-
Các bạn thiện hữu trí thức thân mến!.
Nhận thấy bạn hữu anh2vp cũng có tâm đạo về Đạo Phật, nên một lần nữa mượn phương tiện (ngôn ngữ) xin hầu bạn hữu đôi dòng chân tình tri ân (mà tôi đã chia sẻ ở trên). Một lần nữa xin nhận đây tấm lòng chân thành cảm ơn bạn.
- Trong câu chuyện Đức Phật giáo hóa Vô Não (Angulimala - Một thanh niên hiền lành trở thành tên sát nhân hung bạo tại thành Xá-Vệ bởi vì mong muốn đạt đạo). Khi đó Đức Phật nói Vô Não rằng :
“Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi,
Như Lai đã buông bỏ gươm đao từ lâu rồi!"
(Suốt cuộc đời thuyết pháp độ sanh của Ngài là những câu chuyện rất hay, rất xúc động để ta suy ngẫm tu tập. Do vậy tôi thường khuyên mọi người có thiện tâm tìm hiểu hay đến với Đạo Phật nên đọc Lịch Sử Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, chưa cần phải nhọc sức lắm chúng ta cũng đã nằm trong kho báu rồi bởi đó cũng chính là Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo, có thể nói như vậy).
- Cách đây mấy năm, khi trò chuyện về Phật, Bồ-tát cùng với một số bạn hữu lúc đó đã có một bạn hữu hỏi ra rằng:
- Đâu Phật, Bồ-tát đâu?, hỏi thử xem xung quanh đây đâu có ai thấy đâu?. Chừng nào tui thấy Phật, Bồ-tát tui mới tin.
Lúc đó có một bạn hữu khác mỉm cười, tay chỉ vào anh bạn đó, cất tiếng nhẹ nhàng rằng:
- Kìa Phật, Bồ-tát ngay kia kìa, khắp quanh đây mà ông không thấy ư?.
- Bạn thử ngẫm nghĩ như thế này: Cứ mỗi sau khi bạn kể bất kỳ những câu chuyện (tương tự bạn thấy ở chùa như trên chẳng hạn) hay những hiểu biết, suy nghĩ, suy tư của bạn về Tham-Sân-Si (hay cái gì gì khác), một ai đó cũng sẽ luôn nói với bạn rằng:
- Đâu nó đâu?, tui đâu có thấy nó đâu?. Chừng nào tui thấy cái (cục) Tham, cái Sân, cái Si tui mới tin.
------------------------------------------------------------
"Từ nay cửa Chân-lý đã rộng mở, ai có tai cứ nghe lời thuyết giáo của Như-Lai và trọn đời hành theo!"
(Đức Phật - Sau khi thành đạo, với lòng Từ bi vô lượng, không nhập Niết-bàn, quyết định trụ đời hơn 45 năm để thuyết giáo độ sanh)
“Những chân lí sâu sắc nhất đồng thời cũng là giản dị nhất”.
(Nhà đại văn hào Nga - Lép Tôlxtôi)
"Đừng đánh mất thì giờ vì ganh tị và cải vả. Hãy suy tư về Vô thường để ý thức được giá trị của sự sống. Nếu muốn thực hiện an bình trong Tâm thức và trong tim, cần phải thay đổi những thói quen suy nghĩ có sẳn trong đầu. Nếu không muốn hoá điên vào lúc bắt buộc phải rời bỏ thế giới này, thì ta phải tu tập ngay từ bây giờ để hiểu rằng không nên bám víu vào mọi sự vật và đừng mơ tưởng đó là những thứ mà rồi đây ta có thể mang theo khi chết."
(Những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Lời Dạy thứ 17)
Vài lời chia sẻ. Cầu chúc các bạn hữu và gia đình luôn an lành, thân tâm an lạc, tinh tấn và tinh tấn.
--------------------------------------------
Thấp thoáng chân mây... biết phương nào?
Thấp thoáng chân mây... xa tít mù!
Về Thiên Trúc còn quá xa!
Bao khó khăn ta vượt qua!
Nguyện không lùi bước khó khăn luôn vượt qua!
(Con Đường Chúng Ta Đi - Nhạc Phim Tây Du Ký)
Như một lời nhắc nhở với nhau tinh tấn Tâm Đạo và là món quà nhỏ (làm chuông điện thoại hay thư giản cũng được). Xin mời các bạn hữu đến đây download:
Con Đường Chúng Ta Đi - Tây Du Ký (Nhóm Tem Boys)
http://www.data.webdien.com/free/dow...fbb90978a3ce91
Mong các bạn hữu hoan hỷ.
"Vượt qua vượt qua, vượt qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt qua, hoàn toàn giác ngộ!"
("Gate gate paragate parasamgate bobhi svaha" - Bát Nhã Tâm Kinh)
"Phụng sự Chúng sinh là cúng dường Chư Phật"
Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực
-
Xin chào các vị bằng hữu, các huynh đệ, tỷ muội trong diễn đàn!
Thân gửi vị bằng huynh đệ AnhDaoVang_2010!
Cảm ơn những lời vàng ngọc của bạn ADV_2010, không hiểu những lời bạn nói nó quá cao siêu, hay tại tôi đầu óc ngu muội, tu luyện không đến nơi đến chốn mà, đọc bài viết của bạn mấy ngày nay mà vẫn còn nhiều điều chưa hiểu :i_dont_want_to_see:.
Bạn AnhDaoVang_2010 thân, trong chúng ta ai đã từng và đang nghiên cứu về Phật giáo đều nhất nhất tuân theo những lời giáo huấn của Phật, đều nghe theo những lời người dạy... Tôi nhận thấy rất nhiều người trong diễn đàn khi nói về Phật đạo đều lấy những dẫn chứng rất hùng hồn, và rất hay về những lời dạy của Phật, hoặc của các vị sư đã đắc đạo ra làm ví dụ, như đã nói ở trên tôi đây có thể còn rất ngu muội, nên không dám và cũng không biết lấy những lời Phật dạy ra làm dẫn chứng, tôi chỉ có thể lấy những dẫn chứng ở ngoài đời thật, lấy từ những hoàn cảnh, những tình huống tôi gặp phải ra để đàm thoại cùng mọi người... Nên mong các huynh đệ, tỷ muội và huynh AnhDaoVang_2010 không chấp nhé...
Cuộc sống đời thường của chúng ta còn có rất nhiều điều mà ta còn chưa hiểu được, chưa đáp ứng được... Cũng như tâm trạng con người vậy. Mình luôn cố gắng làm những gì mình cho là tốt nhất, cho là thành tâm nhất, nhưng nhiều khi kết quả không như ta mong muốn, Phật giáo là 1 điểm sáng, 1 con đường giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đời sống về con người của chúng ta, và mọi người xung quanh chúng ta... Nhưng tôi có 1 câu chuyện thế này:
Tôi có 1 hình ảnh, 1 hình ảnh tôi tôn thờ, tôi ngưỡng mộ, tôi tin tưởng lắm...( Như ngày nay người ta gọi như là "thần tượng" vậy) Nhưng rồi mới đây tôi nhận ra "thần tượng" đó có 1 vết nhơ, 1 vết nhơ mà mình không bao giờ nghĩ , và dám nghĩ tới... Trong tôi lúc này cảm thấy hụt hẫng, chán chường... Tôi cố gắng quên đi hình tượng đấy, nhưng cái gì mình càng cố quên thì nó lại càng nhớ... Vậy tôi phải làm sao? Tiếp tục sống với cái "thần tượng" đó và coi như không có chuyện gì xảy ra? Rời bỏ cái "thần tượng" đó?
Cái nào cũng khó cả.
Vài lời tâm sự xin mọi người bỏ qua.
Anh2vp.