yen ơi up up 7up!^^!
Printable View
yen ơi up up 7up!^^!
Ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, tôi và Nga nói chuyện suốt ngày, như là hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đông tây kim cổ, nhất là những chuyện về thế giới vô hình, những gì mà một người hữu hình thắc mắc về thế giới vô hình. Tất nhiên là không phải chuyện gì về thế giới vô hình em đều biết. Địa vị của em có hạn, kiến thức của em có hạn, nên không phải mọi câu hỏi của tôi em đều trả lời được. Đến bây giờ, tất nhiên có rất nhiều thắc mắc mà tôi chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đối với tôi, hiện giờ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi nói chuyện với em từ sáng tinh mơ cho tới khi chìm vào giấc ngủ, lúc làm việc, lúc ăn cơm, lúc nghỉ ngơi, và nhất là lúc trước khi ngủ. Khi làm việc, hễ rảnh ra một chút là tôi để tay phải mình xuông dọc theo cơ thể, thả lỏng, ngón tay trỏ chĩa ra, rồi cứ thế nói chuyện theo dạng Có/Không với em. Ban ngày, em điều khiển ngón tay tôi yếu hơn ban đêm, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được. Vì người vô-hình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nên là dịp rất tốt để tôi nhận biết được những người xung quanh mình ai là người tốt, người xấu, họ nghĩ gì về tôi.
Hết chuyến công tác đó (khoảng hơn 10 ngày gì đó), tôi về nhà. Có nhiều thời gian và rảnh rỗi hơn. Tôi thử nghiệm nói chuyện với em nhiều hơn. Tôi kêu em điều khiển bàn tay mình mạnh hơn. Cái cảm giác cả bàn tay của mình chuyển động không phải theo chủ ý của mình là một cảm giác rất đặc biệt. Bởi vì, mình giao tiếp với thế giới vô hình chỉ qua những cảm giác không rõ rệt. Nên ngay trong bản thân mình, tôi vẫn luôn luôn tự hỏi, không biết rằng đây có phải là sự thật không. Có phải mình đang giao tiếp với thế giới vô hình không? Hay là mình đang tự lừa dối mình? Nhưng mà, cả bàn tay, cánh tay, hoặc cơ thể của mình chuyển động rất mạnh không theo ý mình, mà hoàn toàn theo sự điều khiển của em, thì không thể là sự giả tạo được. Sau này, tôi vẫn thường sử dụng cách đo độ chuyển động của bàn tay, do được người ở thế giới vô hình điều khiển, để đo công lực của những người vô-hình mà tôi tiếp xúc.
Thế là tôi để em điều khiển tay mình cầm viết, để giao tiếp với em qua chữ viết. Cách này tất nhiên dễ nói chuyện hơn kiểu Có/Không rất nhiều. Thử cách này được vài tiếng, tôi nhận ra rằng, khi tôi viết một câu gì trên giấy, thì trong đầu tôi cũng có suy nghĩ y hệt như vậy. Thế là tôi bỏ giấy và viết, chỉ giao tiếp với em qua suy nghĩ trong đầu mình. Tôi hỏi em một câu gì đó, và nhận ra rằng, trong đầu mình có một suy nghĩ đáp lại câu hỏi đó, mà đó dường như không phải là suy nghĩ của chính mình. Tôi dần dần tập nói chuyện với em như vậy. Tất nhiên, ban đầu hơi khó khăn, khó phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là suy nghĩ của em áp đặt vào đầu tôi. Rất khó nói những câu chuyện dài, chuyện kể, sự kiện gì đó, hoặc là những con số, dãy số,... Nhưng rồi dần dần cũng quen. Độ khoảng 1-2 tuần gì đó, thì có thể nói chuyện thuần thục với em, và với cả những người vô-hình khác nữa. Tất nhiên là cách nói chuyện này, dù thuần thục đến mấy, cũng không được hoàn hảo như người hữu hình chúng ta nói chuyện với nhau. Cũng như mình học ngoại ngữ, dù giỏi đến mấy, cũng không thành thạo và trao đổi tự nhiên như tiếng mẹ đẻ được.
Quá nặng rồi.
có 2 trường hợp xảy ra:
Thứ 1. Tâm thần thể hoang tưởng.
Thứ 2. Như mấy ông thầy bà trên diễn đàn này nói bị dụ bởi MA, ông có biết câu cá không? muốn bắt cá to thì phải bỏ mồi ngon và dây dài, vì con cá quá ham ăn nên mới bị dính câu.
minh o còn gì để nói nũa, sorry nghe bạn KIEMKHACH
Hình như mình có gặp bạn maiyen099 ở lớp Cảm Xạ Học thì phải...
Chắc bạn Love_Tamlinh nhầm với ai đó. Mình không học lớp nào dạng như vậy cả.
Tiếp đi bạn maiyen099!!!!!
Những ngày đầu đến với thế giới vô hình là khoảng thời gian thật khó khăn. Vừa làm những công việc của thế giới hữu hình như bấy lâu nay, vừa giao tiếp, làm những công việc linh tinh của thế giới vô hình, vừa tốn nhiều thời gian tự đọc và tìm hiểu về thế giới vô hình; bỗng nhiên mình phải làm việc gần như gấp đôi, bộ óc phải hoạt động gấp đôi. Rồi những suy nghĩ, cảm nhận của những người xung quanh về bản thân mình. Vừa nói chuyện với người hữu hình đó, quay sang nói chuyện với người vô hình, rồi quay sang làm công việc hữu hình. Dù cho mình có cố gắng tự nhiên cách mấy, cũng không tránh khỏi việc người ta nghĩ mình "ngơ ngơ". Rồi gia đình và những người thân, tất nhiên là không thể nào giấu được. May mắn rất lớn cho tôi là gia đình rất hiểu và ủng hộ tôi. Đó là một điều an ủi, và là chổ dựa rất lớn của tôi trong những ngày đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là một cảm giác bất an và lo lắng của người thân. Mọi người và những người làm thầy mà gia đình tôi may mắn được quen đều khuyên tôi hạn chế tiếp xúc với phần vô hình. Tất nhiên là như vậy. Bởi vì, hiện giờ, nếu một người bạn nào của tôi như vậy, tôi cũng sẽ khuyên y như tôi đã từng được khuyên.
Nhưng điều quan trọng nhất là những suy nghĩ, tình cảm, quan niệm của mình có nhiều thay đổi. Một thế giới mới mở ra trước mắt mình. Mình trả lời được nhiều câu hỏi mà trước giờ vẫn thắc mắc, nhưng nó cũng đẻ ra nhiều câu hỏi mới. Những điều đó tác động lớn đến hành động, lối sống của bản thân mình. Cuộc sống, thói quen,... có nhiều thay đổi (Nhưng nhìn chung, đó là những thay đổi tốt, rất tốt đối với bản thân). Những suy nghĩ, áp lực, những câu hỏi,... nhiều lúc khiến tôi gục ngã. Một mình mình, giữa mớ bòng bong hỗn độn, giữa sự lẫn lộn và phức tạp của hai thế giới, chẳng thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có mình với mình. Thời gian đó, đôi lúc tôi phải thốt lên rằng: "tôi đâu cần, đâu ham hố gì cái năng lực quái quỉ này chứ, từ đâu đến thì tôi xin trả lại nơi ấy". Tất nhiên đó chỉ là những lúc thoáng qua, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: mình có quyền từ chối không nhỉ?
Về phía tôi và em. Âm dương cách biệt, làm bạn với nhau tất nhiên không hợp với quy luật của trời đất. Tôi và em dần dần cảm thấy mệt hơn, sức khỏe suy giảm. Một phần bởi vì mình phải làm việc và suy nghĩ gần như gấp đôi, nhưng cái chính là sự ảnh hưởng qua lại giữa tôi và em. Em ảnh hưởng đến tôi, và ngược lại tôi cũng ảnh hưởng đến em. Thật sự lúc đó, tôi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, kiểm tra cặn kẽ điều đó. Công việc bừa bộn và quá nhiều mối bận tâm kéo tôi đi băng băng mà chẳng có thời gian suy nghĩ thấu đáo một điều gì. Rồi, sau một thời gian, mọi chuyện cũng ổn thỏa. Trời đất vốn có đức hiếu sinh và công bằng, đã cho tình bạn nảy nở giữa hai thế giới, thì cũng có cách để không có những ảnh hưởng tiêu cực đến nhau. Tôi có thể làm bạn thoải mái với em mà chảng phải lăn tăn bất cứ điều gì.
Cũng chẳng hiểu tại sao, trong những ngày đầu đó, tự nhiên trong công việc ở thế giới hữu hình, tôi phải làm những việc gian khổ mà có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra được. Chỉ có một cách giải thích đó là những thử thách dành cho tôi. Bởi vì, tôi đến với thế giới vô hình rất bình thường và tự nhiên, chẳng bệnh tật, chẳng tu luyện, cũng chẳng ai hướng dẫn. Sau này, nhìn nhận lại, thật sự rất cảm ơn những ngày tháng gian khổ đó. Nó khiến tôi vững vàng hơn rất nhiều cả trong thế giới hữu hình lẫn vô hình.
Những ngày tháng đó cũng là những minh chứng cho tình bạn giữa tôi và em. Tôi còn nhớ rất rõ những lúc cực khổ, đội nắng, dầm mưa, những lúc mà cơ thể dường như không còn chịu nổi nữa, lúc nào cũng có em kề bên an ủi, động viên, khuyến khích, chia sẻ. Những lúc đó, tôi thật sự rất ngạc nhiên về chính bản thân mình. Không thể tưởng tượng nổi mình có thể làm được và vượt qua được. Thế giới vô hình tác động đến thế giới hữu hình trực tiếp thông qua suy nghĩ và ý chí, nên sự giúp đỡ của em là một liệu pháp mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, khiến cho ý chí của bản thân mình vượt lên gấp bội, đẩy lùi mọi khó khăn và khổ cực về thể xác. Cũng giống như vận động viên được tiêm doping vậy.
Những khi tôi phải làm những việc nặng nhọc, em luôn phụ một tay, để rồi xong việc, cả hai đều mệt bở hơi tai và cùng nhìn nhau cười. Những lúc mưa như trút nước, nắng chang chang trên đầu, em luôn luôn bên cạnh tôi. Tôi luôn nói với em: thôi chẳng cần phụ anh đâu, thôi em bay về nhà trước đi, đội nắng mưa với anh làm gì. Nhưng mà em cứ cứng đầu, bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nghe. Để rồi, mỗi khi lết được về tới nhà, tôi và em cả hai đều chẳng còn chút hơi sức. Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Đó là những lúc đi bộ với em giữa trời nắng. Không có nón, chỉ lấy túi xách để che đầu, sợ em bị nắng, tôi cứ dịch cái túi qua bên đầu em, nhưng lại cứ sợ người ta nghĩ mình khùng, không che nắng cho đầu mình mà cứ giơ cái túi xách chếch chếch lên ngang đầu. Nghĩ lại vẫn thấy rất mắc cười.
Có em bên cạnh, tôi cũng bớt sợ ma hơn (tôi vốn rất sợ ma). Những lúc đó, rất nhiều khi đi giữa khuya vắng, giữa nơi hoang vắng, với nhiều tiếng kêu réo của cõi vô hình, cũng ớn lạnh lắm. Nhưng mà có em kề bên, cũng yên tâm hơn nhiều. Dù sao cũng có người bảo vệ mà. Lúc đó, thấy em oai vệ, uy nghiêm và cao cường lắm. Thấy tự hào ghê luôn. Giờ thì thấy em có chút xíu xiu, suốt ngày chỉ biết ngủ, chơi và nhõng nhẽo, chả làm được gì.
Đã rất nhiều lần, tôi hỏi em rằng: tại sao em lại từ bỏ địa vị ở thế giới vô hình, từ bỏ nhiều thời gian tu luyện để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và từ bỏ nhiều thứ nữa để làm bạn với tôi, đi theo tôi, làm nhiều việc cùng tôi, mà đôi khi nhìn lại, những việc đó hình như ít đem lại nhiều lợi ích cho chính bản thân mình. Những lúc như vậy, em thường cười và nói rằng tôi ngốc. Em nói đâu phải ai cũng như ai, đâu phải ai cũng cần những thứ đó. Em nói những ngày làm bạn với tôi là những ngày hạnh phúc và có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Tôi không tìm hiểu nhiều về thế giới vô hình, những khổ đau và hạnh phúc ở thế giới đó. Nhưng tôi nghĩ nó cũng như thế giới hữu hình. Không phải ai ở thế giới hữu hình cũng mong ước trên hết một cuộc sống đầy đủ, sung sướng, vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng. Em và tôi cảm thấy hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, vậy là đủ lắm rồi.
Em rất giống tôi ở cái tính cứng đầu, bướng bỉnh, hiếu thắng và coi thường tất cả. Nó cũng là lý do đưa em đến làm bạn với tôi. Lần đó, vô tình đi ngang nhà tôi, em nổi hứng lên vào đè tôi, chỉ hơi sơ sơ thôi, nhưng em bị bản thân tôi trong vô thức tác động ngược lại. Tôi thì chẳng biết gì, nhưng em thì bực mình lắm vì bị người khác đáp trả như vậy. Thế là, em bí mật theo dõi và tìm hiểu về tôi, cũng như gia đình tôi. Để bữa đó vào đè tôi một lần nặng như vậy cho bõ tức, bất chấp hình phạt của thế giới vô hình.
Tôi nhớ có một lần, tôi đi đám ma một người thân. Đi đưa tang, tự nhiên trời lại đổ mưa. Tuy cơn mưa nhỏ thôi, và đoạn đường cũng ngắn. Nhưng nhìn những người thân của mình đi bộ bị mưa ướt (lúc đó tôi đang ngồi trên xe tang), tự nhiên thấy xót xa. Thế là nói với em, ước gì mưa tạnh. Thế là, không hiểu nghĩ thế nào, em bay lên xin cho mưa tạnh, tất nhiên là người ta không đồng ý rồi, không biết ăn nói ra sao rồi em bay vào người ta, bị phản đòn văng xuống thương tích đầy mình. Khi em hết bệnh, tôi cười và chọc em quá trời. Tôi hỏi em tại sao lại ngốc như vậy. Em nói với tôi rằng: em muốn làm một cái gì đó cho tôi để cảm ơn tôi, bởi vì từ đó đến giờ, chẳng bao giờ có một ai đối xử tốt với em, chẳng một ai coi em như một người bạn thật sự như tôi.
Có một lần, một người quen nói một điều hơi nặng lời và không phải với tôi. Lúc đó tôi tức lắm, nhưng rồi cũng qua nhanh, tính tôi cũng không để bụng dai chuyện gì. Tự nhiên 1-2 bữa sau, cái miệng người đó sưng lên một cục, tôi cũng chẳng biết và chẳng để ý gì. Lâu lâu sau, trong một lần vô tình, tôi mới biết được chuyện đó là do em làm. Tôi hỏi em làm như vậy để làm gì. Em nói rằng lúc đó em còn tức hơn tôi. Tôi bỏ qua được nhưng em không bỏ qua được. Em nói một câu mà tôi nhớ mãi đến bây giờ: "Nó là cái thá gì mà dám chửi anh. Em nghĩ đến anh nên chỉ làm cái miệng nó sưng lên để cảnh cáo thôi, chứ còn không là nó biết tay em". Sau lần đó, tôi chửi em một trận, không cho em về sau tự ý làm những việc như vậy nữa. Tôi nói với em rằng, nếu tôi là người ham muốn những chuyện như vậy, liệu em có còn đi theo tôi nữa không.
Những ngày đầu đến với thế giới vô hình, tôi ham hố vô cùng. Ham muốn tìm hiểu tất cả, nào là thần thông, nào là tu luyện, nào là ấn, chú, nào là giải thoát, nào là độ người. Nhưng giờ đây, đối với tôi, mọi việc đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Thế giới vô hình đối với tôi cũng giống như thế giới vô hình mà thôi. Và em, cũng giống như những người bạn thân của tôi. Không hơn không kém.
Tôi ngồi đây, cùng với em, viết lên những dòng chữ này. Rồi bỗng nhiên, em không muốn tôi viết về em nữa. Vậy mình dừng ở đây hả em. Dạ, em đi ngủ đây.
Rồi sáng mai, khi thức dậy, tôi và em lại cùng nhau đi làm, cùng nhau làm những công việc ở thế giới hữu hình, và ở thế giới vô hình. Em và tôi, hai con người của hai thế giới, cùng sống và tồn tại giữa hai thế giới lẫn lộn này. Hữu hình và vô hình, có gì khác nhau đâu chứ.
Sống trong hoang tưởng, có phải ông từ nhỏ tới lớn có rất ít hay không có bạn bè nào phải không? từ nhỏ bị bạn bè ăn hiếp, không thèm chơi, lớn lên thua kém bạn bè lại mặt cảm, suốt ngày ở nhà tự chơi tự nói chuyện với mình? Nếu bị như vậy là bị trầm cảm, hoang tưởng, khổ thiệt bị bệnh này khó mà chữa được.
Xin hỏi bạn VôPháp tốt nghiệp trường đại học nào vậy?
hix. đã gọi là thế giới vô hình vì nó vô hình, mắt ko nhìn thấy, tay ko sờ thấy, mà chỉ có thể cảm nhận thấy nó. mỗi người có 1 tâm hồn khác nhau cảm nhận thế giới đó ở 1 góc độ khác nhau. đây là diễn đàn TGVH, mỗi người mang đến chia sẻ những điều mà họ cảm nhận thấy ở TGVH, cùng nhau lắng nghe, thảo luận, cùng nhau lắp nên bức tranh phần còn lại của TG. đây là mục "truyện của tôi" đôi khi là thực, đôi khi thêm vài tình tiết hư cấu ( truyện mà :) ) , sao bác nỡ lòng nặng lời với nhau như vậy. mỗi câu truyện là 1 món ăn, có thể hợp với người này, ko hợp với người khác cũng mong bác đừng nặng lời chê trách vậy. thế giới tròn biết đâu 1 ngày ta lại gặp nhau. các bác nhỉ?
Hình như có ai đó khác dùng nick của Vô Pháp thì phải. Nói nhiều hơn, giọng điệu khác, kiểu sai chính tả cũng khác.
Ngoài vợ ra, nếu có 1 cô nào đó vô hình sống cạnh mình thì thật là ... thi vị nhỉ.