Kiềm chế cơn giận với chân ngôn OM AH HUM
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
Jane_Luna
Mình là một người rất nóng tính và không kiềm chế được, lúc nóng tính thì quên tất cả và hay quát tháo mọi người. Mình biết tính nóng nên những lúc đó cũng cố kiềm chế nhưng không được, một lúc sau nó lại bùng lên mạnh hơn, vì thế nên mình lập topic này muốn hỏi các vị cao nhân và mọi người có bài chú nào giúp bình tĩnh, kiềm chế cơn nóng giận hay không vì rất nhiều lần mình hối hận vì tính cách đó nhưng vẫn không thể sửa được.
Chân thành cảm ơn mọi người.
Nam-mô Phật,
Tôi xin chào bạn JL cùng các quý đạo hữu.
Tôi cũng như bạn và một số huynh đệ trên đây, đường đời nhiều khúc vậy nên không tránh khỏi tham sân si nghi mạn.
Vốn dĩ tôi ít viết bài trong trang này do hiểu biết hạn hẹp, nhưng duyên nay có quý đạo hữu có cùng âu lo trăn trở như tôi nên nay tôi mạnh dạn vào đây viết vài dòng, mong các quý vị thể chấp cho.
Biển học mênh mông, tôi không biết nhiều nhưng có điều tôi xin khẳng định rằng rất hữu ích với bạn JL và tôi trong kiềm chế và hóa giải cơn giận dữ nên hôm nay xin chia sẻ.
Trong kinh Pháp cú Phật dạy ta:
221. "Bỏ phẫn nộ, ly mạn,
Vượt qua mọi kiết sử,
Không chấp trước danh sắc.
Khổ không theo vô sản."
Lại có lời dạy rằng:
223. "Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chân thắng hư ngụy."
....
Bạn JL thân mến,
Thông thường, một niệm dữ khởi lên do nhiều nguyên nhân trong đó có phần trước và sau, trùng trùng duyên hợp duyên ly nên không thể bàn nhiều.
Nhưng khi khởi tâm sân, bạn sẽ thấy như có một luồng khí nóng chạy trên cơ thể nhất là vùng đầu, sau đó sẽ là việc tâm nổi sân và điều chỉnh tiếng nói hành động.
Nhưng sân hận như một ngọn lửa dữ, nó hoàn toàn có thể đốt cháy hết cả rừng công đức trong giây khắc. Vậy nên tôi thiết nghĩ, kiềm chế được cơn giận cũng là một pháp tu giúp thanh sạch thân tâm nên thực hành.
Thường thì ban đầu trước khi thực hành, ta sẽ không "điều hành" được "nguồn cơn" mà chỉ "bao vây" cái hành động phát sinh sau đó.
Sau rồi theo thời gian, chúng ta sẽ lần dần ra cái đầu dây mối rợ để "thương lượng", dần tới phá bỏ hoàn toàn gốc rễ tâm sân.
Vậy bước một, bạn cùng tôi tìm cách kiềm chế "cơn giận" khi nó đã phát sinh.
Đúng như một quý đạo hữu phía trên đã nói, mình có chú gì mà tâm mình không "mở" thì cơn giận cũng không qua được. Như cục giận vừa to vừa gai góc, nuốt vào không được, nhả ra không đành.
Nhưng sự thật là nếu không điều trị được ông này, thì đường tu rất là trắc trở và có thể nói là rất khó thành quả phúc.
Vậy trước khi thực hành pháp này, ta cần sám hối các nghiệp chướng, sám hối nghiệp sáu căn và nguyện cầu chư Thánh hộ trì cho tâm được an tịnh, tâm không bị nóng giận.
Bây giờ tôi xin chia sẻ với bạn về phần thực hành.
Khi cơn giận ập tới, ví như khi bị chửi rủa um xùm, mình cố nhẫn nại để giải thích lí lẽ, nhưng người ta không nghe lại tiếp tục vu khống, hiểu sai ý mình, đẩy mâu thuẫn sang mức ngày càng cao..., thế rồi ta mất tự chủ, đó là khi cơn giận đến rồi đó.
Khi nó ập đến, bạn lưu ý là mặc dù đang rất "nóng", bạn vẫn cố gắng giành 1, 2, 3% lí trí còn lại để nhận diện nó. Nếu không nhận diện nó, tâm bạn sẽ không khởi mảy may niệm nhỏ hóa giải thì, lạy Phật, đến chư Thánh cũng bó tay.
Khi đã nhận diện được đó là một cơn giận (mọi sự giận dữ đều nên tránh) và mong cầu hóa giải nó, tâm bạn sẽ mở ra nghe thần chú dẹp trừ cơn giận dữ.
Bạn bắt đầu sử dụng mật chú "OM AH HUM".
Theo tôi được biết, hiệu lực của chân ngôn này vô cùng cao và có tác dụng tức thời cũng như lâu dài. Tưởng như nguồn nước trong xanh vô tận tưới tắm sâu dày cho tâm thô nhám của ta.
Bạn có thể tham khảo thêm về ý nghĩa của chân ngôn thêm vì cái này tôi không rõ lắm.
Thường thì tùy tình hình và tùy duyên mà sử dụng, khi dùng mỗi chữ OM, khi thì chữ HUM, khi thì đủ cả ba "OM AH HUM".
Bạn bắt đầu đọc từ OM, cách đọc và to nhỏ tùy bạn, nhưng thường tôi thấy người ta hay chống đầu lưỡi lên hàm trên, như người tập khí công, hai hàm răng mở ra cách nhau chút ít, phong mũi họng để âm chỉ trong vùng vòm miệng, âm phát trầm sao cho rung động cả khu vực chân răng và xông lên não.
Bạn tưởng tượng như đang gọi cơn giận dữ tập trung lại một chỗ.
Tưởng cơn giận như một khối năng lượng nóng, mầu đỏ.
Khi nó đã hội tụ, phần cuối của chữ OM, bạn tưởng như đang kéo một đám mây mát mẻ mầu xanh từ trên xuống, như tấm lòng từ bi của chư Thánh.
Cuối câu bạn hạ thấp âm lượng tưởng như đang nuốt dần âm đó cùng với cơn nóng giận pha lẫn với niềm hân hoan phước tuệ.
Khi bạn thực hành với cả 3 chữ thì mức độ âm lượng và quán hình cũng vậy.
3 chữ đọc liền, chữ đầu OM như gom cơn giận, chữ AH như đang dàn trải, nắn bóp cơn giận bằng lòng bi mẫn và chữ HUM giảm dần âm lượng, nuốt trôi khối yêu thương giận hờn kia.
Dần dần theo thời gian, bạn sẽ niệm âm thầm không thành tiếng, niệm khi chưa tức giận, khi đang tức giận, khi không buồn không vui, khi đầy đủ cả câu, khi một chữ ba chữ, bạn sẽ trải nghiệm nhiều rung động rất hữu ích.
Con kính mong chư Tôn túc, chư vị huynh trưởng đạo hữu trên diễn đàn dạy bảo thêm cho vì chúng con sơ cơ trò non đạo nhỏ, không dám sai ngoa, mong được chỉ giáo thêm để chúng con đây sớm được đồng thân pháp tính chư Phật lân mẫn hữu tình chúng sinh đồng tu đồng thành quả đạo.
Nam-mô Bản-sư Phật.