Chưa tuyên bố ông nội, khi nào tuyên bố hẵng hay.
Printable View
Chào các bạn. Chúng ta đều biết là Phật dạy mọi người phải có lòng từ bi, phải thương yêu nhau, giúp đở nhau, thấy chúng sanh đồng loại bị khổ nạn (nghĩa là họ đang trả nghiệp) ta phải cứu giúp cứu trợ. Mặc dù những người con Phật chúng ta biết rất rõ là họ phải trả nghiệp nên phải chịu nghèo khổ ốm đau bệnh tật. Vì thấm nhuần đạo lý này nên chúng ta hay gọi "tội nghiệp quá" khi chúng ta không có điều kiện bố thí giúp đở. Và đạo lý này lan tỏa ở khắp thế gian này rồi.
Nên ta thấy có rất nhiều người thực hành Bồ tát nguyện làm cánh tay của Bồ tát. Do vậy nên có rất nhiều tổ chức từ thiện và người hảo tâm bỏ công bỏ của cứu trợ cứu nạn những người nghèo không có tiền chữa bệnh. Những người nghèo nhưng sống đạo đức lương thiện thì thường được quan tâm trước. Người bị trả nghiệp nghèo mà sống không lương thiện rốt cục cũng được giáo dục hướng dẫn trở lại lương thiện và được giúp đở. Càng hiểu ra ta thấy đạo lý bố thí này càng làm xã hội càng văn minh tiến bộ hơn. vì nếu làm ngược lại là ta suy nghĩ nói tại kiếp trước nó xấu ác bây giờ bị nghèo cho đáng, bị ung thư cho đáng bị tai nạn giao thông ...vì theo luật nhân quả nên kệ họ ai nấy tự lo thì xã hội đi thụt lùi về đạo đức. TRong kinh có nói chúng sanh bị tội khổ nạn Phật, Bồ tát từ bi rất thương sót hơn cha thương con, không bao giờ có câu bị quả báo là phải.
Vì nhiều người làm ác mà không biết đạo lý nhân quả nên Phật luôn nhấn mạnh sự bố thí giúp đở không phân biệt. Bố thí của nhà Phật là còn phải bố thí pháp để cho họ hiều nhân quả để xóa nghiệp thì mới không vi phạm luật nhân quả. Người làm ác đang trả nghiệp sau khi được cứu giúp và được bố thí pháp thì họ sẽ có cơ hội thăng tiến.
Do đó có nhiều người nói tôi khổ quá con đau bị bệnh không có tiền. tôi cầu nguyện Bồ tát rồi tự nhiên có tổ chức nhân đạo ở truyền hình, ở.... tới giúp.