Nguyên văn bởi
hyuugaasmita
Vâng xin cảm ơn anh zelda, việc này thật tế nhị và khó diễn giải, nếu lời giải thích của em có chỗ nào không đúng pháp xin mong được sự giúp đỡ từ mọi người để không bị sai lệch chánh pháp thành tà pháp
Xin chân thành cảm ơn
Thật ra thì khi ở lứa tuổi đó giống bạn, mình cũng đã trãi qua nỗi sợ hãi như bạn, hình như vào thời đại đó có một tin đồn ngày tận thế Y2K gì đó thì sợ lắm cơ. Nhưng khi mình càng lớn lên thì mình nhận thấy thế này, thế giới này quá ư là khổ sở, vui cũng khổ vì sợ vui sẽ qua, sẽ không còn được vui nữa, buồn cũng khổ vì không có được cái ta muốn.
Để thỏa mãn cái vui ta muốn thì phải phấn đấu chịu đủ mọi sự khổ cực, nhưng do giới hạn của thân người hay còn gọi là giới hạn từ nghiệp lực trước đó có những điều dù bạn cố gắng maĩ mà cũng không được, như bạn đâu thể làm vua được, hay giàu như tỉ phú nếu như bạn không phải con nhà đại gia ? Hoặc dù có thể phấn đấu được đi nữa thì khi đó bạn đã mấy tuổi rồi, có đủ sức để hưởng được không hay là lại phải đi vào bv chửa bệnh đây.
Dù bạn có ý nghĩ cao đẹp đến mấy, ý nghĩa đến mấy như bạn mong ước sẽ cứu chữa, làm từ thiện v.v... thì sức người bạn sẽ cứu được bao nhiều người ? Từ thiện được bao lâu ? Rối khi tới giới hạn thấy sự bất lực của bản thân, thấy vô vàn cái khổ thì bạn lại khổ sở vì điều cao đẹp của mình làm.
Cho bạn cả núi vàng, cho bạn cả sức khỏe và sự vĩnh cữu thì bạn có thể vui sướng được ư ? Có thể thỏa mãn ? hay lại tìm làm sao để có thêm nhiều vàng nữa, sức khỏe vĩnh cữu là gì khi chẳng có ai như mình cùng chia sẻ, mà có chia sẻ thì mình có thỏa mãn chỉ với nhiêu đó người không ? Hay là lại đi tìm tiếp một điều gì đó.
Như vậy, bạn sẽ thấy rằng sự vĩnh cữu liên tục, còn khổ hơn là vì việc truy tìm dục vọng của mình càng kéo dài hơn. Khi bạn thấy cái khổ từ cuộc sống đó thì bạn sẽ thấy cái chết là hết là mong mỏi biết bao nhưng không được, vì cứ chết đi là bạn lại bắt đầu hành trình của mình một lần nữa, lại tiếp tục lớn lên, đi học, đi làm rồi truy tìm cái dục rồi chết, cứ thế mãi mãi, thế có khổ hay không ?
Về câu hỏi nếu bạn hình dung về từ "Hồn" thì không nên hiểu nó là cái gì đó biết nhận thức vì nếu nó biết nhận thức thì khi chết đi ai cũng phải biết mình sẽ đi đâu, có thể lựa chọn cái mình tới, nhưng có ai biết được đâu vì khi sinh ra ta có biết được ta là ai, ta từ đâu tới hay không ? Những nhận thức của "hồn" được truyền thừa từ vô vàn kiếp ở đâu khi mà ta cứ phải lặp lại các bước từ 1+1 =2 đến khi biết chữ, biết kiến thức và có thể làm việc tự nuoi bản thân ?
Hay như mình bị người khác hà hiếp thì khi sống mình không dám chống trả mà đợi đến khi thành hồn rồi mình mới đi tìm để báo thù à ? Người nhát mà hồn dũng cảm sao ? Hại nó chết nó thành hồn như mình thì nó không dám hà hiếp hồn mình hay sao ? Bạn thấy vậy là rất tức cười không ?
Nếu hình dung hồn bạn nên xem nó là một nguồn năng lượng biến chuyển không ngừng, nó ghi lại tất cả những gì bạn làm khi sống và khi chết đi nó ngay lập thức sẽ theo đó mà hình thành lại môt bạn khác. Nó không có nhận thức, không có cố định mà luôn biến chuyển, nó không có hình dạng hay gì gì cả, nó chỉ là thứ khiến bạn tái sinh mà thôi.
Bạn rất chính xác khi nói dòng luân chuyển đó là bộ nhớ, nó sẽ là nguyên nhân, là tư liệu hình thành nên một thân xác khác, và thân xác này sẽ dựa trên những gì có sẵn mà hành động. Tuy nhiên nó hành động ra sao cũng còn tùy, như thú vật thì dục mạnh hay bộ nhớ ghi lệnh nặng về việc hình thành tính sống còn của thân xác thì thú vật chỉ quan tâm đến sinh tồn, còn con người thì dục ít hơn một chút hay bộ nhớ ghi lệnh sống còn nhẹ, ghi rằng nên tìm hiểu tại sao ta lại sống, ta lại sinh ra, ta là ai v.v.. nên con người có tính tư duy cao hơn. Nói cách khác bộ nhớ chỉ là thứ tạo thành thân xác chứ thân xác hình thành nó sẽ quyết định bộ nhớ tiếp theo là phong phú hơn theo dục, hay là tư duy để ngừng lại.
KHi bạn chết là khối duyên hợp tan rã, chỉ có nghiẹp lực của bạn là cái lõi thu hút các duyên khác hình thành một thân xác khác. Chính xác là thế