Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Chào Cloudstrife và bichthuybt ,cùng các bạn trong topic này.
Đây là một câu hỏi xác thực vì những điều bạn hỏi đó ,không chỉ có riêng bạn mà dường như tất cả những ai chưa làm chủ được chính mình thì đều giống như bạn và có khi tệ hơn bạn,ví dụ như tôi chẵng hạn ,
Ngày xưa khi tôi còn trẻ ,tính tình của tôi rất nóng tính ,nóng như lửa ,tôi có thể bực tức với những chuyện không đáng bực tức ,cho nên hồi đó mọi người thường hay chọc tôi ( sau lưng )là : "Cái thằng có khuông mặt Táo bón !".
Tôi muốn kể ra cho bạn ,để bạn thấy rằng ,một người đã từng có một trong những cái tánh mà tánh nóng giận là một cái tánh nó có liên đới một cách chặt chẽ với mọi tánh khác ,khi cái tánh đó càng ngày càng lớn ,cường đô càng tăng cao thì là môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng cho những tánh khác.
Do vậy,tôi lấy cái kinh nghiệm của bản thân để nói cho bạn biết hầu có được sự cãm nhận mà chiến thắng với bãn thân.
Sau này ,khi tôi biết được con đường tập về Thiền ,qua việc tập để tự chửa bệnh cho mình ,vô hình chung ,cái PP đó lại dẫn đưa tôi vào Thiền ,và đến khi tôi thực tập Thiền ,đương nhiên trong đó "Quán Hơi Thở" là một điều tối cần thiết cho công việc ngồi Thiền ,nhưng cách thở chưa trở thành quán tính ,để Đi,Đứng,Nằm,Ngồi và nhất là khi cơn giận ( thuộc Ý) nó bốc hỏa ,chưa kịp "thở" thì đối tượng đã bị tét đầu hoặc mình đã bị thương rồi,trong khoãng khắc của cơn giận đến ( người ta nói giận mất khôn là vậy !),chúng ta có kịp để kìm chế cơn giận không? đó là chổ cần nhận ra để hóa giải cho cơn giận ,vậy tôi suy luận rằng ,biết rằng cách thở là điều hòa lại cơ thể để giãm bớt những bệnh hoạn của cơ thể ,nhưng với thời gian dài ,mà cơn giận thì nó vẫn bùng phát ,suy nghĩ để rồi tôi thấy mọi chuyện do cái ý mà ra ,khi nghe hoặc thấy là đủ để giận rồi vì ý nó dệt nhanh lắm ! Từ đó tôi tìm cách làm sao để khống chế lại cái ý ,cuối cùng tôi tìm được câu niệm ( Để thực hành được câu niệm này với tôi ,thật là khổ sở ,nhưng chính cái khổ đó lại mở cho tôi một cái nhìn khác đối với cuộc đời ,một sự thay đỗi cho chính tôi ,ở đây không kể ra được vì dài dòng ,để vào điểm chính).
Rồi từ đó tôi thực tập Thiền và bắt đầu dùng câu niệm ( Lục Tự Di Đà )để trở thành một ý niệm chỉ có trong đầu mà thôi ,đó là chánh tư duy ,vì đầu óc không suy nghĩ cái gì ngoài câu niệm đó ,thoạt đầu thì rất khó khăn ,nhưng dần dần rồi quen và càng ngày câu niệm cứ thế chỉ có trong đầu của tôi ,cho đến khi được thường niệm ( Đây là một giai đoạn kiên trì tập luyện và chỉ những ai tập đến được giai đoạn này mới thấy cái diệu dụng của niệm đó )
Trước mắt là sau khi tập được như vậy rồi ,nhận xét thấy bãn thân con người của tôi trầm tĩnh hơn ,mọi chuyện trở nên rất bình tĩnh ,kể cả lời nói ra cũng trở nên từ tốn ,chậm rải và hiền hòa ( ý tôi nói lời lẽ không có những lời nhấn câu ,lên giọng ,không có diễn tả phụ họa của tay ,múa may tay khi nói chuyện) Đó là những gì tôi nhận xét thấy với bản thân tôi , nếu bạn tu tập được như vậy rồi ,đây là đến giai đoạn trả bài ,từ đó mình sẻ gặp rất nhiều chuyện bực mình đến tới tấp trong ngày ,để kiểm tra xem mình có thật sự đũ bình tĩnh và hiền hòa không ? Cho đến giai đoạn tiến lên một bước là lúc đó tôi thấy tôi đang hành động ( giống như có một ai đứng ngoài cái thân xác này ,nhìn coi cái thân xác này hành động ,từng cử chỉ một ) đây là một điều đáng lý nói ở những chủ đề Tịnh Độ Tông ,nhưng vì tôi thấy cái cách Niệm này hay ( cùng với quán hơi Thở )vì nó kiểm soát được ý tưỡng của mình trong từng giây phút ,nhờ vậy mới hiểu được thế nào là "Tĩnh Thức " là Đi,Đứng,Nằm,Ngồi Thiền ,trong mọi hoàn cãnh .Một điều nói ra có thể làm cho các bạn khó tin ,nhưng đó là sự thật ,khi cái chuyện gì sửa soạn đến ,thì sẻ nghe được trong trí óc một lời giãng về cái Nhân và Quả của vấn đề đó ,ngay tức khắc .
Đó là những gì mà tôi gặt hái được trong suốt thời gian của tu tập về Thiền ,về Công Án ,về Niệm và về Thở ,đã mang lại cho tôi một trạng tâm thức an lạc trong suốt cã ngày và liên tục ,ngày tháng trôi qua .
Đấy là những gì hiểu và biết của tôi ,nếu có thể giúp ích cho các bạn trong con đường tu tập để được thăng tiến ,mong các bạn đọc và suy xét. Vì khi bạn đã tập được Nhất niệm rồi thì bạn đang bước vào Bát Thánh Đạo !
P/s : Chia sẻ riêng với BT.nếu đã có đọc bài của tôi trong "Câu chuyện về Niệm" viết trình bày trong Tịnh Độ Tông rồi ,thì sẽ hiểu là "Ai Niệm ? " và "Tu cho Ai ?"hay là "Ai Tu ?".Rất mong BT nhận ra được điều này.