Nguyên văn bởi
Lac_Duong
Ta có quen 1 cô bé, cũng học nhân điện, thiền và rất chăm chỉ tụng kinh. Một ngày cô bé như được thức tỉnh, có nhiều ấn chứng lạ... Thế là cô bé ấy nghĩ mình là ai đó thật to, để rồi mang nghiệp khẩu, vì nghĩ mình sẽ độ được cho rất nhiều người. Rốt cuộc thì cô bé ấy chẳng phải hàng phật, bồ tát gì cả, chỉ là 1 kẻ học trò đang học cách tiến hóa về tâm linh thôi. Những Ảo tưởng của Hải xuất phát từ ý nghĩ muốn trở thành một ai đó... Nhưng thay vì Hải nói lung tung, thì định tâm lại sẽ biết được mình là ai!
Hải nói cần thức tỉnh vài người. Lão đây cũng có vài phần cần đánh thức đây. Nếu không gặp mà vẫn biết, vẫn có tương giao và đánh thức được phần tâm linh của lão thì Lão bội phần kính phục. Không thì Hải cũng chỉ như bao kẻ trên mạng khác mà thôi, soi mặt vào màn hình, và gõ lên bàn phím cái ước mơ Phật Trời!!!
Và ta xin rút lại lời khen đối với Hải, rằng Hải là cậu trẻ lanh lợi. Ta thấy Hải thực sự chậm hiểu và ngang bướng, lại cố tỏ vẻ. Những lời ở đây mà chê trách hay châm chọc Hải, Hải càng muốn chứng tỏ "sự khai mở"... Chẳng có vị nào tu đắc quả mà cứ phải chứng minh mình đắc quả cả... Càng nói thì thấy Hải càng hết thuốc chữa. Muốn độ thì cũng phải tùy duyên mà độ, thời này khoa học phát triển độ bậy độ bạ, người ta tưởng thầy bà cho vô nhà đá bóc lịch thì khổ đấy!!!
Nếu close được topic thì nên close lại, không thì nhiều thành viên sẽ mất ăn mất ngủ vì buồn ói và buồn cười trước sự khôi hài dai nhách của Hải.
Thân!!!