-
Đọc loạt bài gần hết nhưng đến loạt bài tác giả có ý bảo chiến sĩ tử trận ko thể la oan hồn vì có công với đất nước là biết tác giả còn chấp vào đúng sai rồi, nếu nói như tác giả vậy những ng lính VNCH tử trận mới đáng là oan hồn, còn chiến sĩ cách mạng thì không. Vậy nếu VNCH thẳng trong cuộc chiến này hoặc như phân chia thành hai nước giống BTT & Hàn Quốc bây giờ thì theo tác giả, ai mới là oan hồn. Bó tay. Tuy bài của nhà sư mà tác giả phân tích có nhiều cái chưa đúng ( hoặc nhà báo ko ghi lại hết lời nhà sư đó, nhà sư nói chưa hết ý, nhà bào ko hiểu hết ý nhà sư,...) nhưng dứt khoát bất kể ai đã từ bỏ cái thân vật lý này mk còn chấp (tiền bạc, con cái, tình cảm, cảm giác đau khổ khi chết, những điều độc ác đã làm,...) thì sẽ là oan hồn, ko thể đầu thai kiếp sống mới, bất kể đó là chiến sĩ cách mạng anh hùng được nhà nước tôn tượng,....Đó cũng là lí do vì sao mỗi khi Đức Pháp Vương Drukpa đến Việt Nam, ngài lại được mời mở đàn chuẩn tế và bạt độ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Vì những oan hồn đó chấp vào cái danh người đời đặt cho họ: anh hùng, hi sinh vì nước, vinh danh trong các buổi lễ,.... nên họ không thấy đc bản chất vô thường của mọi sự vật hiện tượng để buông bỏ cái chấp mà tiếp tục con đường tái sinh.
Mình học hỏi được khá nhiều từ loạt bài viết của tác giả, nhưng điều trên mình nghĩ tác giả đã sai nếu nhìn theo quan điểm của đạo Phật.
-
Đã có ai, bằng phương tiện gì, kiểm chứng được việc làm của Đức Pháp Vương Drukpa tại các nghĩa trang liệt sỹ là có hiệu quả chưa? Hay cũng chỉ là do tâm lý sinh ngoại của mấy vị tăng sư nhà ta thôi. Có lẽ bởi vì bản thân còn chưa được thông ngộ, liễu ngộ Diệu Pháp, tu tập cũng chưa được tinh tấn nên chưa thấu tỏ được vấn đề cũng như không dám tự tin vào việc làm của mình.
-
Cảm ơn tác giả có bài viết hay cảnh tỉnh những người,ngu muội,mê tín dị đoan..thế giới xem,phật giáo không còn tôn giáo.mà là phật học ,con người phát triển theo khoa học,khoa học hiện tại chưa với tới cỏi vô hình..là phật tử tu tập là kim chỉ hướng tới thánh thiện.làm gì phải thiện ý...
-
1. Jogananda Pramahansa viết trong cuốn "Tự thuật của một đạo sĩ Joga" rằng người ta sống trình độ thế nào thì khi chết cũng "ngu" như vậy, thậm chí còn ngu hơn nếu chết trong hoảng loạn, u mê! Cầu hỏi, xin ý kiến người chết, tin vào lời người chết là chuyện tào lao.
2. Bất cứ ma xó ngạ quỷ nào cũng biết về quá khứ và tương lai của một người bất kỳ trong một phạm vi nhỏ, nên khi chúng giả thánh thần thuyết hươu vượn làm nhiều người "có học" cũng tin sái cổ. Vì thế có những Thánh Trần, Phật vương giả hiện về mà trị không nổi, còn bị một con ma chết đuối đuổi chạy mất dép.
3. Phó thường dân mời một ông bí thư huyện ủy đến chơi xơi nước là chuyện không tưởng, vậy mà nào phật nào tiên, thái thượng lão quân, tề thiên đại thánh phải cấp cấp theo lệnh mà về đánh nhau với một con ma chết đường thì quả là trò cười ra nước mắt!
4. Phật hoàng thì chết cong trong rừng, măng mọc xuyên người, chẳng truyền được y bát cho ai. Phật ngọc thì theo chủ nghĩa Mác xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, kết quả là chùa chiền khu bốn cũ bị phá sạch. Thật không thể hiểu được cách xuyên tạc nhân vật lịch sử một cách bôi bác của người đương đại VN.
5. Các tiền nhân tu tập, giữ giới bao nhiêu năm mới có một chút thần thông, nay đi học một tháng nhân điện, vài ngày mở bách hội trở thành nhà ngoại cảm nhà chữa bệnh tâm linh. Các vị này có tự hỏi rằng mình đang bị ma quỷ lợi dụng không? Ma quỷ có thể cho anh nghe, nhìn thấy khiến anh tưởng anh có khả năng thật sự.
4. Trên trần ta đang ở chế độ XHCN, theo các vong nói qua mồm các nhà ngoại cảm đủ couleurs thì dưới âm phong kiến là chính (nên nhớ là phong kiến chứ không phải quân chủ). Vì có ông trên trần là trung đoàn trưởng dưới âm vẫn là trung tá, trong khi đó có vong lại đi hầu ông Hoàng Mười, mấy bà già thì theo Mẫu thượng Ngàn, Mẫu Liễu Hạnh. Nếu theo quan điểm dương sao âm vậy, thì dưới Âm đã qua Cải Cách Ruộng Đất, đánh đổ địa chủ cường hào, lật đổ Ngọc Hoàng, Diêm Vương từ lâu mới phải. Các quan bản địa nay phải gọi là Chú Công an Hộ khẩu, cao hơn nữa là chủ tịch xã, Phường. Diêm vương nay phải là Tổng giám đốc Liên trại Cải tạo, Ngọc Hoàng là Tổng thống Thiên quốc, Nam Tào, Bắc Đẩu là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Tổng giám đốc Ngân hàng, Thiên lôi là đại tướng Tổng tư lệnh, tham mưu bảo đâu đánh đó vv. Nếu không phải vậy chẳng lẽ các vong lại phải tập hợp đội ngũ làm cách mạng phản đế phản phong để đưa cõi âm đi lên hay sao? Trên đời có thuyết tiến hóa, khỉ già thành người, người thành người Xã Hội Chủ Nghĩa. Dưới âm chả lẽ toàn lãnh đạo thời Người Vượn Bắc Kinh? Tóm lại người sống nói chuyện người chết quả là bế tắc, càng nghĩ càng bế, tốt nhất là đừng tin những anh suy diễn lăng nhăng.
5. Chưa có một tôn giáo một kinh sách nào dám hoặc có thể nói rõ về con người mà chỉ làm cho con người phổng mũi tin mình là một tiểu vũ trụ. Qua đó ta thấy cái gọi là "con người" - theo cách nhìn toàn diện - phức tạp vô cùng, hiễu được hết con người sẽ hiểu được vũ trụ. Hoặc nói khác đi, hiểu được vũ trụ tới đâu ta sẽ hiểu thêm về con người tới đó.
6. Cái gì con người nghĩ ra hoặc nghĩ tới được, cái đó có thể trở thành hiện thực. Vấn đề là cường độ của "nghĩ"! Tại sao? Vì bản chất của vật chất là tinh thần, tinh thần tạo ra vật chất. Tập trung tư tưởng và Tưởng tượng là những kỹ thuật cơ bản thực hiện thuật pháp.
7. Thế nào là "sắc sắc không không"? Mấy triệu bọ cầm trong tay lại dám bảo là không sao! Castaneda giải thích sắc không một các h đơn giản như thế này:
Con người ta tồn tại đồng thời trong nhiều không gian khác nhau mà không tự biết. KHi do tập luyện, người ta nhập được vào một không gian khác sẽ thấy không gian này sống động và "hiện thực" với những vấn đề mới đặt ra cho anh. Không gian đã trải qua trở nên không còn là hiện thực nữa. Tất cả lo âu gạo muối, ghen ăn ghét ở tự nhiên mất hết ý nghĩa với anh. Cái Có bỗng trở thành Không! NGười tập thiền định ở một mức nhất định có thể thấy thân thể mình biến mất và chỉ tồn tại có một "niệm". Đó là bước đầu để bước sang không gian khác.