Bác itdepx nói chí phải. :D ^^!
Printable View
Phật nói đời mạt pháp các kinh lần lần tiêu diệt. Bác smc đang dẫn đầu điều này hỷ :D
Dám chắc 1 điều là bác smc chưa chứng đắc được gì hết nên mới dám đã phá các pháp môn khác.
Nếu bác chứng đắc rồi thì nói con biết và cho con xin bác smc gởi con tấm hình để con đem về thờ.
Phải biết phân biệt thật giả thì mới nên tu các đạo hữu nhỉ.
Đạo hữu smc nên dành thời gian chiêm nghiệm giáo lý của Phật, thay vì nói những điều mà mình chưa rõ, chưa chứng ngộ được. Thay vì tưởng ra chổ "ngộ" như thế này, đọc kinh rồi tưởng ra những thứ mơ hồ.
Mặc dù nói về vô ngã, smc lại bộc lộ những biểu hiện của một kẻ chấp ngã nặng nề. Điểm nào?
1. Là một kẻ cố chấp, bảo thủ. Tính cách này vốn là tập nghiệp sâu dày của việc chấp ngã.
2. Tôn thờ Đức Phật mù quán. Điều này thể hiện ở chổ smc phủ nhận toàn bộ những vị Phật khác, cũng như giáo lý của họ.
3. Chấp ngã tướng tôn giáo. Đức Phật dạy về chân lý chứ không dạy về tôn giáo. Bằng việc tập trung vào sự bài xích tôn giáo, giáo lý của các tôn giáo cho thấy chấp ngã tướng tôn giáo vô cùng nặng nề. Cái "si" vô cùng lớn.
4. Chấp ngã kim ngôn Phật thuyết. Phật không hề nói chỉ có lời của Ta mới đưa đến sự giải thoát, hay chỉ có giáo pháp của Ta mới đưa đến giải thoát. Đức Phật tự nhận mình là A-la-hán đồng với các thánh đệ tử, ý nói chân lý này ai cũng có thể tìm thấy. Đây là chân lý, nên không thể bị ràng buộc vào hình tướng, đặc biệt là ngôn từ được. Ngay cả bà la môn, hay tôn giáo khác có đề cập đến chân lý của Phật thì cũng bình thường. Điều này cho thấy chân lý là thứ tuyệt đối, dù tôn giáo nào, dân tộc nào, thời đại nào cũng phải thừa nhận. Chứ chân lý chỉ bó hẹp trong những hình tướng vô thường thì sao gọi là chân lý được?
5. smc tự mình bài xích quan niệm Phật và thánh đệ tử đồng quả vị A-La-Hán. Vì smc lúc nào cũng quan niệm độc tôn giáo lý, không thừa nhận giáo lý của những người thành tựu thánh quả khác. Điều này chứng tỏ smc thừa nhận giữa Phật và đệ tử có khoản cách trong khai ngộ và nhận thức. Và đây là sự mâu thuẩn trong quan niệm của smc về giáo lý của Đức Phật.
6. Kinh điển Tiểu thừa không phải không nói đến "Tự tánh", smc chẳng quan vì chấp thủ sân si mà bài xích quan niệm về "Tự tánh" hoặc có thể do smc không thể ngộ ra được nên thể hiện hành động bài xích.
7. Smc đi ngược lại lời dạy của Đức Phật về việc lấy giới làm thầy.
8. smc chấp ngã tướng Tiểu Thừa và Đại Thừa. Mặc dù thường nói Vô Ngã, rằng cái này không là Ta, không phải Ta. Nhưng smc cố chấp bám viếu vào "Tiểu thừa có liên quan đến ta" (chấp ngã) và hễ "ai đụng đến Tiểu Thừa" là đụng đến "Ta". Như lời Phật dạy, chấp Ngã này dẫn đến khổ đau. smc bài xích chống đối Đại Thừa. Trong việc bài xích có đôi chổ thể hiện cái sân, lâu ngày thành tập khí, sân này ngày càng lớn.
Như vậy, smc là một người lời nói, hành động và suy nghĩ nội tâm không đồng nhất, chứa chấp sân si, dẫn đến xa lìa Thánh đạo, tiến vào ác đạo, đồng như quyến thuộc Ma Vương.
Đối với chân lý của Phật chưa có sự thấu hiểu cặn kẽ, nhưng lại đi tuyên truyền, bài xích. Hành động này chẳng khác nào bọn chống phá chánh Pháp, gây ra mâu thuẩn, bất hòa không đáng có.
mình không tu cũng thỉnh thoảng ăn chay nhưng mình thấy ban SMC nói rất đúng ở việc "Các vấn đề đặt ra nên có phản biện khách quan, có phản biện khách quan mới hiểu đúng được mọi thứ" từ ấy mà tìm được con đường đi của mình ,,, có nhiều thứ sai ngay từ khi đặt những viên gạch đầu tiên. Còn mình thấy bác Index nặng lời quá đó là quan điểm của người..., bởi thời thế nhiễu nhương nên mình ít tin vào các thầy lắm, mà người có tâm thực sự thời này khó tìm bởi nếu thực sự có tâm chắc các thầy đắc đạo hệt ạ !!!
mình không tu cũng thỉnh thoảng ăn chay nhưng mình thấy ban SMC nói rất đúng ở việc "Các vấn đề đặt ra nên có phản biện khách quan, có phản biện khách quan mới hiểu đúng được mọi thứ" từ ấy mà tìm được con đường đi của mình ,,, có nhiều thứ sai ngay từ khi đặt những viên gạch đầu tiên. Còn mình thấy bác Index nặng lời quá đó là quan điểm của người..., bởi thời thế nhiễu nhương nên mình ít tin vào các thầy lắm, mà người có tâm thực sự thời này khó tìm bởi nếu thực sự có tâm chắc các thầy đắc đạo hệt ạ !!!
Kính @Itdepx, SMC xin chia sẽ về nhận định của ĐH như sau:
- Qua cmt của ĐH, SMC nghĩ có lẽ ĐH tu theo trường phái "Đạo Giáo" Đại Đường Bắc Kinh nên nếu đọc sơ qua thì "hợp lý", nhưng đi từng chi tiết một, thì SMC thấy có vài điểm bất hợp lý, như sau:
- Ở mục (1), ĐH nói rằng: Phật Tánh của PG Phát Triển chính là Vô Ngã, tức là ý ĐH thừa nhận: PG Nguyên Thủy và PG Phát Triển là 1, chỉ khác nhau về ngôn từ. SMC hiểu như thế, đúng không ạ?
Kế đến, ĐH lại cho là PT không liên quan đến 5 uẩn, mà 5 uẩn tức là chúng sinh. Nghĩa là: PT chẳng liên quan gì đến chúng sanh (chúng ta). Vậy, chúng ta ở đây và PT là 2 thứ khác nhau, SMC hiểu như vậy, đúng không ạ? Và nếu 2 thứ này là khác nhau mà đem để chúng ở chung với nhau và gọi đó là "Đạo Phật" thì buồn cười lắm nhỉ!
- Ở mục (2), SMC không nắm được ý ĐH muốn nói điều gì. SMC chỉ thấy kết luận ĐH đưa ra, mà không tìm thấy dẫn chứng cụ thể. Nên SMC không có ý kiến.
- Ở mục (3), ĐH cố tình lập luận trườn uốn như con lươn hòng "đánh lận con đen". Vô Ngã mà đức Phật thuyết rất rõ ràng, mà đã là Vô Ngã thì làm gì có cái gì gọi là "trường tồn", gọi là "có sẵng", làm gì có thứ không do nhân - do duyên hình thành mà có sẵng. <--- Đây là điểm lập luận mơ hồ mà ĐH cố tình bóp méo suy nghĩ người đọc, hoặc cũng có thể ĐH không tìm hiểu kỹ Vô Ngã mà đức Phật đã thuyết.
- SMC đồng ý ở lập luận này. Chân lý không của riêng ai, tu kiểu nào miễn THẤY và BIẾT được Vô Thường - Khổ - Vô Ngã thì đó là thấy Chân Lí, thấy Đạo.
Vấn đề ở chỗ: Đức Phật dạy rõ ràng, từng bước một, chứng nói có chứng - biết mình chứng... còn cái PG bị ảnh hưởng bởi Đạo Giáo là lối chơi chữ "chứng nhưng không chứng", "Đạo mà nói được là không phải Đạo". Ở chỗ này, vì phải lật lại lịch sử hình thành PG ở Trung Quốc mới có thể nói hết được.
Những điều này nếu ai có hứng thú thì nghiên cứu, tìm đọc các tài liệu về "Tam Giáo Đồng Nguyên" (Phật - Lão - Khổng) sẽ thấy. Nói sơ lược một chút: Về bối cảnh thì Khổng và Lão là 2 tư tưởng chính của nền triết học cũng như tôn giáo Trung Quốc xưa, thời này là thời loạn lạc - binh đao (hình như SMC không lầm là thời Xuân Thu Chiến Quốc). Đạo Khổng thì chủ trương "nhập thế", còn đạo Lão là chủ thuyết "vô vi" (không dính đến thế tục). Sau này, PG từ Ấn Độ truyền sang, để có thể tồn tại, PG phải "dung hòa" tư tưởng của mình với 2 tư tưởng kia để tồn tại, phát triển.
Chính sự "dung hòa" ấy, các Thầy PG đã tách ra lập cho mình mỗi người mỗi tông-phái, rồi truyền thừa đời này qua đời khác đến nay... thành ra có nhiều tư tưởng khác xa với đạo Phật gốc. Mời mọi người đọc thêm một chút phần sau:
Phật Giáo, được phát triển và cùng dung hòa với Nho Giáo và Lão Giáo cách rõ ràng nhất là vào thời nhà Đường, khi mà Huyền học của Hướng Tú và Quách Tượng phát triển cực điểm. Khi mà Phật giáo phát triển bằng cách dựa vào văn hóa truyền thống của cả Nho giáo và Lão giáo. Các đệ tử Phật Giáo đã chia ra làm nhiều tông phái khác nhau như: phái Trung Quân do Tăng Sinh giải thích Đạo Phật theo quan niệm Lão-Trang; phái Thiền Tông dung hòa thuyết Lão-Trang với Phệ Đà; phái Duy Thức Tông do Huyền Trang khởi xướng mang âm hưởng Triết học Ấn Độ. Ngoài ra, còn một số tông phái Phật Giáo khác mang tư tưởng của Đạo Giáo như phái ‘Hư vô’ của Vương Bật lấy thuyết ‘Vô vi’ làm gốc. Phái Sùng hữu của Bùi Ngỗi quan niệm Vô là toàn Hữu, Thần tiên phái của Bảo Phát Từ lấy Huyền làm gốc. Lúc bấy giờ Triết học thì thiên về vũ trụ luận, Lão- Trang cho ‘Đạo’ là ‘vô’, tức là thực tại vô danh, vì ‘Đạo’ không phải là vật, nên không thể gọi tên Đạo. Đạo là vô, nghĩa là chẳng có gì, là hư không. Cái mà Lão Tử trong tác phẩm Đạo Đức Kinh đã trình bày: “Đạo khả đạo, phi thường đạo, Danh khả danh phi thường danh”. Nghĩa là ‘Thực tại tối hậu có thể giải bày thì chẳng phải là Thực tại tối hậu thường hằng. Tên có thể nêu ra chẳng phải là tên thường hằng’. Theo Lão Tử, bản tính của Đạo là hư không lặng lẽ, xem chẳng thấy, lóng chẳng nghe, rờ không đụng, không lớn, không nhỏ, không trước, không sau, không thể dùng lời nói mà diễn tả được, hoặc đem ra mà so sánh với bất cứ sự vật nào cụ thể được. Lão Tử cho rằng Đạo là tinh thần là bản nguyên của Trời, Đất, vạn vật, nên Trời Đất, Vạn vật là bản thể của Đạo, vì thế Đạo lưu hành trong vũ trụ, tàng ẩn trong muôn vật, cho nên vật nào cũng có phần linh diệu của Đạo bên trong để điều hòa, trưởng dưỡng cho nó. Đạo không có hình trạng, rất khó diễn tả, nên con người chỉ lấy ‘Tâm’ để cảm nhận và hình dung Đạo mà thôi. Cái ‘Tâm’ đó cũng chính là ‘Thân Tâm’ của ngũ uẩn trong Phật Giáo vậy. Chúng ta có thể nhận thấy được có một sự kết nối nào đó giữa ‘Đạo’ của Lão Giáo với ‘Chân Như’, là Phật Tánh, là Bồ Đề của Phật giáo hoặc Đạo là ‘Thái Cực’, là Thiên lý của Nho Giáo. Danh từ tuy khác nhau, nhưng thực sự tất cả đều chỉ cái nguồn cội của càn khôn vũ trụ và vạn vật. Cái nguồn cội ấy khi còn bất động gọi là Đạo. Còn khi đã động mà chuyển hóa thì gọi là Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Trời vậy.
Trong ba tôn giáo nói trên ta thấy ở Phật Giáo và Lão Giáo có sự đề cao hơn về giá trị tâm linh. Tuy rằng, nó mang tính triết lý học hơn là tôn giáo, gần gũi với quy luật thiên nhiên. Hơn nữa, khi nói về Thực tại siêu việt tính thì cái gọi là Thượng Đế, hay Trời là Chúa tể vũ trụ thì nó vẫn còn mập mờ, xa xa chứ không được rõ ràng như Thượng Đế trong Thiên Chúa Giáo, nhưng điểm đáng lưu tâm nhất là tính quy luật nơi thiên nhiên, rất gần gũi với khoa học tự nhiên. Mặt khác, ta thấy ba tôn giáo đều đề cao các giá trị nhân bản, nên được lòng người đón nhận như một chỗ dựa, một niềm tin, gần gũi nơi con người và cũng rất linh thiêng. Đặc biệt là cả ba tôn giáo đều giúp người ta sống nhân ái, yêu thương, vị tha, bao dung, độ lượng, đòi phải xóa bỏ cái tôi vị kỷ, nhỏ bé và những tư lợi nhỏ nhen và đề cao những giá trị tinh thần. Những tôn giáo này đều coi trọng luật nhân quả, coi trọng luật bảo tồn vật chất và năng lượng: “không có gì tự mất, không có gì tự cao”. Có lẽ vì tin tưởng vào những quy luật này mà người ta không còn sợ chết, sợ mất mát. Như thế, quả là có một sự hòa hợp hiếm thấy nơi ba tôn giáo này.
- Ở đây, SMC chỉ nói lên những tư tưởng bị trộn lẫn vào PG, hay nói cách khác là: không có trong PG. Chứ SMC chưa bao giờ bảo PG là tốt nhất, PG là duy nhất, PG là thượng thừa... mà bác bỏ các tôn giáo khác. Mong ĐH tác ý chân chánh, chớ có nói lời thêu dệt.
Và luận cứ cuối của ĐH, đọc xong, SMC mát lòng dễ sợ! Tức là ý ĐH thừa nhận: Phật và các Thánh Để Tử đều giải thoát như nhau, SMC hiểu vậy đúng không ạ? Nếu đúng vậy, thì SMC hoan hỷ khi ĐH nói thế... chứ có nhiều con cháu của Tổ - gọi là Tổ tử - chứ không phải con Phật (Phật tử) nói: sự giải thoát cả 2 là khác nhau! :17:
Còn những lập luận khác, nó khập khiễng nên SMC không có ý kiến gì vì cũng chẳng có gì để phân tích.
Kính chia sẻ. Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
1- Đời mạt pháp là đời nào ạ? Bạn có thể trích cho mình một đoạn Phật ngôn mà bạn đã đọc mà đức Phật đã dạy: Thế nào là mạt pháp để SMC mục thị không ạ?
Hay ĐH chỉ nghe người này, người kia, Thầy này - Cô nọ nói "mạt pháp"...."mạt pháp".... thôi? Pháp gì mà mạt... Pháp mạt hay con người "mạt" ? Thấy lời dạy của Đức Phật khó tu quá nên chuyển qua cái khác "dễ tu dễ chứng" ? Thấy ngồi thiền tư duy mệt mỏi quá, chuyển qua ca hát ê a, tụng những ngôn từ cõi trên để giải thoát khỏi đau khổ????
=> Hì... Phật pháp mạt là do những nguyên nhân đó đó bạn. Đạo lộ giải thoát 8 nhánh thì không tìm hiểu, không đi trên đó; Giới Luật thì bẻ vụn ra để phù hợp thời đại, phù hợp tâm tham dục... chính là nguyên nhân đưa đến đau khổ, luân chuyển trong nhiều đời nhiều kiếp và kèm theo đó là: sầu - bi - khổ - ưu - não.
2- SMC xác nhận là SMC chưa chứng được quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn quả). SMC chỉ đang cố gắng tác ý chân chánh trong tứ oai nghi hướng đến Chánh Niệm thôi, vẫn còn phải đi xa lắm. Được cái SMC THẤY được con đường mình cần phải đi và BIẾT được mình đang đi đúng đường. Còn chuyện đã phá thì... tùy! Giống như nói lên ý kiến trái chiều thì bị chụp mũ thì đâu có gì để giải thích.
3- Bạn hãy thờ Cha Mẹ ở nhà trước, sau đến tất cả những bậc Hiền Trí, những người tròn vẹn GIỚI HẠNH - GIỚI ĐỨC. Đặc biệt là thờ vị Phật trong tâm bạn, chớ có ác hành về: thân - khẩu - ý là được rồi. Chẳng cần thần thánh hóa một cá nhân nào, kẻo trở thành cuồng tín, mê tín ấy.
Mà nè, sau này có viết tên người khác, nhớ viết Hoa nha bạn. :5:
- Phải chăng ĐH cũng đang "bảo vệ quan điểm" của mình ? Vậy có được gọi là cố chấp, bảo thủ không ạ? Tại sao khi ĐH phản đối ý của SMC thì đó là "đúng", còn SMC phản đối ý của người khác (hay ĐH), thì đó là "bảo thủ, cố chấp"? Và trong các cmt của SMC, SMC nhớ chưa từng nói: SMC đúng, ABCXYZ sai... mà chỉ toàn những lời phản biện và dẫn chứng.
- ĐH chớ có bóp méo suy nghĩ mọi người theo chiều hướng tiêu cực. SMC không hề phủ nhận các vị Phật khác, và giáo lý của Phật. Chính ĐH mới cần xem xét lại mình, ĐH tự tưởng tượng cho rằng: mỗi vị Phật sẽ chỉ dạy 1 con đường riêng, không ai giống ai. Ai tu tốt thì đều như nhau, giống như "trăm sông đều sẽ đổ ra biển".
Nhưng ĐH sai lầm! Hoặc do tư tưởng của pháp môn, giáo lý của ĐH đang theo "nó là như vậy". Đó là Phật riêng của ĐH, còn riêng PG, riêng SMC, Đức Phật đã từng dạy: "Những bậc A La Hán chánh đẳng giác ở trong quá khứ, ở trong tương lai hay hiện tại, được coi là vị Chánh đẳng giác đúng nghĩa là Chánh đẳng giác về Bốn thánh đế."
Nghĩa là: Phật dù là Phật quá khứ, Phật hiện tại, hay Phật vị lai khi tu chứng 4 Thánh Đế (THẤY và BIẾT được Chân Lý) thì đều được gọi là Chánh Đẳng Giác. SMC hoàn toàn tôn thờ, thừa nhận, y chỉ những vị Phật chứng ngộ, tuyên thuyết, giảng nói về Tứ Thánh Đế. Vậy, ông nào tự nhận là Phật mà không làm những điều trên, SMC không thừa nhận đó là vị Phật Chánh Đẳng Giác, thế thôi.
Nói cách khác, làm gì có chuyện 10 vị Phật giảng nói 10 con đường khác nhau để đưa chúng sanh đến giải thoát. Riêng PG (SMC đã nói rất rõ là Phật Giáo nhé, không nói đến các tôn giáo khác) thì chỉ có một con đường duy nhất là Bát Chánh Đạo - đây là trực đạo , hướng đến toàn thiện đưa đến giải thoát, Niết Bàn.
- Vậy, nếu một hung thủ giết người bị bắt, công an đến bắt và tử hình . ĐH có ra nói với công an: ông chấp rồi không?
Cũng vậy, ở đây SMC chỉ nêu quan điểm của mình, để cùng trao đổi. Lẽ nào cái áo dính sình, SMC cũng không được nói cái áo dính sình!!! Và điều quan trọng ai cũng thấy, SMC hoàn toàn sinh hoạt trong mục "Phật giáo", và nói về những chủ đề xoay quanh PG. Thì làm gì có chuyện bài xích tôn giáo. ĐH có hiểu từ "bài xích" là như thế nào không?
SMC trong này, đa phần là chỉ giới thiệu tư tưởng PG là thế này, khác với tư tưởng của Đạo Giáo, Thiên Chúa Giáo là thế khác... chứ đâu có nói: Đạo Giáo, TCG là tà đạo, là đồ ôi thiu, là thứ chẳng ra gì... Chưa... chưa bao giờ!
Cho nên, mong ĐH tác ý chân chánh trên từng bài viết của SMC, chớ có nói lời thêu dệt, chớ có ác hành.
- Đã phân tích ở cmt trước. Xin không nhắc lại.
- Mục (6) xin ĐH vui lòng cho SMC dẫn chứng ngôn thuyết của Đức Thế Tôn để SMC mục thị.
- Mục (7) xin cho SMC biết ngược chỗ nào, và y chỉ vào Giới nào ạ? SMC tự nhận thấy SMC không sát sanh, không trộm cắp, không giết người, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không uống rượu, không tà dâm... Vậy, SMC "đi ngược lại lời dạy của đức Phật về việc lấy giới làm Thầy" là như thế nào ạ? Xin hãy chỉ rõ để SMC tác ý khắc phục, nếu có.
- Ngã tướng Tiểu Thừa là thế nào? Ngã tướng Đại Thừa là thế nào ạ ? Phải chăng ĐH đang nhầm lẫn giữa "ngã danh" và "ngã tướng" ?
- Còn nói về "chấp"... thì theo lập luận ĐH, những ai từng trao đổi với SMC đều chấp cả! Vì với lập luận khập khiễng như vậy, những ai nói SMC tu theo Tiểu Thừa, tu theo Nguyên Thủy, SMC đang đã phá Đại Thừa...v...v... Vậy có phải họ đang chấp Đại Thừa?
- Cuối cùng, SMC thừa nhận đôi lúc mình có sân khi trao đổi, điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng lâu ngày thành tập khí, càng ngày càng lớn thì SMC thấy không phải như vậy. Mà ngược lại, nhờ luôn tác ý tránh các ác hành trong trao đổi, SMC thấy đã có chuyển biến tốt. Ví dụ: ngày nay sân hay bực dọc thì nói, đang giận thì nói... chứ còn ngày xưa thì ưa có cái kiểu "miệng Bồ tát mà bụng thì toàn dao găm", khen người nhưng không thật lòng mà chỉ ý là mỉa mai, tật đố... không hề biết tàm quý, nhận lỗi. Đấy là sự thay đổi mà SMC nhận biết được từ bản thân. Và cũng đang cố gắng tác ý không làm sanh khởi những ác pháp, đồng thời tăng trưởng thiện pháp. Cám ơn ĐH đã nhắc nhở.
- Những sự việc này hiện không có áp dụng đối với SMC. Nên SMC xin không nhận nó ạ! Hiện nay, SMC thấy an lành trong Pháp học và Giới học của Đức Phật Gotama.
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Kính tưởng Đức Thế Tôn!
Smc bạn nghĩ như thế nào khi các vị cao tăng PGNT nhưng người dau tien sáng lập tăng đoàn đều công nhận phật adida và các vị bồ tát. Ngài hộ tông khi mơi bước vào đạo phật là nhờ niệm phật tụng kinh điển đại thừa. A di đà phât.
NN cũng phải công nhận là có bạn SMC càng nói càng lún xuống sình. Tuy nhiên, đúng như NN đã “thấy” cũng nhờ bạn là các huynh, tỉ ở đây càng ngày càng giỏi về Pháp của Đức Thế Tôn. Không những về Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa. Bạn SMC đúng là “nghịch hạnh” Bồ Tát.
Thân
NN
Chuẩn mực " Đạo Phật " thì là nó quá khó, nên con người ta có xu hướng " lách luật " thôi mà. Ầy mà cứ thử lách luật mới thấy cũng đau đầu miệt mài lắm đấy, nghiên cứu từng câu từng chữ, ám ảnh suy tư riết, cũng vã công sức lắm ;))
Chúng ta thử nhìn bước 1 : Sơ tuyển, là nhạc dạo, chưa đi vào giáo lý thâm sâu gì hết của Đạo Phật mà tất cả nếu muốn bước tới đều phải thực hành sau đây :
An tịnh, một mình, nhiệt tâm, không phóng dật.
Cơ bản là trượt hết khoảng 99% rồi các bạn ạ. Người ta bảo mỗi chữ trên hiến pháp cái công sức của bao nhiêu con người nghĩ ra nó trau truốt nó, khiến nó trở nên đắt giá như vàng. Thì tôi thấy 1 câu kia thôi, từng chữ của nó quá đắt giá còn hơn vàng nhiều lần lắm.
Mà thường ở đời, cái gì không làm được thì người ta hay quay ra tưởng tượng như mình làm được, đấy nó là vậy thôi mà. Chứ mà cái gì đúng cái gì phải, thực ra trẻ con đâu mà cần nói nữa. Cứ thử mai ba lô chiều vắng đi tầm cầu giải thoát quyết chí đi, lúc đó, mới té khói chới với, và lúc này, phải y cứ vào gi thực tế thực tiễn thôi, những cái gì mơ hồ xa xôi dầu có hay cách mấy cũng không thể mang ra mà kế hoạch được.
Cuối cùng điều quan trọng là ở đây và cái gì, chúng ta chớ vướng mắc và không nên mắc mứu vào các khái niệm như : Tiểu thừa, đại thừa, a di đà, người trung quốc hay người việt nam, vvv và mây mây. Chúng ta chỉ nên đàm luận những vấn đề cụ thể, ở đây và cái gì, bằng kiến thức thực tế của mỗi cá nhân chứ không phải ông trích cái nọ tôi trích cái kia ra, riết hoài. Hệ quả của nó sao thì các bạn thấy biết rồi, cái gì đã thấy quả của nó thì khởi lên ngay từ đầu làm chi.
Nhận xét về các comment, không phân biệt bên nào, khách quan mà nói thì tôi đánh giá cao SMC ở độ lập luận, bình tĩnh, rõ ràng, có tính thực tế cao, có lợi.
Thật ra chân xác mà nói, cái gọi là bộ kinh nguyên thủy nhiều cái tôi cũng lướt và next qua cho nhanh về độ hoang đường và không xác thực, không logic của nó. Để mà xác chứng được đâu là đúng lời ông Phật, ngoài người có túc mạng minh thấy khắp thì may ra xác chứng được, mà vị A La Hán ấy đâu rồi, có ai biết, có ai A la hán thế kỷ 21 này ai biết không? Mà nếu ông ta bảo ông ta biết ông ta thấy, ông ta đắc đạo, bạn có tin không ?
Lại là 1 cái khó của Đạo Phật, vậy nên lại quay lại câu " tự mình .." chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta nói chúng ta không làm, đã là tự mình thì chớ có nghe đâu đó rồi trích ra cứ như " Hiến Pháp" chuẩn luôn rồi, thế đâu phải là Tự mình.
Cho nên từ nay tôi sẽ tập, không đưa ra 1 đoạn văn copy paste và bảo rằng : " Đây là đức Phật dạy " Vì sao ? Vì thế là tôi nói láo, tôi biết đâu, thấy đâu mà bảo đây là lời Phật dậy :))
Đấy, nó chỉ là nho nhỏ vậy thôi, tập và chỉnh từng cái hành vi của mình, trở về độ thực của nó, có lẽ đấy là đạo lộ để đi đến cái thực tại ngắn nhất chăng ?
Cái câu " Như vậy tôi nghe " áp chế, định chế trước khi tuyên bố pháp phật, hay, chuẩn, mà đầy tính uyên thâm sâu xa. Người đời sau, ai mà trích được ra mà bảo đây là lời đức Phật thì trước khi trích phải có câu " Như vậy tôi nghe " .
Thế là sao? Thế là tô hô ra ông ở đấy đâu mà nghe :)) Ngoại trừ ông có túc mạng minh thiên nhãn pháp thấy được mặt mũi ông Phật, và lúc đó mới có thể nói " Như vậy tôi nghe " mà thôi.
A di đà phật . Buổi sáng tình cờ vào web có người hỏi . Câu hỏi này trên web thegioivohinh năm 2012 . Tạm không nói tên . Người đó hỏi ? Có ai biết làm sao để chứng sơ quả Tu Đà Hoàn không .. có rất nhiều lượt bình luận bày ra nhiều cách nào là tứ ,niệm xứ , ngồi thiền .v...v.
Cho hỏi có nên tin cách họ bày ra không ? Không tin . Vì sao ? Vì trong số họ không có một ai chứng sơ quả cả . Làm sao có thể tin họ được .
Nếu không có một vị chứng ngộ khai thị người chứng sơ quả đó chính họ cũng không biết mình chứng quả . Và họ biết mình chứng quả rồi họ cũng khó khai thị cho người khác .
Vấn đề mình muốn nhắn nhủ là . Tất cả các pháp mà chúng ta thấy nghe đều phải dùng Bát chánh đạo mà quán chiếu . Thân mình còn là giả , thì cớ sao lại chấp pháp là thật . Trích Kinh mà không hiểu gì về kinh , cứ cho mình nói giống như lời kinh là mình đúng . Bản thân mình chấp Pháp mà không biết .
- Sao ĐH lại hỏi SMC câu này ạ? Phải chăng trong tâm tư của ĐH luôn khăng khăng rằng: "SMC tu Tiểu thừa, SMC không công nhận Phật Adida và Bồ Tát?". Một lần nữa, SMC không nói rằng: SMC không công nhận có Phật Adida, không có Bồ tát. Vì ngay trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã nói rất rõ ràng:
"Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là vị Bồ-tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh đẳng, Chánh giác, Ta khéo thấy như thật chánh kiến: “Các dục, vui ít, khổ nhiều, não nhiều,và sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”. Dầu ta khéo thấy với như thật chánh kiến như vậy, nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn, và như vậy, Ta biết rằng ta chưa khỏi bị các dục chi phối"
=> Tức là sao? Tức là Bồ tát là những chúng sinh hữu tình "thấy" và "biết" được rằng: các dục vui ít - khổ nhiều, nhưng chưa đoạn trừ được, chưa chứng được con đường đoạn diệt khổ. Nôm na: Bồ tát có được tấm bản đồ và biết mình cần đi con đường nào, dù chưa đi đến đích. Chẳng hạn: như những vị tôn túc hòa thượng sống đúng giới luật Phật chế; người Phật tử tại gia giữ gìn trọn vẹn 5 giới, 10 giới....thì chính họ là những vị Bồ tát, họ cũng có thể hướng dẫn người khác từ bỏ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu... Đó là SMC nói những người THỰC SỰ giữ gìn giới hạnh - giới đức một cách trong sáng, chứ không nói kiểu "khoát áo nâu sòng là thành Thầy tu".( tu giả, tu mồm, tu xạo xạo).
Chứ SMC không có khái niệm Bồ Tát được học trước kia, hay trong phim là: hóa thân của một vị Phật nào trở lại để độ người này, người kia. Vì nói như vậy là chẳng hiểu thế nào là giải thoát, thế nào là mục đích của đời sống Phạm Hạnh mà đức Phật đã tuyên thuyết!
Phật Adida cũng thế. Chính vì không hiểu được mục đích của đời sống Phạm Hạnh, nên đa phần chúng ta tự tưởng tượng ra ông Phật cho chính bản thân mình. Và nguy hiểm hơn là xem ông Phật nào đó như là một vị Thần, một ông có thể ban phước giáng họa cho bất kỳ ai.
Tóm gọn lại: một chúng sinh hữu tình nào có thể thấy được Khổ - Nguyên nhân của khổ - Khổ có thể diệt trừ - Con đường đưa đến hết khổ (Tứ Thánh Đế)... thì người ấy không tạo nên các hành nghiệp, vì các hành nghiệp sẽ là nhân cho một thân mới có mặt ở tương lai. Vì không tạo nhân hiện tại, nên không có mặt ở tương lai. Đây chính là giải thoát, không còn sanh ra ở tương lai để phải sanh già bệnh chết kèm theo sầu - bi - khổ - ưu - não! Thế nên, vị Phật nào khi được gọi là Phật, thì vị ấy cũng thấy rõ về Tứ Đế, tức là chân lý Khổ - Vô Thường - Vô Ngã. Rồi vị ấy thuyết dạy để cho chúng sinh nương theo đó mà THẤY và BIẾT như vậy, để thoát khổ, để tự tại. Chứ làm gì có chuyện thành Phật muốn làm gì làm, muốn tạo dựng cho mình một cái Thế giới như mình mong muốn xong cái đem người này người kia về... vậy có khác gì Thượng Đế của Thiên Chúa Giáo! Hãy suy ngẫm thật kỹ lời này SMC nói và có cái nhìn ở khía cạnh khác so với những gì mình từng học, từng nghĩ ngợi.
Còn theo cái kiểu giải thoát của Trung Quốc, tức là sau khi chết: có cái hồn mình bay về nơi phiêu diêu tiên cảnh, bay về một cõi nào đó mà mình sẽ hưởng an vui, nghe pháp này nọ, bay bay nhảy nhảy đi mây về gió... Đây là ảnh hưởng Bà La Môn hoặc phái Tu Tiên (Đạo Giáo) của Trung Quốc. Tức là: mình là 1 tiểu ngã, tu đã đời sau khi chết, giải thoát tức là hòa nhập với Phạm Thiên, với một cái Đại Ngã (tiểu ngã hòa nhập với đại ngã).
Thế nên SMC cũng từng nói: Nếu còn thân đây, mà mình chưa giải thoát. Thì sau khi chết, thực tế, mình vẫn nằm trong luân hồi, vẫn còn nằm Khổ Đế.
Cuối cùng, về Cố HT.Hộ Tông, SMC tìm hiểu lịch sử Ngài thì không thấy nhắc đến chi tiết ĐH đề cập, mà chỉ thấy sự nghiệp học - dịch thuật - viết sách của Ngài chỉ xoay quanh Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ ...v...v... Không biệt ĐH có nhầm lẫn một vị nào khác hay không, chứ theo SMC thấy, những vị nào tu học theo kinh điển Pali thì không bao giờ có chuyện thuyết giảng điều gì ra ngoài Tứ Diệu Đế cả. Nếu có thể, xin ĐH cho SMC đường dẫn để đọc và tìm hiểu.
SMC tìm đọc tiểu sử Ngài Hộ Tông và các bậc trưởng lão tại đây.
- Không biết do nhân nào mà bạn tham gia diễn đàn này ?
- Điều này ĐH nói đúng, nhưng chưa đủ. Và nếu không nắm rõ, sẽ dễ dàng rơi vào lối mòn rằng: "Ông chứng chưa mà nói như đúng rồi!"
- Thế này, Đạo Phật không phải là đạo của niềm tin mù quáng, càng không phải đạo của việc cầu xin, cúng bái. Đạo Phật đến để mà THẤY, chứ không phải đến để mà TIN!
Hãy rất... rất... chú ý đến hai chữ mà đức Phật dạy là: THẤY và BIẾT! Nó không phải đơn giản như cái thấy của con mắt, hay cái biết của sự suy nghĩ, của bộ óc.
SMC lấy ví dụ 2 trường hợp sau:
1 - Có người nói: Người ngu mà biết mình ngu là người trí - Người tự nhận mình trí là người ngu.
2- Người ngu BIẾT mình ngu. NHỜ vậy nên có trí. Kẻ ngu TƯỞNG mình trí. Kẻ ấy thật chí ngu (kinh Pháp Cú).
Nếu đọc sơ qua thì hai câu chẳng khác nhau. Nhưng nếu đọc kỹ hơn, hiểu kỹ hơn, sẽ thấy câu kinh Pháp Cú đức Phật nói nó có nhân-duyên-quả, hợp lý, đúng thời. Còn câu (1) chỉ là một câu nói của một kẻ sân giận tự huyễn hoặc ra mà nói.
=> Cũng như thế, THẤY và BIẾT cũng giống như có được tấm bản đồ. Mặc dù mình chưa đi đến đích, chưa giải thoát, nhưng mình THẤY con đường mình cần phải đi là đường nào. Và khi đi trên con đường đó, họ BIẾT được mình đang đi đúng đường, thì họ xác nhận rằng: họ tin vào đức Phật, họ đang đi đúng đường.
- Khoan nói đến những điều sao siêu, vậy theo ĐH đã học và hành, KHỔ nó có thật không?