Giọt nước mắt
“Giọt nước mắt,giọt nước mắt,những giọt nước mắt tuôn rơi trên những khuôn mặt dịu hiền .Giọt nước mắt, những giọt nước măt tuôn rơi vì đâu ? Vì đau thương hay vì buồn tủi…”
Đó là lời một bài hát mà trong đó chứa chan biết bao tình cảm,nỗi lòng của nhạc sỹ Tu Mi viết lên để kính dâng lên cụ Nguyễn Đức Cần.
Nhạc sỹ Tu My-Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1928 và mất năm 1986. Ông Tu My nguyên là một giáo viên dạy nhạc tại trường Trưng Vương –Hà Nội, ông bị bệnh loạn nhịp tim, đau tim và đã đến xin cụ chữa bệnh.
Ông vẫn thường khoe với mọi người về tờ đạo mà cụ đã ban cho, mà ông luôn đeo bên trái tim mình.
Ông Tu My có một con gái là một thuyền nhân phải ra đi theo chồng đến một phương trời xa lạ…
Chúng tôi xin giới thiệu lá thư của một người con gái Hà Nội phải sống nơi tha hương,gửi đến nơi cửa Cụ.
Ngày 24 tháng 1 năm 1983
Cụ kính mến!
Kính thưa cụ,lời đầu tiên con xin kính gửi tới cụ lời chúc sức khoẻ và vạn sự bình an trong năm mới.
Thưa cụ,con là con gái của bố Đỗ Mạnh Cường.Nay từ nơi xa xôi này con xin gửi tới Cụ,cầu mong Cụ cứu vớt chúng con.
Thưa cụ,năm 1979 con cùng chồng rời quê hương vì thời cuộc,con phải xa quê cha đất tổ.Qua nhiều ngày lênh đênh trên biển cả,cái chết kề bên,sau cùng thuyền con đi bị thủng và không đi được đến đích.
Sau đó,là những ngày lang thang màn trời chiếu đất, đói khát nắng mưa dãi dầu trên đất khách quê người,mà lúc đó con đang có mang bảy tháng.
Thật là buồn khổ vô cùng và con chẳng thiết sống nữa cụ ạ.Nhưng suy đi tính lại,thì chỉ vì thương đứa con vô tình vô tội còn trong bụng mà an bài với định mệnh,nhắm mắt sống cho qua ngày.
Thưa cụ,chỗ con ở bây giờ là một nơi rừng núi,khỉ ho cò gáy,xung quanh toàn là núi bao phủ, ảm đạm và buồn tênh một cách đáng sợ.
Tới nơi đây,chúng con phải làm ruộng cực nhọc,lại không biết cái nghề này từ khi cha sinh mẹ đẻ.Lao động khổ ải,thời tiết lại khắc nghiệt,nên sức khoẻ cứ bị tổn hao dần, sinh con cũng không đủ tháng,không được đi viện,không có bác sĩ nào chăm sóc cho cả,bồi dưỡng cũng không có thứ gì,…càng nghĩ càng tủi cụ ạ.
Bây giờ vợ chồng con ốm đau cũng không có tiền đi chữa bệnh vì làm lụng vất vả, ăn mặc còn không đủ.
Cụ ạ,sao số phận của con đen đủi quá.Con cầu mong cụ xét hiểu cho hoàn cảnh của con,cứu vớt chúng con tai qua nạn khỏi.Con không bao giờ dám quên ơn cụ.Biết lòng cụ rộng lượng nhân ái,thương yêu kẻ lầm than tai hoạ.Nên con kính thưa chuyện với cụ,con mong cụ cố bớt thời gian xem lá thư nhỏ này.
Con xin chân thành tạ ơn cụ lắm ạ.
Lời tái bút còn ghi thêm:
Con là Đỗ Lệ My,đang bị bệnh bướu cổ,chồng con họ Lưu đang bị bệnh hen.Chúng con xin cụ cứu vớt.
Chúng tôi đọc xong lá thư của người con gái này mà lòng cố nén tiếng thở dài.Chuyện đời của một người không quen biết mà sao thấy mắt mình nhỏ lệ.
Chúng tôi chưa kịp hỏi người nhạc sĩ về số phận sau này của người con gái ông.Nhưng trong những lời ca của phần cuối bài hát,chúng tôi đã thấy những đám mây đen đang dần tan,cụ như ánh dương của ngày mai đã tới.
“Nhưng,tiếng khóc hôm nay ngấn đọng trên những hàng mi những hạt kim cương sáng chói.
Nhưng,tiếng khóc hôm nay hoà trong tiếng cười, ơn Người tấm lòng cao cả đùm che.”
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
