trước một cơn bão lớn thì trời thường rất quang đảng và yên ắng...nhưng thời nay phải nói là khá loạn......ko biết có bão lớn nổi ko O_O
Printable View
trước một cơn bão lớn thì trời thường rất quang đảng và yên ắng...nhưng thời nay phải nói là khá loạn......ko biết có bão lớn nổi ko O_O
tò mò, đến giấc mơ thứ mấy thì bé Cá muốn thoát khỏi giấc mộng này, nhưng nhận ra rằng k đc? c hỏi có j k phải bỏ qua nhé
Mọi thứ là Do Tâm Ta vẽ ra cuộc đời của Ta...Tâm thay đổi thì Đời xung quanh sẽ đổi thay...Tích cực thì mọi chuyện sẽ tích cực trong an lành và Tình Yêu ...Tất cả Đau khổ là 1 bài học cho Ta tiến hóa và học hỏi...Nhiều đời nhiều kiếp học học mãi mãi...
http://www.tinhxaminhdangquang.com/p...go_kho_dau.jpg
Love all
Uh, mơ nhiều và mơ dài. Em viết cái này lâu rồi, có một số ng đọc qua luôn rồi, hôm nay mới đăng ở đây.
Mơ chỉ là mơ thôi, thức dậy thì nó là ảo, và biến thành câu chuyện kể cho vui.
Ko có gì đâu chị, thực ra thì có nhiều giấc mơ khác đan xem, và lạ hơn nhưng em ko dám kể.
Đánh số là đánh số thứ tự cho cái series kì cục này thôi, chứ mơ xong em đau đầu lắm, nên ko dám mơ, ko muốn mơ. Em cũng ko biết cách nào để thoát.
Cả cuộc đời này cũng là mộng, em muốn thoát là thoát cái giấc mộng dài này hơn.
ừm, vì c có cảm giác có lần e đã muốn thoát ra nhưng lại nhận ra là k thể. nên hỏi vu vơ ý mà. nếu đc c thích nghe e kể những giấc mơ lạ kia nữa. hì hì, và những j e đã học đc từ nó.
chị thì lười, và ngán, nên chẳng viết lại ở đâu cả. giấc mơ này chưa kịp nhớ, giấc mơ khác lại chồng chất lên. rồi cũng quên sạch sẽ, trừ một vài cái k quên nổi.
thích cái câu "đừng nhìn bằng mắt nữa"
Em ko phải ng thích ghi nhớ. Nhưng mà (ko may là) em nhớ rất rõ những chi tiết trong mơ.
Cũng có khi mơ thấy linh tinh, lung tung, nhưng thức dậy lại lơ ngơ ko nhớ. >"<
Cảm nhận nhiều thứ khác nhau tự nối kết thành những giấc mơ/chuyện và những giấc mơ/chuyện lại đem đến những cảm nhận khác nhau.
biết đâu kẻ trong mơ kia là ứng thân, kẻ ngài này là báo thân nhỉ
Em bé hả? Trông iu quá đê.
Thích quá. >"<
hu hu hu
ai chỉ cho ta với... ta ko hiểu gì hết nè.... thế nào là ảo.... thế nào là vô minh.... thế nào là vô ngã.... thế nào sắc hóa không....????
ôi... ta ko hiểu... xin hãy chỉ dạy cho ta.....
hu hu hu................................
Thế nào là tự tánh???
Những gì em kể là tự tánh đó. Vậy nhé.
Em biết anh hiểu, nhưng anh vẫn hỏi. Tại sao vậy?
anh ko biết....anh loạn pháp rồi.....
( SR bé cá nha^^ ko có ý gì với muội đâu...)
hu hu hu....
xin các cao nhân giúp em..... hu hu hu
Cụ tìm cao nhân về giảng pháp đạo Phật phải không ạ ?
Bên box đạo Phật có thể nhiều hơn box Tâm sự nhỏ to này
Chỉ là mơ thôi; Lơ ngơ, lung tung .... có lẽ thiên về tự ngẫm tự suy hơn là biện luận, phản biện, giảng giải...
Đơn giản nhẹ nhàng và... dễ thương hơn :D
Hình gì vậy anh mel? Em đâu có thấy hình nào đâu.
Phân vân quá, ko biết có nên đăng mấy cái chuyện vớ vỉn của Aini hay không.
Hôm nay mình ngồi viết lan man chuyện của mình, coi như viết blog đi.
Vì những thứ tầm thường
ta đổi bao điều vô giá
Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn…
Blaga Dimitrova
Ai đó hỏi bạn, ngày mai bạn sẽ làm gì? Bạn trả lời ra sao? Liệu bạn có chắc rằng mọi biến cố xảy ra trong ngày mai sẽ hoàn toàn theo đúng cái lịch trình bạn soạn ra ngày hôm nay hay không?
Ngày mai, ngày mai cũng đã là tương lai rồi, và hôm qua cũng đã là quá khứ. Bên cạnh ta, chỉ có hôm nay là tồn tại. Ta có quyền năng sở hữu hôm nay, tại sao ta không dùng nó đi, dùng sao cho tốt. Phải sống tốt hôm nay, mới có thể toàn tâm toàn ý đón ngày mai, và không có ngày hôm qua mang tên Hối Hận.
Bạn luôn nghe ra rả bên tai: vạn sự tất vô thường. Thường hay vô thường tôi không hiểu mấy, tôi chỉ biết mọi thứ xung quanh tôi đều hư ảo, đều không phải là thật. "Đừng nhìn bằng mắt nữa, nhìn bằng trí và tâm". Uh đúng rồi, nhìn bằng mắt, thấy người tên X, mình biết người đó tên X, và đúng là người đó tên X, đó vẫn là vô minh, do tự tánh mà ra. Vô minh này, không phải vô minh do không biết, mà là biết, nhưng lại biết sai. Cái ta cần nhìn, là trí huệ của X, là tâm hồn của X, đó mới là nhìn.
Vậy bạn nhìn thời gian bằng gì???
Bạn nghĩ sao khi bạn phát hiện ra rằng:
.Bạn không có ngày mai.
.Bạn bị ba mẹ ép phải sống cuộc sống như ba mẹ bạn mong muốn
.Bạn bị tất cả bạn bè bạn quay lưng
.Bạn mất đi người bạn yêu
.Bạn phát hiện mình không còn nhiều thời gian nữa.
Ngày mai, biết đâu bạn cũng chết đi, chết như bao người đã chết. Rồi sau đó lại bước theo guồng quay của bánh xe luân hồi, lặp đi lặp lại luẩn quẩn trong vô lượng kiếp của mình những Sinh, Lão, Bệnh, Tử và Khổ. Muốn dứt ko???
Có ngày mai nào mà không được bắt đầu bởi hôm nay. Nhỉ?:happy: