cả đời đi cầu pháp , tìm pháp , học pháp ở nơi nào .
cũng chẳng tháy pháp đâu .
cuối cùng giật mình tỉnh ngộ , pháp ở ngay quanh ta đây rùi .
tặng bạn mấu chuyện nhỏ :
Chuyện kể: “Vào thời đức Phật còn tại thế, khi Ngài đang trú tại núi Linh Thứu, ở một ngôi làng nọ, có hai mẹ con quanh năm côi cút sống bên nhau trong một ngôi nhà xiêu vẹo, là một gia đình nghèo khổ ở ngôi làng này. Người mẹ với thân hình tiều tuỵ, áo quần chưa được một lần tươm tất, chỉ biết luẩn quẩn chăm nom nhà cửa, giúp con cơm nước qua ngày.
Tài sản qúy giá nhất của bà là một cậu con trai, cũng đã đến tuổi trưởng thành. Người con sống trong gia đình nghèo khó nên nét khắc khổ cũng đã thể hiện trên khuôn mặt thanh niên của mình. Nối nghiệp cha, đứa con hiếu thảo suốt ngày chỉ biết vào rừng đốn củi, đốt than để kiếm tiền lo cơm cháo cho mẹ. Về đến nhà anh tranh thủ làm tất cả những việc gì mà có thể làm được để có thêm chút tiền, phòng khi thang thuốc cho mẹ.
Năm tháng cứ dần trôi, cuộc sống vẫn cơ cực khiến anh ta chán nản, thể xác mệt mỏi, tinh thần suy sụp, anh muốn rủ bỏ tất cả để tìm cho mẹ mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghe dân chúng kể cho nhau nghe về sự ra đời của đức Phật, về giáo pháp mà Ngài đang trao truyền. Anh ta xin mẹ và quyết tâm đi tìm Phật, gặp Ngài để nhờ Ngài giúp cho mình có cuộc sống tốt hơn.
Anh đã ra đi, bỏ lại sau lưng mình bà mẹ già ốm o tiều tuỵ, không nơi nương tựa, không kẻ chăm nom. Bà mẹ ở nhà buồn tủi nhớ con, khóc đến lòa mắt, bi ai thành bịnh nhưng đứa con trai, tài sản quý giá, duy nhất của bà đã đi biền biệt. Anh bôn ba khắp xóm làng, trèo đèo lội suối, đến đâu cũng hỏi thăm về nơi ở của đức Phật. Dù đã trải qua nhiều ngày tháng mà vẫn chưa gặp được Ngài.
Trên đỉnh Linh Thứu Sơn, Thế Tôn nhập đại định, đang quán sát về nỗi khổ của chúng sinh. Ngài nhìn thấy được cảnh của người mẹ kia, đang không người chăm sóc, ngày đêm vẫn ngồi tựa cửa trông con mà thở ngắn than dài, tấm thân tàn của bà đang mong manh giữa sự sống và cái chết. Ngài lại thấy hình ảnh của anh thanh niên kia, vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, rừng thiêng nước độc mà vẫn một lòng quyết chí tìm gặp Ngài. Thế Tôn động lòng từ bi, quyết độ cho hai mẹ con đều được như sở nguyện.
Ngài đã hóa hiện thành một vị Sa môn, hình tướng đoan nghiêm, đang khoan thai khất thực. Gặp được vị Sa môn, chàng thanh niên mừng quá, liền hỏi thăm về nơi ở của đức Phật, vị Sa môn đã dạy: “Ngươi hãy quay trở lại con đường cũ và gặp ai thì hãy nhìn dưới chân họ, nếu thấy ai đi dép ngược, chiếc trái sang phải và chiếc phải sang trái thì vị ấy chính là Phật”.
Anh thanh niên nghe lời vị Sa môn và đã quay trở lại, gặp ai anh cũng chăm chăm nhìn dưới chân của họ, nhưng đã lâu mà vẫn chưa thấy người nào đi dép trái cả. Ngày tháng vẫn thoi đưa, trong người anh cũng thấm mệt, bước chân lần mò đã đưa anh về lại chốn xưa và bất chợt anh nhận ra ngôi nhà cũ của mình, nên quyết định ghé nhà nghỉ ngơi đôi bữa rồi tiếp tục hành trình.
Anh đưa tay gõ cửa và cất tiếng gọi mẹ, người mẹ đang lim dim ngủ, người đang nửa tỉnh nửa mơ, chợt nghe tiếng con gọi, bà vội vàng xỏ chân vào dép để kịp mở cửa nhìn mặt con. Do quá bất ngờ và lại mừng vui quá đổi nên mẹ anh đã đi nhầm dép ngược. Bà mở cửa ra, người con theo thói quen vẫn chăm chú nhìn vào chân mẹ.
Và niềm vui đã vỡ oà, anh khóc thật to, khóc như một đứa trẻ, vì anh đã tỉnh ngộ và nhận ra mẹ mình đi dép ngược. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, mắt bà lờ đờ nhìn con trong bóng tối, người con thì vui sướng, vẫn còn nấc lên những tiếng khóc dài. Bà mẹ đã ôn tồn hỏi con đã tìm ra Phật chưa? Người con thưa mẹ con đã tìm được Phật rồi”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
