là đúng thôi !
-
To Vodanhtb neu ban muon xuat gia thi hay nghien cuu ky thap nhi nhan duyen, va bat chanh dao. Ban phai co chanh kien chon cho minh mot con duong thi moi nen xuat gia di tu.
To VanQuang: Theo ban cai Linh Hon cua ban la cai gi? Ban phai biet rang cai than tu dai nay do nhan qua sinh ra. VD: Ban an com, thi ban no, no la nhan qua dong thoi. Nhung co nhung cai nhan qua khong dong thoi. VD: Ban trong 1 cai cay thi no khong the lon ngay lien va cho trai ngay lien duoc, phai can co thoi gian cay du lon thi no moi cho trai duoc. Kiep nay ban an o hien lanh, giu gin ngu gioi, chac chan kiep sau ban se lam nguoi. Kiep nay ban an o ac doc, giet hai sinh mang nhieu nguoi khac thi chac chan kiep sau ban se bi qua bao, khong the tron chay duoc.
Cac ban hay doc ky thap nhi nhan duyen va Bat Chanh Dao se thay nhieu dieu ky dieu trong do, con nhung van de co, co khong, khong thi no chi la mot mo ly thuyet suong, noi duoc nhung lam co bao gio duoc dau. Cung nhu la cau "Ky Nhong la ong ky da, Ky da la cha cac ke, Cac ke la me ky nhong" Nghe thi thay hay nhung tim ra con nao Lon nhat thi khong the :)
-
NN đọc thấy nói về những phương hướng, những sự suy nghĩ của vị thầy TTL này, NN cười quá trời. NN thấy cái nhìn của vị thầy này với vị thầy Thích Chơn Như làm NN có cãm giác là 2 vị thầy này chắc là bà con, họ hang với nhau quá.
NN thấy vị thầy TTL này tự xưng mình là đã đắc quả vị A La Hán mà lại có những cái nhìn thiển cận về Kinh Viên Giác, về Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ, v.v... thì biết đây là cái mà NN hay gọi chơi là “hàng mạ.” Những vị thầy như thế này nếu mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì thế nào cũng bị “dũa” te tua. Thêm nữa, những vị mà đắc quả vị A La Hán sẽ không bao giờ có những tà kiến sai lệnh, phải nói là quá “nặng nề” như vậy.
NN nói thiệt nha, mỗi lần đọc lại về các vị thầy như thế này là NN lại nhớ lời Đức Thế Tôn đã dạy là trong đời Mạt Pháp có những loại ma, quỉ lẫn vào hang tăng đoàn để phá hoại Phật pháp. Nghĩ đến những lời của Đức Thế Tôn mà cãm thấy buồn.
NN thầy rằng một vị thầy là khi đã đạt quả bị A La Hán thì nhất định vị thầy đó phải đi được vào thế giới vô hình. Đây là chuyện chẳng đặng đừng vì nó là cái kết quả tự nhiên chứ không phải tu để đạt được A La Hán là để mong cầu như vậy. Và khi một vị thầy mà đã đắc quả vị A La Hán thì khỏi nói là chẳng vị nào phát lên những lời nói ngông cuồng như vậy.
Đừng nói với NN rằng trên đời này chỉ có vị thầy TTL là tu thành quả vị A La Hán, còn ngoài ra không ai trên đời này tu thành quả vị A La Hán à nha.
Từ khi Đức Thế Tôn nhập diệt đến bây giờ, đã trải qua trên 2,000 năm rồi. Trong thời gian dài đăng đẳng như thế này, có biết bao nhiều thầy tu tập và đã chứng quả vị A La Hán. Phải nói rất là nhiều, như sao đêm trên trời. Những vị này đã có trước vị thầy TTL biết bao lâu, nhưng NN có cái thắc mắc là tại sao không ai nói lên, phê bình, chỉ trích như vị thầy TTL?
Khi những vị thầy mà đã được quả vị A La Hán, như NN đã nói ở trên, cái vị đều có thể đi được vào cõi giới vô hình. Và một khi cái vị đã được vào thế giới vô hình thì các vị, khỏi phải nói, là có thể thấy được quá khứ, vị lai. NN nói thiệt nha, khi đi vào quá khứ, các vị có thể rõ được từng chi tiết một về sự việc Đức Thế Tôn đã giảng dạy chúng sanh như thế nào, giống như đang thấy trước mặt mình vậy đó. Đây là sự thật 100%. Đây NN hay nói chơi là “Phật Nhãn” đó. Và nếu thật sự có gì không đúng thì các vị A La Hán đó đã lên tiếng nói, chứ không phải đợi gì đến vị thầy TTL, hay Thích Chơn Như, mãi đợi đến hơn 2,000 năm sau mới lên tiếng nói đâu.
Nói thiệt nha, những kinh điển của Đại Thừa thật sự đều do Báo Thân của Đức Thế Tôn tuyên thuyết giảng dạy cho chúng sinh nhân, phi nhân, các hang trời, rông, các vị Bồ Tát, v.v.... trong cõi giới vô hình. Thời đó, chỉ có các hang chúng tăng đạt được A La Hán, hay những vị có thể đi vào cõi giới vô hình thì mới thấy được mà thôi. Dân thường thì làm sao thấy được. Và đây cũng là lý do mà tại sao những nhà học giả Phương Tây họ nói rằng tại sao lúc tập hội Kinh Điển của Đức Thế Tôn không nhắc đến những vị Bồ Tát, như Đức Quán Thế Âm, v.v..., và nói những vị Bồ Tát đều không do Phật thuyết.
Cái lý do trên là vì khi tập hội Kinh Điển đầu tiên, các vị chỉ nhắm vào sự tu tập của Nguyên Thuỷ mà thôi. Cơ duyên chưa đến cho nên họ không nói ra mà thôi. Khi cơ duyên đến thì Đại Thừa mới ra đời. Khi Đại Thừa ra đời thì cũng do những vị tu hành đắc đạo đưa ra cứu độ cho chúng sanh thôi.
NN thấy tu theo Nguyên Thuỷ thì chỉ có Đức Thế Tôn, nhưng theo Đại Thừa thì có chư vị Bồ Tát. Mà cũng chẳng nói gì đâu xa, nếu Đức Quán Thế Âm không có thực thì sao nhiều người tu tập và theo Đức Quán Thế thì lại được sự an lạc, những phước báu mà người ban cho chúng sanh. Chỉ cần hỏi những huynh, tỉ trong diễn đàn cũng đủ biết rồi.
Thiệt Đức Thế Tôn thật vi diệu, bất khả tư nghì, trên 2,000 năm trước Ngài đã thấy rất rõ rang những chuyện sẽ xãy ra trong tăng đoàn của Ngài.
Thân
NN
p.s.: Bạn Người Mù mến, bạn là để tử của thầy TTL, NN thậy sự chẳng dám phỉ bang, hay chê trách gì đâu, nhưng cái Nick của bạn thiệt đúng với bạn lắm. Nếu bạn có giận NN thì cứ in tên NN xong rồi đem ra đường, dung dép đập giống như người Hoa họ thường nói là “đánh Tiểu Nhân” đó. Và NN nói thiệt là nếu NN có chỉ trích vị thầy TTL, hay thầy Thích Chơn Như, và NN có xuống 18 từng địa ngục thì NN cũng rất là vui sướng vô cùng, vì nếu mình có vào địa ngục để cho người khác được sang mắt được đi đúng đường thì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
NN cũng xin nói them là những vị thầy kia thiệt đúng là chẳng tu tập được đến đâu mà lại ra những lời nói bậy bạ như vậy. Hại không biết bao nhiêu người. Và cũng nhờ như vậy mà mới biết kiến thức, đạo hạnh, sự tu tập của họ đến đâu.
Nói thiệt nha, sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, của các chư Phật thiệt là nhiều. Có những pháp môn mà chỉ tu tập trong kiếp này cũng thành Phật chứ không cần phải trải qua bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp khổ sợ trong luân hồi mới đạt được như Đức Thế Tôn đâu. Những cái này thì NN nói thiệt là những ông thầy như vậy làm sao mà “đủ tư cách” để biết được.
Quên nữa, những vị chư thần, chư thánh, chư tiên, chẳng hạn như những vị thần chính bên Bà La Môn, chẳng hạn như Vishnu, Brahma, Shiva, v.v... không phải Phật giáo lấy đem về đâu mà họ đã được chư Phật giúp đở, “nhiếp” họ để giúp đở cho chúng sanh và bảo vệ Phật pháp. NN nói thiệt nha, nếu các vị tu tập và đi vào thế giới vô hình thì sẽ biết được những vị chư thần, chư thánh, chư thiên khi đã được giúp đở, “nhiếp” thì sẽ khác với những vị mà bên going Bà La Môn họ đang thờ. Một ví dụ dể hiểu là ông Quan Công của người Hoa chẳng hạn. Cái ông Quan Công mà dân chúng thờ phượng, và ông này giúp đở chúng sanh sẽ hoàn toàn khác với ông Quan Công thật sự. Tại sao lại vậy? Là vì cái ông Quan Công thiệt trên xa trường giết biết bao nhiêu chúng sanh. Các huynh, tỉ nghĩ rằng ổng sẽ được thành thần, thành thánh sao? Hiện tại ổng đang ngồi ở địa ngục bóc lịch đó.
Còn cái ông Quan Công mà người ta thờ thì nhờ vào nhang đèn, hoa quả cúng dường, và ý tưởng của các chúng sanh từ bao nhiêu đời mới tạo ông Quan Công đó thôi. Ông đó có đủ tướng mạo, oai nghiêm của một vị tướng soái giống như ông Quan Công thiệt, nhưng có điều là ông chỉ có đi giúp đở cho chúng sanh mà thôi. Và NN chẳng nói thêm nửa đâu.
-
Chỉ biết nói chữ buồn thay cho chúng sinh!!!
Nam Mô A Mi Đà phật
-
To NN: Ban da doc bai ve thay TTL chua ma vao day phat ngon nhu the. Da doc ky ve Thap nhi nhan duyen va Bat chanh dao chua?. Duc Phat da noi nguoi nao Cau sac de thay ta, am thanh......thi nguoi ay khong thay Nhu Lai. ban co biet rang cac coi gioi vo hinh ay la cac Coi gioi tuong. Neu chap nhan co Coi gioi vo hinh thi chang khac gi chap nhan co Ma Quy, Thanh thanh. Xin hoi ban ban hieu the nao la Coi Vo Hinh. Theo minh nghi ban hieu Coi Vo Hinh la coi co nhung vi than tien, Coi cua ma quy, suc sinh. Ban hay doc ve Thap nhi nhan duyen cho ky vao, cai than Ngu uan nay tu dau ma co, Linh Hon a...Ban dung lam. Tat ca nhung coi ay deu do tuong uan tao nen.
"Doc kinh khong lieu nghia
Chap co coi vo hinh
Vi nhu la nguoi_mu
Mai tram luan sinh tu"
"Y lam chu, Y tao tac, Y dan dau cac phap"
-
@Huynh Nhat_Nguyet: đệ đoán là huynh chưa trực tiếp đọc toàn bộ mạch văn của thầy TTL mà mới chỉ đọc những tóm tắt có những người không có cảm tình với vị thầy này.
DK không phải là đệ tử của vị thầy này, pháp môn cũng khác biệt. Trình độ tu tập của DK mới có sơ sơ nên cũng không chắc là vị này đã tiến đến đâu (hay lùi đến đâu).
Nhưng có 1 điều mà DK thấy là vị TTL này từ ngày ra khỏi Thiền viện Chân Không (bỏ chúng và bỏ hòa thượng T.Thanh Từ) hồi những năm 1970 đã có 1 quá trình tu hành rất quyết tâm và tinh tấn.
Và vị TTL này cũng thường về TV Thường Chiếu quay về thăm hòa thượng T.Thanh Từ (thời HT Thanh Từ còn ở Thường CHiếu). Nên đệ nghĩ vị T.T.L này không phải là người 'tiêu cực' hay 'phá pháp' đâu.
Thật ra đây là cái thấy của đệ chứ lẽ thật thì đệ cũng ... không biết :)
-
Tôi muốn kể một chuyện do "tưởng uẩn " của Thầy TCL :
Một người anh của bạn tôi, chở bó mía bằng xe đạp , bị mấy đứa trẻ nhỏ chạy theo phá, anh bẻ một khúc mía xua tụi nhỏ, nhằm trúng thằng con của ông nhà võ, ổng nhẩy ra song phi một phát 1 chân vào giữa ức 1 chân vào đầu , anh té lăn nhào, dân ngoài đường thấy vậy kẻ xức dầu người bôi thuốc , ...và anh từ từ tìm đường về nhà. Anh về nhà rên hừ hừ , .....vài ngày sau xuất huyết nội và chầu trời, trước đó cả nhà hỏi anh, anh chỉ nói bị té, mà không hề nói bị ai đánh vì sợ trả thù qua lại.
Sau khi anh chết được ít lâu bà mẹ nằm mộng thấy anh nói mình bị kẻ đó đá song phi và bể gan, dập lá lách, và chỉ rõ nơi bị đánh cho mẹ. Mẹ anh bán tín bán nghi, vài ngày sau lại nằm mộng thấy nữa, lúc nầy mới ghi lại chổ mà anh nói bị đánh và cho người dọ hỏi, thì quả đúng có chuyện anh chở mía bị đá song phi.....
Và sau đó cả họ nhà anh đi tìm người chứng và thưa ông võ sư đó....
Nếu không có linh hồn thì ai chỉ ra cái chuyện mà chính anh đã dấu cả nhà cho tới lúc anh chết rồi cũng không ai biết anh bị ai đá đến chết và anh cho rằng mình bị té để khỏi bị lôi thôi trả thù qua lại, ai là cái "tưởng uẩn" mà điều khiển chuyện nầy hởi nguoi_mu.
Linh hồn chỉ là "tưởng uẩn " của người sống thì trí huệ của vị A la hán đó cũng chỉ mới ở mức "tưởng trí" mà thôi, làm gì tới "thánh Trí" của bậc A la hán được.
Nam Mô A Mi Đà Phật
-
Đọc thập nhị nhân duyên chưa mà nói có linh hồn hoài vậy. Cái đầu bạn chứa gì trong đó mà sao tôi nói hoài không chịu thông vậy????
-
Thường mọi người từ xưa cho đến ngày nay cứ theo nghi thức thờ cúng tổ tiên ông bà là cúng tế cho những vong linh ông bà tổ tiên về thọ hưởng những thực phẩm mâm cao cỗ đầy. Những điều cúng tế như vậy đều đầy vẻ mê tín, mù quáng, lạc hậu.
Trong thời đức Phật còn tại thế mọi người được sự truyền thừa của tổ tiên cho rằng có 33 cõi Trời, mỗi cõi Trời có tên tuổi hẳn hoi như: Cõi Trời “Quang Âm Thiên, Sơ Thiền Thiên, Nhị Thiền Thiên, Tam thiền Thiên, Tứ Thiền Thiên v.v…Trong kinh Trường Bộ tập I có một bài kinh tựa đề “Pháp Môn Căn Bản” đức Phật dạy: “Ba mươi ba cõi Trời là cõi tưởng (Ba mươi ba cõi Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri), tức là ba mươi ba cõi Trời không có thật chỉ do người ta tưởng tượng ra.
Theo như lời đức Phật dạy thì thế giới siêu hình không có mà đã không có thì làm sao có linh hồn, mà đã không có linh hồn thì việc cúng tế là việc làm sai. Cho nên, làm cổ bàn linh đình để cúng tế vong linh ông bà tổ tiên là một việc làm không sáng suốt. Nhất là phật tử khi đến ngày giỗ ngày Tết cần phải tránh làm những mâm cao cỗ đầy để cúng tế ông bà tổ tiên. Đó là đi ngược lại lời dạy của đức Phật.
Quý vị đừng bảo rằng: “Xưa bày nay làm”. Chúng ta là những người sống trong thời đại khoa học có trình học thức, có trình độ văn hoá đạo đức mà còn làm theo những điều mù quáng lạc hậu của tổ tiên chúng ta sao? Đâu phải những gì của ông bà tổ tiên để lại là đúng hết sao? Ông bà tổ tiên để lại một nền tư tưởng văn hóa, nhưng có cái đúng cũng có những cái sai. Cái đúng thì chúng ta chấp nhận, nhưng những cái sai phản khoa học thì mạnh dạn dẹp bỏ, để đỡ hao tốn công sức và tiền của. Như quý vị biết trong những ngày giỗ, ngày Tết người ta đốt không biết bao nhiêu giấy tiền vàng mã, quần áo, kho đụng, nhà cửa xe cộ v.v…tòan bằng giấy. Tính ra hằng năm người ta có thể tiêu phí vệ việc này có trên tiền tỷ.
Nếu đạo Phật không có thế giới siêu hình thì tại sao hiện giờ trong các chùa quý thầy lại dạy phật tử cúng tế cầu siêu cầu an đốt tiền vàng mã v.v…? Quý vị đừng hỏi tại sao mà phải hiểu rằng: Đây là một TÔN GIÁO MÊ TÍN lấy tên là Phật giáo, chứ Phật giáo chân chánh đúng nghĩa không có dạy những điều mê tín lạc hậu như vậy.
Việc cúng bái ông bà tổ tiên trong ngày giỗ, ngày Tết là một việc làm có ý nghĩa có tình cảm đạo lý, có đạo đức văn hoá hẳn hoi. Nhưng cúng bái như thế nào đúng và cúng bái như thế nào sai? Cúng bái như trên là sai (mê tín, lạc hậu, mù quáng).
Khi đến ngày tư, ngày Tết, ngày giỗ chạp thì con cháu đều tề tựu tập trung về nơi nhà thờ tổ tiên của dòng họ.
Nơi đó, trên bàn thờ đặt một bức ảnh của người đã chết trong ngày giỗ ngay giữa, kế đó chưn một dĩa trái cây, thắp hai ngọn đèn cháy sáng (đèn gì cũng được) Không nên thắp hương, nếu có thắp hương để tượng trưng cho lòng biết ơn của con cháu thì mỗi người chỉ nên thắp một cây hương mà thôi. Không nên dọn thực phẩm ăn uống trên bàn thờ.
Đến giờ tưởng niệm con cháu đều tề tựu trước bàn thờ, sau khi đảnh lễ xong mỗi người đều an vị vào chỗ ngồi thì người trưởng tộc thuật lại để tưởng nhớ công ơn của người đối với gia đình dòng họ và xã hội đất nước.
Sau khi nghe xong sự tích công lao của ông bà thì mọi người trở vế phòng ăn đều thọ bữa cơm đơn sơ đạm bạc không thịt cá chỉ có thực phẩm thực vật của mọi người trong dòng họ mang đến.
Đây là sự cúng bái tổ tiên ông bà trong ngày tư ngày Tết ngày giỗ chạp đúng ý nghĩa tình cảm lễ nghĩa cung kính tôn trọng có văn hóa có đạo đức.
Trưởng Lão Thích Thông Lạc,
Tu viện Chơn Như (Huyện Trảng Bàng - Tỉnh Tây Ninh)
-
Cái gì luân hồi hay tái sinh?
Trả lời ngắn gọn theo thuyết nhà Phật “NGHIỆP ĐI TÁI SANH LUÂN HỒI”, nhưng trả lời như vậy quý vị khó hiểu và sẽ hỏi nghiệp là cái gì? Có phải nghiệp là linh hồn, thần thức của người chết hay không?
Chúng tôi là những người tu theo Phật giáo thì phải trả lời đúng nghĩa của Phật giáo. Đức Phật dạy: “Con người thừa tự nghiệp”. Vậy nghiệp là gì?
Nghiệp tiếng phạn là Karma có nghĩa là những việc làm hằng ngày của một con người do thân, miệng, ý tạo tác thiện hay ác. Từ hành động tạo tác thiện ác đó mà con người cảm thụ được hạnh phúc an vui hay phiền não đau khổ.
Sự cảm thụ được hạnh phúc an vui hay phiền não đau khổ, đó gọi là Nghiệp nhân. Nghiệp nhân được huân tập hằng ngày nghĩa là mỗi ngày được tăng thêm sự phiền não đau khổ hay hạnh phúc an vui. Sự phiền não đau khổ hay hạnh phúc an vui được tăng lên thì gọi là Nghiệp lực.
Nghiệp lực có một sức hút rất mạnh. Ví dụ: Khi vừa nghe người khác mạt sát nói xấu mình tức thì nghiệp sân của mình phát khởi rất nhanh. Sự phát khởi rất nhanh của tâm sân gọi là nghiệp lực còn gọi là sức hút của nghiệp sân. Sức hút của nghiệp gọi là từ trường, nó cũng giống như từ trường của nam châm.
Có sức hút của từ trường nam châm thì phải có cục nam châm và thanh sắt. Có sức hút của nghiệp thì phải có sáu dục và sáu trần. Sáu dục gồm có:
1- Nhãn thức dục
2- Nhĩ thức dục
3- Tỷ thức dục
4- Thiệt thức dục
5- Thân thức dục
6- Ý thức dục
Sáu trần gồm có:
1- Sắc trần
2- Thinh trần
3- Hương trần
4- Vị trần
5- Xúc trần
6- Pháp trần
Sáu dục tiếp xúc sáu trần tăng trưởng tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Do tăng trưởng tâm tham, sân, si, mạn, nghi sinh mà ra nghiệp lực. Nghiệp lực còn gọi là sức hút của nghiệp hay gọi là sức từ trường của nghiệp.
Sức hút từ trường của nghiệp tương ưng với tâm tham, sân, si, mạn, nghi của người, của loài động vật khác mà sinh ra nên gọi tắt là Nghiệp đi luân hồi.
Vì không rõ chỗ này nên kinh sách phát triển và kinh sách của các tôn giáo khác cùng mọi người còn trong trí hữu hạn nên dựng lên một linh hồn, một thần thức đi tái sinh luân hồi, chứ không ngờ rằng trong thân ngũ uẩn không có linh hồn, không có thần thức. Khi người chết là năm uẩn tan rã sạch không còn một uẩn nào cả, chỉ còn nghiệp lực thiện ác mà thôi.
Đây là câu trả lời đúng theo nghĩa của Phật giáo “NGHIỆP ĐI LUÂN HỒI”. Nhưng mấy ai đã chịu hiểu nghĩa cho rõ ràng và ai là người giải thích cho mọi người hiểu?
Chúng tôi cố gắng dùng ngôn ngữ thông thường hiện có để giải thích cho mọi người hiểu. Mong sao sự giải thích của chúng tôi giúp quý vị tiếp thu được phần nào thì đó là phần danh dự và điều ước vọng của chúng tôi. Vì ngôn ngữ để giải thích chỗ này không đủ xin quý vị cảm thông cho. (TTL)
-
Nghiệp là gì?
Hỏi: Nghiệp là cái gì? Nếu nghiệp là kết quả của hành động, không phải là một chủ thể thì làm sao nó lại tái sinh luân hồi được?
Đáp: Nghiệp là do các hành động vô minh của các duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống tạo thành, nên các hành duyên hợp và các duyên tan trong môi trường đó là chủ thể tạo tác ra nghiệp, nhưng các hành duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống là pháp vô thường, còn nghiệp là những từ trường do những hành động thiện ác của các duyên hợp và các duyên tan trong môi trường sống tương ưng với những hành động vô minh thiện ác của môi trường sống mà tiếp tục tái sanh luân hồi nên gọi là duyên hợp.
Thân tâm con người là một hành duyên hợp và cũng là một hành duyên tan của môi trường sống, cho nên nó là các pháp vô thường. Nó là các pháp vô thường nên không đi tái sanh luân hồi, mà do các hành động thiện ác của nó phóng xuất ra những từ trường nghiệp thiện ác mà kinh sách Phật gọi tắt là nghiệp. Nghiệp ấy tương ưng với mọi người nên mới có tái sinh luân hồi, chứ không phải tâm con người đi tái sanh, vì tâm con người là pháp vô thường như trên đã nói. Pháp vô thường không thể đi tái sinh được.
Nghiệp lành của Phật
Hỏi: Nếu còn nghiệp thì còn tái sanh vậy nghiệp lành của đức Phật vẫn đang phủ khắp thế giới này, sao nói Người đã thoát khỏi luân hồi sinh tử?
Đáp: Nghiệp lành của Phật là vô nghiệp (vô lậu), nên đức Phật đã thoát ra khỏi luân hồi tái sinh.
Nghiệp chia làm 3 loại:
1- Nghiệp ác hữu lậu
2- Nghiệp thiện hữu lậu
3- Nghiệp thiện vô lậu.
Người ở đời thường sống tạo tác ra hai nghiệp một là thiện hai là nghiệp ác. Những nghiệp này đều là hữu lậu. Riêng đời sống đệ tử của đức Phật thường ngăn ác diệt ác, và diệt thiện pháp hữu lậu để luôn luôn sống trong thiện pháp vô lậu, vì thế từ trường vô lậu không tương ưng với từ trường hữu lậu của môi trường sống thế gian nên chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên từ trường vô lậu của Phật đang phủ trùm khắp thế giới, nhưng nó không tái sinh luân hồi, vì không tương ưng.
Nghiệp làm sao chui vào bào thai?
Hỏi: Một đứa bé khi mới thành hình, đâu đã làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sao nói nó bị nghiệp dẫn, thế cái nghiệp đó ở đâu ra, làm sao chui vào bào thai được?
Đáp: Một đứa bé khi mới hình thành thì đó là hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé trong bào thai. Hình thành thân ngũ uẩn của đứa bé trong bào thai là nghiệp (thân nghiệp).
Thân nghiệp này đứa bé co tay duỗi chân làm theo các hành động vô minh khi cơ thể lớn dần trong bào thai nên chật chội khó chịu, vì khó chịu nên co tay duỗi chân khiến cho bà mẹ bị đau. Những hành động đó gọi là nghiệp thọ khổ (khổ mẹ, khổ con). Cho nên bảo rằng đứa bé mới thành hình đâu làm được gì, đâu đã tạo nghiệp, sao nói nó bị nghiệp dẫn…?
Hành động co tay duỗi chân của bào thai không phải là nghiệp sao?
Thân của đứa bé là nghiệp, còn bảo cái nghiệp đó ở đâu, thì cũng giống như một ông già lẫn lộn, đang ở trong nhà mà hỏi nhà bác đâu?
Nghiệp không có chui vào bào thai mà nghiệp tương ưng với nghiệp cha mẹ của cái bào thai. Nghiệp tương ưng với cha mẹ của cái bào thai nên mới có bào thai. Vì tương ưng nên mới duyên hợp mà thành bào thai.
Ở đây không có vật gì chui vào bào thai cả mà chỉ có tương ưng duyên hợp mà thành nghiệp mới (đứa bé).
Kính thưa quý Phật tử! Chúng tôi cố gắng diễn đạt để quý vị hiểu một chút về sự tương ưng duyên hợp của nhân quả trong môi trường sống trên hành tinh này. Xin quý Phật tử hãy đọc ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ thì rõ.
Thăm và chúc quý Phật tử vui mạnh nhớ xả cho thật tốt.
Kính thư
Thầy của quý Phật tử
(Trưởng Lão Thích Thông Lạc)
-
Khi chết đi, ngũ uẩn tan rã hết chẳng còn gì, chỉ còn nghiệp. Nghiệp tái sinh luân hồi.
Mời các bạn nghe trực tiếp ở đây ạ:
http://amnhac.timnhanh.com/ongbaudethuong/song/35AB0CD3
-
Các bạn vào đây nghe thầy Thích Thông Lạc nói về thần thông
http://amnhac.timnhanh.com/ongbaudethuong/song/35AB0CC9
-
-
-
Khi xác minh trên trang web Phật giáo www.quangduc.com, chỉ có một mẩu tin nói về Thích Thông Lạc, nói về sự chứng đắc của Hoà thượng Thích Thông Lạc. Xin post lên đây để mọi người tham khảo:
----------------------------------------------------
http://www.quangduc.com/Phatphap/91thien-pt.html
Năm 1989 và 1990, chúng tôi có đến viếng thượng tọa Thích Thông Lạc ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Mặc dù hai làn đó đều là ngày chủ nhật nhưng người đến viếng Thượng Tọa không hơn 10 người, đều là những người ở Aaigon lên. Nơi Thượng Tọa tu gồm có một chánh điện cất đơn sơ, mỡi bề chừng 6 thước, một dãy nhà khách chừng 8 thước, rộng độ 3 thước, một dãy nhà bếp bằng nhà khách, xung quanh có những cái cốc lợp bằng tranh, mái đan tre, nền đất, bên trong chỉ có một cái giường nằm cũng bằng tre, đơn sơ hết sức.
Trả lời những câu hỏi về tu chứng, Thượng Tọa cho biết, trước Thượng Tọa có tu với Thiền sư Thanh Từ một năm, sau đó Thượng Tọa ra các hòn ở Rạch Giá để tu, nhưng không kết quả. Cuối cùng Thượng Tọa trở về quê ở Trãng Bàng, cất thảo am. làm ruộng, trồng tiêu, trồng điều láy hoa lợi để tu, một ngày kia Thượng Tọa quyết định nhập thất, người mới nhờ bà mẹ mỗi ngày đem đến thất thức ăn và yẻu cầu, nếu người có dùng thức ăn thì không phải lo chi cả, nếu thấy thức ăn mà người không dùng thì phải vào thất xem còn sống hay đã chêt, nếu chết thì nhờ hàng xóm lo chôn cất dùm. Trong 7 ngày nhập thất này, Thượng Tọa đã nhập đươc đại định, sau đó ngài ra thất vẫn ăn uống đi lại bình thường nhưng tâm trí vẫn còn trong Đại định, một hôm người công phu, lúc thắp nhang, đi lại va chạm mạnh vào cạnh bàn thờ Phật, cơn đau đó mới làm cho người thức tỉnh, xuất khỏi cơn Đại định.
Sau đó người đi trình chứng đắc với thiền sư Thanh Từ. Thiền sư mới dùng ý nghĩa kinh để hỏi Thượng Tọa, sau khi Thiền sư công nhận những chứng đắc của Thượng tọa, Thiền sư có yêu cầu thượng Tọa hiệu chỉnh lại kinh Pháp Hoa, theo sự chỉ dẫn của Thượng Tọa, chúng tôi thấy trong tủ có chừng 30 quyển tập 100 trang, đó là kinh thượng tọa hiệu đính nhưng chưa in. Thượng Toạ cho biết, ai muốn tu thiền, hãy đến tu với Thượng Tọa trong 100 ngày, Thượng Tọa sẽ chỉ dẫn và theo dõi diễn tiến, nếu tu đươc thì tiếp tục, nếu ai muốn sẽ ở đó tu trong 10 năm để sau khi chứng đắc sẽ viết , dịch một số kinh điển, ai không tu Thiền được thì trở vè tu Thập thiện. Trong thời gian tu, ở trong cốc đã có, mọi sự ăn uống do Thượng Tọa cung cấp.
-
@ LOVE_Tamlinh ban nghi thu xem. Thoi bay gio nha nha tu theo "Dai thua" da ai lam chu duoc Sinh, lao, benh, tu. Bay gio co nguoi tu chung, bac' bo quan niem ve "Dai thua". Gia su Ban la mot ong Thay dang tu theo "Dai Thua" nghe noi nhu the ban co "nhot" hay khong?. Ca trieu nguoi tu theo "Dai thua" bay gio chi co vai chuc nguoi tu theo "Tieu thua" ban nghi thu xem xet ve mat tieng noi ben nao co gia tri hon. Dieu quan trong o day toi muon noi voi ban la hay nhin vao Thap Nhi Nhan Duyen va Bat Chanh dao cua phat giao, co nguoi da noi la minh da lam chu sinh, gia, benh, chet, dac duoc tam minh, tai sao ban khong di tim xem nguoi thay do la ai???Ma lai nghe nhung nhan dinh mot mo' ly thuyet suong cua cac vi thay "Dai Thua" chua chung dac???
Thoi Duc Phat con tai the...Dao BaLaMon da an vao mau' cua da phan dan An do.....Duc phat don thuong doc ma di chi day tung nguoi, tung nguoi mot, nhung den cuoi doi cua ngai duoc co bao nhieu nguoi theo loi chi dan dung dan cua ngai???Chung sanh nghiep day, phuoc mong bay gio co 2, 3 ong phat thich ca ra doi thi chac cung bo tay biet vi sao khong? May trieu nguoi tu "Dai Thua" hau nhu Dao phat bay gio chu yeu la tu theo "Dai Thua", mot phan nho tu theo "Tieu thua" Theo ong tieng noi cua ai co gia tri hon???? hay tinh tao ma nhan ra. Cac thay "Dai thua" ay da lam chu sanh, gia, benh, chet chua ma lam "Thay" cua ban????Van de chi nam o cho ay thoi. Lam chu sanh, gia, benh, chet la da lam chu Nhan Qua, thoat khoi luan hoi. Khong lam chu duoc thi van o trong Luan hoi. Hay nhan ra van de di.
-
ông mù ông làm ơn gỏ chữ có dấu cho dễ đọc!
-
Ngày kia có môt Phật Tử sau khi lễ lạc xong, vì lòng quan tâm đến Sư Phụ đã có công độ hóa mình, nghe giọng giảng thanh thoát như chuông ngân của Sư Phụ, nên lòng bỗng cảm động hỏi rằng:
- Bạch Thầy, Thầy có phải người ngoài cố đô Huế, nơi của những vị vua và triều thần ngày xưa chăng
Vị Sư Phụ nhẹ nhàng trả lời:
- Nếu ta nói với con, ta là con nhà danh gia vọng tộc, ông cố ngày xưa làm quan triều Nguyễn, mẹ là dòng Tôn Thất, cả gia đình mộ đạo, một lòng theo Phật pháp, từ nhỏ ta sống cao sang quyền quý, nhưng lại ngộ đạo xuất gia, giờ đã chứng quả, thì con sẽ nghĩ như thế nào?
Đệ Tử trả lời rằng:
- Tất nhiến lòng con mừng vui và càng khâm phục, một lòng sẽ noi gương sư phụ nguyện theo quả bồ đề giải thoát.
Sư Phụ bèn tiếp:
- Vậy nếu ta nói với con, từ nhỏ ta chỉ là một thằng bé con nhà bần tiện, hằng ngày phải lăn lộn với đám trẻ lang thang lứa gạt, giành giựt từng miếng cơm, manh áo, chẳng ăn học bao nhiêu. Rồi vì cùng đường túng quẩn đành phải vào chùa tìm miếng cơm độ nhật và một mái che thân, con sẽ có cảm giác như thế nào?
Thấy đệ tử có vẻ lặng im, vị Sư Phụ bèn tiếp:
- Có lẽ nghe như vậy há lòng con đã chẳng đang hối hận vì chọn lầm người Sư Phụ, và khinh bỉ lắm sao. Con có tự hỏi bản thân con, tại sao một lòng đã hướng về Phật Pháp còn tự giam mình vào những vọng tưởng vô ích. Nếu ta nói ta đã đọc hết vạn quyển kinh, có phải lòng con thán phục. Còn ta nói từ nhỏ vì ít học, chỉ học hiểu và niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, có lẻ lòng con sẽ sinh tâm chê bai, và chán nản tu tập.
Hỡi đệ tử, một khi đã phát tâm tu hành, các sở, sở học, sở đắc, sở cầu... nên tạm thời để qua một bên nếu chưa triệt để bỏ được. Ngôn từ, ý nghĩ, hay lời nói có tính cách khởi niêm, có lẽ chúng ta nên tạm thời để qua một bên, mà chỉ nên để tâm tinh tấn tu hành. Đường đời lắm chông gai, đường tu cang cam go hơn bao giờ hết. Hãy giữ tâm thanh thản, không cầu thắng, chẳng để ý đến thua, không mong hơn người, cũng đứng lo nghĩ người hơn mình.
- Ngũ uẩn có thể khó phá, nhưng những gì có thể làm được để giảm uẩn, đều có thể giúp ta đạt ngộ trên con đường tu tập. Phật độ muôn vạn chúng sanh. Kẻ có kiến thức cũng tu được, người ít hiểu biết, có lòng giải thoát khỏi tham, sân, si, giảm chấp tưởng uẩn là tốt rồi. Kẻ kiến thức một khi tâm khởi niệm, nên kỹ lưỡng xem xét niệm ấy dẫn đến hành động lời nói như thế nào. Hành động lời nói ấy có hệ quả ra sao. Hãy đo lường những hệ quả của ý niệm. Dẹp bỏ được thì hãy dẹp bỏ, hay ít nhất tạm thời dẹp bỏ nếu ý niệm dẫn đến những hệ quả gây một ảnh hưởng nào đó mà chỉ riêng bản thận minh là được hưởng lợi lạc, trong khi lợi lạc đó ảnh hưởng khuấy động, xáo trộn sự bình yên của người khác, là cũng không nên rồi. Đó là thực tập rất hữu ích trên đường tu.
- Thế gian tuy lớn, nhưng vũ trụ thì lại bao la không bao giờ có giới hạn. Cho dù xác thân phàm tục như thầy trò ta, có cố gắng tinh tấn tu hành, có đạt quả vị nào đó, rồi cũng chỉ là những phần tử rất nhỏ gần như chẳng là gì trong cái đạo luật của vũ trụ. Chấp làm chi lời nói, hay sự so bì kiến thức, để sinh tâm vọng tưởng, hơn thua, tức giận, sân si.
- Sống với lòng thanh thản chú trong dành hết thời gian cho những ý nghị thiện, lời thiện, hành thiện, tích đức, phát tâm từ bi, dùng lòng từ tâm quán xét mọi việc hằng ngày giúp đỡ người chưa bằng ta, là Thầy Trò ta cũng đã gần với Phật Quang rồi đó. Đừng quá bấu víu, chấp bám để một lúc nào đó trở nên lạc lối. Tu theo Phật không nhất phải thuộc hết hàng vạn quyển kinh hơn người khác, hiểu rõ từng câu kinh để, hay cố công tranh biện từng chữ, từng ý, hay hành pháp tụng chú thật tinh diệu hơn người khác. Nếu vậy, có bao người đạt đủ khả năng để có thể tu, có lẻ chỉ có những bậc đại trí tuệ, đại giác ngộ, mới có Phật duyên chăng? Còn người trần xác phàm như Thầy Trò ta, hằng ngày còn phải ăn, ngũ, vệ sinh, tắm rửa, khối óc thì nhỏ, con mắt thì lớn, theo thuyết ngữ ấy chẳng làm sao tu nổi.
- Thật ra, kẻ quyết chí muốn tu, chỉ cần thực hành một pháp chuyên nhất trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn với một lòng muốn giải thoát xa lánh tham, sân, si, ngày ngày giúp kẻ nghèo khó, tiếp xúc mọi người với tấm lòng từ tâm, giữ vững một lòng hướng Phật, rồi sẽ thấy được sự bình yên, an lạc trên đường đời đầy trắc trở này. Cho dù tôn giáo có khác cũng không sao, miến là tôn giáo đó lấy căn bản là lòng từ tâm, giúp đỡ mọi người, không gây hại kẻ khác, không gây chia rẻ bè phái, chỉ mong cầu mang lại bình yên an lạc cho người người, pháp nào cũng được, giáo nào cũng chẳng sao. Tại sao phải quá chấp vào Pháp, vào giáo, chấp về xuất xứ người này, người nọ, hay xuất phát của giáo nọ, giáo kia.
- Ai bước tới trước là phước người đó, ai hiểu nhiều mà vẫn không lạc hướng có lẻ là bậc trí giả đã tu nhiều kiếp, cũng chẳng sao! Ai đạt quả vị cũng được, thần thông cũng được. Một bậc chân tu thành chánh quả lúc nào cũng nên độ người hơn là muốn hơn kém với người khác, lúc nào cũng luôn khiêm cung học hỏi hơn là muốn tỏ ra mình thật thông hiểu và kiến thức, vì vị đó đã thấu triệt cái thiêng liêng vĩ đại của vũ trụ, mình chỉ là một phần tử nhỏ nhoi trong cái định luật thiêng liêng ây. Còn làm ngược đi là đạt kiến nhưng bất đạt ngộ. Không đạt ngộ thì đến chánh giác vẫn còn xa vì sợ rằng mình chỉ vì sanh lòng quá ôm ấp cái bể kiến thức để hơn người khác trong tranh biện, càng cố gắng chứng minh mình đạt đạo quả rồi lại càng bị lâm vào cái vòng chấp bám, tâm phân biệt càng nặng? Bản thân ta cũng vậy đừng vị hơn thua, mang lòng phân biệt tham, sân, si rồi đâm ra lạc lối, hay chán nản.
Vị thầy nói xong, trò và thầy đều nhìn nhau im lặng một lúc, trong ánh mắt cả 2 lúc này thật sáng dường như đã hiện ánh phật quang. Không ai bảo ai, cả 2 bất giác cùng nhau niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật.
Lành thay, lành thay.
-
Tiểu đệ đã đọc qua các bài của các bạn viết, xin các bạn đừng tranh cãi nữa, mấy cái thập nhị nhân duyên là tạm thời để bỏ đi cái pháp trần đau khổ ma thôi, với lại dù được tu chứng đến tứ thiền thì vẫn chưa gọi là ALa hán đâu các bạn ạ, từ tứ thiền trở đi có tới 3 con đường để đi: nếu có duyên với bồ tát thì về con đường bồ tát hạnh, nếu có duyên với alahán thì theo Alahán ( tận diệt định thiền), con đường còn lại là các cảnh giới phi tưởng xứ và phi phi tưởng xứ. Mà con đường thứ 3 phi tưởng này đã có nhiều người tu thiền đã lạc vào, phải mất bao nhiêu ngàn kiếp rồi lại xuống đây lại ( vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Chứ là Ala hán rồi thì ko còn sanh tử nữa vì các vị Ala hán đã nhập vào tận diệt định thiền chỉ chờ các Phật và Bồ tát đến khai thị để họ đi tiếp con đường bồtát đạo để từ từ thành Phật và hoàn thành quốc độ của mình. thân gửi các bạn
om mani padme hum