Bà mẹ cắt gân chân con bị bắt
http://img215.imageshack.us/img215/9391/amizt1.jpg
Nguyễn Thị Mỳ bị Công an huyện Phước Long dẫn giải đến nơi tạm giam. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
http://img215.imageshack.us/img215/4501/achuus9.jpg
Vợ chồng ông Sầm Văn Chứ tại Bệnh viện tỉnh Bình Phước, họ cho rằng bé Hảo rất giống đứa cháu nội. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
Bé Hảo cần một gia đình thực sự
Bé Hảo cần một gia đình thực sự
(Dân trí) - Hiện nay, rất nhiều người còn hoài nghi về việc bà Mỳ có phải là mẹ ruột của cháu Hảo hay không. Liệu một người mẹ ruột có thể nhẫn tâm hành hạ con mình như vậy hay không? Thiết nghĩ để chứng minh việc này cũng không quá khó.
Chỉ cần giám định AND, kết quả sẽ phơi bày trong thời gian ngắn.
Trường hợp kết quả giám định bà Mỳ đúng là mẹ đẻ cháu Hảo thì với những hành vi dã man như vậy bà Mỳ cũng sẽ không bao giờ được chăm sóc cháu Hảo nữa. Nhưng cho đến giờ, vì bản thân bà Mỳ còn chưa chắc là mẹ đẻ của cháu Hảo nên vẫn chưa xác định được ai là người thân của cháu để có thể chăm sóc cháu một cách hợp pháp.
Trường hợp xấu nhất, bà Mỳ không phải mẹ cháu Hảo nhưng cũng không xác định được nhân thân cháu Hảo, thì có nên đưa cháu về Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi như chủ trương của lãnh đạo tỉnh Bình Phước?
Nên lập tài khoản trong Ngân hàng cho cháu Hảo
“Quý báo hãy giúp tôi nói riêng và nhiều bạn đọc nói chung gửi lời yêu cầu để bé Hảo được chăm sóc tại 1 gia đình nào đó thay vì nuôi nấng tại trại trẻ mồ côi.
Để tránh trường hợp do thấy cháu có được số tiền quá lớn, nên 1 số cá nhân có thể nhận nuôi, chính quyền nên chuyển toàn bộ số tiền của cháu vào Ngân hàng. Số tiền này sẽ chỉ được dùng để trả cho các chi phí học hành của cháu sau này (Ngân hàng sẽ quản lý tiền cho cháu chứ không phải 1 cá nhân nào khác, tại một số nước đã làm như vậy). Gia đình nhận nuôi cháu nên có kinh tế ổn định để có thể nuôi cháu mà không cần đến số tiền đóng góp.” - Trần Bảo Ngà (ngatb@tinhvan.com)
Cháu cần một gia đình đúng nghĩa
“Tôi cũng như rất nhiều bà mẹ khác đang lo lắng rằng liệu cháu Hảo sẽ ra sao? Nếu để cho chính quyền tỉnh nhà quyết định thì liệu cháu có được bù đắp gì không?... Cháu bây giờ cần tình yêu thương, sự chăm sóc đặc biệt, vậy trại trẻ mồ côi có đảm bảo cháu sẽ nhận được điều đó? Trong khi đó có rất nhiều tấm lòng hảo tâm muốn nhận cháu về nuôi, mọi người hãy thử nghĩ đến bé Thiện Nhân, nếu không phải là gia đình Mai Anh - Quang Nghinh hết lòng yêu thương cháu, mà đưa cháu đến trại trẻ mồ côi thì liệu cháu có được như ngày hôm nay không? Vậy tại sao các cơ quan chức năng không tìm cho bé một gia đình đúng nghĩa? Tôi tin là trên đời này vẫn còn tình yêu thương.” - Ngô Kim Cúc (ngokimcuc1979@yahoo.com)
“Tôi không hiểu tại sao khi có rất nhiều gia đình, rất nhiều ông bố bà mẹ gọi điện yêu cầu được nhận nuôi bé Hảo làm con thì lại gửi bé vào Trung tâm dành cho trẻ mồ côi. Nhà nước ta luôn kêu gọi hãy chăm lo cho đời sống các bé, hãy xóa bớt đi những tấm thân mồ côi, vậy tại sao chính quyền địa phương lại giữ em lại Trung tâm.
Không nhắc đến những kẻ thấy số tiền mà bé được các nhà hảo tâm giúp đỡ đã đến nhận bé làm con nuôi, làm cháu nội, sao những kẻ đấy khi đến nhận cháu không giải thích, không nêu rõ, cũng như không xác định được mối liên hệ với cháu. Nếu thật là ông bà, mẹ nuôi tại sao lại không chăm sóc cháu, tại sao không đón nhận cháu mà để cháu bị hành hạ tấm thân đến như vậy. Sao không đến nhận cháu khi cháu mới vào bệnh viện, khi báo chí mới đưa tin mà đến tận khi báo chí nêu lên số tiền chục triệu lại xuất hiện những ông những bà, những mẹ đến nhận bé.
Cái mà tôi cảm thấy đau xót chính là sự thờ ơ bấy lâu nay của chính nơi bé ở. Thật vô lý, thật độc ác, thật bàng quan khi họ nói thường xuyên nghe thấy tiếng cháu khóc, nhìn thấy cảnh mẹ cháu trói vào gốc cây để đánh, nhìn thấy anh chị cháu hành hạ, kéo lê cháu...
Để rồi khi báo chí lên tiếng thì chính quyền địa phương lại vào cuộc, nhưng vào cuộc một cách độc quyền, độc đáo, vào cuộc cho hết trách nhiệm, vào cuộc để trốn chạy tai tiếng là đã không quan tâm đến đời sống trẻ em trong huyện nhà, để rồi tước đi cái quyền mưu cầu hạnh phúc khi có các gia đình thực sự muốn nhận nuôi bé, những người đồng cảm với nỗi đau cảu bé, những người thật sự đau với nỗi đau của bé...” - Nguyễn Thị Diễm Loan (diemloan18281@gmail.com)
“Khi nghe tin bé Hảo sẽ được đưa vào trung tâm trẻ mồ côi, tôi cũng rất vui vì từ đây con bé không phải chịu cảnh bị tra tấn dã man nữa, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn đưa ra ý kiến của mình. Bé Hảo đã được nhiều nhà hảo tâm có nhã ý nhận làm con nuôi thì tại sao tỉnh Bình Phước không xem xét và chấp nhận, ai cũng biết môi trường sống ở trung tâm trẻ mồ côi và gia đình rất khác nhau. Ở một gia đình có những phút giây và những sinh hoạt mà trung tâm không thể nào có được. Đương nhiên chúng ta không thể nhìn nhận trung tâm trẻ mồ côi cũng đã góp phần hết sức to lớn cho sự trưởng thành cuả các em bất hạnh, nhưng trung tâm cũng rất vui khi có em bé nào đó của Trung tâm được đón về nuôi bởi nhà hảo tâm nào đó, như Phạm Quang Sáng mà bây giờ đã là Pax Thiên, em cũng ở trại mồ côi ở Hồ Chí Minh. Do đó bản thân tôi cũng như nhiều người đều cho rằng nếu có nhà hảo tâm nào có ý đón nhận em Hảo về nuôi thì ban lãnh đạo nên tạo điều kiện để em Hảo có 1 gia đình thật sự và rời xa vĩnh viễn mảnh đất đã để lại cho em nhiều đau thương.” Đỗ Thị Lan Hương (huongdtl-cnhd@sacombank.com)
Thời gian qua, Quỹ Nhân Ái đã nhận được rất nhiều sự đóng góp, ủng hộ của bạn đọc qua các cuộc điện thoại, thư gửi về Quỹ. Ban Quản lý Quỹ chúng tôi đã và đang thực hiện đúng tôn chỉ của Quỹ “Bạn đọc giúp đỡ bằng vật chất còn chúng ta giúp đỡ bằng công sức”.
Thay mặt những hoàn cảnh khó khăn đang thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, chúng tôi xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất.
“Tôi cũng như rất nhiều bà mẹ khác đang lo lắng rằng liệu cháu Hảo sẽ ra sao? Nếu để cho chính quyền tỉnh nhà quyết định thì liệu cháu có được bù đắp gì không?... Cháu bây giờ cần tình yêu thương, sự chăm sóc đặc biệt, vậy trại trẻ mồ côi có đảm bảo cháu sẽ nhận được điều đó? Trong khi đó có rất nhiều tấm lòng hảo tâm muốn nhận cháu về nuôi, mọi người hãy thử nghĩ đến bé Thiện Nhân, nếu không phải là gia đình Mai Anh - Quang Nghinh hết lòng yêu thương cháu, mà đưa cháu đến trại trẻ mồ côi thì liệu cháu có được như ngày hôm nay không? Vậy tại sao các cơ quan chức năng không tìm cho bé một gia đình đúng nghĩa? Tôi tin là trên đời này vẫn còn tình yêu thương.” - Ngô Kim Cúc (ngokimcuc1979@yahoo.com)
“Tôi không hiểu tại sao khi có rất nhiều gia đình, rất nhiều ông bố bà mẹ gọi điện yêu cầu được nhận nuôi bé Hảo làm con thì lại gửi bé vào Trung tâm dành cho trẻ mồ côi. Nhà nước ta luôn kêu gọi hãy chăm lo cho đời sống các bé, hãy xóa bớt đi những tấm thân mồ côi, vậy tại sao chính quyền địa phương lại giữ em lại Trung tâm.
Không nhắc đến những kẻ thấy số tiền mà bé được các nhà hảo tâm giúp đỡ đã đến nhận bé làm con nuôi, làm cháu nội, sao những kẻ đấy khi đến nhận cháu không giải thích, không nêu rõ, cũng như không xác định được mối liên hệ với cháu. Nếu thật là ông bà, mẹ nuôi tại sao lại không chăm sóc cháu, tại sao không đón nhận cháu mà để cháu bị hành hạ tấm thân đến như vậy. Sao không đến nhận cháu khi cháu mới vào bệnh viện, khi báo chí mới đưa tin mà đến tận khi báo chí nêu lên số tiền chục triệu lại xuất hiện những ông những bà, những mẹ đến nhận bé.
Cái mà tôi cảm thấy đau xót chính là sự thờ ơ bấy lâu nay của chính nơi bé ở. Thật vô lý, thật độc ác, thật bàng quan khi họ nói thường xuyên nghe thấy tiếng cháu khóc, nhìn thấy cảnh mẹ cháu trói vào gốc cây để đánh, nhìn thấy anh chị cháu hành hạ, kéo lê cháu...
Để rồi khi báo chí lên tiếng thì chính quyền địa phương lại vào cuộc, nhưng vào cuộc một cách độc quyền, độc đáo, vào cuộc cho hết trách nhiệm, vào cuộc để trốn chạy tai tiếng là đã không quan tâm đến đời sống trẻ em trong huyện nhà, để rồi tước đi cái quyền mưu cầu hạnh phúc khi có các gia đình thực sự muốn nhận nuôi bé, những người đồng cảm với nỗi đau cảu bé, những người thật sự đau với nỗi đau của bé...” - Nguyễn Thị Diễm Loan (diemloan18281@gmail.com)
“Khi nghe tin bé Hảo sẽ được đưa vào trung tâm trẻ mồ côi, tôi cũng rất vui vì từ đây con bé không phải chịu cảnh bị tra tấn dã man nữa, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn đưa ra ý kiến của mình. Bé Hảo đã được nhiều nhà hảo tâm có nhã ý nhận làm con nuôi thì tại sao tỉnh Bình Phước không xem xét và chấp nhận, ai cũng biết môi trường sống ở trung tâm trẻ mồ côi và gia đình rất khác nhau. Ở một gia đình có những phút giây và những sinh hoạt mà trung tâm không thể nào có được. Đương nhiên chúng ta không thể nhìn nhận trung tâm trẻ mồ côi cũng đã góp phần hết sức to lớn cho sự trưởng thành cuả các em bất hạnh, nhưng trung tâm cũng rất vui khi có em bé nào đó của Trung tâm được đón về nuôi bởi nhà hảo tâm nào đó, như Phạm Quang Sáng mà bây giờ đã là Pax Thiên, em cũng ở trại mồ côi ở Hồ Chí Minh. Do đó bản thân tôi cũng như nhiều người đều cho rằng nếu có nhà hảo tâm nào có ý đón nhận em Hảo về nuôi thì ban lãnh đạo nên tạo điều kiện để em Hảo có 1 gia đình thật sự và rời xa vĩnh viễn mảnh đất đã để lại cho em nhiều đau thương.” Đỗ Thị Lan Hương (huongdtl-cnhd@sacombank.com)
Thời gian qua, Quỹ Nhân Ái đã nhận được rất nhiều sự đóng góp, ủng hộ của bạn đọc qua các cuộc điện thoại, thư gửi về Quỹ. Ban Quản lý Quỹ chúng tôi đã và đang thực hiện đúng tôn chỉ của Quỹ “Bạn đọc giúp đỡ bằng vật chất còn chúng ta giúp đỡ bằng công sức”.
Thay mặt những hoàn cảnh khó khăn đang thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc, chúng tôi xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất.
Ban quản lý Quỹ Nhân ái
(quynhanai@dantri.com.vn)
Bé Hảo tập đi và hồn nhiên cười đùa
(Dân trí) - Vừa nhìn vào cuốn truyện tranh, bé Hảo cười nói: “em bé đi xe đạp”, “con chó kêu gâu gâu”… Và khi tôi hỏi, chú chở con về nhà nhé, Hảo lắc đầu: “Con không muốn về nhà…”.
Bé Hảo đi được hơn 100 bước
Chiều tối 2/10, trong cơn mưa tầm tã, chúng tôi đến thăm cháu Hảo. Căn phòng bệnh vắng vẻ, Hảo đang vui đùa với cô điều dưỡng mà cháu gọi là “Mẹ!”. Cô điều dưỡng vừa lật từng trang của cuốn truyện tranh có hình cô tiên đi xe đạp, con chó, con mèo... và chỉ vào đó nói: “Đây là em bé đi xe đạp”, “con chó kêu gâu gâu…”, “con mèo khóc meo meo”, Hảo vừa chỉ vào bức tranh vừa cười nói theo.
Vừa lật trang sách, Hảo vừa đùa tinh nghịch và cười giòn tan trước những bức hình ngộ nghĩnh.
Bác sĩ trực cho biết, buổi sáng các bác sĩ đã dắt cho Hảo tập đi. Lần đầu, Hảo đi được 100 bước, sau đó đi được 150 bước… Theo các bác sĩ, rất may gân gót chân của cháu không bị cắt đứt hoàn toàn nên vết thương đã hồi phục rất nhanh.
Hảo đã ăn được cơm. Trong bữa ăn, cháu giành muỗng để tự xúc cơm ăn. Thịt cá để bên nhưng cháu chỉ ăn cơm trắng. Nhiều người cho rằng, do ở nhà Hảo chỉ được ăn cơm mà thiếu thịt cá nên giờ cháu vẫn có thói quen chỉ ăn cơm.
Những lá thư thấm đẫm tình mẫu tử
Trước thông tin về cháu bé Hảo bị mẹ bạo hành dã man, ngoài việc ủng hộ tiền, quà… rất nhiều người đã viết thư thăm hỏi và động viên cháu. Công đoàn bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã dành một tủ riêng để đựng quần áo, sữa… mà nhiều nhà hảo tâm đã gửi cháu.
Trong tủ đó, còn có hàng trăm lá thư với nhiều tình cảm yêu thương dành cho Hảo cùng những lời dặn dò các y bác sĩ bệnh viện…
Cô Trần Thị Kim Tuyến - cán bộ Công đoàn bệnh viện cầm cho tôi xem những lá thư và nói: “Có lá thư này, tôi đã đọc cho các y bác sĩ nghe trước khi tiến hành phẫu thuật tay cho cháu. Nghe xong nước mắt ai cũng rưng rưng”.
Chúng tôi xin trích nguyên văn lá thư này của một bà mẹ trẻ từ Hà Nội để chia sẻ cùng bạn đọc:
“Hà Nội ngày 24/9/2008
Hảo, con gái yêu quý!
Mặc dù rất muốn gọi con một tiếng con gái của mẹ nhưng cô sợ làm con đau lòng nên cô không dám.
Cô cũng là mẹ, cũng có một em kém con vài tháng tuổi nên cô có thể hiểu được con đã đau đớn vật vã như thế nào khi nằm bên giường bệnh. Cứ mỗi chiều cô đón em Bông về nhìn thấy em, cô lại nghĩ đến Hảo, một em bé rất “anh hùng”. Cô cứ nghĩ không biết lúc đấy con đau đớn như thế nào, con gào khóc mà không ai biết. Cứ nghĩ đến mà lòng cô lại thắt lại.
Con gái ngoan, con cố gắng lên. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, Hảo của cô rất can đảm và đầy nghị lực. Con hãy nhớ, cô và em Bông luôn theo dõi tình hình của con lúc này, mặc dù cô và em đang ở rất xa con.
Cô và em Bông gửi cho con ít quần áo và một số vật dụng khác để con dùng. Đôi dép là em Bông chọn cho con đấy. Hy vọng con sẽ đi vừa và sẽ thích. Con phải ngoan, phải nghe lời bác Nhung và các bác sĩ, y tá nhé!
Cô chỉ muốn nói với con: “Cố lên con gái yêu. Con dũng cảm lắm. Can đảm lên con!
Nhớ và hôn con nhiều!
Cô và em Bông”.
Còn đây là lá thư của một người mẹ ở Vinh, Nghệ An:
“Vinh ngày 23/9/2008
Hảo ơi! Tạo hóa ban tặng cho con là một sinh linh khỏe mạnh, lành lặn. Ấy vậy mà… chính những người thân của con lại cướp đi điều ấy. Cô rất thương con, từ miền đất xa xôi cô gửi tới con món quà mong được góp phần nhỏ bé của mình giúp con sớm bình phục. Cô cầu xin trời phật hãy phù hộ để con gặp nhiều điều tốt đẹp hơn.
Thương con/ Cô”
Đó là hai trong hàng trăm lá thư mà bạn đọc gửi về, những lá thư thấm đẫm tình người.
Hiện sức khỏe của cháu Hảo đã tiến triển tốt, các vết thương đã lành. Cháu biết vui cười, đùa nghịch. Thấy tôi đeo đôi kính cận, Hảo đòi mẹ Tuyến: “Mua cho con mắt kính…”.
Dưới đây là những hình ảnh về cháu Hảo chiều 2/10:
Hảo xem truyện tranh và nói chuyện với mẹ hộ lý
Tủ đựng sữa, quà, quần áo của Hảo.
Cô Tuyến xúc động khi đọc lại những lá thư mà bạn đọc gửi về
Hảo tự xúc cơm ăn
Đùa nghịch với Phóng viên
Chơi điện thoại
Thẹn thùng khi phát hiện có người chụp hình
Đùa nghịch với gói bim bim
Công Quang
Sự thật về quan hệ của cháu Hảo với ông Tước, bà Mỳ
(Dân trí) - Ngày 14/10, Ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo lên văn phòng Chính phủ kết quả xác minh ban đầu về vụ cháu Nguyễn Thị Hảo. Theo đó, cháu Hảo sinh năm 2004 chính là con ruột của ông Tước và bà Mỳ.
Cháu Hảo trong thời gian được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. (Ảnh: Công Quang)
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2004, bà Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Văn Tước (44 tuổi) cùng với 3 người con là Nguyễn Đức Long (12 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Oanh (11 tuổi), Nguyễn Hữu Thành (6 tuổi) đến sinh sống tại thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Trước đó, gia đình ông Tước, bà Mỳ đã sinh sống tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tại huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông với nghề làm thuê, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Trong 3 người con thì có 2 cháu là Long và Oanh có dấu hiệu tâm thần.
Tháng 4/2008, ông Nguyễn Văn Tước đưa cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (9 tuổi) về nhà nuôi và tháng 6/2008, Nguyễn Thị Mỳ tiếp tục đưa cháu Nguyễn Thị Hảo về nuôi. Theo điều tra, năm 1999, Mỳ sinh cháu Trang nhưng không có điều kiện nuôi nên năm 2003 đã cho Trang làm con nuôi của ông Hoàng Mạnh Phan (ngụ Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Đến tháng 4/2008, ông Tước xuống gặp ông Phan xin cháu Trang về nuôi. Thời gian tại xã Phước Hưng, Long Điền vào năm 2004, Mỳ tiếp tục sinh cháu Nguyễn Thị Hảo nhưng chỉ nuôi được 6 tháng thì cho vợ chồng ông Quang, bà Thúy.
Đến khoảng tháng 12/2004, gia đình ông Quang trả lại cháu Hảo cho bà Nguyễn Thị Nhi (39 tuổi, ngụ tại địa phương) là chị ruột của Mỳ nuôi. Sau đó, chị Trần Thị Hồng Na (32 tuổi, ngụ phường 5, TP. Vũng Tàu) xin nhận nuôi cháu Hảo.
Đến tháng 6/2008, do chị Na lập gia đình, không có điều kiện nuôi dưỡng nên chị Na đã trả lại cháu Hảo cho bà Nhi nuôi. Sau đó, ông Tước, bà Mỳ xuống nhận và đưa về Phước Long, Bình Phước chung sống cùng gia đình.
Theo lời khai nhận của Mỳ trong biên bản báo cáo, ngày 13/9/2008, sau khi đi làm về thấy cháu Hảo lấy kéo cắt tiền loại mệnh giá 100.000 đồng, nên dùng tay đánh cháu Hảo. Sau đó, cháu Hảo tiếp tục nghịch phá làm đổ chai dầu ăn nên Mỳ đã lấy kéo cắt vào ngón tay cái bàn tay phải và lấy dao cắt gót chân cháu Hảo.
Khi đi làm về ông Tước thấy gót chân cháu Hảo bị chảy máu nhiều nên ông cùng bà Mỳ băng vết thương cho cháu Hảo. Đến đêm 18/9, thấy tình hình sức khỏe của cháu Hảo yếu nên đưa vào bệnh viện đa khoa Phước Long cấp cứu. Lúc 7 giờ 30 ngày 19/9, bệnh viện Phước Long chuyển cháu Hảo lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu.
Ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Long đã trưng cầu Tổ chức giám định pháp y tỉnh, giám định tỷ lệ thương tật cháu Hảo. Ngày 25/9, tổ giám định pháp y tỉnh xác định cháu Hảo bị 40% thương tích.
Kết quả giám định gien (AND) của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: “Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Thị Mỳ là bố, mẹ đẻ của cháu Nguyễn Thị Hảo với xác suất là 99,999%”.
Hiện Cơ quan điều tra công an huyện Phước Long đang tiếp tục Trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Thị Mỳ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Biên Hòa, Đồng Nai).
Ngoài ra, do trên người cháu Hảo có rất nhiều thương tích nên cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm việc với tổ giám định để xác định cơ chế hình thành các vết thương trên người cháu Hảo, các dấu vết đó do vật gì gây ra để tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra các vết thương này và các đối tượng có liên quan để xử lý.
Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh lai lịch của bị can Mỳ, cũng như quá trình sinh sống của Mỳ tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời cũng làm rõ thông tin của một số người đến nhận Hảo là con, cháu mình.
Công Qu
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2004, bà Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi) cùng chồng là ông Nguyễn Văn Tước (44 tuổi) cùng với 3 người con là Nguyễn Đức Long (12 tuổi), Nguyễn Thị Kiều Oanh (11 tuổi), Nguyễn Hữu Thành (6 tuổi) đến sinh sống tại thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Trước đó, gia đình ông Tước, bà Mỳ đã sinh sống tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tại huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông với nghề làm thuê, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Trong 3 người con thì có 2 cháu là Long và Oanh có dấu hiệu tâm thần.
Tháng 4/2008, ông Nguyễn Văn Tước đưa cháu Nguyễn Thị Huyền Trang (9 tuổi) về nhà nuôi và tháng 6/2008, Nguyễn Thị Mỳ tiếp tục đưa cháu Nguyễn Thị Hảo về nuôi. Theo điều tra, năm 1999, Mỳ sinh cháu Trang nhưng không có điều kiện nuôi nên năm 2003 đã cho Trang làm con nuôi của ông Hoàng Mạnh Phan (ngụ Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Đến tháng 4/2008, ông Tước xuống gặp ông Phan xin cháu Trang về nuôi. Thời gian tại xã Phước Hưng, Long Điền vào năm 2004, Mỳ tiếp tục sinh cháu Nguyễn Thị Hảo nhưng chỉ nuôi được 6 tháng thì cho vợ chồng ông Quang, bà Thúy.
Đến khoảng tháng 12/2004, gia đình ông Quang trả lại cháu Hảo cho bà Nguyễn Thị Nhi (39 tuổi, ngụ tại địa phương) là chị ruột của Mỳ nuôi. Sau đó, chị Trần Thị Hồng Na (32 tuổi, ngụ phường 5, TP. Vũng Tàu) xin nhận nuôi cháu Hảo.
Đến tháng 6/2008, do chị Na lập gia đình, không có điều kiện nuôi dưỡng nên chị Na đã trả lại cháu Hảo cho bà Nhi nuôi. Sau đó, ông Tước, bà Mỳ xuống nhận và đưa về Phước Long, Bình Phước chung sống cùng gia đình.
Theo lời khai nhận của Mỳ trong biên bản báo cáo, ngày 13/9/2008, sau khi đi làm về thấy cháu Hảo lấy kéo cắt tiền loại mệnh giá 100.000 đồng, nên dùng tay đánh cháu Hảo. Sau đó, cháu Hảo tiếp tục nghịch phá làm đổ chai dầu ăn nên Mỳ đã lấy kéo cắt vào ngón tay cái bàn tay phải và lấy dao cắt gót chân cháu Hảo.
Khi đi làm về ông Tước thấy gót chân cháu Hảo bị chảy máu nhiều nên ông cùng bà Mỳ băng vết thương cho cháu Hảo. Đến đêm 18/9, thấy tình hình sức khỏe của cháu Hảo yếu nên đưa vào bệnh viện đa khoa Phước Long cấp cứu. Lúc 7 giờ 30 ngày 19/9, bệnh viện Phước Long chuyển cháu Hảo lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu.
Ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phước Long đã trưng cầu Tổ chức giám định pháp y tỉnh, giám định tỷ lệ thương tật cháu Hảo. Ngày 25/9, tổ giám định pháp y tỉnh xác định cháu Hảo bị 40% thương tích.
Kết quả giám định gien (AND) của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: “Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Thị Mỳ là bố, mẹ đẻ của cháu Nguyễn Thị Hảo với xác suất là 99,999%”.
Hiện Cơ quan điều tra công an huyện Phước Long đang tiếp tục Trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Thị Mỳ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (Biên Hòa, Đồng Nai).
Ngoài ra, do trên người cháu Hảo có rất nhiều thương tích nên cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm việc với tổ giám định để xác định cơ chế hình thành các vết thương trên người cháu Hảo, các dấu vết đó do vật gì gây ra để tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra các vết thương này và các đối tượng có liên quan để xử lý.
Cơ quan điều tra cũng tiếp tục xác minh lai lịch của bị can Mỳ, cũng như quá trình sinh sống của Mỳ tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời cũng làm rõ thông tin của một số người đến nhận Hảo là con, cháu mình.
Công Quang