có bắt chước cũng ráng bắt chước người sáng mắt mạnh chân, chứ bắt chước thằng mù mà lại què cẳng nữa thì chỉ lọt xuống cầu chữ O mà thui, có gì hay ho đâu hả Tiền bối ???
Printable View
có bắt chước cũng ráng bắt chước người sáng mắt mạnh chân, chứ bắt chước thằng mù mà lại què cẳng nữa thì chỉ lọt xuống cầu chữ O mà thui, có gì hay ho đâu hả Tiền bối ???
hic ...ta ko vào địa ngục thì ai vào đây .....ta không là mọi người ..thì nói ai nghe .....cho nên ta là mọi người ..LẮNG NGHE và ....và ......huhuhuhuhuhuhuhu
Minh Đài lo nhiều chiện, trang 34 có 2 câu chưa trả loi cho em kìa huhuhuhuhu...
Tiền bốí vô địa ngục = cách nào dzậy, chỉ cho cách với, HS bay = Chú ĐB cũng chỉ tới cầu nại hà, không dzô địa ngục được ? ủa mà già cả sao mà huhuhu hoài vậy? Bụt ơi, Bụt đâu òi... có thằng nào hụ hụ ở đây nè... Bụt nói: nghỉ trưa, ăn cơm, ngủ ròi...
hoasenngancanh Kính,
Huynh nói & luận rất hay, QL sẽ chiêm nghiệm & tinh tấn Thiền tập. Những điều Huynh nói, sẽ giúp ích cho QL rất nhiều...
Thành Tâm biết ơn Huynh đã bỏ công theo dõi các bài viết của QL ... Đã khổ công giải đáp giúp. QL này 1 lần nửa C.Ơn Huynh nha..
P/s: Riêng về Tỉ Minh Đài .QL cũng nhận thấy nhiều điểm hay... QL biết gạn & Lọc lắm.Nên Huynh hảy an-tâm.
Xin gởi đến các Huynh,Tỷ... trong diển đàn TGVH lòng biết ơn chân thành của QL.rose4rose4rose4
Kính.
Quốc Lạc ui , diễn đàn là chổ tham khảo thôi, tui đã đọc 35 trang chẳng thấy ai chứng đắc thiền.
ko hiểu ý của Nha Thiên, huynh nói HS hay nói mysterious ?
ông Ga tê nói vậy, xin hỏi ý ông nhé. ông là Ga tê chắc là qua rồi, xin ông chỉ cho chúng tôi biết kinh nghiệm Ga tê của ông nhé, xin đừng để chúng tôi hiểu lầm ông bán bánh Ga tô nhé. hình như ông đang dùng chiêu khuyến mãi cho bánh Ga tô ế của ông phải hok nè? cam ơn ông.
huynh QL ơi, hãy học thật nhiều nghe thật rộng, suy xét thật kỹ nhé. chúc huynh thành tựu những phẩm chất cao thượng của bậc thượng nhân.
Đọc bài viết của HSngancanh và Minhdai 1 người luận 1 người chủ rất là hay giống như chuyện cổ tích Phạm chí trường Trảo đấu với Thầy Cù Đàm
dạ, huynh wá khen. Trường Trảo nhờ Đức Thế Tôn khai ngộ mà chứng Thánh Dự Lưu còn ngài Xá Lợi Phất nhờ lắng nghe mà chứng La Hán, còn Minh Đài và Hoa Sen vẫn cứ là phàm phu thôi, huynh so sánh như vậy khác nào gán cho chúnng tôi tội đại ngôn ??? huynh khen wá lời rồi đó !
ignored
okie, sao cũng được, có con sâu đang bò ra từ búp sen kìa, ko bit nó đã làm thúi bông sen chưa ?
câu NÀY minh đài trả lời rồi .
Trong cỏi chư thiêng họ tu là hệ quả ,không có khổ ,tu nhưng không có tiến mà cũng không sụt ,họ hưởng những cái phước báu do họ tu lúc ở trần gian .
Nhưng họ tu hết phước họ phải quay xuống để tu tiếp ,vì phước của họ không phải là phước hữu lậu ,
Giống như HS tu chứng quả Tu đà hoàn vậy chỉ mới loại bỏ được tham,sân ,si thô của phàm trí ,thì bước vào quả thánh ,
Thánh trí có bốn bực
- TU ĐÀ HOÀN 2=TƯ ĐÀ HÀM 3=A NA HÀM 4= A LA HÁN
Khi rơi vào ở bực nào ngay lúc lâm chung họ được hưởng ngay hệ quả đó ,khi hưởng phước hệ quả đó hết phước phải quay lại tu tiếp ,để hưởng quả kế .
Nơi cỏi thiên họ không có cái để nương tu như trần gian ,thí dụ thấy khổ mới có tu ,nhưng cỏi thiên không có cảnh dục nên họ tu không trổ được hệ quả tiếp . s
Khi TÂM mình dừng ở hệ quả naò sẽ nhận hệ quả đó ngay lúc chấm dứt.
A LA HÁN là chấm dứt sự luân hồi
Bình tỉnh nào ,ngày xưa ngài TỔ SƯ đến chùa để thuyết pháp bị mấy ông sư trụ trì chùa mắng khéo đệ tử rằng : các con muốn hái sen ,thì lựa sen mà hái ,đừng để bùn dơ bám vào tay .
Ngài tổ sư trả lời bùn mà làm cho sen trổ cũng thuộc là bùn tốt ,sen thì không bao giờ cô thấy sen có sâu ,con sâu mà nằm được trong sen đó chắc là sâu tu ,vậy mình quả tốt lắm đừng lo
Tu để tìm "chứng đắc" là còn vướng. Mỗi chúng sanh đều "vướng" ở điểm rất khác nhau, khi nào buông được chấp được, chấp đắc, chấp trí tuệ....thì Tâm không sanh nghi ngờ .
tui cũng nghe đâu đó họ cũng kể câu chuyện: khi họ nhập định họ cũng thấy 1 con hổ cũng lông màu vàng nhưng mà đầu đội vươn niệm, nằm nghiêng chân co chân duỗi, họ dùng tâm hỏi muốn tu chánh thì phong vương, muốn tu tà thì phong phù thủy, con hổ cũng gật đầu 3 cái rồi quay mình ra đi vừa đi lông vừa rụng.
" Bình tỉnh nào ,ngày xưa ngài TỔ SƯ đến chùa để thuyết pháp bị mấy ông sư trụ trì chùa mắng khéo đệ tử rằng : các con muốn hái sen ,thì lựa sen mà hái ,đừng để bùn dơ bám vào tay .
Ngài tổ sư trả lời bùn mà làm cho sen trổ cũng thuộc là bùn tốt ,sen thì không bao giờ cô thấy sen có sâu ,con sâu mà nằm được trong sen đó chắc là sâu tu ,vậy mình quả tốt lắm đừng lo "
đối đáp của vị Tổ sư cao siêu quá tui kô thể hiểu nỗi mong thầy MĐ giảng nghĩa dùm đi
Cám ơn
[/SIZE]
Đúng vậy!
Người đắc thời không nói,
Người nói thời chẳng đắc
Thưa, khi đã đắc thiền thì cái ngã không còn lấy cái chi mà khoe cái ngã với người khác rằng là ta đã đắc!
Khi đắc, lúc đó pháp cũng chẳng thấy, chẳng cần phải áp dụng như người đang tu, vì nó đang là nó, nó luôn luôn là, nó miên mật chẳng rời xa thiền sinh, thiền sinh thấy chẳng có nó, mà cũng không chẳng có, lấy cái gì là pháp.
TS thấy rõ ràng một cái Tâm khác nhìn thấy , theo dõi cái phàm thân và phàn tâm đang biến chuyển, mà nó chẳng hề động theo, nó giống như người quan sát, mà chẳng biết mục đích của sự quan sát, nó chỉ thấy và nhận ra mà chẳng để làm gì, nó thấy cái xác thân đang bị quan sát ,như đang bị một cái xác thân khác đang thấy biết, nó có thể nằm xuống chậm hơn cái thân hiện hữu khi bạn xả thiền và ngả lưng nằm nghỉ.
Từng suy nghĩ -từng tưởng nghĩ của phàm tâm, nó đều thấy trước, nên chẳng thể để cho thân bạn làm, nói, tư duy -phóng tư tưởng duyên theo những Ý- hay hành động bất thiện, phi thiện hay tạo ác nghiệp do thân khẩu ý của phàm thân - phàm khẩu - phàm ý.
Tại sao thiền có đắc, không phải không có đắc như nữ cư sĩ Vô Định nói, khi đắc thiền, nhập vào định là vô liền tứ thiền, mà không phải leo từng bậc, vì cái cửa thiền rất hẹp, lọt vào nó được một lần là lần sau cũng lọt vào theo, (ngoài ra nó còn có tha lực giúp những người đồng tu thiền trong thiền đường ở gần người nầy, cùng lọt vào một lúc ) nó giống như người ta muốn phóng phi thuyền vào vũ trụ, phải hướng phi thuyền vào góc nào độ nào nhất định của quỹ đạo trái đất, không phải cứ phóng thẳng lên là ra ngoài không gian, và phóng với lực bao nhiêu góc bao nhiêu! mới vượt qua được thượng tầng khí quyển, khi qua rồi thì không trở lại, có nghĩa là sơ thiền thì an lạc, nhị -tam thiền thì hân hoan sung sướng vừa dục vừa lạc và tâm luôn mong an trú vào đó, chưa tới thời thiền cũng mong cho mau tới giờ để được thiền, tứ thiền thì huệ trí tràn đầy, giống như giải một bài toán mà trong đầu có qua nhiều đáp án mà mình chỉ có quyền chọn một, mỗi một đề mục loé ra , bạn có ngay lời giải theo chiều hướng bạn muốn suy luận, lúc đó có luận hay không cũng chẳng phài là luận với cái phàm thức mà là cái vô thức , cái mà nó nằm trong thân của bạn chiếm hoạt động trong thân của bạn hơn 95%, như tim đâp, phổi thở, trí nảo ghi nhận, bạn tác động vào nó đâu mà nó vẫn làm việc cho bạn, nếu nó ngưng nghĩ bạn sẽ bệnh ngay một cơ quan nào đo, cái chiếm 5% hoạt động ý thức của bạn bàn cho là ý thức vì bạn dùng để phát sinh ra hành vi, uốn nắn lời nói, quy nạp tư tưởng , những cái nầy bạn cho là Ý thức của bạn, nó là bạn, nhưng khi bạn đắc thiền nó không là...mà bạn là cái vô thức chiếm 95% kia, lúc đó bạn nghĩ tim ngừng đập. nó ngừng, phổi ngưng thở nó ngưng.......
Khi đã đạt tứ thiền thì không còn trở lại nhị tam thiền, mà chỉ lướt qua với thời gian chỉ bằng như một vài ý niệm hay vài tưởng nghĩ, như trong khoảng khắc của vài hơi thở rồi thôi.
Tất cả cái thấy -biết -phân biệt do phàm thức, phàm tâm đều không còn cần buông xả, mà tự nó đến rồi đi một cách automatic, chẳng cần phải dùng chổi quét nó, mà nó đến rồi tự đi, giống như nước mưa trên lá tía rô, giống như nước đổ lá môn......
Nhưng đắc thiền chưa phải là đắc đạo, sự đắc nầy cũng phải chịu nhiều thử thách, khi mong cầu được trạng thái an định của trí huệ, chẳng bao giờ được hết, lúc đó bạn sẽ buồn lắm!, rồi bạn không buồn nghĩ tới nó nữa, một thời gian sau trạng thái trí huệ đó lại đến và nhiều lần lập đi lập lại như vậy, bạn mới biết khi mình cầu thì chẳng thể được ........
Nói bô bô như quý vị ở đây, chẳng qua là dựa theo sách mà nói, chẳng có vị nào thật sự chứng thiền được tầng thiền nào.
Bàn luận cho vui thôi, vì thấy quý bạn chửi nhau ì xèo , ga tê tôi cũng muốn bị chửi để rồi ga tê.
ha ha ha
Hu Hu Hu
bạn nào cho mình hỏi :
sau khi đạt đến giai đoạn nào của thiền định thì mình thiền quán?
mình k hiểu về thiến quán. buồn quá...đọc mãi mà chưa biết! khi thiền quán có tập trung vào hơi thở nữa hay không?
Ai có thể miêu tả cụ thể hơn được không?
Bạn chỉ cần thiền định bằng niệm thở cho tới khi tap niệm vơi dần , bạn hây chuyển sang thiền quán, mà thiền quán tốt nhất là thiền tứ niệm xứ của Đức Cồ Đàm.
Bạn theo đường link nầy mà tu nhé! Bài nầy sẽ rất tốt cho bạn vì Thầy Trí Siêu viết rất đúng pháp. Còn các pháp thiền vipassana là tổng quát về thiền quán, không phải là lời dạy của Phật, lối thiền nầy có trước cả Phật.
http://www.quangduc.com/Thien/10thientu.html
Có những thứ mà trong xã hội người ta cho là phế thảy dơ dáy nhứt ,người thiện tri thức hoặc bực cao sang quý họ thường đề cao phẩm chất ,thì không chịu nổi sự chà đạp .
Phật như ngài TỔ SƯ ĐẠT MA là một vị thái tử khi lạt trong rừng thấy vị sư già ,ngài mới đến hỏi : người là ai?.
Vị sư trả lời :Ta chính là ngươi
Minh Đài cũng từng viết ra bài TA LÀ AI/VÀ AI SẼ LÀ TA.
Bản thân ta đã tu trãi qua nhiều kiếp sống từ thấp lên cao ,trong muôn loại từ sâu bọ ,từ loài bốn chân ,đến loài hai chân ,loài trong trứng ,cuộc sống đó đã đi qua ,từ tăm tối đến sáng sủa ,khi mình đứng ngoài ánh sáng lại chê nơi kia bóng tối ,sự thấy đó là thấy phân biệt từ loại này qua loại kia .còn tiếp
munon61 dzo địa ngục hả ..dể lắm ....cứ vảo những bệnh viện khoa mổ xẽ là thấy ngay thôi mà ....rất giống như sự diễn tã trong sách ....bạn thấy buồn cười không ....họ đè mình ra mỗ bụng ..thế mà còn phãi trã tiền cho họ họ đè ra cưa chân cưa tay ..thế mà lại còn phãi giả cười ..mà trả tiền mới đau chừ nhĩ
hic ...nếu đau quá mà khóc là bị mắng ngay ...mắng thế này nè
bụt đâu oi có thèng nào hu hu ỡ đây nè .....bụt nói ..nghỉ trưa ăn cơm ngũ òi
hic hic ....
hihihihihihihi vui nhé bạn ....
thân
tt
Nhưng dùng TÂM quán xét xem mỗi loại đều có một cuộc sống riêng ví dụ : chuột nó sống trong ống cống ta bắt nó sống sạch sẽ và đem nó ra thì nó sống không được.nơi ống cống đó là nhà của nó .
TRÙNG Thì chui vào lòng đất ,như vậy môi trường của loài nào đã vào nơi đó rồi ,đó có tốt đẹp ko?quá tốt cho nó .
Ỏ cái thân ta ai cũng nghỉ hiện ta đang tốt tự nhiên đem so với loại này loại nọ là xấu ,suy ra không có gì xấu cả mỗi loại đều có lợi sống chung muôn loài .
Mình xóa đi cái bản ngã là cái ta trong con người ,thì ta là ai?người kia so mình là loại nào thì chính người đó đã từng qua loại đó ,thì cũng là đồng loại không có gì khác biệt .
Tôi là anh ,bạn là tôi ,đồng chung tất cả ,vậy là con đã xóa đi ngay bản ngã của mình
Cám ơn ga tê ga tê đã hiểu được vo-dinh thật là quý thay
Tại sao cự ,cự tại tôi nói tôi là PHẬT vẬY tôi tạo ác nghiệp hay LINH TINH Tạo nghiệp ác
Vậy đừng có nguyện ,nếu nguyện thì nguyện cho MÌNH thành PHẬT đi ,vì thành PHẬT rồi đâu còn phải đi lạy lục cầu xin ,mắc gì cầu gia hộ ĐÁNH cho tỉnh
__________________
Phúng kinh công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
Tốc vãng vô lượng quang PHẬT sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành bồ tát đạo
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến PHẬT ngộ vô sanh
Bất thối bồ tát vi bạn lữu
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng giữ chúng sanh
Giai cộng thành PHẬT ĐẠO
-------------------------------------------------------------
MINH ĐÀI xin lỗi ,vì TÂM MINH ĐÀI quá ngay khiến cho LINH TINH giận
AI LÀ TA ,TA LÀ AI?
Mỗi khi ra đường cô nhìn thấy một đứa bé dễ thương đứng ngơ ngác ,nhìn người mẹ đúc từng muỗng cơm ,hoặc muỗng cháo ,hoặc được người mẹ nâng niu chìu chuộng cô phát ra ý nghỉ rằng;đứa bé chính là hình ảnh quá khứ của mình ,mình cũng từng được mẹ chăm sóc nâng niu ,thời thơ ấu đó mình đã qua ,
Khi đi ngoài đường nhìn thấy cụ già tự tâm cô nghỉ :đó chính là tương lai của mình ,trong đạo pháp đây là sự biến chuyển của một kiếp con người .AI LÀ TA ,rồi TA LẠI LÀ AI ? đây là một sự biến chuyển luân hồi .
Trong vũ trụ không gian,từ muôn loại vạn vật đều có sự sống ,sự tiến hóa luân hồi ,mình tự hỏi :một trong những chúng sanh đó ai là tà ta?là ăn mày ,là con vật ,là giàu sang ,là nghèo hèn,v….v…tên của chúng sanh để gọi ,để phân biệt mình được cha mẹ đẻ ra đặt cho và danh phận hiện tại cũng nhờ cha mẹ có đặt trên vai ,những trách nhiệm mà hiện nay mình phải gánh .
Khi mình làm việc gì thuần thạo nhanh ,đó là ta đang lập lại từ nhiều kiếp từng làm ,tốt hay xấu ,giỏi hay không ,đều do bản năng của con người ,trong một đời ,một kiếp của con người dài hay ngắn tốt hay xấu ,là quyết định kết quả lúc lâm chung ,tiến lên ,hay lùi đi ta lại được tái sanh ở một kiếp kế .Là sự bắt đầu ,như hôm qua đã chấm dứt hôm nay lại bắt đầu của một ngày vậy ,ánh mặt trời ,mặt trăng lên xuống biến đổi ngày và đêm.
Một cái tên khác ,một thân xác khác ,một địa vị khác từ dạng này biến dạng khác ,linh hồn mình vẫn là của mình ,nó phải đóng vai tuồng trong hiện tại nó đang mượn ,sự sống hôm nay là kết quả của ngày hôm qua ,kết quả của ngày mai là thành quả hôm nay ,một sự quay vòng mãi không ngừng của bánh xe luân chuyển ,làm sao?mình thoát khỏi cái bánh xe này ,PHẬT đưa ra 84.000 pháp môn tu là tùy duyên cho từng hoàng cảnh của chúng sanh thọ lãnh ,cứu bệnh cho chúng sanh ,nhưng đã có ai?hết bệnh chưa .
CÔ nói chưa ,vì tham,sân ,si trong từng chúng sanh còn mãi ,hiện diện rõ ràng ,nó đeo mãi trong tâm của con người ,lòng tham vọng địa vị ,tham danh lợi ẩn chứa ,dù gọi là tu nhưng ai cũng tu võ bọc ,ganh tỵ oán ghét ,sân ,si,ăn mòn tâm trí ,thâm nhập từng con người ,mình không thể thấy chính mình nổi ,đa phần người chỉ thấy người mà không hề thấy mình ,khi nào mình thấy rõ tâm mình ,như tấm gương soi ,nhìn mọi người chỉ như làn sóng bình lặng .
AI LÀ TA ,TA sẽ LÀ AI? Là biến chuyển tâm con người trong từng sát na ,từ phàm qua thánh ,nếu ko được thánh trở lại là phàm ,hôm nay CÔ là thầy, ngày mai CÔ là trò ,không ai hơn ai ,chỉ là người trước dìu người sau ,thanh danh chỉ là mượn tạm ,cảnh trần chỉ mượn tạm ,thân này mượn tạm ,ta mượn để làm những gì mình chưa làm tròn thì hôm nay mượn để làm tròn tốt những vai trò trong thế gian ,đừng nghỉ thế gian này là có ,bám trụ nó ,vẽ đẹp trần gian chỉ là để tô vẽ mà thôi ,khi đã làm tròn tốt rồi ta lại bước đi tay không ,ta lại đóng một vai khác ,một con người khác ,Trước mắt phải tu sửa, làm tròn trách nhiệm trong hiện tại đừng suy nghỉ viễn vong mơ hồ mà làm mất đi thời gian tu tập
Hôm nay ta được có địa vị có danh trong xã hội ,được mọi người kính nể đó là do phước ta tích lủy nhiều đời ,đừng vội vui mừng hãnh diện đừng lấy đây là sự ăn trên ngồi trước mà khinh miệt người dưới ,sự tiến lên hoặc lùi xuống như nhường đường đó là bình thường .
Được và mất chỉ là thay ngôi đổi chủ ,ta không nên buồn ,từ tâm con người vui buồn được mất chỉ là vô thường mà thôi ,nhiều người ham những cái có trong hiện tại ,mà tâm luôn vọng động đảo điên ,khủng hoảng ,nên cô khuyên tu là để thấy sự biến chuyển đổi ngôi ,chỉ có yên lặng thấy nghe ,biết cảnh đời mới giữ được bình tỉnh ,CẢNH TRẦN LÀ NHƯ VẬY ai sẽ là ta ,RỒI ta sẽ là ai?
Linh tinh đang khởi TÂM GÌ?
CÓ người tu đắc thiền ,hay ko tu đắc thiền LINH TINH liệu biết ko?lấy cái gì để biết .
Giả sử MINH ĐÀI nói MINH ĐÀI TÂM đã là vũ trụ ,LINH TINH lấy gì đo ,cái quan trọng là TÂM mình khởi lên là TÂM gì sau câu nói của đối phương ,chứ không phải đối phương đang nói cái gì ,sự phản ứng chính là trí tuệ ,mà trí tuệ của chánh niệm mới là quyết định .
Theo cách vọng của linh tinh thì linh tinh chưa đi một bước thiền nào ,làm sao bước vào thánh quả .
Muốn vô thánh quả thứ nhất phải loại được tham sân si của TÂM THÔ ,cảnh bên ngoài xã được ,rồi cảnh bên trong xã được .
Trên lý thuyết thì thao thao ,nhưng quan trọng mình đạt cái gì ,được cái gì ,chứ học nhiều mà không thâm nhập thì lợi ích gì cho chuyện tu tập
- Vậy VoDinh vô được chưa mà nói như vậy, ngay cái căn bản nhất của tầng Thánh đầu tiên mà cũng ko rõ thì làm sao mà vô ?Trích dẫn:
Muốn vô thánh quả thứ nhất phải loại được tham sân si của TÂM THÔ ,cảnh bên ngoài xã được ,rồi cảnh bên trong xã được .
Trên lý thuyết thì thao thao ,nhưng quan trọng mình đạt cái gì ,được cái gì ,chứ học nhiều mà không thâm nhập thì lợi ích gì cho chuyện tu tập