Nguyên văn bởi
hungmq
Ôi nếu cứ nhìn theo 2 bác Colony, hay Nghị Pháp Sư thì em thấy mình ngu dốt đần độn quá, nếu hỏi em, mấy câu lý tính, vô sở trụ, là gì, Pháp là gì ? ... thì em xin thưa em xin nhận điểm 1 luôn vì em không muốn hiểu và đọc để rồi bám víu, chấp vào những điều thượng căn đó, để rồi rơi vào tự kiêu, tư cao của bản thân, cho mình là giỏi hơn người khác. Khi em tu em chỉ cần biết bám trụ vào thực hành Tứ Vô Lượng Tâm là Từ, Bi, Hỷ, Xả, niệm danh Phật, niệm chú thường niệm, phát bồ đề tâm nguyện của Ngài Hư Không Tạng khởi phát từ gia đình tới tất cả chúng sinh.
Con Ma tính trong em nó đang làm hỏng và làm mất ánh đèn soi đường tìm về với Phật trong tâm em, vì em nghĩ mỗi con người đều có Phật tính mà đó là Bồ Đề Tâm thôi, Bồ Đề Tâm càng lớn thì Phật càng lớn. Và niệm Phật, niệm chú, hay tụng kinh chính là ngọn đuốc soi đường là vậy để em tìm về với Phật
Phật là bậc giác ngộ, giác ngộ ở đây chính là sự nhìn nhận đúng đắn của bản thân với chính mình và thế giới xung quanh mình, Thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới cây Bồ Đề mà suy ngẫm, mà giác ngộ rồi từ đó Thành Phật đi thuyết Pháp truyền đạo và giảng cho chúng sinh, nên em học theo lượng sức mình có hạn mà cứ tu niệm, và hành động quán chiếu hàng ngày xem à hôm nay mình làm như vậy được chưa ? Hành động này của mình có lợi cho mọi người hay không, ok thì ngon, không thì sám hối, và nghĩ và thay đổi hành động cho hợp lý. Do vậy mà không nên nhìn nhận Phật hay Đạo Phật ở mức độ thần thánh hoá, siêu nhiên dù đó là thật đi chăng nữa, mà nên nhìn nhận ở mức độ Ngài là bậc Giác Ngộ, Ngài để lại cho ta phương pháp để Giác Ngộ.
Thoai kẻ hạ căn ngu dốt đần độn này dừng tại đây, mình đi niệm Phật, sám hối đây, hôm nay có mấy việc suy nghĩ không đẹp cho lắm.