vậy con mở dc cái gì trước mà ko thấy gì hết?
Printable View
k cần cố (trong việc trải nghiệm cái này cái kia lạ)
đừng nên chấp
và
cũng đừng nói trước bất cứ j hay cười người khác
p/s: mùi khét, k p mùi gas. tốt nhất nên cầu cho mình đừng bao giờ p ngửi thấy mùi ấy
Câu hỏi của đạo hữu Nguyên Quang trên rất thực tế nhưng câu trả lời của Thầy Thích Giác Hoàng lại không đi vào trọng điểm. Rất duy lý thuyết và qua đó chứng tỏ Thầy Thích Giác Hoàng còn rất thiếu kinh nghiệm pháp hành.
Ngài Khuê Phong viết trong Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự đã phân chia làm năm phương pháp tu thiền.
1- Phàm Phu Thiền.
2- Ngoại Đạo Thiền.
3- Tiểu Thừa Thiền.
4- Đại Thừa Thiền.
5- Tối Thượng Thừa Thiền.
Căn cứ vào hiện tượng mà đạo hữu Nguyên Quang đã viết thì đạo hữu đang thời kỳ trở lại giai đoạn Ngoại Đạo Thiền đã tu tập từ kiếp trước.
Nói đến Thiền là nói tới huyền bí - sao gọi là huyền bí ? Vì khi ấy hành giả đã tạm khóa căn trần thức nên A Lại Gia Thức lưu xuất ra những gì trong qua khứ đã từng chất chứa.
Nếu hành giả kiếp trước đã tu Pháp Thiền gì - thì khi ấy sẽ tạm quay lại pháp thiền đã tu rồi tùy theo pháp hành hiện tại mà pháp Thiền xưa sẽ phát triển thêm hay đi lướt qua.
Chuyện trong đầu có tiếng nổ hay nở xương hộp sọ rất bình thường trong pháp tu Thiền Vô Vi của Ông Lương Sĩ Hằng. Hành giả sẽ xuất hồn đi sau khi tiếng nổ phát ra và gặp các cảnh Thiên Đàng Địa Ngục. Nhưng dứt khoát những chuyện như vậy không hề liên quan đến Thiền nhà Phật.
Kết : Hành giả tu theo Pháp nào thì tuân theo Tông Chỉ pháp môn đó.
Nhưng nếu Thiền nhà Phật xin lấy câu sau làm chỉ chuẩn :
PHÀM SỞ HỮU TƯỚNG GIAI THỊ HƯ VỌNG.
Đừng nên tin vào bất kỳ điều gì khi đang nhập Thiền. Dù khi ấy Đức Phật có hiện ra khen ngợi hành giả thì cũng là cảnh ảo không hề thật.
Vài dòng trao đổi...
Đúng như vậy ,cái đi qua đừng vọng ,cái đi tới đừng vọng ,mặc dù những gì biến hiện như một thước phim quay.
Những gì từ nhà thiền thì không dính vào các pháp môn của nhà PHẬT ,và cũng đừng bám chấp những gì cho là đã có thành tựu,dù những sự kiện xảy ra mình cũng đừng bám chấp
Một đạo hữu đã email hỏi Tôi về cách trả lời của Thầy Thích Giác Hoàng chuyện " Thân cảm thấy bị lắc lư như đang ngồi trên võng đưa ".
Theo Thầy Thích Giác Hoàng :
" Khi ngồi thiền cảm thấy thân mình lơ lửng như đang ngồi trên võng đong đưa là một hiện tượng cực xấu của thiền định. Hiện tượng trạo cử (lúc lắc, đong đưa) của thân còn dễ trị, ở đây Phật tử lại “cảm thấy” bị đong đưa, chứng tỏ là tâm của Phật tử bị dao động cực mạnh, không làm chủ được tâm của mình. Có thể nói đó là một thứ bệnh. Dấu hiệu tốt của Thiền định là thanh thản, nhẹ nhàng, sáng suốt mà yên tịnh, yên tịnh mà sáng suốt, thân tâm khinh an (nhẹ nhàng) chứ không phải như Phật tử trình bày như vậy. "
Đoạn trả lời này chứng tỏ Thầy Thích Giác Hoàng rất thiếu kinh nghiệm Pháp Hành. Chuyện thân thể đong đưa rung lắc xoay chuyển khi thiền định rất bình thường. Quan điểm về trạng thái trên ngay cả chư Tổ cũng không thống nhất là tốt hay xấu - Nhưng dứt khoát khẳng định rằng : trạng thái trên chỉ xuất hiện khi hành giả đã dứt tư tưởng và nhập thiền - Nên hoàn toàn không có chuyện như Thầy Thích Giác Hoàng nói : " chứng tỏ là tâm của Phật tử bị dao động cực mạnh, không làm chủ được tâm của mình "
Kinh nghiệm về Thiền lắm khi không thể dùng cái tư duy lý tính của đời thường mà phê bình ý kiến...Vì như thế rõ ràng dùng cái hữu hạn chấp bó của lục căn lục trần mà nhận định cái vượt thoát ra khỏi xác thân...
Chốt lại : có hiện ra cái gì thì cũng là không thật và sẽ lần lượt mất đi chứ không thể tồn tại mãi mãi.
Trước nay chỉ thấy thiện hữu M_Đ này giỏi giăng mưu ngữ thuật, lôi kéo người khác vào tranh biện vô bổ. Kiến thức không có, trích điển tạp nham, phát ngôn bừa bãi, bất chấp hậu quả cho người đọc người thấy, giăng mưu thoại kiến chấp mê lầm. ĐH M_Đ nên dừng lại đi... dừng lại đi còn giảm bớt đi phần tội nghiệp và cũng đừng xưng là đệ tử hàng học Phật (xem hàng tô đậm ở trên) - xét thấy rõ ràng người này tu Thiền ngoại đạo, kiến chấp mê lầm - đảo điên mưu thoại.
Xin mọi người lưu ý kẻo lầm vào tà kiến, mưu thoại điên đảo mà xa rời Chánh Pháp của Như Lai!!! :)
ừ ! MINH ĐÀI cảm thấy mình thiền ,thiền riết cũng bị các huynh đệ xa thảy vào hàng linh tinh .
Tu ở hàng ngoại hàng nội...v....v...rồi chấp pháp môn này pháp môn nọ ,riết đâu còn pháp môn nào MINH ĐÀI cho là chánh nữa :hee_hee:
Không còn pháp môn nào là nhất thừa ,nhị thừa ,hay tam thừa luôn,pháp môn nào chánh gọi là của NHƯ LAI.
Minh đài đầu óc quả là nhỏ NHƯ TRÁI NHO nên không biết pháp nào chánh gốc của NHƯ LAI nữa ,người chỉ đi.......
Đừng gây chuyện thị phi nữa, cái sự hữu thoại hữu mưu đa chước này chỉ nên áp dụng với những người ngây thơ mà xưng tụng theo kiểu đệ tử và sư phụ thôi. Nếu Người giỏi thì hãy lập ra một Tôn giáo mới rồi làm Giáo chủ chứ không nên dùng lời Phật pháp cóp nhặt, đầu Ngô mình Sở mà du mị những kẻ non nớt tội nghiệp đang mong móng được thấy chuyện lạ... Trong khi Người chỉ truyền bá những thứ bàng môn, chẳng ăn nhập Phật pháp mà khoác áo Phật pháp, dùng ngôn từ Phật pháp. Người cho là chứng đắc theo cách của Người thì hãy dùng văn tự hành ngôn của Người chứ đừng mang danh tự hay kinh điển Phật pháp mà di hại cho người đời, tội nghiệp không kể xiết!
Như Đạo Hữu Tâm_định đã nói, nếu không có lòng Chân Thành thì mãn kiếp chẳng thấy được thực Phật pháp, chớ đừng có nói theo kiểu Chợ búa rằng cái này hay cái kia mới là Gốc của Chánh pháp Như Lai, rồi đòi kiểm chứng bằng việc "lấy vỏ ốc mà lường Đại dương" - gây thị phi điên đảo. Người phát ngôn như thế chứng tỏ ngày càng tùy tiện, gây hoang mang và lầm lạc cho kẻ mong cầu Đạo hạnh theo bước chân các vị Thánh về Phật pháp - bàng bạc trong Kinh, Luật, Luận...
Người chưa biết manh mối thế nào là Kinh, Luật, Luận thì chớ nói lời khoát ngôn, chưa biết tu hành Chân chánh ra sao thì hãy lo tìm gặp Thiện trí thức chỉ bảo. Bằng không đã tự cho là mình giỏi giang, chứng đắc thần thông, có Đạo pháp của riêng mình mình, một mình một cõi tung tác thì hãy vì liêm sỉ mà đừng vay mượn bất kỳ thứ gì như văn cú - danh tự có trong Phật pháp. Như vậy là gạt mình và dối người đó.
Vài dòng đóng góp với Người, mong dừng bước kẻo mà: tu đời mãn kiếp mong manh, lần khoen dò lỗ (mà) đóng đanh lỗi mình!!! :)
[QUOTE=Dần&Sàng;646721
Như Đạo Hữu Tâm_định đã nói, nếu không có lòng Chân Thành thì mãn kiếp chẳng thấy được thực Phật pháp, chớ đừng có nói theo kiểu Chợ búa rằng cái này hay cái kia mới là Gốc của Chánh pháp Như Lai, rồi đòi kiểm chứng bằng việc "lấy vỏ ốc mà lường Đại dương" - gây thị phi điên đảo. Người phát ngôn như thế chứng tỏ ngày càng tùy tiện, gây hoang mang và lầm lạc cho kẻ mong cầu Đạo hạnh theo bước chân các vị Thánh về Phật pháp - bàng bạc trong Kinh, Luật, Luận...
:)[/QUOTE]
1=TÔI đang nói với người thì tôi chỉ thấy tôi và người không có TÂM ĐỊNH
2=Tôi đang hỏi người pháp nào là pháp chánh của NHƯ LAI
Tôi học cái gì ,tu cái gì đó là chuyện của tôi ,người chưa trả lời được câu hỏi của tôi ,sao quay ra mắng tôi ,tôi đã nói đầu óc tôi nhỏ như QUẢ NHỎ tôi nóí: người chỉ thì không chỉ lại nói: tôi như cái vỏ sò mà so với biển đại dương ,
Nếu người nói đại dương tôi dám nói: tôi là đại dương ,vì TÂM tôi đang ở hướng nào tôi đang ở hướng đó để hòa đồng ,không phân biệt người là cát tôi là biển ,
Người là núi thì tôi đây là núi không phân biệt ,dưới con mắt mỗi người có cái nhìn đã có sự lệch rồi thử hỏi lời của người có còn chính sát ko???
Vạn pháp đều do TÂM sanh ,nó vốn là vô thường vậy mà các quý hữu và mọi người đam mê nó thành mê muội /
Trong khi đó MINH ĐÀI thường dùng trí đưa mọi người ra khỏi cái TÂM sở hữu pháp hữu vi ,không được một lời cám ơn càng lúc càng lôi MINH ĐÀI xuống gần ĐỊA NGỤC ,vậy hỏi M Đ đâu cần ham nói chi cho mệt ,chân mình thì mình bước ,M Đ có cái vui riêng hà tất xen vô chuyện của mọi người ,quả là NGU SI thôi
Bạn D&S nói hay quá. Về MD thì ai hay ghé vào box Phật Giáo cũng biết người này rùi. Nói cũng nói rồi, nhắc cũng nhắc rồi, tranh cãi cũng có tranh cãi, nhẹ nhàng cũng đã làm, cứng rắn cũng đã thử. Psy thấy mọi người thử hết các cách mà cũng ko si nhê gì với MD đâu di nang tiếc thay!!! thế nên mục đích các bạn nói ra chỉ nên là nhắc nhở người khác về "đạo hạnh" của MD để ng ko biết còn tránh, người biết rồi thì im đừng nói vô chi nữa cho MD có dịp viết này viết kia nói này nói nọ. Mọi người cứ kệ, cứ ignore MD, cứ im coi như ko thấy bài MD post được 1 thời gian là MD sẽ im thôi ko lẽ tự mình nói với mình tự sướng hoài sao. Au cũng là do nhìu người vô "góp vui" với MD quá nên mới có dịp cho MD "trổ tài" như thế stop 1
Tất cả là phương tiện mà các bác chấp nhau làm gì.Ông thì chạy xe dream , bà thì chạy xe wave .Mỗi sở thích của ai thì tôn trọng nhau, cùng cả nhau mà thôi.Thượng Đế cho chúng ta nhiều phương tiện để đến tiến hóa .Quan trọng là ta có tập trung theo con đường mình chọn hai không . Kẻ phán xét người khác đang như đứng lại trên con đường tu tập .Hãy yêu thương thông cảm với nhau vì ai cũng là trong cái Một.Chúc các bác hòa nhã trong tinh tấn nhé.
Người có Đạo lực ắt phải có con mắt của Trạch pháp, biết tự mình liễu đúng – sai, hà tất phải vặn vẹo đâu là gốc hay ngọn của Chánh pháp Như Lai. Người đã biết nói “vạn pháp duy Tâm tạo” vậy cái nhỡn tiền hữu thỉ của tự Tâm sở Người đã liễu chưa?! Cái sự thấy nghe đọc tụng hay nghe Kinh rõ nghĩa là tự Bổn Tâm có chỗ khế hợp, chẳng ai giống ai, vậy thì cái sự vặn vẹo nguồn cơn Gốc hay Ngọn có xứng với một kẻ Thuyết pháp tràn lan, dọc ngang Khái niệm hay không, rõ ràng là có sự mâu thuẫn chẳng thể có chỗ ẩn nấp.
Kinh pháp đã chỉ bày rõ ràng sáng rỡ rằng thì là: Đây là Pháp, đây là nhân ngón tay chỉ Trăng mà cho thấy Mặt trăng. Pháp là phương tiện, hẳn nhiên tùy cơ phần thuật địa mà có chỗ Dụng, chân lý tuy là đồng thể nhưng dị tướng… nghiễm nhiên ở mỗi kẻ mỗi khác, cái Mặt Trăng thì chỉ một nhưng cái sự thấy Trăng thì mỗi mỗi sai biệt. Do đó vặn vẹo về Trăng đã là vọng huống chi vặn vẹo đa đoan về cái ngón tay, chẳng phải là thiểu Trí quá chăng?!
Cái danh tự Hữu Vi, Vô Vi mà Người dùng tràn lan như là chỗ sở đắc rồi Người có hiểu được thế nào là Hữu Vi, Vô Vi chăng? Nguyên nghĩa của danh từ này không có trong Phật pháp mà có nguồn gốc từ Đạo giáo Trung Hoa, cụ thể là trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử - một Thánh nhân ẩn dật, không có hình dạng, ẩn hiện thần biến. Là cảm hứng cho thuật Tiên Đạo. Người lạm dùng cũng đã là một nhầm lẫn tai hại rồi đó!
Như nếu nói về Phật pháp theo yếu chỉ Thiền Tông thì tuy có nói: “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền” nhưng đây là chỗ phải tham cứu cho tới nơi tới chốn, chứ không phải cứ nghe vậy rồi tung hô ầm ĩ rằng “Tâm vô sở chấp” là phủ nhận danh cú, là “Tâm sở pháp hữu vi”… thì thật là ngây ngô và nông cạn. Mong Thiện hữu hãy tịnh Tâm mà lắng nghe Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng trong Pháp Bảo Đàn đoạn này đây:
“... Tự tánh khởi dụng như thế nào? Khi nói với người khác về ba mươi sáu đối pháp này, bên ngoài tuy ở trong tướng mà vẫn xa lìa tướng; bên trong tuy ở trong không mà vẫn không chấp trước không. Nếu chấp trước vào không tức là làm tăng trưởng vô minh; nếu chấp trước vào tướng tức là làm tăng trưởng tà kiến, bài báng pháp và nói bừa rằng không cần đến văn tự. Nếu nói rằng không cần văn tự thì con người hẳn không được nói năng nữa, bởi vì lời nói tức là văn tự. Song nói về không bằng tự tánh mình, thì đó là ngôn ngữ chánh đáng… Bổn tánh không là không, vì mình tự mê tự hoặc, cho nên mới nói trừ bỏ ngôn ngữ. Bóng tối tự nó không phải là bóng tối, vì có ánh sáng cho nên có bóng tối, bóng tối không tự nó là bóng tối bởi vì ánh sáng biến thành bóng tối, và bóng tối làm hiển hiện ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối là sanh nhân của nhau,… “
Đây là tất cả Tâm ý mà tôi muốn dành cho Thiện hữu một lần rốt này, tự cứu được mình hay không là do Thiện hữu cả. Lời tôi nói ra có thể chỉ là một vài ký tự nhỏ bé vô duyên - dùng nó thế nào là tùy vào cái Trí của Thiện hữu. Chúc Thiện hữu thường an lạc!!! :)
Biết trạch pháp ,liễu ngộ pháp làm gì có chổ nói đúng hay sai ,cái đúng hay sai cũng do mình phân biệt ,chứ làm sao pháp có đúng có sai ,đó chỉ có một chữ THIỆN mà thôi
Biết mỗi người có cách nhìn về mặt trăng đều khác biệt ,M Đ không phải là trăng nên không nhìn trăng ,mà cũng không chấp vào ngón tay chỉ ,ngón tay cũng chỉ là phương tiện mà thôi.
Theo M Đ nghỉ hữu hay vô cũng không trụ ,TÂM đã liễu dẫu trụ hữu hay vô đều là chấp ,pháp vốn không có sẳn đó là tự tánh ,vạn pháp vốn tại TÂM không chấp pháp ,không trụ không xã vậy thoải mái hà tất bận lòng sao???
Mà làm gì có pháp mà để chấp đây .Không có pháp
Cám ơn người đã chỉ dạy MINH ĐÀI xin thọ pháp với tấm lòng hảo TÂM
Như nếu nói về Phật pháp theo yếu chỉ Thiền Tông thì tuy có nói: “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền” nhưng đây là chỗ phải tham cứu cho tới nơi tới chốn, chứ không phải cứ nghe vậy rồi tung hô ầm ĩ rằng “Tâm vô sở chấp” là phủ nhận danh cú, là “Tâm sở pháp hữu vi”… thì thật là ngây ngô và nông cạn. Mong Thiện hữu hãy tịnh Tâm mà lắng nghe Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng trong Pháp Bảo .
Ngôn ngữ chỉ là phương tiện ,liễu ngộ là vô ngôn Tâm sở vô chứng ,pháp vốn là không lấy chi mà thuyết ,Rỗng lặng là hơn HÀI....Z...Z LẤY CHI NÓI ĐƯỢC ĐÂY
CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN MÀ THÔI,TÂM KHÔNG SANH PHÁP KHÔNG CÓ
@vấn_đạo:
Thiện hữu chưa kịp hiểu rõ nghĩa Hữu Vi, Vô Vi mà tôi đề cập ở bài trên trong mạch trao đổi với M_Đ, bởi vì ĐH M_Đ hay nói về Thiền Vô Vi rồi lộn xộn khái niệm về Hữu Vi trong "pháp" nữa kìa. Cái chữ "vi" trong nghĩa này của M_Đ là ở khía cạnh đồng với Vô hình - Hữu hình cho nên ĐH này thường hay nói về chuyện của cô ta trong vô hình có các vị Phật hay Bồ tát thị hiện giảng dạy hay ấn chứng cho ĐH này, rồi cảnh Niết bàn, Địa ngục gì đó rất là hoang đường, tức là ĐH này cho đó là cảnh giới của... Vô vi,...vv...
Nhưng cái hiểu về Hữu Vi hay Vô Vi này cũng là hiểu sai nữa. Chữ nguyên gốc về Vô Vi trong Đạo Đức Kinh là từ câu: Vô vi nhi vô bất vi... Chữ "vi" này trong Đ Đ K nghĩa là tác ý, là chữ "làm" hoặc có thể hiểu là hành động của ý thức phân biệt Ta - Người (vi = vì )... là như vậy.
Còn chữ Hữu Vi; Vô Vi mà Thiện hữu trích dẫn lại khác nữa, nghĩa của nó khi dịch từ Hán văn thì lại là có nghĩa là "phạm vi" đấy Thiện hữu vấn_đạo ah, vả lại trong sự chuyển ngữ Hán - Việt thì đôi khi cần phải dùng tới nhưng cần phải quán xét mới được. Và như vậy thì không đồng với điều tôi đã trình bày, trong Phật pháp không có ý nghĩa như trong Đạo giáo ở chỗ này vậy.
Kính!!! :)
Tất cả đều do duyên hợp mà kết cấu ,nếu như không có sự TÂM sanh khởi đầu thì đâu có duyên sanh sau .
ví dụ:người đàn ông không yêu người đàn bà thì không có sự giao phối ,thì không có sự tái sanh .
Tất cả đều có cái nhân do tâm đặt ,TÂM không sanh QUẢ không TRỔ ,VÌ tâm chấp DUYÊN SANH mới có khởi nhân ban đầu
chúc người tu vạn an
[B]ĐH đang lừa gạt TÂM mình rồi ,tu tin vào nhân quả mà lại không tin có thiên đàng địa ngục ,lấy gì tu?
Nếu không có địa ngục nghĩa là không còn linh hồn ,không còn sự tái sanh ,không có nhân quả ,vậy thì dẹp hết đừng cầu siêu ,không có thiêng đàng là không có PHẬT ,THÁNH TIÊN ,không có đàng tràng ,và không có chùa chiền lễ bái .
Ngoại trừ người đã CHỨNG ĐẠO sẽ không còn thiên đàng địa ngục ,không còn pháp hữu vi ,VÔ CHỨNG ,VÔ PHÁP ,VÔ CẦU.
Tâm bất thối chuyển ,đứa trẻ bây giờ học PHẬT cũng thao thao những LỜI TỔ NÓI ,nhưng hành trì nó cũng dựa vào mê tín bùa ngãi những pháp hữu vi như thường .
Thuyết chỉ là thuyết giả lập ,nhưng hành thì hành theo cái TÂM mong cầu của bản thân vậy ĐỜI TU NHƯ THÙNG RỖNG ,có chi nói nữa,
Vì chưa thể rời khỏi dục giới nên còn sự mong cầu ,có cầu mới có ứng đây là quy luật tương sanh ,MINH ĐÀI dùng hữu nghĩa là có để nói ,xã hữu để vô sở chấp ,chứ chưa dám nói diệt đoạn ,ly dục xã chấp mong cầu ,vì căn cơ người chưa đến thì không nên nói ,vậy tốt hơn
/B]
Cái chữ "vi" trong nghĩa này của M_Đ là ở khía cạnh đồng với Vô hình - Hữu hình cho nên ĐH này thường hay nói về chuyện của cô ta trong vô hình có các vị Phật hay Bồ tát thị hiện giảng dạy hay ấn chứng cho ĐH này, rồi cảnh Niết bàn, Địa ngục gì đó rất là hoang đường, tức là ĐH này cho đó là cảnh giới của... Vô vi,..
M Đ muốn nói đây là hữu sắc cảnh ,cái không thấy là nội sắc cảnh ,tạm gọi là hữu và vô.
Cái đụng chạm được gọi là hữu ,cái không đụng chạm gọi là vô .
Cái VÔ chính là TÂM SANH,là( linh hồn )nội sắc cảnh ,mà cũng do trí tuệ mà thành ,hữu và vô là hai cảnh tương đồng tương tác,loại ngoại sắc cảnh là loại nội sắc là đi luôn hai bậc thiền hữu sắc ,người không hiểu lại nói đây là mê.
Thấy bồ tát ,hoặc thấy PHẬT đó là hiện thân trong tiền căn ,những bài học là căn cơ năng sở mà mình đã đi qua
XEN LẠI LỜI MINH ĐÀI NÓI .
NHIỀU KHI LỜI NÓI ĐƠN GIẢN CỦA MINH ĐÀI ,MÀ NGỒI NGẪM NHIỀU NGƯỜI KHÔNG SAO HIỂU NỔI ĐÂU