Nguyên văn bởi
Thanhbình
Giờ nhắc đến Châu GIang tôi nổi da gà, tui kêu bạn của tôi bao xe đi cho tiện , nó một hai bảo hà tiện đi xe đò ,tôi nghe lời nó đi xe đò , thằng cha tài xế tham lam ,chở người qúa tãi, ngồi chận cứng , phải chi đi suôn sẻ tôi không nói, đằng này xe vừa ..tới lổ tẻ nó quăng tuị tôi xuống nữa chừng, rồi tui tiếp tục đón xe, đi hai ba chặn đường , lúc thì cuốc bộ, lúc thì đi xe thùng, rồi xuống phà ,ngày đó bị mắc mưa mgười như chuột lột, lâu ngày không về thăm quê hương , nay về sao tôi cảm thấy mình mẩy tôi rim hết , cũng vì sự đam mê yêu huyền thuật của tôi , trở về tôi nằm bịnh mấy ngày vì trúng nắng trúng mưa, lạ phong thổ bị tào thảo rượt gần chết:(