bụng phệ chẳng phải ăn no, to bụng bởi cứ phải lo muôn loài.....=)) ha ha ha hả...
Printable View
bụng phệ chẳng phải ăn no, to bụng bởi cứ phải lo muôn loài.....=)) ha ha ha hả...
thôi cứ để canh ba ông lão điểm danh muôn loài đi, tu mơ hoài chán chẳng tu thật nên cứ lật đật à....hà hà hà....
Thiên hạ tu lấy " Không " làm " Không " sao có???
to Tâm Nhất: đọc qua bài của huynh ( đệ , tỷ, muội, cô, chú, bác...) nêu ra cái " Biết " của huynh nhưng khổ quá cái "Biết" của huynh nhưng ở đây mọi người không có cái " Thấy " thì sao mà "Biết"...
Nữa nè, huynh viết bài này có cái hay ở chỗ là " show " được cái tốt của huynh, giải đáp nè, nhiệt tình với mọi người nè...
Nhưng cái dở là ...( Lê nin có nói 1 câu : Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá Hoại ), câu này khó tri, thân ý khó trị, tu đừng có lỳ thì gặp kỳ duyên à....chứ tui chẳng nói huynh ngu dốt đâu à nha....khéo lại hiểu nhầm...kẻo lại mọc mầm tham sân si...hi hi hi...
Mà nói chung thì đúng thật, ai là Phật Tử mà chẳng nghe qua Long Hoa Hội, nhưng cũng đúng như DN2552 thui, cái đó còn tùy vào tiền nhiều hay ít....à,tiền căn,tiền kiếp, tiền duyên...chứ không phải tiền đô tiền đồ nhé...
à nghe nói Di Lạc Thiên Tôn, Long Hoa Hội Thượng hay hay...mới" ăn trộm" được mấy câu này tặng tất cả các bạn những ai quan tâm tới Long Hoa à...=))
..." Nơi đây đâu phải ca sang
Nơi đây vì cả trăm quan họ hàng
Nơi đây Đại Xá Thiên Đàng
Chứ đâu có phải nhà hàng mà vô
Nơi đây không nhận xô bồ
Hiếu Trung vô tận, Nam Mô mới về...."
2006 !!!!!
chắc Aptruong hiểu nhầm ý của Nha Thien rồi ah, theo mình hiểu thì NT muốn nói đến quan điểm "không nên đặt nặng đúng sai theo lối tư biện để tìm chân lý" mà bạn đã nêu ra trước đó .
còn chuyện về hoà thượng Thích Thanh Từ mà Tam Nhat đã đưa ra thì ko ai muốn nói đến làm gì .
mà chữ "công đức" ko phải dễ dùng vậy đâu nhen .
Xin trả lời Love_Tamlinh:Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Tâm Nhất
Chào các Phật tử,
Mình là một chân tử trong Long Hoa Hội Thượng Thời Hai xin trả lời 2 câu hỏi ......
NAM MÔ LONG HOA TĂNG CHỦ DI LẠC TÔN PHẬT
Tuy chưa dám khẳng định Long Hoa Hội Thượng đã bắt đầu hay chưa, nhưng LTL thì tin rằng Phật Di Lặc đã nhiều lần giáng thế truyền dạy Phật Pháp cho nhiều người, ở nhiều vùng miền ở nước ta, nhiều tài liệu và ghi chép về điều này.
Đọc bài của huynh Tâm Nhất, thì LTL nhận thấy hai vấn đề lớn, hai vấn đề này sẽ giúp xác nhận huynh Tâm Nhất có phải chân tử của Long Hoa Hội Thượng Thời Hai hay không. Xin hỏi lại huynh Tâm Nhất 2 câu hỏi:
1. Xin huynh xác nhận niệm danh của Đức Phật Di lặc là gì?
2. Xin huynh xác nhận mục tiêu quan trọng nhất Đức Phật Di Lặc mong muốn cho mọi Phật tử đạt được là gì?
1) Niệm danh hiệu của Đức Di Lặc như sau:
NAM MÔ TỪ THỊ DI LẠC TÔN PHẬT
Hoặc
NAM MÔ LONG HOA TĂNG CHỦ DI LẠC TÔN PHẬT
2) Câu trả lời này khá dài hi vọng Love_Tamlinh kiên nhẫn đọc:
Định nghĩa chữ LONG HOA
Nhiều bậc tín tâm tu Phật đang trông đợi Đức Di Lạc ra đời, khai mở Long Hoa vậy Long Hoa là gì?
Long nghĩa là Rồng. Theo truyền thuyết cổ xưa dân tộc Việt Nam là con Rồng Cháu Tiên.
Hoa nghĩa là Hoa Pháp Tánh.
Hoa Pháp Tánh chung gồm tất cả tánh tốt, tánh xấu, gọi là chủng tánh chúng sanh. Chủng tánh chúng sanh vốn lầm mê trong sanh tử luân hồi. Có hoa pháp tánh nên bậc tín tâm mới tự nguyện độ chúng sanh và Chư Phật ra đời cứu độ. Bậc tu không tự độ hoa pháp tánh dù Phật có ra đời chăng cũng không độ được.
Chư Tổ cho đắp tượng Phật, tướng Phật ngồi trên tòa sen, tiêu biểu ngự trị hoa pháp tánh. Tỷ như khi có hoàn cảnh, tánh sân hận nổi lên, bậc tu cần nhẫn nhục, nhẫn nhịn hay nhẫn nại có kết quả, điều ngự được tánh sân hận. Tất cả các tánh khác như lo âu, sầu khổ, ngang tàng...đều kềm giữ êm đẹp gọi là Điều Ngự Trượng Phu. Trượng phu là tầng số cao hơn con người.
Hoa Pháp Tánh diễn hành, biến hóa thành pháp giới cá nhân, ôm giữ pháp giới làm lẽ sống khiến cho tất cả đều mê lầm. Hoa pháp tánh lui tới nơi con người do phổ chiếu từ vũ trụ, nên con người chạy theo diễn cảnh đúng sai, sai đúng. Vũ trụ và con người chạy theo nhau như một vòng tròn gọi là bánh xe luân hồi.
Vì không rõ được đường đi của luân hồi nên tất cả bậc tu bị sai biệt, sinh ra thực hiện từ bi, bác ái nhưng trí tuệ chưa có, cuối cùng lãnh phước thiện. Còn con đường đi đến Tri Kiến Giải Thoát là thế nào lại không nắm vững.
Vậy Long Hoa có nghĩa là Đức Di Lạc ra đời tại Việt Nam, khai đạo cho tất cả chân tử tín tâm, giải sạch hoa pháp tánh, tu hành đoạt được tri kiến giải thoát, không còn sanh tử luân hồi.
Khoa học càng tiến bộ, xã hội càng văn minh, bậc tu hành không kiềm chế được sẽ trở thành bị nhiều mong muốn về dục vọng: gọi là sắc, thinh, hương, vị cứ thế mãi tu cầu. Thời này, khi nghe nói tu điều ngự, hóa giải hoa pháp tánh, lắm bậc không tin pháp môn mới lạ này, họ nổi giận, đánh đổ trở thành an trụ nơi hoa pháp. Đa phần chỉ thích nghiên cứu, học kinh, ăn chay, mặc y áo giống Phật thì cho là Chánh Đạo, còn ngồi nhắm mắt lim dim cho là chân tu.
Khó khăn lắm mới có bậc chịu tu theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà không nhiễm. Hoa pháp đáp ứng cho tất cả tứ loài như ý muốn, trở thành hoa pháp giới còn gọi là pháp giới. Hoa pháp giới linh động, vi tế đến nỗi Phật còn phải lầm mà bị trụ chứng nơi Phật Giới còn gọi là Bích Chi Phật, Độc Giác Phật. Bậc tu cầu giác ngộ phải thực hiện thường soi nơi tánh mình, thấy-biết rõ tánh mình thay đổi có tham vọng, thích vọng mà cải thiện gọi là sửa tánh. Bậc tu không chịu sửa tánh, ắt bị thọ nghiệp nơi hoa pháp phải chịu vướng trong sanh tử.
******
Mục đích của LONG HOAChủ đích của Long Hoa chính là pháp môn giải thoát để cứu nhân loài thoát sanh tử luân hồi, y tôn chỉ Tam Thế Phật: Quá khứ, hiện tại, vị lai.
Pháp môn giải thoát là một pháp môn tu nơi Nghe – Thấy – Biết, tức là vạn pháp không vướng mắc. Từ hoàn cảnh trong Đạo tràng khúc mắc, cho đến ngoài thế gian: bà con gia đình, bạn thân hoặc sơ, người trên kẻ dưới, va chạm nhau trở thành diễn cảnh thuận và nghịch. Bậc tu nương nhờ hỷ xả tâm, có công năng kiến tạo không bị vướng mắc sẽ sống động hơn bậc nhắm mắt lim dim, ngồi chỗ vắng tránh né vạn pháp để tận diệt, đặng không va chạm vướng mắc.
Có trí tuệ hóa giải nghi chấp, hóa giải bờ ngăn bằng con đường nhẫn nhục, nhẫn nhịn, nhẫn nại, tiếp đến vận chuyển bờ ngăn gọi là trí tuệ cứu cánh mới mong giải thoát. Bậc tu không dùng trí tuệ hóa giải, chỉ an trụ từ bi, bác ái, ai giết mình cũng được gọi là Thánh Hiền nhưng không thực hiện tận độ chúng sinh được. Bậc tu chưa có trí tuệ cứu cánh, chỉ thực hiện từ bi, bác ái dù có thần thông vẫn còn kẹt nơi hoa pháp cố thủ không giải thoát được, cao nhất được về Cõi Trời chứ không thoát ra ngoài vũ trụ được. Bậc kiến tánh, không cần sắc tướng vẫn thấy biết, nhờ thường tánh sáng soi nơi không tướng vẫn thấy. Tư tưởng chứa nhóm sanh tánh, vọng đảo tham muốn sanh tánh. Có cảnh tánh liền sanh bởi tự ngã sanh tánh. Tánh đã sanh liền lại diệt nên chi có rất nhiều tánh sanh diệt, diệt sanh gọi là sanh tử luân hồi.
Bậc tín tâm cầu đạo cần lý kinh và sự hóa giải tánh phải đồng song. Đức và trí đồng song, bất tăng bất giảm mà triệt thấu, viên đạt giải giới hoa pháp. Rất nhiều bậc tu hành bị vướng vào không chấp, bị chấp không, vẫn là hoa Pháp Giới Không. Thật tai hại. Chỉ cần một sơ ý sai lạc phải chịu nằm trong ĐÀI HOA PHÁP GIỚI vô số kiếp. Do đó hàng hàng lớp lớp bậc tu an trụ nơi Đài Hoa Pháp Giới sinh ra Tam Thiên Đại Thiên Thế giới, cho đến ba cõi sáu đường. Bồ Tát nguyện là bậc nương vạn hạnh lìa hẳn chướng đối, hòa mình nương nơi thuận nghịch chứ đừng diệt nghịch pháp. Tâm không quái ngại nhiếp độ lục đạo pháp giới, thâm nhập pháp giới mới tỏ ngộ mà tận giác tướng, thoát khỏi đài hoa pháp giới, Đạt được Vô Thượng Đẳng Chánh Giác.
Thời Mạt Pháp, tất cả các pháp nơi nào cũng tận. Ngài biết rất khó đắp xây vì bậc tu Phật không quan tâm đến Hoa Pháp Giới. Khi nghe giải thích về Long Hoa như vậy, nhiều bậc tu không cầu giác ngộ, vốn thường trụ, thường chấp, thường bảo thủ cá nhân, thương ghét không chừng và tu theo chí hướng qui định, lòng vẫn tin Phật, nhưng tu chỉ trông chờ siêu hình cùng sự kỳ lạ, liền không thấy có gì hợp ý. Nó cũng không theo ý nghĩ lâu nay của các bậc tu này, với ảo tưởng kỳ lạ nơi cơ đàn ghi bút: như núi Thất Sơn nổ, trời đất tối đen bảy ngày bảy đêm. Sau đó Đức Di Lạc từ trong núi đi ra hào quang sáng chiếu...
Còn Tiên Thần Trí đức tánh suy tưởng, dụng Thiền, định tưởng, chọn lọc các pháp thanh cao, đẹp đẽ, bỏ và thanh lọc pháp thô, xấu, dơ. Sau đó nhiếp thu tu luyện nên chưa rõ Long Hoa ra đời, núi Thất Sơn nổ như thế nào.
Một hôm Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc khai thị, tôi nghe như vầy: Ví như thân Tôi, không từ bà mẹ sanh ra, lại do núi Thất Sơn nổ sanh ra, Tôi từ trong núi đi ra, hào quang sáng chói, thì chắc thiên hạ họ sẽ ùn ùn kéo nhau đi đến xem. Lúc đó, ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, mỗi mỗi cử động, họ đều theo hiếu kỳ mà bám sát, chắc Tôi cũng chết sớm chớ sống sao nổi để khai mở Long Hoa. Ngài ghi bút nhắc nhở:
Thượng Sanh Đâu Suất Môn
Hạ Lai Vô Thượng Tôn
Qúi thay! Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khéo biết, khéo tường tận chốn Hạ Lai Đồng Độ. Ngài đã thọ ký Đức Di Lạc từ Cung Trời Đâu Suất, hạ sanh nơi thế giới Ta Bà này, hạnh nguyện tu hành nhiếp độ các hàng Tiên Thần, tận độ chúng sanh thành Phật Quả. Cho nên những bậc tín tâm có Đại Duyên Lành, không chướng đối, không chấp, được gặp Long Hoa ra đời tại tỉnh Khánh Hòa này. Còn những bậc quan niệm cho rằng Tu hành sao không ăn chay, sao không cạo đầu, sao lại có gia đình vợ chồng, con cái nặng nghiệp quá, lại vì họ không nhận Nghe-Thấy-Biết là vạn pháp nên chê trách, cho là tà đạo, bỏ đi không vào tu hành theo Long Hoa được.
Ngày nay, nói đến Phật Giáo, là một tôn giáo mà cả thế giới này đều biết, nó đã đi vào lịch sử của nhân loại, nhưng những ai thiết tha cầu con đường giác ngộ, thật khó tìm bậc đạo sư làm thỏa nguyện. Đức Tịnh Vương Nhất Tôn hóa thân Đức Di Lạc Hạ Lai lần này, đã lưu lại cho hiện tại và hậu thế một pháp môn tu hành, ngay trong gia đình, ngay chốn cơ quan làm việc mà vẫn được giác ngộ. Một Pháp môn giác ngộ hiện đại nó là niềm tin tự hào cho bất cứ chúng sinh nào muốn cầu Tri Kiến Giải Thoát trong hiện kiếp. Đường lối tu này tuy mới lạ nhưng thực sự đã y tôn chỉ thời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức A Di Đà Phật, Đức Đông Độ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cùng Chư Phật mười phương hộ trì.
Những hình thức nghi lễ rườm rà được Ngài bãi bỏ. Lễ nhập đạo, cùng những ngày Đại lễ khác cũng tổ chức đơn giản nhưng đầy tôn nghiêm, trịnh trọng, không có một giáo điều mê tín. Sự tu hành hàng ngày của chân tử được khai thị rõ ràng, minh bạch, cốt yếu cho bậc tu nhận lãnh được rồi thực hành, áp dụng tu thực tiễn trong đời sống thường ngày, hưởng kết quả không còn đau khổ trong hiện tại.
Em quê mùa thì nghĩ vầy. Nếu đã có Phật Thích Ca và như một số vị nói có cái gọi là Cõi phật thì có cái cõi đó với 1 Tâm phật như của thầy Thích Ca khi thấy chúng sanh khổ thì ngài chắc hẳn sẽ thị hiện giáo hóa chúng sanh bằng nhiều hình thức nhưng nếu bằng hình thức Tái sanh giống chư vị LạtMa thì với hình thức này sẽ độ chúng sanh dễ hơn (Hiện tại Các chư vị Latma tái sanh được những người theo Đạo Phật tôn sùng và sủng bái, tin tưởng, và tín đồ theo học các ngài như thế nào chắc các bạn cũng biết) như vậy thì sẽ tốt đẹp và lợi lạc biết bao nhiêu cho chúng sanh, hồi ngài còn tại thế cách đây khoảng 2500 thì bình quân khoảng nửa tháng có 1 vị Alahan được đào tạo xong. Với thời đại bây giờ chắc 1 tuần 1 vị Alahan (Đào tạo trực tuyến). Bây giờ có thêm Đức Phật Di Lặc nữa. Rồi trước đó có các Đức Phật khác nữa. Nó giống như là 1 nhiệm kỳ trong Quốc Hội ấy nhỉ???. Điều này có vô lý chăng khi những vị thành phật đều đạt quả vị Vô Lậu, ung dung tự tại, hay là có người nào đó vẽ rắn thêm chân, mong các cao nhân giảng cho thằng quê mùa em hiểu với ạ.
ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM KINH -
Việt dịch :HT Thích Thiện Hoa ( http://www.quangduc.com/kinhdien/25langhiem06.html)
Trích :..." - A Nan! Chúng sanh lục đạo trên thế giới, dù nơi thân tâm chẳng còn Sát, Đạo, Dâm, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì với Tam Ma Địa chẳng được trong sạch, thành giống ma ái kiến, lạc mất giống Phật.
Chưa đắc quả nói đã đắc, chưa chứng ngộ nói đã chứng; như bảo người khác rằng: "Nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, cho đến Bồ Tát Thập Địa; hoặc vì cầu sự thù thắng bậc nhất nơi thế gian, hoặc vì tham sự cúng dường, bảo họ lễ sám. Bọn Nhất Xiển Đề này tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây Đa La (cây này hễ gãy thì chẳng sống được nữa), Phật thọ ký người ấy mất hẳn thiện căn, chẳng có Chánh kiến, chìm đắm trong tam ác đạo, chẳng thể thành tựu chánh định.
- Ta phó chúc các Bồ Tát và A La Hán, sau khi ta diệt độ, nên ứng thân trong thời mạt pháp, hiện đủ thứ hình tướng, cứu độ chúng sanh bị luân chuyển.
Hoặc làm Sa Môn, Bạch Y Cư Sĩ, vua, chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, quả phụ, kẻ gian dối, trộm cắp, đồ tể v.v... cộng sự với họ, khen ngợi Phật thừa, khiến thân tâm họ được vào Tam Ma Địa. Trọn chẳng tự nói ta là Chơn Bồ Tát, chơn A La Hán, tiết lộ mật nhân của Phật để khinh kẻ hậu học, chỉ trừ đến khi lâm chung càng có sự phó chúc cho người nối pháp làm sao người ấy lại mê hoặc chúng sanh, tự tạo tội, thành đại vọng ngữ, để vào ngục A Tỳ!
Căn cứ vào kinh điển thì Đức Phật đã biết đến thời Mạt Pháp chúng ma thường xuyên khuấy nhiễu chúng sinh. Gây bè tạo cánh - giả danh Phật - Bồ Tát mà quyến rũ đồ chúng.
Nên Ngài đã dặn dò chúng sinh đời sau rất rõ trong đoạn kinh trên. Tôi nghĩ bấy nhiêu là quá đủ khỏi cần phải luận bàn dông dài gì nữa.
Về nhân vật mà Tâm Nhất hết lòng tán thán khen ngợi là Phật Di Lạc trên - Lai lịch cụ thể ra sao thì quý bạn nào có điều kiện xin xem hồ sơ lưu trữ của CA Khánh Hòa sẽ rõ.
Pháp môn dụng Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp nhiễm mà không nhiễm.Trích dẫn:
Bạn có thể nói rõ hơn về pháp môn này không? mình cũng mường tượng ra nhưng không chắc lắm. vậy bạn có thể hoan hỉ điểm chỉ cho mọi người cùng biết nhé!!!
cảm ơn bạn đã chia sẽ cái biết của bạn.
Ví dụ: anh ngồi không anh tụng kinh, hoặc anh ăn chay suốt đời anh vẫn không biết con đường giải thoát là gì. Bậc thiện tri thức sẽ đẩy anh vô trường đời. Ví dụ: cho anh đi ăn chơi, nhậu nhẹt,... khi đó, anh sẽ lộ ra tánh xấu của mình như sân si, nói đâm thọc, ganh ghét,... Từ đó anh nhận ra tánh của mình. Thực hiện nhiều lần như vậy để trực nhận được Tánh của mình điều khiển con người mình không tự chủ được. Hóa giải nó tiến đến giác ngộ, đại ngộ, liễu ngộ hay giác ngộ rốt ráo tùy căn cơ và ý chí từng bậc tu. Gọi là TỰ TÁNH TỎ TÁNH chính là giải nghiệp.
Cám ơn huynh Tâm Nhất đã giải đáp rất rõ ràng hai ý mà LTL đã nêu.
Đối với mọi người Phật tử, hình ảnh của các vị Phật đã ăn sâu trong tiềm thức. Tuy nhiên với Đức Phật Di lặc, chúng ta thấy một hình ảnh rất đặc trưn, và được Phật tử kính trọng gọi là vị Phật Tương Lai (The Future Buddha).
http://i172.photobucket.com/albums/w...atDiLac_21.jpg
Hình ảnh vị Phật Tương Lai rất vui vẻ, gần gũi với chúng ta, do đó khi nói về Ngài thì không dùng nhiều kinh điển hay văn tự, vì sẽ làm Ngài xa cách với chúng ta và đó không phải là chủ trương của Ngài !
1. Về niệm danh của Ngài do huynh Tâm Nhất nêu trên là: danh hiệu do Phật tử đặt cho Ngài, chứ không phải do Ngài truyền dạy. Chúng ta đã nghe Lục Tự Di Đà, rất ngắn gọn và hàm chứa đủ oai lực để niệm danh Phật Di Đà. Chúng ta cũng nghe Lục Tự Đại Minh. Và Đức Phật Di Lặc cũng dạy Phật tử khi niệm danh Ngài chỉ gồm 6 chữ mà thôi, đó là: Nam mô Di Lặc Tôn Phật.
2. Về mục tiêu tôn chỉ của Đức Phật Di Lặc, không quá nhiều như huynh Tâm Nhất đã giới thiệu. Bởi vì tất cả những ý đó đã nằm gọn trong giáo lý do Đức Phật Thích ca truyền dạy 2554 năm qua, không có gì gọi là mới lạ trong một kỷ nguyên mới của Đức Phật Di lặc. Do đó có thể nói rằng, những luận điểm mà huynh Tâm Nhất nêu trên chỉ là những suy đoán của người đời, trích từ kinh văn hiện có mà thành.
Nếu như mục tiêu tôn chỉ do Đức Phật Thích ca truyền dạy là Giải Thoát, thì Đức Phật Di Lặc đã dạy hai chữ mà thôi đó là: Yêu Thương.
Mọi kinh điển hiện nay chỉ là diễn giải mở rộng xoay quanh hai chữ Giải Thoát. Thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng, trong kỷ nguyên của Đức Phật Di Lặc kinh điển sẽ diễn giải mở rộng xoay quanh hai chữ Yêu Thương mà thành.
Cho mình thắc mắc một chút. Khi ta đã biết là có nghiệp do Thân Khẩu Ý sinh ra, mà mình lại tiếp tục ăn mặn (chẳng hạn), làm nhiều việc đời khác, mà tâm chưa tịnh, thì theo suy luận của mình, là có thêm nghiệp. Vấn đề ở chỗ, là nghiệp cũ chưa hết, mà chồng thêm nghiệp mới liên tục, thì chuyện trả hết nợ xem chừng là khó khăn càng lúc càng nhiều. Như vậy ta có cách nào để giải quyết chuyện này một cách hữu lý, phù hợp với giáo pháp của Như Lai không nhỉ?
Huynh Thanh Mai nói đúng! chúng sinh đang chờ đợi, khao khát một Đức Di Lặc đúng nghĩa với đầy đủ phẩm hạnh từ cõi trời đâu suất giáng xuống chứ không phải từ nơi nào ấy chui lên.
Nếu quả thực Long Hoa hội đã đến, Đức Di lặc đã giáng thế, đã hóa thân thành nhiều hình tướng khác nhau để dẫn dắt chúng sinh thì đây là 1 sự thất vọng cho chúng sinh ạ. Vì những việc họ làm được còn thua 1 vị lạt ma(trong vô số vị lạt ma) hóa thân xuống thế để làm lợi lạc cho chúng hữu tình.
----------------------------------------
OM AH HUNG
Trích dẫn:
Cho mình thắc mắc một chút. Khi ta đã biết là có nghiệp do Thân Khẩu Ý sinh ra, mà mình lại tiếp tục ăn mặn (chẳng hạn), làm nhiều việc đời khác, mà tâm chưa tịnh, thì theo suy luận của mình, là có thêm nghiệp. Vấn đề ở chỗ, là nghiệp cũ chưa hết, mà chồng thêm nghiệp mới liên tục, thì chuyện trả hết nợ xem chừng là khó khăn càng lúc càng nhiều. Như vậy ta có cách nào để giải quyết chuyện này một cách hữu lý, phù hợp với giáo pháp của Như Lai không nhỉ?
Theo như ý của bạn, Tâm Nhất xin trả lời nhưng nghe hơi chướng vì điều này khác so với những quan niệm ăn sâu trong gốc rễ các bạn.
Nghiệp là do đâu? Là người không tự chủ bản thân bị Tánh dẫn dắt từ đó tạo ra nghiệp thân, khẩu, ý.
Khi bạn làm một việc thiện, hay ác. Việc đó sẽ được lưu giữ lại trong Tạng Thức nằm ở trong vũ trụ không bao giờ mất đi. Tới 1 lúc nào đó, khi bạn lai sanh chỗ nào nó sẽ tấp vô trả lại cho bạn không thừa không thiếu... theo quan niệm thường người ta nghĩ đó là nghiệp nhưng đó chỉ là ngọn.
Tu là phải giải nghiệp, gốc nghiệp là ở đâu? Do tánh của mỗi người thọ 1 chủng tánh riêng đặc thù ăn sâu nhiều đời nhiều kiếp gọi là nghiệp lậu. Ví dụ: anh ác khi anh chết đi. Tánh anh ác sẽ được sanh về nơi phù hợp chủng tánh ác là địa ngục, anh ra đời tánh ác của anh vẫn nguyên như bao kiếp trước. Vì sao? Vì anh không Sửa Tánh được! Anh không tự chủ được nó dẫn dắt thì khi anh Sanh Tử nó Tánh anh sẽ dẫn anh đầu thai nơi tương ứng.
Muốn giải nghiệp phải Sửa Tánh, Tạo Công Đức Cúng Dường Như Lai, nghe giáo lý và Thiền có mật tôn đều đặn thì mới trực nhận được Tánh ra vô sanh diệt trong con người mình, mình không chặn được nó. Làm nhiều lần như vậy cao dần lên đến 1 ngày đầy đủ sẽ trực ngộ.
Ăn uống chay mặn không quan trọng! Ăn chay mà tánh không sửa, đụng chuyện sân si lên thì cuối cùng vẫn thọ báo. Nếu anh không ăn thì người khác cũng ăn vì đó là quy chế tương tự như khi anh sanh làm súc sanh thì quy chế là con lớn xơi con bé! Vậy hỏi, những người giết heo có quả báo không? Vì sao sanh làm người giết heo vì Tánh thô kệch, ăn to nói lớn nên Tánh dẫn sanh vùng tương ứng thì theo nghiệp đầu thai. Sanh ra Tánh cũ y nguyên đi làm nghề giết heo thì anh những chú heo anh giết theo anh đòi mạng, anh thường mạng. Bằng nếu như anh Tu Sửa Tánh thô kệch, ăn to nói lớn anh điều hoà nhẫn nhục lập tức anh sẽ thoát khỏi vùng giết heo sang vùng cao quý hơn đó là điều chắc chắn. Nhưng oan hồn heo bị giết vẫn theo anh đòi nợ! Chỉ trừ khi anh Tu Sửa Tánh cầu mong giác ngộ anh tạo công đức lớn tới 1 lúc nào đó đức của anh tự nhiên hoá giải oan nghiệp đó, anh sẽ cứu độ lại những oan hồn anh nợ. Chắc các bạn cũng biết cố sự Kinh Thuỷ Sám Pháp rồi Tâm Nhất không kể lại nha!
Cái giác của chánh giác là viên thông biết tất cả mọi sự. Do vậy, anh phải đi hành đạo: chuyện gia đình, chuyện cơ quan, chuyện đời,... đủ thứ cho Tánh anh sanh ra, anh phải nhẫn nhục cho được còn nhẫn không được thì anh làm thinh đi! Cho pháp nó về lại không.
Thử hỏi nếu anh ngồi chùa tụng kinh, thiền tứ thời thì làm sao anh biết được cái gì là giác ngộ??? Cái đó là anh diệt pháp rồi!
Pháp hiểu là tất cả mọi việc trên đời chứ không phải kinh văn đọc mới gọi là phật pháp. Ví dụ: Bạn gọi anh đi nhậu! Anh đang bận việc nhưng khi tu Tự Tánh anh nên suy nghĩ: Anh không gọi cho bạn anh là ko sanh pháp, bạn anh kêu anh đi nhậu anh đồng ý là không diệt pháp chính là vô sanh. Cũng phải tuỳ lúc mà suy xét.
Chánh giác là bình đẳng viên thông, tuỳ thời, tuỳ địa điểm mà hành dụng hoàn mỹ. Ví dụ: Thấy ông kia ác quá! Kêu làm thiện đi, Anh nọ thiện quá Kêu đi chửi mướn đi! Cho cân bằng. Thiện quá nhưng không có trí gọi là bi mà không có trí cao lắm là Thánh hiền giống chúa Jesu bị người đời giết nhưng không oán trách mà còn gánh chịu thay họ.
Bậc giác hoàn mỹ nên hành dụng pháp nào đều không có xót đến một mảy may.
Chốt lại, Giải nghiệp là phải sửa tánh, tạo công đức, thiền trực nhận tánh tới 1 lúc nào đầy đủ tự nhiên sẽ trực ngộ. Còn thiền để mà nhớ kiếp hay diễn thần thông thì đó là đi không thực thể. Giác thật sự đi, đứng, nằm ngồi tự nhiên biết.
Cái Tự Tánh Vô Sinh của chúng ta vốn không Thiện không Ác không Tốt không Xấu.
Khi chúng ta chưa thấy được Tự Tánh thì thường xuyên bị Pháp trần tác động ảnh hưởng nên vì thế làm chúng ta khi tốt khi xấu khi hèn hạ khi cao thượng – Nên biết rõ đó chỉ là các nhân duyên tụ hợp mà sinh ra chứ Thực Tánh chẳng hề tốt, xấu.
Vậy nên cái mà Tâm Nhất nói là lộ tánh xấu của mình – Cái Tánh Xấu đó do va chạm các pháp mà có nên va chạm một lần hay vạn lần thì cũng vậy thôi – Vẫn hai chữ Pháp Trần chứ có gì lạ ?
Tu như vậy là theo ngọn mà tu thì đến kiếp nào mới Giác Ngộ ? Vốn dĩ cành lá sum suê của Vô Minh phiền não gốc rễ chính nơi Tâm này – Sao không thể 1 đao trí tuệ đoạn diệt tất cả mà phải bứt từng lá bẻ từng cành như pháp của Tâm Nhất ?
Có thể lời tôi nói Tâm Nhất không tin vậy hãy nghe lời Lục Tổ :
" ...CÁI TRÍ của BÁT NHÃ vốn chẳng lớn nhỏ, chỉ vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng, tâm mê tu hành hướng ngoại tìm Phật mà chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo,chẳng chấp lấy hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng ô nhiễm, tức là KIẾN TÁNH. Thiện tri thức, trong ngoài chẳng trụ, đi lại tự do, nếu trừ được chấp tâm thì thông đạt vô ngại. Nếu tu được hạnh này, với Kinh BÁT NHÃ vốn chẳng sai biệt
Thiện tri thức, khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh, lúc một niệm khai ngộ, chúng sanh tức Phật. Nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm, vậy sao chẳng ở trong tự tâm đốn thấy chơn như bản tánh? Kinh Phạm Võng nói: Tự tánh vốn thanh tịnh, nếu nhận được tự tâm, thấy được bản tánh, tức thành Phật đạo.
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động,
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp! "
Vậy thực chất Pháp tu của Tâm Nhất như thế nào đã rõ.
Pháp Vô Thượng không hình không tướng không danh không sắc. Không cần xưng Phật mà vẫn thấu tỏ tận nguồn các Pháp.
Vậy Ai xưng danh cho thật to mà thực ra chẳng hề liễu Pháp, dùng chuyện hoang đường mê hoặc đồ chúng, khi ấy cái tội vọng ngôn vọng hành quả báo như thế nào thì tự biết.
ĐỀ NGHỊ HUYNH TÂM NHẤT VIẾT CỠ CHỮ BÌNH THƯỜNG NHƯ CÁC HUYNH TỶ KHÁC ĐỂ DỄ THEO DÕI, KHÔNG RỐI MẮT VÀ BỚT TỐN TÀI NGUYÊN CỦA DIỄN ĐÀN.
THANKS.
Chào Huyh LTL
Di Lặc tôn phật ngày đã và đang tuyển chọn các người con hiểu thảo..đền đáp đủ hiếu tử và hiếu sinh..Ngài Di Lặc còn có hiệu là Thập Nhân. Chỉ cho một bậc đại toàn đại giác, Tôn chỉ của ngài luôn luôn kêu gọi muôn loài quay trở về yêu thương..trở về tánh thật của mình. Ngài xuống trần như một kẻ trộm và chỉ có những người đã và đang thực hành dc hiếu sanh và hiếu tử mới gặp, thấy, và hiểu dc ngài.
Nếu muốn thật sự dc dự hội Long Hoa thì các bạn phải đền đáp dc ân nghĩa gần với bạn nhất, rồi mới đền đáp tiếp các ân khác..vì thế chữ Hiếu luôn là hàng đầu trong tiêu chí dự hội..các bạn nên hiểu sâu và rõ nghĩa của hiếu tử và hiếu sinh..khi ấy các bạn sẽ có duyên với Ngài thôi. Và cũng như huynh LTL đã nói, tôn chỉ của hội nằm gọn trong các kinh điển đức phật quá khứ đã dạy, ko nằm ngoài chữ HIẾU đâu các bạn..mong các bạn hiểu..Qt xin tặng các bạn một đoạn thơ :
".....Nay Trời mở Hội Rồng Mây
Những người báo hiếu , chưa đầy mau nghe
Mau nghe Di Lạc hát vè
Vè mầu nhiệm hiếu chèo ghe cuối cùng
Có duyên báo hiếu trọn tùng
Trọn tùng Trời đất trọn tùng hiếu căn
Ai người có hiếu mau đăng
Mau đăng Hội Bảo Thiên đăng của Ngài
Cơ hội báo hiếu Như Lai
Cho Cha cho Mẹ thoát ngay bể hà
Tùy duyên mà giúp Ông Bà
Thoát vòng sanh tử lệ nhòa trầm luân
Thời kỳ Ngài chọn Tân Dân
Ráng cân lời ngọc làm dân nước Ngài
Long Hoa nay đến trần ai
Cơ hội báo hiếu Như Lai đó trần
Từ lâu có báo xa gần
Nay thời mầu ấy đang gần bá gia
Người nào đến được Long Hoa
Mới thật báo hiếu Mẹ Cha của mình
Mong rằng những kẻ có tình
Có tình báo hiếu hiểu linh điều nầy
Cơ hội gia phả sum vầy
Sum vầy mãi mãi trên mây đó người ..."
Và cuối cùng xin các bạn hãy nhớ:
HIẾU SINH VÌ THIÊN HẠ - ĐÁP HIẾU MỚI THÀNH NHA