-
Lần thứ nhất là vào một buổi trưa ,tôi nhớ trưa hôm đó sau khi học về cơm nước xong hai chị em tôi lại cãi nhau về một việc không đâu,bực mình tôi ôm gối qua phòng Ba mẹ ngủ .Nằm mãi chẳng ngủ được ,chợt một cơn gió lạnh ùa vào làm tôi nổi cả gai ốc .Tôi mở mắt nhìn về phía cửa sổ chợt bắt gặp khuôn mặt một bé trai khoảng 4 -5 tuổi đang nhìn tôi chằm chằm ,bắt gặp ánh mắt tôi khuôn mặt ấy liền tan biến ,tốc độ tan biến diễn ra rất nhanh chỉ trong một nháy mắt .Lúc nầy tôi không tin vào mắt mình bèn nhổm dậy bò về phía cửa sổ nhìn xem có phải mình vừa bị đứa trẻ nào trêu không ,nhìn kỹ chả thấy cậu bé nào núp dưới cửa sổ, không gian quanh căn nhà khi ấy vắng lặng.Tôi chợt nhớ ra cổng nhà mình lúc nào cũng đóng làm sao có ai vào được đây, tôi nghĩ chắc mình vừa gặp ma.Thế là tôi lao ra khỏi phòng.
Lần thứ 2 tôi nhìn thấy người cõi âm cũng vào buổi trưa và cũng diễn ra phía bên ngoài cửa sổ nhưng là cửa sổ phòng ngủ tôi .Trưa hôm ấy Ba tôi dự tiệc ở nhà một người bạn ,lúc về nhà ông đã ngà ngà say ,ông đùa với chúng tôi một tý rồi ngã lưng ngủ trên chiếc đi văng đặt trong phòng khách.Em trai tôi cũng nằm ở phòng khách với Ba tôi ,bà cô Bảy thì đong đưa trên chiếc võng ở gian nhà sau , còn tôi ngủ trong phòng của tôi đối diện với phòng ngủ của ba mẹ tôi.Vào giường nằm đọc chưa được ba trang sách thì tôi rơi vào giấc ngủ,đang ngủ say tôi nghe như có người đang gọi mình dậy. Tôi giật mình mở choàng mắt nhìn về phía cửa sổ thấy bóng một người đàn ông trung niên đang từ từ lướt qua ,dáng dấp người nầy rất giống với dáng của Ba tôi.Tôi tự thắc mắc sao hôm nay Ba tôi đi xuống nhà sau bằng lối cửa bên hông nhà mà không đi từ trên xuống như mọi khi .Nằm ráng thêm một chút tôi thức dậy bước xuống nhà sau ,nghe tiếng tôi lục đục bà cô Bảy mở mắt nhìn tôi hỏi :
- Sao hôm nay ngủ ít vậy ?
Tôi trả lời bà :
- Đang ngủ con giật mình dậy ,ngủ lại không được .Bà cô Bảy thấy Ba con đâu không ,lúc nãy mới thấy Ba con xuống mà giờ không thấy đâu.
Bà bảo với tôi :
- Vừa nãy ba mầy mới xuống mở tủ lấy tô bánh canh ra ăn rồi rửa chén ,úp chén rổn rảng đây mà ,chắc ra sau vườn.
Lúc bà cô Bảy nói cũng là lúc tôi đang mở tủ chứa thức ăn tìm đồ ăn trưa ,cánh cửa tủ vừa mở ra đập vào mắt tôi là tô bánh canh chừa phần cho Ba tôi còn nằm trong tủ .Tôi vội đóng sập cánh tủ lại bước nhanh lên phòng khách , thấy Ba tôi vẫn đang say ngủ,em tôi còn nằm đọc sách .Tôi hỏi :
- Nãy giờ Ba chưa dậy hả ?
Nó nhìn tôi cười cười trả lời :
- Ba say như thế dể gì dậy sớm được .
Chả là Ba tôi thường khi hay cấm chị em tôi đọc sách nên hôm nay nhân lúc Ba tôi uống say ngủ cậu ta tha hồ công khai đọc ,không sợ bị rầy.Không hiểu sao thời tôi còn nhỏ người lớn hay cấm chúng tôi đọc sách ,chị em tôi đọc sách phải trốn Ba tôi,bị ông phát hiện có khi phải ăn đòn .Không bù cho bây giờ sách bố mẹ mua về để sẵn mà con cái thì hiếm khi đụng đến.
Tôi chạy vội xuống nhà sau thông báo cho bà cô Bảy là Ba tôi còn đang ngủ và tô bánh canh trong tủ vẫn còn nguyên,tôi còn kể cho bà về việc tôi thấy bóng người đàn ông đi ngang cửa sổ có dáng dấp giống Ba tôi .Nghe xong bà kết luận :
- Chắc bác Tư mầy về.
Bác Tư là anh trai của Ba tôi,bác mất lúc Ba tôi chưa có gia đình.Nghe cô Ba tôi kể bác mất lúc bác sắp cưới vợ , cô nói bác và ba tôi hai anh em cùng cao cao gầy gầy giống nhau nhưng bác có phần đẹp trai và hiền lành hơn Ba tôi.Từ lúc bác mất thỉnh thoảng người nhà vẫn thấy bác về.Vậy là buổi trưa hôm ấy tôi và bà cô Bảy cùng gặp ma .
-
Tiếp đi bạn ơi. Trờii nóng quá !!!!!
-
-
Lúc nhỏ tôi cũng khá xinh và khá dễ thương nên thường được mọi người yêu
Chắc xinh quá nên nhiều người thích, cả người âm cũng thích:laughing: