Xin cho mạt nhân được hỏi huynh đệ xuanphong một câu : tu tiên có thoát khỏi vòng sanh tử được không?
Printable View
Xin cho mạt nhân được hỏi huynh đệ xuanphong một câu : tu tiên có thoát khỏi vòng sanh tử được không?
Xin đọc kỹ câu hỏi. " TDK ảnh hưởng những gì trong đạo Phật ạ ?". Đây là box Đạo Phật, bên box Đạo giáo cũng có 1 câu hỏi như thế này. Xin bác XP chuyển câu trả lời của bác qua đó cho phù hợp. Ở lại đây "bất đồng quan điểm" coi chừng có "uýnh nhau" à !!! Em sợ "máu" lém !!!:praying:2
Tôi thấy Xuanphong có nhiều luận lý nói lên được pháp phương tiện mà một vị có lẽ là một trong Bát Tiên là tác giả, còn người viết là Ngô Thừa Ân ( Việc người làm việc chấp bút có rất nhiều trong thực tế. Những người được cho là Danh nhân văn hóa thuộc các thể loại có thể đạt giải Noben hay chưa được trao giải nhiều khi chỉ là người chấp bút. Họ nhận và trung thực viết lại thông tin nhận được - một dạng có thể tạm gọi là thơ văn ngoại cảm...Các vị trong cõi Vô hình thông qua hình thức này mà truyền cho nhân loại những mật ý còn ai ngộ được thì ngộ không ngộ được mật ý thì coi là tiểu thuyết giả tưởng cũng chẳng sao...).
Mật ý trong Tây du ký theo đệ hiểu là nói nên một số mật ý dành cho người tu Phật và tu Tiên. Khi đạt cả từ bi và hỷ xả thì mới đạt quả vị Phật. Tiên vẫn phải tu tiếp để thành Phật. Đó là mật ý Phật - Lão.
Vài dòng chia sẻ cũng chẳng làm vừa lòng ai.
quá thấu đáo.tuyệt.
Quả thật không sai.
Tiên Đạo hay Phật Đạo đều là một con đường giải thoát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có nói rằng, vì phương tiện nên phân biệt mà nói, ví như vị đạo sư hóa ra thành trì để chúng sanh nghỉ ngơi, khi nghỉ xong lại đi tiếp tìm kho báu. Người học đạo nên hiểu rõ cái phương tiện. Kẻ liễu thoát sanh tử gọi là Phật, kẻ còn đang "nghỉ ngơi" chờ hết mệt đi tiếp là Tiên. Vậy thử hỏi, Phật Tiên cùng đường hay khác đường?
Này bạn! XP từng đứng trước ngọn súng không chút rung sợ, huống là những lời nói vượt không gian.
Phật pháp có dạy hành giả phải nên duy trì tam tự "Bi Trí Dũng." Thấy hoạn nạn ra tay giúp đỡ đó là Bi. Thấy việc khó tìm phương tiện vượt qua đó là Trí. Dám đối diện với những gì người khác lánh xa đó là Dũng.
XP tôi không sợ mích lòng bất kỳ một ai. Dám nói dám làm, không sợ cường quyền, đó mới là chân quân tử.
Lại nữa, chỉ có kẻ trí mới biết "Đạo" và học đạo. Kẻ si mê chỉ đứng ngoài nhìn đạo mà không dám bước vào cửa đạo. Chịu dấng thân, hy sinh, đó mới là kẻ sĩ chân chính.
chời ơi tu cho tâm bình lặng thanh thản là đã khó gòi,tu mong cầu giải thoát ư ,thoát khỏi lục đạo ư ,chờ coi kết quả sao khi chết nhá.
ignored !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn tiên gia đã trả lời (mặc dù đã không định trả lời)!
Thiết nghĩ, một tiểu thuyết được viết ra, sẽ được người đọc cảm nhận và tiếp thu với nhiều góc độ khác nhau, tùy vào nhận thức, nền văn hóa của mỗi người.
Tại đây, tại diễn đàn này, tại topic này "Tây du ký ảnh hường những gì trong đạo Phật ạ?", tôi, bằng chút ít hiểu biết hạn chế về đạo Phật, có cảm nghĩ riêng của tôi, theo nhận thức và trình độ mà tôi đã tiếp thu.
Và bằng hiểu biết hạn chế đó, tôi không hiểu hoặc không tiếp thu được những điều mà tiên gia đã nói vì dường như (theo hiểu biết của tôi) những tư tưởng đó không liên quan đến giáo lý đạo Phật (trái với tiêu đề của topic).
Tôi xin được buông tại đây. Kính chúc tiên gia thân tâm an lạc!
Thiện nhân tử nói "khi mê thì không có hạn lượng, khi ngộ thì chỉ trong sát na." Nay tôi lại hỏi ông, một vòng sanh tử của kẻ mê là không hạn lượng, vậy tuổi thọ của các vị Phật có vô lượng vô biên, thế là gọi là mê ư? Lại một vòng sanh tử của kẻ ngộ ngắn như sát na, vậy tuổi thọ vi tế nhất của các chúng sanh trong chưa sanh đã chết, vậy là ngộ chăng?
Thiện nhân tử nên biết, kẻ mê gọi là chúng sanh, kẻ ngộ gọi là Phật. Nếu tất cả đều ngộ hết thì Phật cũng là chúng sanh. Lại thế, kẻ sống lâu dài, nhưng có hạn mệnh, gọi là Tiên, người sống không giới hạn thọ mệnh gọi là Đại Giác. Nếu tất cả Tiên đều thành Phật thì Phật chẳng khác nào Tiên.
Ông trước hỏi tôi, "tu tiên có thoát khỏi vòng sanh tử không." Nay tôi trả lời ông với một câu hỏi, "tu Phật có thành Tiên không?"
---------------------
đúng rồi tu là không phân biệt ,dầu có thành quả ALAHAN rồi tâm cũng không phân biệt ,vì tu là tốt rồi có thành gì hay đắc gì , thì cũng chẳng quan tâm,an nhiên tự tại là tốt nhất,vì còn tâm phân biệt nên dễ bị chứng ngã mạn chứng này khó trị lắm,nên phải có thuốc cực hay mới hết bệnh được,chúc các bạn tịnh tâm mà an lạc.
Này Thiện Nhân Tử, tôi không chấp nhất với lời nói khá "mỉa mai." Ông không nhìn thấy được sự tương liên giữa Phật và Đạo, không thấy rõ con đường "giác ngộ" chỉ là một đường duy nhất, nên ông mới phân biệt đây là Tiên, đây là Phật. Ông nên biết, tàu lửa chạy vài nghìn cây số còn có trạm dừng, huống hồ chuyến hồi hương của chúng sanh dài đến dường như vô biên.
Thiện nhân tử thấy "không liên quan gì đến giáo lý đạo Phật," vì ông chưa gặp được thiện tri thức của ông. Khi ông gặp được thiện tri thức của ông, thời ông muốn "BUÔNG" cũng không buông nỗi. Tôi nói đây là tự tánh của cái "Buông," không nói đến sự "buông."
Tôi nay vì ống kéo lại khoảng ranh giới Phật Đạo mà ông vô tình tách ra.
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Kiến Đại Bảo Tháp Phẩm, Thất Bảo Tháp tượng trưng cho cột trụ của vũ trụ. Thân thể con người là Tiểu Vũ Trụ, và đường xương sống chính là cột trụ của Tiểu Thiên Địa. Nơi xương sống có kinh mạch Nhâm Đốc chạy thẳng từ "Cốc Tử" đến "Huyền Quang." Cốc Tử là gốc, từ gốc phát xuất đi lên, tương ứng phẩm "Tòng Địa Dũng Xuất;" và vô lượng chúng sanh đó trụ nơi hư không, chính là nơi "Huyền Quang Khiếu." Huyền Quang Khiếu không nằm trên thân thể con người, mà trụ tại hư không.
Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng cho Phàm Thân Phật, Đại Bảo Phật tượng trưng cho Pháp Thân Phật. Đại Bảo Phật ngự ở trong Thất Bảo Tháp, mà Thất Bảo Tháp là cột trụ của "Tiểu Vũ Trụ" thì chẳng khác nào Pháp Thân Phật ngự tại tâm trung của hành giả. Phật Thích Ca Mâu Ni phải mở cửa Thất Bảo Tháp, tức khai thông nhâm đốc nhị mạch, thì Đại Bảo Phật mới xuất hiện. Thất Bảo đó là Mắt Tai Mũi Lưỡi, mà cánh cửa duy nhất để mở Thất Bảo Tháp chính là Ý. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói "muốn mở Thất Bảo Tháp thì tất cả các hóa thân Phật phải tụ về một chổ," tức là cái Ý lăng xăng không cố định của hành giả phải tập trung về một nơi. Cảnh này trong Tây Du Ký đã viết rõ ràng "Tôn Ngộ Không muốn giữ Viên Ý Mã phải ngày đêm canh giữ, khi chạy thì bắt nhốt, cột chặt vào một nơi."
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh còn rất nhiều chi tiết mà thời gian của tôi có giới hạn. Ông chớ nên lấy cái tâm phân biệt của mình mà đối đãi, tách rời Phật, Lão. Con đường giải thoát chỉ có 1, không 2 mà cũng không 3 (Pháp Bảo Đàn Kinh).
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT!
Xin các thiện trí thức khác chỉ lối cho kẻ mê lầm, e rằng lời nói của mạt nhân chỉ làm cho mọi chuyện thêm trầm trọng. Mạt nhân xin tạm dừng tại đây.
Nhân đây xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến huynh đệ DaiBatNha đã tặng cho mạt nhân một quyển sách rất có ý nghĩa. Xin trích một vài lời trong cuốn Niệm Phật Thập Yếu do HT.Thích Thiền Tâm soạn giả, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam - NXB Tôn Giáo phát hành như sau :
"...Có những người hình thức là Tăng Ni, cũng ở chùa hay am cốc, nhưng không học hiểu Phật pháp, chỉ tu luyện theo bàng môn. Họ là những kẻ mang chiêu bài Phật giáo bán tạp hóa ngoại đạo. Những người này và đồ chúng của họ, đều bí mật truyền đạo cho nhau. Nhiều người tuy nói tham thiền, song kỳ thật chuyên luyện điển, hoàn toàn không hiểu thiền là gì. Đối với môn Tịnh độ, họ bảo phải tưởng câu niệm Phật từ đơn điền thẳng tắt ra sau lưng, đi dọc lên theo xương sống rồi vòng xuống trở lại đơn điền, gọi là chuyển pháp luân. Đó là cách luyện khai thông hai mạch Nhâm, Đốc theo ngoại phái, không phải của đạo Phật. Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật luôn một hơi, rồi nuốt ực nước bọt một cái, gọi là để củng có chơn nguyên. Có kẻ đem sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật bố khắp châu thân. Có người lại giải thích Kinh A Di Đà theo ngoại thuyết như : ao sen Thất bảo là bao tử, bảy hàng cây báu là xương sườn, bát công đức thủy là máu, tủy và các thứ nước không sạch trong thân...Những kẻ đã mượn Phật pháp để tu theo ngoại đạo này đâu phải là chánh tín, làm sao được vãng sanh giải thoát..."
Ai có cơ duyên thì có thể tìm cuốn sách trên tìm hiểu. Gặp được chánh pháp hay không là cũng do căn cơ của từng người nữa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
A DI ĐÀ PHẬT !!! Em đã khuyên mà bác ko nghe, bây chừ thấy hậu quả chưa bác XP ????? Mỗi ng đi 1 con đường, "ai ăn nấy no", ko ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình. Bất đồng quan điểm, ai cũng cho mình là đúng. Thôi, đừng tranh luận nữa. Nhe bác.
"ĂN CƠM NHÀ, VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG". 1 lần nữa xin bác chuyển câu trả lời qua box Đạo giáo để những ai hữu duyên với Đạo gia thì đọc. Bác ko thể tiếp tục ở đây đâu. Em nói thiệt lun đó !!!! :big_grin:
Ông đã có lời khuyên trước, tôi xin đa tạ. Đành rằng biết rõ ai ăn người nấy no, nhưng bản thân ăn cơm, mà thấy kẻ khác đang nhai sỏi thì tôi làm sao cầm được nước mắt? Ông đã cố ý in đậm hai chữ XP với màu đen thì tôi cũng thầm rõ ngụ ý. Giả dụ nếu Lục Tổ Huệ Năng không đem Thích Lão dung hòa lại với nhau trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì muôn đời không thể tẩy bỏ ranh giới. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, "điều mà ta chỉ bày khi ta còn sống còn bị nhiều người ghét bỏ, huống hồ khi ta đã nhập diệt niết bàn, vào đời mạt pháp có ai tin tưởng vào chánh pháp của ta?"
Ông nên biết vì sao Phật Giáo chia ra làm ba tông phái: Mật, Thiền, Tịnh. Đó là vì có quá nhiều người không thấu rõ cái lẽ Nhất Thừa, vô nhị hựu vô tam. Không phải do con đường tu tập có khác, mà là do quán tính có khác, nên mới bị chia ra làm nhiều tông phái.
GĐT, tôi nay muốn hỏi ông, như ông là người tu Tịnh Độ, niệm danh hiệu A Di Đà, nhờ vào tha lực bổn nguyện của Phật A Di Đà để vãng sanh, trong khi đó Thiên Chúa Giáo, chúng đệ tử niệm danh hiệu Thiên Chúa, Jesus Christ, nhờ vào tha lực của Chúa để vãng sanh. Đồng thời Phật A Di Đà có bổn nguyện cứu độ vãng sanh cho tất cả chúng sanh nào niệm danh hiệu của ngày và Jesus Christ cũng có bổn nguyện tương tựa, nhưng tín đồ Phật Giáo có nhiều kẻ chê bai sự "cầu nguyện" của họ là niềm tin mù oán?
GĐT, tôi nay lại hỏi ông, Thiền Tông lấy tự lực làm cốt yếu tu hành, Tịnh Độ nhờ tha lực làm cốt yếu tu hành, vậy ông cho rằng nhờ vào tự lực hay tha lực là niềm tin mù oán?
GĐT, tôi nay lại hỏi ông, Huyền Môn lấy Ý làm cơ bản, định Ý vào một điểm, hầu định tâm, khiến cho tâm rơi vào trạng thái hư không tịch tĩnh, vậy so với Thiền Tông của Phật Gia ngồi một chổ chú tâm vào một điểm là tương đông hay là khác?
GĐT, tôi khuyên ông nên suy gẫm kỷ càng trước khi trả lời, hay hoặc không trả lời tôi, mà cứ "bắt chước" những người "tu tâm tùy loạn ngữ" dùng những lời phỉ báng hầu chà đạp ý chí của kẻ khác, thì ông cứ việc buông lời va chạm. Tôi không phải thách đấu chi ông, nhưng nếu ông trả lời không khéo thì ông sẽ mang tội phỉ báng hoặc Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc A Di Đà Phật. Tôi chỉ muốn dùng phương tiện chỉ rõ chổ mê cung, xin ông suy gẫm điều đó.