Hết thuốc chữa...:ciao:!
Chú tiểu môi hồng !
Đạo Phật nói khi chất là 1 bắt đầu mới cho những người tu tập viên mãn vì họ bắt đầu 1 huyền thoại và tiếp tục tu tập.
Bạn nói chết weo thẳng cẵng thì chui vào đâu để hưởng khoái lạc ?
vậy bạn tự xưng là giáo đồ Tịnh Độ, sau mỗi câu thường nam mô a di đà... vậy bạn chết thẳng cẳng bạn sẽ đi đâu ?
Đánh dấu vào phương án đúng nhất:
A.Chui vào hòm chơi với Giun trong trường hợp bị chôn
B.Giảm cân và tắm nắng nhân tạo trong trường hợp bị cháy.
C.Về nhà, chui vô phòng ám cho bán nhà lun !
D.Phương Án Khác (có gì chia sẽ cho mọi người tham khảo nha)
Các bạn cãi nhau làm gì? Nếu thầy về được cực lạc thì chúng ta hoan hỹ chúc mừng thầy.
Các bạn có về không là chuyện của các bạn đấy.
Công phu tu hành không nằm trong lời nói, nó nằm trong tâm hiện ở hành động, điều quan trọng bất cứ pháp môn nào là lòng tin sâu dày không thối chuyển thì lúc đó đồng khí tương cầu đồng thanh tương ứng thôi vì "bản chất của tâm linh là sẽ trở thành cái mà nó nghĩ tới 1 cách mãnh liệt (pantajali)" đơn giản thế thôi vì sao các bạn lại kích bác lẫn nhau ???? Ai nói gì cứ mặc họ, ta cứ làm những gì ta cho là đúng là chân chánh thì chắc chắn ta sẽ đạt thành quả. Người đắc đạo thì không bao giờ nói về đạo, kẻ chưa đắc đạo thì lúc nào cũng bàn về đạo !!!???
Tâm Động thì không Tịnh
Tâm tịnh thì Tâm Không
mà Tâm Không thì không Động cũng Không Tịnh.
Phật vì chúng sanh mà dùng phương tiện nói, nguyên nhân là cái Phật thấy thì chúng sanh ko có thấy, va những cái đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Cho nên đừng châp lời Phật nói mà hãy dùng nó làm phương tiện để đến được cõi Phật.!
kê dép ngồi hóng hớt..
nói bậy sợ bị quánh bể đầu.
Tôi xin góp đôi lời. Đừng nên tranh luận giữa Sự và Lý nữa! Vì sao vậy? Bởi "Sự, Lý viên dung".Tu theo Sự hay theo Lý kết quả đạt được rốt sau đều như nhau cả thôi. Mỗi người phải biết tùy theo căn trí của mình mà chọn lựa phương pháp niệm Phật sao cho phù hợp. Bà lão mù chữ niệm Phật với Bồ Tát niệm Phật, công đức như nhau.
Niệm là nhớ, niệm Phật là nhớ Phật. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dùng phương tiện "niệm Phật" để chúng ta "nhớ Phật". Phật này là "Phật tánh" hành sẵn có của chính mình. Nhất tâm bất loạn khi dùng phương tiện niệm Phật là để dẹp trừ vọng tưởng, vọng tượng lặng tánh giác sẵn có nơi mình hiển bày. Khi đã nhất tâm bất loạn thì miệng còn niệm nữa đâu, còn tìm Phật ở đâu nữa? Chứ tìm Phật ở đâu mà tìm. Kinh Kim cang Phật đã nói " Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy như Lai". Phật có sẵn ở mỗi chúng sinh mà không nhận ra, cứ tìm Phật ở ngoài không, tìm giả tướng không. Nên bị lệch vào đường tà, ma quỷ từ nay tha hồ dẫn dắt tự xưng là Phật này, Phật kia rồi bị thần kinh, mê tín. Nên tĩnh tâm, thiền định và nghiên cứu giáo lý nhà Phật. Giáo lý kinh đại thừa quá hay, lời Phật dạy quá siêu việt, gương hạnh của Ngài, cùng các vị thiền sư chúng ta không nương theo công hạnh mà học hỏi, lại mê tín chạy theo hình sắc, âm thanh bên ngoài. Thật là uổng phí cho một kiếp người. Vì chúng sanh có sự sai biệt về căn cơ. Nên Phật dùng nhiều phương tiện và pháp môn khác nhau để chỉ dạy nhận ra "Phật tánh". Không còn nghi ngờ gì nữa, hãy nghiên cứu giáo lý đại thừa, phương án thiền và hạ thủ công phu thiền định, chúng ta sẽ nhận ra " bản lai diện mục". Hãy nghe câu nói nổi tiếng quá siêu việc của Lục Tổ Huệ Năng khi được Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang đến câu " Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" ngài chợt thốt lên :
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh;
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt;
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ;
Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động;
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn Pháp.
Nói cho đầy đủ ra là Trì niệm. Trì tức là giữ lấy, Niệm tức nhớ nghĩ. Trì niệm danh hiệu Phật là nhớ nghỉ, giữ chặt Phật hiệu trong tâm. Nói Lý thì dễ nhưng làm mới khó . "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ", đứa trẻ ba tuổi nói cũng được nhưng ông già 90 tuổi chưa chắc đã hành được. Trong cái thế giới tương đối mà chúng ta đang sống (mà đặc biệc hơn vào thời Mạt Pháp như thế này), phần nhiều chúng sanh giao tiếp qua hình sắc và âm thanh. Vậy cho nên Phật mới phương tiện nói Pháp, giảng Pháp để chúng sanh dễ hiểu, dễ tin nhận mà tu tập( hãy đọc lại cuộc đời của Phật Thích Ca, đoạn kể sau lúc Thành đạo, chư Thiên cung kính đến thỉnh Ngài ở lại giáo hóa chúng sanh, Ngài ngồi suy tư, hoạch định những phương tiện pháp môn để làm lợi ích cho Nhơn và Thiên...... ). Thử nghĩ xem nếu người sơ cơ, hoặc căn độn trí kém mới bước vào đạo Phật mà nghe giảng bài kệ
"Nhược dĩ sắc kiến ngã,
Dĩ âm thanh cầu ngã,
Thị nhơn hành tà đạo,
Bất năng kiến Như Lai."( Kim Cang Kinh)
thì dám chắc họ bỏ đạo mà đi quá. Bởi vì họ nghĩ không dựa vào cái gì hết để tu thì tu như thế nào cho đúng??? Hoặc như mô típ lặp đi lặp lại (cũng trong kinh Kim Cang):"Ngã thuyết A, tức phi A, thị danh A" thì đố họ hiểu nổi. Những dạng Pháp trên đây dành những bậc thương căn thượng trí, hoặc thuyết cho những hạng người quá chấp mắc, câu nệ vào hình thức bên ngoài thôi.Vậy cho nên đừng áp đặt cho là Sự đúng hay Lý đúng. Tự thấy mình hợp với Pháp môn nào thì tu tập theo Pháp môn đó thôi. Đường nào cũng là đường, cái quan trọng là chọn đường nào sao cho đúng hướng, mau đến đích là được!
em cám ơn lời nhắc nhở của anh nha!!!!!!!!
Lằng ngoa lằng ngoằng........Không có pháp gì hết.........chẳng có pháp sanh cũng chẳng có pháp diệt........Không có tịnh độ.....Không có tu....cũng không có hành.....chỉ có mỗi cái tham sân si mà chưa diệt được.......kiến chấp thấy tánh có tánh không.......tâm có tâm không........không chấp nữa tự nhiên tất cả là vô thường...cũng chình là chơn thường.......
:thinking: -->:at_wits_end:-->:i_dont_know: