đến ---> bởi chứ.
Printable View
Đạo Phật nào nói không có linh hồn vậy bạn ??? Vậy sau khi chết theo bạn con người sẽ như thế nào vậy ???
Chắc bạn tu theo Nam Tông phải không???
Nếu vậy thì xin dừng ở đây vì mình theo Bắc Tông...Còn âm - dương là của quan niệm Trung Hoa mình không có nói và cũng không bàn cãi nhé...:D
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tại sao đức Phật phủ nhận một linh hồn bất tử hay một bản ngã thường tại?
Theo đức Phật, con người (puggala) là sự tập hợp của hai thành phần chính gọi là danh (nàma) và sắc (rùpa). Danh gồm có 4 hợp tố khác, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Sắc gồm có hai, đó là nội sắc và ngoại sắc. Các bài giải thích về ngũ uẩn rất nhiều, ông có thể bấm vào phần Đức Phật và Phật Pháp để chọn bài nào thích thì tham khảo thêm. Tuy nhiên, chúng tôi xin giới thiệu bài khảo cứu chuyên đề về Năm Uẩn của Thầy Thích Viên Giác như là tài liệu tiêu biểu để hiểu về con người ngũ uẩn theo quan điểm của đạo Phật.
Theo quan điểm của đức Phật, mọi sự vật hiện tượng, trong đó có cả con người, đều chịu sự chi phối của quy luật biến dịch, thay đổi của vũ trụ. Định luật đó gọi là “vô thường” (anicca). Chính vì bản chất của mọi sự vật hiện tượng là không thật (Sabbe dhamma anattà), do các duyên hội tụ mà thành, nên chúng mới chịu sự chi phối của định luật vô thường nầy. Thân hay tâm của con người cũng phải chịu sự chi phối, tác động này. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, dù là các ý niệm hay là tư tưởng đều luôn luôn thay đổi nên không có một cái gì gọi là một linh hồn bất tử được. Do đó, đức Phật nói rằng mọi sự vật hiện tượng không thực thể (Sabbe dhamma anattà), chúng chịu sự biến hoại (Sabbe sankhara anicca), khi chúng chịu sự biến hoại, cho nên dẫn đến khổ đau (Sabbe sankhara dukkha).
Cũng cần nói thêm, người bình dân Việt Nam và Trung Hoa thường hiểu nôm na “linh hồn” là tâm thức tồn tại sau khi chết, là phần phi vật chất, chứ không phải là một linh hồn bất biến, và chính nhờ linh hồn nầy mà chúng sanh đi đầu thai vào các cõi tương ứng. Nếu hiểu như vậy, thì ở đây chúng ta tạm chấp nhận. Trong trường hợp nầy, “linh hồn” có nghĩa là một dòng chảy của các ý niệm, sau khi chết do sự thúc đẩy của tập quán tạo tác của thân tâm đời trước, nó tạo thành một động lực dẫn đến tái sanh, như vậy nó có nghĩa tương đồng với chữ “kiết sanh thức” trong đạo Phật. Bài viết Có hay không có linh hồn trong Phật giáo của Giáo sư Minh Chi có thể đại diện cho cách hiểu nôm na này.
Tuy nhiên, cách dùng từ như vậy cũng chỉ là tạm thời, vì Phật giáo hoàn toàn không dùng khái niệm “linh hồn” để chỉ cho các trạng thái tâm lý, hay dùng từ “linh hồn” để chỉ cho lực đẩy của các ý niệm (nghiệp). Chương thứ VI: Lý thuyết Vô Ngã trong tác phẩm Con Đường Thoát Khổ của Hoà Thượng W.Rahula được Ni Sư Trí Hải dịch sang Việt ngữ có thể xem là tiêu biểu cho cách dùng từ chính xác này.
Trong nhiều bài Kinh, đức Phật đã chỉ trích hai quan điểm chấp thường và chấp đoạn của các nhà ngoại đạo thời bấy giờ. Chấp thường là chấp có một linh hồn bất tử. Chấp đoạn là chấp không có gì cả, cho rằng con người chỉ là sản phẩm của gien, của di truyền, chết là hết, không có tội phước, nhân quả. Đạo Phật vượt lên trên hai quan điểm cực đoan đó và chấp nhận sự hiện hữu của một dòng tâm thức đang thay đổi.
sưu tầm
Mình tu tịnh độ tông bạn à, còn bạn có muốn biết sau khi chết người ta đi đâu ko?
Úi !!! mình đâu có nói linh hồn bất tử đâu...khi không thể tự tái sinh được và còn bị vướng mắc ở thế gian thì người ta thường gọi là ma hay quỷ( tên gọi thôi )...Còn thường thì sau khi chết hoặc tái sinh làm người, con vật, hoặc có phước báu và nguyện lực thì sẽ được tái sinh những nơi tốt hơn...cũng có thể về thế giới của chư Phật...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
vâng nhưng đạo Phật không chấp nhận một khái niệm gọi là linh hồn, bạn ạ, mình đã đọc nó rồi, có duyên kiếm lại được mình sẽ gửi cho bạn xem.
còn linh hồn là từ người ta hay sử dụng thôi...khoa học người ta gọi là bước sóng----còn đạo Phật có thể gọi là hương linh, vong linh, ...nhưng chính xác hơn tí là tồn tại dưới dạng thần thức...vì không có mắt tai mũi lưỡi,...:D
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chưa chết mà biết chết rồi đi đâu thì thật là buồn cười, ở đời duyên hợp thì có thân, duyên tan thì thân hoại, vạn vật,vạn pháp đều phải như vậy. Đừng nói chi đến chết, khi còn sống sờ sờ mà còn không biết ngày mai ra sao, ngày mốt thế nào, chứ nói gì đến chết. Còn sống thấy biết rõ ràng mà còn bị chi phối bởi duyên, chết rồi thân thể tan rã thối rữa thì nghiệp thức càng dể bị duyên chi phối
Sự nguy hiểm không ở chử viết hay văn tự, mà là ở cách nghĩ,cách hiểu của mỗi người, cũng cùng một ý nhưng lại có phân biệt đối đãi khác nhau, tùy vào tri kiến mà hiểu. Cái nguy hiểm của tôi không liên quan đến bạn, cái nguy hiểm của bạn cũng chẳng dính mắc gì đến tôi
Kẻ ngu biết mình ngu
Nhờ vậy mà có trí
Kẻ ngu tưởng có trí
Thiệt xứng gọi kẻ ngu
Câu này hay đó...mình sẽ nhớ...
Nhưng bạn nói ra thì chắc bạn còn nhớ kỹ hơn mình nữa ha...Có ai đã từng nói với bạn câu này chưa???
Còn bạn nói thì mình cũng nói thêm nhé...cái cảnh giới đó mọi người ở đây dựa vào kinh Phật mà nói...bạn nói chưa chết àm nói là bạn cũng đang nói về Đức Phật đó...Mong bạn nghĩ kỹ trước khi nói
Nguy hiểm vẫn là nguy hiểm
Hoàn cảnh gì vậy bạn???
Mình và bạn kia đang nc bình thường...tự nhiên chen vô rồi tỏ ra nguy hiểm, còn dám nói chưa chết mà biết chết rồi sẽ đi về đâu, mình nói theo kinh bạn nhé, không phải bắt bẻ, nếu thích thì mình xin gửi vào bài kinh cho đọc, không thì về chùa mà hỏi sư phu ( thầy ) của bạn xem kinh có nói không nhé...
...Con chào thầy ạh :D ...
Hoàn cảnh là hoàn cảnh chứ cái gì, tôi viết tiếng Việt mà. tôi gởi bài lên diễn đàn chứ đâu có ý gì đâu:shame_on_you:
Nguy hiểm hay chen lấn cũng không phải ở văn tự bạn à :sad:3, nó ở chổ nào thì bạn đã nói ra rồi đấy:thinking:
Tôi cũng thích đọc Kinh lắm , cảm ơn lòng tốt nhé, nhưng đối với tôi Kinh chỉ là phương tiện tu tập chứ không phải mục tiêu.
surrender
Vâng...đúng là bậc cao tăng nói chuyện có khác...
Tối có ý gì đâu mà nói với mấy người trong Topic bằng câu này " Chưa chết mà biết chết rồi đi đâu thì thật là buồn cười "...Vậy như thế nào mới gọi là có ý hả thầy ???
Đầu tiên là nói kinh sai...bây giờ bào chữa bằng câu kinh chỉ là phương tiện tu tập chứ không phải mục tiêu...
Thầy đừng phất cờ trắng...thầy thắng rồi đó thầy
Định không spam warming nữa nhưng thấy bạn vui tính nên trở lại đây:
Tôi đọc bài trên diễn đàn thấy buồn cười không được à, tôi đâu có chỉ thẳng vào bạn mà cười đâu:surprise: , diễn đàn không có chổ ghi cấm cười mà:surprise:
Bạn thấy bài tôi viết rồi sanh Tâm: nguy hiểm , chen lấn, cao tăng,nói kinh sai, bào chữa, thắng thua... Vậy mà còn hỏi tôi thế nào là có ý? :day_dreaming:, Ý nó nằm ngay chổ bạn hỏi tôi đấy
Thì bạn có ý trước nên tôi phải dùng ý để nói chuyện với bạn...không bị cái nguy hiểm, chen lấn, cao tăng, nói kinh sai, bào chữa, thắng thua giết chết sao...
Bạn cười hay không thì cũng không có liên quan gì tới mình...nhưng vấn đề là bạn đã nói đọc mấy bài comment xong thấy buồn cười...nếu bạn không có ý đã kích, tỏ ra nguy hiểm thì phải chăng bạn bị điên àh...Dạ con xin lỗi đã nói ra khuyết điểm của thầy...:D
Cẩn thận ngôn từ bạn à! Chưa hiểu rõ thấu đáo 1 vấn đề ko nên nói bừa như vậy, nhất là đả kích 1 tông phái khác trong đạo, nếu là phật tử thật sự chắc bạn sẽ hiểu!
Có 2 loại người sẽ tái sanh lập tức ngay sau khi chết là:
1. Người được Vãng sanh về các cõi Tịnh độ của các vị Phật hoặc là người cực thiện sẽ dc tái sanh ngay lên các cõi trời tương ứng.
2. Người cực ác khi vừa mới chết sẽ đọa ngay vào địa ngục tương ứng.
Còn lại đại đa số mọi người đều phải trải qua 49 ngày thân trung ấm, cứ mỗi 7 ngày viễn cảnh sinh tử lại tái hiện 1 lần, do đó mới có các sự trai tăng, bố thí cúng dường, phóng sanh, niệm Phật, tụng kinh, thần chú để hồi hướng công đức cho họ (nếu làm đúng pháp thì 7 phần mình dc 6 người chết chỉ dc 1) giúp họ dễ dàng tái sanh và bớt đau khổ trong mỗi tuần thất như vậy.
A Di Đà Phật