Bài giảng của thầy hay quá, với HLT nó có rất nhiều ý nghĩa:yb663:
Printable View
Bài giảng của thầy hay quá, với HLT nó có rất nhiều ý nghĩa:yb663:
Lớp trưởng ngoisaobiec và các bạn ở Hà nội ơi, Sun có ý kiến thế này.
Nếu mọi người thu xếp được công việc, hai boặc ba người có thể thay mặt lớp học đến chia buồn cùng gia đình Thoanguyen - Vì hình như Thoanguyen cũng ở Hà Nội.
Sun xin chia buồn cùng Thoanguyen và gia đình!
Kính mong hương hồn cụ được siêu thoát!
Kính báo
Nsb đã liên lạc với Thoanguyen. Tang gia bối rối. Tiếng kèn trống và tiếng khóc văng vẳng vào điện thoại. Nsb hỏi TN địa chỉ cụ thể nhà của TN ở đâu, ngày giở tiến hành các công việc.... để Nsb, Diệu hỉ, Hoalantrang....và các bạn trong lớp ai có điều kiện thì đến chia buồn với gia đình TN. Nhưng TN đã trả lời đại ý như sau : em xin cảm ơn thày và cả lớp. Nhà em xa xôi lắm, được mọi người chia sẻ là em cảm động lắm rồi.Không dám phiền thầy và bạn.
Nhà TN theo địa chỉ đã cho Nsb thì ở một làng thôn gần Việt trì cách đường Q. lộ 2 khoảng 5 km . Nsb đã nhờ 1 người thân ở cách đó khoảng 10 km mua 1 vòng hoa đem đến tang lễ của gia đình TN với dòng chữ : Lớp Chữ Hán TGVH kính viếng.
Cho đến bây giờ ( kể từ lúc nhận được tin nhắn TN lúc 9h: 30 sáng nay) Vòng hoa chia sẻ của lớp Chữ Hán TGVH đã được chuyển đến lễ tang của gia đình TN (Nsb đã nhận được đt của người thân và TN ). Sáng sớm mai gia đình Thoanguyen sẽ đưa người quá cố ra đồng. Xin mọi người cầu nguyện cho người quá cố được phiêu diêu nơi cực lạc.
Vậy kính báo với thầy và bạn yên tâm. Nsb đã hoàn thành nhiệm vụ. Nsb
Cảm ơn TV huynh nhiều...
Về hai câu hỏi đầu, đệ đã hiểu ra. Ấy là bậc giác ngộ có nét mặt trang nghiêm...nhưng đầy từ bi. Vì thế nên đệ hỏi "dưới con mắt phàm phu..." thì có phần nào đúng phải không nào. Ví như người cha, vì trang nghiêm dạy con mà người con thấy người mẹ có nhiều tình cảm hơn, chắc phần nhiều là như vậy. Hơn nữa, đệ có nói là người phàm phu nhìn chứ có phải là bậc thánh nhân nhìn đâu...hì hì...vậy chắc đệ đúng quá nửa rồi. Thế nên, Bồ Tát Quan Thế Âm có nhiều hóa thân khác nhau nhưng người ta vẫn thích người hóa thân trong hình hài một người phụ nữ và Người vẫn được thờ như vậy.
Đệ thích hình ảnh ...Tế Công hòa thượng lắm. Và đệ cũng hình dung huynh có nét như vậy chứ không phải một bậc đạo mạo, nét mặt không có nụ cười đâu...:105:
(Ấy chết, đệ cứ tếu táo thế này kiếp sau chắc bị đọa làm con chồn cười mất. Đệ sẽ tự sám hối...:yb663:)
Về câu hỏi cuối cùng, quả là đệ có đặt câu hỏi hơi...chuối. Đệ tự biết vậy...nhưng qua câu trả lời của huynh đệ cho rằng nếu duyên lành đủ lớn có thể khiến quả xấu không thể trổ (vì nó bị duyên lành chuyển hóa hết chứ không phải nó không đủ duyên để trổ). Như vậy là sau này sẽ không có quả do nhân ấy tạo ra nữa mà nhân ấy cũng đã mất đi. Nếu nói cụt ý tức là có nhân mà không có quả...Ví như câu chuyện "đau bụng uống nhân sâm ...tắc tử" vậy phải không huynh.
Vậy là câu này đệ cũng cho rằng huynh có chỗ đồng ý...:04: (Đệ có cưỡng từ đoạt lý không nhỉ...:icon_rolleyes:). Còn về luật Nhân Quả thì đệ cho rằng vật vô tình hay hữu tình đều bị chi phối chứ (chỉ là vật vô tình không có ý thức để chuyển nghiệp, tạo nhân tốt để nhận quả lành như vật hữu tỉnh thôi. Người ta đã chứng minh được cây cỏ cũng có trường sinh học đấy thôi, nhưng cây cỏ không thể tự chuyển nghiệp được. Đệ nói đúng không nhỉ...chỗ này là đệ nói cảm tính)
Chết thật, này giờ đệ "hoa ngôn xảo ngữ" quá nhiều rồi. Mọi người thứ lỗi cho. Đệ xin lấy chữ ký thay lời kết.
À, mà TV huynh đừng vì mấy lời ngu muội của đệ mà mất hứng...post bài về mộng mị ở đời nghen. Huynh đang post dở mà. Mong huynh hoan hỷ để mọi người hiểu thêm về Phật pháp
QC xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình thoanguyen , cầu cho vong hồn cụ được siêu thoát !
Nam mô tam bảo hộ pháp tôn thần từ bi cứu khổ độ trì cho hương hồn ông ,
nam mô sa bà giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật kim liên tọa hạ
nam mô tây phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư a di đà phật kim liên tọa hạ
nam mô u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát . hồng liên tọa hạ
Thập bát long thần già lam chân tể ! vị tiền
Mình muốn chia sẽ với TN và toàn thể gia đình bạn nỗi buồn đau này.
Tuy nhiên, sinh tử vốn là qui luật muôn thuở của tạo hóa, cụ ra đi thanh thản, về nơi cực lạc cũng nên xem là điều hoan hỷ. Hãy vì người và cùng trợ duyên cho người để người sớm được siêu thoát về miền cực lạc.
Nammô Adiđà Phật!
Giacnamkha: " Về câu hỏi cuối cùng, quả là đệ có đặt câu hỏi hơi...chuối. Đệ tự biết vậy...nhưng qua câu trả lời của huynh đệ cho rằng nếu duyên lành đủ lớn có thể khiến quả xấu không thể trổ (vì nó bị duyên lành chuyển hóa hết chứ không phải nó không đủ duyên để trổ). Như vậy là sau này sẽ không có quả do nhân ấy tạo ra nữa mà nhân ấy cũng đã mất đi. Nếu nói cụt ý tức là có nhân mà không có quả..."
Theo hiểu biết nông cạn của Nsb về thuyết nhân quả , ví như kiếp trước ta làm điều gì đó không tốt, như vậy những kiếp sau này dứt khoát phải trả nợ . Đạo phật cho ta thấy chính ta phải chịu trách nhiệm với việc làm của ta và phải trả cho bằng hết nợ .
Nhưng những kiếp sau này nếu ta biết làm việc tốt , thì ta vẫn phải trả hết nợ, nhưng sẽ như nắm muối hòa vào hồ lớn , nên không còn nhiều vị mặn phải chịu nữa.
HuuDuc lại vừa bị tai nạn về laptop. Không về nhà TGVH được. Chat vơi Cuoi-Chu mơi hay tin về chuyện gia đình của Thoa Nguyen.
HuuDuc xin chia buồn cùng toàn thể gia đình. Và cũng xin được gửi lại bài thơ tới thoanguyen. Và cũng gửi cho cả Cuoi_chu khi nghe câu chuyện về mẹ của Cuoi_chu.
Do Not Cry
Do not stand at my grave and weep,
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow;
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain;
I am the gentle autumn's rain.
When you awaken in the morning hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft star that shines at night.
Do not stand at my grave and cry.
I am not there; I did not die.
-Anonymous
Đừng khóc nghe Con !
Đừng có đứng bên mộ Mẹ mà khóc nghe con !
Mẹ không ở đó và Mẹ không ngủ!
Mẹ là ngàn sợi gió vi vu bên cửa sổ,
Mẹ là ánh lấp lánh kim cương trong hạt tuyết.
Mẹ là ánh mặt trời trên từng hạt lúa vàng tươi,
Mẹ là những hạt mưa Xuân bay nhẹ nhẹ,
Khi Con tỉnh giấc trong bình minh tĩnh lặng,
Mẹ sẽ là cánh én vụt lên vội vã,
Về cùng đàn chim yên lặng kiếp luân hồi,
Mẹ là Ngôi sao dịu dàng, cháy sáng trong đêm,
Đừng đứng nơi mộ Mẹ mà khóc nghe con!
Mẹ không ở đó, Mẹ đã mất đâu !
--Vô danh-
Hữu Đức dịch vội http://f3.yahoofs.com/blog/4539f963z...4nVUIBxIafRp64
Chúng ta hãy cùng đến cầu chúc cho Bác nhẹ nhàng nơi Chín Suối !
( you = Mẹ , Cha )
Cuộc đời người vốn là ...sinh ký, tử quy...nên cụ ông mất đi cũng như là đang đi về một nơi nào đó mà thôi!...
Tuy biết thế, nhưng dẫu sao đối với gia đình người quá vãng thì vẫn là một sự mất mát không sao bù đắp được. Cháu mất ông, con mất cha, vợ mất chồng, gia đình mất đi một người thân từng chung sống bao năm dài, từng chia vui, sẻ buồn, đồng cam, cộng khổ...Ôi nói sao cho hết nỗi bi thương, thống khổ của sự chia lìa, vĩnh biệt ngàn thu!....
Do vậy, TV cũng xin cùng các bạn thành kính phân ưu cùng toàn thể gia quyến của bạn ThoaNguyen!...
Cầu mong cho hương linh người đã khuất được sớm hội tụ duyên lành của mình và của tất cả người thân trong gia đình cùng thân hữu đang cầu nguyện cho mình...mà sớm được an nhiên siêu thoát! Nếu tái sinh, xin được sinh về nơi an lạc. Bằng như đầu thai trở lại làm người, xin cho được sinh vào nơi hòa bình, thịnh thế, đạo pháp quang minh, gia đình của người có trí tuệ...
Nếu như còn vương mang tội nghiệp mà phải chịu đọa đày trong bể khổ. Nguyện xin cho Thiên Vương này nhận lãnh giùm tất cả, dẫu cho phải trầm luân vĩnh thế vẫn quyết không chối từ. Xin Chư Thiên ngự ở mọi nơi đồng tâm chứng giám mà giúp cho được tâm nguyện thành tựu mỹ mãn.
Sabbe sattā averā hontu, sukhitā hontu niddukkhā hontu abyāpajjhā hontu, anīghā hontu dīghāyukā hontu, arogā hontu, sampattīhi samijjhaṇtu sukhī attānaṃ pāriharantu, dukkhappattā ca niddukkhā, bhayappattā ca nibbhayā, sokappattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇiṇo.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambudhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
http://i217.photobucket.com/albums/c...e51205c849.jpg
-Thiên Vương-
* Riêng bạn ThoaNguyen, hãy tự mình hoặc cùng gia đình vào mỗi kỳ cúng thất hãy nên bố thí, cúng chùa, trai tăng, lễ Phật. Hay ít nhất là hãy mua một số chim về phóng sinh rồi hồi hướng công đức về người cha quá cố của mình như vầy:
Do sự phước báu mà chúng tôi đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. (3 lần)
Nếu được thì ráng học thuộc câu này thì càng tốt:
I-đăng... vô-nhá ...tí-năng... hôn-tú
Sú-khí-ta... hôn-tú ...nha-tá-dô (3 lần)
Làm như thế thì tốt hơn gấp trăm ngàn lần sự cúng giỗ sau này. Nhớ nhé!
Kiencang xin được gửi lời chia buồn đến bạn ThoaNguyen và gia đình, cầu mong cho hương hồn Bác trai được siêu sinh nơi miền Cực Lạc !!! :yb663:
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT !
Chào bạn NamKha !
Đã có người hỏi cái nickname này của KC và KC đã trả lời ở đây, KC xin đưa đường link cho bạn đọc nhé ! (nhân thể quảng cáo "Quán trà tri kỷ" :04:)
http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=4030&page=8
Sau khi xem xong thì bạn đã biết KC là gái hay là nữ rồi... :D và cứ gọi nhau là bạn cho nó "trẻ" nhé NamKha !!! :04:
Linh xin chia buồn cùng Thoanguyen và gia đình
Xin gửi tặng bạn mấy câu thơ:
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín ơn Cha.
....
[QUOTE=giacnamkha;32361]Cảm ơn TV huynh nhiều...
Về hai câu hỏi đầu, đệ đã hiểu ra. Ấy là bậc giác ngộ có nét mặt trang nghiêm...nhưng đầy từ bi. Vì thế nên đệ hỏi "dưới con mắt phàm phu..." thì có phần nào đúng phải không nào. Ví như người cha, vì trang nghiêm dạy con mà người con thấy người mẹ có nhiều tình cảm hơn, chắc phần nhiều là như vậy. Hơn nữa, đệ có nói là người phàm phu nhìn chứ có phải là bậc thánh nhân nhìn đâu...hì hì...vậy chắc đệ đúng quá nửa rồi. Thế nên, Bồ Tát Quan Thế Âm có nhiều hóa thân khác nhau nhưng người ta vẫn thích người hóa thân trong hình hài một người phụ nữ và Người vẫn được thờ như vậy.
Đệ thích hình ảnh ...Tế Công hòa thượng lắm. Và đệ cũng hình dung huynh có nét như vậy chứ không phải một bậc đạo mạo, nét mặt không có nụ cười đâu...:105:
(Ấy chết, đệ cứ tếu táo thế này kiếp sau chắc bị đọa làm con chồn cười mất. Đệ sẽ tự sám hối...:yb663:)
-> Vậy khi bạn nhìn tranh, ảnh, tượng của đức Phật, bạn có thấy nụ cười của Ngài không? Và tất cả những tranh, ảnh, tượng của đức Phật thì không phải đều là do ...người phàm...tạo nên hay sao? :-)
Đó là chưa nói, trước khi hỏi...dưới con mắt người phàm, các vị giác ngộ có "vô cảm" hay không?...thì bạn đã viết rằng....Sư huynh viết rằng, cuộc đời là hư ảo, vô thường mà con người cứ chìm đắm nên mọi ý nghĩ, tình cảm đều tuôn ra...Vậy những bậc giác ngộ không còn vui, cũng chẳng buồn ư??? -> Vậy đây không phải là đang hỏi TV đó sao? Nếu đã hỏi ý kiến của TV thì đương nhiên TV phải nói những gì mình nghĩ chứ làm sao có thể lấy cái nhìn của ...người ta... mà trả lời bạn cho được, phải không? :-)
Đó không gọi là ...hoa ngôn, xảo ngữ...mà là ...đa vấn, tự mê...đó! :-)
Trong bài này TV có kèm bài pháp âm về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Khi ta nghe, có lẽ cũng cảm thấy âm thanh có một chút thiêng liêng, khi ta đọc, có lẽ cũng cảm thấy ý nghĩa có một chút hay hay....Vâng có lẽ chỉ có vậy mà thôi!... Nhưng ngày xưa, khi 5 vị đệ tử đầu tiên của Phật nghe bài pháp này đã ngộ ra một điều rất quan trọng đối với họ. Như người mê được bừng tỉnh dậy. Như bóng đêm bị đẩy lùi bởi ánh sáng của Thái Dương....Và nhờ đó mà họ đã lần lượt đắc được Thánh Quả A-la-hán...
Cũng vậy, nếu ta gặp một câu hỏi khó, đã bỏ ra nhiều suy tư, tâm trí để tìm câu trả lời mà vẫn không sao biết được. Thì khi có ai đó giải giùm ta, tự nhiên ta sẽ rất hoan hỷ và câu trả lời kia mới thật sự có ý nghĩa đối với ta, phải không bạn? :-)
Khi ta mới chập chững vào đời, có lẽ ai cũng từng có rất nhiều câu hỏi. Và vì vậy đã đi theo ...làm phiền ....người thân không ít. Khiến cho họ mệt quá mà ai cũng hoặc là đuổi ta đi chỗ khác, hoặc là nạt ngang, hoặc là trả lời qua loa, cho xong chuyện....
Đáng tiếc hơn, phần lớn những câu trả lời đều chưa đúng với bản chất, chân lý ...vì vậy mà ta đã ...sống theo những câu trả lời đó mà ...trưởng thành. Thật là tai hại biết bao nhiêu, phải không bạn?
Vì đó mới là thời điểm mà ta có những câu hỏi ...nghiêm túc nhất trong đời! Và cũng từ thời điểm đó mà mỗi người chúng ta tự định hướng cho mình một lối riêng để vào đời.
Và người nào may mắn gặp được duyên lành mà có được những sự định hướng đúng đắn từ người lớn xung quanh, sẽ trở nên một người tốt. Biết sống một cuộc sống của người tốt. Và ngược lại...
Về câu hỏi cuối cùng, quả là đệ có đặt câu hỏi hơi...chuối. Đệ tự biết vậy...nhưng qua câu trả lời của huynh đệ cho rằng nếu duyên lành đủ lớn có thể khiến quả xấu không thể trổ (vì nó bị duyên lành chuyển hóa hết chứ không phải nó không đủ duyên để trổ). Như vậy là sau này sẽ không có quả do nhân ấy tạo ra nữa mà nhân ấy cũng đã mất đi. Nếu nói cụt ý tức là có nhân mà không có quả...Ví như câu chuyện "đau bụng uống nhân sâm ...tắc tử" vậy phải không huynh.
Vậy là câu này đệ cũng cho rằng huynh có chỗ đồng ý...:04: (Đệ có cưỡng từ đoạt lý không nhỉ...:icon_rolleyes:). Còn về luật Nhân Quả thì đệ cho rằng vật vô tình hay hữu tình đều bị chi phối chứ (chỉ là vật vô tình không có ý thức để chuyển nghiệp, tạo nhân tốt để nhận quả lành như vật hữu tỉnh thôi. Người ta đã chứng minh được cây cỏ cũng có trường sinh học đấy thôi, nhưng cây cỏ không thể tự chuyển nghiệp được. Đệ nói đúng không nhỉ...chỗ này là đệ nói cảm tính)
Chết thật, này giờ đệ "hoa ngôn xảo ngữ" quá nhiều rồi. Mọi người thứ lỗi cho. Đệ xin lấy chữ ký thay lời kết.
TV đồng ý với bạn là cây cỏ cũng hữu tình và có cảm nhận. Tuy nhiên, hãy nhớ là vấn đề ở đây là ...cái hạt...chứ không phải là cái cây nhé! :-) Hãy hình dung giữa một người trưởng thành và một cái phôi thai, thì bạn sẽ dễ dàng nhận định được sự khác nhau của nó đó! Nếu nói người trưởng thành có đầy đủ ...Thất tình, lục dục...chắc không ai dám cãi. Nhưng nếu ta nói cái phôi thai mà có ...Thất tình, lục dục...thì bạn có chấp nhận không? :-)
Ngoài ra, dù là cái cây trưởng thành đi nữa, thì nó cũng thuộc loại ...hữu tình bậc cực thấp đến mức gần như vô tri, vô cảm đối với con người chúng ta. Vì vậy mà nó nằm ngoài tầm hiểu biết của TV đó mà! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Mỗi bài TV viết nếu nói chơi thì thôi, còn nếu nói về đạo lý này nọ thì đều phải chờ cho đầy đủ ...Duyên Lành... thì mới có thể nói được. Vì vậy, bạn đừng ngại gì cả, vì TV viết tùy Duyên, chứ không phải tùy Hứng đó! :-)
Huống chi mấy câu hỏi của bạn đa số đều chứa đựng rất nhiều trí tuệ chứ không phải là mấy lời ...ngu muội...như bạn nói đâu! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Tranh ảnh, tượng Phật đệ thích nhất là Ngài Di Lặc vì chỉ có mỗi Ngài ...cười với đệ. Đối lập với ngài là tượng các vị La Hán ở một số chùa.
Còn đệ vẫn là người phàm thường, u mê là điều khó tránh khỏi...Còn chuyện đệ hay hỏi lắm thứ vớ vẩn, huynh hoan hỷ giùm đệ nhé. :icon_redface:
Huynh post tiếp bài về mộng...nhé!
P/S: À, hỏi huynh chút xíu, khi một phôi thai mới thành hình thì nó đã có linh hồn chưa, hay là lúc nó cất tiếng khóc chào đời thì mới có. Có người nói với đệ rằng khi một con người chết đi, không tạo đủ phúc để lên cõi trên cũng như không tạo tội phải xuống địa ngục thì cứ ở trạng thái thân trung ấm như vậy. Và khi đến lúc người đó đầu thai lại làm người thì ngay khi mầm phôi hình thành cũng là lúc vong linh người đó tan biến, và phôi thai đó có linh hồn. Vì phôi thai đó rất nhỏ bé nên vong linh của người này (chính xác là của chúng sinh này) không thể mang hết những ký ức cũ mà phải bắt đầu từ con số không.
Còn trong truyền thuyết thì chuyện về thánh tăng Từ Đạo Hạnh lại khác, đệ xin trích dẫn một đoạn:
Vừa lúc đó Sùng Hiền Hầu đi ngang qua, Lộ năn nỉ nói: "Xin ra sức cứu bần tăng khỏi phải chịu tội, ngày sau xin ngụ thai trong cung để báo đáp công đức này". Hầu gật đầu.
.........
Phu nhân vì thế có thai. Lộ dặn Hầu rằng đến lúc phu nhân lâm bồn phải báo cho biết trước. Đến kỳ lâm bồn, Lộ được người báo tin, bèn tắm rửa thay quần áo, bảo học trò rằng: "Mối túc nhân của ta chưa hết, phải thác sinh lần nữa ở đời, tạm làm đế vương, kíp đến khi già chết làm nhị thập thiên tử. Nếu thấy thân thể tan ra đất, đó là ta đã thâm nhập vào bùn đất không còn ở trong cõi sống chết nữa".
Như vậy theo đó thì đứa trẻ chào đời mới có vong linh...
Theo huynh thì thế nào mới phải?
Cảm ơn bạn đã cho mọi người xem 1 bài thơ rất ý nghĩa. Vì nó nói lên rằng người ta chết đi, không phải là mất hẳn. Cũng không phải là...ngon giấc ngàn thu. Mà họ luôn sống động quanh ta, luôn hỗ trợ và bồi đắp cho cuộc đời. Họ giúp đời như nắng, như mưa, như gió....Họ sống động như sự lấp lánh của ánh tuyết, như sự vội vàng của cánh chim vụt lên không trung trong bình minh lặng lẽ. Và nhất là dù cho họ có lưu lạc về phương trời xa xăm nào đó, thì cũng vẫn như là ánh sao kia luôn hướng mắt về với thế gian với cái nhìn trìu mến, dịu dàng của mình,.... hoàn toàn không phải ...chết đi là hết!
TV xin mạn phép bạn viết lại thành bài thơ nhé!
Xin đừng khóc!...
Đừng đứng bên mồ anh khóc than
Anh không ở đó, chẳng mơ màng (ngủ)
Anh hóa thân thành ngàn cơn gió
Anh là muôn ánh tuyết kim cang…
Anh là nắng ấm hạt chin vàng
Là giọt mưa Thu rất nhẹ nhàng
Bình minh yên tĩnh khi em thức
Anh là sự vội vã của đàn…
…Chim bay lặng lẽ giữa không gian
Là ánh sao đêm sáng dịu dàng
Đừng đứng bên mồ anh khóc nữa
Anh nào ở đó, khuất thế gian…
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Vì muốn nghe ý kiến của Thầy giáo Thiên Vương, nên KC cứ đưa ra câu trả lời của mình để Thầy giáo thấy :"… :-) Khi nào có bài viết trả lời của ít nhất là 1 người, thì TV sẽ cho biết quan điểm của mình.”:D
NamKha thân mến ! theo như bạn hỏi :
“…P/S: À, hỏi huynh chút xíu, khi một phôi thai mới thành hình thì nó đã có linh hồn chưa, hay là lúc nó cất tiếng khóc chào đời thì mới có. Có người nói với đệ rằng khi một con người chết đi, không tạo đủ phúc để lên cõi trên cũng như không tạo tội phải xuống địa ngục thì cứ ở trạng thái thân trung ấm như vậy. Và khi đến lúc người đó đầu thai lại làm người thì ngay khi mầm phôi hình thành cũng là lúc vong linh người đó tan biến, và phôi thai đó có linh hồn. Vì phôi thai đó rất nhỏ bé nên vong linh của người này (chính xác là của chúng sinh này) không thể mang hết những ký ức cũ mà phải bắt đầu từ con số không…”
KC xin đưa cho bạn đoạn bài viết này để bạn có câu trả lời cho câu hỏi của bạn :
"Theo đạo Phật, một số người không phải là tất cả, sau khi chết có thể trải qua một cuộc sống trung gian gọi là trung hữu hay trung ấm, trước khi tái sanh vào một cõi sống mới, với một thân phận mới .
Tôi nói một số, chứ không tất cả mọi người là vì có những người chết thì lập tức tái sanh ngay hay là hoá sanh ngay qua một cuộc sống khác, với một thân phận khác, Hai loại ví dụ thường được sách Phật dẫn chứng nhất là những người sống cực ác, thì khi chết lập tức hoá sanh xuống địa ngục, cõi quỷ đói hay là súc sanh. Hay là những người trong đời sống rất thiện lành, khi chết cũng hoá sanh lên các cõi trời. Chỉ có những người sống cuộc đời thiện ác xen lẫn, thì thường chết rồi, không tái sanh ngay mà trải qua một cuộc sống trung gian, tạm thời, được tin là nhiều nhất không quá 7 tuần, tức 49 ngày. Người chết trút bỏ cái thân làm bằng loại vật chất thô nặng, mang một cái thân khác, làm bằng loại vật chất tế nhị, với những giác quan đầy đủ như giác quan của người sống, nhưng cũng tạo bằng loại vật tế nhị (mà sách Phật gọi là tịnh sắc, hay sắc thanh tịnh), do đó mà giác quan của thân trung hữu hay trung ấm tinh tế và nhạy bén hơn giác quan của người sống rất nhiều. Họ thấy chúng ta được, nhưng chúng ta không thấy họ được. Họ có thể đi bình thường hay là bay tuỳ ý. Thân trung ấm có thể bay qua hay đi qua các vật cản, không bị trở ngại. Do đó mà khi cha mẹ tương lai của thân trung ấm giao hợp, nếu đủ nhân duyên tương xứng, thì thân trung ấm đến nơi trong nháy mắt và chui vào bụng mẹ, kết thành bào thai một cách dễ dàng. Mặc dù họ thấy nghe chúng ta, nhưng họ không thể giao tiếp với chúng ta như người sống với người sống được. Họ có một cảm giác bất lực rất là bức xúc, khi họ muốn tiếp xúc với những người sống, thường là bà con thân thiết với họ. Cảm giác bất lực đó đi đôi với những quyền năng đặc biệt, mà họ có được nhờ cái thân thể tạo bằng loại vật chất đặc biệt tế nhị của họ. Họ nghĩ tới chỗ nào thì họ có thể đến chỗ ấy trong nháy mắt. Bay lượn , đi hay là bay qua vật cản, thấy nghe được ở tầm xa v.v…cũng là quyền năng thần thông, nhưng quyền năng này không phải được thành tựu do tu tập thiền định, mà là do nghiệp, do mang thân trung ấm, làm bằng loại vật chất tế nhị, cho nên bộ luận Câu Xá của Hữu Bộ gọi là nghiệp thông, nghĩa là quyền năng thần thông do nghiệp mà có .
Vì thân trung ấm còn lưu luyến gia đình cũ, với bà con thân thuộc bạn bè cho nên họ hay quanh quẩn nơi nhà ở cũ, và nuôi dưỡng thân bằng mùi mà sách Phật gọi là hương. Nghĩa là thân trung ấm không phải ăn những thức ăn bày trên bàn thờ, mà chỉ ăn cái mùi của những thức ăn đó mà thôi .
Tôi nghĩ rằng cõi âm mà chúng ta nói như là cõi của người chết chính là cõi trung hữu hay trung ấm của Phật giáo.
“…Còn trong truyền thuyết thì chuyện về thánh tăng Từ Đạo Hạnh lại khác, đệ xin trích dẫn một đoạn:
Vừa lúc đó Sùng Hiền Hầu đi ngang qua, Lộ năn nỉ nói: "Xin ra sức cứu bần tăng khỏi phải chịu tội, ngày sau xin ngụ thai trong cung để báo đáp công đức này". Hầu gật đầu.
.........
Phu nhân vì thế có thai. Lộ dặn Hầu rằng đến lúc phu nhân lâm bồn phải báo cho biết trước. Đến kỳ lâm bồn, Lộ được người báo tin, bèn tắm rửa thay quần áo, bảo học trò rằng: "Mối túc nhân của ta chưa hết, phải thác sinh lần nữa ở đời, tạm làm đế vương, kíp đến khi già chết làm nhị thập thiên tử. Nếu thấy thân thể tan ra đất, đó là ta đã thâm nhập vào bùn đất không còn ở trong cõi sống chết nữa".
Như vậy theo đó thì đứa trẻ chào đời mới có vong linh...
Theo huynh thì thế nào mới phải?...”
Theo cách hiểu của KC thì Nam Kha muốn nói : Như vậy đứa trẻ chào đời mới có Linh hồn chứ nhỉ ? Vong linh là dành cho người chết mà ? :p
Trong đạo Phật không có khái niệm cõi âm hay âm phủ. Chết là cái tạm thời, sự sống là vĩnh hằng và thể hiện qua những dạng sống khác nhau trong các cõi sống khác nhau, từ thấp tới cao.
Xin dẫn chứng bằng hai bài thơ Thiền của Thiền sư Trì Bát, Thiền sư Từ đạo Hạnh. Cả hai vị này đều sống dưới đời nhà Lý .
Bài thơ của Trì Bát đọc như sau :
Hữu tử tất hữu sinh
Hữu sinh tất hữu tử
Tử vi thế sở bi
Sinh vi thế sở hỷ
Bi hỷ lưỡng vô cùng
Hỗ nhiên thành bỉ thử
Ư chư sinh tử bất quan hoài…
Dịch nghĩa :
Có chết thì mới có sanh (trở lại)
Có sanh ra thì mới có chết
Chết thì người đời buồn
Sanh thì người đời vui
Buồn vui là hai cái lập đi lập lại vô cùng tận.
Vì đối đãi nhau cho nên thành ra cái nọ đối với cái kia .
(Cho nên) đối với sanh tử, sống chết không lo âu gì …)
Còn bài thơ của Từ Đạo Hạnh đọc như sau :
"Thu lai bất báo nhạn lai quy
Lãnh tiểu nhân gian động phát bi
Vị báo môn nhân hưu luyến trước
Cổ sư kỷ đổ tác kim sư"
Dịch ý :
Mùa Thu về không báo thì chim nhạn cũng bay về
Cười nhạt người đời hay bi thương
Nay ta bảo cho học trò đừng có thương tiếc (ta)
Ngày xưa ta đã từng làm sư, và đã nhiều đời ta lại làm sư
Ý tứ của bài thơ của Từ Đạo Hạnh là con người, lúc thọ mạng hết thì chết, cũng như mùa Thu về thì chim nhạn cũng bay về. Ta cười nhạt người đời cứ thấy chết là bi thương. Nay ta bảo học trò ta chớ có lưu luyến ta nữa. Ngày xưa ta đã từng làm sư, và đã nhiều lần ta lại làm sư .
Hai bài thơ Thiền của hai Thiền sư đời Lý phản ánh tâm lý bình thản, siêu thoát của những Phật tử thâm hiểu đạo lý sống chết của Phật giáo. Chết đối với họ hok phải là về nơi yên nghỉ cuối cùng, mà là chuẩn bị tiến vào một cuộc sống mới, được họ chuẩn bị một cách có ý thức, bằng cả một cuộc sống, bằng từng giây phút của cuộc đời họ, bằng từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của họ thiện lành, trong sáng .
Ở đây, người Phật tử có trí và hiểu đạo có hai sự chuẩn bị. Một là sự chuẩn bị lâu dài cho đời sống tiếp sau. Hai là chuẩn bị cho cái chết sẽ đến, mà họ muốn là nhẹ nhàng, êm ả như lá thu rụng .
Cả hai sự chuẩn bị trên đều quan trọng, ảnh hưởng lẫn nhau. Một người cả đời làm điều lành, nói lời tốt, có tâm tư và ý nghĩ trong sáng thì khi lâm chung, thường giữ được sự tỉnh táo và ra đi một cách êm đẹp sạch sẽ. Trong vòng một tuần trước khi chết, họ thường biết là họ sắp chết, cho nên họ có thời giờ và điều kiện dặn dò lại mọi người trong gia đình. Họ thường xuyên nghĩ lại, nhớ lại những điều thiện họ đã làm trong đời, họ thường nằm mơ thấy những cảnh đẹp cho nên nơi tâm họ luôn an vui, thoải mái. Đó là những điềm báo trước một đời sống kiếp sau rất tốt đẹp, có thể là ở cõi người hay là ở các cõi trời .
Như vậy, chết là bắt đầu một cuộc sống mới, linh hồn hội nhập vào cơ thể mới với một thân xác mới chứ hok phải khi một đứa bé sinh ra mới có linh hồn.
Hì… KC chỉ trả lời được như vậy thôi, mong được nghe bài trả lời của Thầy giáo Thiên Vương thấu đáo hơn và cụ thể hơn .
Kính !
Mấy hôm vừa rồi chẳng thấy Sao, biết là trời mưa. Nhưng nay thì Sun đến nên lại nắng chói chang.
Thở phào nhẹ nhõm rồi!
:votay::votay::votay:
Huynh Thiên Vương có thể giải thích về "Nợ Tiền Kiếp" và "Thất điên bát đảo" được không?
Lẽ ra Sun nên hỏi trong "Kim cổ.." nhưng vì bây giờ mới biết được câu có chữ "Tiền Kiếp" "Thất" "Bát" nên cho vào mục này cũng đúng huynh nhỉ.:) Coi như Sun làm bài tập!
(Giả vờ ham học một tí, với lại thấy Topic Vui học này không học hành gì nữa nên Sun mới cho hai ba chữ vào cho có khí thế. hì hì hì)
Ủa ủa ? sao vậy ... chả lẽ KC nói khó hiểu vậy hay sao ? KC có nói chuyện thánh tăng Từ Đạo Hạnh trong truyền thuyết là sai đâu nhỉ ? bạn hãy đọc lại đoạn này đi :
"...Ý tứ của bài thơ của Từ Đạo Hạnh là con người, lúc thọ mạng hết thì chết, cũng như mùa Thu về thì chim nhạn cũng bay về. Ta cười nhạt người đời cứ thấy chết là bi thương. Nay ta bảo học trò ta chớ có lưu luyến ta nữa. Ngày xưa ta đã từng làm sư, và đã nhiều lần ta lại làm sư .
Hai bài thơ Thiền của hai Thiền sư đời Lý phản ánh tâm lý bình thản, siêu thoát của những Phật tử thâm hiểu đạo lý sống chết của Phật giáo. Chết đối với họ hok phải là về nơi yên nghỉ cuối cùng, mà là chuẩn bị tiến vào một cuộc sống mới, được họ chuẩn bị một cách có ý thức, bằng cả một cuộc sống, bằng từng giây phút của cuộc đời họ, bằng từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của họ thiện lành, trong sáng .
Ở đây, người Phật tử có trí và hiểu đạo có hai sự chuẩn bị. Một là sự chuẩn bị lâu dài cho đời sống tiếp sau. Hai là chuẩn bị cho cái chết sẽ đến, mà họ muốn là nhẹ nhàng, êm ả như lá thu rụng ..."
Nếu muốn uống trà thì xin mời NamKha sang bên "Quán trà tri kỷ" đi ! bên đó có đủ các loại trà đó nhen ! :p
Trời, đệ hỏi một đường Kiến tỷ trả lời một nẻo làm đệ chả biết đường nào mà lần...
Thế này nhé:
1. Khi người mẹ thụ thai, lập tức có một linh hồn tái sinh nhập vào, lớn lên cùng phôi thai đó
2. Phôi thai cứ lớn, linh hồn người muốn tái sinh cứ...lởn vởn...quanh người mẹ. Bao giờ đứa bé đó chào đời thì linh hồn đó mới nhập vào
Tỷ dẫn dắt một hồi mà đệ tưởng tỷ cho rằng 1 đúng. Sau rồi tỷ bảo ý tỷ không phải vậy. Đệ hay hàm ngôn nên hôm nay gặp quả báo người ta nói hàm ngôn mà đệ ...hổng hiểu. Quả báo đến lẹ thật...
Đệ mượn chuyện thánh tăng Từ Đạo Hạnh là để dẫn chứng cho ý hai thôi tỷ tỷ à, chứ đệ có bàn đến cái lẽ sống chết trong truyện đâu. Truyện đó nói lên rằng khi phu nhân của Sùng Hiền Hầu có thai thì Từ Đạo Hạnh vẫn còn sống và còn nhờ người báo khi phu nhân lâm bồn. Tại sao lại cần biết thời gian vị phu nhân nọ lâm bồn? Đó là lúc ngài tự viên tịch và tái sinh làm con của Sùng Hiền Hầu. Bởi vậy đệ mới cho rằng chuyện này củng cố cho thuyết thứ hai, khi đứa bé chào đời mới có linh hồn. Đệ viết là tỷ cho rằng truyện sai thì là sai ở chỗ vua Lý Thần Tông là kiếp sau của Từ Đạo Hạnh (vì nếu thuyết 1 đúng thì đứa bé trong bụng phu nhân đã có linh hồn và TĐH không thể tái sinh vào đó nữa) chứ ý đệ không phải Từ Đạo Hạnh nói về cái lý sống chết là sai...Trời, hic...
Kiến tỷ thấy cái nào phải? Giờ tỷ tỷ cho ý kiến rõ ràng đi nào!
P/S: Còn truyền thuyết này, còn có chỗ đệ không hiểu nữa nhưng làm rõ chuyện này đệ sẽ thỉnh giáo tỷ tỷ sau
Câu hỏi của bạn GNK đơn giản chỉ là: Khi đầu thai thì linh hồn sẽ nhập vào thai nhi khi mới bắt đầu là một phôi thai hay là khi nó sắp ra đời đó! Vì vậy mà đọc xong bài của bạn, GNK vẫn chưa thấy có câu trả lời nên mới thắc mắc đó mà! :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Àh há ! mình dạo này sao thế nhỉ ? :icon_rolleyes: đầu óc toàn là "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" hì... sorry NamKha nhé !
NamKha ơi ! bạn nói bạn "hàm ngôn"...hjx... còn KC áh ! đã "hàm ngôn" còn "hàm hồ" nữa đó ! Thầy giáo đã nhắc rồi... "...Đơn giản điều gì là bớt đi điều đó. Bớt ăn thì đỡ sợ ..bệnh. Bớt nói thì khỏi sợ lỡ lời. Bớt nhìn thì đỡ âu lo. Mà bớt lo thì đỡ...khổ! Phải không bạn? :-)..." hjx... từ rày phải bớt ... thật thôi !
Đúng là KC thấy như bạn rồi... nếu khi bắt đầu mầm phôi thai hình thành thì linh hồn đã được xác điịnh ... còn trong chuyện của Từ Đạo Hạnh thì hok lẽ cái mầm phôi thai ấy vô chủ cho đến khi nào chuẩn bị ra đời mới được Ngài Từ Đạo Hạnh thoát hóa để linh hồn nhập vào và Vua Lý Thần Tông ra đời hay sao ?
Cũng như vậy... KC đã đọc truyện về sự nhập hồn của 2 con chó...đó là 2 linh hồn ma ngồi trên cây, nói với nhau... đêm nay nhà này con chó mẹ sẽ sinh ra 2 con chó con, tao với mày cùng vào đó nhé... và sáng hôm sau...đúng như thế, con chó mẹ đã sinh ra 2 con chó con và đó là linh hồn của 2 con ma kia...
Còn khi xem phim...thì KC thấy... có một cô gái là hồn ma... cứ luẩn quất bên một phụ nữ mang thai chờ đầu thai, bà mẹ mang thai này đã nhìn thấy cô gái hồn ma đó và vô cùng sợ hãi... đến lúc bà mẹ mang thai lâm bồn... cô gái hồn ma đó đã tranh giành và đánh nhau với một hồn ma khác để đầu thai làm con bà ta...khi sinh con ra bà mẹ đó hoảng hồn vì gương mặt đứa bé giống như cô gái hồn ma mà bà đã nhìn thấy.
Như vậy là sao nhỉ ? cái này thì KC cũng hok rõ rồi, kính mong Thầy giáo giảng giải thôi !:105:
Trong Phật Giáo Tây Tạng .
Cuốn tử thư có viết rất rõ về vấn đề chết và tái sanh . 1 linh hồn sau khi chết được đi vào trạng thái trung ấm thân , có nghĩa là thân khi chưa đi nhận bào thai . Khi cha mẹ giao hoan , thần thức đang ở trong trạng thái trung ấm này vì nghiệp lực vô minh khi còn sanh tiền nên khi chết cũng bị cuốn theo . Thần thức này khi duyên vào cha khi vào bào thai nó sẽ là gái , duyên vào mẹ nó sẽ là trai . Sau đó trong lúc thụ thai là trứng đã có một linh hồn đi vào rồi . Và chúng ta không thể phủ nhận nó không phải là một con người .
Đức phật nói : Chúng sanh mãi vì vô minh mà lặn trôi trong sáu cõi luân hồi .
http://neatorama.cachefly.net/images...el-of-life.jpg
Đây là hình Luân Hồi , tượng trưng cho 6 cõi , 12 nhân duyên ....
Luân hồi dịch ở chữ Samsera trong tiếng Phạn. Theo chữ Hán thì Luân là bánh xe; Hồi là xoay tròn. Hình ảnh bánh xe quay tròn là một hình ảnh rất rõ ràng mà Phật đã dùng để hình dung sự xoay chuyển, lên xuống, xuất hiện của mỗi chúng sanh trong sáu cõi (lục đạo) khi đầu thao ở cõi nầy, khi ở cõi khác, luôn luôn tiếp nối tử sanh, sanh tử không ngừng, như bánh xe lăn. Luân hồi là một thuyết có thể chứng nghiệm được, chứ không phải hoang đường.
Sau đây là những cảnh giới mà một chúng sinh có thể bị hay được nhập vào, tùy theo nghiệp nhân mà mình tạo:
1. Ðịa ngục: Tạo nhân sân hận, độc ác làm nhiều điều tội lỗi vừa hại mình vừa hại người, phải Luân hồi vào địa ngục, chịu đủ điều khổ sở.
2. Ngạ quỷ: Nhân tạo tham lam, bỏn sẻn, không biết bố thí, giúp đỡ người, từ tiền của đến giáo pháp. Trái lại, còn mưa sâu, kế độc, để cướp đoạt của người, sau khi chết, Luân hồi làm ngạ quỷ.
3. Súc sanh: Tạo nhân si mê sa đọa theo thất tình, lục dục, tửu sắc, tài khí, không xét hay dỡ, tốt xấu, chết rồi, Luân hồi làm súc sanh.
4. A Tu La: gặp việc nhân nghĩa thì làm, gặp việc sai quấy cũng không tránh, vừa cang trực, mà cũng vừa độc ác. mặc dù có làm những điều phước thiện, nhưng tánh tình hung hăng nóng nảy vẫn cònm, lại thêm tà hiến, si mê, tin theo tà giáo. Tạo nhân như vậy, kết quả sẽ Luân hồi làm A Tu La, gặp vui sướng cũng có, mà buồn khổ cũng nhiều.
5. Loài người: Tu nhân Ngũ Giới: Không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không rượu trà say sưa, thì đời sau trở lại làm người, cao quý hơn muôn vật.
6. Cõi trời: Bỏ mười điều ác tu nhơn Thập thiện (bài sau sẽ nói rõ) thì sau khi chết, được sanh lên cõi trời. Nhưng nên nhớ cõi trời nầy cũng còn ở trong vòng phàm tục, chịu cảnh sanh tử, Luân hồi.
Muốn thoát ra ngoài cảnh giới sanh tử Luân hồi, và đến bốn cõi Thánh là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, và Phật, thì phải tu nhân giải thoát.
Một người nữa đồng ý với thuyết 1. Huynh có ý kiến gì với tiểu tiết đệ trích dẫn trong truyện không? Chỗ này chắc vì ngài TĐH và vua Lý Thần Tông rất được dân chúng ngưỡng mộ, sùng bái mà hư cấu nên...:icon_rolleyes:
Lần sau, nếu LDK huynh post về bỏ mười điều ác... thì giải thích rõ chỗ đệ đánh dấu giùm.
Chúc huynh sớm đạt nguyện, đạt thành chính quả...:yb663:
TRÍCH DẪN
Lớp học của ta,
Dẫu có là xa cách
Ta lại trở về cắp sách ôn thi.
Tiếng ve ran như như tiếng cuộc đời đi
Và hoa phượng cho lòng ta nuối tiếc
Có ai hiểu ta...
Và thời gian người có biết?
Người đã qua đi và ta đã hững hờ.
Rồi thốt lên,
Thời gian ơi hãy chờ ta với,
Nhưng ngươi chỉ ngoảnh nhìn
Rồi trôi tới nơi nao
Để cho lòng ta ân hận biết bao
Ôi thời gian, biết nơi nào ngươi ở
Cho ta lại trở về cắp sách năm xưa
Lại sống giữa trời trưa và nắng lửa
Lại rộn ràng lo lắng của mùa thi
Và tiếng ve ran như tiếng cuộc đời đi
Rồi hoa phượng cho lòng ta nuối tiếc
Ôi thời gian có thể nào người biết
Ta kiếm tìm người trong ân hận xiết bao
Kính. Nsb .Hanoi mùa hè 2008
Cảm ơn ngoisaobiec,DHN đã đọc bài thơ rồi,rất hay,có chất hoài niệm (nhớ hoài những kỷ niệm xưa chứ không phải hoài cổ đâu) và gợi nhớ gợi thương,cái thủa học trò,mà ta thường gọi "thời áo trắng"...DHN rất cảm động với bài thơ của Biec,bỗng trào dâng một nỗi buồn khó tả khi đọc bài của Biec, khi nhận tin (lâu lại nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của các bạn,thì Biêc hỏi DHN đã đọc bài thơ Biec sáng tác chưa),DHN vào xem ngay,nói thật với Biec,DHN cũng rất hay có tâm trạng như bạn,thường hay "mong ước kỷ niệm xưa","thời dĩ vãng"...Những lúc buồn ,DHN lại hay nhớ đến cái tuổi học trò trong trắng và hồn nhiên ,mơ mộng,vô tư,ngày hai buổi cắp sách tới trường,không phải suy nghĩ về vật chất,không vương vấn gì với trần ai,họa chỉ vương vấn chút bụi phấn ,và tà áo của các cô nữ sinh mà thôi...Chẳng thế DHN đã viết tại QUÁN TRà TRI KỶ,"...để mà nhớ,mà thương những ngày tới trường đầy hồn nhiên trong trắng,khắp sân trường đầy bóng nắng ,óng ánh thủy tinh em ạ."
Chào thân ái.
@ Duonghoainam: Nsb chưa già nên đây không phải hoài niệm hihihi...
Sao hôm đó DHN không ở lại mà ngắm hoa phượng . Hoa phượng đỏ rực rỡ, lại ve kêu ... thật đó. Việc gì phải mong ước kỷ niệm xưa, đó là thực tại không phải dĩ vãng đâu ...
Thấy mọi người trong lớp đang bàn luận về cuộc sống sau khi chết, HLT cũng xin thầy TV, LDK và mọi người giải đáp giúp thắc mắc sau:
Trong các trường hợp như gọi hồn, ma nhập, nhìn thấy người âm (như trường hợp của cô Hằng)... theo HLT hiểu thì đó chỉ là thấy những vong hồn chưa thoát ra được luân hồi, họ vẫn còn sống trong lục đạo cùng chúng ta.
Còn những người đã thoát ra ngoài sanh tử Luân hồi, và đến bốn cõi Thánh là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, và Phật, thì có phải là trong vòng 49 ngày họ được Đức Phật cùng chư vị Bồ Tát... tiếp dẫn về cảnh giới riêng như vậy thì khi người thân thắp hương, cúng giỗ họ đều ko biết và ko bao giờ trở về gặp người thân sau khi mất nữa đúng ko ah.
Ngoài ra số lượng các chúng sinh trong vũ trụ có phải là cố định ko (tất nhiên sẽ có sự thay đổi về số lượng giữa các cõi tùy theo từng thời kỳ).
Câu hỏi của HLT hơi lủng củng mong mọi người thông cảm nhé.
HLT tỷ tỷ có thể tham khảo đôi chút ở đây:
http://www10.ttvnol.com/forum/hocthuat/948073.ttvn
Đệ xin trích dẫn một đoạn (là câu trả lời của TV huynh cho thắc mắc của đệ giống như của tỷ tỷ). Tuy nhiên, đoạn trích dẫn này không đủ giải đáp hết thắc mắc của tỷ đâu. Tỷ tỷ xem thêm nhá...
Xin huynh bổ sung giùm, đệ hông đủ trí huệ giải đáp được mấy câu hỏi thế này đâu, đệ chỉ giỏi đi hỏi người ta thôi...:icon_redface:
Trích dẫn:
Trích dẫn:
Trích từ bài của giacnamkha viết lúc 21:58 ngày 31/12/2007:
Hì hì
Sao mãi không thấy sư huynh Thien Vuong vào giải thích giùm đệ cái thắc mắc thứ ba nhỉ?
Sư huynh vẫn khỏe chứ?
Câu hỏi của bạn ...hóc búa ...quá, nên làm sao TV có thể ...khỏe cho được chứ? :-)
Nói đùa vậy thôi, hôm nay TV sẽ nói tiếp về câu hỏi thứ 3 của bạn đây:
Thứ ba: Linh hồn (xin được tạm gọi như thế nếu như không đúng từ chuyên ngành) có tự sinh ra không (Khi có hội tụ đủ âm dương như Tôn Ngộ Không ý). Hay chỉ có một số linh hồn hữu hạn quay vòng đầu thai trong bánh xe luân hồi?
Trước hết, đúng là dùng từ ...linh hồn...thì không thích hợp, phải gọi là ...chúng sinh....thì thỏa đáng hơn, và phù hợp hơn với câu hỏi của bạn. Nếu dùng từ "linh hồn" sẽ dễ bị hiểu lầm sang những khía cạnh khác.
Theo TV hiểu thì ý của bạn muốn hỏi rằng ...Trong tất cả các thế giới còn chịu sự ảnh hưởng của quy luật sinh tử luân hồi thì chúng sinh ở những nơi đó chỉ là 1 con số hữu hạn hay là có sự tự sinh ra?...Không biết ý của bạn muốn hỏi là như vậy phải
không? Nếu đúng thì bây giờ ta bàn tiếp nhé!
Câu hỏi này của bạn thật quá hay, quá rộng. Hỏi một cái là bao trùm hết tất cả vạn linh vô hình và hữu hình. Thật đáng nễ đó!
Nếu xét kỹ thì nó cũng tương tự như câu hỏi của chủ đề này ...Ta từ đâu tới?
Theo sở kiến thì TV cho rằng ...có sự tự sinh ra. Hay nói cách khác là có sự chuyển biến từ 1 cái gì đó thành 1 linh thể mà ta gọi là chúng sinh.
Vì sao lại có việc như vậy?
Bởi vì chúng sinh trong tam giới (1) tuy nhiều vô kể, nhưng vẫn phải có 1 số lượng nhất định, tạm gọi là N. Và khi có 1 chúng sinh nào đắc đạo thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi đó thì xem như con số N to lớn kia phải bị trừ đi 1, đúng không?
Và đức Phật đã nhìn nhận rằng, không phải chỉ có Ngài mới đạt được chánh đẳng, chánh giác để trở thành 1 vị Phật, mà trước Ngài, đã có vô số vị Phật rồi! (A)
Đó là ta chỉ nói đến Phật, trong khi chỉ cần đắc thánh quả...Alahán...là đủ để thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và ngay trong thời đức Phật còn tại thế, đã có tới hàng ngàn vị đắc được Alahán và được gọi là hàng ...Thánh Tăng. (B)
Đó chỉ là con số được kinh văn nhắc đến, trong khi thực tế còn có thể hơn nhiều. Vì ta nên biết rằng trước khi đức Phật ra đời thì đã có vô số người tu hành theo những giáo phái khác của Ấn Độ. Họ như là bột đã nhào sẵn, chỉ cần chiên lên là thành ...bánh có thể ăn được. Hay nói dễ hiểu hơn là họ như cây đèn đã có điện. Chỉ cần bật đúng công tắc là đèn sẽ sáng ngay.
Chính vì thế mà khi Phật đắc đạo xong, chỉ thuyết 1 bài pháp mà đã đủ để cho 5 vị cùng tu (2) của Ngài khi trước (thường được gọi là 5 anh em Kiều Trần Như) đắc quả Alahán rồi.
Và ta cũng nên hiểu rằng 2 chữ Đắc Đạo kia không phải là điều phụ thuộc theo thời gian. Càng không phải dày công tu luyện mà được.
Nó chỉ phụ thuộc vào 2 yếu tố: Tri và Thức.
(Để không xao lãng chủ đề, TV sẽ bàn thêm về vấn đề này khi khác nhé! Nếu bạn có yêu cầu.)
Vì vậy có thể nói là từ đó đến nay chỉ mới vài ngàn năm thôi nhưng không biết đã có thêm bao nhiêu người đi theo con đường mà Phật đã chỉ để đến được bờ Giải Thoát. (C)
Ta đem những số lượng người đắc đạo (thoát khỏi sinh tử luân hồi) của B,C trên kia cộng lại, rồi nhân với A. Thì ta sẽ có thể có được khái niệm:
A x (B+C) = D
Mà D lại còn được nhân với thời gian là T mới có được X.
D x T = X
X: số lượng người thoát khỏi luân hồi.
Trong khi đó thời gian là một số vô cùng lớn mà không bao giờ ta có thể đo, đếm được. Nên lẽ tất nhiên dù cái số N có lớn đến đâu đi nữa vẫn là một số hữu hạn. Đem cái hữu hạn mà so với cái vô hạn thì không khác gì ta đem 1 hạt cát mà so với cả mặt trời, phải không.
Từ đó ta có được:
N< T
=> N < X (vì X= D x T)
Theo cách tính này ta thấy nếu chúng sinh không có sự tự chuyển hóa mà sinh ra thêm thì chắc chắn bây giờ ta không thấy còn có một ai trong tam thế nữa cả, phải không bạn?
*Chú thích:
1/ Tam giới là: Dục Giới - Sắc Giới - Vô Sắc Giới
Dục Giới là cảnh giới mà chúng-sanh còn vui thích, ưa muốn Ngũ Trần là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc. Dục giới gồm 11 cõi là Ðiạ Ngục, Ngạ Quỉ, Súc-sanh, Nhân-loại, A-Tu-La, và 6 cõi trời Dục-Giới:
* Tứ Thiên Vương
* Đao Lợi
* Dạ Ma
* Đâu Suất
* Hóa Lạc Thiên
* Tha Hóa Tự Tại Thiên
Sắc Giới là cảnh mà chúng sanh hưởng sự an vui do nơi quả phúc của Thiền Ðịnh Hữu Sắc. Tùy theo năng lực của bậc thiền đã đắc tại cõi trần, các vị đã đắc từ Sơ Thiền đến Ngũ Thiền tái sanh về 16 cõi trời Sắc Giới không còn phân biệt nam nữ và sống lâu từ một phần ba (1/3) kiếp đến 16.000 kiếp của quả địa cầu.
Vô Sắc Giới là cảnh giới mà chúng sanh không còn có sắc tướng nữa, chỉ còn Tâm tinh khiết, không nhơ bẩn. Các vị trời này đã đắc 4 bậc thiền Vô Sắc khi còn làm người ở cõi trần, tái sanh về 4 cõi Vô Sắc và tuổi thọ từ 20.000 kiếp đến 84.000 kiếp quả địa cầu.
Trong Tam Giới vừa kể, có cõi chúng sanh chỉ có Nhất Uẩn, cõi có Tứ Uẩn và cõi có đủ Ngũ Uẩn nhưng không thoát khỏi sự thọ sanh do 4 cách là Noãn-Thai-Thấp-Hóa và vẫn còn dính mắc mãi trong vòng sanh tử luân hồi.
2/ Kinh điển thường nhắc tới 5 vị này là Kiều Trần Như, nên ít ai biết được tên thật của các vị ấy là gì. Nên sẵn đây TV viết tên thật của 5 vị đó cho bạn biết luôn nhé:
Ajnata Kaudingha
Asvlit
Bhadrika
Màhamànan
Dàshadakasypa
Thân ái,
-Thiên Vương-
Tháng năm chạm vào mùa hạ
Bừng lên rực rỡ phượng hồng
Tháng năm chạm vào kỷ niệm
Niềm nhớ vỡ òa mênh mông…
Thưa ! hôm nay là vừa tròn 3 tháng lớp ta chính thức khai giảng… kể từ 16/03/2008 do Thầy giáo Thiên Vương làm chủ nhiệm.
Thưa các bạn ! lẽ ra thì lớp chúng mình họp tổng kết kỷ niệm từ tối thứ 7 ngày 14/06/08, nghĩa là trước 2 ngày để chào mừng… nhưng hôm đó các bạn nghỉ học rất nhiều… lớp chỉ có Kiencang, GiacNamKha và Header…
Thầy giáo hôm đó đến lớp cũng với một tâm trạng rất buồn, hình như có điều gì đó làm Thầy hok vui… Thầy đã uống rượu trước khi đến lớp… vừa vào lớp Thầy đã gọi lên bảng để kiểm tra bài cũ. Thầy dõng dạc :
- Hò Văn Tèm lên bảng…
NamKha nhìn KC… KC lại nhìn Header… Header nhìn NamKha. NamKha thưa :
- Dạ ! thưa Thầy… lớp mình hok có ai tên Tèm…
Thầy buồn bã cúi nhìn sổ điểm… Thầy lúng túng (lần đầu tiên KC thấy Thầy lúng túng) àh ! xin lỗi…TV đọc nhầm… đó là Họ và Tên… !!!
Các bạn thân mến !
Trong 3 tháng học cùng nhau… chúng mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm… vui có buồn có … đã có lúc chính KC cũng đã làm buồn lòng Thầy hok ít… như là lơ đểnh trong giờ học, làm bài sai …Thầy hỏi một đằng làm một nẻo, đọc đề bài hok kỹ…dẫn đến làm sai hoàn toàn ý nghĩa của chữ Thầy dậy … mà Thầy hok hề trách móc…Thầy còn làm thơ để an ủi…!
Và hok riêng gì KC, như với Header … Thầy thấy Header có chuyện buồn, Thầy đã gởi tặng bài hát : “Hãy ngước mặt nhìn đời” để an ủi bạn và mong cho bạn có một niềm vui trong cuộc sống …Thầy đã đặt cho bạn một cái nickname mới nghe thật là ý nghĩa… Sunflower .
Với tất cả lớp...tùy theo duyên mỗi người, Thầy đều có những quan tâm và động viên giúp đỡ thích đáng …những mong cho chúng mình được an ủi phần nào trong cuộc sống đầy gian nan vất vả này…
Hôm nay, kỉ niệm 3 tháng học của lớp mình, với một tâm trạng tràn đầy tình thương mến… với Thầy, với bạn… KC muốn nói lời cảm ơn gởi đến Thầy giáo … mà Thầy hôm nay lại vắng … Thầy giáo ơi ! học sinh lớp “Vui học…” ai có tâm tư gì đều được Thầy quan tâm… tận tình giúp đỡ… vậy mà Thầy có tâm sự buồn… cả lớp hok ai giúp gì được Thầy… KC thấy cũng buồn theo…
Để ngày kỷ niệm này có ý nghĩa, KC xin mời cả lớp nghe bài hát :”Mong ước kỷ niệm xưa” http://media2.ns.gate.vn/music/nhact...iem_xua-3a.wma
Và nghe Header đọc cho cả lớp nghe bài thơ “Bụi phấn”. Đó cũng là món quà KC sưu tầm về để gởi tặng cả lớp … mong tâm hồn mỗi người nhen lên một chút tình sâu đậm của kỷ niệm lớp học Vô Hình này nhé !
Các bạn thông cảm, sở dĩ KC yêu cầu Header đọc vì KC đã nhận xét chất giọng của cả lớp từ khi chúng mình tập hát bài “Bụi phấn” cơ. Sau đây là nhận xét về chất giọng của từng người :
- Giọng đọc của Header ấm và truyền cảm (tuy rằng có hơi khàn)
- Tỷ Biếc : Giọng đọc hơi yếu và nhanh
- Tỷ Diệu Hỷ : Giọng rè do bị khàn tiếng vì 2 dây thanh âm không khép được kín
- HoaLantrang :Chất giọng yếu và hok tự tin
- ThoaNguyen : Giọng đọc khỏe nhưng hok có ngữ điệu
- PhambangLinh : Khi đọc bài các đoạn ngắt giữa câu… xác định hok rõ ràng
- Cuoi_Chu : Giọng nam ấm nhưng đều đều, hok thể hiện hết tình cảm của bài văn
- QuocCuong : Giọng nam trung nhưng khi đọc chưa truyền đạt được tư tưởng gởi gắm của tác giả
- NamKha : Chất giọng tốt… nhưng ngại ngùng khi đứng trước tập thể.
- Hữu Đức : Chất giọng khỏe… nhưng hok muốn thể hiện tình cảm chỗ đông người
- DuongHoaiNam : Chất giọng tạm được nhưng khi đọc lại hơi run…
Qua từng ấy yếu tố thống kê… KC xin đề cử bạn Header lên đọc bài thơ :
Bụi Phấn
Nay đã xa rồi yêu dấu ơi
Nhớ thầy cô nhớ....đến chơi vơi
Trường xưa cánh phượng ngày nao đã
Dõi theo ta để nghẹn muôn lời…
Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
Bảng cũng như ta cũng có " hồn "...!
Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy
Có phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết ngày mai sẽ thăng trầm
Rơi như lá úa nay lìa cành
Trên đường gian khổ hóa mong manh
Bục giảng ngày xưa thầy tôi đã
Giảng giải từng câu thiếu niên thành............
Có biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !
Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
Tóc người xưa cũng chen sợi bạc
Thầy đó trường đây lệ cứ trào....
Em vẫn yêu sao những điểm 10
Yêu thầy trách phạt học mà chơi
Phút giây ngày ấy như sống lại
Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời
Làm sao để trở lại ngày xưa
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?
Ngày nay em vẫn giữ ân tình
Xưa còn non trẻ đã miệt khinh
Thầy - Cô nâng sách tay dìu dắt
Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình
Khi em cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương !
Thân mến !
Kiencang.
Úi ui, cụ Kiến ơi, cụ làm bài thơ tặng huynh Thiên Vương hay quá!
header - trong ngày hôm nay đã phải hai lần thốt lên câu "Hay quá" rồi đấy ạ. Một là dành cho cụ Sao, và giờ là dành cho cụ Kiến.
Còn về đứng lên đọc bài thì.... header chỉ đọc "Lớp học chàng Vương" bên "Vui học... 02". Vì header vốn ưa thơ tre thôi mà.
Xin mời cụ Kiến và cụ Sao, bài của ai người ấy vào... đọc...tặng... huynh Thiên Vương nhé! :)Trích dẫn:
ngoisaobiec:
Ta kiếm tìm người trong ân hận xiết bao
Kiến:
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
Với lại, hôm qua gặp mưa, header đang cảm cúm nặng rồi.:77:
Hôm nay, TV sẽ nói về quan điểm của mình để chia sẻ cùng các bạn nhé! Nhưng trước tiên, xin cảm ơn sự quan tâm và trả lời của Kiến và bạn Khánh. Đồng thời, cũng mong các bạn hoan hỷ giùm nếu quan điểm của TV không giống các bạn nhé!
Theo TV thì cả 2 quan điểm cho rằng ...linh hồn nhập vào khi mới là phôi thai và khi thai nhi chuẩn bị ra đời ....thì đều không đúng với sự thật.
Đây là một đề tài rất rộng. Rộng đến nỗi dù bạn có chết đi để chứng nghiệm, vẫn nghiệm không đúng với sự thật. Do vậy, dĩ nhiên là TV phải nương theo ánh sáng trí tuệ của đức Phật mà nói. Tuy nhiên, trong một bài, không thể nói hết từng chút một. Nên mong các bạn hãy kiên nhẫn đọc trong những bài mà TV từng nói và sẽ nói sau này. Có vậy thì mới có thể hiểu được phần nào, và tùy duyên mà sẽ ...ngộ được phần nào ngay trong hiện tại.
Quan điểm Thân Trung Ấm hay ...Cõi Tạm...là quan điểm của Phật giáo Tây Tạng và Bắc Tông. Quan điểm của Nam Tông theo kinh văn ghi lại là ...con người khi chết đi sẽ lập tức được tái sinh ngay trong tích tắc.
Trước tiên, ta hãy nói thêm một chút về Sinh và Diệt (tử, chết). Thông thường ta biết rất rõ về Sinh. Vì có thể thấy được sự xuất hiện của nó. Nhưng Diệt thì chúng ta còn chưa nhận thức đúng với bản chất của nó. Cụ thể như khi một người chết đi, ta mới cho đó là Tử, là Diệt.
Vì không nhận thức được đúng sự Diệt, nên đồng nghĩa với việc cả sự Sinh kia, ta cũng nhận thức sai.
Lấy con Muỗi làm ví dụ. Ta biết con muỗi sinh trứng ở trên mặt nước, trứng nở thành con lăng quăng sống dưới nước, và lăng quăng biến thành muỗi sống trên không (chủ yếu). (Thực tế, ngay trong quá trình là con lăng quăng sống dưới nước thì con lăng quăng đã trải qua thêm 2 lần biến hóa từ lăng quăng thành con ...ấu trùng, từ ấu trùng hóa thành kén. Và sau cùng từ kén mà hóa thành muỗi.) Nay ta tạm tính 3 giai đoạn thôi nhé!
Như vậy thì con muỗi kia ...không sinh ra con muỗi con, phải không các bạn? Mà từ cái trứng để trở thành con muỗi phải trải qua nhiều quá trình ...Sinh - Diệt.
Trứng Diệt -> Sinh ra lăng quăng con.
Lăng quăng con đó trưởng thành rồi Diệt -> Sinh ra con ấu trùng muỗi (có cái đầu to hơn mình).
Con ấu trùng muỗi đó Diệt -> Sinh ra Kén.
Và cuối cùng Kén Diệt -> Sinh ra muỗi.
Sau đó muỗi lại đẻ ra trứng -> và bắt đầu vòng tuần hoàn mới...
Ta thấy trong quá trình Sinh Diệt đó, đôi khi Diệt rồi mới sinh. Đó là những lúc hóa sanh hoàn toàn sang 1 loài mới, có đời sống mới. Giống như con lăng quăng (tạm gọi chung cho ấu trùng muỗi khi còn sống dưới nước) Diệt thì mới hóa Sinh thành con muỗi. Con muỗi hoàn toàn khác với con lăng quăng, và có một môi trường sống cũng hoàn toàn khác hẳn.
Tuy nhiên, đôi khi chưa Diệt thì đã Sinh. Hay nói cách khác là Sinh xong rồi mới Diệt. Như con muỗi chưa chết thì đã sinh trứng. {chứ chết rồi thì làm sao mà sinh ha! :-) }
Trứng chưa Diệt thì đã sinh ra con lăng quăng bên trong. Lăng quăng chưa Diệt thì đã hóa thành con ấu trùng muỗi từ từ. Khi nó biến thành con ấu trùng muỗi hoàn toàn thì mới không còn con lăng quăng nữa....
Xét sang con người cũng vậy. Sở dĩ ta cho rằng con người ta sống thọ, sống lâu, từ lúc sinh ra tới lúc chết đi là cả gần 100 năm....là vì ta không nhìn ra được sự thật.
Nếu nhìn ra được sự thật thì ta sẽ biết được không có ai sống lâu hơn ...1 phút (tạm gọi vậy chứ thực tế đôi khi còn ít hơn nữa).
Bây giờ ta khoan xét điều đó, mà hãy tạm xét ở từng khoảng thời gian là ...1 năm nhé!
Đứa bé lúc mới lọt lòng mẹ và đứa bé lúc thôi nôi được 1 tuổi là ...2 đứa bé hoàn toàn khác nhau. Khi mới lọt lòng chỉ biết bú thì khi thôi nôi đã ...biết ăn mà có thể không còn bú nữa.
Khi mới lọt lòng chỉ biết nằm hay nói cho đúng là chưa biết xoay trở gì cả ...thì khi thôi nôi đã biết bò, trườn, lăn, lết, ngồi, đứng..v...v...
Cứ thế mà xét giữa 1 tuổi và 2 tuổi, cho tới khi chết. Ta thấy vì lượng thời gian không dài lắm, nên sự khác biệt cũng không bao nhiêu. Nhưng nếu tăng thời gian lên thành 10 năm thì rõ ràng mới sanh và 10 tuổi là cả 1 trời, 1 vực. Từ 10 tuổi tới 20 cũng thế.
Thế nhưng dù sự khác biệt rõ ràng như vậy, nhưng vì tâm ta cố chấp, trí ta mê lầm, nên vẫn khăng khăng ...ta còn sống và chưa bao giờ chết cả.
Vậy thử nghĩ như vầy, khi bạn là 1 người 20 tuổi thì cái người 10 tuổi kia đâu rồi? Rõ ràng nó đã hoàn toàn biến mất rồi, đúng không?
Rút thời gian xuống còn 1 tuổi cũng vậy. Vì khi trên nôi là đứa con 1 tuổi thì đứa trẻ mới sinh ra đã hoàn toàn không còn nữa.
Cứ thế bạn hãy rút tiếp thời gian cho tới 1 phút đi nữa, sự thật kia vẫn không thay đổi. Ta của hiện tại được Sinh ra thì ta của 1 phút trước đó đã Diệt rồi. Phải không bạn? :-)
Trở lại vấn đề Nhân Quả và Tái Sinh, ta thấy sự sinh tử của ta diễn ra không phải giữa kiếp trước và kiếp sau, mà là ngay trong hiện tại, ngay trong từng phút.
Bạn không tin? Tái Sinh hay Sinh Diệt, TV vừa chứng minh xong. Vậy Nhân Quả thì như thế nào?
TV chỉ cho bạn cách ...thử nghiệm nhé! Hãy đến gặp 1 người bất kỳ và ...tát cho họ một cái. Bạn xem thử hậu quả của việc làm vừa rồi là tốt hay xấu nhé! :-) TV tin rằng bạn không cần phải đợi đến kiếp sau, mà là sẽ nhận được kết quả ngay lập tức thôi! :-)
Rốt lại, ta từ khi lọt lòng mẹ thì cứ tiếp tục Sinh - Diệt như vậy cho đến khi chết. Sau khi chết ta cũng vẫn cứ Sinh - Diệt như thế. Chỉ khác là từ lúc ta lọt lòng mẹ đến lúc ta chết thì ta có ...cái Thân. Còn sau khi chết thì ta tiếp tục Sinh - Diệt mà không có cái Thân.
Như bài viết về Sắc Sắc, Không Không hôm trước, ta biết rằng có cái Thân thì như là Sắc. Và không có cái Thân thì như là Không. Sắc và Không vốn không khác. Nó chỉ là 1 hiện tướng tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định mà thôi.
Giống như 2 điểm đầu 1 đường kính của vòng tròn. Thấy cách xa, đối lập nhau như vậy, nhưng nếu vòng tròn xoay, thì 1 lúc sau điểm này sẽ trở thành điểm kia, và ngược lại.
Chúng ta sống trong vũ trụ này, tất cả đều xoay vần. Vì vậy mà nguyên lý Sắc = Không, Không = Sắc luôn diễn ra mãi mãi không ngừng.
Vì thế ta có thể biết rõ rằng ...hoàn toàn không có cái Thân Trung Ấm hay Cõi Tạm, với nghĩa là linh hồn thoát xác để chờ chuyển kiếp đầu thai. Mà thực tế là dù có Thân Xác hay không, ta vẫn luôn Sinh - Diệt trong từng phút, từng giây, hay trong từng sát-na theo kinh Phật.
Vậy thì Linh Hồn kia sẽ tồn tại như thế nào? Rồi ma, quỷ là làm sao? Rồi người thân trở về trong cuộc gọi hồn thì lại là như thế nào? TV biết các bạn sẽ có hàng loạt câu hỏi như vậy, phải không?
Lý do ta cứ đinh ninh là mình sống thọ được 7,8 chục tuổi, hay nói cách khác là mình sống từ lúc mới ra đời cho đến chết, mà hoàn toàn không biết rằng mình đang sống và đang chết trong từng khoảnh khắc nhỏ của thời gian là vì ta có ...bộ nhớ là não.
Giống như cuốn sách kia, nhờ có sợi chỉ xâu từng trang giấy lại với nhau mà khi nhìn vào 1000 trang giấy nhưng ta không gọi là 1 ngàn trang giấy mà chỉ gọi là ....1 cuốn sách. Nếu không có chỉ xâu lại với nhau, thì 1000 trang giấy kia lập tức sẽ rời rạc và vì vậy, người ta sẽ xem chúng hoàn toàn riêng rẽ, chứ không còn gọi là ...một nữa.
Bộ não của ta đã giúp cho ta xâu các sự kiện của từng giai đoạn, từng quãng đời mà ta đã trải qua, khiến cho ta luôn biết về quá khứ, và luôn nhớ lại quá khứ mà luôn cho rằng...ta vẫn sống. Không có chết bao giờ mà chỉ là ...trưởng thành mà thôi! Khi hết lớn nữa mà bắt đầu suy thoái dần thì cũng chưa nhận định được sự Sinh - Diệt của mình, nên vẫn nói là ...Tôi chưa chết! Chỉ là lão hóa, già đi mà thôi! :-)
Đến khi tim ngừng đập, máu ngừng bơm cho não, não ngưng hoạt động, thì mới chấp nhận là ...chết. Nhưng người ta không biết rằng thực tế thì chỉ có cái thân chết, cái não chết, chứ họ vẫn luôn tồn tại. Tâm thức của họ vẫn tiếp tục sinh tồn mãi mãi dưới hình thức này hay hình thức khác. Ở cảnh Không, hay cảnh Sắc, ...lúc là người hay là vật....tất cả chỉ có cái Thân giả tạm được Sinh - Diệt, chứ tâm thức của mỗi chúng ta không bao giờ chết!
Giống như giọt nước kia, khi là nước, lúc là hơi, khi là mây, lúc là mưa, khi là sông, lúc là biển...v..v....hoàn cảnh tuy có khác, lúc thấy, lúc không, nhưng nước vẫn là nước và không mất đi bao giờ!
Đó là lý do tại sao đức Phật khuyên ta xuất gia tu hành, tĩnh tâm, thiền định v..v... Mục đích là muốn ta lần lần có thể bỏ hết mọi ý niệm của ngoại cảnh tác động ta trong muôn ngàn kiếp sống trước, từ đó mà có thể thấy rõ được bản chất của mình.
Mỗi một kiếp sống là ta bị dính mắc vào mà cho rằng mình là ...chủ thể của kiếp đó. Khi là người thì ta nói mình là con người. Khi là chó thì ta nói mình là con chó. Cứ vậy, là người thì mê đắm theo sắc trần, thất tình, lục dục...Là chó thì cũng dính mắc vào những sở thích của chó...Không có một lúc nào cho ta tự do để nhìn kỹ lại mình là gì...
Mỗi một kiếp đó như một lớp màn che phủ sự thật, ta trải qua muôn vạn kiếp rồi, nên dĩ nhiên không sao có thể thấy được mình ban đầu là gì, vì không tài nào nhìn xuyên qua muôn ngàn lớp màn che phủ đó.
Vì thế mà đức Phật khuyên ta sống đơn giản, để dùng toàn thời gian mà tranh thủ gỡ bỏ từng lớp màn che phủ đó. Để mong sao sớm có thể thấy được và trở lại được với trạng thái ban đầu của mình.
Và vì thế mà ta thấy có người rất thông minh, sáng dạ, và có người thì cực kỳ u mê, ngu ngốc. Người sáng là vì mắt họ có thể đến gần được với ánh sáng rồi. Trong quá khứ, họ đã dần lột bỏ được rất nhiều tấm màn che phủ. Nên mắt đã có thể thấy được tương đối rồi. Vì vậy mà khi họ nhìn cái gì, đều có nhận định tương đối đúng với sự thật.
Giống như ta lấy vải thưa che mắt lại, tuy không thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài như thật tướng của nó, nhưng cũng có thể nhận biết được nếu trước mặt là 2, hay 3 ngón tay.
Còn người u mê, tâm tối kia, không nhìn ra được gì cả, vì cặp mắt đã hoàn toàn bị che phủ, không có một chút ánh sánh nào xuyên qua được...
Các bạn thấy không, đề tài quá rộng. Nói một cái là bao trùm tất cả. Bàn tới cái này thì lại liên hệ sang cái khác. Nói hoài cũng không hết mà chỉ khiến cho người nghe thêm nhức đầu! :-)
Do vậy, TV tạm kết thúc vấn đề ở đây, mà sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong những câu hỏi mà các bạn phát sinh sau này nhé!
Và dĩ nhiên là trước khi kết thúc, TV phải đưa ra nhận định của mình về ...linh hồn nhập thai từ lúc nào...Đó là khi thai nhi có trái tim. Và khi trái tim bắt đầu đập thì tâm thức của người được tái sinh sẽ lập tức nhập vào thai nhi đó! Đó là thời điểm khoảng từ 7 đến 8 tuần khi trứng được thụ tinh.
Đây cũng là lý do người ta cúng ...Thất Tuần. Và giới hạn kiếp sống tạm của Thân Trung Ấm là ...không quá 7 tuần. Vì sau khi tâm thức nhập thai rồi thì nó sẽ không còn biết tới quá khứ nữa. Nói cách khác linh hồn của người chết đã được tái sinh, nên không còn dính dáng đến quá khứ và người thân của mình.
Còn việc Thiền Sư Từ Đạo Hạnh ra sao, thì TV không biết vì đó là ...truyền thuyết mà thôi! Tuy nhiên, cũng nói thêm rằng, thời điểm nhập thai trên là đối với người thường. Còn người ...khác thường...thì đương nhiên cũng có sự nhập thai khác thường. Cụ thể như các vị thánh, nếu họ muốn nhập thai khi nào, thì họ hoàn toàn có thể nhập thai khi ấy. Đơn giản là họ đã điều khiển được tâm thức của họ, nên cũng vì thế mà biết trước được khi mình từ giã cõi đời, và tương lai sẽ đi về đâu.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Vampie ơiiiii Bạn xóa dùm DH bài này nhé! bị trùng hai bài rồi.
Thanks bạn!
HOÀI NIỆM và MONG ƯỚC(Kính tặng Thầy Thiên Vương và các bạn)
Tôi nhớ ngày xưa-tuổi học trò
Nhớ hàng phượng vĩ-nhớ mùa thi
Nhớ tiếng ve kêu-nhớ ,nhớ nhiều
Nhớ thầy,nhớ bạn,nhớ bao nhiêu.
Tôi nhớ ngày đầu tôi tới lớp
Len lén nhìn theo bóng dáng thầy
Nhẹ nhàng thầy đến bên tôi nhắc
Học vui-vui học nhé Liên Hoa.
Tôi nhớ câu ca mẹ ru hời
Nhớ cánh cò bay không biết mỏi
Nhớ đêm miệt mài thầy bên máy
Chắp cánh cho tôi-Tuổi học trò.
Tôi ước mong sao-dẫu vô hình
Thầy đó bạn đây chung một lối
Cùng ngắm hoa phượng-đón mùa thi
Tiêng ve bên nắng gọi hè về.
Tôi ước,ước nhiều và ước mãi
Thầy bạn chung vui -dẫu vô hình...
Tôi ươc,ước nhiều và ước mãi
Phượng thắm ,ve kêu tuổi học trò...
Trân trọng kính tặng !
Liên hoa dieu hy!
HOÀI NIỆM và MONG ƯỚC(Kính tặng Thầy Thiên Vương và các bạn)
Tôi nhớ ngày xưa-tuổi học trò
Nhớ hàng phượng vĩ-nhớ mùa thi
Nhớ tiếng ve kêu-nhớ ,nhớ nhiều
Nhớ thầy,nhớ bạn,nhớ bao nhiêu.
Tôi nhớ ngày đầu tôi tới lớp
Len lén nhìn theo bóng dáng thầy
Nhẹ nhàng thầy đến bên tôi nhắc
Học vui-vui học nhé Liên Hoa.
Tôi nhớ câu ca mẹ ru hời
Nhớ cánh cò bay không biết mỏi
Nhớ đêm miệt mài thầy bên máy
Chắp cánh cho tôi-Tuổi học trò.
Tôi ước mong sao-dẫu vô hình
Thầy đó bạn đây chung một lối
Cùng ngắm hoa phượng-đón mùa thi
Tiêng ve bên nắng gọi hè về.
Tôi ước,ước nhiều và ước mãi
Thầy bạn chung vui -dẫu vô hình...
Tôi ước,ước nhiều và ước mãi
Phượng thắm ve kêu-tuổi học trò...
Trân trọng kính tặng !
Liên hoa dieu hy!
Lời cảm ơn!
Kính thưa Thầy cùng tập thể lớp chữ Hán
Em thực sự xúc động khi nhận được lời hỏi thăm, động viên của các anh chị đặc biệt là sự nhiệt tình của chị ngoisaobiec. Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến các thành viên trong lớp chữ Hán.
Thực ra, bố chồng em mất do mang căn bệnh hiểm nghèo đó là ung thư phổi. Lúc cho bố em đi khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai thì lúc đấy đã chuyển sang di căn vào màng phổi, bác sĩ trả về bảo không chữa được nữa. Vợ chồng em làm việc tại Hà Nội và cũng có quen biết một số bác sĩ nên cũng nhờ cậy họ. Nhưng sau khi các bác sĩ hội chuẩn với nhau xong và họ quyết định là không can thiệp gì cả và trả bệnh nhân cho người nhà mang về tầm bổ.Không có gì hơn. Gia đình em rơi vào tình trạng tuyệt vọng!
Sau khi về nhà, gia đình em vẫn cho bố em uống thuốc Nam để điều trị và cũng không có kết quả gì.Kể từ đưa bố em đi viện đến lúc bố em qua đời chỉ vẻn vẹn được hơn sáu tháng. Đấy là quãng thời gian bố em cùng gia đình đấu tranh với căn bệnh quái ác ấy. Thời gian cuối bố em không ăn được gì ngoài nước cháo và sữa. Nhìn thấy bố đau như vậy mà không ai có thể giúp bố em giảm bớt cơn đau được ngoài sự hỗ trợ của thuốc giảm đau. Nhưng mua được thuốc giảm đau loại nặng như vậy khó hơn đi mua vàng. Gia đình em, người thì mang chứng minh thư, người thì mang những giấy tờ tùy thân để đi mua thuốc nhưng không một hiệu thuốc nào dám bán loại thuốc giảm đau đấy.
Nhưng qua sự việc này, gia đình em rút ra được 1 kinh nghiệm là thấy biểu hiện gì khác lạ của cơ thể thì nên đi khám ngay, không nên sử dụng thuốc theo ý mình.
Trên đây, là một số lời tâm sự của em.
Một lần nữa, em xin được gửi lời cảm ơn đến Thầy cùng toàn thể các thành viên trong lớp học.
Kính gửi các anh/chị học viên lớp VHCH!
Thầy TV đã nhường cho anh /chị em chúng ta diễn đàn này để chúng ta vui vẻ chuyện trò, tâm sự , tuy nhiên, một số anh /chị chắc vẫn giữ thói quen ở lớp cũ nên chuyện trò trong giờ học hơi nhiều.
Để cảm ơn thịnh tình, sự tinh tế của Thầy và cũng để lớp học được nghiêm túc, hiệu quả hơn, đề nghị các anh/chị khi có tâm sự gì (kể cả với Thầy) thì chúng ta tiếp tục sử dụng diễn đàn này thay cho việc mang nó vào lớp học VHCH 02.
Em út có gì không phải mong các anh/chị bỏ qua.