Nguyên văn bởi
bocapdien
Câu chuyện về tiếng gọi lúc nửa đêm:
Kể lại chuyện này mà mình vẫn còn thấy sợ. Thực sự đây là ký ức đáng sợ nhất của mình từ trước tới giờ.
Mình sinh ra đã khoái ánh trăng. Hồi nhỏ, buổi đêm mẹ thường hay dẫn mình ra ngắm nhện giăng tơ trước cửa bếp trong ánh trăng rằm, sau đó mình mới có thể ngủ được. bẳng đi một thời gian do bận thi tại chức nên mẹ quên thói quen đó của mình dù mình rất nhớ. Trưa ngày đó, mình theo bạn đi ra nghĩa trang chơi, chỗ mấy cái móng nhà đang xây dang dở. Cả xóm đi cùng chỉ duy nhất mình đi xa xem cái xác con chó bị chết nên lúc về tụi nó réo tên mình ầm ĩ. Thường thì ở tầm đó, 9h00 là mình ngủ rồi. Theo lệ, đêm đó xem xong chương trình ca nhạc thiếu nhi, mình lên giường nằm ngủ. Kỳ lạ là dù cho mình nhắm mắt hay mở mắt, mình vẫn có thể nhìn thấy rõ trần nhà, điều này làm mình trằn trọc mãi không thể ngủ được. Tới lúc mẹ tắt đèn đi ngủ rồi mà mình vẫn có thể nhìn thấy rõ trần nhà một cách lạ kỳ. Một lúc sau mình chẳng nhớ được là mẹ hay bố lên giường chưa. Bất chợt mình tỉnh như sáo, nghe rõ có tiếng mẹ gọi mình: Hưng ơi! Hưng ơi! ra mẹ bảo cái này.
Giọng nói thì rõ ràng là của mẹ nhưng lại gọi mình ở ngoài cửa sổ, nơi mình và mẹ hay xem nhện giăng tơ trong đêm trăng. Mình mở mắt ra định thưa thì nhìn thấy dưới chân mình có một ánh sáng 7 sắc rõ ràng, không phải sáng đèn điện. Mà dù ánh sáng chiếu thì phải có bóng mình đang đắp chăn nên mình không biết đó là thứ ánh sáng gì, chỉ biết dù cho sặc sỡ những nó âm u và rất đáng sợ với gam màu chủ đạo là màu đỏ và tím. Mình với tay sờ thấy mẹ nằm bên cạnh, sâu bên trong giường mình quơ tay là bố. Nên mình đành im lặng nghe tiếng gọi đó mà không dám kêu ai. Một lúc sau, tiếng gọi đó đổi sang giọng nữ hơi già: Hừ! Đợi đấy! rồi ánh sáng trên biến mất lúc nào mình không biết, chỉ biết chuông đồng hồ phòng ngoài điểm 12 tiếng chuông và mình ngủ ngon lành. Sáng hôm sau mình hỏi thì mẹ bảo mình nằm ngủ sớm từ lúc 20h30 nhưng mình cam đoan là lúc vào giường mình nhớ rõ chi tiết các bản tin mà bố xem ở phòng ngoài vọng vào, và mình có ngủ không thì mình rõ nhất, không thể tự nhiên ngủ mà mình không biết.