Mỏi nhừ cả tay, vì mình phải nhanh chong post cho các bạn nên bài của 2 chương này hơi ngắn 1 tý, hihihihi
Hướng dẫn khi đọc: Nên đọc luc 12h đêm như vậy mới tăng được tính hấp đẫn :D
Printable View
Mỏi nhừ cả tay, vì mình phải nhanh chong post cho các bạn nên bài của 2 chương này hơi ngắn 1 tý, hihihihi
Hướng dẫn khi đọc: Nên đọc luc 12h đêm như vậy mới tăng được tính hấp đẫn :D
hay quá pót tiếp đo khiếu kể truyện hay vậy mà dấu
Để mình ăn cơm rồi post tiếp
đặt cục gạch ngồi chờ..
một ngày một đêm 4o6i2 đây
lâu thế...kê dép ngồi lâu quá
Chương V
(Chuyện gì đã xảy ra.........)
Tự dưng thấy sống lưng mình lạnh buốt một cách đáng sợ, Chinh cố kiềm nén nỗi sợ hãi của mình, 2 chân hắn giờ như bị đổ bê tông sính chắt xuống sàn, không thể cử động được nữa, tâm trí hoảng loạn, chợt " kétttttttttt..........." cánh cửa buồn tắm không ai động vào từ từ kéo nhẹ ra như có một bàn tay vô hình nào đó mở nó ra vậy, lúc Chinh cố giương mắt nhìn vào bất chợt hoảng hốt khi thấy bóng mình in rõ lên tấm gương đang bị phủ kín bởi hơi nước trong nhà tắm nhưng đó không phải điền anh sợ hãi mà chính là bóng người đang đứng đằng sau lưng anh, dáng dấp ủ rủ, mái tóc phất phơ như trong gió, mờ mờ ảo ảo tự như người cõi âm, hoảng loạn đến tột độ, thì bất chợt một điều nữa khiến hắn cảm thấy kinh hãi hơn đó chính là cái xác đang nằm trong bồn tắm kia chính là thằng Hải, 2 đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hốc hác, xanh xao, toàn thân vẫn nhớt nhợt vì đã ngâm nước quá lâu."ÁAAAAAAAAAAAAA "Hoảng hồn như có một sức mạnh vô hình khiến anh bật tung cánh cửa ra và cắm đầu chạy một mạch ra đường tâm thần hoảng loạn, vô tình hắn đụng phải ông Sáu Trí đang đi ngang qua. Thấy Chinh có gì đó bất thường ông hỏi " Mày sao vậy, có chuyện gì vậy?" Chinh lúc này như người mất hồn, mắt nhìn trừng trừng vào ông Sáu nhưng lại không thể nào nghe được tiếng ông Sáu đang nói gì mà bây giờ trong đầu hẳn chỉ còn âm thanh vang vọng như từ cõi Âm tàu về " sẽ đến lượt mi, sẽ đến lượ mi,..........", gương mặt hắn bây giờ như không còn một hột máu, toàn thân bủng rủng, rồi bỏ chạy như một người điên vừa chạy hắn vừa la thất thanh " không phải tôi, không liên quan gì đến tôi hết, xin tha cho tôi............"
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông Sáu Tri thấy cánh cửa nhà còn mở ông tò mò tiến vào trong và vô cùng kinh hãi, đó là Hải hắn đã chết, một cái xác đáng sợ từa như thằng Tiến, vì đã sống lâu và có nhiều kinh nghiệm nên ông cũng không sợ mấy, tỉnh táo ông liền lấy điện thoại gọi ngay cho công an xã ngay lập tức.
10 phút sau công an xã đã đến đông dủ, lúc này những người tò mò hiếu kỳ cũng kéo đến xem thật hư thế nào. Các chú công an bắt đầu vào vị trí làm việc và tìm ra nguyên nhân vì sao tên Hải lại chết. Dì Tư như muốn ngất xỉu khi thấy công an đến nhà mời Chinh về đồn để làm rõ vụ viecj cái chết của tên Hải, dì vừa la vừa khóc sướt mướt " trời ơi! con ơi là con, sao tôi khổ thế này hả trời". Mặc dù được 2 anh công an đưa lên tận đồn nhưng lúc này Chinh có vẻ như là người mất hồn, miệng cứ " ú ớ.." không nói được gì cả, lâu lâu lại thét lên, tiếng thét kinh hoàng như người từ địa ngục trở về. Bấy giờ nghe anh mìn xảy ra chuyện Hương tức tốc chạy ngay lên đồn nhằm kêu oan dùm cho anh mình, sau khi lấy lời khai của Hương và dì Tư xong phía công an cho rằng " Chinh suốt đếm hôm qua không qua nhà của Hải, chỉ có sáng nay mới qua và phát hiện được cái xác, còn việc tại sao anh ta bị như vậy cũng không ai hiểu cả". Biết bao câu nghi vấn được đặt ra, "Chinh có liên quan gì đến vụ này? không lẽ hắn ta chứng kiến toàn bộ sự việc?" , " chỉ trong 1 tuần mà có 2 người chết, và 2 người này đều là trong nhóm của Chinh".
Qua khám nghiệm nhà cửa, người ta vô tình phát hiện trong tủ thuốc gia đình có khá nhiều viên thuốc an thần, lúc này anh trai của Hải là Toàn cũng vừa trên Thành Phố LongAn về, nghe qua sự việc anh vô cùng bàng hoàng và không quên mắng nhiếc thằng em xấu số của mình,qua lời kể của Toàn thì ra " bấy lâu nay Hải đã lén bố mẹ sử dụng ma túy, nhưng lần này hắng đã sử dụng quá liều và bị ngất đi trong nhà tắm kín gió, trong không gian thiếu o xy trầm trọng như vậy cộng thêm hơi nước nóng nồng nặc bốc ra từ bồn tắm khiến tên Hải đã tử vong". Một cái chết mà ai cũng cho là do bất cẩn nhưng đối với Chinh bây giờ đó chính là một sự trả thù.
Đang làm ngoai công trường, Hậu vô tình nghe người dân kể lại cái chết của Hải, hắn ta bắt đầu bần thần, làm việc này lại xọ việc kia, khiến cho Hoàng cứ luôn nhắc nhở. Hoàng thấy cũng lạ, tại sao chỉ 1 tuần mà lại có đến 2 vụ chết người, suy nghĩ lại 2 vụ án này anh đã đưa ra một điểm chung là : cả 2 đều chết trong nước. Không lẽ chuyện này có liên quan đến con ma ngoài bờ kênh, mà tại vì sao đến bây giờ nó mới ra tay, và những nạn nhân có thù oán gì với nó chăng. Lo mải mê suy nghĩ anh đã không để ý đến Hậu, Hậu bây giờ với gương mặt biến sắc, tái nhợt vì khi ngĩ đến cái chết của thằng Tiến rồi đến thằng Hải, liệu có phải người tiếp theo sẽ là mình. Trời mặc dù đang giữa trưa, nắng khá gat gắt nhưng không ai để ý đến Hậu vì bây giờ hắn ta không giống mọi người, toàn thân hắn trở nên lạnh toát, run cầm cập giống như đang bị lên cơn sốt, đang ăn dở hộp cơm thì hắn nôn thốc nôn tháo ra, mắt đờ đễnh. Thấy không ổn anh liền bảo một anh thợ khác chở Hải lên trạm xá, dù là người được xem là anh chị có tiếng trong làng, cơ thể rắn chắn, không sợ một ai vậy mà bây giờ hắn giống như con mèo đang mắc mưa, cả người cứ run lên bần bật.
"Xin tha cho tôi, tôi hối hận lắm rồi..." hắn nằm trong trạm xá mà miệng cứ lẩm bẩm.
"Sẽ ổn thôi, chú chỉ bị sốt nhẹ thôi mà" giọng một cô y tá ân cần bảo.
Dường như cảm giác của hắn bây giờ hoàn toàn giống hệt với tên Chinh, cả 2 đều cảm thấy nỗi sợ và dường như đã thấy được tử thần đã đến.
Trời về chiều, không khí cũng đã dịu lại cơn nóng của buổi trưa. Chỉ mới 4h chiều mà quang cảnh hoàn toàn u ám, không lẽ vì 2 cái chết trong một tuần mà khiến cả làng đều cảm thấy run sợ. Không một ai dám ra đường, về phía công an vẫn đang tức tốc điều tra rõ vụ việc này chỉ mong sớm điều tra được thật hư để bà con có thể yên tâm làm ăn nhưng bí ẩn vẫn chìm sâu vào bóng tối.
4h chiều Tuấn cũng vừa ngủ dậy, bất ngờ khi thấy Hương và dì Từ đang ngồi khóc sướt mướt bên cái đi văng mà trên đó là Chinh đang nằm với giọng rên rên như người bị ma ám. Tuấn hỏi" có chuyện gì vậy dì Tư". Dì Tư vừa nuốt nước mắt vừa kể, nghe xong sự việc Tuấn nhìn kỹ vào Chinh, đúng là có gì lạ lắm nhưng anh không thể giải thích nổi. Ngôi nhà bây giờ không còn vui vẻ như xưa nữa, dường như không ý âm u tĩnh mịch đến đáng sợ đang bao trùm cả ngôi nhà, và lau lâu lại là tiếng la thất thanh của Chinh.
" Chắc phải chở anh Chinh lên Sài gòn để trị quá, để như vầy ở nhà em cũng không biết phải làm sao nữa?" Hường vừa khoc vừa nói với Tuấn
"EM cứ ở nhà lo cho Chinh vài bữa nữa xem tình hình có khá hơn không, nếu không anh sẽ sắp xếp chở Chinh lên Sài Gòn" Tuấn an ủi.
Quá buồn chán, Tuấn ra ngoài đón chiếc xe ôm lên công trường với Hoàng. " mày nghe tin gì chưa" Tuấn vội vã hỏi. " Thằng Hải chết trong nhà tắm" Hoàng trả lời tỉnh queo. " người ta cũng đã khám định rồi, do nó xài ma túy qua liều mà thôi, thằng nào chơi cái đó mà chẳng có ngày này" Hoàng khẳng định chắc nịch. Không thấy Hậu đâu hết, Tuấn thắc mắc " Hậu bữa nay nghỉ à?" " Không, hồi trưa nó tự dưng bị sốt tao cho người chở lên trạm xá rồi", quá buồn bã, không ngờ lần về quê này lại xảy ra quá nhiều chuyện Hoàng có vẻ không vui tí nào.
" Thôi mày về mà giúp Hương lo cho thằng Chinh đi, nếu được thì chở nó lên Sài Gòn khám thử xem." Hoàng quay qua nói
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy, tội nghiệp dì Tư và bé Hương " giọng của Tuấn cứ buồn buồn, rồi anh lủi thủi ra về, Hoàng nhìn theo dần dần bóng Tuấn đã khuất sau bụi cây rồi những tiếng bước từ từ chìm vào đêm tối.
Càng về đêm , không gian càng tĩnh lặng, trạm xá bây giờ đã thưa thớt người, dọc suốt dãy hành lang tối đen như mực, thỉnh thoảng xuát hiện 1 vài bóng áo trắng của những bác sĩ và y tá trực đêm. Phòng mà Hậu đang nằm giờ đây chỉ còn 1 mình anh, các bệnh nhân khác cũng đã trở về với gia đình, không gian u ám dường như đang từ từ muốn nuốt sống hắn, vừa muốn về nhà nhưng nghĩ đến cái chết của thằng Tiến khiến anh cảm thấy chùn chân, chỉ biết trùm mền lại và mong sao trời sáng càng nhanh càng tốt. Vốn là dân hay đi chơi khuya vậy mà bây giờ cái suy nghĩ con nít ấy lại đè nặng lấy hắn. Bốn bề im ắng không một tiếng động, dù là tiếng động nhỏ nhất vẫn không có.
" Sao vậy, chưa ngủ à, dậy uống thuốc đi nè". Bất chợt Hậu giật mình nhưng không đó là một cố y tá khá xinh và bảo " bác sĩ kêu tụi đem đến cho anh mấy viên an thần cho anh dễ ngủ". Thấy đỡ sợ hơn, hắn vừa run vừa cầm viên thuốc mà uống. Co y tá có vẻ khá xinh trong bộ trang phục bluse trắng, hắn cứa nhìn cô một cách đắm đuối, và dường như quên rằng ngoài trời đã tối hơn lúc nãy, chỉ còn ánh đèn váng loe lói đung đưa khẽ theo từng ngọn gió. Vừa pha nước cô vẫn không quên tặng về phía hắn một nụ cười, cảm thấy yên lòng, sự hùng dũng trong hắn dường như tỉnh dậy và hỏi " em làm ở đây lâu chưa, em tên gì?". Cô y tá vừa cười vừa đáp" dạ, em làm cũng khá lâu rồi, còn em tên gì thì chắc anh cũng biết rồi đó" vẫn nụ cưới đó nhưng bây giờ nụ cười đó trở nên ma quái khác thường. Khi nghe xong hắn liền giật thót tim và nhìn kỹ lại cô y tá đó, luc này bộ dạng xinh xắn kia đã không còn nữa mà thay vào đó là 1 nụ cười ghê tởm, 2 đôi mắt tư từ trắng bệch ra, mái tóc cũng từ từ dài ra, tay chân trở nên khô quắc lại và nhớt nhát, bỗng ngoài trời giật một tia sét bất ngờ " Đùnggggggggg......" tia chớp vô tình chiếu ánh sáng thẳng vào cô y tá và hắn giật bắn cả mình dậy, 2 chân như cứng đơ và lạnh ngắt, vì đứng trước mặt hắn không còn là cô y tá xịnh xắn đó nữa mà là một cái xác, nói chính xác hơn đó là một cái xác chết trôi lâu ngày đang chĩa cặp mắt căm thù về phía hắn.
"AAAAAAAAAAAA................................. ..." âm thanh như bị im bặt trong không gian tĩnh mịch, một không khí âm u ảm đạm đến kinh hoàng..............
(to be continue............:D)
ái chà dạo này em bận tùm lum chuyện nên khong có thời gian lên mạng để pots bài các bác thông cảm nha :D
nhanh... nhanh... post nhanh nào.....
CHẮC bọn này hại con nhỏ đó
Chà tới đây chắc có lẽ các bạn đã đoán được một phần câu chuyện rồi nhỉ, nhưng đằng sau sẽ là một bất ngờ.
Nói thiệt chứ đến đây em đang bí :D, nhưng em hứa sẽ cho các nhân vật có một kết thúc bất ngờ và ước lượng truyện này chắc cao lắm còn 3 chương nữa là hết :D
Chương VI
Ánh sáng trong màn đêm
Vào lúc 3h sáng hôm sau, khu trạm xá đang yên tĩnh thì bị đánh thức bởi một cô y tá trực đêm." Bác sĩ Khang ơi, bác sĩ Khang ơi, có chuyện không hay ở phòng 101 rồi, anh qua xem dùm em với". Câu hét như búa đập vào đầu khiến bác sĩ Khang đang thiu thiu trong giấc ngủ chợt bừng tỉnh, tức tốc chạy nhanh qua phòng 101, phòng mà tên Hậu đã nằm khi đó. Chẳng bao lâu ca khu trạm xá trở nên ồn ào, các xe công an cũng đã đến nơi, khi vào đến phòng 101 mọi người ai nấy đều kinh hoàng, dù cho có gan dạ đến đâu cũng phải giật mình trước cảnh tượng hãi hùng ấy, trước mắt bác sĩ Khang và 3 công an khu vực, người nằm trên giường kia nhưng nhìn kỹ lại cũng không nhận ra đó là một con người, đó là cái xác của tên Hậu, cái xác nằm thẳng cứng,còn cái đầu thì bị một cái gối khác chụp lên, toàn thân đều phồn rộp lên vì nước sôi, giống như ai đó sau khi hạ sát rồi rưới nước sôi lên khắp mình hằn, 2 mắt trợn trừng lên giống như đôi mắt của tên Tiến, miệng thì há hốc ra còn lưỡi như bị ai đó kéo dài ra hơn cả mức bình thường.
Sau khi giám định, bên cơ quan pháp y đã cho ra quyết định đây chính là một vụ án mạng giết người chứ không còn là tai nạn như 2 vụ án kia nữa, qua cuộc nói chuyện bên công an đã đưa ra các cách thức mà hung thủ đã gây án," đầu tiên là phát hiện trong thi thể có 1 lượng thuốc an thần khá mạnh vì vậy khiến nạn nhân không thể chống cự được, sau đó thủ phạm đã dùng gối bông đè xuống đầu khiến nạn nhân tắt thở mà chết, và rồi kết thúc bằng 1 màn tắm nước sôi, vì ở hiện trường còn thấy được cái bình thủy đựng nước sôi nằm lăn lóc dưới sàn mà trong đó không còn một giọt nước nào". Sau khi mặc dù công an cũng đã chứng mình được đây là vụ án mạng nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy run sợ khi nghĩ đến cái bóng ma ấy, bóng ma ngoài con kênh. Dù biết rằng tên Hậu là tay anh chị nên bạn bè thì ít mà kẻ thù thì nhiều nhưng ai lại có hận thù sâu đậm với hắn đến như vậy, thật là dã man. Chỉ trong vài tiếng sau, cái xac tên Hậu được xử lý đem lên nhà xác của Thành Phố LongAN vì mọi người đều biết tên Hậu chẳng có bố mẹ gì cả, hắn đã mồi côi từ nhỏ vì vậy đã lầm đường lạc lối dẫn đến đi vào con đường xấu.
Sáng hôm đó, khi hay tin Hậu đã chết Hoàng vô cùng bàng hoàng, và cứ nghĩ chuyến đi về quê lần này là một ác mộng, một ác mộng thực sự. Tuấn thấy vậy liền an ủi :" Không phải lỗi của mài đâu, mày buồn làm gì, những đứa đã chết toàn là dân anh chị, chơi bời lêu lỏng, không đứa này thì cũng đứa kia hăm he đòi chém đòi giết, Mày buồn thì được gì, cứ đợi phía công an điều tra đã". Có một điều là lạ, ngay cái đêm tên Hậu chết, ở nhà tên Chinh như một người điên, cứ kêu gào lên như bị ma nhập " không phải tôi, xin tha cho tôi...." rồi sau đó hắn ngồi thu lu trong một góc mà khóc như một đứa con nít. Nhìn cảnh con mình như vậy dì Tư vô cùng đau khổ mà cứ khoc theo con mình, thấy con mình đau đớn kêu la thảm thiết dì thấy như có ai đó dùng lưỡi dao xé từng miếng thịt của mình vậy. Dì Tư nói với Tuân " Con ở Sài Gòn lâu rồi, con giúp dì đưa nó lên đo chữa trị được không con, nhìn nó như vậy dì chịu không nổi con à".
"Được rồi để con sắp xếp, đưa Chinh lên SG để trị, dì yên tâm đi" Tuấn an ủi
Lúc này, vì đa xảy ra quá nhiều án mạng mà chưa thể giải thích được, Hương cũng cảm thấy hơi sợ hãi, bèn nói:
"Hay là anh cho em đi theo để chăm sóc anh Chinh nha"
Nữa muốn nữa không Tuấn cảm thấy khó xử liền nói " Chinh sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần, ở đó có bác sĩ trị bệnh cho, còn xung quanh toàn là người điên điên dại dại liệu em có chịu được không, còn lên đó trước giờ anh ở chung với Hoàng nếu em ở chung với anh thì bất tiện lắm".
Xảy ra quá nhiều chuyện Hoàng cảm thấy vô cùng bực mình, vì những cái chết hay vì con ma nữ kia, không ai biết anh đang nghĩ gì. Quanh quẩn một hồi anh đi qua nhà mẹ mình. Thấy con mình không vui lại còn buồn bực bà cảm thấy buồn, đôi mắt cứ nhìn mơ hồ vào khoảng không rồi nghĩ đến những ngày tháng trước kia, ngày mà chưa có con ma đó xuất hiện. Mọi người đều yên vui làm sao, vậy mà bây giờ, ra đường thì ai ai cũng hối hả đi cho lẹ để về nhà, ngoài ruộng thì chẳng còn ai ra để cáy để cầy, cánh đồng vẫn mơn man theo cơn gió, nhưng trùm lên đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, sân nhà giờ đây chỉ còn mỗi một bà già này, không còn tiếng trẻ con nô đùa như trước kia nữa. Hoàng bất chợt hỏi mẹ :
" Mẹ à, trước khi con về đây mẹ có thấy điều gì lạ không, đã từng có ai chết chưa vậy mẹ"
"Bà lắc đầu, không có đâu con, khoảng 2 năm trở lại đây thì nghe đồn là ngoài bờ kênh đó có ma, nhưng không có ai bị tai nạn hay chết chóc gì cả, chẳng qua là người ta chỉ hạn chế ra con kênh đó thôi, chứ người ta vẫn vui đùa đi làm rất bình thường"
Hoang cảm thấy trách cho thân mình đã đem xui xẻo đến cho cái làng nhỏ bé này. Đang suy nghĩ miên man chợt " Á AAAAAAAAAAA......." anh giật mình , thì ra đó là tiếng thét của Lan từ đằng sau nhà, chưa kịp làm gì thì thấy Lan từ nhà sau chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng và tái nhợt
"Có chuyện gì vậy, mày bị sao vậy" Hoàng hoảng hốt hỏi
"Có...có.....b..bốn...ng...ười......ở...s a...u...nhà...mì...ình" giọng run run với gương mặt hoảng hốt của Lan khiến Hoàng lo sợ, anh liền chạy ra sau với mẹ mình để xem có chuyện gì xảy ra, nhưng đằng sau chỉ là những bụi chuối xanh rì, đang đong đưa trong gió. Lạ thật, mới sáng sớm chẳng lẽ ma hiện hình, anh suy nghĩ đăm chiêu. Mẹ anh lật đật lấy dầu gió xức cho Lan, rồi bà hỏi lại.
"Sao vậy, con thấy cái gì nói cho mẹ nghe xem"
Lúc này Lan đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn khá run vì cảnh tượng hãi hùng mà cô đã chứng kiến lúc nãy. Đó không còn là 1 nữa mà lần này đến 4 con ma đang đứng nhìn cô. Khi nghe kể lại Hoàng đã nhận ra ngay người đứng đầu tiên mà Lan kể chính là con ma nữ đó, còn 3 người ngồi đằng sau chính là Tiến, Hải và Hậu..........
Không lẽ đây có uẩn khúc gì chăng. Anh nhìn cô em gái của mình mà suy nghĩ. " Bực thiệt nghĩ nát óc rồi mà không ra" anh tự vỗ vào đầu mình như đang oán trách.
Lúc này bên dì Tư, Tuấn đang gọi điện lên SG để sắp xếp cho Chinh lên để chữa trị thì trông Hoàng đang lủi thủi bước về. Cố hỏi nhưng Hoàng vẫn không nói gì. Sau khi sắp xếp xong Tuấn thấy cũng đã trễ nên vớ lấy cái ba lô để lên công trường. Sau khi Tuấn đi, Hoàng thấy khá mệt mỏi và khát, ra nhà sau lục tủ lạnh thì thấy còn 1 vài lon bia của bữa tiệc hôm trước, không nghĩ ngợi gì anh liền khui đại một lon và tu ừng ực. Đang uống thì chợt 1 cái gì đó lóe sáng lên trong đầu anh, anh cảm thấy co cái gì đó là lạ ở đây, bắt đầu từ cái đêm mà tên Tiến chết thì anh đã phát hiện có chuyện gì bất thường nhưng vì lúc đó anh quá say nên không thể giải thích nổi đó là cái gì, bây giờ khi uống lon bia này thì anh mới biết được cái mà lạ lẫm trước bây giờ mới phát hiện ra.
Mấy lon bia mà hôm trước Tuấn mua về không hề lạnh mà ngược giông như nước lạnh đã bị tan đá vì để quá lâu.
Không ngần ngại, anh liền chạy một mạch qua nhà Tiến và gặp ba mẹ Tiến rồi hỏi dồn :
"Thưa cô, cho cháu hỏi trước đây nhà cô có xảy ra chuyện gì khác lạ không ạ".
Bà Xuân liền chau mày nghĩ lại rồi như phát hiện ra cái gì đó và nói " À có!, cách đây khoảng gần nữa năm, bông nhiên gia đình cô cứa 3,4 ngày thì lại nhận được một cuộc điện thoại khá lạ, giọng như đang hâm dọa vậy"
"đó là giọng nữ hả cô" Hoàng chau mày hỏi lại.
"Không, đó là giọng nam, nghe hình như trạc cỡ cháu vậy" Bà Xuân nói
"Vậy nội dung các cuộc điên thoại đó là gì, cô cho cháu biết với" Hoàng càng lúc như thấy được ánh sáng hỏi dồn
"các cuộc gọi thường là lúc 12h không trưa thì cũng khuya, mà lần nào người đó cũng nói câu này : Các người hãy cẫn thận, tử thần sẽ gõ cửa nhà các người, sẽ sớm thôi....... rồi tự dưng cúp máy" Bà Tuyết kể
"Sao cô không đi báo công an" Hoang càng lúc càng hối hả.
"Ừ, thì cô nghĩ đó là ai đó say xỉn rồi chọc phá, hay là hù dọa thằng Tiến, vì nó hay đi gây sự lắm, nhưng đến thời gian gần đây thì còn nữa" Bà Xuân thở dài nhìn vào tấm di ảnh con trai mình mà không khỏi xót thương.
Nhưng bà không ngờ rằng, Lan em gái Hoàng vừa lúc nãy đã nhìn thấy Tiến nhưng đó chỉ như là 1 làn khói trong sương.........................
(to be continue............:phbbbbt::phbbbbt::phbbbbt:)
hi hi...yêu cầu post nhiều nhiều chút nào...
mang chiếu ra ngồi để chờ nè ^^
Chắc thằng gọi điện giết người quá,pót mauno1ng lòng quá chịu không nỗi đây
ghê quá đánh dấu tối 12h đọc
hok dám đọc tối vì .....hu hu hu
hung thủ giả ma hà huynh post tiếp đi để đệ coi đệ nói đúng kh6ong
post nhiều vào chút nhé ^^
để mình thử đoán tiếp câu chuyện nhé hehhehee
tuấn chính là kẻ giết người, là hung thủ đúng không? và người yêu cũ của tuấn chắc là do Tiến và nhóm của tiến làm gì đó :D
xin lỗi tác giả nếu mình đoán trúng :D