Nguyên văn bởi
DaiBatNha
Pháp thân là bản giác của ta, mỗi người đều ẩn chứa trong mình pháp thân đó. chỉ vì lâu ngày bụi vô minh lấp đầy mà không thể bản thể pháp thân. ví như có một viên ngọc nằm dưới đáy hồ, nếu hồ nước trong nhìn thấy đáy tức thấy được ngọc nằm ở đâu, nay tâm ta vô mình sinh khởi tâm trí rối mê, như hồ nước vẫn đục sao thấy được pháp thân.
Trong kinh Hoa Nghiêm chẳng phải như lai đã diễn bày pháp thân thường trụ của ngài đó sao, chẳng phải trong kinh pháp hoa như lai đã chỉ phật tánh cho ta đó sao. Nay mây đen che kín bầu trời khiến mắt đất tối tăm thì làm sao thấy được mặt trời, nhưng khi ta bay lên cao vượt qua đám mây đen kia thì tức sẽ thấy mặt trời tảo rạng rực rỡ, ánh nắng tỏa khắp trong không gian.
nay ta còn nằm phía dưới lớp mây vô minh kia, ta chưa vượt lên trên nó thì làm sao thấy được mặt trời nhưng ta biết chắc rằng, phía trên đám mây kia mặt trời vẫn chiếu sáng dù nó đã bị mây đen phủ kín. mặt trời đó chính là pháp thân, khi thấy được pháp thân thì ta nhìn thấy tự tánh, cũng là lúc chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn vậy.
Muốn nhận thấy pháp thân phải lắng đọng tâm thức. ví như muốn thấy hạt ngọc trong nước vẫn đục phải biết gạn đục khơi trong. làm sao để lắng đọng tâm thức, như lai đã dạy phương tiện đó là thiền định. khi có định thì có tuệ, muốn thấy pháp thân không thế thấy bằng nhục nhãn, mà phải nhìn bằng pháp nhãn.
bản thể vũ trụ là sinh diệt, từng sát na biến chuyển không ngừng trong định luật vô thường, 8 nỗi khổ của chúng sanh cũng do vô thường sinh diệt mà thành. bản thân chúng sanh tu là để giải thoát cái nỗi khổ vô thường ấy. nên nhớ chúng sanh dù ở loại nào cũng do nghiệp lực chiêu cảm, thần thức của ta là đồng một thể, ví như nước kia không phân biệt thể tánh, nhưng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. thần thức đồng một bản thể nhưng khi theo nghiệp lực thọ sanh thì phân ra sáu loài trong luân hồi. ví như nước sông thì ngọt, nước biển thì mặn nhưng khi bốc hơi lên thành mưa thì chỉ đồng một vị dù là nước biển bốc hơi hay nước sông bốc hơi đã thành mưa thỉ cũng đồng như nhau không khác.
vấn đề của con người là con người có trí tuệ, có tư duy, biết nhận thấy cái khổ vô thường đó nên cần phải tu, không phải chỉ có con người biết tu, mà loài súc sanh tận sậu trong tạng thức của nó cũng có khởi niệm muốn tu. Nhà tôi có một con chó, bình thường nó rong ruổi khắp nhà, nhưng khi nghe thỉnh chuông để tụng kinh thì lại chạy tới bàn thờ nằm cuộn tròn đến hết thời kinh mới đứng dậy đi. Như vậy tu không phải chỉ là việc của con người, mà mọi loài đều tu được. phật pháp bình đẳng không biệt, bất kỳ chúng sanh nào tu theo con đường của ngài dù ít hay nhiều cũng cảm thấy an lạc.