Đây là một topic rất có giá trị. Tks a nguoiconhukhong nhiều!
Printable View
Đây là một topic rất có giá trị. Tks a nguoiconhukhong nhiều!
Tại sao người ta nói quay đâu chẳng thấy bờ?
chĩ là ngưòi này đang ỡ vị trí khác
ko ỡ nơi bở biễn nên quay dầu là vực thẵm thôi ,,,chằng có gỉ lạ cả
thân
đây là dùa cho vui
còn thật ra ...hình như ngừoi này mù thì phãi
ko đúng.... ngừoi này cận thị thì đúng hơn ..nên thấy rấT GẦN CHỈ CẦN HƠI XA 1 TÍ LÀ KO THỂ THẤY
THÂN
hehehe quay đầu chẳng thấy bờ vì đang đứng trên bờ rồi, quay đầu đã là động tâm thì làm sao thấy bờ.
Thân :D
đây là cách nói với nhửng bạn còn sơ cơ ...nếu dả lên cao thì cần phãi hòa quang hỗn tục ....đúng như bạn có ý kiến ...nghỉa là nhập thế để luyện đạo
nhưng cách nàY là cách của những ngừoi đã đi qua và đang trên đừong về quê
nhưng với ngừoi sơ cơ chưa biết gì thì mèo vẩn hoàn mẻo đó bạn
thân
bạn ko hề sai nhưng phải từ từ ...từ nấc thang thứ 1 mới có thể dến bậc cuối cùng .......còn chưa qua sông mà vội phá thuyền thì phưong tiện nào giúp mình qua sông đây
thân
là thế này
sơ quả nghỉa là nhập luư ......bứoc vào hàng thánh đạo
nhị quả là dự luư ......bắt đầu trên con đường làm thánh nhân
tam quả a na hàm là tùy thuận các pháp mà lần lần cắt dứt và phá tan mây mủ vô minh
tứ quã a la hán
là quyết dịnh da 94 giãi thoát
ko vô tận
biết vô cùng
ko trụ vảo bất kỳ noi nào trong tất cả
và ko tửong.... ko có cả cái ko tửong siêu vựot ra cái tữong hay ko tữong ...và ko có ko tữong
tửong này là nếu m để ý sẽ thấy ngay trong lúc suy nghĩ
nó là nhửng chủng tử chưa hình thành ý nghỉ ...ngừoi ta danh định nó là tửong
và 4 tẩng diệt thọ tửong
là ko còn thọ nhận ...ko còn tữong
tức các nhân cũa chũng tữ ko còn tái hiện ...tâm của hành giã lúc bấy giờ rất trong sạch chì còn lại đối cảnh sanh tâm phân biệt ...nhưng sư phân biệt này là với 1 tâm như như bất động .....nói như vầy dể hiểu hơn
là ko suy nghỉ ..mà vẩn thấy biết
giống như 1 bảng viết cãm ứng ..bạn viết thì nó có ..xong rồi bạn xóa nó thì nó lạilà ko có gì
thân
thật ra tham san si ái ố dục vọng,chẳng qua chỉ là 1 chữ TA sanh ra mà thôu,nếu ai hiểu biết dc rằng,TA là hư khong,khong có chử TA thì làm gì có một hàng chử như-tham san si ái ố dục vọng,-cũng như vậy,có người nói,muốn thoát dc chữ dục rất khó ,phải quán tưởng thân nữ nhi là đống thịt thúi,cái này mắc sai lần lớn,vì càng quán như vầy càng tham dục nhiều,nó chỉ chứa đựng lại và ăn sâu vào gốc rễ,khi ta đã hiểu,nếu trên thế gian này khong có ta,thì những chữ kia chẳng làm khó ta chút nào,thực ra ,nếu biết dc vốn dĩ ta chỉ là khong khí ,chỉ là hư vô,khong có ta ngự tai cõi này,thì mấy chữ kia làm gì mà có.
sập hay không tự mỗi người biết lấy Đại huynh ơi, cái đó chẳng nói được hehehe càng nói càng sai thôi Đại huynh, tịnh dưỡng rồi còn đi nữa chẳng nên để động tâm làm gì hehehe. Thôi đệ kiếu cho Đại huynh thuyết giảng hehehe
có 1 câu chuyện viết rằng:
1 ông vua và vị thiền sư ngồi thảo luận về sự giải thoát. Vị sư liền nói với ông vua: tôi sẽ cho ngài thấy 1 điều: ngài có tin rằng để được sống con người có thể làm được những chuyện tưởng như là rất khó hay không? tôi sẽ cho ngài 1 vd. Ngài hãy gọi 1 tử tù đang đợi hành quyết, đưa cho ông ta 1 mâm đồng đựng đầy nước và bảo ông ta đội chiếc mâm này đi từ cung điện ra cổng thành mà không đổ 1 giọt nước nào, nếu ông ta làm được thì sẽ được phóng thích, bệ hạ tin là ông ta làm được không? ta không tin, không ai có thể làm được. Khoảng cách rất xa khoảng vài trăm m. Vậy mà khi thử điều kì diệu đã xảy ra, người tử tù trước cơ hội có thể sinh tồn đã cố gắng tập trung mọi ý niệm đội được chiếc mâm đồng đến cổng thành và ông ta thoát tội.
Vị thiền sư nói vơi nhà vua: trước cái chết con người ta có 1 sức mạnh phi thường, người tử tù kia đã tập trung mọi ý niệm toàn thân vào chiếc mâm đội trên đầu, di chuyển từng bước thật chậm và ông ta đã thành công. Nếu Bệ hạ mà cũng như người tử tù sợ địa ngục, sợ nhân quả như người tử tù kia sợ cái chết, tập trung mọi ý niệm vào việc tu hành, di chuyển thật chậm từng bước trên con đường tu tập thì Bệ hạ sẽ được giải thoát.
có 1 vị thiền sư đã tuyên bố: nếu có bất kỳ ai tập trung mọi ý niệm vào 1 điều, tâm không khởi 1 niệm thứ hai trong vòng bảy ngày đêm mà không giác ngộ được thì tôi sẽ chịu cắt lưỡi và đọa đời đời trong địa ngục. Đến nay đã hơn 1 ngàn mấy trăm năm có người đã giác ngộ và chưa ai chứng minh được vị thiền sư trên là sai lầm cả.
vậy để giải thoát có khó không, xin nhường cho mọi người ở đây trả lời vậy
giải thoát của đạo phật là không bám víu vào bất kỳ thứ gì kể cả kinh điển. hãy để mình tự tại không bị ràng buộc vào bất kỳ thứ gì, đó là giải thoát. Muốn vậy hãy muốn ít và biết đủ, lấy bát chánh đạo làm con đường đi, lấy tứ diệu đế làm đèn soi đường, lấy pháp môn làm phương tiện, lấy niết bàn làm đích đến. đó là hành trang của người tu đạo cần có trên con đường giải thoát
Nói thì dễ, nhưng thực hiện quả là khó vô cùng.
có người xuống tóc vào chùa rồi mà còn khó có thể vượt qua cửa ải này.
Hỏi rằng trên thế gian này mấy ai đã đi được về cõi Cực Lạc ?
Chúng ta hãy nhìn lại thân thế, sự nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông xem mình làm được như vậy không ? để mà soi và xét lại mình có tự giải thoát được cho mình không nhé!
Phật Hoàng Trần Nhân Tông... Hm, cũng dễ thôi..!
trong Kinh Vô Lượng Thọ, đức Nhứt Thiết Trí Thành Tự Như Lai đã nói với Tỳ Kheo Pháp tạng. "Giả sử có người dùng đấu mà lường biển cả, trải qua vô số kiếp không lui chuyển có thể lường đến đáy mà lấy được báu vật, cũng vậy, người quyết chí cầu đạo vô thượng qua vô lượng kiếp không thối chuyển thì cũng sẽ đạt đến chánh đẳng chánh giác".
Giải thoát được hay không là do ta có quyết chí hay không. có một câu thư pháp mà chùa Định Hương Tặng cho tôi "Đạo cao chí cả nguyền đi tới, chẳng sợ gian lao trở ngại gì". Đừng thấy con đường phật đạo dài xa mà nản lòng, chí quyết đi tới thì dù khó khăn vất vả có có ngày về tới đích, kẻ thấy đường xa mà không chịu bước thì vĩnh viễn không thể đến đích được
Giải thoát chắc chắn là khó rồi, nhưng khó nghĩa là vẫn có thể làm được. đã có nhiều người làm được. mà người ta làm được thì mình cũng phải cố làm (vì đây là việc rất tốt). Trong thời kì mạt pháp này thì pháp môn niệm phật là pháp môn vi diệu nhất đấy nhé (dù phúc minh đang theo mật tông). Hãy khuyên mọi người niệm phật thật nhiều, càng nhiều càng ít!