vậy em đáng yêu quá ,vậy nhutri cũng yêu em luôn nha
Printable View
Đúng vậy, đúng vậy. Đạo Phật không bao giờ diệt tận. Tam Bảo là Thường trụ.
vậy cứ cố gắng tu như vậy đi sẽ mãi trường tồn ,tam bảo sẽ trường trụ,và sẽ tốt mãi mãi nhé
Mình nghĩ đạo Phật nói riêng và các chánh đạo nói chung đều tốt, đều dạy con người phải sống tốt. Nhưng buồn thay thời buổi này rất nhiều kẻ " lưu manh giả danh thầy tu". Trong chùa hay nhà thờ cũng vậy, đều có những kẻ như thế này. Buồn lắm thay
mình không phải đạo chúa đâu bạn ơi hãy đọc thật kỹ những lời mình viết
Bạn gì đó ơi, Thử lực tu của mình? tui đồng ý, nhưng có khi nào bạn thử lửa lại mấy người đó chưa, tui nghĩ không tội tình gì đâu, bạn có thể khuyên nhắc cô hỗn sược ở phòng đĩa đó, hay viết thư tâm sự với các thầy đi......đừng để chuyện đó "ám" vào tim bạn, ban nên biết, đó chẳng phải là thể của Phật, không làm ám dang, không làm xiển dang Phật ........
BẠN VIẾT CHỦ ĐỀ ẤY ƠI, tôi cũng đã từng bị vấn đề đó, và bây giờ đã hiểu rõ, thế gian là vậy đó, "đâu đâu cũng có anh hùng-đâu đâu cũng có kẻ điên kẻ khùng", bạn đừng vì đó mà "dị ứng chùa", hãy viết thư tâm sự cho các Thầy ở Hoằng Pháp, bạn cũng nên lưu ý đó chẳng phải là THỂ của Phật Pháp, đó là Nhân ứng-việc ứng cơ đối xử đời thường, tôi nghic lúc đó bạn ứng cơ đối khẩu (không phải cãi) mà nói lý, khuyên "cô hỗn xược " ấy xem, tôi đã tới chùa này nhiều lần, và chưa gặp trường hợp này, nếu có tôi sẽ "chẩn tế" ngay............
Tặng bạn bài nhạc thanh tịnh tâm: nhấn vào:
Hãy nghĩ tới Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.Hãy vui với giáo Pháp, và từ hiền với quỷ.
rất cám ơn bạn nếu sau này tui gặp như vậy tui sẽ xử lý ha ha ha dạ cho em xin lỗi ni cô em già mà em còn ngu vô đây bị chửi tại ngu thân già
Mà cũng nói thiệt luôn, tôi có vào chùa và ăn cơm ở đó, có mấy bác công quả rất tốt bụng, và "dễ thương" nữa, tôi nghĩ, chắc bạn duyên kiếp với cái chị phòng băng đĩa đó.
bởi tôi không nỡ nhìn sự việc sẽ tiếp tục xấu hơn chứ tui không có giận
và tâm tui thanh tịnh hơn bạn tưởng,bạn tui nói họ làm gì thì làm nhưng tôi nói
phải nói để mọi người hiểu nhau hơn tui theo đạo từ bi nhưng mọi người đều gọi tui là con ma phá đám đó ha ha ha cám ơn bạn cho tui dl bản nhac np1 thật hay
Kính!
Các huynh hảy:
"Tìm ngọc trong đá; Đừng tìm đá trong ngọc"TamĐao kính!
wellcome
Thầy Hùng Sơn - pháp danh Thích Thiện Huệ : người khai sáng diễn đàn thegioivohinh này là đệ tử của Ngài HungKhar Rinpoche. Ngài HungKhar Rinpoche đến Việt Nam năm 2008 là do Sư Trụ Trì chùa Hoằng Pháp kính mời. Và không chỉ Ngài HungKhar Rinpoche đến và truyền pháp mà còn những vị Rinpoche khác. Tượng Phật Ngọc cũng được chuyển đến đây sau khi ở chùa Phổ Quang Tân Bình.
Tôi chỉ nhắc : đừng tin cái cảm giác cá nhân.Và cái cảm giác cá nhân đó nếu thật sự đúng thì chúng ta đâu phải lăn lộn trong cõi thế gian này như thế này ?
Bạn ơi đừng quơ đũa cả nắm như thế chứ trên đời có người này người kia mà chứ có phải ai cũng như ai đâu!!!! buồn chi bạn ơi nếu như mọi người đều như chư phật chư bồ tát hết thì đâu còn cõi ta bà này nửa!!!!
Chủ topic làm cái topic chẳng hợp lí chút nào. Buồn vì đạo ư? Đạo làm gì bạn mà bạn buồn? Mà những con người kia đâu phải là đạo? Phải phân biệt rạch ròi chứ sao lại làm phép cộng phép nhân lung tung thế kia nhỉ?
Buồn thiệt ! Bạn buồn cũng đúng. Đó là biểu hiện chung của người học Đạo hiện nay.
Còn mấy ông mới vô đạo thì thấy đạo hay, đạo giỏi.
Nghe kinh, đọc kinh cho cố vô mà vấn đề bản thân, gia đình, cuộc sống chẳng giải quyết được gì...
Đụng tới Đạo, tới kinh là la làng lên...Đạo đâu phải vậy !
Nè ! Các Phật Tử ai nói cho tôi con đường giác ngộ tu như thế nào ? Tụng kinh có trí tuệ hả ? Tức cười thật, tánh khí nóng giận, buồn dỗi, ích kỷ,... Còn y nguyên trong người mà đòi trí tuệ gì không biết ?
Thiện căn mấy người đi còn chưa nỗi lấy gì mà nói giác với không giác...
Thọ giới là bao nhiêu ? Giới là vô lượng giới vì pháp giới vô lượng. Chỉ đọc lý mà luận thì lý diễn muôn trùng. Không đi thi hành nên lý sự chẳng tương song nên bị kẹt đâm ra hỏi hoài hỏi suốt...
Các bạn thiện hữu trí thức thân mến!
Bạn nhutri thân mến!
Những lời trần tình tự sự thật sự cũng là điều mà bản thân tôi cũng từng gặp phải và không riêng gì bạn cũng đã có một số Phật tử "phàn nàn" (trên diễn đàn hay ngoài đời) những chuyện tương tự. Lành thay, bạn cũng có một thiện tâm muốn Phật pháp không nên có những hình ảnh và sự việc đáng tiếc xảy ra như trên trong cửa chùa.
Từ câu chuyện của bạn, tôi xin chia sẻ chỉ một vài khía cạnh (vì nếu đi một hồi chắc có lẽ rẽ sang đường khác). Mong bạn và các bạn hữu hoan hỷ.
Khi đối diện với cuộc sống đầy rẫy phức tạp, khi toan tính điều gì đó tâm lý chúng ta thường có xu hướng cầu toàn, hoàn thiện, toàn mỹ (điều này là chuyện bình thường, bạn và tôi cũng dễ thấy trong đời sống hàng ngày),
Lấy ví dụ ngay trong đời sống: Tôi nhớ ngày trước "Anh Bồ Câu" (phụ trách việc giải đáp thắc mắc tình yêu) của báo Tuổi Trẻ có một lời khuyên dí dõm với các bạn yêu nhau qua điện thoại rằng: "Nếu bạn có thể yêu nhau qua cái lổ tai thì coi chừng ôm thất vọng qua con mắt". Hiện đại hơn, ngày nay một phần lớn yêu nhau qua việc "chát chít" trên internet, có hẳn webcam nhìn thấy "mồn một", thư, thông điệp, hình ảnh "xẹt" đến chỉ qua một cú nhấn chuột, ấy thế mà khi hẹn "người ấy" gặp nhau thì ôi thôi, cục lửa sân, si có khi nổi lên cuồn cuộn nhưng có khi nó lặng mất tiêu (vì đánh bài "chuồn"). Thử làm một trắc nghiệm, đa số các bạn trước khi gặp luôn có "ảnh tượng" tốt, hay, đẹp với "tiêu chuẩn" của mình. Chẳng đâu xa, xét ngay khi đang yêu cũng thế (chưa làm vợ chồng).
Trở lại vấn đề, cũng tương tự, có một số bạn đến với Phật Giáo qua sách vở, kinh kệ, băng dĩa, qua những lời giảng huấn của Quý Sư thầy, cô đức hạnh nghiêm trang giảng dạy, thường cũng mang những "ảnh tượng" đó đến chùa do vậy khi có những sự việc "bất như ý" hay "ngứa mắt trái tai", khác với những gì mình "trang bị" thì tức thì "cục lửa" trong ta có dịp bùng lên (nó đốt ai không biết nhưng lúc đó nó đốt mình đầu tiên và nó còn khoái chí nữa vì nó có đất sống, có đất để tiếp tục mọc rễ) và rồi hàng trăm, ngàn câu hỏi Tại Sao? và Tại Sao?.... mang từ chùa đến nhà rồi từ đó mang nó đi khắp nơi, và tôi cũng từng như thế.
Vậy làm sao để trả lời những câu hỏi đó?. Hãy tạm vứt nó sang một bên (bởi đơn giản nó cũng là một phần của cuộc sống), cố gắng tìm tòi, học hỏi kinh sách và tiếp tục tu tập (vì ta đã chắc chắn rằng Đức Phật dạy những điều hay lẽ phải giúp cuộc sống chúng ta an lạc, thăng hoa kiếp này và cả tương lai rồi còn giúp đỡ kẻ khác kia mà), tự (tìm) hỏi ý kiến giúp đỡ của Quý Sư thầy, cô (có đức độ, đạo hạnh). Xin mạn phép mở ngoặc một chút là bạn phải "thực tu" (tức tu "xịn" chứ không phải tu "giả"). Nếu nghiêm túc, một thời gian ngắn bạn sẽ gặp được "Phật Pháp", "Chánh niệm", tuy có thể chưa "cao thủ" lắm nhưng những điều đại loại trên đây không còn là "vấn đề" nữa.
Ở góc độ bạn hữu, nên bình tâm nhìn lại mình một chút. Để rõ ràng xin tạm dựng lại những gì bạn kể:
- Bạn đi đến chùa HP: Lạy Phật, khấn nguyện, cầu nguyện.
- Xong rồi làm gì nữa?. Hỏi han?. Hỏi về chuyện gì?. (Cũng xin lỗi trước, vì bạn không nói nên tôi không rõ chuyện gì, với lại bạn giới thiệu rằng là "đám quỷ" nên không hiểu bạn đã hỏi gì?): chuyện trên trời dưới biển, chuyện thị phi (phải trái), chuyện khó nói không biết hỏi ai? chuyện đông chuyện tây?... Nếu bạn hỏi tôi những chuyện đó, xin thưa tôi cũng chỉ biết chắp tay xá "A-Di-Đà Phật" rồi cũng quay đi (làm nhiệm vụ được giao). Hỏi chuyện về đạo pháp (nếu trong sở học có thể nói "chút chút" còn hỏi sâu, cao, "vượt tầm" hơn hay "shock" hơn tôi cũng chỉ biết chắp tay xá "A-Di-Đà Phật" có thể hướng dẫn bạn đến gặp các vị có trách nhiệm rồi cũng quay đi (làm nhiệm vụ được giao) - "Bớt một câu thị phi thêm một câu niệm Phật"). Vậy khi cần hỏi những vấn đề vướng mắc trong cuộc sống thì hỏi ai?. Hỏi Quý Sư thầy, cô chứ hỏi ai. Xuống thẳng Văn Phòng mà gặp. Gọi cellphone thầy Thích Chân Tính (trụ trì), thầy Thích Tâm Hải, ngại thì gừi e-mail.
- Tiếp đến vào phòng xem đĩa kinh chứng kiến "cô gái làm việc tại nơi đó thật là hổn xượt, chửi bà già 50 tuổi chí chóe". Và câu chuyện "xem dĩa kinh" xảy ra với cô gái làm việc ở đó, thế rồi bạn phán ngay một câu chữ HOA:
"VẬY ĐẠO PHẬT LÀ TU VẬY SAO, LẠNH NHẠT, VÔ HỒN, VÀ HỔN XƯỢC".
"...vậy tại sao tôi vào chùa tìm về thanh tịnh tại sao lại như vậy,TRONG một quyển kinh tôi từng đọc có đoạn nói nếu như người nào tổn hại hay khinh thường phật pháp thì bị đày xuống địa ngục và không luân hồi,vậy đạo phật sai cũng không dám nói à. Vì không ai dám nói vì so bị đày vậy có ai cho tui biết ông phật thích ca đã nói vậy sao ai đụng vào đạo phật là tiêu à, tui cũng thờ phật nhưng tui nghĩ sẽ không có người tài đức nào dạy học trò mình như vậy, bây giờ khi đi chùa tui cũng thấy trọng tiền hơn trọng tâm do đó giới trẻ chúng tôi bất mãn và quậy phá vì niềm tin của mình bị vô vọng, một đứa trẻ nói con sẽ không bao giờ tin thầy bà vì thầy bà nói điển quan âm tiếp vào vậy trên thế giới này biết bao nhiêu chổ khồ đau mà điển ở chổ thầy bà thầy bà nọ vậy có bao nhieu quan âm đi giúp đỡ những chổ khác. khi thề nguyền của bà là cứu dân và cứu khổ".
Nhìn và ngẫm lại đoạn post trên, đừng nghĩ bạn là người thờ Phật (nếu bạn đúng là người thờ Phật như bạn nói), người bình thường thôi bạn nghĩ thế nào về câu chuyện (nhỏ) để rồi dẫn đến những câu tuyên bố mạnh mẽ đó (lớn)? (những câu chuyện kiểu đó nhan nhãn trên internet và những tuyên bố thường phát ra rã từ những kẻ truyền giáo đang muốn cải đạo đạo Phật - xin bạn đừng hiểu làm ở đây tôi chỉ đơn thuần nêu lên).
1. Nếu bạn đúng là người thờ Phật thì rõ ràng chỉ biết thờ theo tập quán, tín ngưỡng, chưa tiếp cận và tu tập theo giáo lý Phật Giáo thuần túy.
2. Câu chuyện "xem dĩa kinh" với cô gái làm việc ở đó có đáng để bạn "lên án" nguyên cả Đạo Phật không? (cô gái đó đại diện cho cả Phật Giáo?).
3. Bạn tự đại diện cho cả "giới trẻ chúng tôi (giới trẻ Việt Nam hiện nay?) bất mãn và quậy phá vì niềm tin của mình bị vô vọng" vì "bây giờ khi đi chùa tui cũng thấy trọng tiền hơn trọng tâm".
Bạn cho rằng nguyên nhân chính là "khi đi chùa tui cũng thấy trọng tiền hơn trọng tâm" đã làm hư giới trẻ!?!. Bạn thử đi hỏi các nhà xã hội học, các nhà quản lý có trách nhiệm (trong nước cũng như ngoài nước)... xem có đúng thế không. Tôi dám chắc với bạn rằng nếu bạn đi hỏi một nhà truyền giáo (KT hay TL) không tiến bộ thì họ sẽ luôn nói "đúng" mặc dù về phía họ còn "huy động" và khinh miệt con người hơn gấp nhiều lần. Về phần tôi, nhìn trên bình diện tổng thể cơ thể xã hội, việc đó cũng là một nguyên nhân nhưng nói điều đó là nguyên nhân chính để giới trẻ "bất mãn và quậy phá" là một điều bất thiện ý, thiếu hiểu biết nếu không muốn nói là xảo biện (kiếm cớ) nhằm khỏa lấp, che đậy sự yếu kém về nhận thức, về chính nố lực bản thân, tự mỗi cá nhân con người luôn hướng đến điều thiện nghiệp, giúp đỡ tha nhân nhằm góp phần cải tạo, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn khi mà cấp độ đạo đức hiện nay như chiếc xe không phanh đang lao xuống vực: Bạn có biết chùa HP (cũng như các chùa khác) với nổ lực của mình "Hoằng Pháp Lợi Sanh" tổ chức Khóa tu cho giới trẻ hàng năm nhằm giúp các bạn trẻ đến chùa tu tập đến với Phật Pháp? (chưa kể đến thanh niên, trung niên, người già, những người bệnh ung thư). Tôi dám chắc trong số đó chưa bao giờ có bạn.
4. Chuyện khinh thường phỉ báng Phật pháp như bạn nói trong kinh đề cập là chính xác và với những lời lẽ (chữ HOA) của bạn là ví dụ chính xác nhất. Thật sự e ngại cho bạn. Bạn nghĩ Đức Quán Thế Âm cứu bạn tội này được không?. Muốn biết bạn cứ tìm hiểu (đọc kỹ) kinh sách. Khi bạn hiểu rõ bạn sẽ biết vì sao có "những chổ khổ đau" mà Ngài cũng đành bó tay và biết có phải Ngài "đang điển chổ thầy bà thầy bà nọ" hay không hay tự mình đang muốn "thầy bà thầy bà nọ" điển để rồi đau khổ vẫn hoàn đau khổ có khi còn mất cả chì lẫn chài.
5. Còn bạn đề cập việc "không dám nói ra như những điều đáng nói". Thật sai lầm. Bạn hãy thử hỏi những người Phật tử thuần thành xem họ dám nói không?. Bạn có biết giai đoạn của Lịch sử VN - Pháp nạn 1963? Bạn thấy Phật tử như thế nào?. Lên diễn đàn Phật tử Việt Nam xem bạn sẽ rõ. Việc xây dựng và làm cho Đạo Phật hưng thịnh, đạt đạo giúp đời là nhiệm vụ của người Phật tử, những việc kiểu như trên : "cô gái làm việc tại nơi đó thật là hổn xượt, chửi bà già 50 tuổi chí chóe" thì không lẽ chỉ một mình bạn biết sao?. "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy", "Chùa cũng có giới luật của chùa"... đâu cũng vậy cũng có luật lệ riêng: Thầy Thích Chân Tính từng phạt các sư thầy quỳ gối sám hối trước mặt bọn trẻ vì tội quá giỡn vui với bọn trẻ đấy. Vậy thì nếu không đặt mình là người Phật tử sao bạn không tìm gặp những vị có trách nhiệm giải quyết hay chí ít phản ánh vụ việc?. E ngại ư? Bạn biết tên cô ấy không? lúc mấy giờ? ai làm chứng (chú tiểu)? bà ấy tên gì hỏi ngay, góp ý ngay. Hay viết thư trình bày với Quý Sư thầy, cô. Nếu bạn hiểu rõ về Bồ-tát bạn sẽ biết "dấn thân trong Đạo Phật" là thế nào. Riêng còn nếu là Phật tử chắc chắn cô ấy sẽ có "một bài" nhẹ nhàng ngay. Riêng tôi đã gặp trường hợp đó, tôi chỉ việc nhìn đối tượng, chắp tay "Nam mô A-Di-Đà Phật - bất (không) Thiện sẽ gặp Tai" thế là đối tượng xin lỗi rối rít (đấy là cũng là giúp mình giúp người). Bạn cứ ghi ra đầy đủ đi tôi sẽ e-mail cho chùa HP giúp bạn nếu bạn "sợ" nhưng phải đúng sự thật "Nói có sách, mách có chứng".
6. Còn nói về lỗi người khác, trách móc người khác... Hãy ngẫm nghĩ, nhìn lại mình trong câu chuyện trên mình có phần lỗi trong đó không?. Nghĩ xem mình có giống họ không (có sinh, già, bệnh chết, mang bệnh đủ thứ, thương, giận, ghét, khổ não, tham, sân, si...) hay mình cũng như họ không khác? và ngẫm xem những điều đó trong thân này (hay cụ thể là hình ảnh cô gái làm việc đó - đó cũng chính là bài học để tự mình nhận thức, đâu xa) làm sao "dẹp bớt" đi đây?
7. "...vậy tại sao tôi vào chùa tìm về thanh tịnh tại sao lại như vậy". Thật ra bạn đến chùa không phải "tìm về thanh tịnh" bởi một người "tìm về thanh tịnh" đôi khi không cần đến chùa để tìm. Và một khi người thanh tịnh thì chùa thanh tịnh, nơi nơi đồng thanh tịnh.
"Tâm bình, thế giới bình
Tam an, vạn vật an"
Hãy phát tâm tu tập - sám hối và tinh tấn
Vài lời chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu-Ni Phật
Nam mô A-Mi-Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát
Nam mô Long Thần Hộ Pháp Bồ-Tát
"Bể khổ mênh mông nước ngập trời
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi,
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió,
Ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi".
"Ở trong nước chớ nhọc công tìm nước
Đứng trên non đừng phí sức tìm non"
(Cổ Đức)
"Đã gieo giống nào,
Sẽ gặt quả nấy.
Hành thiện sẽ thâu gặt quả lành.
Hành ác sẽ thâu gặt quả dữ.
Hãy gieo giống tốt,
Ta sẽ hưởng quả lành."
(Samyutta Nikaya, Tạp A Hàm)
"Đừng đánh mất thì giờ vì ganh tị và cải vả. Hãy suy tư về vô thường để ý thức được giá trị của sự sống. Nếu muốn thực hiện an bình trong tâm thức và trong tim, cần phải thay đổi những thói quen suy nghĩ có sẳn trong đầu.
Nếu không muốn hoá điên vào lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này, thì ta phải tu tập ngay từ bây giờ để hiểu rằng không nên bám víu vào mọi sự vật và đừng mơ tưởng đó là những thứ mà rồi đây ta có thể mang theo khi chết."
(Những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lời Dạy thứ 17)
"Vì không nhận chân đúng lời Phật dạy, nên chúng sanh sống trong cảnh vọng tưởng mà khởi tà kiến: Vô Thường chấp là Thường; Vô Ngã chấp là Ngã; Bất Tịnh (không thanh tịnh) chấp là Thanh Tịnh; Khổ Đau chấp là Hạnh Phúc, nên bị luân hồi và đau khổ triền miên."
"Chánh pháp Như Lai là hào quang Chân Lý, giúp cho chúng sanh phân định được đâu là tính chất mê muội, luân hồi và đâu là giác ngộ, giải thoát. Chánh pháp Như Lai còn soi sáng cho chúng sanh phá tan màn vô minh điên đảo để dứt trừ mọi sai lầm đau khổ."
(HT.Thích Thiện Siêu).
"Người không có lòng tin, dầu gặp được Tam bảo cũng không ích gì".
(Kinh Tâm Địa Quán)
"Kẻ nào chưa từng thân chứng được cái học của Phật sẽ không bao giờ hiểu rõ Phật học là cái gì cả".
(Phật Học Tinh Hoa - Chư Tổ)
Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực