Qua khổ cho đời đắng khổ qua
Đắng cay thêm vị khổ qua rồi
Trầu cau vị cay vôi thêm Thắm
Thơm nồng hương vị dạ tâm thành
Printable View
Qua khổ cho đời đắng khổ qua
Đắng cay thêm vị khổ qua rồi
Trầu cau vị cay vôi thêm Thắm
Thơm nồng hương vị dạ tâm thành
Dưới bóng hoa đào
Dưới bóng hoa đào, mưa bụi bay
Ta buồn ta say hương cỏ may
Ô hay!. . .
Đời chay. . .
Đạo chay. . . .
Tình cũng chay!. . . .
Uống chén trà pha rượu cũng hay hay!. . .
Ôi!
Mưa mằn mặn
Trà đăng đắng
Rượu cay cay
Lắc lay. . . lắc lay!. . .
Ta co ro
Đời thập thò
Đạo buồn xo
Muôn triệu cánh hoa đào bay theo gió
Sao một chút tình còn ngồi đó ngó xa xăm!
Ôi!
Mai ngân nga
Đào bay xa
Tràn ra! tràn ra!
Thành bài ca, thành nốt nhạc
Thành khúc hát tặng em
Thành lời thơ tặng mẹ
Thành câu nói dịu êm
Thành nụ cười đằm thắm
Thành ngất ngây say mà chẳng đắm cuộc trần gian!. . .
Ôi!
Mênh mang
Mênh mang
Từng giọt. . . từng giọt. . .hóa mênh mang!
Này em!
Ta vẫn đang ngửa cổ uống cuộc đời
Như hạt bụi rong chơi
Ta uống một hơi, cạn hết trời thênh thang!. . .
Cỏ May/Tết Đinh Hợi 2007
Duyên trần sỏi đá hoá thành chum
Đỏ lửa nung tan hết nhão bùn
Rỗng dạ chứa đời trong đục chịu
Nước thanh lòng mát đặng ung dung
Dung dăng xuống chợ
Mượn nợ cho...Trời
Thấy gã thãnh thơi
Mời về cạn chén
Men tình đã bén
Kể chuyện đông tây
Hắn nói ta say
Tiên này Bụt khác
Vào chùa ngơ ngác
Phật gõ trọc đầu
Bảo ra phía sau
Bờ ao rửa bát
Vừa làm vừa hát
Cuộc đời màu bạc nhưng thắm vôi nồng
Xanh lắm trầu không, mời ai nhuộm áo
Mơ đi...hoài bão, chum vại hôm nào
Chứa cả mây cao, nghiêng chào bóng nước
Gặp người tu phước, cóc cóc boong boong
Nghịch phận héo hon, làm chum...đựng mắm
Thuyền trần ngỡ khắm sông mê
Nào hay chum vỡ lối về mở ra
Ta nay mãn kiếp ta bà
Hết duyên đáy thủng gọi là vất đi
Bờ ao gặp lại cố tri
Rong rêu mừng đón thầm thì chuyện xưa
Có con ếch nhỏ trú mưa
Bỏ quên một kiếp duyên thừa trong ta
Chiều nghiêng chiếc lá trôi qua
Ghé vào hỏi bến gần xa thế nào
Ta cười gửi nhắn lời chào
Thênh thang khắp cõi mượn nhau tấm lòng
Bao giờ mắt thấy cửa Không
Tấp vào gọi bến ngồi trông...ta về.
Nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai
Cõi thế bao duyên mãi u hoài
Nhớ khi trước, thuyền xuôi mát mái
Ngẫm lại giờ chẳng chút gió đưa.
Khi xưa vốn đã chung hẹn ước
Hỏi người còn có nhớ hay chăng?
Cõi đào nguyên bốn mùa hoa nở
Thêm ánh hồng rọi chiếu suối reo
Vầng trăng khuya đôi lúc hững hờ
Trêu áng mây lững lờ theo gió
Để bao sao chỉ biết ngậm ngùi.
Ngẫm lại giờ đáng tiếc cho ta.
Cười, cười, cười
Niềm vui thoáng chốc đã vội tan
Thay bao kỷ niệm chốn địa đàng
Mãi mãi trăm năm còn hối tiếc
Chẳng biết người có nhớ hay chăng?....
Cuộc đời bỗng nhớ tên tôi
Buồn hay réo gọi, vui rồi thì quên
Gió qua chẳng để ưu phiền
Sương tan ướt lá thơm miền chân qua
Thơ người đầm ấm thiết tha
Dẫu vờ chát đắng, mặn mà đấy thôi
Thương ai từ cái bĩu môi
Quả xanh chưa ngọt, sau hồi sẽ thanh
Gọi ai với tấm lòng lành
Tên tôi góp chút mong manh với đời.
Ao tiên thơm ngát Bạch Liên hương
Dụng đức, tài năng báo hiếu thường
Luyện Tánh Từ Bi nguồn trí huệ
Tu Tâm Bác Ái cội nhành dương
Điển kinh suy xét nguồn chơn lý
Tri thức giồi trau trí bốn phương
Nam Bắc Đông Tây qui một mối
Ngày sau an thế cảnh yêu thương
Hè đến hoa sen nở ngát hương
Tiểu chèo thuyền nhỏ khuất trong sương
Nắng mai nhẹ phủ ngàn cây cỏ
Gió lộng tung bay vạt áo trường
Bông trắng nhụy vàng hồn thanh khiết
Cánh hồng búp nõn rạng ánh dương
Bùn lầy nuôi dưỡng người thanh trí
Gian khó vươn lên ấy lẽ thường
Xô mây đổ nước xuống rồi
Đánh mưa khóc lóc ỉ ôi suốt ngày
Vô tình ghé tạm hiên ai
Ngồi bên chiều vắng chờ hoài buổi trưa
Có Ông lóc cóc chuông đưa
Thiền lim dim mắt ngủ chưa... gật gù
Gió lay chuyển, lùa mây nhỏ giọt
Rưới ơn hồng, vị ngọt thiên nhiên
Chần chờ chi đợi bên hiên
Trời ban cam lộ thưởng Hiền công tu
Vòng đời của nước
Vòng đời của cây
Vời đồng 1 kiếp
Trong veo tháng ngày
Vòng đời đang cuốn
Kiếp này ta trôi
Nhân duyên lan tỏa
Đạo vui bên Đời
Huynh ơi sao em thấy...
Đời hư không
Vun vẩy cùng với Huynh không hư?
Huynh cười, lừ một mắt
Hiền Huynh
Không Hư Đạo Giáo, Giáo hư không
Trong sáng nhập đời thế sáng trong
Đạo pháp muôn trùng nơi Pháp Đạo
Tông qui vạn quốc tất qui tông
Gửi nhắn núi sông lời nhắn gửi
Đồng tâm kết nghĩa dãy tâm đồng
Thế xuất Cao Đài tu xuất thế
Không tâm vướn tục kiến tâm không
Trời hiền như ngụm nước mưa
Trong veo hạt nắng ngọt vừa lòng ai
Đào xuân nhuộm thắm ban mai
Môi em chúm chím hồng phai một đời
Ta về ngồi dưới cội chơi
Mượn mây gửi gió nói lời trăm năm
Hôm nao em mõi thân nằm
Ta cho mượn võng đêm rằm không trăng
Mơ ngoan một giấc địa đàng
Chiêm bao em khẽ cười tan nhọc nhằn.
Này trẻ cho Già gởi trâu xanh
Trông luôn cho Lão mấy trang kinh
Đạo Đức áo cời thôi mặc lấy
Đông lai Tây độ lại đăng trình
Đường về buổi trưa mưa lâm râm
Nghiêng bóng dù che bước âm thầm
Giọt cam nào từ trời rơi xuống
Mưa cuộc đời thấm ướt cả trăm năm
Một ngụm Đạo cũng mát lòng thơm thảo
Một chén đời cũng trút cạn nguồn tâm
Giọt mưa thu xóa dấu vết thăng trầm
Xôn xao ta vẫy nước vẽ mầm xanh biêng biếc
Tơ huyền diệu muôn đường kết nối
Dệt gấm thiên mượn bởi danh Thầy
Anh cùng em bước thang mây
Thênh thang đạo pháp tâm ngoài nhị nguyên.
Pháp thì có 2 loại pháp: Pháp Thế Gian và Pháp Xuất Thế Gian.
Pháp Thế Gian: Còn có tâm mong cầu hơn, thua, được, mất...nằm trong phép Nhị Nguyên còn trong vòng đối đãi, sinh diệt. Phép NGHI của thế gian là nghi có tốt - xấu, có hay - dở, có vui - buồn, có sinh-diệt. Cảnh giới của nó là thế gian có sinh diệt, buồn vui lẫn lộn (thành - trụ - hoại - không).
Pháp Xuất Thế Gian: Vượt ra ngoài vòng Nhị Nguyên, không còn đối đãi, không còn sinh diệt, cảnh giới của nó là Bất Khả Tư Nghì
Xây cho ta ngôi nhà màu đất
Mái cỏ vàng, ngọt mật nắng phơi
Sáo kêu chiều mây trắng rong chơi
Căng dây gió kéo trời xanh thẳm
Ta sinh ra từ thời …xưa lắm
Mượn thân này vay tạm duyên em
Lang thang muôn kiếp say mềm
Ngất ngây men Đạo bên thềm đời trôi
Nay ra nằm ở trên đồi
Nhớ ta cái thưở đưa nôi đất trời
Hái tặng chút bình yên treo trong nắng. Níu vào gió rong chơi, niềm vui ơi, chờ với.
Hôm qua mùng 1, ko đc đi chùa, ở nhà tự trêu chính mình
Nam mô Phật đứng ngoài rào
Gõ chuông hỏi chú tiểu nào đi chơi
Nam mô Tổ chẳng đáp lời
Đánh cho một gậy chợt rơi mất đầu
Nam mô giải thoát là sao?
Ăn chưa rửa bát nháo nhào ích chi ?
Uống trà thì phải dọn ly
Nam mô hiện tại thầm thì nam mô
Chiều có hẹn bạn ở bờ hồ, đứng đợi thấy có con cá màu cam nổi sát mặt nước, ko chịu lội mà cứ ở yên 1 chỗ vẫy cái đuôi , thấy coi bộ nó còn thư thả hơn cả mịnh Hôm nay nhận đủ thứ an lành từ thiên nhiên, chưa đem cho thì đã nhận hơn những gì mình gửi, đời sao vui thế
Giấc mơ xuân
Mùa xuân con kiến ngủ trên cây
Mơ thấy hoa rơi giữa trăng đầy
Mây tung theo gió từng cụm trắng
Thơm thoảng từng hồi đượm hương say
Mộng du con kiến chợt buông tay
Lướt cánh đào phai xuống cội này
Vai ai nhuộm áo màu hoa rụng
Vi tiếu ta cười niêm hoa bay