Nguyên văn bởi
hyuugaasmita
Asmita không hiểu các đạo hữu tranh luận về điều gì cả ? Vạn vật tất cả đều là do duyên hợp lại thành, 12 nhân duyên đều bắt đầu từ "Vô Minh", do "Vô Minh" sinh ra sanh tử luân hồi nên có nghĩa là tất cả các duyên hợp thì lại tan, chẳng có gì thường hằng, vĩnh cữu và bất biến cả.
Phạm thiên chỉ là mô tả về những vị có đức hạnh cao hơn cả trong tất cả các loài ở lục đạo, nhưng họ cũng là những vị dễ dàng nhất tiến lại vào ác đạo do thọ dụng đủ đầy các phước đức và ngũ dục.
Đấng sáng tạo nghĩ kỹ cũng như một chúng sinh, do dục tác động lại tạo nên một hay nhiều mối duyên khác liên kết với nhau, như cha mẹ sinh ta vậy, ta cảm ơn và tôn kính cha mẹ, nhưng ta không nhất thiết là phải luôn luôn theo lời cha mẹ thường là trong những hoàn cảnh gây khổ cho mình, cho người và chúng sinh
Do vậy, Thế tôn do thiền định quán xét được rằng, ta ở đây là do thập nhị nhân duyên ràng buộc, duyên sinh ra duyên và duyên lại diệt duyên, đó là một vòng tròn vô tận, dù ta ở đây do nguyên nhân gì thì chắc chắn cái đó phải là do một duyên trước đó ta đã gây tạo hình thành một mối tiếp dẫn ta thành hình để trả quả. Do vậy chân lý đạo phật không phải tôn thờ đấng sáng tạo vì cho rằng họ là toàn năng, là bất bién, thường hằng và vĩnh cữu mà chỉ biết về cái nhân quả vì sao ta lại có, tại sao ta khổ đau để mau chóng diết trừ tiến tới sự an lạc mà thôi