SƯU TẬP THÁNH GIÁO
ĐỨC JESUS & CÁC THÁNH
ĐẠT TƯỜNG
17. TÌNH THƯƠNG KẾT LIÊN MỐI ĐẠI ĐỒNG
Tiếp theo
Kìa chư môn đồ đã từ lâu quảy gánh hành trang trên bước đường đầy gai chông hiểm trở. Hôm nay đã được hai phần ba đường, lẽ nào chư môn đồ không đủ kiên tâm, để tiến đến nơi đến chốn là ngày thành Đạo và tròn sứ mạng của Đức Cha lành giao phó? Kìa giữa đám mênh mông, cảnh đồng thê thảm những đám xanh rì. Đó là một sự thảm khốc đã diễn giữa thời gian qua. Chư môn đồ là người thức thời tự giác lại há không động tâm ngoảnh cảm những chơn linh đã vùi dập nơi mồ rêu phong còn chờ đợi chư môn đồ hoàn toàn thống nhứt để cứu thế độ đời cho được phản hồi thượng cổ, thế như đất Thuấn trời Nghiêu mới gọi rằng Minh Đức Tân Dân, Cao Đài tái lập đó vậy.
BÀI
Sương bao phủ trăng đà tỏ rạng,
Ta hân hoan trước án giáng đàn;
Chứng lòng nam nữ hành trang,
Hiến dâng chánh nghĩa, trang hoàng lễ nghi.
Ta muốn sao, từ khi Ta dạy,
Các môn đồ cần phải nhớ lời;
Trước lo Đạo, sau giúp đời,
Nâng cao tôn giáo sửa thời đời nguy.
Bởi thế ấy nhiều khi Ta dạy,
Muốn môn đồ cả thảy sống chung;
Tình thương liên mối đại đồng,
Cho đời khỏi cảnh long đong sau nầy.
Nhưng lời dạy còn đây chưa vẹn,
Chữ dung hòa vun quén không rồi;
Nên chi đời phải Đạo nhồi,
Trách Thầy khai Đạo nắn nhồi cảnh nguy.
Trái đã chín, ăn thì lấy hột,
Cần gieo trồng mai mốt đặng ăn;
Chớ đừng ăn ruột, hột quăng,
Đến khi thèm khát kiếm ăn đâu còn.
Đạo cũng thế, sắc son gìn giữ,
Để truyền cho lưu tử Chí Tôn;
Mới là chánh nghĩa bảo tồn,
Nửa chừng bỏ dở, sau ôn đặng nào?
Ta chỉ dạy trước sau gắn bó,
Thuyết Đại Đồng cho rõ nhằm phương;
Nhu thắng cang, nhược thắng cường;
Mềm còn, cứng bể, lẽ thường xưa nay.
Biết chìu chuộng trong ngoài lập Đạo,
Đem sức chung dầu bảo không sờn;
Nếu không, còn tính thua hơn,
Gió to thổi đến keo sơn rã bèn.
Tình khắng khít trắng đen cũng một,
Anh đặng tròn thì tốt đến em;
Dù cho biến chuyển vây lem,
Cũng không giữ nỗi, nhờ kèm phần đông.
Đời biến chuyển màu hồng đã nhuộm,
Phải tùy phương chỉnh đốn bên trong;
Để hầu đỡ nắng mưa dông,
Có nơi chỗ dựa khỏi hòng sợ lo.
Nếu không sớm, nguy to đường Đạo,
Không dung hòa chớ tháo lối đi;
Làm sao cho kịp khoa kỳ,
Bấy lâu cất gánh vào thi cửa trường ?
Trường đã mở bốn phương có sẵn,
Tại môn đồ dùng thẳng bước đi;
Đừng lầm vội trách vô vi,
Sao không định trước mà thi hội nầy ?
Từ đây phải se dây cho cứng,
Nối lại liền triệu chứng cả ba;
Chung lưng xây dựng Đạo nhà,
Cho ra tập thể, mới ra Đại Đồng.
Còn trển trệ gió dông thổi đến,
Trận mưa phùn lưới nhện bủa giăng;
Lấp che ánh sáng cung trăng,
Lối đường chẳng thấy mà phăng trễ đò.
Giờ đã đến trước lo nội bộ,
Có thứ ngăn kiên cố đủ đầy;
Hầu khi rủ khách Đông Tây,
Có nơi định sẵn hiệp vầy ắt nên.
Thời gian qua bấp bênh cơ khảo,
Để thử lòng trọn thảo tôi trung;
Nay đây đã đến giờ cùng,
Kêu ca chung một, cưỡi khung vượt bờ.
THI
Vượt bờ qua khỏi khúc quanh eo,
Chớn chở, khuyên chung ráng sức chèo;
Gần đến ven bờ kềm thẳng lái,
Chung nhau thẳng bước sẽ buông chèo.
Giờ nay Ta rất vui vẻ mà đặng thấy chư môn đồ được có một tín ngưỡng và đức tin cao cả với Ta, nên Ta lâm đàn chỉ giáo. Hai nữa để chỉ dạy cho chư môn đồ biết trong bước thời gian qua, là bước đường tuyển chọn với bao nhiêu sự khảo thí, là bao nhiêu sự kinh nghiệm cho chư môn đồ hành đạo.
Vậy thời nay, giữa lúc dân sanh đang chịu với cảnh màn trời, khảm đất, đội nguyệt mang sao, với cảnh khổ đau lòng biến chuyển thì chư môn đồ cần nhận định lại về phần hình thức là con đường cứu chúng, nên dẹp bỏ những cá tánh, ngã chấp, để cùng gom góp lại một con đường duy nhứt. Rồi đây sẽ đi đến chỗ hoàn thành, đừng vì sự buồn lòng giữa tình huynh đệ mà làm chậm trễ bước đường tiến hoá của nền Đại Đạo đó nghe…
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
