TTMM triệu hồn mấy người đó về đi , KML thì cũng còn , mấy người kia thăng hết rồi :it_wasnt_me:
Printable View
hihi... hồi đó cái topic của TT ăn khách dễ sợ lun, hihi... cho nên cái bà mod yến bả ganh tỵ nên bả xóa mất, uổng ghê vậy đó... chắc là TT sẽ viết truyện khác... nhưng mà phải chờ có cái scandal nào mới thì TT mới viết được... hihi... zhug ráng chờ nha... hihi....
:):)Vô duyên
hic, đọc 1 lèo 37 trang, bác chủ đâu rồi vào viết tiếp đi, truyện của bác hay quá
Đáng lẽ ra mình không muốn viết vào đây làm loãng chủ đề của bác tony_huynh nhưng đọc từ trang 1 đến trang 37 thì mình hết chiụ nổi. Các bạn thấy truyện hay thì ấn thank là đc rồi. Thế là kích lệ cho chủ thớt rồi. Bác tony_huynh đã tu hành học đạo rùi đâu cần quan tâm, mơ mộng danh lợi giầu sang nưã đâu. Bác ý chỉ cần tâm tịnh thôi. Nên các bạn đừng post linh tinh nhăng cuội cãi nhau om xòm nữa kho ích gì cho bác chủ thớt đâu.
upppppppppppppppp cho bác chủ dễ thấy ^^!
hì
truyện hay lắm
thanks tony
tony ơi lên viết tiếp nào ? Kê mấy hòn gạch cao lắm rồi mà vẫn ko thấy tony đâu cả
hi ! cả nhà, xin cáo lỗi nhiều đã đợi các bạn đợi lâu. Mình thành thật xin lỗi các bạn, giờ mình chỉ tập trung tu học không muốnm dính vào những chiện như vong linh, hay bất cứ năng lực gì nữa. mình rất vui mình vì đã nhận con đường phật pháp mình fải đi như thế nào ? câu chiện này xin kết thúc tại đây.
Nguyện chư các huynh đệ tỷ muội trong diễn đàn được thân tâm an lạc
Hi ! chào cả nhà, mình thật lòng cáo lỗi, mình xin dừng câu chiện tại đây nhé. Giờ đối với mình những pháp thuật, những tiếp xúc với các thế lực vô hình không quan trọng bằng việc mình tu tập theo phật pháp.
Dù sao mình cũng cảm ơn tất cả huynh, đệ, tỷ, muội theo dõi chiện của mình thân tâm an lạc.
Thằng tony chó này nó vừa trốn trại tâm thần ra đó.
Đúng là khoai lang nhin cái mồm đã thấy phiền rùi
Bạn kể hết đi Tony!
bó tay với 2 pác kia, ngta có việc bận thì phải thông cảm chứ ? CÓ phải lúc nào cũng rảnh để viết cho các bạn đươc đâu, vậy 1 lần nữa cảm ơn tony về 1 câu chuyện khá hay
Trơi vậy lả sao đầu duoi khúc cuối kg hiểu luôn tới đây hết ngang xương vậy. Pó tay
http://www.thegioivohinh.com/diendan...00#post1170700
Huynh Tony có rảnh thì qua topic của em thử ạ, cái giấc mơ này e post lâu rùi mà kg thấy thầy nào giải giúp hết ah
Em đọc bài huynh thi thấy rất hay và em cũng tin là trên đời này còn có thế giới vô hình tồn tại song song chúng ta nữa, và những điều huynh kể là thật vì bản thân em tính từ nhỏ đến lớn giờ lâu lâu cũng nhìn thấy vong , hình ngừoi thật lun, có nói chuyện mấy lần ( chứ nếu biết là vong chắc e xỉu luôn quá, e nhát lắm =='' ) , cơ mà sau khi nói chuyện mới biết là vong chứ kg phải là người, như chuyện anh của tony nhờ tony lấy hộ đồ lên sân thượng ấy, nhất là ngoài quê em, tối tối ngồi xem tivi mà thấy bóng người lẹt xẹt qua cửa sổ hoài, mà chả có ai ngoài đó cơ mà nói kg ai tin, ai cũng nói em chém gió hết ...
Có 1 lần e và đám bạn 7 đứa nữa cùng thấy lun, rùi còn nói chuyện nữa, nếu huynh thick nghe chuyện của e thì e dẫn link qua, hjx, và theo những gì e biết thì e cũng đang có thắc mắc mà kg bít giải thick sao, nếu đó là ma thì sao cho cả 8 đứa thấy luôn zậy huhu
Với lại nhỏ giờ e xém chết mấy lần, mẹ đi xem thầy thì nói em có người bảo vệ nên mới may mắn mà tai qua nạn khỏi được như vậy được, và nhỏ lớn giờ đi đường e hầu như chưa chứng kiến tai nạn của người khác lần nào trong khi tụi bạn thấy miết; còn vụ vong đè thì cũng rất ít, bữa trước trọ căn nhà có ma dưới Phú Nhuận mà mấy đứa kia thấy , chọc phá tụi nó lung tung cả lên, hên là e kg thấy gì hết cũng kg bị gì hết ~~
một câu chuyện bị lãng quên.hay vì huynh tony bị tàu hỏa nhập ma?đến bây giờ không ai biết được chân tướng câu chuyện và hồi kết.
có lẽ nên dừng câu chuyện tại đây,vì câu chuyện đã kéo dài qua nhiều năm rồi.buồn quá....
Câu chuyện cua Tony kết thúc rất có hậu.hix.mình còn đang băn khoăn k biết người bắt chi l đi là ai.là thần hay là quỷ.nhưng mình cũng cảm ơn bạn tony đã cho mọi người biết thêm rất nhiều về thế giới vô hình và phái Tu Tiên Gia của bạn.
mình kg có time viết tiếp, hy vọng gặp đạo hữu có nhân duyên mình sẽ kể lại rùi họ thay mình viết tiếp.
cố gắng viết nốt đi bạn.viết tóm tắt thôi cũng được.
Tony có hiểu được cái cảm giác của người đọc từ trang thứ nhất đến trang 38 này không? Nếu Tony xem 1 bộ phim hấp dẫn mà không xem được đoạn kết, hoặc đọc 1 cuốn sách mà bị rách vài trang ngay đoạn hay, thì cảm giác của Tony thế nào?
Không kể thì thôi, đã thì ráng cho nốt đi Tony, không cần dài dòng đâu, ngắn gọn dễ hiểu là được.
Thân.
mình tóm gọn lại kết of câu chuyện, ai có thắc mắc gì có hỏi mình kể luôn : chị L bị bắt bởi vong linh là quỷ chúa, ba tony thi mất rồi, mất khi tony đang kể chiện cho các bạn nghe nên tony không muốn viết tiếp. chị L đã được cứu thoát và được siêu (trước khi siêu có báo tony biết). cái tủ làm bằng ván hòm sau khi chị L siêu có các vong khác tá vào nên tony đem vứt luôn.
Vậy là kết thúc 1 câu chuyện hay ròi sao các bác?
Dù hơi buồn, hụt hẫng.... Chân thành cảm ơn tác giả tony. Chúc anh nhìu sức khỏe!
Xin lỗi die Tony, Tony có thể giải thích một chút lý do tại sao trong thời kì mà cả anh T và chị K đều nói tony ko dc cho 1 trong 2 ng họ biết truyện, còn việc tại sao anh T bị ốm và có vấn đề về việc nhận dạng người bắt chị L đi và việc giải cứu thể nào ko.
ko dám mong Tony trả lời ngay nhưng mong một ngày sớm đây dc đọc câu trả lời của Tony
mình hứa trong time sớm nhất sẽ viết tóm tắt câu chuyện, bởi vì cho đến hiện nay tất cả những đều mình kể ra lúc trước đến bây giờ sự thật mới được phơi bày, 1 sự thật khiến mình bất ngờ và choáng voáng. Bây giờ mình đang gặp nguy hiểm nên chưa kể ra được. Hy vọng time sớm nhất khi trời quang mây tạnh mình sẽ làm nốt phần chưa kể"
Khi nào Tony kể tip nhe, mình ngóng Tony mãi ý
NGÔI-NHÀ-MA TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MỚI VÀO NGHỀ-http://nhasghn.com/chuyen-gia-tu-van/ngoinhama-tam-su-cua-mot-nguoi-moi-vao-nghe/93.html
Chào cả nhà,mình trở lại rồi.
Hồi xưa cũng có theo dõi truyện bác viết, thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã mấy năm rồi, cũng ko còn nhớ rõ nội dung truyện nữa, giờ diễn đàn như một thị trấn hoang tàn vậy, thỉnh thoảng mới có vài ba khách vãng lai 😢
Tiếp theo nè
Chị chủ nhà ngồi lên, mắt vẫn nhắm nghiền lại, không nói không rằng. Lúc đầu mọi người tưởng chị chủ nhà thiền xong rồi thư giãn nên cũng kg ai chú ý, 1 lúc sau thấy chị chủ ngồi miết vậy hoài nên anh C mới kêu chị T hỏi chuyện chị chủ, chị T kêu chị chủ mà chỉ kg trả lời ngước mặt lên nhìn chị T, ánh nhìn giống như chị T là người xa lạ vậy đó. Thấy lạ nên mọi người nhao nhao hỏi chuyện chỉ, chỉ nhìn khắp mọi người ánh mắt như đăm chiêu, suy nghĩ xem mọi người đang nói cái gì? Anh C, Tony,nhóc V không hẹn mà cùng “À” lên 1 tiếng ( nghĩa là 3 đứa đã hiểu lý do chị chủ bị sao rồi), anh C giải thích :
- V, giờ anh đưa thần thức chị chủ vô cung Thanh Phong có cây, suối, gió mát, hoa thơm để chỉ dưỡng thần. Còn em làm pháp khai khẩu cho chỉ đi
Nhóc V bắt đầu bắt ấn, đọc chú để khai khẩu cho chị chủ, nhóc V làm mấy lần luôn mà chỉ cứ ú ớ, thấy vậy nên chị hỏi vong đang nhập vô người chỉ coi nói được chưa :
- Xin hỏi, bạn tên gì ? Nhập vô người chị này muốn nói điều gì ?
Vong đó nhìn chị T với ánh mắt như muốn nói là tôi kg hiểu chị đang nói gì, chị T rất nhanh trí hỏi tiếp bằng tiếng Anh, vong cũng ngơ ngác luôn, chị T tiếp tục chơi tiếng bằng tiếng Phổ Thông, vong cũng kg hiểu luôn. Tony thấy vậy hỏi bằng tiếng Quảng Đông, tony vừa dứt câu, vong đó nhìn tony gật đầu lia lịa (vong hơi hiểu hiểu rùi), tony coi bộ nói vậy được nên quất tới :
- bạn trả lời đi ?
Vong chỉ vô cuống họng rồi lắc tay, ý nói vẫn chưa nói được. Chị T kiu tony nói với vong là tony sẽ hỏi dạng câu hỏi “Có/không” cho dễ giao tiếp, vong gật đầu. Sau đó, anh C và chị T hỏi vong thông qua tony :
- bạn là vong ở nhà này hả? gật đầu (tony viết tắt mỗi cái gật đầu là OK, lắc đầu là No nha quý vị?
- nhà này có mình bạn hả? No
- vậy có nhiều vong khác, phải kh ? OK
- bạn ở đây bao lâu rồi ?
Câu này vong đứng hình luôn, vong kg biết trả lời sao nên ngồi đó suy nghĩ đếm hết 10 ngón tay rồi nhìn xuống chân đếm tiếp. Sau cùng vong giơ 3 ngón tay lên, anh C hỏi tiếp:
- 30 năm hả? No
- không lẽ 300 năm ? OK
Nói đến đây anh C nói với mọi người chắc là lúc nước mình bị Trung Quốc đô hộ, vong là người Hoa thời đó hèn chi hùi nãy nói tiếng Việt vong kh có hiểu
- bạn chết lúc bao nhiêu tuổi ? giơ 2 ngón với chữ o là 20
- bạn cần giúp gì ? thức ăn ? No
- kg lẽ tiền ? gật lia lịa
Mọi người la trời lên, chị T :
- bó tay luôn, chết lâu rồi còn cần tiền chi vậy ?
Nói thì nói vậy chứ chị T liền quay qua kiu chị giúp việc đi mua 1 ít để đốt cho vong, chưa kịp đi mua vong níu tay chị T lại. Mọi người kg hỉu vong mún j, chi T kiu tony hỏi vong sao làm vậy, vong kg nói j cứ níu vậy hoài. Đợi lâu quá nên chị giúp việc đi mua lun, chị đi mua lẹ lắm chưa tới 5 phút đã cầm 1 xấp tiền vàng mã về. Vừa thấy đống vàng mã, mắt của vong sáng rỡ lên, vong chỉ tay vô rồi làm 2 tay dang rộng ra. Anh C hỏi liền :
- tony hỏi coi có phải vong mún nhìu hơn kg? OK
- rồi vậy đi mua thêm 1 xấp nữa nha. NO
- sao vậy ? kg đủ ah ? OK
- trời. có mình vong sao xài dữ vậy? No
- kg lẽ còn nhìu vong khác đang cần nữa hả ? OK
(còn tiếp)
Tiếp đi bác Tony.
- vậy mua khoảng bao nhiu mới đủ ? gấp 5 lần được kg? No
- 10 lần ? No
- thôi mua 500k tiền vạng mã lun nha, gấp mấy chục lần á , kg chịu thì thôi OK OK
Vong mừng ra mặt, lần đầu tiên mọi người thấy vong cười tươi
Anh C hỏi tiếp :
- vậy là kg chỉ riêng bạn mà còn rất nhìu người khác nên mới cần nhìu vàng mã vậy OK
Anh C quay qua bàn với mọi người :
- cần số lượng lớn như vậy chắc phải nguyên binh đoàn quá. Mọi người thấy sao ?
- ah há, ý, chết rồi
- sao thế ?
- kg lẽ ở gần đây hay là nhà này có thầy pháp dùng binh trấn yếm. Vì anh chồng chị chủ là người nước ngoài mà còn sợ nên chứng tỏ là kg vừa đâu
- đúng rồi ha. Vậy giờ sao ?
- thì giờ mình đốt cho họ thôi chứ biết sao
- vậy còn mấy vong khác mình giải quyết sao ?
- thì mình hỏi vong nữ này coi có phải còn nhìu vong khác của thầy pháp kg rồi tính típ
- Ok. Quyết định vậy đi
Trong khi chờ chị giúp việc đi mua típ vàng mã, mọi người tranh thủ hỏi vong :
- ở đây có pháp sư nuôi binh hả? OK
- bạn là binh của pháp sư đó lun hả ? No
- pháp sư đó có yếm nhà này kh? Vong nữ kg gật kg lắc mà tỏ ra rất sợ sệt, ôm đầu luôn
Anh C nói :
- chắc ông thấy pháp này làm gì đó với mấy vong khác, vong nữ này thấy nên mới sợ vậy
- vậy giờ sao ?
- thì mình đốt cho họ rồi mình nói mình đã cho họ tiền rồi, kiu họ đừng phá nữa
- OK. Vậy đi
Trong khi chờ chị giúp việc đi mua thêm vàng mã, chị T nghĩ ra cách để mình hỉu rõ vong mún nói j mà kg cần hỏi trả lời bằng Yes/No nữa, chị T kiu tony nói với vong mún nói j viết ra giấy đi. Tony đưa vong cuốn tập với cây bút, vong cầm cây viết mà tay run run như kg có sức vậy,tony thấy thương lun, chắc lâu quá vong kg cầm viết nên viết rất khó khăn, ráng dữ lắm vong viết được có 2 chữ. Vong vừa viết xong chị T nhanh tay cầm cuốn tập coi vong viết gì? Tony chụm đầu vô coi ké, chị T và tony nhìn vô kg bít j hết trơn lun, tony nói ngay:
- sao kì vậy ? chữ viết j ngộ quá, kg phải chữ Hoa chị ơi !
- chắc chữ Hoa thời cổ quá nên chị em mình kg đọc được. để chị đem về ngâm cứu coi loại chữ này là thời nào, coi vong viết gì hen
- OK e cũng mún bít vong viết gì, e chờ tin của chị
Đang nói chuyện thì chị giúp việc về, do mua nhìu vàng mã quá chỉ đem về kg nổi nên lát nữa người bán sẽ chở qua sau. Mọi người dọn dẹp sân cho rộng rãi để lát có chỗ để đốt vàng mã, anh C như sực tỉnh nói với vong:
- Nè, chị gì ơi ! giờ tụi tui đáp ứng nhu cầu của chị với các vong khác rồi, tối nay tôi về nhà sẽ đọc kinh cầu nguyện cho mọi người để mn thân tâm được an lạc sẽ sớm có duyên về cõi an lành. Sau khi nhận xong tiền chị xuất ra khỏi chị chủ này nha và đừng bao giờ nhập vô chỉ nữa nghen, còn nữa chị làm ơn chuyển lời giúp tôi đến mấy vong khác luôn nhen. Cám ơn nhiu, OK
(còn tiếp)
Nhanh dễ sợ mới đó mà đã hơn 12h trưa rồi, vàng mã cũng đã đem đến rồi thì đốt thôi (giờ là giờ linh á mà đi đốt vàng mã, hic). Mọi người tụ lại giữa sân bắt đầu đốt, ai cũng lo sợ và hồi hộp vì số lượng vàng mã quá nhiều sợ đốt khói bay, giấy bay mù mịt ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh vì chị giúp việc nói dân ở đây đa số là dân lao động hoặc vô công rỗi nghề thường xuyên ăn nhậu. Các bạn cũng bít rồi rượu vào lời ra dễ gây chuyện với người khác lắm, hồi hộp là vậy nhưng khi đốt thì xảy ra 1 chuyện lạ là tro của đống vàng mã cuộn lại thành 1 vòng tròn đen, quay tít, cháy nhanh và kg còn sót lại mảnh giấy thừa nào hết cho nên nguyên đống vàng mã đốt nhanh dễ sợ luôn (tụi mình đốt ở sân không có bỏ vào thùng). Vừa đốt xong xuôi chưa kịp thở phào thì mọi người giật mình khi nghe tiếng nói chị chủ nhà :
- Ủa ? Mọi người đốt giấy tiền gì nhiều dữ vậy ?
Chị Thư trả lời liền :
- Đốt cho mấy vong ở nhà bà với vong xung quanh khu này á
- vậy hả ? sao nãy giờ tui kg bít gì hết trơn vậy, lúc nãy đang ngồi thiền tự nhiên tui thấy mình đi vô chỗ nào mà có suối , có cây cỏ, hoa lá, đẹp và yên tĩnh lắm
- tí nữa giải thích bà sau, giờ bà vô rửa mặt đi cho tỉnh táo.
Rửa mặt xong chị chủ bước ra nói ngay :
- ý, giờ này hơn 1h rồi, trễ giờ cơm rồi, xin lỗi, xin lỗi mọi người nha để tui đi mua cơm về mời mọi người dùng
Nói rồi chị quay qua kiu chị giúp việc đi mua cơm liền, trong khi chờ ăn cơm chị Thư kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc nãy cho 2 vợ chồng chị chủ nghe. Bụng đói cồn cào nên mọi người ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ (ah quên kể quý vị nghe là lúc đến nhà chị chủ là bị cúp điện đến giờ luôn) đang ăn ngon lành tự nhiên mọi người nghe 1 tiếng rắc rất lớn như cái gì đó bị bẻ gẫy, anh Quý - là 1 sư huynh trong nhóm – liền trả lời :
- 3 cây nhang to trên bàn thờ bị bẻ gẫy ngang kìa
Theo hướng tay chỉ của anh Quý mọi người nhìn ngay sang bàn thờ có cái lư hương to quả đúng là cây nhang loại to bị gẫy ngang thân, ai nấy đều ngớ người ra luôn, nhỏ Phương(nhỏ P) hỏi liền :
- ủa ? nãy giờ tất cả mọi người ăn cơm ở đây, kg ai đi đâu hết, vậy ai đi bẻ nhang vậy ta ?
Kg đợi mọi người thắc mắc, anh Quý nói ngay :
- kg ai ở đây bẻ hết, nãy anh với Sơn thấy có 2 vong nam bước vô đây, anh k bít họ vô làm gì nên để yên coi họ định làm gì ? Họ chạy cái ào vô bẻ nhang rồi biến mất tiêu luôn hà
Ai nấy nhao nhao :
- ghê quá đi
Anh C :
- chắc thầy pháp khiển vong ở khu vực này mún cảnh cáo chúng ta nên sai vong tới thị uy
- vậy giờ phải làm sao đây ? chị chủ hỏi dồn
- để em viết lá linh phù cho chị để dưới lư hương là ổn, còn nhà cửa thì ổn rồi, lúc nãy tụi em đã thanh tẩy trược khí nơi đây chị ráng ăn chay thường xuyên để cơ thể thanh tịnh là OK
- em nói chị mới để ý, chị thấy nhà mình không khí nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn trước rồi, không còn âm u ngột ngạt dù bây giờ nhà đang cúp điện.
- giờ em viết linh phù lun là xong hen
- cám ơn em nhiều nha
Xong xuôi mọi việc nên giờ mọi người lục tục kéo nhau ra về, chưa kịp ra đến cửa thì trời bắt đầu nổi gió, âm u, mây đen kéo đến ùn ùn. Thấy thế, chị chủ nhà bảo chị giúp việc lấy mấy cái áo mưa cho mọi người che khi ra xe, chị giúp việc vô soạn 1 hồi đem ra thì trời bắt đầu mưa lớn, đang lúng túng kg biết sao thì chị giúp việc nói ngay :
- mấy anh chị ở lại chơi chút đi, đợi mưa tạnh rồi hẵng về, sẵn đây tui có chút chuyện này kể anh chị nghe, nhờ các anh chị góp ý cho
Vậy thì hay quá rồi, dù sao mưa càng ngày càng nặng hạt, từ nhà ra ngoài xe cũng xa, dù có che áo mưa chắc cũng ướt hết ah nên mọi người vui vẻ ở lại cho mưa tạnh. Sau khi mọi người yên vị, chị giúp việc bắt đầu kể :
- Nhà tui ở gần đây nè, khu Trại phong Thanh Bình, phường Bình Khánh, Quận 2 á. Khu này hồi xưa là nhà nước xây lên để cho bệnh nhân bị phong ở và điều trị, có bệnh nhân nguyên gia đình bị phong luôn vợ chồng con cái bị luôn. Sau đó, nhà nước di dời trại phong về đâu đó, hình như cũng hơi xa, tui cũng kg rõ nữa, rồi trại phong này bị bỏ trống. Mấy người vô gia cư thấy vậy nên dọn vô ở, cũng còn 1 số gia đình bị phong hồi trước đã trị hết rồi kg có nhà ở nên vẫn ở lại. Tui thì kg có bị gì nhưng kg có nhà, thuê nhà ở thì kg đủ sống nên dọn vế đó ở, phòng tui ở cùng khu đó. Phòng cuối của khu này có 1 gia đình gồm 2 vợ chồng và đứa con gái khoảng mười mấy tuổi, ông chồng thì đi làm nghề lao động chân tay, bà vợ thì nhận quần áo về vắt sổ, ở khu đó mà gia đình ai cũng nghèo hết, gia đình ổng cũng kg ngoại lệ. Ông chồng thì kg nhậu nhẹt gì nhiều, lâu lâu nhậu chút với mấy ông trong xóm thôi hà, cũng kg làm phiền hà gì ai hết, cũng kg có nợ nần gì hết. Không biết ma xui quỷ khiến sao mà cách đây khoảng 1 tháng, bữa tối đó trời cũng đổ mưa như bữa nay nè, ổng buồn buồn mới kêu ông xã tui qua nhậu chơi. Nhậu xong ai về nhà nấy ngủ, ai ngờ sáng ra ổng chết queo. Chết bình thường thì kg nói gì, đằng này chết ngộ lắm.
- chết ngộ sao chị ?
- ổng treo cổ chết dưới cái cây
- bình thường mà,có gì lạ đâu ?
- lạ ở chỗ là cây đó thấp chủm hà, cao khoảng 1m2 sao mà treo cổ được, ổng chết trong tư thế quỳ, tức là cổ bị vải đỏ quấn chặt, ngộp tở đến chết, 1 đầu miếng vải quấn vô cổ, 1 đầu thắt vô cái cây, hiểu không ?
- á, ghê quá – nhỏ Phương la choi chói
- rồi sao nữa chị ?
- chưa hết đâu nha. Mới tuần trước nè, cũng có 1 người chết ngay tại đó lun, người đàn ông đó kg phải là dân trong xóm mà là người ở chổ khác lại tự tử, cách chết cũng y chang vậy. Sau đó, mỗi buổi tối trong xóm ai cũng sợ kg dám về khuya, kg dám đi ngang cái cây đó luôn, còn nữa nha.
- ghê vậy mà còn nữa hả ?
- nhỏ con gái của ông chồng mà bị chết á, giờ ba nó chết nên nó phải nghỉ học đi làm phụ mẹ nó. Nó đi làm ở đâu cũng được vài bữa là bị đuổi hà
- sao bị đuổi chị ?
- hình như nó bị ai nhập đó, làm quên đầu quên đuôi, làm hư đồ người ta, bình thường nó lanh lẹ lắm. lúc vô làm mặt nó thay đổi, mắt cứ láo liên, đến bữa ăn thì ăn gấp gáp như bị chết đói vậy đó
(còn tiếp)
Huynh tony có lòng thật truyện này đã lâu,huynh trơ lai vẫn tiếp túc viết.Mong huynh dành thời gian đê tiếp tuc câu chuyên nhé.Chúc huynh an lạc!
tony_huynh ơi, thấy Tony viết lại mình vui quá. Chuyện Tony kể thực sự rất hấp dẫn. Tony cố gắng viết tiếp đến kết thúc câu chuyện nha, Tony viết tóm tắt cũng được, biết Tony cũng có công việc phải lo nên mình không dám đòi hỏi nhiều, thấy Tony viết lại là mình biết cái tâm của Tony rồi. Cảm ơn Tony nhiều nhé. Mình luôn ủng hộ Tony ^^